Bị ma quỷ tàn phá, tôi càng nhận ra ân điển của Đức Chúa Trời quý giá thế nào

18/11/2020

Bởi Từ Cường, Khu tự trị Nội Mông Cổ

Tôi tên là Từ Cường. Trước đây tôi từng là một nhà thầu kỹ thuật, quản lý các nhóm lớn trong các dự án kỹ thuật mỗi năm và tôi kiếm được một khoản thu nhập đáng nể. Trong mắt các bạn đồng trang lứa, tôi có một gia đình hoàn hảo, sự nghiệp suôn sẻ và triển vọng bao la; hẳn họ đã nghĩ tôi là một kẻ may mắn nhất. Tuy nhiên, trong khi mà tôi đang tận hưởng lối sống vật chất này, tôi vẫn luôn mang một cảm giác trống rỗng không thể lý giải được. Điều này đặc biệt đúng với những nỗ lực không ngừng của tôi cho các dự án đất đai: Tôi đã phải nịnh bợ các cấp lãnh đạo của các bộ phận liên quan, cố gắng đọc suy nghĩ họ qua ngôn ngữ hình thể của họ và luôn phải điều chỉnh mức độ xun xoe và nịnh hót của mình ở mức vừa phải để đạt được những gì mình muốn; nếu không thì tôi sẽ chẳng kiếm được tiền. Hơn thế nữa, tôi phải đối phó với mưu đồ giữa các đồng nghiệp, sự đề phòng lẫn nhau và những toan tính của họ. Tất cả mọi thứ khiến tôi càng phải vắt óc hơn nữa… Vì những lý do này mà tôi thấy rất mất tinh thần và vô cùng kiệt sức; tôi dường như đã biến thành một con rối, một cỗ máy kiếm tiền và hoàn toàn đánh mất nhân phẩm và sự chính trực của mình. Điều này tiếp diễn cho đến năm 1999, khi tôi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng của những ngày sau rốt. Tôi vô cùng cảm động bởi sự giải tỏa mà đời sống hội thánh mang đến cũng như sự đơn giản và trung thực của các anh chị em. Tôi đã rất muốn sống đời sống hội thánh này, thông công với các anh chị em về lời Đức Chúa Trời và trò chuyện cùng nhau về những kinh nghiệm và kiến ​​thức cá nhân về lời Đức Chúa Trời. Tôi cũng rất trân trọng những lần như thế. Khi tôi tiếp tục đọc những lời phán của Đức Chúa Trời và tham gia vào các giáo đoàn, tôi đã bắt đầu hiểu được nhiều lẽ thật và tâm hồn tôi tìm thấy sự giải thoát lớn lao. Tôi đặc biệt vui mừng vì cuối cùng tôi đã tìm được cách sống đích thực và tìm được hạnh phúc đích thực. Lòng tôi đầy biết ơn Đức Chúa Trời: Nếu không phải là Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi khỏi biển đau khổ của thế gian, thì tôi sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì để mong đợi trong cuộc sống. Sau đó, tôi bắt đầu tích cực truyền bá Phúc Âm, tham gia vui vẻ và không mệt mỏi với những người tìm kiếm con đường thật và làm cho họ có thể cũng nghe thấy được tiếng của Đức Chúa Trời, và nhận lãnh được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Tuy nhiên, tại quốc gia vô thần Trung Quốc, công dân không có được bất kì sự dân chủ hay nhân quyền nào, và những người tin vào Đức Chúa Trời và thờ phụng Đức Chúa Trời đặc biệt dễ gặp phải sự ép buộc và đàn áp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì tin vào Đức Chúa Trời, tôi cũng bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ và phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn, vô nhân đạo của họ, và tôi đã trải qua gần hai năm như sống trong địa ngục tại một nhà tù của ĐCSTQ… Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn và đau đớn này của cuộc đời, tôi đã nhận rõ được bản chất ma quỷ của việc chính quyền ĐCSTQ điên cuồng chống lại Đức Chúa Trời và căm ghét lẽ thật, và càng hiểu sâu sắc hơn nữa rằng những lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Lời Ngài có thể là cuộc sống của tôi, và sẽ chỉ đường phía trước cho tôi. Nếu không có sự dẫn dắt không ngừng của lời Đức Chúa Trời, mang cho tôi sức mạnh và niềm tin, tôi có thể đã không sống được đến ngày hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ quên ân điển mà sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mang lại trong đến suốt đời!

Đó là vào buổi sáng ngày 18 tháng 12 năm 2005, tôi đang trong một buổi nhóm họp với các anh chị em của mình. Đột nhiên, một tiếng vỡ dữ dội vang lên từ phía cửa. Trước khi chúng tôi kịp có thời gian suy nghĩ, hơn mười sĩ quan cảnh sát xông vào, mỗi người trong số họ đều rực lên ánh mắt giết chóc. Chi đội cảnh sát mà họ đã huy động trông giống như cảnh trong một bộ phim trong đó một kẻ đào tẩu đặc biệt nguy hiểm đang bị bắt. Không đưa ra bất cứ lời giải thích nào, họ cởi giày của chúng tôi để ngăn chúng tôi chạy trốn, sau đó rút thắt lưng của chúng tôi và trói hai tay chúng tôi ra sau lưng. Họ cướp hết tất cả vật dụng cá nhân của chúng tôi, bao gồm cả điện thoại di động, đồng hồ, tiền mặt, v.v. Cảnh sát sau đó quát tháo bắt chúng tôi quỳ xuống thành hàng quay vào tường, và nếu bất kỳ ai trong chúng tôi di chuyển chậm, họ liền xô ngã và đá chúng tôi, ghì chúng tôi xuống sàn. Sau đó, họ tìm kiếm kỹ lưỡng, lật tung đồ đạc và lục soát toàn bộ căn nhà; một lúc sau, căn nhà trở thành một mớ hỗn độn. Sau khi chứng kiến tất cả điều này, tôi giận dữ hỏi: “Chúng tôi chẳng vi phạm pháp luật nào, thế tại sao các người lại bắt giữ chúng tôi?” Trước sự ngỡ ngàng cực độ của tôi, một tên cảnh sát lao tới, chỉ bằng một cú đấm tôi ngã xuống sàn, và hét vào mặt tôi: “Chúng tao bắt giữ những kẻ tin vào Đức Chúa Trời! Chúng tao sẽ chẳng thể được ngủ ngon cho đến khi tóm gọn đến kẻ cuối cùng trong lũ chúng mày!” Cơn bùng phát giận dữ này làm tôi sững người lại, và cũng làm tôi tỉnh táo: Đức Chúa Trời chính là điều mà chính quyền ĐCSTQ căm ghét nhất, vậy nên sao chúng có thể buông tha những tín đồ chúng tôi được? Tôi đã quá mù quáng và ngây thơ! Lúc đó, tôi bắt đầu thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu khẩn Ngài bảo vệ để chúng tôi có thể đứng ra làm chứng và tránh không phản bội Ngài. Không lâu sau, viên cảnh sát canh giữ chúng tôi tra khảo tôi: “Ai ra lệnh cho mày đi thuyết giáo tôn giáo khắp nơi vậy? Kẻ cầm đầu bọn mày là ai?” Tôi nói: “Việc truyền bá Phúc Âm của chúng tôi đều là hoàn toàn tự nguyện.” Hắn ta chửi rủa: “Nhảm nhí! Đừng có mà cố chối hành vi sai trái nào, nhóc con, nếu không, bọn tao sẽ sớm cho mày biết lễ độ!” Ngay sau đó, tôi nghe thấy một nữ cảnh sát gầm lên từ một phòng khác: “Mang cây kim ra đây cho tôi! Chỉ có cô là gắng trốn khỏi tôi…” Tôi lập tức cảm thấy rất lo lắng vì lúc đó tôi nhận ra rằng thiếu một người em gái; em ấy đã cố trốn không bị cảnh sát bắt, nhưng đã bị phát hiện. Ả cảnh sát bắt em ấy và dùng kim đâm vào phần thịt đầu móng tay và lòng bàn chân của em ấy, và thậm chí còn bắt đầu giật mạnh từng túm tóc em ấy một cách dã man. Cuối cùng, họ bỏ mặc lại người em gái đã bất tỉnh ở đó và rời đi, bắt giam tất cả chúng tôi, cùng với tất cả đồ đạc mà họ đã tịch thu được và nhanh chóng rời đi cùng chúng tôi.

Đến khoảng trưa, cảnh sát đã giam chúng tôi tại đồn cảnh sát, nơi họ sớm bắt đầu tiến hành thẩm vấn riêng chúng tôi. Người phụ trách thẩm vấn tôi là một sĩ quan to khỏe, vạm vỡ, và ngay khi tôi bước vào phòng thẩm vấn, hắn hét vào mặt bắt tôi quỳ xuống. Tôi nói: “Tôi chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời; chỉ có Chúa của trời đất và vạn vật mới đáng để quỳ xuống. Tôi hoàn toàn từ chối phải quỳ trước mặt anh!” Ngay khi hắn nghe điều này, hắn chỉ một ngón tay vào tôi và gầm lên: “Mày nên biết rằng ở đây ngay cả vua của địa ngục cũng phải phục tùng! Mày nghĩ mày là ai kia chứ? Nếu bọn tao mà không làm mày đau một chút, mày sẽ chẳng biết được ai mới là người phụ trách ở đây! Giờ thì mau quỳ xuống ngay!” Vừa hét điều này, hắn vừa đá tôi xuống sàn. Sau đó, hắn ta bắt đầu thẩm vấn tôi: “Thật thà trả lời tao: Mày có là lãnh đạo của hội thánh phải không? Bọn mày giữ sách hội thánh ở đâu?” Vì bối rối, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, nên tôi chỉ khẩn khoản nhiều lần với Đức Chúa Trời để ban cho tôi sự khôn ngoan để tranh đấu với viên cảnh sát xấu xa này. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, được hồi phục và thầm nghĩ: “Mình thà chết còn hơn bán đứng các anh chị em. Mình không thể phản bội Đức Chúa Trời được!” Vì vậy, tôi đã nói với tên cảnh sát: “Tôi chẳng biết gì về mấy thứ anh đang hỏi tôi cả. Anh muốn tôi phải nói gì đây chứ?” Ngay khi tôi nói như vậy, tên cảnh sát tà ác đấm mạnh vào đầu tôi, và rồi ngay lập tức tiếp tục cho tôi một trận đánh ra trò bằng nắm đấm và chân. Tôi bị đánh nặng đến mức nhìn thấy sao và đầu tôi bắt đầu quay cuồng, đau đến mức cảm giác như thể bị vỡ hộp sọ. Tôi ngã quỵ xuống sàn. Sau đó, hắn ta cầm trên tay cuốn lấy sổ tay Phúc Âm mà họ tìm thấy từ tôi và dọa nạt: “Nhìn đi, thấy không? Chúng tao có bằng chứng nhé, vậy nên việc mày từ chối đéo nói là vô ích thôi. Nói đi! Mày chính là thủ lĩnh của họ, phải không? Nếu không phải là là mày, thì mày đã chẳng có những thứ ghi chép này!” Thấy rằng tôi sẽ không nói, hắn ta thử một chiến thuật khác, thúc giục: “Đừng có cứng đầu nữa; thôi nào, hãy hợp tác với chúng tôi đi. Hãy nói cho chúng tôi biết những gì anh biết và anh sẽ được phép rời đi trong ngày mai.” Ngay sau đó, Đức Chúa Trời khai sáng cho tôi hòng để tôi nhớ ra một đoạn trong những lời phán của Ngài: “Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn. Mặc dù bên ngoài chúng có vẻ không quan trọng, nhưng khi những điều này xảy ra, chúng cho thấy ngươi có yêu mến Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi làm thế, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài…” (“Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời Đức Chúa Trời cho phép tôi thấy rõ rằng đây là một trận chiến của thế giới tâm linh. Tôi không thể để mình rơi vào mánh khóe Sa-tan, và hoàn toàn phải làm chứng cho Đức Chúa Trời. Bất kể có bao nhiêu cái gọi là bằng chứng họ có trong tay, tôi vẫn không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hội thánh. Đây là bằng chứng của tình yêu tôi dành cho Đức Chúa Trời và sự mộ đạo mà tôi nên duy trì trước Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi cầu nguyện, và dần bình tĩnh lại. Cho dù hắn ta hành hạ tôi ra sao, tôi cũng không bao giờ nói một lời. Cuối cùng, tên cảnh sát độc ác quá bực mình đến nỗi hắn ta đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Một lúc sau, một cảnh sát tuổi tầm ba mươi bước vào và từ từ giúp tôi gượng dậy khỏi sàn và ngồi vào ghế. Anh ấy thậm chí còn đưa cho tôi một cốc nước, rồi nói: “Đây người anh em; hãy uống chút nước đi. Anh đã chịu đựng nhiều rồi.” Tôi đã bị sốc: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao một người ở nơi này có thể gọi tôi là “người anh em” được chứ? Trước khi tôi kịp nghĩ ngợi thêm, anh ấy tiếp tục nói: “Người anh em này, những ngày này chúng ta cần biết sống thực tế hơn một chút và phải hoàn toàn linh hoạt. Với một người như anh, họ sẽ không có còn cách nào khác ngoài việc đánh anh đến chết. Thành thật mà nói, tôi cũng đã từng tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy tôi biết rằng có đức tin là một điều tốt - nhưng phải đau đớn quá nhiều vì nó, chưa kể đến việc liều cả mạng sống thì thật là không đáng! Nếu anh bị kết án, đó sẽ là một vết nhơ cho cả gia đình anh. Tôi cho là cả bố mẹ anh đều còn sống nhỉ? Nếu anh đi tù vài năm, thì chắc họ chẳng còn đợi ở đó được đến khi anh ra ngoài nữa đâu. Các thành viên gia đình anh sẽ nghĩ gì về anh chứ? ...” Sự gắn kết tình cảm của tôi với bố và mẹ tôi luôn sâu sắc hơn bất kỳ ai khác, vậy nên từng lời người này nói làm tôi đau nhói sâu trong lòng. Khi hình ảnh của cha mẹ già ánh lên trong tâm trí tôi, tôi đột nhiên thấy một làn sóng của bóng tối và sự yếu đuối lướt ngang qua tôi, và tôi nghĩ: “Đúng vậy; nếu mình bị kết án tù thì bố mẹ sẽ ra sao đây? Ai sẽ chăm sóc cho họ? …” Nghĩ đến đây nước mắt tôi tuôn trào, và tôi chẳng thể ngăn chúng lại. Viên cảnh sát lập tức nắm bắt cơ hội, cố gắng thuyết phục và lôi kéo tôi thêm bằng cách nói: “Thế nên là anh nên cố hết sức hợp tác với họ; làm thế thì ngay ngày mai anh sẽ được thả tự do thôi.” Nghe những lời này đột nhiên làm tôi bừng tỉnh, và những lời nói dứt khoát này lóe lên trong tâm trí tôi: Ngươi tuyệt đối không được là một Giu-đa kẻ phản bội Đức Chúa Trời! Thật suýt chết! Tên cảnh sát ranh mãnh này chính là do Sa-tan phái đến để dụ dỗ tôi phản bội lại Đức Chúa Trời. Trong khoảnh khắc đó, những lời Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn tôi: “Chỉ với sự thành tín thì ngươi mới có thể tổ chức cuộc phản công chống lại trò lừa bịp của ma quỷ” (“Chương 10” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nhận ra rằng tất cả những gì tên cảnh sát kia đã nói chỉ là thủ đoạn của ma quỷ; họ muốn lợi dụng sự gắn bó tình cảm của xác thịt tôi để kích tôi phản bội lại Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn không thể rơi vào mánh khóe lừa gạt của Sa-tan được. Do đó, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tin rằng vấn đề của cha mẹ tôi phụ thuộc vào Ngài quyết định và hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Giao phó họ cho bàn tay hùng mạnh của Đức Chúa Trời, tôi quyết tâm đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi kiên quyết nói với người đó rằng: “Cảm ơn anh vì ý tốt; tôi rất trân trọng lòng tốt của anh. Tuy nhiên tôi không hề biết gì về việc của hội thánh cả.” Thấy rằng mưu đồ của mình không thành công, tên cảnh sát xấu xa này đột ngột bộc lộ bản chất thực sự của mình bằng một cơn thịnh nộ. Hắn chỉ vào tôi và gầm gừ cay độc: “Thế thì cứ đợi ở đây đến chết đi!” và rồi bỏ đi. Khoảng 2 giờ chiều, ba hay bốn cảnh sát đến. Họ lôi tôi ra khỏi ghế và kéo tôi bằng cổ áo ra đến ngưỡng cửa, nơi họ dùng còng tay để treo tôi lên xà ngang. Cuối cùng, họ buông lời cạnh khóe “Đây, dành thời gian của mày và “tận hưởng” đi nhé,” và rồi rời đi. Tôi đã không thể chạm được xuống sàn bằng cả hai chân cùng lúc; nếu tôi chạm được bằng một chân, tôi buộc phải nâng chân còn lại lên. Cử động cơ thể tôi khiến chiếc còng tay cứa vào da thịt, và nó cực kỳ đau đớn. Gần một giờ sau, đám cảnh sát tà ác quay trở lại mang theo đồ ăn và đồ uống. Với nụ cười nham hiểm, chúng hỏi tôi thấy thế nào. Lúc đó, vì đau đớn, chiếc quần và áo sơ mi coton tôi ướt đẫm mồ hôi, khi tôi được hạ xuống, hai tay tôi đều sưng lên như những ổ bánh mì và hoàn toàn tê liệt. Đám cảnh sát tà ác này thực sự là xấu xa và tàn nhẫn. Tôi hoàn toàn căm ghét chúng và cũng đã nhìn rõ được sự độc ác và tàn nhẫn của chính quyền ĐCSTQ. Họ là một lũ ác quỷ chống đối và thù ghét Đức Chúa Trời, và lòng căm hận của tôi đối với đảng phái xấu xa này càng tăng lên dữ dội.

Tối hôm đó khoảng sau bảy giờ, đám cảnh sát tà ác nhét tôi và bốn chị em khác vào xe cảnh sát để đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Các chị em tôi đều trông rất nhợt nhạt; rõ ràng là họ cũng đã phải chịu sự tàn ác tương tự như tôi. Chúng tôi khích lệ nhau bằng những ánh nhìn kiên quyết. Khi chúng tôi đến nhà tạm giam, đám cảnh sát tà ác cho bốn chị em tôi ra khỏi xe, nhưng tôi lại bị bắt ở lại trong xe và chúng tôi sớm bắt đầu đi tiếp. Khi tôi hỏi rằng họ đưa tôi đi đâu, một tên cảnh sát đáp với một nụ cười ám muội: “Mặc dù mày không chịu khai chút thông tin nào, nhưng bọn tao vẫn biết mày không phải người tiểu tốt trong hội thánh. Bọn tao không muốn là những kẻ tiếp đãi tồi nên muốn đưa mày ra ngoài làm một chút “ăn nhẹ nửa đêm”…” Biết rằng nhóm cảnh sát độc ác này không nung nấu ý định tốt đẹp gì, nên tôi không dám mất cảnh giác dù chỉ một chốc lát. Tôi cứ âm thầm cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh và bảo vệ tôi không phản bội Ngài. Ngay sau đó, tôi được đưa đến Lực lượng An ninh Quốc gia. Tôi được đón tiếp bởi hai kẻ hung hãn vạm vỡ đã dẫn tôi vào một phòng thẩm vấn. Cảnh tượng của tất cả các dụng cụ tra tấn nằm rải trên sàn trông như những con hổ im lặng, hung dữ đã làm tôi lạnh sống lưng. Ngay tiếp sau, một tên trong đám cảnh sát tà ác quát tôi: “Tao nghe nói mày khá cứng đầu. Chà, bọn tao vô cùng thích nghiền nát những tay già cứng đầu như mày đấy!” Ngay khi hắn ta nói vậy, hai tên cảnh sát độc ác nhảy bổ về phía trước, vừa chạy vừa hét lớn, nắm lấy tai tôi, rồi kéo bằng tất cả sức lực của chúng. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy hai khuôn mặt ác tâm, méo mó và tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy một tên cảnh sát quỷ quyệt khác rú lên cười và nói: “Hôm nay xui cho mày vì đã đụng phải tao. Đây, để tao bắt đầu bằng việc tắm cho mày nhé.” Vừa nói xong, họ giữ tôi tại chỗ và xé từng mảnh quần áo của tôi ra. Tôi đứng đó hoàn toàn trần truồng trên sàn nhà lạnh như băng, toàn thân run rẩy và răng đánh lập cập. Tên cảnh sát tà ác kéo một cái ống đến, nhắm thẳng vào tôi và mở van. Trong tích tắc, tôi bị đấm liên hồi bởi luồng nước lạnh thấu xương. Nó đau không chịu nổi, như thể có một con dao đang lột da tôi; như thể máu chảy khắp cơ thể tôi bị đông lại. Một lúc sau, tôi không thể cảm thấy gì nữa. Vừa xối nước vào tôi, tên cảnh sát tà ác tiếp tục hét hăm dọa tôi: “Nếu mày biết điều gì là tốt cho mình, thì hãy nhanh chóng mở miệng đi; nếu không thì mày sẽ không sống để thấy ánh mặt trời ngày mai đâu!” Buộc mình phải chịu đựng nỗi đau đớn này, tôi gục đầu xuống không nói gì. Một kẻ trong đám cảnh sát độc ác nghiến răng và nói rằng hắn ta sẽ làm ấm tôi, nghĩa là hắn sẽ cho giật điện tôi. Đến lúc đó tôi đã bị tra tấn đến mức không còn một chút sức lực nào trong người. Cảm giác như thể cái chết đang ngày càng gần kề hơn, tôi tuyệt vọng kêu cầu Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi! Con quá đỗi tầm thường để có thể làm bất cứ điều gì cho Ngài, nhưng hôm nay con xin dùng cái chết của mình để làm bẽ mặt Sa-tan. Tất cả những gì con cầu xin là xin Ngài hãy bảo vệ lòng con để nó không bao giờ lạc lối khỏi Ngài, và hòng để con sẽ không phản bội Ngài.” Những tên cảnh sát buộc phải cạy miệng tôi ra và nhét một miếng giẻ ướt vào, một đầu của nó được nối với một sợi dây điện. Họ gắn đầu dây còn lại vào tai tôi, rồi người cầm công tắc bật điện lên. Đột nhiên tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể của mình dâng lên, và cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung. Nó kinh khủng đến nỗi tôi tưởng rằng nhãn cầu của mình sắp vỡ ra, và mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều co giật và cảm giác chúng sắp vỡ ra. Thấy tôi đau đớn tột độ, đám cảnh sát xấu xa này chỉ cười ầm lên. Một lúc sau, tôi ngất đi. Ngay lập tức tôi bị một xô nước lạnh đánh thức. Lúc tôi tỉnh lại, miếng giẻ vẫn còn nằm trong miệng. Một tên cảnh sát cười nắc nẻ và hỏi: “Nó có vị ra sao? Nếu mày muốn nói gì đó thì chỉ cần gật đầu.” Ngay khi ấy, tôi nhớ lại một đoạn của trong lời Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người” (“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời Đức Chúa Trời đã củng cố quyết tâm của tôi trong việc lựa chọn đứng ra làm chứng thay vì cúi đầu trước Sa-tan. Tôi nghĩ: “Cứ làm bất cứ thứ gì chúng mày muốn với tao đi. Dù gì tao chỉ có một cuộc sống này; tệ nhất thì tao sẽ chết, nhưng đừng hòng nghĩ rằng chúng mày sẽ moi được gì từ tao!” Tôi không trả lời tay cảnh sát; tôi chỉ nhắm mắt, không nhìn hắn. Hành động đó khiến tên cảnh sát tà ác nổi điên lên, và hắn ta cho sốc điện tôi với một đợt sóng điện khác, chỉ khác là dòng điện còn mạnh hơn trước nữa. Tôi thầm kêu khóc: “Đức Chúa Trời ơi! Xin hãy cứu con! Con không thể chịu nổi nữa rồi!" Ngay khi đó, hình ảnh sống động của Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh xuất hiện trước mắt tôi: những tên lính hung dữ đang đóng một chiếc đinh dài nửa phút vào lòng bàn tay của Đức Chúa Trời, đâm vào da, đâm vào xương… Việc Đức Chúa Jêsus đau khổ khiến lòng tôi đau nhói khôn cùng, và tôi không thể không bật khóc. Trong lòng mình tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời ơi! Ngài thật thánh khiết; Ngài không có tội lỗi. Tuy vậy, để mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại, Ngài đã trao nộp thân mình cho những kẻ vô lại đó và để chúng đóng đinh Ngài vào thập giá và rút từng giọt máu cuối cùng của Ngài để cứu chuộc con người chúng con. Đức Chúa Trời ơi, con chỉ là một kẻ cực kỳ bại hoại, một thứ nên bị hủy diệt. Con đã chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài và đủ may mắn để được trải nghiệm công tác của Ngài, do vậy con nên dâng mình cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con biết rõ rằng Ngài đang ở cạnh con, ngay lúc này, đồng hành cùng con vượt qua nỗi khổ này. Ngài đã luôn yêu thương con và ban truyền năng lượng trong con. Con sẵn sàng hiến dâng mọi thứ của mình để làm thỏa mãn Ngài, để Ngài không còn phải chịu đau khổ thay con hay lo lắng cho con nữa. Ngay sau đó, hai tên cảnh sát xấu xa ngừng cho giật điện tôi. Thấy rằng Đức Chúa Trời đã đồng cảm cho sự yếu đuối của tôi, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn đối với Ngài! Sau đó, mặc dù đám cảnh sát ấy không ngừng làm hại tôi, nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau nữa. Biết rằng Đức Chúa Trời đang bảo vệ mình và đã gánh vác nỗi đau cho mình, tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, và nước mắt rơi liên tục. Sau đó, một người trong đám cảnh sát tà ác bước vào, đưa mắt nhìn tôi và nói với hai tay cảnh sát xấu xa kia: “Thế là đủ rồi; mấy anh đánh hắn bất tỉnh, và hắn chẳng nói. Tôi chắc rằng hắn chẳng biết gì cả đâu.” Chỉ tới lúc đó họ mới ngừng hành hạ tôi. Tôi biết rằng hết thảy điều này là một phần trong sự dàn xếp và sắp đặt kỳ diệu của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã không để cho bầy ác quỷ này kết liễu đời tôi, và Ngài đã huy động một người đến và ngăn chúng lại. Tôi chân thành trân trọng tình yêu của Đức Chúa Trời.

Nản chí, đám cảnh sát tà ác đó không thẩm vấn tôi thêm nữa, và vào khoảng nửa đêm, chúng đưa tôi đến nhà tạm giam. Một tên quản giáo dẫn tôi đến một xà lim chứa hơn ba mươi người phạm tội, khi hắn ta mở cửa đưa tôi vào đó, tôi nghe thấy hắn ta cười xảo trá và chỉ thị cho tay trùm của xà lim, “Một lát nữa nhớ nhỏ tiếng thôi; đừng có mà ồn quá nhé.” Tên trùm xà lim nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhếch mép, và nói với tay quản giáo, “Đừng lo!” Trước khi tôi kịp phản ứng gì, nét mặt của tay trùm xà lim tối sầm đi, hắn ta ra lệnh cho những kẻ khác với giọng điệu trầm và đầy hăm dọa rằng: “Các anh em, như mọi khi. Tóm lấy nó!" Tất cả các tù nhân ngồi dậy và trừng mắt nhìn tôi như thể hổ dữ đang rình mồi, khiến tôi lạnh cả xương sống. Ngay khi tay trùm xà lim vẫy tay, tất cả đều vây quanh tôi như một bầy sói hung ác. Ghì tôi xuống, chúng xé hết quần áo của tôi và bắt đầu dùng mọi sức lực đánh đập tôi bằng cái đế giày. Cuối cùng thì chúng đánh tôi nặng đến nỗi tôi đã bất tỉnh. Phải đến 6 giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh lại. Tôi nhận ra mình đã bị nhét vào một góc, toàn bộ cơ thể sưng phù nặng đến nỗi không thể mặc được quần áo. Và cứ thế tôi đã nằm sáu ngày liền trên một tấm phản với một cơ thể đầy vết bầm tím và bị đánh đập tơi bời. Hơn thế nữa, trong khoang miệng tôi đã rang cháy bởi sự việc giật điện của đám cảnh sát tà ác đến mức tất cả các mô đều hoại tử, và tôi đau đớn đến mức thậm chí không thể cắn nổi một miếng thức ăn nào. Lo ngại rằng cái chết của tôi sẽ gây rắc rối cho chúng, các tay quản giáo đã cho các tù nhân khác thay phiên đến đút cho tôi súp rau củ.

Khi vết thương của tôi đã lành lại phần nào, các tù nhân tiếp tục bị cảnh sát tà ác khiêu khích tiếp tục trò bắt nạt và ngược đãi của chúng. Mỗi sáng sớm, chúng bắt tôi đọc thuộc lòng các quy định của nhà tù; nếu tôi không làm tốt, chúng sẽ đánh tôi. Chúng cũng bắt tôi dọn dẹp, giặt giũ cho đám tù nhân có tiền của. Nếu tôi mắc dù một lỗi nhỏ nhất, tôi sẽ bị ăn đấm và đá ngay. Chúng biết rằng tôi tin vào Đức Chúa Trời nên thường cố tình nói hàng loạt những thứ báng bổ Đức Chúa Trời ngay trước mặt tôi chỉ để chọc tức tôi, và chúng cũng sỉ nhục tôi bằng những từ ngữ chẳng hạn như “Chẳng phải những kẻ tin vào Đức Chúa Trời chả hề biết đau là gì lúc bị đánh hay sao? Và chẳng phải mày có thể làm việc mà không hề biết mệt hay sao? Mày chả hề quan tâm mày phải chịu đau đớn bao nhiêu phải không?” Để hành hạ tôi, chúng ép tôi phải nạo vét bồn cầu xổm bằng tay, chuyện đó quá kinh tởm đến nỗi khiến tôi buồn nôn; chúng thậm chí còn bắt tôi lau gạch lát sàn bằng bàn chải đánh răng của mình và cố tình ném những cái bánh mì hấp của tôi vào nhà vệ sinh. Khi cán bộ quản giáo đến kiểm tra sự sạch sẽ của căn phòng, hắn ta cởi giày ra và đi vòng vòng với đôi tất trắng. Nếu hắn phát hiện ra bất kỳ chút bụi bẩn nào dính lên tất, hắn sẽ đánh đập tôi một trận. … Đối mặt với sự tra tấn vô hạn này từ nhũng tay cảnh sát và tù nhân xấu xa đó, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ và rất tuyệt vọng. Tôi dần thấy thà chết còn hơn tiếp tục sống như thế này. Khi đã ở tận cùng của sự yếu đuối và đau khổ, những lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và động lực để tiếp tục sống. Tôi nhớ lại Ngài đã phán rằng, “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời của Đức Chúa Trời được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này” (“Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời dạy tôi rằng có thể chịu đựng được sự sỉ nhục và tra tấn vì đức tin của mình là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đã tạo ra một ngoại lệ và tôn cao tôi – đó là một vinh dự to lớn đối với tôi! Tuy nhiên, tôi đã hèn nhát và không có nghị lực tinh thần; bởi tôi mới chỉ chịu một ít nỗi đau thể xác và hơi bị sỉ nhục mà tôi đã mất niềm tin vào Đức Chúa Trời, không sẵn sàng làm chứng để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời bằng sự đau khổ. Đức Chúa Trời đã trả một cái giá quá đắt để cứu rỗi tôi, thế thì làm sao mà tôi có thể đền đáp Ngài theo cách này được? Sao tôi có thể đi ngược lương tâm của chính mình như vậy và phản ứng tiêu cực như thế chứ? Không thể như thế được! Tôi chắc chắn sẽ không phải là một kẻ yếu đuối nhu nhược; tôi chắc chắn không được mang sự hổ thẹn cho danh Đức Chúa Trời! Bởi vậy tôi vội vã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài đã khai sáng cho con và khiến con hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ. Vì thanh danh của Ngài, con sẵn sàng chịu đựng mọi loại đau khổ; con muốn được thỏa mãn Ngài ngay cả khi điều đó nghĩa là dành phần đời còn lại trong tù. Tất cả những gì con cầu xin là Ngài ở bên con, khai sáng và dẫn lối cho con, giúp con đứng vững trong chứng ngôn to lớn cho Ngài xuyên suốt sự dày vò của Sa-tan.” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy hoàn toàn được tiếp thêm sinh lực và có đủ can đảm để đối mặt với hoàn cảnh gian khổ đó.

Vài tuần sau, đám cảnh sát tà ác quay lại thẩm vấn tôi, bảo với tôi rằng vẫn chưa quá muộn để hợp tác với chúng, và đe dọa rằng nếu tôi không làm thế, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều cho tôi trong những ngày tới. Sau khi trải qua nhiều phiên tra tấn dã man, từ lâu tôi đã nhìn thấu bọn chúng về bản chất ma quỷ của chúng và tôi căm ghét chúng đến tận xương tủy. Do đó, bất kể chúng có dụ dỗ, hăm dọa và dọa dẫm tôi ra sao, đức tin của tôi vẫn không dao động dù chỉ một chút. Sau đó, bọn chúng bắt đầu thẩm vấn tôi hai tuần một lần cho đến cuối cùng khi thấy rằng thực sự chúng sẽ không moi được bất kỳ thông tin gì từ tôi, chúng đã kết tội tôi hai năm lao động cải tạo vì tội “gây rối trật tự công cộng và tham gia vào các cuộc tụ tập bất hợp pháp.”

Ngày 24 tháng 2 năm 2006, tôi bị gửi đến một trại cải tạo lao động. Vì đức tin Đức Chúa Trời của mình, tôi bị dán nhãn là một kẻ “tội phạm chính trị”, và những viên cai ngục đã cố tình giao cho tôi lò gạch nặng nhọc, mệt mỏi và nguy hiểm nhất để thực hiện công việc lao động cải tạo. Việc của tôi là lấy những viên gạch đã nung ra khỏi lò, bên trong đó nhiệt độ ít nhất phải tầm ba trăm độ C (572 độ F). Buổi sáng nhiệt độ sẽ thấp nhất nhưng nó vẫn hơn một trăm độ (212 độ F). Mặc dù chúng tôi phải làm việc ở nhiệt độ cao như vậy, nhưng đám cai ngục không hề trang bị cho chúng tôi bất kỳ trang phục làm việc chịu nhiệt nào. Những chiếc mũ bảo hiểm mà chúng tôi đội đều sẽ chảy chỉ sau hai phút trong khu vực lò nung, và để tránh bị bỏng, chúng tôi phải nín thở chạy vào và ra nhanh nhất có thể. Bởi vì chúng tôi không có giày chống nóng, nên khi chúng tôi đi vào khu vực lò nung, chúng tôi phải biết đổi bàn chân mình đứng; nếu không cẩn thận, chân chúng tôi sẽ bị phồng rộp vì bỏng. Các tù nhân mới chưa quen với chuyện này; sau khi vào, bọn họ sẽ không thể ở lại quá năm giây trước khi chạy ngược ra ngoài. Do đó, đội trưởng của chúng tôi đã sắp xếp các nhóm trưởng mỗi người được trang bị một ống nhựa PVC chứa đầy cát; bất cứ ai chạy ra sẽ bị đánh bằng cái ống này. Mặc dù những cái ống này không đủ cứng để làm gãy xương, nhưng chúng vẫn gây ra những vết rạn nghiêm trọng trên bề mặt. Những người tù ở đây đặt biệt danh cho nó là “cây roi diệt kẻ trốn tránh”. Khi chúng tôi vào khu vực lò nung, chúng tôi không dám hít thở; hít mỗi hơi đều giống như là hít lửa vào mũi vậy. Sau khi lấy được vài viên gạch ra rồi, chúng tôi phải nhanh chóng lôi những chiếc xe cút kít ra ngoài, và nếu một trong những chiếc lốp xe nổ, chúng tôi không chỉ bị trừng phạt mà còn bị thêm thời gian chịu án nữa, bị ghi vào tội “phá hủy thiết bị sản xuất và chống đối cải tạo.” Là những tù nhân, nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi là lấp đầy 115 xe cút kít những viên gạch lớn và 95 xe với viên cỡ nhỏ. Trong sức nóng như vậy, nhiệm vụ này là không thể hoàn thành được, nhưng những người viên cai sẽ không bao giờ hỏi tại sao bạn không thể hoàn thành đâu; họ chỉ hỏi bạn tại sao bạn có ý kiến phản kháng với lao nhọc thôi. Vì làm việc trong cái nóng khiến tôi đổ mồ hôi quá nhiều, nên kết cục tôi bị thiếu kali trầm trọng. Tôi đã ngã xuống đất bất tỉnh một vài lần, nên họ sẽ ném tôi lên tường lò để hạ nhiệt trong vài phút. Sau khi tỉnh dậy, họ bắt tôi uống một cốc nước muối và buộc tôi trở lại làm việc. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nếm trải như thế nào gọi là đạt đến giới hạn của mình, gian khó không thể chịu đựng được là gì, và cảm giác thà chết thay vì tiếp tục sống là gì. Ở đây sẽ không ai quan tâm bạn sống hay chết; tên đội trưởng chỉ quan tâm xem liệu nhóm của bạn đã hoàn thành công việc hay chưa. Nếu xong rồi, anh ta sẽ chẳng nói gì, và nếu chưa xong, anh cũng sẽ không nói gì cả mà chỉ đơn giản chỉ tay vào cửa lò rồi bỏ đi. Tiếp đến thì trưởng nhóm sẽ gọi bất kỳ người nào chưa hoàn thành công việc của họ để đứng vào khu vực lò nung và cho một trận đánh; một khi họ ngã xuống đất, họ sẽ bị bỏng rất nặng do mặt đất quá nóng, đến nỗi vết bỏng rộp sẽ nổi lên khắp da họ. Ngoài ra, họ phải làm thêm hai mươi xe cút kít đầy gạch mỗi ngày và không được phép dừng lại cho đến khi họ gào khóc mong được thương xót. Đối mặt với loại môi trường này, tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối; chỉ vài ngày bị tra tấn ở đây mà đã có cảm giác như một chuyến đi qua địa ngục vậy. Trong tâm trí tôi, hai năm như một khoảng thời gian thực sự rất dài. Tôi không biết làm thế nào để mình sẽ vượt qua toàn bộ thời gian đó và tôi lo rằng mình sẽ hoặc bị đám cảnh sát tà ác đánh đập hoặc bị nướng đến chết trong cái nóng cực độ. Càng nghĩ về tương lai của mình, tôi càng thấy bị mắc kẹt; tôi thấy mình thực sự không thể chịu đựng được trong nhà tù ma quỷ này thêm nữa - và vì vậy tôi đã nghĩ đến việc chết. Mỗi ngày từ đó trở đi, tôi luôn tìm kiếm cơ hội để “được giải phóng.”

Cuối cùng vào một ngày, cơ hội của tôi cũng đã đến. Ngay khi một chiếc xe tải chở đầy gạch đang rời đi, tôi đâm đầu lao thẳng xuống dưới nó. Tuy nhiên, các bánh xe đột nhiên dừng lại cách tôi chỉ vài inch; hóa ra là chiếc xe tải đã bị hỏng. Một vài tù nhân đã lôi tôi ra, và tên trưởng quản giáo cho rằng tôi đã từ chối chấp nhận kỷ luật và không sẵn sàng thay đổi thói quen cũ. Sau đó hắn ta bắt đầu trừng phạt tôi. Bọn chúng nhét một cây dùi cui điện phát sáng vào trước áo sơ mi tôi, nó đau đến mức tôi ngã xuống đất trong cơn co giật dữ dội. Sau đó, bọn chúng còng ngược tay tôi vào cột điện thoại và đánh tôi tàn nhẫn bằng chiếc dùi cui điện. Sau bữa tối, tôi đã phải chịu một cuộc khiến trách công khai nhằm cải tạo lại và “chỉnh đốn” lại hệ tư tưởng của tôi. … Sự đau khổ và tra tấn bất tận này khiến tôi cảm thấy kinh hãi, tuyệt vọng và bất lực cực độ. Ngay khi tôi đang vật lộn với câu hỏi rằng liệu tôi sẽ tiếp tục sống như thế nào thì một đoạn của những lời Đức Chúa Trời hiện lên trong tâm trí tôi: “Bất kể Đức Chúa Trời tinh luyện ngươi như thế nào, ngươi vẫn đầy tin tưởng và không bao giờ mất niềm tin nơi Ngài. Ngươi làm điều con người nên làm. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người, và lòng con người phải có thể hoàn toàn quay trở về với Ngài và hướng về Ngài trong mọi khoảnh khắc trôi qua. Đây là một người đắc thắng. Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’” (“Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời Đức Chúa Trời đã mang đến tia sáng và sự ấm áp cho lòng tôi, ngay khi mà tôi gần từ bỏ mọi hy vọng nhất. Thật đúng là vậy; cuối cùng thì là Đức Chúa Trời muốn tạo ra một nhóm những người đắc thắng có thể duy trì đức tin và sự thành tâm của mình đối với Ngài trong bất cứ môi trường khắc nghiệt nào, sống theo lời Ngài và cuối cùng là mang chứng ngôn mạnh mẽ và vang danh cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Lý do khiến Sa-tan dùng mọi cách có thể để hành hạ và làm hại tôi là vì nó muốn lợi dụng điểm yếu của tôi, tấn công tôi khi tôi suy sụp và buộc tôi phải phản bội lại Đức Chúa Trời - nhưng tôi không thể trở thành biểu tượng cho sự nhục nhã của Đức Chúa Trời được! Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho tôi rất thật và thiết thực; khi tôi yếu đuối và muốn chết nhất, Đức Chúa Trời vẫn âm thầm dõi theo tôi, bảo vệ và giữ tôi sống. Cho dù tôi có suy yếu đến thế nào, Ngài cũng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi tôi dù là nhỏ nhất; tình yêu của Ngài dành cho tôi vẫn không đổi như ngày đầu, và Ngài vẫn đang khai sáng cho tôi, dẫn dắt và giúp tôi tìm đường thoát khỏi nỗi đau này. Tôi tuyệt đối không thể để Đức Chúa Trời thất vọng hay làm tổn thương cảm xúc của Ngài. Tôi thật sự biết ơn sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời; nó một lần nữa cho phép tôi nhìn thấu những mánh khóe của Sa-tan và quay trở về từ bờ vực của tử thần. Tôi không thể không hát một bài thánh ca: “Consẽ dâng tình yêu và lòng trung thành của mình cho Đức Chúa Trời và hoàn thành sứ mệnh tôn vinh Đức Chúa Trời. Con đã quyết tâm đứng vững trong lời chứng cho Đức Chúa Trời, và không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Ôi, con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệcủa Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ. Đau đớn và gian khổ đã được Đức Chúa Trời định trước, con sẽ chịu đựng sự sỉ nhục để trung thành với Ngài. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời rơi nước mắt hay lo lắng nữa” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).

Khi tôi đã đầu phục và sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ để thỏa mãn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mở ra một lối thoát cho tôi: Bởi vì tên đội trưởng không biết chữ, nên hắn đã phải nhờ tôi điền báo cáo của hắn, và từ đó, tôi đã không phải làm quá nhiều việc kéo gạch nữa. Một thời gian sau đó, một người chị hơn tuổi từ hội thánh đến thăm tôi. Chị nắm lấy tay tôi và đẫm nước mắt nói: “Con này, con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Các anh chị em của con đều rất lo lắng cho con, tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho con mỗi ngày. Con phải mạnh mẽ và không được cúi đầu trước Sa-tan. Con phải đứng vững trong lời chứng cho Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đang trông chờ con về nhà đấy.” Ở nơi địa ngục trần gian lạnh lẽo, tàn nhẫn này, ngoài những lời an ủi của Đức Chúa Trời ra, tôi không hề được nghe một lời ấm áp nào từ một người nào. Nghe những lời tốt đẹp này từ các anh chị em của mình, những lời mà tôi từ lâu thường hay nghe mang lại cho tôi sự an ủi và khích lệ to lớn. Trong một thời gian dài sau đó, tôi cảm thấy được khích lệ bởi tình yêu của Đức Chúa Trời; tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, và tôi nhảy chân sáo khi làm việc. Trong toàn bộ thời gian ở tù của tôi, những ngày này là trôi qua nhanh nhất. Nó càng đúng hơn cho bốn tháng cuối của tôi. Tôi luôn xếp hàng đầu trong danh sách tên của những tù nhân được công bố hàng tháng có bản án được rút ngắn. Trong những tháng qua, danh sách này thường chỉ bao gồm các tay trùm của xà lim và các đội trưởng; những tù nhân không có tiền hay quyền đều bị bỏ ra. Đối với một Cơ Đốc nhân như tôi, kẻ mà chính phủ ĐCSTQ dán nhãn là “tội phạm chính trị” thì thậm chí càng ít có khả năng tôi được hưởng sự đối xử như vậy. Vì lý do này mà các tù nhân khác luôn vây quanh tôi và hỏi: “Làm sao mày làm được điều này?” Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm tạ Đức Chúa Trời từ sâu thẳm trong lòng vì tôi biết rằng đây chính là kết quả từ lòng thương xót lớn lao Ngài dành cho tôi; chính là tình yêu của Đức Chúa Trời đã mang lại cho tôi sức mạnh.

Ngày 7 tháng 9 năm 2009, tôi được phóng thích sớm. Ngay sau đó, tôi quay trở lại hội thánh và tiếp tục đời sống hội thánh, và một lần nữa tôi gia nhập hàng ngũ những người truyền bá Phúc Âm. Trải qua quãng thời gian khó khăn này, tôi đã quyết tâm và trưởng thành hơn trước, và tôi thậm chí còn trân trọng hơn cơ hội để thực hiện bổn phận của mình. Vì đã thấy được bộ mặt thật của việc chính quyền ĐCSTQ chống đối Đức Chúa Trời và sự tàn nhẫn của họ đối với mọi người, nên tôi đã có được ý thức còn sâu sắc hơn về việc sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời quý giá ra sao. Nếu Đức Chúa Trời đã không đích thân đến, trong xác thịt nhập thể, để thực hiện công tác mang lại sự cứu rỗi cho loài người, thì tất cả những ai sống dưới quyền của Sa-tan sẽ bị hắn tàn phá và nuốt chửng. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào tôi đang thực hiện bổn phận của mình, thái độ của tôi đều rất khác so với trong quá khứ; tôi cảm thấy công việc truyền bá Phúc Âm và cứu rỗi linh hồn của con người là vô cùng quan trọng, và tôi muốn được cống hiến tất cả lòng trung thành và dành hết năng lượng của mình đến hết phần đời còn lại để đưa nhiều người hơn đến trước Đức Chúa Trời. Tôi muốn cho phép họ cũng được thức tỉnh khỏi bị lớp vỏ che mập mờ và giả dối của chính phủ vô thần này, để chấp nhận sự chu cấp sự sống của Đức Chúa Trời, và để đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhìn lại hai năm tù đày dài đằng đẵng đó, tôi biết rằng Sa-tan đã cố gắng một cách vô ích để áp đặt sự lạm dụng chuyên chế của nó để buộc tôi phải phản bội Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dùng môi trường bẩn thỉu đó để gia tăng đức tin, lòng trung thành và sự quy phục Ngài của tôi, làm cho tinh sạch tình yêu của tôi dành cho Ngài, cho phép tôi nhận ra được sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời và có được sự nhận thức sâu sắc về sự thật rằng Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của nhân loại, và Ngài chính là tình yêu! Lòng tôi tuôn ra sự tôn thờ và ngợi ca vô biên dành cho Đức Chúa Trời!

Làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi vào vương quốc thiên đàng? Ở đây có lối đi.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Vươn lên từ sự áp bức đen tối

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm những người đắc thắng ở xứ Si-ni....

Thoát khỏi bàn tay tử thần

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài sống giữa con người ở mọi thời điểm. Ngài đã...