Tri Thức Có Thực Sự Thay Đổi Được Số Phận Không?

02/12/2020

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Vì nhà nghèo nên chúng tôi bị mọi người coi thường. Hồi nhỏ, tôi thường bị xua đuổi và đối xử lạnh nhạt. Sau khi bắt đầu đi học, tôi thường nghe giáo viên nói “Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao” và “kiến thức có thể thay đổi vận mệnh”. Vì vậy tôi hạ quyết tâm sẽ học tập chăm chỉ, thi đỗ đại học, và cho những kẻ coi thường gia đình tôi thấy một cô gái nhà quê như tôi có thể làm được gì. Tôi tin có tri thức là có tất cả, đó là chìa khóa mở ra số phận. Tôi không ngờ rằng quan niệm này lại khiến gia đình mình chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tôi thi đại học vào những năm 90. Thức khuya dậy sớm, học ngày học đêm để ôn luyện. Đôi lúc tôi còn bỏ cả bữa. Tôi luôn đứng trong danh sách học sinh xuất sắc, vì vậy giáo viên luôn quan tâm tới việc học của tôi. Còn tôi thấy vô cùng tự tin. Nhưng không ai ngờ được rằng tôi lại thi trượt đại học. Tôi chìm trong đau khổ tuyệt vọng. Tôi không thể chịu được ý nghĩ phải sống cả đời trong ngôi làng đó. Nhưng vì bố mẹ tuổi đã cao và nhà nghèo không có tiền, nên tôi phải đối mặt với sự thật. Tôi phải từ bỏ ý định thi lại và bắt đầu đi làm. Một thời gian sau, tôi vào làm cho một công ty thiết kế. Ngày nào tôi cũng phải làm thêm giờ nhưng lương rất thấp. Trong khi đó, những người được đi học và có bằng cấp lại làm rất ít nhưng được trả lương cao hơn nhiều, và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Dường như có kiến thức và bằng cấp giúp mọi người có địa vị và được người khác tôn trọng, vì thế tôi càng coi trọng tri thức hơn. Nhưng biết mình không thể học đại học, tôi vừa phẫn nộ vừa bất lực.

Tôi sinh con gái năm 2001. Tôi gửi gắm hết ước mơ vào đại học nhưng chưa thực hiện được vào con bé. Khi cháu còn nhỏ, tôi đã dạy con chỉ có học hành chăm chỉ và vào được một đại học tốt mới có tương lai xán lạn. Gia đình chúng tôi không khá giả gì, nhưng để con được học hành tử tế, tôi đã bỏ tiền cho cháu đi học thêm, mua sách giáo khoa và tải học liệu từ trên mạng. Tôi còn cẩn thận chuẩn bị cả kế hoạch học tập cho cháu. Tôi bảo cháu phải làm gì sau giờ học, dành bao nhiêu thời gian làm bài về nhà, dành bao nhiêu thời gian đọc sách… Tôi đã lên sẵn lịch trình. Để chắc chắn cháu biết cách tập trung khi học bài, tôi bảo cháu không được đi vệ sinh cho tới khi ngồi học được một tiếng. Khi cháu học, tôi thường xuyên giám sát từ đầu đến cuối, đôi khi tới tận nửa đêm. Dưới sự kèm cặp sát sao của tôi, kết quả học tập của cháu cũng khá hơn một chút. Nhưng một thời gian sau, thầy giáo của cháu bất ngờ gọi điện cho tôi và nói: “Gần đây con gái chị thường xuyên mất tập trung trong lớp. Giờ giải lao cũng không chơi với các bạn và kết quả học tập của cháu đang sa sút, nhưng chúng tôi không biết lí do là gì”. Tôi thật sự không muốn tin vào điều này. Tôi cảm thấy rất giận con bé và nghĩ: “Mẹ đã lao tâm khổ tứ vì con, chịu khổ để giúp con học tập. Sao con có thể khiến mẹ thất vọng như vậy? Đợi con đi học về, mẹ sẽ xử lý chuyện này!” Khi con gái về nhà, tôi đã mắng cháu rất lâu. Con bé rất buồn và nói tôi làm cháu chịu quá nhiều áp lực Con bé khóc và nhốt mình trong phòng. Tôi không thể gọi nó ra ngoài. Tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi ngồi sụp xuống ghế sô pha, vừa khóc vừa nghĩ: “Sao con bé có thể hiểu lầm sự quan tâm mình dành cho nó chứ?” Sau đó, khi dạy con bé, tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi tỏ ra nghiêm khắc thì lại sợ con bé bị căng thẳng, rồi ai mà biết nó sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng nếu tôi không nghiêm khắc, thì con bé sẽ học hành sa sút và không thể đậu đại học. Làm cách nào để đảm bảo con gái tôi có tương lai tươi sáng đây? Suy nghĩ đó khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Một hôm, tôi nhớ tới mẹ mình và cách bà chia sẻ với tôi phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Bà thường bảo tôi: “Khi gặp khó khăn, con có thể cầu nguyện Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp con tìm ra lối thoát”. Thế là, tôi liền cầu nguyện và kể với Đức Chúa Trời rắc rối của mình. Tôi bắt đầu đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tham gia sinh hoạt trong hội thánh.

Có lần, tôi tình cờ gặp một chị trên phố. Trong khi nói chuyện, tôi bảo chị ấy mình đang rất buồn vì chuyện học hành của con gái. Chị ấy nói: “Dạy dỗ con cái, nuôi dưỡng và chỉ cho chúng hướng đi đúng đắn đều là những việc bố mẹ nên làm. Ai cũng muốn con cái mình học đại học và thành người xuất chúng. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng chuyện đó có xảy ra hay không, chúng ta lại không kiểm soát được. Số phận của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Ngoại hình, công việc, hôn nhân, giáo dục, tiền bạc và tuổi thọ của chúng ta… tất cả đều do Đức Chúa Trời quyết định từ trước khi chúng ta chào đời. Không ai có thể thay đổi được. Con cái chúng ta cũng vậy. Ngoại hình, tính cách, đường đời và số phận của chúng không thể thay đổi nhờ được bố mẹ dạy dỗ. Một số ông bố bà mẹ rất thông minh, giỏi giang, uyên bác. Nhưng con của họ lại ngốc nghếch, kém cỏi và chẳng làm được gì cả. Có những ông bố bà mẹ không được đi học và rất bình thường, nhưng con của họ lại thông minh, giỏi giang, xuất chúng. Chứng tỏ là dù chúng ta có làm gì cũng không thay đổi được số phận. Như người xưa có câu: ‘Số phận do ông Trời định đoạt’. Chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ con cái. Nhưng phải nhớ: ‘Làm tốt phần việc của mình, còn lại hãy để cho Đức Chúa Trời’. Có như vậy, chị mới không phải khổ sở quá nhiều”. Tôi thấy những gì chị ấy nói đều đúng. Trước khi rời đi, chị ấy nhắc tới hai đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và bảo tôi nên đọc chúng.

Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Thực hiện vai trò của mình trong kế hoạch của Đức Chúa Trời và trong sự sắp đặt của Ngài, ngươi bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự bố trí và sắp đặt của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy”. “Con người biết rằng họ bất lực và vô vọng trong cuộc đời này, rằng họ sẽ không có một cơ hội hay hy vọng nào khác để nổi bật giữa đám đông, và rằng họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Và vì thế, họ đặt tất cả những hy vọng, mong muốn và ý tưởng chưa thực hiện được của mình lên thế thệ tiếp theo, hy vọng rằng con cháu có thể giúp họ đạt được những ước mơ và thực hiện mong muốn của họ; rằng những đứa con gái và con trai của họ sẽ mang vinh dự về cho thanh danh dòng họ, trở nên quan trọng, giàu có, hoặc nổi tiếng. Tóm lại, họ muốn thấy vận mệnh của con cái họ phất lên. Các kế hoạch và sự tưởng tượng của con người thật hoàn hảo; chẳng lẽ họ không biết rằng số lượng con cái mà họ có, ngoại hình, năng lực, v.v. của con cái họ không phải do họ quyết định, rằng họ không nắm trong tay một chút gì số phận của con cái họ sao? Con người không phải là chủ nhân số phận của chính mình, vậy mà họ hy vọng thay đổi số phận của thế hệ trẻ hơn; họ bất lực không thể thoát khỏi số phận của chính mình, vậy mà họ cố gắng kiểm soát số phận con trai, con gái của mình. Chẳng phải họ đang đánh giá bản thân mình quá cao sao? Chẳng phải đây là sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của con người sao?” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời của Đức Chúa Trời đã nói hộ lòng tôi. Hồi còn trẻ, tôi luôn học hành chăm chỉ để thực hiện ước mơ vào đại học. Nhưng dù cố gắng rất nhiều, tôi vẫn không làm được. Khi con gái chào đời, cảm giác đó lại trỗi dậy. Như thể cơ hội thứ hai xuất hiện. Tôi đặt hết hy vọng về cuộc sống của mình lên vai con gái. Tôi muốn con bé học hành giỏi giang, có tương lai tươi sáng, thay tôi thực hiện ước mơ của mình. Nhưng dù tôi cố gắng đến đâu thì mọi chuyện vẫn không được như mong muốn. Con gái tôi luôn ngoan ngoãn, biết phải trái và có thành tích học tập tốt. Chỉ đến khi bị tôi dồn ép thì cháu mới bắt đầu sa sút. Thành tích học tập và đường đời của cháu tôi đều không kiểm soát được. Tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Số phận của mình tôi còn không kiểm soát được, nói gì đến số phận của con gái. Tôi đã kiêu ngạo và đánh giá quá cao bản thân rồi. Tôi thấy nhẹ nhõm khi hiểu ra điều này.

Sau đó, tôi không còn lên kế hoạch cho con gái như trước kia nữa, cũng không đòi hỏi quá nhiều ở cháu. Một thời gian sau, khi tôi tới trường, giáo viên của cháu nói: “Con gái chị rất thông minh và có tiềm năng lớn. Chỉ cần được phụ đạo, cháu hoàn toàn có thể vào trường điểm cấp 3. Như thế, đỗ đại học chẳng có gì là khó cả”. Nghe thầy giáo nói, tôi lại lung lay. Tôi không quan tâm con gái có đứng đầu lớp hay không, nhưng luôn muốn cháu vào đại học. Nếu không, sau này cuộc sống của cháu sẽ gặp rất nhiều áp lực, và sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong xã hội. Tôi để ý thấy chồng tôi bắt đầu ép con học, chỉ muốn con trở thành học sinh đứng đầu. Nếu cháu đạt thành tích tốt sẽ được thưởng. Nếu không anh sẽ phạt nó. Tôi không thực sự đồng tình, nhưng cũng không ngăn anh ấy lại. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu cách của chồng tôi hiệu quả và con gái học hành xuất sắc thì đó sẽ là niềm vinh dự cho ông bà tổ tiên. Nhưng dần dần, tôi nhận ra dưới áp lực như vậy, con gái ngày càng sống thu mình lại. Con bé nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bố mẹ, và lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi. Có một lần, chồng tôi mắng con bé vì không nhớ được Kinh Dịch. Con bé bực đến mức chạy ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Vợ chồng tôi đi tìm nhưng không thấy con đâu cả. Chúng tôi sợ con bé có thể gặp chuyện gì đó và nghĩ lan man đủ thứ: “Nhỡ con bé bị tai nạn giao thông? Hay làm điều gì dại dột thì sao?” Cuối cùng, tôi thở phào khi đêm hôm đó cháu cũng quay về. Hồi đó, tôi đọc được một bài báo khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một em học sinh cấp hai đã tự tử vì áp lực thi cử. Tôi lên mạng tìm thêm thông tin và vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều học sinh gặp vấn đề về tâm lý vì áp lực thi cử. Một số bị tự kỷ hoặc không tập trung được, có em còn tự tử. Tôi toát mồ hôi lạnh và đêm hôm đó không tài nào ngủ được.

Hôm sau, tôi lo không biết phải nói gì với con gái, vì biết nếu nói không cẩn thận có thể khiến con bé lại bỏ nhà đi, hoặc tệ hơn. Nhiều ngày sau, tôi luôn thấy thấp thỏm. Một lần nữa, tôi phải cân nhắc kỹ quan điểm về chuyện học hành của con gái. Tôi luôn sùng bái tri thức, nghĩ rằng việc tiếp thu kiến thức và vào đại học tạo tiền đề cho tương lai tươi sáng. Nhưng con gái tôi lại đang suy sụp vì áp lực. Tôi không biết phải làm gì hay sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi tự hỏi sao cuộc sống lại toàn đau khổ như vậy? Một hôm trong buổi cầu nguyện, tôi đã xem hai video đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ khi loài người nghĩ ra khoa học xã hội, tâm trí của con người đã trở nên bị chiếm lĩnh bởi khoa học và kiến thức. Khoa học và kiến thức từ đó đã trở thành những công cụ để cai trị nhân loại, không còn đủ chỗ cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời, và không còn những điều kiện thuận lợi cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vị trí của Đức Chúa Trời ngày càng giảm sút trong lòng con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật tăm tối, vô vọng và trống rỗng. Rồi sau đó, nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia, và chính trị gia đã đứng ra phát biểu các lý thuyết về khoa học xã hội, lý thuyết về sự tiến hóa của loài người, và các lý thuyết khác trái với lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, để lấp đầy trái tim và trí óc nhân loại. Và theo cách này, những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ đã trở nên ngày càng ít hơn, và những người tin vào thuyết tiến hóa đã trở nên ngày càng đông đảo hơn. Ngày càng có nhiều người xem những bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Ngài trong thời đại Cựu Ước như thần thoại và truyền thuyết. Trong lòng họ, mọi người trở nên thờ ơ với phẩm cách và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, thờ ơ với giáo lý rằng Đức Chúa Trời tồn tại và nắm quyền thống trị mọi vật. Sự tồn vong của nhân loại cùng vận mệnh của các quốc gia và các dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới trống rỗng chỉ quan tâm đến ăn, uống và theo đuổi khoái lạc”. “Sa-tan sử dụng kiến thức như là mồi nhử. Hãy nghe cho kỹ: Kiến thức chỉ là một loại mồi nhử. Con người bị dụ dỗ học tập chăm chỉ và cải thiện bản thân ngày này qua ngày khác, biến kiến thức thành vũ khí và tự trang bị cho mình với vũ khí đó, và sau đó dùng kiến thức để mở cánh cửa khoa học; nói cách khác, ngươi càng có kiến thức, ngươi sẽ càng hiểu biết. Sa-tan nói cho con người biết tất cả những điều này; nó bảo con người nuôi dưỡng những lý tưởng cao cả khi họ đang học hỏi kiến thức, hướng dẫn họ xây dựng những tham vọng và khát vọng. Sa-tan truyền tải nhiều thông điệp như thế mà con người không hay biết, khiến họ cảm nhận một cách vô thức rằng những điều này là đúng đắn hoặc là có lợi. Con người vô tình bước vào con đường này, vô tình bị chính những lý tưởng và tham vọng của mình dẫn dắt. … Bị Sa-tan quyến rũ, họ vô tình bước trên con đường nó đã chuẩn bị sẵn cho họ. Khi họ đi trên con đường này, thì họ buộc phải chấp nhận các quy tắc sống của Sa-tan. Hoàn toàn không ý thức được, họ phát triển những quy tắc sống của riêng mình, nhưng những điều này không gì khác hơn là các quy tắc của Sa-tan, những thứ mà nó đã tiêm nhiễm mạnh mẽ trong họ. Trong quá trình học tập, Sa-tan khiến họ nuôi dưỡng những mục tiêu của riêng mình và quyết định các mục tiêu cuộc sống, các quy tắc sống, và định hướng trong cuộc sống của riêng mình, trong khi tiêm nhiễm vào họ những điều của Sa-tan, sử dụng những câu chuyện, những tiểu sử, và mọi phương tiện khác có thể để dụ dỗ con người, từng chút một, cho đến khi họ cắn câu” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những điều dối trá và phi lý của họ đã trở thành cuộc sống và bản tính của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và đã trở thành cuộc sống của con người. Có những câu triết lý sống khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng quốc gia để giáo dục con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”).

Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ ra nguồn gốc mọi đau khổ của con người. Sa-tan đầu độc chúng ta thông qua nền giáo dục của nhà nước cùng sự ảnh hưởng của người nổi tiếng và văn hóa truyền thống, chẳng hạn như “kiến thức có thể thay đổi vận mệnh” “Vận mệnh trong tay ta,” và “Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”. Những câu nói này khiến chúng ta theo đuổi kiến thức và nghĩ rằng có tri thức là có tất cả, chúng ta có thể trở nên xuất chúng và có cuộc sống tốt đẹp. Mọi người bắt đầu theo đuổi và sùng bái tri thức, phủ nhận sự tồn tại và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta xa lánh và chống đối Đức Chúa Trời, và trong lòng không còn chỗ cho Ngài nữa. Chúng ta đánh mất sự quan tâm và bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống từ Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên trống rỗng và suy đồi. Rất nhiều người có kiến thức, danh tiếng và được người khác kính nể, nhưng cuộc sống của họ thì trống rỗng và đầy đau khổ. Rất nhiều quan chức cấp cao thông minh, có bằng cấp nhưng bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực, địa vị và tiền bạc. Họ lừa đảo, vu khống và sát hại lẫn nhau. Có người còn tự tử hoặc bị kẻ khác giết hại. Trí thông minh và địa vị của một con người không ảnh hưởng tới số phận hoặc kết cục của họ. Mấy câu “Vận mệnh trong tay ta” và “kiến thức có thể thay đổi vận mệnh” chỉ là lời nói dối của Sa-tan, để lừa gạt và làm bại hoại con người. Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Nhân loại cần sự cứu rỗi của Ngài và cần Ngài nuôi dưỡng sự sống. Loài người chỉ cần sùng bái Đức Chúa Trời và quy phục quyền tối thượng của Ngài là có kết cục tốt đẹp. Con người xa lánh và phản bội Đức Chúa Trời, cho rằng tri thức có thể thay đổi số phận của họ. Cuối cùng, họ chống đối Đức Chúa Trời và bị diệt vong. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Nếu ngươi dựa vào kiến thức và khả năng của mình trong các công việc ngươi làm, thì ngươi sẽ luôn là một kẻ thất bại và sẽ luôn đánh mất các phước lành của Đức Chúa Trời” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Tôi cũng giống như vậy! Trước khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã sống theo những nguyên tắc Sa-tan như “kiến thức có thể thay đổi vận mệnh” và “Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao”. Tôi dồn hết sức học tập để vào đại học và trở thành người xuất sắc. Khi ước mơ không thành sự thật, tôi nghĩ chẳng còn gì để mong đợi nữa, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Sau khi sinh con gái, tôi đã áp đặt những nguyên tắc Sa-tan đó lên con bé, dồn hết áp lực lên cháu. Cuối cùng, chỉ vì môi trường ngột ngạt này mà con bé trở nên bướng bỉnh, dễ tổn thương, thu mình và nóng tính. Con bé không thể chia sẻ suy nghĩ của mình với tôi và mối quan hệ mẹ con trở thành thù địch. Sống theo nguyên tắc của Sa-tan không chỉ khiến bản thân tôi mệt mỏi, mà còn đẩy con bé vào tình cảnh khó khăn và suýt nữa phá hỏng cuộc đời nó. Tất cả đều do sự phá hoại của Sa-tan. Tôi biết nếu tiếp tục sống theo các nguyên tắc của Sa-tan, muốn con gái thay đổi số phận nhờ kiến thức và năng lực, thì tôi chỉ khiến con thất bại. Đến lúc này tôi mới hiểu: số phận và tiền đồ của con gái không phải do việc vào đại học quyết định. Muốn có tương lai tươi sáng thì phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Các bậc cha mẹ cần dạy con cái dựa trên lẽ thật trong lời của Ngài, và hướng dẫn chúng đi theo con đường đúng đắn. Đó mới là trách nhiệm của người làm cha mẹ.

Những ngày sau đó, tôi không ép buộc con học tập và trở thành học sinh đứng đầu nữa. Mà cứ để mọi thứ diễn ra bình thường. Buổi tôi, tôi cùng con đọc lời của Đức Chúa Trời và dạy con biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời, đất và vạn vật như thế nào, con người bị Sa-tan làm cho bại hoại ra sao, và Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta như thế nào. Vân vân. Khi con gái tôi gặp khó khăn, cháu biết cầu nguyện và cậy nhờ Đức Chúa Trời. Dần dần, con bé trở nên ngoan ngoãn hơn và cười nhiều hơn. Thành tích học tập thậm chí còn tốt hơn trước và hai mẹ con tôi cũng hòa hợp hơn. Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nói đến khía cạnh nông cạn nhất của kiến thức. Văn phạm và từ ngữ trong các ngôn ngữ có thể làm cho con người bại hoại không? Lời nói có thể làm cho con người bại hoại không? (Không.) Lời nói không làm cho con người bại hoại; chúng là một công cụ mà con người dùng để nói và chúng cũng là công cụ con người dùng để trao đổi với Đức Chúa Trời, chưa kể đến trong hiện tại, ngôn ngữ và lời nói là cách mà Đức Chúa Trời trao đổi với con người. Chúng là những công cụ, và chúng là một sự cần thiết. Một cộng một là hai, và hai nhân hai là bốn; đây không phải là kiến thức sao? Nhưng điều này có thể làm cho ngươi bại hoại không? Đây là kiến thức chung – nó là một mẫu cố định – và vì thế nó không thể làm cho con người bại hoại. Vậy thì loại kiến thức nào làm cho con người bại hoại? Kiến thức làm bại hoại là kiến thức được trộn lẫn với những quan điểm và tư tưởng của Sa-tan. Sa-tan tìm cách khắc sâu vào nhân loại những quan điểm và tư tưởng này thông qua phương tiện kiến thức. Ví dụ, trong một bài viết, không có gì sai trong chính các chữ được viết ra. Vấn đề nằm ở các quan điểm và ý định của tác giả khi họ viết bài viết cũng như là nội dung suy nghĩ của họ. Đây là những điều thuộc linh và chúng có thể làm cho con người bại hoại” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rõ hơn về việc có tri thức. Kiến thức thực tế là một điều tốt mà ai cũng nên có, vì nó giúp họ phát triển tố chất của mình. Chúng ta nên tiếp cận nó đúng cách. Kiến thức viết lách và âm nhạc rất tốt. Một số kiến thức khoa học cũng tốt, chẳng hạn như kiến thức về máy móc, hóa học, vật lý, cũng như y học và nấu nướng. Đó đều là công cụ cần thiết để sống sót và ai cũng nên nắm vững. Nhưng kiến thức không phải là lẽ thật. Nó không thể thay đổi con người hay cuộc sống của họ. Không nên sùng bái kiến thức một cách mù quáng. Bất kể mọi người học nhiều đến đâu, trừ khi họ sống theo lẽ thật, thì đều không thể thoát khỏi sự bại hoại của San-tan. Cuộc sống của họ sẽ đầy đau khổ và trống rỗng. Khi các đại họa xảy ra, họ sẽ diệt vong. Trước kia, tôi không hiểu được lẽ thật và không biết cách tiếp cận tri thức. Tôi đã bị Sa-tan đầu độc, cho rằng theo đuổi kiến thức có thể thay đổi số phận và giúp tôi nổi bật. Khi ước mơ vụn vỡ, tôi lại đặt hết hi vọng lên vai con gái. Tôi dồn hết thời gian, công sức và tiền bạc vào chuyện học hành của cháu, ép cháu phải vào được đại học. Nhưng con bé chỉ ngày càng thu mình lại, và suýt bỏ nhà ra đi. Sa-tan đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc, đó là sự thật, nhưng hắn còn gây tổn hại nhiều hơn cho con gái tôi. Cả gia đình tôi đã bị hủy hại bởi lối ngụy biện của Sa-tan rằng “kiến thức có thể thay đổi vận mệnh”. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã giúp tôi nhận ra Sa-tan dùng tri thức để mê hoặc và khiến con người trở nên bại hoại. Tri thức không phải là lẽ thật. Nó không thể thay đổi hay cứu rỗi con người. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là lẽ thật, và chỉ có lời Ngài mới cứu rỗi được chúng ta. Giờ tôi đã biết hướng dẫn con tin vào Đức Chúa Trời, nghiên cứu lời của Ngài và theo đuổi lẽ thật là hướng đi đúng đắn duy nhất trong cuộc sống.

Một ngày nọ, con gái kể cho tôi nghe chuyện những học sinh khác cãi cọ, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu và công khai yêu đương hẹn hò. Nhà trường làm ngơ trước những hành vi này và bố mẹ chúng cũng đành bất lực. Khi tôi hỏi con gái nghĩ thế nào, cháu trả lời: “Con tin Đức Chúa Trời. Con không làm mấy chuyện đó vì Ngài không thích”. Tôi đã vô cùng xúc động. Nếu tôi không đưa con gái đến trước Đức Chúa Trời và đọc cho con nghe lời của Ngài để hiểu lẽ thật, chắc con bé cũng sa vào con đường lầm lạc như những đứa trẻ đó. Chính lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã khiến tôi thay đổi, giải phóng tôi khỏi sự trói buộc của tri thức và giúp tôi dẫn dắt con gái đi theo con đường đúng dắn. Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng vì đã bảo vệ và cứu rỗi mình!

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Trong họa được phúc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành...