Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Phơi bày sự bại hoại của loài người | Trích đoạn 372

05/10/2021

Con người từng trải nghiệm sự ấm áp của Ta, họ cũng từng thật lòng hầu việc Ta, và họ cũng từng thật lòng vâng lời Ta, làm mọi thứ cho Ta trước mặt Ta. Nhưng giờ đây con người lại không thể đạt được, và họ chỉ có thể than khóc trong linh hồn, như thể bị con sói đói khát cuỗm đi. Họ chỉ có thể bất lực nhìn Ta, không ngừng cầu xin Ta, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Ta hồi tưởng lại trước đây con người đã hứa trước mặt Ta, thề non hẹn biển với Ta trước mặt Ta rằng sẽ dùng tình cảm của mình để báo đáp sự nhân từ của Ta. Họ khóc lóc thảm thiết trước mặt Ta, và tiếng khóc của họ thật đau lòng và khó mà chịu được. Vì quyết tâm của con người, Ta thường giúp đỡ họ. Đã bao lần con người đến trước mặt Ta quy phục Ta, dáng vẻ đáng yêu đến khó quên. Đã bao lần con người đã yêu Ta bằng sự trung thành sắt son, tình cảm chân thành của họ thật đáng ngưỡng mộ. Đã bao lần họ yêu Ta đến mức hy sinh chính mạng sống của họ, họ yêu Ta hơn cả chính bản thân họ, và thấy sự chân thành của họ, Ta đã chấp nhận tình yêu của họ. Đã bao lần họ hiến thân trước mặt Ta, vì Ta mà dửng dưng đối mặt với cái chết, Ta đã làm dịu nét lo lắng trên mặt của họ, quan sát kỹ vẻ mặt của họ. Đã bao lần Ta yêu họ như yêu báu vật của riêng mình, và đã bao lần Ta ghét họ như ghét kẻ thù của chính mình. Tuy nhiên, con người vẫn không thể thấu hiểu những gì trong tâm trí Ta. Khi con người buồn, Ta đến để an ủi, và khi họ yếu đuối, Ta đến để giúp đỡ. Khi họ lạc lối, Ta sẽ dẫn đường. Khi họ khóc, Ta sẽ lau nước mắt cho họ. Nhưng, khi Ta buồn, ai có thể an ủi Ta bằng cả trái tim? Khi Ta đang sốt ruột lo âu, ai quan tâm đến cảm xúc của Ta? Khi Ta buồn, ai có thể bù đắp vết thương lòng của Ta? Khi Ta cần một người nào đó, ai tự nguyện đề nghị hành động phối hợp với Ta? Lẽ nào thái độ trước đây của con người đối với Ta giờ đã mất và không bao giờ quay trở lại ư? Tại sao không có một chút nào sót lại trong trí nhớ của con người? Tại sao con người đều đã lãng quên những điều này? Đó có phải hết thảy đều là do nhân loại đã bị làm cho bại hoại bởi kẻ thù của họ không?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 27, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ai có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời?

Verse 1

Con người từng trải nghiệm sự ấm áp của Đức Chúa Trời và họ cũng từng thật lòng phụng sự Ngài và vâng phục Ngài, làm tất cả mọi thứ cho Ngài. Nhưng con người giờ đây không còn như thế; họ đều than khóc trong linh hồn. Họ nhìn về Đức Chúa Trời, xin giúp đỡ; nhưng không thể thoát khỏi cảnh khó khăn.

Pre-chorus 1

Con người trước đây đã từng hứa, thề non hẹn biển trước mặt Ngài sẽ dùng trọn tình cảm của mình để báo đáp sự nhân từ của Ngài. Họ khóc lóc đau thương với Ngài; tiếng khóc ấy đau lòng, nghe xót xa. Đức Chúa Trời vẫn thường giúp đỡ bởi vì lòng quyết tâm của họ.

Chorus

Khi con người buồn, Đức Chúa Trời đến để an ủi họ; và khi họ yếu đuối, Ngài đến để giúp đỡ. Khi họ lạc lối, Ngài sẽ đến để dẫn đường; và khi họ khóc, Ngài sẽ đến lau nước mắt. Nhưng nỗi buồn của Ngài, ai sẽ có thể an ủi? Khi Ngài mệt mỏi lo âu, ai quan tâm đến cảm xúc của Ngài?

Verse 2

Đã bao lần con người quy phục Ngài, họ trông đáng yêu, khó thể quên được. Họ đã yêu ngài một cách kiên định, tình cảm chân thành ấy thật đáng khen ngợi. Đã bao lần con người yêu Ngài và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của họ. Vì sự chân thành thiết tha này, tình yêu của họ được Ngài chấp nhận.

Pre-chorus 2

Đã bao lần họ hiến dâng thân mình, vững vàng đối mặt với cái chết vì Ngài. Đức Chúa Trời xoa dịu lo lắng của họ và quan sát khuôn mặt họ thật kỹ. Đã bao lần Ngài yêu con người, như thể là báu vật của Ngài. Đã bao lần Ngài ghét con người như họ chính là kẻ thù của Ngài. Họ mãi vẫn không hiểu những gì trong tâm trí của Ngài.

Chorus

Khi con người buồn, Đức Chúa Trời đến để an ủi họ; và khi họ yếu đuối, Ngài đến để giúp đỡ. Khi họ lạc lối, Ngài sẽ đến để dẫn đường; và khi họ khóc, Ngài sẽ đến lau nước mắt. Nhưng nỗi buồn của Ngài, ai sẽ có thể an ủi? Khi Ngài mệt mỏi lo âu, ai quan tâm đến cảm xúc của Ngài?

Bridge

Khi Đức Chúa Trời buồn, ai bù đắp vết thương lòng của Ngài? Ai tự nguyện bên Ngài hành động vào lúc Ngài cần một ai đó? Thái độ trước đây của con người với Ngài có phải giờ đã mất, không bao giở trở lại? Tại sao không còn lại một chút gì sót lại trong ký ức của họ? Con người đã quên hết những điều này vì đã bị kẻ thù của mình làm cho bại hoại.

Chorus

Khi con người buồn, Đức Chúa Trời đến để an ủi họ; và khi họ yếu đuối, Ngài đến để giúp đỡ. Khi họ lạc lối, Ngài sẽ đến để dẫn đường; và khi họ khóc, Ngài sẽ đến lau nước mắt. Nhưng nỗi buồn của Ngài, ai sẽ có thể an ủi? Khi Ngài mệt mỏi lo âu, ai quan tâm đến cảm xúc của Ngài?

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 27

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger