Tôi có cách để hòa thuận với mọi người ở nơi làm việc

26/11/2020

Tác giả: Sun Yun

Chú thích của Biên tập viên: Lưu ý của Biên tập viên: Bạn vẫn đang căng thẳng tìm cách để hòa thuận với đồng nghiệp tại nơi làm việc? Sun Yun cũng từng như vậy: Khi thấy chị đồng nghiệp làm toàn công việc nhẹ nhàng nhưng lương lại bằng mình, cô cảm thấy điều này vô cùng bất công và không hài lòng với chị ấy. Mối quan hệ của cô với chị đồng nghiệp này cũng rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, sau đó cô có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề này, và không chỉ thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp của cô mà thậm chí còn được chị ấy khen ngợi. Bạn muốn biết cô ấy đã làm thế nào để được như vậy không? Hãy đọc tiếp để có câu trả lời nhé.

Thì ra là vậy sao!

Tháng 9 năm 2017, tôi đang làm nhân viên rửa chén trong một khách sạn lớn. Có hai khu rửa chén và hầu hết thời gian ở khu một sẽ có hai nhân viên. Nếu khách sạn tổ chức một buổi chiêu đãi lớn, một trong hai nhân viên ở khu một sẽ được điều động đến khu hai. Theo như tôi nghe được từ các bộ phận khác trong khách sạn, thì các nhân viên rửa chén luôn tranh giành để được giao làm việc ở khu hai. Cũng vì việc này mà họ thường xuyên cãi vã, tạo nên bầu không khí bất hòa giữa các đồng nghiệp. Kết quả là khách sạn luôn phải thuê nhân viên rửa chén mới khi người cũ bỏ đi. Tuy nhiên, lúc mới vào tôi hoàn toàn không biết gì về những việc này.

Bạn đồng nghiệp của tôi là một nhân viên có thâm niên. Chị tên Vương. Bất cứ khi nào tôi thắc mắc về công việc, chị luôn trả lời giúp tôi. Lúc đầu, tôi và chị Vương đều làm việc ở khu một. Khu này có khối lượng công việc rất lớn. Không chỉ xử lý mọi bộ đồ ăn của khách, chúng tôi còn phải rửa tất cả các thiết bị dùng để chuẩn bị món ăn và nấu nướng trong bếp, bao gồm cả nồi áp suất lớn, nhỏ, đĩa vuông và tròn. Bộ đồ ăn có dầu, gia vị, thức ăn, súp và cơm còn sót lại thường được bọc bằng màng bọc nhựa và rất khó rửa sạch. Đó là một ngày làm việc vất vả, nhưng chúng tôi rất hòa thuận và luôn trò chuyện, cười đùa với nhau.

Một ngày nọ, khách sạn tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi lớn và chị Vương nói với tôi: “Cô mới vào đây nên tốc độ làm việc còn chưa đạt. Khu hai bận hơn rất nhiều. Khu một thoải mái hơn nên tôi sẽ để cô làm ở đó, tôi sẽ qua khu hai.” Nghe chị Vương nói vậy, tôi cảm thấy thật ấm lòng. Tôi mỉm cười và cảm ơn sự quan tâm của chị. Cứ như thế, mỗi khi có tiệc chiêu đãi lớn, chị Vương đều đến khu hai để rửa chén. Khi chị Vương rời đi và chỉ còn mình tôi làm việc ở khu một, tôi bận rộn rửa tất cả những chiếc đĩa bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ đó đến nỗi gần như không có thời gian để ăn hoặc đi vệ sinh. Lưng và chân tôi sẽ bị đau, và cảm thấy cơ thể như phải chịu quá sức. Tuy nhiên, khi hết giờ làm, tôi thấy chị Vương dường như tràn đầy năng lượng, và trông chẳng có vẻ gì giống như tôi đã làm ở khu một, mệt mỏi muốn chết. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nghi ngờ. “Tại sao chị ấy luôn muốn đến khu hai? Chẳng phải ở khu hai còn bận rộn hơn sao? Nhưng tại sao chị Vương luôn trông rất thoải mái sau khi làm việc cả ngày ở khu hai? Công việc ở khu hai thế nào nhỉ? Có nhẹ nhàng hơn khu một nhiều không?" Tôi bắt đầu đặt ra đủ loại câu hỏi và đặc biệt tò mò về bản chất công việc ở khu hai. Tôi thầm nghĩ: “Lần sau có tiệc chiêu đãi, mình phải tự đi xem khu hai mới được.”

Một ngày nọ, khi khách sạn đang tổ chức một buổi chiêu đãi khác, tôi hỏi chị Vương: “Chị Vương nè, hôm nay em qua khu hai được không?” Chị Vương bình tĩnh đồng ý. Lúc đến khu hai, tôi ngạc nhiên khi thấy công việc ở đó chỉ là rửa những bộ đồ ăn như ly rượu, ly thường, đĩa hoa quả. Ngoài ra, các bộ đồ ăn ở đó hoàn toàn không dính dầu mỡ hay bẩn thỉu gì – chỉ cần rửa nhẹ là đủ để làm sạch hầu hết mọi thứ. Công việc gần như không tốn chút sức lực nào và nhẹ nhàng hơn nhiều so với ở khu một. Càng ở đó lâu, tôi càng tức muốn lộn ruột. Tôi nghĩ: “Vậy là suốt thời gian qua, chị Vương đã để mọi việc nặng nhọc ở khu một cho mình và thậm chí còn vờ vịt ra vẻ tử tế bằng cách nói rằng để cho mình làm việc nhẹ. Mình đúng là ngốc khi tin lời dối trá của chị ta và thậm chí còn cảm ơn chị ta, vậy mà hồi giờ chị ta lại lừa mình. Chị Vương thật là quá ích kỷ, nhận hết việc nhẹ và để lại mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu cho mình. Thật là bất công! Hừm! Mình không thể tiếp tục chịu thiệt được. Lần sau, mình sẽ lại đến khu hai và để chị ta nếm cảm giác làm việc một mình ở khu một”. Lần tới khi khách sạn tổ chức tiệc chiêu đãi, ngay khi nghe tin, tôi đã đi thẳng đến khu hai mà không thèm nói gì với chị Vương. Tuy nhiên, sau hai lần tôi làm như vậy, chị Vương bắt đầu có vẻ mặt u ám, ủ rũ và không thèm để ý đến tôi. Thỉnh thoảng chị ấy còn hoàn toàn khép mình và cả ngày chẳng thèm nói với tôi một lời. Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh nhạt và xa cách.

Tại sao chúng ta không thể hòa thuận với các đồng nghiệp?

Một ngày nọ, sau giờ làm việc, khi đang đi bộ về nhà, tôi nghĩ đến việc mối quan hệ giữa tôi và chị Vương đã chẳng còn vui vẻ gì. Chuyện này khiến tôi rất buồn. Xét đến việc đã chiếm thế thượng phong trong hai lần vừa rồi, thì đáng lý ra tôi đã trút bỏ được nỗi thất vọng và phải vui mới đúng. Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy rất tồi tệ? Trước đây, tôi và chị Vương rất hòa thuận, nhưng bây giờ, chỉ vì một chút lợi ích cá nhân, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên căng thẳng, trời ơi! Tuy nhiên, hễ nghĩ đến việc chúng tôi nhận được mức lương như nhau mặc dù tôi phải làm tất cả những việc bẩn thỉu và nặng nhọc ở khu một trong khi chị Vương lại nhàn rỗi với những việc nhẹ nhàng ở khu hai, thì thật quá bất công. Tôi không thể không thở dài một mình, tôi nghĩ: “Tại sao hòa thuận với người khác lại khó vậy chứ? Mình phải làm gì để sửa chữa mối quan hệ với người đồng nghiệp này đây?”

Khi trở về nhà, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, con thấy thật bất công khi phải làm việc cực nhọc hơn chị Vương mà lương thì chỉ bằng chị ấy. Đôi khi bọn con thậm chí còn giành nhau làm việc nhẹ hơn. Bây giờ con và chị Vương không còn thân nhau nữa. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy thật tồi tệ và không muốn tiếp tục như vậy nữa. Xin Ngài soi sáng và dẫn dắt con biết ý định của Ngài”. Sau khi cầu nguyện xong, tôi tìm thấy đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? … Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại hành động theo cách họ đã làm, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm” (“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ”).

Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu lý do chúng ta khó hòa thuận là vì đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng. Sa-tan cám dỗ và làm chúng ta bại hoại, thông qua lời của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng cũng như giáo dục học đường, truyền cho chúng ta lý luận và nguyên tắc như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Ý tưởng này khiến chúng ta tin rằng tất cả mọi người nên sống cho bản thân và đây là hành vi hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu mọi người không biết nghĩ cho mình thì chỉ thiệt thòi và là kẻ ngốc. Chúng ta đã chấp nhận những quan niệm ngụy biện và ngớ ngẩn của Sa-tan và sống theo lý luận và nguyên tắc của hắn. Vì vậy, chúng ta đã trở nên ích kỷ, thấp hèn, mưu toan, nói năng và hành động theo câu châm ngôn: “Hãy lợi dụng người khác nhưng đừng để mình bị lợi dụng”. Cứ có lợi thì mới làm. Chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không thèm để ý đến cảm xúc của người khác. Thậm chí có những kẻ còn bày mưu tính kế và tàn sát lẫn nhau để bảo vệ lợi ích của chính mình. Cứ thế, chúng ta đánh mất lương tâm và lý trí tốt đẹp của mình, trở nên mất nhân tính. Mọi người chẳng còn yêu thương hay giúp đỡ lẫn nhau. Đây là hệ quả của việc chúng ta sống theo lý luận và nguyên tắc của Sa-tan.

Đây chẳng phải chính là vấn đề giữa tôi và chị Vương sao? Khi làm việc ở khu một, chúng tôi đã làm cùng một công việc và nhận cùng một mức lương, không ai xâm phạm lợi ích của người kia và vì vậy chúng tôi rất hòa thuận, tình bạn rất tốt. Tuy nhiên, khi khách sạn tổ chức tiệc chiêu đãi, chị Vương đã cố tình lừa dối tôi để được làm việc nhẹ hơn ở khu hai. Khi phát hiện mưu đồ của chị, tôi rất bực bội và nghĩ rằng mình đã phải làm việc nhiều hơn chị Vương. Kết quả là, ngày nào tôi cũng đem lòng căm ghét chị Vương và thậm chí còn tranh giành với chị xem ai được làm việc ở khu hai. Vì vậy mà mối quan hệ của chúng tôi đã rơi vào bế tắc và cả hai đều không vui. Chẳng phải thái độ của chúng ta đối với lợi ích cá nhân là kết quả của việc bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng và sống theo nguyên tắc “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, tranh giành và xích mích vì tư lợi hay sao? Ngẫm lại thái độ và hành vi của mình trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi là một Cơ đốc nhân, nhưng tôi đang sống theo lý luận và nguyên tắc của Sa-tan giống như một người ngoại đạo, tranh giành với người khác vì lợi ích cá nhân. Tôi thật là ích kỷ và thấp hèn! Tôi chẳng có vẻ gì là một Cơ đốc nhân chân chính cả. Nhận ra tất cả những điều này, tôi quyết định gạt lợi ích của mình sang một bên và thôi không tranh giành với chị Vương nữa.

Gạt lợi ích cá nhân sang một bên, tôi bắt đầu một lối sống mới

Một ngày nọ, ở chỗ làm chỉ có một ít chén đĩa nên tôi và chị Vương có thể nghỉ giải lao một chút. Để hoàn thành công việc sớm, tôi chỉ nghỉ ngơi một chút rồi quay lại khu rửa chén ngay và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi làm việc cả tiếng đồng hồ, chị Wang vẫn chưa quay lại nên tôi bực bội nghĩ: “Tôi làm từ nãy đến giờ rồi mà chị vẫn chưa đến à? Sao một người lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy chứ?” Đúng lúc tôi nghĩ đến điều này và trên mặt hiện rõ hai chữ “không vui” thì chị Vương quay lại sau khi nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt của tôi, chị bực mình nói: “Tôi ghét nhất mấy người làm thêm có xíu việc rồi sau đó tỏ vẻ khó chịu với mọi người.” Nói xong, chị bực bội lấy một số bộ đồ ăn ra rửa, không thèm để tâm đến tôi. Bầu không khí trong phòng nặng nề, khó xử và căng thẳng đến mức không chịu nổi. Tôi cũng rất tức giận và thầm nghĩ: “Chúng ta đều ở đây để làm việc, sao chị có thể tự cao tự đại ngồi đó mà không làm gì chứ!” Tôi vừa định đáp trả chị Vương thì chợt nhớ ra mình là một Cơ đốc nhân và không nên hành động theo cảm xúc, vì vậy, tôi lập tức cầu Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài bảo vệ trái tim con, cho phép con yên lặng trước Ngài và tất cả những gì con nói và làm được phù hợp với ý định của Ngài.”

Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Danh tiếng của các ngươi đã bị hủy hoại, cung cách của các ngươi thì sa đọa, cách nói chuyện của các ngươi thấp kém, và cuộc sống của các ngươi hèn hạ; thậm chí toàn bộ nhân tính của các ngươi đều đã chìm xuống dưới đáy của sự hèn mọn. Các ngươi nhỏ nhen với người khác, và các ngươi tranh cãi về mọi điều nhỏ nhặt” (“Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách!”). Lời Đức Chúa Trời lập tức mang đến cho tôi sự khai sáng và dẫn dắt, đồng thời cho phép tôi nhận ra mình vừa thể hiện tâm tính Sa-tan ích kỷ và thấp hèn. Chỉ vì làm việc nhiều hơn đồng nghiệp một chút, tôi đã tỏ ra không hài lòng và khó chịu, rồi nhìn chị ấy với vẻ bực bội để trút sự bất mãn. Tôi thậm chí chẳng giống một Cơ đốc nhân chút nào. Với kiểu tâm tính Sa-tan này, tôi không thể hòa thuận với mọi người một cách bình thường được, huống hồ là mang lại danh vọng và sự hiển vinh cho danh Đức Chúa Trời. Tôi có bản tính thật ích kỷ và thấp hèn!

Khi rửa chén, tôi thầm nghĩ: “Mình không muốn sống theo tâm tính ích kỷ, thấp hèn và bại hoại này nữa – vậy mình nên tương tác với mọi người thế nào đây?” Tôi đã nghĩ đến một đoạn khác trong Bài giảng và mối thông công để bước vào sự sống: “Để tương tác bình thường với nhau, mọi người phải có một số nguyên tắc thực hành. Những nguyên tắc này không chỉ bao gồm việc không lợi dụng hay làm hại người khác, mà còn phải biết yêu thương nhau. Hơn nữa, ta còn phải có lương tâm và lý trí, giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện lòng khoan dung, quan tâm đến nhau, phải biết vị tha trong mọi tình huống, để ý đến mọi người chứ không chỉ quan tâm đến bản thân, thể hiện lòng trắc ẩn đối với điểm yếu của người khác và tha thứ cho những vi phạm của họ. Nếu tuân theo những nguyên tắc này, chúng ta có thể xây dựng được một mối quan hệ bình thường và sống hòa thuận với người khác.” Sau khi suy nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng nếu muốn xây dựng một mối quan hệ bình thường với ai đó, ta phải sống trọn nhân tính bình thường. Một người không thể chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà còn phải có lòng nhân ái, sự hiểu biết và nên giúp đỡ người khác bằng tình yêu thương. Đức Chúa Trời chỉ thích loại người này. Nhớ hồi mới vào làm, chị Vương cũng giúp đỡ tôi nhiều. Chị ấy không còn trẻ nữa nên chắc hẳn rất mệt mỏi đối với việc lao động chân nặng nhọc. Vì vậy chị ấy nghỉ nhiều hơn một chút thì cũng hợp lý. Trái lại, tôi vẫn còn trẻ và tràn đầy sức sống, nên làm việc nhiều hơn một chút thì cũng hợp tình. Khi nhận ra điều này, cảm xúc giận dữ của tôi lắng xuống và tôi bắt đầu bình tĩnh nói chuyện với chị Vương, đề nghị giúp chị ấy làm việc. Dần dần, một lần nữa nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Vương, và những tiếng cười nói của chúng tôi đã xua tan bầu không khí khó xử.

Từ đó trở đi, bất cứ khi nào khách sạn tổ chức tiệc chiêu đãi, chị Vương sẽ đến khu hai sớm và khu một trở thành “trụ sở chính” của riêng tôi. Một ngày nọ, nhìn những đống đĩa và đồ bạc bẩn chất đống xung quanh khu rửa chén, quá nhiều và nằm ngổn ngang đến nỗi không thể ra vào cửa, tôi muốn khóc vì tủi thân và một lần nữa cảm thấy thất vọng với chị Vương. Tôi thầm nghĩ: “Tôi phải gánh một khối lượng lớn việc nặng nhọc còn chị thì lại nhàn rỗi, nhận mọi việc nhẹ nhàng và chỉ nghĩ cách giảm tải cho bản thân. Vậy mà lương của chị vẫn bằng tôi. Chị đúng là kẻ thích ăn hiếp người khác mà!” Ngay khi định phàn nàn, tôi nhớ rằng tất cả mọi người, tình huống và những điều chúng ta gặp phải trong cuộc sống hằng ngày đều là do ý định của Đức Chúa Trời và có bài học cả. Tâm tính ích kỷ, thấp hèn và Sa-tan của tôi đã quá trầm trọng và chỉ loại tình huống như thế này mới có thể phơi bày tâm tính bại hoại của tôi và làm cho tôi được tinh sạch, thay đổi và sống trọn nhân tính bình thường. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy dẫn dắt con gạt bỏ lợi ích cá nhân, phản bội tâm tính ích kỷ và thấp hèn của mình, thôi không gay gắt với chị Vương về vụ phân chia công việc nữa và thực sự tuân phục môi trường này.”

Sau đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi ngươi tỏ lộ bản thân là ích kỷ và thấp hèn, và đã ý thức được điều này, thì ngươi nên tìm kiếm lẽ thật: Tôi nên làm gì để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Tôi nên hành động như thế nào để mang lại lợi ích cho mọi người? Có nghĩa là ngươi phải bắt đầu bằng cách gạt lợi ích của riêng mình sang một bên, dần dần từ bỏ chúng theo vóc giạc của mình, từng chút một. Sau khi ngươi đã trải qua điều này một vài lần, ngươi sẽ gạt được chúng sang một bên hoàn toàn, và khi ngươi làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ngày càng kiên định hơn. Ngươi càng gạt lợi ích của mình sang một bên, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng là một con người, ngươi phải có lương tâm và lý trí. Ngươi sẽ cảm thấy rằng không có động cơ ích kỷ, ngươi đang là một người thẳng thắn, chính trực, và ngươi đang làm mọi việc hoàn toàn để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ cảm thấy rằng hành vi như vậy làm cho ngươi xứng đáng được gọi là ‘con người’, và rằng khi sống theo cách này trên đất, ngươi cởi mở và trung thực, ngươi là một người chân chính, ngươi có lương tâm trong sạch, và xứng đáng với tất cả mọi thứ được Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Ngươi càng sống như thế này, ngươi sẽ càng cảm thấy kiên định và tươi sáng hơn” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật”).

Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra cho tôi một con đường thực hành. Nếu muốn thoát khỏi tâm tính ích kỷ và thấp hèn của mình, ta phải gạt bỏ lợi ích cá nhân trong mọi tình huống thực tế mà mình gặp phải, quyết tâm chịu đựng khổ đau và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi làm như vậy ta mới cảm thấy an yên và thanh thản, sống chân thật, ngay thẳng và ngày càng có nhân tính hơn. Nếu luôn tính toán từng chút một để bảo vệ lợi ích cá nhân, coi trọng được mất, và không chấp nhận khi mọi thứ trái ý mình, thì tôi sẽ không chỉ cảm thấy nặng nề, đau khổ và không có khả năng kết giao bình thường với đồng nghiệp, mà quan trọng hơn, tôi sẽ luôn bảo vệ tư lợi thay vì thực hành lẽ thật, và như vậy, tâm tính bại hoại của tôi sẽ không được tinh sạch. Khi đã hiểu ý định của Đức Chúa Trời, tôi không còn cảm thấy quá đau khổ và sẵn sàng tuân phục loại môi trường này. Tôi cũng quyết tâm dùng hành vi của mình trong cuộc sống thực để làm xấu hổ Sa-tan và an ủi trái tim của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi tĩnh tâm và tập trung vào việc rửa chén. Bất giác, tôi bắt đầu làm việc nhanh hơn, thoải mái hơn và tâm trạng cũng nhẹ nhàng – tôi cảm thấy rất tuyệt. Rõ ràng hạnh phúc và niềm vui mới tìm thấy của tôi đều là do thực hành lời Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu sau, tôi đã rửa sạch tất cả chén đĩa ở khu một. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trong việc thực hành lẽ thật, cái được lớn nhất của tôi là niềm vui tinh thần

Lúc tôi đang vui vẻ chuẩn bị hoàn thành công việc rồi về nhà, một nhân viên bưng bê đồ ăn đã bảo tôi rằng: “Chị Vương vẫn còn rất nhiều chén đĩa phải rửa”. Nghe thấy vậy, tôi thầm nghĩ: “Mình hiếm khi tan ca đúng giờ. Hôm nay mới có dịp hiếm hoi được về sớm một chút, mình có nên đi giúp chị ấy không? Trước đây khi mình bận rộn chị ấy chưa từng giúp đỡi, vậy mình có nên bỏ thời gian giúp chị ấy không? Nếu không giúp chị ấy thì cũng là chuyện hết sức bình thường, vì thê tôi định sẽ về luôn.” Tuy nhiên, đúng lúc đó tôi lại nhớ đến một đoạn trong Bài giảng và mối thông công để bước vào sự sống, đó là: “Những người tốt bụng có lòng nhẫn nại, nhân từ, khoan dung và khả năng chịu đựng, và hơn nữa là tình yêu thương và sự cảm thông. Đó là lý do tại sao mọi người đều thích tiếp xúc và sẵn sàng kết giao với người như vậy” (Bài giảng và mối thông công để bước vào sự sống).

Thật vậy, những người tốt bụng không để tâm đến cách người khác đối xử với mình mà luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào người khác gặp khó khăn. Những người như vậy không tính toán từng chút một để bảo vệ tư lợi – họ là những người tốt thực sự. Là một Cơ đốc nhân, tôi không nên bận tâm đến chuyện được mất, tôi không nên sống vụ lợi mà nên đối xử với những người xung quanh bằng tình yêu thương. Chỉ có sống như vậy, ta mới ra con người. Thế là tôi quay lại và thản nhiên đi đến khu hai. Khi chị Vương nhìn thấy tôi, chị ấy xấu hổ nói: "Em xong việc rồi thì nên về nhà đi." Tôi trả lời: "Chị đừng bận tâm, em sẽ giúp chị làm nốt việc ở đây. Khi nào xong chúng ta sẽ cùng về." Thế là chúng tôi tiếp tục làm việc, cười nói vui vẻ và chẳng mấy chốc đã rửa hết đống chén đĩa còn lại.

Sau đó, mỗi khi tôi và chị Vương gặp nhau, chị ấy lại tỏ ra đặc biệt tử tế và ấm áp. Chị cũng chia sẻ việc nhẹ với tôi. Khi nhân viên bưng bê đồ ăn thấy hai chúng tôi hòa thuận với nhau, cô ấy cười nói: “Chị Sun, tính tình chị rất tốt. Tôi chưa từng thấy chị nổi giận hay gây gổ với chị Vương. Hai nhân viên rửa chén trước đây đã từng tranh cãi gay gắt với chị ấy đến nỗi cả hai đều bỏ việc." Chị Vương gật đầu, nói: “Đúng vậy, cô Sun rất hiền lành, tốt bụng, trung thực và đáng tin cậy. Tôi thích chơi với những người như cô ấy.” Khi nghe họ khen, tôi thâm nghĩ: “Chẳng phải tôi giỏi gì đâu, chính lời Đức Chúa Trời đã làm tôi thay đổi. Tôi đã học được cách để hòa thuận với mọi người, không còn quá bận tâm đến chuyện được mất và bắt đầu sống trọn chút nhân tính bình thường. Tôi đạt được những kết quả này đều là nhờ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì tất cả những gì Ngài đã làm!”

Qua trải nghiệm này, tôi hiểu rằng lời Đức Chúa Trời chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta, là nguyên tắc cho chúng ta hành xử và chúng ta không bao giờ được đi lạc khỏi sự dẫn dắt của lời Ngài. Bất kể chúng ta gặp phải ai, dù có khó hòa thuận với họ đến đâu, chỉ cần đến trước Đức Chúa Trời và thực hành lời Ngài, thì ta có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải trong giao tiếp ứng xử với người khác và xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp.

Chú thích của Biên tập viên: Bạn đã gặp phải vấn đề tương tự như chị Sun tại nơi làm việc chưa? Bạn có đang đau đầu về các mối giao thiệp của mình không? Miễn là chúng ta tiếp nhận và thực hành lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống hằng ngày, thì các mối quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện và ta sẽ cảm thấy thoải mái cũng như hạnh phúc hơn.

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Những phép màu của cuộc sống

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh...

Tin vào Đức Chúa Trời nghĩa là gì?

Tác giả: Huafei Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở mỗi Cơ đốc nhân chúng ta là phải có đức tin chân chính. Có nhiều ví dụ được ghi lại trong...