Những giác ngộ của một nghệ sĩ hoạt hoạ

11/10/2020

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, dành toàn bộ thời gian hối hả, cố gắng nuôi gia đình mình và qua lại như con thoi giữa của cải và địa vị. Những điều mà con người quý trọng là gia đình, tiền bạc và danh vọng, và họ xem đây là những điều quý giá nhất trong đời. Tất cả mọi người đều phàn nàn về số phận của họ, nhưng họ vẫn cố lờ đi những vấn đề cấp bách nhất để xem xét và hiểu được: tại sao con người sống, con người nên sống như thế nào, giá trị và ý nghĩa của cuộc sống là gì. Họ dành cả cuộc đời mình, bất kể chúng có thể kéo dài được bao lâu, chỉ đơn thuần vội vã tìm kiếm danh vọng và của cải, cho đến khi tuổi trẻ của họ trôi qua và họ trở nên tóc bạc da nhăn. Họ sống theo cách này cho đến khi họ thấy rằng danh vọng và của cải không thể ngăn họ mau già, rằng tiền bạc không thể lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn, rằng không ai được miễn trừ khỏi quy luật sinh, lão, bệnh và tử, rằng không ai có thể thoát khỏi số phận đã an bài. Chỉ khi họ buộc phải đương đầu với bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời thì họ mới thực sự hiểu thấu được rằng ngay cả khi một người sở hữu một gia tài khổng lồ và khối tài sản to lớn, ngay cả khi một người có được đặc quyền và có địa vị cao, thì họ vẫn không thể thoát khỏi cái chết và phải trở về vị trí ban đầu của mình: một linh hồn cô độc, không có một thứ gì” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời của Đức Chúa trời thực sự thể hiện đúng cuộc sống của tôi. Tôi từng rất xem trọng tiền bạc và địa vị. Khi tôi nhận ra mình có năng khiếu vẽ tranh hoạt hoạ, tôi hi vọng có thể lấy đó làm bàn đạp để thay đổi cuộc đời, kiếm được tiền bạc, địa vị và trở thành người thành công trong mắt mọi người. Nhưng lần nào tôi gửi tranh đi cũng bị từ chối. Tôi bỏ thời gian và công sức để theo đuổi mục tiêu hơn 30 năm, nhưng kết quả là sức cùng lực kiệt. Nhờ có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và nhờ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi mới bắt đầu nghĩ tới việc con người nên sống như thế nào và giá trị của cuộc sống là gì.

Những giác ngộ của một nghệ sĩ hoạt hoạ

Hồi trung học, tôi thích vẽ truyện tranh. Tôi thường nghiên cứu và tập luyện vẽ tranh hoạt hoạ. Năm 25 tuổi, tôi gặp một nghệ sĩ hoạt hoạ. Ông được bao nhiêu người vây quanh mến mộ. Tôi rất ganh tị về điều đó. Tôi hi vọng ngày nào đó mình sẽ giống như ông ấy và được mọi người nể trọng. Tôi biết mình còn lâu mới có thể giỏi như ông ấy. Nhưng tôi vẫn tin chỉ cần cố gắng, thì ngày nào đó tôi cũng sẽ có thể thành danh. Ôm niềm tin đó, tôi đã dành hơn chục năm vẽ tranh hoạt hoạ. Trong thời gian đó, để nâng cao kĩ năng vẽ, tôi không ngần ngại bỏ ra mấy tháng tiền lương để mua số truyện tranh trị giá hàng triệu đồng về tham khảo. Ngày nào tôi cũng kiên trì vẽ tranh để phát triển và rèn giũa các kĩ năng. Sau một thời gian dài vẽ tranh, các ngón tay của tôi bị biến dạng và thị lực cũng giảm, nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng và tiếp tục vì cơ hội thành công ấy. Mỗi khi có ai đó khen tranh của tôi, tôi rất vui. Thậm chí tôi còn tưởng tượng mình là một họa sĩ hoạt họa nổi tiếng, lái xe xịn và ở nhà đẹp. Nhưng sự thật tôi chỉ là một gã nhân viên công ty vô danh. Tôi không có cơ hội nổi tiếng. Dù tranh hoạt họa của tôi đẹp đến đâu, thù lao của tôi vẫn rất ít. Đây không phải cuộc sống mà tôi muốn.

Nhờ nỗ lực vươn lên, tôi đã vượt qua kì thi tuyển vào công ty hoạt hình lớn nhất châu Á khi đó. Vì có rất nhiều họa sĩ nổi tiếng đi lên từ công ty này, nên tôi nghĩ nếu làm việc ở đó và thời cơ tới, tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Có một lần, ông chủ của nhà xuất bản truyện tranh muốn làm một cuốn tạp chí với các họa sĩ hoạt họa trong nước nên đã tới để tìm kiếm hiền tài. Khi biết tin đó, tôi háo hức lắm. Tôi nghĩ đây là cơ hội trời cho. Cuối cùng mình cũng có cơ hội thể hiện tài năng và tạo dựng danh tiếng. Tôi dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về việc này, về ý tưởng, nguồn tư liệu, cốt truyện và màu sắc của tranh. Tôi dồn hết tâm huyết và tìm được rất nhiều tài liệu tham khảo. Mấy ngày sau, tranh của tôi cuối cùng cũng xong. Tôi đến gặp ông chủ, trong lòng tràn đầy hi vọng. Nhưng mọi người biết gì không? Ý tưởng của tôi không hợp với ông ấy. Chúng tôi tranh luận và kết cục là tôi đã làm ông ấy phật ý. Cuối cùng, ông ấy chọn tranh của một người đồng nghiệp của tôi. Cứ như vậy, khát vọng thành danh của tôi tan thành mây khói.

Sau chuyện đó, tôi buồn lắm. Nhưng tôi không để nó làm mình tuyệt vọng. Tôi gửi một bộ truyện tranh khác cho một nhà xuất bản. Biên tập viên rất thích và tôi trở thành họa sĩ cho nhà xuất bản đó. Không lâu sau, nhà xuất bản sắp xếp cho tôi làm việc với một biên tập viên để hoàn thành một bộ truyện tranh. Tôi hăng hái cố gắng hết sức. Nhưng sau đó tôi nhận ra sự thành công của truyện tranh phụ thuộc vào quyết định của ông sếp mà trước kia tôi đã làm phật lòng. Tâm trạng của tôi bỗng trở nên rối bời. Tôi biết dù chúng tôi có làm tốt đến đâu thì một khi đến tay ông ta, nó cũng chẳng đi xa hơn được nữa. Hết cách, tôi đành bỏ cuộc. Bao nhiêu năm qua, tôi nỗ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ của mình nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi tuyệt vọng và đau khổ không sao tả xiết. Tôi nghĩ con đường phía trước sẽ ngày càng mờ mịt hơn mà thôi.

Sau chuyện đó, suốt một thời gian dài, tôi cảm giác vẽ tranh hoạt họa là công việc đau đớn nhất, tới mức tôi không muốn cầm bút nữa. Nhưng tôi vẫn không cam tâm từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ hoạt họa. Suy cho cùng, tôi cũng đã đầu tư bao nhiêu thời gian, tiền bạc và hy sinh sức khỏe bao năm qua. Sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Thế là tôi tiếp tục vẽ… Nhiều năm trôi qua, tôi gửi vô số tranh hoạt hoạ cho các nhà xuất bản nhưng rốt cuộc đều không thu được kết quả gì. Mọi thất bại đều khiến tâm hồn tôi tan nát. Nhất là khi nhìn thấy hàng dãy truyện tranh do các đồng nghiệp cũ vẽ được đặt trên giá sách, trong tôi ngập tràn sự đố kỵ. Tôi đã mất hơn 30 năm vẽ tranh hoạt họa nhưng chẳng thu hoạch được gì. Tôi không hiểu nổi tại sao người khác có thể đạt được tham vọng của mình, còn tôi chẳng bao giờ có cơ hội thể hiện tài năng. Tại sao điều mà tôi dồn bao nhiêu công sức và mong mỏi hơn hết thảy lại chẳng bao giờ thành hiện thực? Đây là số phận của tôi ư? Số phận của tôi là không bao giờ trở nên giàu có và nổi tiếng ư? Sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy?

Dù không bao giờ đạt được điều mình mong muốn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn khao khát thành công. Dù chỉ có một tia hi vọng mong manh nhưng tôi sẵn sàng dồn hết tâm sức. Sau đó, tôi phát hiện ra thị trường truyện tranh ở châu Âu và Mỹ rất lớn nên tôi đã nghĩ đến việc chuyển hướng sang đó. Biết đâu tôi lại trở nên giàu có và nổi tiếng thì sao. Tôi cố vực dậy tinh thần và bắt đầu học phong cách tranh hoạt họa phương Tây. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng vẽ xong bộ truyện tranh của mình. Tôi phấn khởi lắm, và dự định gửi tác phẩm của mình cho một nhà xuất bản nước ngoài. Đó là lúc sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đến với tôi. Dù tôi biết Đức Chúa Trời đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm cho thanh sạch và cứu rỗi con người, thế nhưng tôi bận vẽ tranh cả ngày và chẳng thể tĩnh tâm nổi, thì làm gì có thời gian đọc lời của Đức Chúa Trời. Ngay khi cảm thấy ưng ý và chuẩn bị gửi tác phẩm ra nước ngoài, tôi phát hiện ra mình phải dịch sang tiếng Anh và việc đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhưng mấy năm qua, tôi đã dành hết tiền lương vào truyện tranh. Tôi chẳng thể nào trả nổi chi phí dịch. Tôi chỉ có thể từ bỏ ý định gửi truyện tranh của mình ra nước ngoài.

Rồi một hôm, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được những triển vọng của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một vật thọ tạo nữa không?” “Bởi vì con người không nhận ra sự bố trí của Đức Chúa Trời và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, nên họ luôn bất chấp đương đầu với số phận với một thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn gạt bỏ thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và gặp cản trở ở mọi ngã rẽ. Sự tranh đấu này, diễn ra tận sâu thẳm trong linh hồn của con người, mang đến nỗi đau thâm sâu khắc cốt ghi xương, khi con người luôn luôn lãng phí cuộc đời mình. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Căn bản là, nó được gây ra bởi những con đường mọi người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Sau khi suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời, tôi chợt ngộ ra: Số phận con người hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Chúng ta không tự thay đổi được. Chúng ta chỉ là loài thọ tạo. Ta không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, thì làm sao có thể kiểm soát số phận mình? Thật ra, những việc tôi sẽ làm, những thành tích tôi sẽ đạt được, và bất kể tôi có làm nên sự nghiệp hay không, những chuyện đó đã được Đức Chúa Trời an bài từ lâu rồi. Nhưng tôi không biết quyền tối thượng của Ngài, mà cứ luôn chống lại số phận bằng trí óc và tài năng của mình. Tôi luôn chống đối quy tắc của Ngài và hi vọng thay đổi số phận một cách vô ích. Thế nên tôi cứ mãi sống trong đau khổ. Nghĩ lại, hơn 30 năm qua, tôi không ngừng cố gắng để trở thành một nghệ sĩ hoạt họa nổi tiếng. Dù thất bại nhiều lần nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi gửi tác phẩm của mình đi hết lần này đến lần khác nhưng lần nào cũng gặp trở ngại. Điều này khiến tâm hồn tôi tan nát. Tôi phải chịu đựng nỗi đau này chỉ vì đã sống sai cách. Nguyên nhân là do tôi cố gắng đấu tranh với số phận, lợi dụng tài năng của mình để phấn đấu vươn lên.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể đúng đắn đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người tìm kiếm đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với đời sống của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những ý niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và khi làm như thế họ cũng vô tình bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”).

Lời của Ngài khiến tôi vô cùng xúc động. Nhờ sự tỏ lộ trong lời của Đức Chúa Trời, tôi dần nhận ra sở dĩ mình luôn muốn trở thành nghệ sĩ hoạt họa nổi tiếng và vất vả đấu tranh đến vậy là bởi tôi đã lạc lối và bị Sa-tan làm cho bại hoại, bị cuốn theo tư tưởng về tiền tài và danh lợi. Sa-tan toàn gieo rắc vào đầu chúng ta những tư tưởng sai lầm như: “Sống làm người hào kiệt, chết cũng ma anh hùng”, “Nổi bật trước đám đông”, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, và “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”. Thông qua giáo dục trong nhà trường và tầm ảnh hưởng của những danh nhân vĩ đại, Sa-tan khiến ta đặt ra mục tiêu sai lầm là phấn đấu để giỏi hơn người khác, khiến ta nghĩ rằng chỉ có nhờ danh tiếng và địa vị, trở nên khác biệt, nổi bật và được mọi người nể trọng thì cuộc sống mới có giá trị hay ý nghĩa. Tôi tìm mọi cách để trở thành nghệ sĩ hoạt họa nổi tiếng. Tôi sẵn sàng bỏ thời gian và công sức hơn 30 năm, không chỉ tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, mà còn gần như hủy hoại sức khỏe. Dù lần nào gửi tranh đi và thất bại không khác gì cú tát vào mặt, khiến tôi đau khổ, lạc lối, tuyệt vọng và nảy sinh ý định bỏ cuộc, thế nhưng mỗi khi tưởng tượng lúc nổi tiếng sẽ như thế nào, tôi lại nhen nhóm khát khao. Đó là động lực khiến tôi tiếp tục vẽ tranh hoạt họa. Vậy nên khi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với tôi, tôi không có thời gian hay sức lực để đọc lời của Ngài. Tôi dồn toàn bộ công sức vì tiền tài và danh vọng, và tôi chỉ dừng lại khi gặp một trở ngại khác. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mình đã bị những tư tưởng về tiền tài và danh vọng thao túng quá lâu. Những tư tưởng đó kiểm soát tôi như một con rối. Trong lúc theo đuổi tiền tài và danh vọng, tôi thường băn khoăn giữa được và mất. Tôi sống trong sự đố kỵ và đau khổ, oán trách số phận không công bằng. Tôi đã trở thành món đồ chơi trong tay Sa-tan. Sau đó, tôi nghĩ tới những người nổi tiếng. Dù họ vô cùng nổi tiếng và có địa vị cao, được mọi người vây quanh, ngưỡng mộ, nhưng điều đó không làm họ thấy thoải mái và thỏa mãn. Thay vào đó, họ càng thấy trống rỗng hơn. Có người còn tuyệt vọng đến mức chọn cách tự kết liễu đời mình. Ngoài kia có rất nhiều người có thể sống trung thực trước khi trở nên nổi tiếng. Thế nhưng sau khi thành công, họ không cưỡng lại được sự suy đồi, tha hóa và buông thả theo ham muốn xác thịt. Có người còn sử dụng ma túy để tìm cảm giác mạnh và cuối cùng hủy hoại đời mình. Có người tranh giành tiền tài, danh lợi với người khác. Họ lừa dối, tấn công và sát hại lẫn nhau. Có người còn bán rẻ nhân phẩm của bản thân để đổi lấy tiền tài, danh vọng… Điều này khiến tôi càng thấy rõ việc theo đuổi địa vị để có được sự nể trọng của người khác không phải hướng đi đúng đắn. Nó không thể mang tới cho chúng ta hạnh phúc thực sự, mà chỉ khiến ta càng thêm xấu xa, bại hoại. Mưu cầu tiền tài, địa vị là con đường xấu xa mà Sa-tan dùng để tổn thương chúng ta. Sau khi hiểu được điều này, tâm trí tôi trở nên sáng tỏ. Tôi không còn ham muốn danh lợi nhiều nữa. Nếu không có sự tỏ lộ trong lời của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấu nỗi đau mà nó gây ra. Sa-tan sẽ tiếp tục lừa dối và làm tôi tổn thương. Tôi quyết định đề ra kế hoạch mới cho bản thân. Tôi từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ hoạt họa và ngừng gửi tác phẩm của mình cho các nhà xuất bản.

Nhưng khi chuẩn bị từ bỏ, tôi vẫn không đành lòng. Suy cho cùng, tôi đã mất hơn 30 năm chăm chỉ làm việc để trở thành họa sĩ hoạt hoạ uy tín. Giờ cứ thế mà từ bỏ như vậy ư? Một hôm, tôi đọc được tin tức về một nghệ sĩ hoạt họa nổi tiếng người Đài Loan đột ngột qua đời. Ông mới 51 tuổi. Điều đó khiến tâm trạng tôi trở nên rối bời. Ông từng rất được mọi người trong ngành tôn kính. Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm tuyệt vời và được nể trọng. Ông có cả tiền tài và danh vọng. Ai mà ngờ được ông lại ra đi nhanh như vậy? Tôi thở dài buồn bã. Có tiền bạc và địa vị làm gì khi đến mạng chẳng còn nữa chứ? Nghĩ lại những đau khổ mình phải chịu sau từng ấy năm đuổi theo tiền tài, danh lợi, tôi quyết định lại tất cả. Tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi trên con đường phía trước và giúp tôi thoát khỏi gông cùm của tiền tài và danh vọng.

Sau đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời trong “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III”: “Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi quyền tối thượng và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cuộc đời ngươi và sắp đặt cho ngươi; đó là cố gắng chỉ đầu phục sự bố trí và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời.” “Nếu con người coi cuộc sống như là một cơ hội để trải nghiệm quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa và bắt đầu biết đến thẩm quyền của Ngài, nếu họ xem cuộc đời mình là một cơ hội hiếm có để thực hiện bổn phận của mình như một con người được thọ tạo và để hoàn thành sứ mệnh của mình, thì họ chắc chắn sẽ có một quan điểm đúng về cuộc đời, chắc chắn sẽ sống một cuộc sống được ban phước và dẫn dắt bởi Đấng Tạo Hóa, chắc chắn sẽ bước đi trong sự sáng của Đấng Tạo Hóa, chắc chắn sẽ biết quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, chắc chắn sẽ tuân theo sự thống trị của Ngài và chắc chắn trở thành một chứng nhân cho những việc làm kỳ diệu của Ngài, một chứng nhân cho thẩm quyền của Ngài” (“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi một con đường và hướng đi đúng đắn. Để giải phóng bản thân khỏi nỗi đau khi theo đuổi tiền tài, danh vọng, tôi phải từ bỏ hết những mục tiêu và quan điểm sai lầm về cuộc sống. Tôi không muốn trở nên nổi tiếng để được người khác mến mộ và nể trọng nữa. Tôi sẽ dâng cuộc sống của mình cho Đức Chúa Trời, vâng phục sự an bài của Ngài đối với sự nghiệp của tôi, và trở thành một người sống thực tế, hoàn thành bổn phận của loài thọ tạo. Đây mới là giá trị của cuộc sống. Trước kia, tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và không biết quyền tối thượng của Ngài. Tôi luôn có quá nhiều tham vọng và kế hoạch, đến mức tôi đã mất hơn ba thập kỷ để theo đuổi tiền tài và danh vọng, thế rồi mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi đã bị Sa-tan lừa dối và tổn thương sâu sắc. Giờ đây, khi lời của Đức Chúa Trời chỉ cho tôi con đường thực hành, tôi không còn sống theo những tư tưởng sai lầm của Sa-tan nữa. Đức Chúa Trời đã tạo ra vạn vật cho con người. Ngài ban cho ta hơi thở của cuộc sống. Ngài đã nhập thể trong thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác cứu rỗi con người. Tôi là loài thọ tạo. Tôi tận hưởng mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho mình. Tôi nên có lương tâm và lý trí, nên dùng ân tứ và tài năng để hoàn thành bổn phận của mình và làm chứng cho Đấng Tạo Hóa. Khi hiểu được điều này, tâm trí tôi càng sáng tỏ. Tôi đã biết con đường từ nay về sau nên đi như thế nào.

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã chọn tôi và đưa tôi trở lại vùng đất thanh sạch của nhà Đức Chúa Trời. Lời của Ngài đã nuôi dưỡng, cứu sống và dẫn dắt tôi hiểu ra tiền tài và danh vọng chỉ là những gông cùm mà Sa-tan sử dụng để kìm hãm chúng ta, và tôi không nên ép buộc bản thân mưu cầu tiền tài và danh vọng Tôi thấy nhiều anh chị em trong hội thánh tập trung theo đuổi lẽ thật, hoàn thành bổn phận của loài thọ tạo và ngày càng thấu hiểu lẽ thật hơn. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Trước kia, tôi chỉ sống vì tiền tài và danh vọng nên đã chịu rất nhiều đau khổ. Tôi cũng muốn thực hiện bổn phận của mình. Nhờ thực hiện bổn phận truyền bá phúc âm trong hội thánh hôm nay, tâm trí của tôi trở nên bình thản, thoải mái và tôi cảm nhận được sự tự do chưa từng có. Cảm giác bình an, hạnh phúc trong tâm hồn là điều mà niềm vui vật chất hay tiền tài, danh vọng không thể thay thế được. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu rỗi tôi!

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Trong họa được phúc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành...