Cách mưu cầu lẽ thật (20) Phần 1
Những chủ đề đa dạng mà chúng ta đang thông công có liên quan đến những nội dung thực tế trong cuộc sống thường nhật. Sau khi nghe xong những nội dung này, các ngươi không cảm thấy được rằng lẽ thật không sáo rỗng, không phải là một khẩu hiệu, một loại lý thuyết, càng không phải là một dạng tri thức sao? Lẽ thật liên quan đến điều gì? (Thưa, liên quan đến đời sống hiện thực của chúng con.) Lẽ thật liên quan đến đời sống hiện thực và đến nhiều sự kiện khác nhau xảy ra trong đời sống hiện thực. Nó liên quan đến mọi phương diện trong đời sống của con người, liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau mà người ta gặp phải trong cuộc sống thường nhật, càng liên quan đến các mục tiêu mà người ta mưu cầu cũng như những con đường mà họ đi. Không có lẽ thật nào trong số này là sáo rỗng, càng không có lẽ thật nào có thể bỏ qua, chúng đều là điều thiết yếu mà con người cần phải có. Trong cuộc sống thường nhật, khi liên quan đến những vấn đề thực tế nhất định, nếu ngươi có thể tiếp cận, giải quyết và xử lý những chuyện này dựa trên các nguyên tắc lẽ thật mà chúng ta thông công, thì ngươi đang bước vào thực tế lẽ thật rồi. Nếu như trong cuộc sống thường nhật, ngươi cứ bám vào những suy nghĩ và quan điểm vốn có của mình về những vấn đề liên quan đến lẽ thật và không chịu thay đổi, nếu ngươi tiếp cận những vấn đề này từ góc độ nhân tính của mình, và nếu các nguyên tắc cũng như căn cứ để ngươi nhìn nhận những chuyện này chẳng liên quan gì đến lẽ thật, thì rõ ràng ngươi không phải là người đang bước vào thực tế lẽ thật, cũng không phải là người mưu cầu lẽ thật. Bất kể chúng ta đang thông công về phương diện lẽ thật nào, thì những chủ đề liên quan đều là về việc chỉnh đốn và xoay chuyển những suy nghĩ và quan điểm cũng như những quan niệm và tưởng tượng sai lầm mà người ta có trong nhiều chuyện khác nhau, để rồi họ có thể có những suy nghĩ và quan điểm đúng đắn về nhiều chuyện khác nhau mà họ gặp phải trong cuộc sống thường nhật và họ có thể nhìn nhận những chuyện xảy ra trong đời sống hiện thực từ những góc độ và lập trường đúng đắn, rồi dùng lẽ thật làm tiêu chí để giải quyết và xử lý chúng. Nghe các bài giảng không phải là để trang bị giáo lý và tri thức, cũng không phải là để mở rộng phạm vi hiểu biết hay nâng cao kiến thức, mà là để hiểu lẽ thật. Mục đích của việc hiểu lẽ thật không phải là để làm phong phú tư tưởng hoặc tinh thần của con người, hay là để làm phong phú nhân tính của con người, mà là để cho con người có thể không tách rời khỏi đời sống hiện thực trong khi đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, và để mỗi khi họ gặp phải nhiều chuyện khác nhau trong đời sống hiện thực, thì họ nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động với căn cứ là lời Đức Chúa Trời và lấy lẽ thật làm tiêu chí. Nếu ngươi đã nghe các bài giảng nhiều năm và có tiến bộ trong lĩnh vực giáo lý và tri thức, nếu ngươi cảm thấy mình được phong phú thêm về thế giới tinh thần, và cảnh giới tư tưởng trở nên cao hơn, thế nhưng khi gặp phải nhiều chuyện trong cuộc sống thường nhật, ngươi vẫn không thể nhìn nhận những chuyện này từ góc độ đúng đắn, cũng không thể kiên trì trong việc thực hành, nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo các nguyên tắc lẽ thật, vậy thì rõ ràng ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật, cũng không phải là người đang bước vào thực tế lẽ thật. Quan trọng hơn nữa, ngươi vẫn chưa đạt đến mức độ quy phục lẽ thật, quy phục Đức Chúa Trời hay kính sợ Ngài. Đương nhiên, có thể xác nhận rất rõ ràng rằng ngươi chưa bước vào con đường được cứu rỗi. Không phải như vậy sao? (Thưa, phải.)
Dựa trên vóc giạc thực tế và tình cảnh của các ngươi hiện giờ, các ngươi cảm thấy mình đã bước vào phương diện nào của thực tế lẽ thật rồi? Ở phương diện nào, ngươi có hy vọng được cứu rỗi? Ở phương diện nào, ngươi chưa bước vào thực tế lẽ thật, và còn kém xa so với tiêu chuẩn để được cứu rỗi? Ngươi có đánh giá được chuyện này không? (Thưa, trong các tình huống mà những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, gây hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, con thiếu tinh thần chính nghĩa và lòng trung thành thật sự với Đức Chúa Trời. Con không thể đứng ra bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, con không có lời chứng trong những chuyện quan trọng này. Về mặt này, rõ ràng con kém xa so với tiêu chuẩn để được cứu rỗi.) Đây là vấn đề thực tế. Mọi người hãy cùng thảo luận thêm về nó. Ngoài việc nhận ra vóc giạc của các ngươi liên quan đến chuyện phân định và cự tuyệt những kẻ địch lại Đấng Christ, ở những phương diện khác, những chuyện nào ngươi gặp phải trong cuộc sống thường nhật khiến ngươi cảm thấy mình chưa bước vào thực tế, không thể thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật, và dù có hiểu giáo lý nhưng vẫn không hiểu rõ được lẽ thật, thiếu một con đường rõ ràng và không biết làm sao để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, hay làm sao để tuân giữ các nguyên tắc? (Thưa, sau khi thực hiện bổn phận quá nhiều năm, con nghĩ mình đã có thể từ bỏ gia đình, sự nghiệp và buông bỏ tình cảm dành cho cha mẹ và người thân đến một mức độ nào đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, con gặp phải những tình huống thực tế nhất định khiến con nhận ra rằng trong con vẫn còn những thứ tình cảm đó, và con muốn ở bên cha mẹ, chăm sóc và báo hiếu cho họ. Nếu không làm được như thế thì con thấy mình mắc nợ cha mẹ. Nhờ nghe những mối thông công gần đây của Đức Chúa Trời về việc cha mẹ không phải là chủ nợ của mình, con mới nhận ra rằng mình đã không hiểu được phương diện này của lẽ thật, nhận ra rằng con chưa quy phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời.) Còn ai muốn nói nữa không? Các ngươi không gặp khó khăn trong cuộc sống thường nhật sao? Hay là các ngươi sống trong chân không và không bao giờ gặp phải bất kỳ vấn đề gì? Các ngươi có gặp phải khó khăn khi thực hiện bổn phận không? Các ngươi có bao giờ làm việc qua loa và chiếu lệ không? (Thưa, có.) Các ngươi có bao giờ tham hưởng an nhàn xác thịt không? Các ngươi có làm việc vì danh dự và địa vị không? Các ngươi có thường xuyên lo lắng, bực tức hay sốt ruột về tiền đồ và đường lùi của mình không? (Thưa, có.) Vậy khi gặp phải những tình huống này, các ngươi xử lý chúng thế nào? Các ngươi có thể dùng lẽ thật để giải quyết chúng không? Khi được đề bạt thì chừa đường lui cho mình, khi bị cách chức thì lo lắng về tiền đồ và đích đến của mình, hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, khoe khoang thâm niên, các ngươi có những vấn đề này không? (Thưa, có.) Khi gặp phải những chuyện này, ngươi xử lý và giải quyết chúng như thế nào? Ngươi chiều theo những dục vọng ích kỷ, hay là ngươi có thể giữ vững các nguyên tắc lẽ thật, phản bội xác thịt và phản bội tâm tính bại hoại để thực hành lẽ thật? (Thưa Đức Chúa Trời, mỗi khi gặp những tình huống này, con hiểu theo kiểu giáo lý rằng con không nên hành động theo những sở thích của xác thịt hay tâm tính bại hoại của mình. Đôi khi lương tâm con cắn rứt, cảm thấy tự trách, và con có thể có vài thay đổi trong hành vi. Nhưng đó không phải là vì quan điểm của con về những chuyện này đã thay đổi, hay là con có thể thực hành lẽ thật. Đôi khi, nếu những dục vọng ích kỷ của con tương đối mạnh và con cảm thấy rằng khó khăn này quá lớn, thì dù có một nỗ lực mãnh liệt, con vẫn không thực hành được. Lúc đó, con sẽ làm theo tâm tính bại hoại của mình, và thậm chí cả hành vi tốt bề ngoài cũng không còn.) Đây là tình huống gì? Cuối cùng, ngươi có thực hành lẽ thật và đứng vững trong chứng ngôn, hay là ngươi thất bại? (Thưa, con thất bại.) Sau đó, ngươi có phản tỉnh và cảm thấy hối hận không? Khi gặp lại tình huống tương tự lần nữa, ngươi có thể cải thiện không? (Thưa, sau khi thất bại, con cảm thấy có chút bất an về mặt lương tâm, và khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, con có thể đối chiếu với bản thân, nhưng lần sau gặp lại những tình huống đó, tâm tính bại hoại cũ vẫn cứ bộc lộ. Về phương diện này, con tiến bộ khá ít.) Chẳng phải hầu hết mọi người đều thấy mình ở trong tình trạng này sao? Các ngươi nhìn nhận chuyện này như thế nào? Mỗi khi gặp những chuyện tương tự, trong cách con người xử lý chúng, ngoài việc hành vi có cải thiện do tác dụng của lương tâm, hoặc hành vi của họ có lúc tương đối cao thượng và có lúc tương đối đê tiện tùy theo bối cảnh và trạng thái của họ lúc đó, cũng như dựa theo những tâm trạng khác nhau của họ, ngoài những điều này ra thì việc thực hành của họ chẳng liên quan gì đến lẽ thật. Chuyện này có vấn đề gì? Nó có đại diện cho vóc giạc của người ta không? Đây là dạng vóc giạc gì? Nó là vóc giạc nhỏ bé, hay là sự yếu đuối, là khiếm khuyết trong nhân tính của họ, hay là biểu hiện của việc không thực hành lẽ thật? Nó là gì? (Thưa, là vóc giạc nhỏ bé.) Khi vóc giạc của người ta nhỏ bé, thì họ không thể thực hành lẽ thật, và vì không thể thực hành lẽ thật nên vóc giạc của họ nhỏ bé. Nó nhỏ bé đến mức độ nào? Nó có nghĩa là ngươi chưa đạt được lẽ thật trong chuyện này. Ngươi chưa đạt được lẽ thật nghĩa là gì? Nghĩa là lời Đức Chúa Trời chưa trở thành sự sống của ngươi, đối với ngươi, lời Đức Chúa Trời vẫn còn là một dạng văn bản, một giáo lý, một kiểu lý lẽ. Lời Đức Chúa Trời chưa khắc sâu vào ngươi hoặc chưa trở thành sự sống của ngươi. Do đó, những cái gọi là lẽ thật mà ngươi hiểu chỉ đơn thuần là một dạng giáo lý hay khẩu hiệu mà thôi. Tại sao Ta nói như thế? Bởi vì ngươi không thể biến giáo lý này thành thực tế của ngươi. Khi gặp phải những chuyện trong cuộc sống thường nhật, ngươi không xử lý chúng theo lẽ thật, ngươi vẫn xử lý chúng theo tâm tính bại hoại của Sa-tan và dưới sự ảnh hưởng của lương tâm. Cho nên rõ ràng, ít nhất, trong chuyện này, ngươi không có lẽ thật và chưa đạt được sự sống. Không đạt được sự sống nghĩa là không có sự sống, không có sự sống nghĩa là trong chuyện này, ngươi hoàn toàn chưa được cứu rỗi và ngươi vẫn đang sống dưới quyền lực của Sa-tan. Bất kể những gì được thực hành dưới sự ảnh hưởng của lương tâm là một hành vi tốt hay một dạng biểu hiện, thì nó cũng không đại diện cho sự sống, nó chỉ đơn thuần là một sự biểu hiện của nhân tính bình thường. Nếu như biểu hiện này có góp phần từ sự ảnh hưởng của lương tâm, thì cùng lắm nó cũng chỉ là một dạng hành vi tốt mà thôi. Nếu yếu tố chủ đạo không phải là lương tâm mà là tâm tính bại hoại của người ta, thì hành vi này không thể được xem là hành vi tốt, mà là tâm tính bại hoại bộc lộ ra. Vậy, trong những chuyện nào, các ngươi đã biến lẽ thật thành thực tế và đạt được sự sống? Trong những chuyện nào, các ngươi chưa đạt được lẽ thật, chưa biến lẽ thật thành sự sống của mình và chưa biến lẽ thật thành thực tế của mình? Nói cách khác, trong những chuyện nào, các ngươi sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời và xem lời Đức Chúa Trời là tiêu chí của mình, và trong những chuyện nào, các ngươi vẫn chưa làm thế? Hãy tính xem có bao nhiêu chuyện. Nếu ngươi đã tính hết rồi, mà đáng buồn là chẳng có chuyện nào ngươi hành động hay sống thể hiện ra dựa trên lời Đức Chúa Trời, nhưng lại hành động theo sự nóng nảy của mình, theo những quan niệm của mình, những sở thích, dục vọng của xác thịt, hay là theo tâm tính bại hoại của mình, vậy thì kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Kết quả sẽ tệ, không phải sao? (Thưa, phải.) Đến hôm nay, các ngươi đã nghe các bài giảng nhiều năm trời, đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp, đã chịu khổ và trả giá nhiều năm trời. Nếu kết quả là như thế, thì đáng vui và đáng ăn mừng hay là đáng buồn và đáng lo? (Thưa, đáng buồn và đáng lo.) Một người không biến lẽ thật thành thực tế, không biến lời Đức Chúa Trời thành sự sống của mình, thì đây là dạng người gì? Không phải là một người sống dưới sự kiểm soát hoàn toàn của tâm tính bại hoại của Sa-tan, không thể nhìn thấy hy vọng được cứu rỗi hay sao? (Thưa, phải.) Thông thường trong những lúc đọc lời Đức Chúa Trời và kiểm điểm bản thân, các ngươi đã bao giờ nghĩ về những câu hỏi này chưa? Hầu hết mọi người không làm như vậy, phải không nào? Hầu hết mọi người chỉ nghĩ: “Mình bắt đầu tin Đức Chúa Trời từ năm lên 17 tuổi, giờ mình đã 47 tuổi. Mình tin Đức Chúa Trời quá nhiều năm rồi, đã mấy lần bị truy bắt, nhưng Đức Chúa Trời đã giữ cho mình được an toàn và giúp mình thoát nạn. Mình đã sống trong hang động, ở trong lều tranh, đã đi mải miết nhiều ngày nhiều đêm mà không ăn gì, đã thức trắng quá nhiều giờ. Mình đã chịu quá nhiều đau khổ, đã bôn ba quá nhiều dặm đường, tất cả là để thực hiện bổn phận, làm công tác và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hy vọng được cứu rỗi của mình rất lớn, mình đã bước trên con đường của sự cứu rỗi. Mình thật may mắn! Xin chân thành cảm tạ Đức Chúa Trời. Đây là ân điển của Ngài! Trong mắt thế gian, mình là kẻ vô giá trị, chẳng ai đề cao mình, và mình cũng chưa hề xem bản thân là người đặc biệt, nhưng nhờ sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài nâng kẻ khốn cùng như mình khỏi đống phân, mà mình đã đặt chân vào con đường của sự cứu rỗi, cho mình có được vinh dự thực hiện bổn phận trong nhà Ngài. Ngài đã cất nhắc mình và Ngài yêu thương mình! Giờ mình hiểu được quá nhiều lẽ thật, đã công tác quá nhiều năm. Chắc chắn sau này mình sẽ được nhận phần thưởng. Ai có thể lấy đi của mình được chứ?” Nếu khi kiểm điểm bản thân, ngươi chỉ có thể nghĩ đến những chuyện này, thì chẳng phải là phiền phức rồi sao? (Thưa, phải.) Nói xem, các ngươi đã tin Đức Chúa Trời quá nhiều năm, đã chịu khổ quá nhiều, đã bôn ba quá xa và làm quá nhiều công tác. Tại sao một số người sau khi tin nhiều đến vậy mà bị chuyển sang Nhóm B? Tại sao nhiều lãnh đạo chấp sự bây giờ phải hoàn lại của lễ và mang gánh nợ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải họ được cứu rỗi rồi sao? Chẳng phải họ đã có lẽ thật, đã đạt được sự sống rồi sao? Có người xem mình là trụ cột, là viên đá góc trong nhà Đức Chúa Trời, là nhân tài hiếm có ở đây. Giờ chuyện như thế nào? Nếu nhiều năm chịu khổ và trả giá đem lại kết quả là họ đạt được sự sống và có thực tế lẽ thật, là họ quy phục lời Đức Chúa Trời, thực sự kính sợ Đức Chúa Trời và trung thành thực hiện bổn phận, thì họ có bị cách chức hoặc chuyển sang Nhóm B hay không? Họ có mang gánh nợ nần hoặc bị gán cho một lỗi lầm nghiêm trọng không? Những vấn đề này liệu có xảy ra không? Đây là chuyện rất đáng hổ thẹn, không phải sao? (Thưa, phải.) Các ngươi đã bao giờ nghĩ xem vấn đề là gì chưa? Việc người ta có thể chịu bao nhiêu đau khổ hay là trả giá bao nhiêu vì đức tin vào Đức Chúa Trời không phải là dấu chỉ của sự cứu rỗi hay của việc bước vào thực tế lẽ thật, cũng không phải là dấu chỉ cho thấy họ có sự sống. Vậy, điều gì là dấu chỉ cho thấy có sự sống và thực tế lẽ thật? Nói một cách chung chung là việc người ta có thể thực hành lẽ thật và xử lý mọi chuyện theo nguyên tắc hay không, nói một cách cụ thể là khi nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động liệu người ta có các nguyên tắc lẽ thật hay không, liệu người ta có thể hành động theo các nguyên tắc lẽ thật hay không. Nếu như trong khi thực hiện bổn phận mà ngươi có thể thắng được cái tôi của mình, chịu khổ và trả giá trong mọi việc ngươi làm, nhưng không may là ngươi không thể đạt được điểm chính yếu nhất, chính là ngươi không thể giữ vững các nguyên tắc lẽ thật; nếu như ngươi làm gì cũng đều quan tâm đến lợi ích của bản thân, luôn tìm một lối thoát cho mình, luôn muốn gìn giữ bản thân; và nếu ngươi không bao giờ giữ vững các nguyên tắc lẽ thật, nếu đối với ngươi, lời Đức Chúa Trời chỉ là giáo lý thuần túy, thì chớ nói đến chuyện liệu ngươi có giá trị hay không, liệu đời sống của ngươi có đáng giá hay không mà làm gì; xét về điểm căn bản nhất, ngươi không có sự sống. Một người không có sự sống là người đáng thương hại nhất. Tin Đức Chúa Trời mà chưa bước vào thực tế lẽ thật, không đạt được sự sống, thì là dạng người đáng thương nhất và là điều đáng buồn nhất. Không phải như thế sao? (Thưa, phải.) Ta không yêu cầu các ngươi có thể thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật trong mọi sự, nhưng tối thiểu, khi thực hiện các bổn phận trọng yếu và trong những chuyện quan trọng trong cuộc sống thường nhật có liên quan đến nguyên tắc, ngươi phải có thể hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Tối thiểu, ngươi phải đạt được tiêu chuẩn này thì mới thấy mình có hy vọng được cứu rỗi. Nhưng hiện thời, đến cả yêu cầu căn bản nhất mà các ngươi còn chưa với tới, chưa đạt đến, thì đây là điều rất đáng buồn và rất đáng bận tâm.
Trong ba năm đầu tiên tin Đức Chúa Trời, người ta hạnh phúc và vui vẻ. Hằng ngày, họ nghĩ đến chuyện đạt được phước lành và có đích đến tuyệt vời. Họ tin rằng những hành vi tốt bề ngoài như là chịu khổ vì Đức Chúa Trời, bôn ba thêm và giúp đỡ thêm cho người khác, làm thêm việc lành, dâng hiến thêm tiền, là những việc mà người tin Đức Chúa Trời nên làm. Sau khi đã tin Đức Chúa Trời được ba đến năm năm, dù có hiểu một vài giáo lý, nhưng người ta vẫn tin Đức Chúa Trời theo quan niệm và tưởng tượng của mình. Họ sống theo các hành vi tốt, theo lương tâm của mình và theo nhân tính tốt, chứ không phải là sống theo các nguyên tắc lẽ thật, cũng không biến lời Đức Chúa Trời thành sự sống của họ hay là tiêu chí để họ nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động. Những người này đang đi theo con đường nào? Đây không phải là con đường Phao-lô đã đi sao? (Thưa, phải.) Các ngươi hiện không thấy mình ở trong tình trạng này sao? Nếu các ngươi thấy mình hầu như luôn ở trong tình trạng này, vậy thì nghe bao nhiêu bài giảng có tác dụng gì không? Bất kể là nghe dạng bài giảng nào, ngươi cũng không nghe để hiểu lẽ thật hay để căn cứ vào các nguyên tắc lẽ thật mà nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động trong cuộc sống thường nhật, thay vào đó, ngươi lắng nghe để làm phong phú thế giới tinh thần và trải nghiệm nhân tính của mình. Nếu thế, thì không cần các ngươi nghe bài giảng làm gì, không phải sao? Có người nói: “Không nghe các bài giảng thì không được. Nếu không nghe các bài giảng thì con thiếu nhiệt tâm trong đức tin vào Đức Chúa Trời, thiếu nhiệt tâm và động lực trong việc thực hiện bổn phận. Thi thoảng nghe các bài giảng thì con có chút nhiệt tâm trong đức tin, con cảm thấy mình viên mãn và phong phú hơn một chút, rồi khi gặp bất kỳ khó khăn hay sự tiêu cực nào trong bổn phận, thì con có chút động lực và không trở nên tiêu cực suốt hầu hết thời gian”. Nghe các bài giảng là để đạt được kết quả này sao? Hầu hết những người đã nghe các bài giảng trong nhiều năm thì không rời hội thánh, bất kể họ có bị tỉa sửa, sửa dạy hay sửa phạt thế nào. Việc đạt được kết quả này có mối quan hệ nhất định đến việc nghe các bài giảng, nhưng điều Ta muốn thấy không đơn thuần là ngọn lửa leo lắt dần trong lòng các ngươi được thổi bùng lên sau khi nghe mỗi bài giảng. Ta không chỉ muốn như thế. Chỉ có nhiệt tâm thì vô dụng. Nhiệt tâm không phải dùng để hành ác hay là vi phạm các nguyên tắc lẽ thật. Nhiệt tâm là để khiến ngươi mưu cầu lẽ thật với mục tiêu và phương hướng rõ ràng hơn – ngươi phải nỗ lực hướng đến các nguyên tắc lẽ thật và thực hành chúng. Vậy thì nghe các bài giảng có thể đạt được kết quả này không? Nghe xong mỗi bài giảng, giống như trong lòng ngươi có ngọn lửa, giống như ngươi được sạc đầy điện hoặc được bơm đầy khí vậy. Ngươi cảm thấy mình lại tràn đầy nhiệt tâm, ngươi biết tiếp theo mình nên ra sức về phương diện nào, không bao giờ lười biếng hay tiêu cực và hiếm khi yếu đuối. Tuy nhiên, những biểu hiện này không phải là điều kiện để đạt được sự cứu rỗi. Để đạt được sự cứu rỗi thì có một vài điều kiện: Thứ nhất, ngươi phải sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời và nghe các bài giảng; thứ hai và cũng là điều kiện quan trọng nhất, bất kể ngươi gặp chuyện lớn hay nhỏ trong cuộc sống thường nhật, nhất là những chuyện liên quan đến việc thực hiện bổn phận và liên quan đến công tác lớn của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi phải có thể tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật chứ đừng hành động dựa trên chủ trương riêng của mình, đừng muốn gì làm nấy, đừng tùy tiện và khinh suất. Ta không ngại phải nhận bao rắc rối để thông công về lẽ thật và giải thích các nguyên tắc của nhiều chuyện khác nhau với các ngươi như thế này, mục đích không phải là để khiến các ngươi làm chuyện bất khả thi hay ép các ngươi làm quá sức mình, cũng không phải đơn thuần để khiến các ngươi có nhiệt tâm. Đúng hơn, mục đích của Ta là để khiến các ngươi hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời một cách chính xác hơn, hiểu các nguyên tắc và cơ sở để làm nhiều việc khác nhau, hiểu người ta phải hành động như thế nào để thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, khi gặp chuyện thì không hành động dựa trên những tâm tính bại hoại, những suy nghĩ, quan điểm và tri thức của mình, mà lấy các nguyên tắc lẽ thật thay thế cho những thứ này. Đây là một trong những phương thức chính Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Mục đích là để ngươi có thể lấy lời Đức Chúa Trời làm cơ sở và nguyên tắc trong mọi chuyện ngươi gặp phải, và để lời Ngài ngự trị trong mọi chuyện. Nói cách khác, mục đích là để ngươi có thể giải quyết mọi chuyện dựa trên lời Đức Chúa Trời thay vì dựa trên trí tuệ và sở thích của con người hoặc tiếp cận chúng theo những thị hiếu, tham vọng và dục vọng của con người. Qua cách giảng đạo và thông công này về lẽ thật, lời Đức Chúa Trời và lẽ thật được khắc sâu vào con người, khiến họ có được lẽ thật như là sự sống thực tế của mình. Đây chính là dấu chỉ của sự cứu rỗi. Bất kể gặp chuyện gì, ngươi cũng phải dốc thêm sức vào các nguyên tắc lẽ thật và lời Đức Chúa Trời. Đây mới là dạng người mưu cầu lẽ thật và là dạng người khôn ngoan. Những ai luôn dốc sức vào các hành vi bề ngoài, những hình thức, giáo lý và khẩu hiệu, thì là những người ngu xuẩn. Họ không phải là người mưu cầu sự cứu rỗi. Trước đây các ngươi chưa hề hoặc hiếm khi cân nhắc những chuyện này, nên khi gặp những chuyện liên quan đến việc thực hành các nguyên tắc lẽ thật, tâm trí các ngươi về cơ bản là trống rỗng. Các ngươi không nghĩ chuyện này quan trọng, nên mỗi khi gặp các tình huống liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật, nhất là khi gặp một số chuyện lớn, khi gặp phải những kẻ địch lại Đấng Christ hoặc kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, thì các ngươi luôn rất bị động. Các ngươi không biết xử lý những chuyện này như thế nào, và các ngươi tiếp cận chúng dựa trên những động cơ ích kỷ và tình cảm của mình. Các ngươi không thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh, và cuối cùng, các ngươi luôn thất bại, khép lại sự việc một cách qua loa đại khái. Nếu chuyện này không bị truy cứu, ngươi sẽ có thể lấp liếm cho qua chuyện. Nếu có truy cứu trách nhiệm, thì ngươi có thể sẽ bị cách chức hoặc bị điều chuyển sang làm một bổn phận khác, hoặc tệ hơn nữa, ngươi có thể sẽ bị giáng xuống Nhóm B, hoặc thậm chí trở thành đối tượng bị thanh trừ. Đây là những kết quả các ngươi muốn thấy sao? (Thưa, không.) Nếu đến một ngày, các ngươi thật sự bị cách chức hoặc bị đình chỉ thực hiện bổn phận, hoặc tệ hơn nữa, bị điều đến một hội thánh bình thường hoặc Nhóm B, liệu các ngươi có phản tỉnh bản thân không? “Mình đã tin Đức Chúa Trời để đến bước đường ngày hôm nay sao? Mình đã từ bỏ công việc, tiền đồ, gia đình, đã từ bỏ quá nhiều chỉ để bị đưa vào Nhóm B hoặc bị thanh trừ sao? Mình đã tin Đức Chúa Trời để chống đối Ngài sao? Chắc chắn mục đích của mình khi tin Đức Chúa Trời không nên là như vậy? Vậy thì mình tin Đức Chúa Trời vì điều gì? Mình không nên suy ngẫm chuyện này sao? Tạm thời chưa nói đến chuyện tin Đức Chúa Trời để làm thỏa mãn ý muốn của Ngài, tối thiểu mình phải đạt được sự sống và bước vào thực tế lẽ thật. Tối thiểu, mình phải có thể cảm nhận được rằng phương diện nào của lời Đức Chúa Trời và lẽ thật đã trở thành sự sống của mình. Mình phải có thể dựa vào lẽ thật để sống, để chiến thắng Sa-tan và những tâm tính bại hoại của mình, mình phải có thể phản bội xác thịt và buông bỏ những quan niệm của mình. Khi gặp chuyện, mình tuyệt đối phải giữ vững các nguyên tắc lẽ thật. Mình không được hành động theo các tâm tính bại hoại, mà phải có thể hành động theo lời Đức Chúa Trời một cách thuận lợi và tự nhiên, không có khó khăn hay trở ngại nào. Mình phải cảm nhận sâu sắc rằng lời Đức Chúa Trời và lẽ thật đã được khắc sâu vào mình, trở thành sự sống của mình và trở thành một phần nhân tính của mình. Đây là điều đáng vui thích, là điều đáng ăn mừng”. Các ngươi có thường cảm thấy như thế không? Khi kiểm kê những đau khổ đã chịu và những cái giá đã trả trong đức tin vào Đức Chúa Trời suốt nhiều năm, các ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vời trong lòng, cảm thấy rằng mình có hy vọng được cứu rỗi và thấy mình đã nếm trải vị ngọt của việc hiểu lẽ thật và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Các ngươi có cảm thấy hoặc trải nghiệm những điều như thế không? Nếu chưa, các ngươi nên làm gì? (Thưa, bắt đầu mưu cầu lẽ thật một cách nghiêm túc từ bây giờ.) Bắt đầu mưu cầu lẽ thật một cách nghiêm túc từ bây giờ, nhưng phải mưu cầu lẽ thật như thế nào? Ngươi cần phản tỉnh về những chuyện mà mình thường phản nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hết lần này đến lần khác sắp đặt cho ngươi những hoàn cảnh để dạy cho ngươi một bài học, để thay đổi ngươi thông qua những chuyện này, để đưa lời Ngài vào trong ngươi, để khiến ngươi bước vào một phương diện của thực tế lẽ thật, để ngăn ngươi sống theo tâm tính bại hoại của Sa-tan trong những chuyện này, và thay vào đó, sống theo lời Đức Chúa Trời, để lời Ngài được khắc sâu vào trong ngươi và trở thành sự sống của ngươi. Nhưng ngươi thường xuyên phản nghịch Đức Chúa Trời trong những chuyện này, không quy phục Đức Chúa Trời, cũng không tiếp nhận lẽ thật, không xem lời Ngài là nguyên tắc mà ngươi phải tuân thủ, không sống thể hiện ra lời Ngài. Điều này khiến Đức Chúa Trời đau lòng, và hết lần này đến lần khác, ngươi đánh mất cơ hội được cứu rỗi của mình. Vậy ngươi phải xoay chuyển bản thân như thế nào? Bắt đầu từ hôm nay, trong những chuyện mà ngươi có thể nhận ra thông qua phản tỉnh và cảm nhận rõ ràng, ngươi phải vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời Ngài như là thực tế lẽ thật, tiếp nhận lời Ngài như là sự sống, và thay đổi cách sống của ngươi. Khi gặp những chuyện như thế này, ngươi phải phản bội xác thịt và những sở thích của mình, phải hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Đây chẳng phải là con đường thực hành sao? (Thưa, phải.) Nếu ngươi đơn thuần chỉ định mưu cầu một cách hăng hái trong tương lai mà lại thiếu một con đường thực hành cụ thể thì cũng bằng thừa. Nếu ngươi có con đường thực hành cụ thể này và sẵn lòng phản bội xác thịt, làm lại từ đầu, vậy thì vẫn còn hy vọng cho ngươi. Nếu ngươi không sẵn lòng thực hành theo cách này, mà cứ bám vào những con đường cũ, những ý nghĩ cũ và sống theo những tâm tính bại hoại của mình, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Nếu ngươi hài lòng với việc chỉ làm một kẻ phục vụ, vậy thì còn gì để nói nữa đây? Chuyện được cứu rỗi chẳng liên quan gì đến ngươi, và ngươi chẳng có hứng thú với nó, vậy thì chẳng còn gì để bàn nữa. Nếu ngươi thật sự sẵn lòng mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi, vậy thì bước đầu tiên là bắt đầu với việc thoát khỏi những tâm tính bại hoại của ngươi, khỏi những suy nghĩ, quan niệm và hành động sai lầm khác nhau của ngươi. Ngươi phải tiếp nhận hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho ngươi trong cuộc sống thường nhật, tiếp nhận sự dò xét, kiểm tra, hành phạt và phán xét của Ngài, nỗ lực dần dần thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật khi gặp chuyện và dần dần biến lời Đức Chúa Trời thành các nguyên tắc và tiêu chí cho cách hành xử và hành động trong cuộc sống thường nhật, thành sự sống của ngươi. Đây mới là những gì phải được biểu hiện nơi một người mưu cầu lẽ thật, nơi một người mưu cầu sự cứu rỗi. Nghe thì có vẻ dễ, các bước thì đơn giản và không có giải thích dài dòng nào, nhưng đưa nó vào thực hành thì không dễ. Lý do là bởi trong con người có quá nhiều thứ bại hoại: là sự nhỏ nhen, ý đồ, ích kỷ và hèn hạ, những tâm tính bại hoại và đủ loại chiêu trò của con người. Ngoài ra, một số người có tri thức, đã học được vài triết lý xử thế và những âm mưu thủ đoạn trong xã hội, cùng với những thiếu sót và khuyết điểm về mặt nhân tính. Chẳng hạn như, có người tham ăn và lười biếng, có người thì nói năng ngọt xớt, có người có tính đáng khinh bỉ nghiêm trọng, có người thì phù phiếm, hoặc là lỗ mãng và bốc đồng trong hành động, cùng nhiều khuyết điểm khác. Có nhiều thiếu sót và vấn đề về nhân tính mà người ta cần phải khắc phục. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn đạt được sự cứu rỗi, muốn thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật và sự sống, thì ngươi phải đọc thêm lời Đức Chúa Trời, đạt đến việc hiểu lẽ thật, có thể thực hành và quy phục lời Ngài, bắt đầu từ việc thực hành lẽ thật và giữ vững các nguyên tắc lẽ thật. Đây chỉ là vài câu đơn giản, thế mà người ta chẳng biết cách thực hành hay trải nghiệm chúng. Bất kể tố chất hay học vấn, bất kể tuổi đời hay thâm niên trong đức tin, bất kể thế nào đi nữa, nếu ngươi đi trên con đường đúng đắn của việc thực hành lẽ thật, có những mục tiêu và phương hướng đúng đắn, nếu những gì ngươi mưu cầu và dốc sức đều là để thực hành lẽ thật, thì cuối cùng những gì ngươi thu hoạch được chắc chắn là thực tế lẽ thật và lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của ngươi. Trước hết, hãy xác định mục tiêu, rồi dần dần thực hành theo con đường này, đến cuối cùng, chắc chắn ngươi sẽ có thu hoạch. Các ngươi có tin như vậy không? (Thưa, có.)
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?