Cách mưu cầu lẽ thật (9) Phần 4
Giờ hãy đọc tiếp. Đức Chúa Trời phán: “Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi”. “Cai trị” nghĩa là gì? Là dùng gậy gộc mà cai trị, coi người nữ như nô lệ, có phải nghĩa là vậy không? (Thưa, không.) Vậy nó nghĩa là gì? (Thưa, là chăm sóc và có trách nhiệm với người nữ ấy.) Ý “có trách nhiệm” này là gần đúng rồi. Sự cai trị này liên quan đến chuyện người nữ dụ dỗ người nam phạm tội. Bởi vì người nữ vi phạm lời của Đức Chúa Trời và bị con rắn dụ dỗ trước, rồi dẫn dắt người nam bị dụ dỗ cùng mình, phản bội Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời có chút giận người nữ, do đó yêu cầu người nữ sau này không được đi đầu, làm việc gì cũng phải thương lượng với người nam, tốt nhất là để người nam quyết định. Vậy thì người nữ có được trao cơ hội để quyết định không? Có thể được trao cơ hội. Người nữ có thể thương lượng với người nam, và cũng có thể đưa ra quyết định, nhưng tốt nhất là người nữ đừng tự đưa ra quyết định, người nữ nên thương lượng một chút với chồng mình, với người nam của mình. Trong những việc hệ trọng, tốt nhất là người nữ nên hỏi ý người nam của mình. Là người nữ, ngươi không chỉ cần phải bầu bạn với chồng, mà còn phải giúp chồng lo liệu những chuyện trong nhà. Quan trọng hơn nữa, vai trò của người chồng trong gia đình và hôn nhân hẳn là người chủ gia đình, nên làm việc gì ngươi cũng phải thương lượng với chồng mình. Bởi vì sự khác biệt về giới tính, người nữ không có ưu thế hơn người nam trong tư tưởng, sự nhẫn nại, cách nhìn nhận sự việc hay bất kỳ chuyện đối ngoại nào, ngược lại, người nam có ưu thế hơn người nữ. Vậy nên, dựa trên sự khác biệt về giới tính, Đức Chúa Trời đã cho người nam quyền lực đặc thù, là trong gia đình thì người nam làm chủ, người nữ làm phó. Người nữ cần hỗ trợ chồng mình, hoặc là bầu bạn với chồng mình quản lý những công việc lớn nhỏ. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán “chồng sẽ cai trị ngươi”, Ngài không có ý rằng người nam cao hơn người nữ về địa vị, hay người nam nên nắm thế chủ đạo trong toàn xã hội. Không phải như thế. Những lời Đức Chúa Trời nói này chỉ nhắm vào hôn nhân, chỉ nhắm vào gia đình và những chuyện vụn vặt giữa người nam và người nữ trong gia đình. Khi nói về những chuyện vụn vặt trong gia đình, Đức Chúa Trời không yêu cầu người nam kiểm soát hay ép buộc người nữ trong mọi chuyện, đúng hơn, người nam cần phải chủ động gánh vác những gánh nặng và trách nhiệm của gia đình, đồng thời cần trông nom người nữ, vốn là người tương đối yếu đuối, cũng như đưa ra hướng dẫn đúng đắn cho người nữ. Từ điểm này có thể thấy, người nam được giao những trách nhiệm đặc thù. Ví dụ như, khi gặp những chuyện lớn cần phân đúng sai, người nam phải chủ động đứng ra đảm nhận trách nhiệm, không được đẩy người nữ vào nước sôi lửa bỏng, cũng không được để người nữ chịu sự sỉ nhục, bắt nạt và chà đạp của xã hội. Người nam phải chủ động đứng ra đảm nhận trách nhiệm này. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng “chồng sẽ cai trị ngươi”, nhưng không phải vì thế mà người nam có thể cầm gậy gộc quát tháo người nữ, kiểm soát người nữ hoặc coi người nữ thành nô lệ mà đối xử tùy ý. Dưới những tiền đề và khuôn khổ của hôn nhân, nam và nữ đều bình đẳng trước Đức Chúa Trời, chỉ là người nam là chồng và Đức Chúa Trời đã ban cho người nam quyền lợi và trách nhiệm này. Đây chỉ là một dạng trách nhiệm, chứ không phải là quyền thế đặc thù, không phải là lý do để ngươi không đối xử với người nữ như con người. Cả hai ngươi đều bình đẳng. Nam và nữ đều do Đức Chúa Trời tạo ra, chỉ là có một yêu cầu đặc thù cho người nam, một mặt là phải gánh vác gánh nặng và trách nhiệm của gia đình, mặt khác là khi có sự kiện trọng đại xảy ra, người nam phải đứng ra, gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình phải làm với vai trò người nam, người chồng – là bảo vệ người nữ, dốc hết sức để người nữ của mình không phải làm những việc mà một người nữ không nên làm, hoặc nói theo cách thông tục, là để người nữ không phải chịu tội, không phải chịu những đau khổ mà một người nữ không nên chịu. Ví dụ như, để thăng quan tiến chức, sống tốt và giàu có, để mưu cầu danh lợi và địa vị, để khiến người khác đánh giá cao về mình, mà một số người nam để vợ làm tình nhân hay vợ lẽ cho cấp trên, kiếm chác bằng thân xác vợ mình. Khi đã bán vợ mình, đã đạt được mục tiêu của mình rồi, họ không còn trân trọng người nữ, không muốn người nữ nữa. Đây là hạng đàn ông gì? Có hạng đàn ông như thế không? (Thưa, có.) Hạng đàn ông này không phải là ma quỷ sao? (Thưa, phải.) Khi nói “cai trị người nữ”, trên thực tế chính là ngươi phải thực hiện trách nhiệm của mình và bảo vệ người nữ của mình. Lý do là vì từ góc nhìn sinh lý giới tính, trong nhiều quan điểm, tư tưởng, trình độ và tri thức khác nhau đối với sự việc, sự vật, người nam có ưu thế hơn người nữ, đây là sự thật không ai có thể chối cãi. Vậy nên, khi Đức Chúa Trời trao người nữ cho người nam, nói rằng “chồng sẽ cai trị ngươi”, thì trách nhiệm mà người nam phải thực hiện là gánh vác những gánh nặng của gia đình, hoặc khi phát sinh sự kiện trọng đại thì bảo vệ và che chở vợ mình thật tốt, có thể thông cảm và hiểu cho vợ mình, không được đẩy vợ mình vào cám dỗ, mà phải gánh vác trách nhiệm mà người chồng, người nam phải gánh vác. Như thế, trong gia đình và trong khuôn khổ của hôn nhân, ngươi sẽ thực hiện được những trách nhiệm và nghĩa vụ mà ngươi nên thực hiện, và ngươi sẽ khiến người phụ nữ của mình cảm thấy ngươi xứng đáng để cô ấy phó thác, cảm thấy ngươi là người mà cô ấy sẽ chung sống cả đời, cảm thấy ngươi xứng đáng để tin cậy và bờ vai của ngươi có thể dựa vào. Khi người phụ nữ của ngươi dựa vào ngươi, cần người chồng là ngươi đưa ra quyết định xử lý những sự kiện trọng đại, ngươi lại trùm chăn lên đầu ngủ say, uống rượu, bài bạc hay đi thơ thẩn ngoài đường. Như thế là không thể chấp nhận được, là hèn nhát. Ngươi không phải là người đàn ông tốt, ngươi đã không thực hiện được những trách nhiệm mình nên thực hiện. Nếu ngươi là người luôn cần vợ mình đứng ra trong mọi việc lớn, nếu ngươi đẩy cô ấy, một người có vai trò mỏng manh hơn người nam, vào biển lửa, và chốn đầu sóng ngọn gió, đẩy cô ấy vào vòng xoáy của những chuyện phức tạp khác nhau, thì đó không phải là việc người nam nên làm, cũng không phải biểu hiện nên có của người chồng tốt. Trách nhiệm của ngươi không đơn thuần là khiến vợ ngươi say mê ngươi, bầu bạn với ngươi, hỗ trợ ngươi có cuộc sống tốt, như vậy chưa đủ, ngươi còn có những trách nhiệm phải đảm đương. Người vợ đã thực hiện những trách nhiệm đối với ngươi, còn ngươi đã thực hiện được trách nhiệm với vợ mình chưa? Ngươi cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp, thoải mái trong lòng là chưa đủ, điều quan trọng hơn nữa là trong những chuyện đại sự và những tranh chấp đúng sai, ngươi có thể giúp cô ấy xử lý mọi chuyện một cách chính xác, đúng đắn và thích đáng, không để cô ấy phải lo lắng, cho cô ấy đạt được lợi ích thực tế từ ngươi và thấy ngươi thực hiện được những trách nhiệm mà người chồng nên thực hiện. Đây chính là khởi nguồn hạnh phúc của người nữ trong hôn nhân. Không phải như thế sao? (Thưa, phải.) Bất kể miệng lưỡi ngươi ngọt ngào thế nào, biết dỗ dành cô ấy thế nào, hay bình thường biết bầu bạn với cô ấy thế nào, thì trong những việc trọng đại, nếu vợ ngươi không thể dựa vào ngươi, không thể tin tưởng ngươi, thì ngươi đã không gánh vác những trách nhiệm mình nên gánh vác, mà lại để một người nữ mỏng manh phải xuất đầu lộ diện mà chịu sỉ nhục, chịu đau khổ, vậy thì người nữ này sẽ không thể thấy hạnh phúc hay vui vẻ, và không thấy có hy vọng gì nơi ngươi. Vậy nên, bất kỳ người nữ nào kết hôn với một người nam như vậy đều sẽ thấy bất hạnh trong hôn nhân, thấy những ngày tháng sau này và cuộc đời mình không có hy vọng, không có ánh sáng, bởi vì cô đã cưới một người đàn ông không đáng tin cậy, không thực hiện trách nhiệm của mình, một kẻ hèn nhát, bất lực và nhát gan, cô ấy sẽ không thấy hạnh phúc. Vậy nên, người nam cần gánh vác trách nhiệm của mình. Một mặt, đây là yêu cầu của nhân tính, mặt khác, quan trọng hơn là họ phải tiếp nhận từ Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà Đức Chúa Trời giao cho mọi người nam trong hôn nhân. Vậy nên, đối với người nữ, nếu ngươi muốn kết hôn và tìm nửa kia của mình, thì chí ít, ngươi phải nhìn xem người đàn ông này có đáng tin cậy hay không trước đã. Diện mạo, chiều cao, bằng cấp, giàu có hay không và kiếm nhiều tiền hay không đều chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là xem liệu người này có nhân tính và tinh thần trách nhiệm không, xem bờ vai của họ có đủ dày, đủ rộng không, xem thử khi ngươi dựa vào họ thì họ sẽ ngã ra hay là có thể cho ngươi dựa vào, và ngươi cần xem liệu họ có đáng tin cậy hay không. Nói chính xác, là xem thử người đó có thực hiện được trách nhiệm của người chồng mà Đức Chúa Trời giao phó hay không, có phải là dạng người đó hay không. Chưa nói đến chuyện đi theo con đường của Đức Chúa Trời, chí ít, trong mắt Đức Chúa Trời, người đó phải là người có nhân tính. Khi hai người sống chung, bất kể giàu hay nghèo, bất kể chất lượng cuộc sống thế nào, trong nhà có gì, tính khí có hợp nhau không, nhưng tối thiểu, người đàn ông mà ngươi cưới cần phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với ngươi, có tinh thần trách nhiệm với ngươi, và trong lòng có ngươi. Bất kể người đó có thích ngươi, có yêu thương ngươi không, chí ít, trong lòng người đó phải có ngươi, người đó phải thực hiện được những trách nhiệm và nghĩa vụ mình nên thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân. Vậy thì cuộc sống của ngươi sẽ vui vẻ, ngày tháng của ngươi sẽ mỹ mãn, và con đường tương lai của ngươi sẽ không mờ mịt. Nếu người nữ cưới phải một người đàn ông lúc nào cũng không đáng tin cậy, hễ có chuyện gì là chạy đi trốn, rồi khi tình hình êm đẹp thì cứ khoe khoang, khoác lác như thể mình giỏi giang lắm, như thể mình là bậc nam tử hán đại trượng phu, nhưng một khi có chuyện thì nhũn ra như miếng đậu hũ, ngươi nghĩ người nữ đó có phiền lòng không? (Thưa, có.) Cô ấy có hạnh phúc không? (Thưa, không.) Một người nữ tốt, tử tế sẽ nghĩ: “Mình luôn chăm sóc anh ấy, yêu quý anh ấy, sẵn lòng chịu đựng bất kỳ đau khổ nào, sẵn lòng thực hiện trách nhiệm của một người làm vợ, nhưng mình không thấy tương lai ở người đàn ông này” Hôn nhân như thế có đau khổ không? Nỗi đau người nữ cảm nhận được này không liên quan đến người nam, đến nửa kia của cô ấy sao? (Thưa, có liên quan.) Đây có phải là trách nhiệm của người nam không? (Thưa, phải.) Người nam phải kiểm điểm bản thân, không được lúc nào cũng phàn nàn vợ mình nhiều chuyện, thích càm ràm, thích so đo. Cả hai bên đều phải kiểm điểm xem mình có thực hiện được những trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân không, nghe lời Đức Chúa Trời phán rồi có làm theo không. Nếu thấy bản thân đang không thực hiện được những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thì họ phải nhanh chóng xoay chuyển tình hình, và chỉnh đốn bản thân, và khắc phục tình thế, thì như vậy vẫn chưa quá muộn. Đây có phải là cách làm người đúng đắn không? (Thưa, phải.)
Giờ hãy đọc tiếp. Sau đây là một huấn lệnh nữa của Đức Chúa Trời dành cho A-đam, tổ tiên đầu tiên của nhân loại. Đức Chúa Trời phán: “Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. (Sáng Thế 3:17-19). Đoạn này chủ yếu là huấn lệnh của Đức Chúa Trời dành cho người nam. Bất kể trong bối cảnh nào, nếu Đức Chúa Trời đã ban huấn lệnh cho người nam, thì huấn lệnh của Ngài là nghĩa vụ họ phải thực hiện và chuyện họ phải làm trong khuôn khổ hôn nhân và trong gia đình. Việc Đức Chúa Trời yêu cầu người nam làm sau khi kết hôn là phải duy trì nguồn sống của gia đình, nghĩa là họ phải làm việc chăm chỉ cả đời để duy trì cuộc sống của gia đình. Người nam cần phải duy trì cuộc sống của gia đình, nên họ phải ra ngoài lao động, nói theo cách nói hiện đại, là họ cần kiếm một công việc và làm việc để kiếm tiền, hoặc họ cần phải trồng trọt và thu hoạch để duy trì sinh kế cho gia đình. Người nam cần phải làm việc vất vả và lao động để nuôi gia đình, để duy trì sinh kế. Đây là huấn lệnh của Đức Chúa Trời cho những người chồng, người nam, đây là trách nhiệm của họ. Vậy nên, trong khuôn khổ gia đình, người nam không thể nhấn mạnh rằng: “Ôi, sức khỏe tôi yếu rồi!” “Ôi, trong xã hội ngày nay tìm việc khó quá, áp lực quá!” “Tôi được bố mẹ nuông chiều từ bé, nên tôi không làm được việc gì!” Nếu ngươi không thể làm được bất kỳ việc gì, thì ngươi kết hôn làm gì? Nếu ngươi không thể nuôi gia đình, và không có khả năng làm việc vất vả để gánh vác cuộc sống của cả gia đình, thì tại sao ngươi còn kết hôn? Nói như vậy là vô trách nhiệm. Một mặt, Đức Chúa Trời yêu cầu người nam phải lao động chăm chỉ, mặt khác, Ngài yêu cầu họ lao động để kiếm của ăn từ mặt đất. Dĩ nhiên, ngày nay, Ngài không đòi ngươi cứ phải kiếm của ăn từ mặt đất, nhưng làm việc vất vả là điều tất yếu. Chính vì thế mà thân thể người nam to lớn và mạnh mẽ, còn thân thể người nữ thì tương đối yếu đuối một chút, nam và nữ khác nhau. Đức Chúa Trời tạo nên những thể hình khác nhau cho nam và nữ. Theo tự nhiên, người nam phải lao động và làm việc để duy trì sinh kế cho gia đình, để nuôi gia đình, đấy là vai trò của người nam, là chủ lực của gia đình. Ngược lại, Đức Chúa Trời không lệnh truyền người nữ như vậy. Vậy nên, người nữ có thể ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà có ăn sao? Như thế cũng không đúng. Dù Đức Chúa Trời không lệnh truyền cho người nữ phải duy trì nguồn sống của gia đình, nhưng người nữ không thể cứ ngồi không được. Đừng nghĩ vì Đức Chúa Trời không lệnh truyền cho người nữ mà họ có thể bàng quan với chuyện này. Không phải như thế. Người nữ cũng cần phải thực hiện được trách nhiệm của mình, phải hỗ trợ chồng trong việc duy trì sinh kế của gia đình. Người nữ không chỉ cần làm bạn đời, mà đồng thời còn cần giúp chồng mình hoàn thành những trách nhiệm và sứ mạng anh ấy cần làm tròn trong gia đình. Người nữ không được bàng quan đứng nhìn và châm chọc chồng mình, cũng không được không làm mà có ăn. Cả hai cần phải hợp tác với nhau. Như thế, những nghĩa vụ và trách nhiệm mà người nam và người nữ nên thực hiện đều sẽ được thực hiện và được làm tốt.
Giờ hãy đọc tiếp. Đức Chúa Trời phán: “Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng”. Ngươi thấy đấy, ngoài làm việc vất vả, Đức Chúa Trời còn giao cho người nam những gánh nặng khác nữa, ngươi làm việc vất vả thôi là chưa đủ, đồng ruộng còn mọc lên cỏ dại cho ngươi nhổ. Như thế nghĩa là, nếu ngươi là nông dân, thì ngoài trồng trọt, ngươi còn phải làm thêm việc khác. Ngươi còn phải nhổ cỏ dại, và không được nhàn rỗi, mà phải làm việc đủ vất vả để duy trì sinh kế của gia đình mình, đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn”. Câu này nghĩa là gì? Nghĩa là ngoài làm việc vất vả, người nam còn có thêm gánh nặng. Cho đến khi nào? “Cho đến ngày nào ngươi trở về đất”. Nghĩa là cho đến khi ngươi trút hơi thở cuối cùng, khi ngươi kết thúc hành trình trần thế, lúc đó ngươi sẽ không còn phải hành động như thế này nữa, trách nhiệm của ngươi được thực hiện xong rồi. Đây là huấn lệnh và mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời ban cho người nam, cũng là trách nhiệm và gánh nặng Ngài ban cho người nam. Dù ngươi có sẵn lòng hay không, thì đây là điều mà Đức Chúa Trời đã tiền định, và ngươi không thể thoát khỏi chuyện này. Vậy nên, trong mọi xã hội hoặc trong toàn nhân loại, dù là nhìn từ góc độ khách quan hay chủ quan, người nam sinh tồn trên thế giới phải áp lực hơn người nữ một chút, đây là chuyện không thể tránh khỏi do sự tiền định và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Trong chuyện này, người nam cần phải tiếp nhận từ Đức Chúa Trời và gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ mà mình nên thực hiện, nhất là những người trong khuôn khổ hôn nhân, có gia đình và người phối ngẫu, thì không được lấy lý do cuộc sống quá khó khăn, khổ sở hay mệt mỏi mà trốn tránh hay chối bỏ việc thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu ngươi nói: “Tôi không muốn thực hiện trách nhiệm này, tôi không muốn làm việc vất vả”, vậy thì ngươi có thể chọn thoát ra khỏi hôn nhân hoặc từ chối kết hôn. Vậy nên, trước khi kết hôn, trước hết, ngươi phải nghĩ cho kỹ, cho thông và cho rõ những trách nhiệm mà Đức Chúa Trời yêu cầu một người nam trong hôn nhân phải đảm nhận là gì, ngươi có thể thực hiện được chúng hay không, có thể làm tốt hay không, có thể thực hiện tốt vai trò của mình, thực hiện những huấn lệnh của Đức Chúa Trời đối với ngươi hay không, cũng như liệu ngươi có thể gánh vác những gánh nặng của gia đình mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi hay không. Nếu ngươi cảm thấy không tự tin có thể làm tốt mọi chuyện này, hoặc không sẵn lòng để làm tốt – nếu ngươi không muốn làm – nếu ngươi từ chối trách nhiệm và nghĩa vụ này, từ chối gánh vác gánh nặng trong gia đình và trong khuôn khổ hôn nhân, thì ngươi không nên kết hôn. Với cả nam và nữ, hôn nhân đều có nghĩa là trách nhiệm và gánh nặng, đây không phải là trò đùa. Theo cách hiểu của Ta, dù hôn nhân không thần thánh, nhưng ít nhất nó nghiêm túc, và người ta phải có thái độ nghiêm chỉnh đối với hôn nhân. Hôn nhân không phải là chơi đùa với tình dục của xác thịt, cũng không phải là để thỏa mãn những nhu cầu tình cảm nhất thời, càng không phải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người. Hôn nhân là trách nhiệm và nghĩa vụ, dĩ nhiên, càng là một sự khẳng định và nghiệm chứng cho việc người nam hay nữ này có năng lực và niềm tin để gánh vác những trách nhiệm của hôn nhân không. Nếu ngươi không biết liệu mình có đủ năng lực để gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ của hôn nhân hay không, nếu ngươi chưa biết về chuyện này, hoặc nếu ngươi không muốn kết hôn – hay thậm chí chán ghét kết hôn – nếu ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của cuộc sống gia đình bất kể là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, và ngươi muốn sống một mình – như kiểu “Đức Chúa Trời phán rằng ở một mình không tốt, nhưng mình nghĩ ở một mình khá được đấy” – thì ngươi có thể từ chối kết hôn, hoặc thậm chí là rút khỏi hôn nhân của mình. Chuyện này mỗi người mỗi khác, và mỗi người có thể tự do lựa chọn. Nhưng bất kể ngươi nói gì, nếu ngươi nhìn vào những gì viết trong Kinh Thánh về những câu nói và sự tiền định của Đức Chúa Trời đối với cuộc hôn nhân đầu tiên của nhân loại, ngươi sẽ thấy rằng hôn nhân không phải là trò chơi, không phải là trò đùa, dĩ nhiên càng không phải là “nấm mồ” như người ta mô tả. Hôn nhân do Đức Chúa Trời an bài và tiền định. Bắt đầu từ khi có nhân loại, Đức Chúa Trời đã tiền định và an bài hôn nhân. Vậy thì những câu nói của thế gian như “Hôn nhân là nấm mồ”, “Hôn nhân như tòa thành bị vây hãm”, “Hôn nhân là bi kịch”, “Hôn nhân là thảm họa”, vân vân, có đứng vững được không? (Thưa, không.) Chúng không đứng vững được. Đây chỉ là cách hiểu của con người bại hoại đối với hôn nhân sau khi họ đã bóp méo, làm bại hoại và bêu xấu nó. Sau khi bóp méo, làm bại hoại và bêu xấu hôn nhân chính đáng, họ lại khoa tay múa chân, nói ra những luận điệu hoang đường vớ va vớ vẩn, truyền bá lời dối trá, kết quả là những người tin Đức Chúa Trời cũng bị mê hoặc, cũng có những cách nhìn nhận bất thường và không đúng đắn về hôn nhân. Các ngươi cũng đã bị mê hoặc và làm cho bại hoại phải không? (Thưa, phải.) Vậy thì qua mối thông công của chúng ta, sau khi các ngươi có hiểu biết đúng đắn và chính xác về hôn nhân rồi, lúc có người hỏi: “Anh biết hôn nhân là gì không?” thì ngươi có còn nói “Hôn nhân là nấm mồ” nữa không? (Thưa, không.) Câu đó có đúng không? (Thưa, không.) Ngươi có nên nói như vậy không? (Thưa, không.) Tại sao lại không nên? Nếu hôn nhân đã được Đức Chúa Trời an bài và tiền định, thì con người phải có sự đối xử đúng đắn với hôn nhân. Nếu người ta muốn tùy tiện làm bậy và buông thả tình dục, lăng loàn dâm loạn và gây ra ác quả, rồi nói rằng hôn nhân là nấm mồ, thì Ta chỉ có thể nói rằng họ tự đào mồ chôn mình, tự chuốc lấy phiền phức, nên họ không được oán trách gì cả. Chuyện này chẳng liên can gì đến Đức Chúa Trời. Không phải như thế sao? Nói hôn nhân là nấm mồ chính là một dạng bóp méo, buộc tội của Sa-tan đối với hôn nhân và chuyện tích cực. Điều gì càng tích cực thì Sa-tan và nhân loại bại hoại càng bóp méo nó thành điều tà ác. Làm như thế không phải là phường tà ác sao? Nếu có người sống trong tội lỗi, dâm loạn và tình tay ba, tại sao người ta không nói vậy đi? Nếu có người gian dâm, tại sao người ta không nói vậy đi? Hôn nhân chính đáng không phải là gian dâm, không phải là dâm loạn, không phải là thỏa mãn tình dục của xác thịt, cũng không phải là trò đùa, càng không phải là nấm mồ. Hôn nhân chính đáng là điều tích cực. Đức Chúa Trời đã tiền định và an bài hôn nhân của con người, Ngài đã giao phó và dặn dò họ về hôn nhân, dĩ nhiên, Ngài còn ban cho cả hai bên trong hôn nhân những trách nhiệm và nghĩa vụ bằng huấn lệnh của Ngài và bằng những lời Ngài nói về những gì tạo thành hôn nhân. Hôn nhân chỉ có thể là sự tạo thành giữa một người nam và một người nữ. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tạo ra người nam, lại tạo thêm một người nam nữa, rồi cho họ kết hôn sao? Không, không có hôn nhân đồng giới giữa hai người nam và hai người nữ. Chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân bao gồm một người nam và một người nữ, họ không chỉ là bạn đời, mà còn là người giúp đỡ, bầu bạn với nhau, chăm sóc cho nhau và cùng nhau thực hiện trách nhiệm của mình, sống tốt và bầu bạn với nhau đi con đường nhân sinh một cách tốt đẹp, bầu bạn với nhau trải qua mọi thời kỳ gian nan, mọi thời kỳ khác nhau và đặc biệt, dĩ nhiên là cũng trải qua những thời kỳ bình thường nữa. Đây là trách nhiệm mà cả hai bên trong hôn nhân phải gánh vác, và đó cũng là điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ. Sự giao phó của Đức Chúa Trời là gì? Là những nguyên tắc mà người ta phải tuân thủ và thực hành. Vậy nên, với mỗi người bước vào hôn nhân mà nói, hôn nhân là điều có ý nghĩa. Nó có tác dụng hỗ trợ cho sự từng trải và kiến thức của ngươi, cũng như cho sự phát triển, trưởng thành và hoàn thiện nhân tính của ngươi. Ngược lại, nếu ngươi chưa kết hôn, cứ sống với cha mẹ, hoặc sống một mình cả đời, hoặc ngươi có một cuộc hôn nhân bất thường, vô đạo đức và không được Đức Chúa Trời tiền định, thì cái mà ngươi trải nghiệm không phải là sự từng trải, trải nghiệm, thể nghiệm, cũng không phải là sự phát triển, trưởng thành và hoàn thiện nhân tính mà ngươi nên đạt được từ một cuộc hôn nhân chính đáng. Trong hôn nhân, hai người ngoài việc thể nghiệm sự bầu bạn và hỗ trợ lẫn nhau ra, dĩ nhiên họ còn thể nghiệm những bất đồng, tranh chấp và mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống. Đồng thời, họ cùng nhau thể nghiệm nỗi đau khi sinh con, thể nghiệm việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, chăm lo cho cha mẹ, nhìn thế hệ kế tiếp lớn lên, kết hôn và có con như họ, lặp lại quá trình cuộc đời của họ. Như thế, trải nghiệm, kiến thức hay sự tiếp xúc trong cuộc sống của người ta sẽ phong phú nhiều màu sắc, không phải sao? (Thưa, phải.) Nếu ngươi đã có trải nghiệm sống như thế trước khi tin Đức Chúa Trời, trước khi tiếp nhận công tác, lời, sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, ngoài ra, nếu sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời mà ngươi có thể thờ phượng và đi theo Ngài, thì cuộc sống của ngươi sẽ phong phú hơn hầu hết mọi người, trải nghiệm và thể nghiệm của ngươi sẽ lớn lao hơn một chút. Dĩ nhiên, mọi điều Ta nói dựa trên tiền đề là, trong khuôn khổ hôn nhân do Đức Chúa Trời tiền định, ngươi phải dốc sức thực thi những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, những trách nhiệm và nghĩa vụ của cả người nam lẫn người nữ, của cả vợ và chồng. Đây là việc phải làm. Nếu ngươi không thực thi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thì hôn nhân của ngươi sẽ là mớ bòng bong, sẽ thất bại và cuối cùng cuộc hôn nhân của ngươi sẽ đổ vỡ. Ngươi sẽ trải qua cuộc hôn nhân thất bại và đổ vỡ, cũng như trải qua những rắc rối, vướng mắc, đau đớn và bất an mà cuộc hôn nhân đó sẽ đem lại cho ngươi. Nếu hai bên cùng nhau bước vào hôn nhân mà không thể tự làm gương trước và dốc sức thực thi những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thì họ sẽ phát sinh tranh chấp và mâu thuẫn. Thời gian trôi qua, tranh chấp ngày càng nhiều hơn, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, cuộc hôn nhân của họ sẽ xuất hiện những vết nứt, và khi vết nứt tồn tại lâu ngày không thể lành lại, thì cuộc hôn nhân như thế chắc chắn sẽ tan vỡ, tiến tới sự diệt vong – cuộc hôn nhân như thế chắc chắn thất bại. Vậy từ góc nhìn của ngươi, hôn nhân mà Đức Chúa Trời tiền định không hợp ý ngươi và ngươi nghĩ nó chẳng ra làm sao. Tại sao ngươi nghĩ như vậy? Bởi vì trong khuôn khổ hôn nhân, ngươi chẳng làm gì căn cứ theo yêu cầu và huấn lệnh của Đức Chúa Trời cả, ngươi ích kỷ mưu cầu sự thỏa mãn những yêu cầu, sở thích, ý muốn và tưởng tượng của ngươi. Ngươi không kiềm chế hay thay đổi bản thân vì bạn đời của mình, cũng không chịu đựng bất kỳ đau khổ nào, ngươi chỉ cường điệu những cái cớ của mình, cường điệu lợi ích và sở thích của mình, chẳng bao giờ nghĩ về nửa kia của mình. Cuối cùng sẽ thế nào? Hôn nhân của ngươi sẽ tan vỡ. Nguồn cơn tan vỡ này chính là do những tâm tính bại hoại của con người. Con người quá ích kỷ, ngay cả vợ chồng đáng ra phải nên một cũng không thể chung sống hòa hợp, không thể cảm thông, hiểu, an ủi và bao dung cho nhau, cũng không thể thay đổi và buông bỏ nhiều thứ vì nhau. Ngươi có thể thấy nhân loại đã bị làm bại hoại đến thế nào. Hôn nhân không thể ràng buộc hành vi của con người, cũng không thể khiến con người từ bỏ những ham muốn cá nhân, cho nên không có quy tắc đạo đức hay phong tục tốt đẹp nào đến từ xã hội có thể khiến con người trở nên tốt đẹp hơn, hoặc duy trì lương tâm và lý trí cho họ. Vậy nên, về chuyện hôn nhân, người ta phải hiểu biết hôn nhân từ cách Đức Chúa Trời bắt đầu tiền định hôn nhân cho con người. Dĩ nhiên, cũng nên tiếp nhận từ Đức Chúa Trời. Tiếp nhận từ Đức Chúa Trời tất cả những điều này đều là thuần túy, và khi người ta có thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời rồi, thì góc độ và quan điểm của họ về hôn nhân sẽ được đúng đắn. Góc độ và quan điểm của họ về hôn nhân cần phải đúng đắn, mục đích không phải chỉ vì nó khiến họ biết khái niệm và định nghĩa đúng đắn về hôn nhân, mà nó còn cho phép người ta có phương pháp thực hành đúng đắn, chính xác, thích hợp và hợp lý khi đối diện với hôn nhân, từ đó họ sẽ không bị Sa-tan hoặc những tư tưởng khác nhau trong các trào lưu tà ác của thế giới đánh lừa về cách đối xử với hôn nhân. Khi căn cứ vào lời Đức Chúa Trời mà chọn hôn nhân, thì những người nữ các ngươi cần phải thấy rõ liệu nửa kia của mình có phải là loại người có thể thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người nam theo lời Đức Chúa Trời hay không, có đáng để ngươi giao phó cả đời hay không. Còn những người nam các ngươi thì cần phải thấy rõ liệu người nữ này có phải là loại người có thể vì cuộc sống gia đình và vì chồng mà gạt đi lợi ích của mình và thay đổi những khuyết điểm và tật xấu của mình hay không. Các ngươi phải cân nhắc những điều này và hơn thế nữa. Đừng dựa vào tưởng tượng, hứng thú hay sở thích nhất thời, càng không được dựa vào những tư tưởng sai lầm về tình yêu và tình cảm lãng mạn mà Sa-tan tiêm nhiễm vào ngươi để chọn lựa hôn nhân một cách mù quáng. Với mối thông công này, tất cả các ngươi đã rõ về những tư tưởng, quan điểm, góc độ và lập trường mà người ta phải có đối với hôn nhân, cũng như đã rõ về việc thực hành mà họ nên chọn, những nguyên tắc mà họ nên tuân thủ đối với hôn nhân chưa? (Thưa, rồi.)
Hôm nay, chúng ta chưa thông công về việc buông bỏ những mưu cầu, lý tưởng và mong muốn trong hôn nhân, chúng ta chỉ mới nói rõ về định nghĩa và khái niệm của hôn nhân. Ta đã nói rõ về chủ đề này chưa? (Thưa, rồi.) Ta đã nói rõ rồi. Các ngươi còn có oán trách gì về hôn nhân không? (Thưa, không.) Vậy ngươi còn oán hận người đã từng có một cuộc hôn nhân với ngươi, người ngươi đã rời bỏ không? (Thưa, không.) Những cách hiểu và cách nhìn bất thường, cố chấp của các ngươi về hôn nhân, hay thậm chí những ảo tưởng ấu trĩ không phù hợp với sự thật của các ngươi, chúng vẫn còn tồn tại chứ? (Thưa, không còn tồn tại.) Giờ ngươi phải thực tế hơn. Nhưng hôn nhân không phải là cuộc sống gạo, củi, dầu, muối, tương, dấm, trà đơn giản. Nó liên quan đến cuộc sống của những người có nhân tính bình thường, liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, và hơn nữa, còn có thêm những quy tắc và nguyên tắc thực tế mà Đức Chúa Trời đã cảnh cáo con người, đã yêu cầu và lệnh truyền cho con người. Đây là những trách nhiệm và nghĩa vụ mà người ta phải hoàn thành, là những trách nhiệm và nghĩa vụ mà người ta nên gánh vác. Đây là định nghĩa thực tế của hôn nhân và ý nghĩa tồn tại thực tế của hôn nhân, cũng là điều mà những người có nhân tính bình thường nên có. Được rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Tạm biệt!
Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?