Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Phơi bày sự bại hoại của loài người | Trích đoạn 359

04/01/2021

Hành vi không thể tuyệt đối vâng lời Ta chính là sự phản bội. Hành vi không thể trung thành với Ta chính là sự phản bội. Lừa dối Ta và dùng những lời gian dối để lừa gạt Ta chính là sự phản bội. Chứa chấp nhiều quan niệm và truyền bá chúng khắp nơi chính là sự phản bội. Không thể gìn giữ các chứng ngôn và lợi ích của Ta chính là sự phản bội. Cười giả tạo khi xa Ta trong lòng chính là sự phản bội. Đây đều là những hành vi phản bội mà các ngươi luôn có khả năng thực hiện, và chúng cũng phổ biến giữa các ngươi. Không ai trong các ngươi có thể nghĩ việc này là một vấn đề, nhưng đó không phải là điều Ta nghĩ. Ta không thể xem sự phản bội Ta của một người là chuyện nhỏ, và Ta chắc chắn không thể làm ngơ. Giờ đây, khi Ta đang làm việc giữa các ngươi, các ngươi còn hành xử theo cách này – nếu đến một ngày không có ai trông chừng các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những tên tướng cướp xưng vương xưng bá hay sao? Khi điều đó xảy ra và các ngươi gây ra thảm họa, ai mà ở đó để dọn dẹp đằng sau các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng một vài hành vi phản bội chỉ là những việc không thường xuyên, không phải là hành vi dai dẳng, và không đáng để thảo luận một cách nghiêm trọng như vậy, theo cách làm tổn thương lòng tự trọng của các ngươi. Nếu các ngươi thực sự nghĩ như vậy, thì các ngươi đang thiếu ý thức. Nghĩ như vậy là trở thành một khuôn mẫu và nguyên mẫu của sự dấy loạn. Bản tính của con người là cuộc sống của họ; nó là một nguyên tắc họ dựa vào để tồn tại, và họ không thể thay đổi nó. Bản chất của sự phản bội cũng như vậy – nếu ngươi có thể làm điều gì đó để phản bội một người thân hay người bạn, thì điều đó chứng tỏ rằng đó là một phần cuộc sống của ngươi và là bản tính mà ngươi được sinh ra. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Ví dụ, nếu một người thích lấy cắp đồ của người khác, thì việc “thích lấy cắp” này là một phần cuộc sống của họ, cho dù họ có thể lấy cắp lúc này và không lấy cắp lúc khác. Bất kể họ có lấy cắp hay không, điều đó không thể chứng tỏ rằng việc lấy cắp của họ chỉ là một loại hành vi. Thay vào đó, nó chứng tỏ rằng việc lấy cắp là một phần cuộc sống của họ – nghĩa là bản tính của họ. Một số người sẽ hỏi: Vì đó là bản tính của họ, vậy tại sao khi họ nhìn thấy những thứ tốt, đôi khi họ lại không lấy cắp chúng? Câu trả lời rất đơn giản. Có nhiều lý do họ không lấy cắp. Họ có thể không lấy cắp thứ gì đó vì nó quá to để họ thó đi trước những con mắt cảnh giác, hoặc là vì không có thời điểm thích hợp để hành động, hoặc thứ gì đó quá đắt, được bảo vệ quá chặt, hoặc là họ không đặc biệt hứng thú với nó, hoặc không thể thấy nó có thể có ích lợi gì cho họ, v.v. Tất cả những lý do này đều có thể xảy ra. Nhưng cho dù thế nào, dù họ có lấy cắp thứ gì đó hay không, điều đó không thể chứng tỏ ý nghĩ này chỉ tồn tại như một sự lóe lên bất chợt, thoáng qua. Ngược lại, nó là một phần bản tính của họ mà rất khó để cải thiện. Một người như thế không thỏa mãn với việc lấy cắp chỉ một lần; những ý nghĩ lấy những thứ của người khác làm của mình như vậy nảy sinh bất cứ khi nào họ gặp phải thứ gì hay ho, hoặc một tình huống thích hợp. Đó là lý do tại sao Ta phán nguồn gốc của ý nghĩ này không phải là điều gì đó chỉ đơn giản thỉnh thoảng mới bắt gặp, mà ở trong bản tính của người này.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger