Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2) Tiểu mục 2
Khi xử lý xong chuyện ở hội thánh Canada rồi, có một vài người cảm thấy: “Những người này làm bổn phận cũng đã nhiều năm, thế mà vì một kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện và gây nhiễu loạn mà họ bị cách ly”. Họ có cảm giác khủng hoảng, nghĩ rằng: “Ôi thôi, đây là lần đầu tiên mình thấy Đức Chúa Trời nổi giận và rủa sả người ta. Kể cả đồng bọn, đồng lõa hay người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ đều không được bỏ qua, đúng là mất hết tình người mà! Bình thường thì nói Đức Chúa Trời yêu thương và thương xót con người, đến lúc Ngài nổi giận thì con người thật sự không thể chịu nổi!”. Trong lòng họ bắt đầu thấy bồn chồn. Các ngươi nói xem, có cách nghĩ như vậy thì có đúng không? (Thưa, không đúng.) Tại sao lại không đúng? Nên tiếp cận chuyện này như thế nào? Các ngươi nghe giảng đạo bao nhiêu năm rồi? Có phải ít nhất cũng đã năm năm không? Vậy chẳng phải chúng ta nên có thể đạt được sự đồng thuận trong rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện mà trong đó nguyên tắc tương đối rõ ràng sao? (Thưa, phải.) “Đồng thuận” là gì? Chính là có một sự ăn ý, Ta làm một việc mà không nói cho các ngươi biết nguyên nhân, nhưng các ngươi biết rất rõ tại sao, có thể hiểu được, tiếp nhận được, cũng có thể lĩnh hội một cách tích cực, đấy gọi là ăn ý. Sự ăn ý này từ đâu mà có? Các ngươi nghe giảng đạo nhiều rồi, hiểu lẽ thật cũng đã đến một trình độ nhất định, và chúng ta cũng đã hiểu nhau nhiều. Ta đã nói rõ rất nhiều chuyện cho các ngươi, nào là quan điểm của Ta, cách nghĩ của Ta, nguyên tắc làm việc của Ta, còn có những điều cần các ngươi hiểu và làm được. Ta đã nói những điều này cho các ngươi rồi, nói cả quan điểm của Ta như thế nào, sau đó các ngươi tiếp nhận quan điểm của Ta, dựa vào quan điểm của Ta mà tiếp cận sự việc và sự vật, tiếp cận bổn phận, tín ngưỡng, cuộc sống và con người. Sự ăn ý giữa chúng ta không phải là ngày càng tăng lên hay sao? (Thưa, phải.) Vậy trong chuyện xử lý vấn đề của hội thánh Canada, chúng ta có đạt được sự ăn ý như vậy không? Hôm nay, Ta không giải thích một loạt như vậy, thì sự ăn ý giữa chúng ta sẽ đến được mức độ nào? Có người hiểu theo kiểu “Giết một người răn trăm người”, “giết gà dọa khỉ”, thì có phải là ăn ý không? (Thưa, không phải.) Những người này nghe giảng đạo cũng nhiều năm lắm rồi, giờ Ta làm một việc thế này, sao họ lại có phản ứng như vậy? Các ngươi nói xem, nghe thấy quan điểm như thế của họ thì tâm trạng của Ta như thế nào? Không ngờ có người lại nói ra lời như vậy, Ta vì chuyện đó mà đau lòng lắm! Các ngươi nói xem, Ta có nên cảm thấy như thế không? (Thưa, nên.) Tại sao lại nói là nên? Chính là vì dạng câu nói này, dạng quan điểm này, lối nhận thức này, và cách lý giải này không nên tồn tại, cũng không nên xuất hiện. Nhưng giờ chúng xuất hiện rồi, thật ngoài dự liệu của Ta. Nó khác quá xa đánh giá và dự liệu của Ta, vì chuyện này mà Ta cảm thấy bị sỉ nhục! Có người sẽ nói: “Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to à?”. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này không lớn, mà cũng không nhỏ. Từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi, là Chúa của ngươi, ngươi muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời, muốn đi theo Đức Chúa Trời, muốn tiếp nhận sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, muốn thuận phục hết thảy yêu cầu của Đức Chúa Trời. Kể từ ngày đó, ngươi và Đức Chúa Trời đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ. Khi thiết lập mối quan hệ này rồi, có một vấn đề quan trọng nhất tồn tại giữa ngươi và Đức Chúa Trời, là vấn đề gì? Chính là nếu ngươi không thể tiếp nhận những việc Đức Chúa Trời làm và cách làm của Ngài, cũng không thể nhận biết, càng không thể chủ động tìm kiếm và hiểu những điều này, thì mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời sẽ rơi vào khủng hoảng bất kỳ lúc nào. Nguy cơ khủng hoảng này tồn tại là biểu thị điều gì? Bất kể ngươi ăn uống bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, bất kể ngươi dự tính thuận phục Đức Chúa Trời như thế nào, chỉ cần ngày nào còn tồn tại nguy cơ này, thì sự thật rằng ngươi muốn đi theo Đức Chúa Trời và nguyện vọng của ngươi muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều sẽ có khả năng bị phá hủy, không đứng vững được, sẽ biến thành một dạng ảo tưởng. Tại sao lại nói như vậy? Chỉ cần mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời không bình thường, chỉ cần tồn tại nguy cơ này, thì mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời còn được duy trì bình thường sao? Vậy mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Là mối quan hệ tương hợp? Là mối quan hệ thân nhân, hay là quan hệ đồng nghiệp? Rốt cuộc thì là dạng mối quan hệ nào? Chỉ cần mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời có tồn tại nguy cơ, thì mọi nơi mọi lúc ngươi đều có thể xét đoán và hiểu lầm hành vi và việc làm của Đức Chúa Trời, thậm chí đến mức có thể đối đầu và cự tuyệt tiếp nhận việc Đức Chúa Trời làm. Như vậy chẳng nguy hiểm hay sao? Sự nguy hiểm này từ đâu mà ra? Chính là vì con người không nhận biết Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta không nói từ phương diện tích cực, mà nói từ phương diện tiêu cực trước đã. Chẳng hạn như, ngươi luôn mãi dùng một ánh mắt mà nhìn Đức Chúa Trời, ngươi cảm thấy Đức Chúa Trời chính là một vị vua trên thế gian, là một quan chức quan trọng nhất, là bậc chí cao vô thượng, là người có quyền lực trên mặt đất. Trong lòng ngươi mãi mãi cho rằng Đức Chúa Trời là người ở vị trí này, thế là trên cơ sở này, ngươi dùng góc độ nào mà nhìn nhận mọi lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời? Ta sẽ đưa ra một ví dụ, có lẽ các ngươi sẽ hiểu góc độ mà Ta nói đến. Trên thế gian có câu “Chơi với vua như chơi với hổ”. Vậy có người nào áp dụng câu này vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời không? (Thưa, có.) Có dạng người như thế. Rất nhiều người dùng góc độ này mà nhìn nhận Đức Chúa Trời. Còn có câu mà chúng ta vừa nói đến “Giết gà dọa khỉ”, đây chẳng phải cũng là xem Đức Chúa Trời như một vị vua trên đời, hoặc như một người có quyền thế, có địa vị sao? (Thưa, phải.) Bởi vì họ nhìn nhận như thế nên mới có thể nhận biết như thế, và bởi vì họ có dạng quan hệ này với Đức Chúa Trời, nhìn nhận như thế về Đức Chúa Trời, hiểu như thế về thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời, nên họ mới có thể dùng cách nhìn đối với những người có địa vị trong thế gian mà nhìn nhận Đức Chúa Trời. Đây là chuyện tự nhiên. Còn một câu nữa như thế này: “Sao có thể để người khác xâm lấn phạm vi thế lực của mình?”. Đây là cách để mô tả cách làm của vua chúa và người có địa vị, có quyền thế trong thế gian. Trong các ngươi, có lẽ có những người đã biết hoặc tiếp xúc với loại người này rồi, có lẽ các ngươi cũng đem câu này mà áp dụng vào Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời làm một việc gì đó hoặc nói một câu gì đó, có lẽ ngươi sẽ kết hợp câu này, dùng ánh mắt này mà nhìn nhận Đức Chúa Trời. Ngươi dùng ánh mắt này, đứng ở góc độ này mà nhìn nhận Đức Chúa Trời, thì rốt cuộc mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời sẽ như thế nào? Sẽ đối lập. Bất kể lòng ngươi mến phục và sợ hãi Đức Chúa Trời đến mức nào, có thể thuận phục và quy phục Ngài đến thế nào, bất kể thái độ của ngươi là gì, thì mối quan hệ giữa ngươi với Ngài vẫn là đối lập. Ta nói câu này, có lẽ các ngươi cảm thấy có chút trừu tượng, nhưng nếu ngươi ngẫm nghĩ cho kỹ thì có phải như vậy không? Cũng như chuyện về kẻ địch lại Đấng Christ ở hội thánh Canada, nếu Ta xử lý như vậy rồi mà không nói kỹ và chi tiết cho các ngươi, cũng không nói nguyên nhân Ta xử lý họ, thì rất nhiều người sẽ lo lắng về tiền đồ và số phận của mình. Sự lo lắng này từ đâu mà ra? Nó đến từ việc con người hiểu lầm Đức Chúa Trời, không nhận biết được Đức Chúa Trời, căn nguyên nằm ở đó! Nếu nhận thức của ngươi về Đức Chúa Trời tương hợp với thực chất của Ngài, chẳng hạn như, nhận thức của ngươi về sự công chính, thẩm quyền và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời phù hợp với lẽ thật, thì bất kể Đức Chúa Trời có làm chuyện gì, cho dù ngươi không biết rõ nguyên do trong chuyện đó, cũng không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, thì ngươi có hiểu lầm Ngài không? Ngươi sẽ không hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Ta xử lý chuyện của hội thánh Canada rồi thì có một vài người nói: “Làm vậy là giết gà dọa khỉ, muốn làm chúng ta kinh sợ đây mà”. Người nói câu này bị sao vậy? Lời này có hợp lẽ thật không? Có phải là nhận thức đúng đắn không? (Thưa, không phải.) Tại sao lại nói là không phải? Để Ta nói đơn giản nhất cho các ngươi nghe: lối nhận thức của họ không phù hợp với tình hình thực tế, sự thật đâu có phải vậy, đây chính là hiểu lầm. Lời này nói có đơn giản không? (Thưa, đơn giản.) Vậy sao các ngươi giải thích chuyện này vất vả đến vậy? Ta chưa hề nghĩ như vậy, cũng chưa hề muốn làm ai kinh sợ. Những năm qua, đa số mọi người làm bổn phận đều không ngừng nâng cao hiệu quả, vậy giờ họ làm bổn phận đạt tiêu chuẩn chưa? Chưa, nhưng những người này đang trong quá trình đạt đến việc làm bổn phận đạt tiêu chuẩn, nếu có xuất hiện vấn đề nhỏ thì Ta cũng không truy cứu. Trong quá trình này, có một vài người gây nhiễu loạn, có một vài người chậm trễ, hoặc có một vài người có vấn đề nhỏ, nhưng tổng thể thì không tệ. Tuy nhiên, có một điều mà ngươi không được quên, đó là chúng ta đến đây để làm bổn phận, bất kể công việc vất vả thế nào, chịu khổ bao nhiêu, bị tỉa sửa chừng nào, thì chúng ta đều tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cơ hội này cho con người, để con người có thể trải nghiệm đủ loại hoàn cảnh, có đủ loại thể nghiệm và trải nghiệm, đây là chuyện tốt, đều là để khiến con người hiểu lẽ thật. Vậy các ngươi lo lắng chuyện gì? Các ngươi đề phòng ai? Không cần phải như thế. Ngươi cứ mưu cầu lẽ thật như bình thường, tìm đúng vị trí của mình, làm tốt bổn phận và phận sự của mình là được rồi. Đây đâu phải là yêu cầu cao đối với các ngươi.
Từ lúc hội thánh Canada xuất hiện kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn, cho đến khi họ đến giai đoạn ngày hôm nay, Ta đã nhẫn nại với họ bao lâu rồi? Không phải Ta không biết gì về tình hình thực tế của họ, mà Ta đã nhẫn nại rất lâu. Nhẫn nại đến mức độ nào? Suốt một thời gian dài, họ chẳng làm ra được một tác phẩm hoàn chỉnh nào, công tác chẳng có tiến triển, ai cũng không chuyên tâm vào việc chính đáng, ai cũng bừa phứa, phóng đãng, không chịu ràng buộc, và đáng bị xử lý từ lâu rồi. Nếu các ngươi cũng có thể bừa phứa, không chuyên tâm vào việc chính đáng, thì đừng đợi Ta xử lý các ngươi. Các ngươi hãy chủ động từ chức, như vậy thì sẽ giữ được thể diện hơn. Làm như vậy có đúng không? Không, làm như vậy cũng không đúng. Các ngươi đừng cứ nghĩ về chuyện bỏ đi, mà phải an tâm bén rễ ở đây, làm tốt bổn phận. Bất kể có thể làm tốt hay không, chỉ cần hết lòng, và bảo đảm hoàn tất việc được giao, chứ đừng làm kẻ đào ngũ. Có những người nói: “Tố chất của con kém, trình độ văn hóa thì thấp, cũng không có tài cán gì, tính cách lại có khiếm khuyết, khi làm bổn phận thì luôn gặp khó khăn, lỡ như con làm không tốt rồi bị cách chức thì biết làm sao?”. Ngươi sợ cái gì chứ? Công tác đó là việc một mình ngươi có thể hoàn thành sao? Ngươi chỉ đảm nhận một vai trò, chứ đâu phải bảo ngươi gánh vác hết toàn bộ. Ngươi gánh vác việc ngươi nên làm là được rồi, vậy chẳng phải là làm hết trách nhiệm rồi sao? Chuyện quá đơn giản như vậy, sao ngươi cứ luôn nghi ngờ làm gì? Ngươi sợ lá rơi trúng đầu thì bể sọ, chưa gì đã suy xét tìm đường lùi cho mình, vậy chẳng phải là thứ không ra gì sao? “Không ra gì” nghĩa là gì? Chính là không biết tiến thủ, không sẵn lòng dốc hết toàn lực, luôn muốn ăn chực, còn muốn được hưởng thụ cho sướng, dạng người này chính là phế vật. Có người đầu óc quá hẹp hòi, mô tả như thế nào nhỉ? (Thưa, là hẹp hòi thiển cận.) Hẹp hòi thiển cận thì chính là tiểu nhân, hễ là tiểu nhân thì đều có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, xem người ta cũng ích kỷ và đê tiện như mình. Dạng người này chính là người không ra gì, cho dù có tin Đức Chúa Trời cũng không dễ tiếp nhận lẽ thật. Do đâu mà đức tin của người ta quá nhỏ bé? Chính là do không hiểu lẽ thật. Ngươi hiểu lẽ thật quá ít ỏi, quá nông cạn, không đủ khiến ngươi hiểu được mỗi một công tác của Đức Chúa Trời, mỗi một việc Đức Chúa Trời làm và mỗi một yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Ngươi không đạt đến được nhận thức này thì đủ loại nghi ngờ, tưởng tượng, hiểu lầm và quan niệm về Đức Chúa Trời sẽ nảy sinh nơi ngươi. Nếu trong lòng ngươi chỉ toàn những thứ này, thì ngươi còn có thể tin Đức Chúa Trời một cách chân thật không? Các ngươi không có đức tin chân thật, cho nên trong lòng các ngươi cứ thấp thỏm bất an, lo lắng không biết lúc nào thì bị cách chức. Trong lòng các ngươi lo sợ: “Đức Chúa Trời có thể đến đây để thị sát bất cứ lúc nào”. Các ngươi cứ thoải mái đi, chỉ cần các ngươi làm tốt việc nhà Đức Chúa Trời giao cho, thì cho dù việc mưu cầu lẽ thật của các ngươi kém một chút, lối vào sự sống kém một chút, Ta đều không truy cứu. Về chuyện các ngươi nhóm họp và nghe giảng đạo thế nào, đời sống hội thánh ra sao, ăn uống lời Đức Chúa Trời thế nào, Ta không giám sát những chuyện này của các ngươi, cũng không đến quấy rầy lúc các ngươi làm việc. Tại sao Ta không quấy rầy các ngươi? Có vài nguyên nhân. Một là vì các ngươi thành thạo các nghiệp vụ khác nhau hơn Ta. Trong quá trình công tác mấy năm qua, kinh nghiệm hoặc nghiệp vụ của các ngươi đều đã được nâng cao, đều đã đúc kết được một phương án lề lối làm việc. Bất kể là viết ra hay nói miệng, các ngươi hẳn đã đúc kết được một vài khuôn mẫu. Ta không biết mô thức làm việc của các ngươi như thế nào, cũng không muốn phá bỏ kế hoạch công tác và phương thức công tác của các ngươi. Các ngươi cứ dựa theo phong cách, quy luật hoặc khuôn mẫu của mình, làm sao cho thuận tay, tiện lợi, làm sao cho mọi người đều được tự do, giải phóng, hiệu suất làm việc cao, thì các ngươi cứ làm như vậy. Nghĩa là Ta cho các ngươi hoàn toàn tự do. Mặc dù có lúc Ta đi quanh các hội thánh, nhưng Ta đều tránh đi, không để các ngươi thấy, Ta cố hết sức để các ngươi được tự do, giải phóng. Vì sao Ta làm như vậy? Mọi người đều chưa thuần thục nghiệp vụ, cần dần dần tìm tòi trong quá trình học hỏi, bất kể là việc học nghiệp vụ hay là lối vào sự sống, mỗi người đều có tiến độ và hiệu suất riêng, bắt họ làm việc ngoài khả năng thì không được. Người ta cần trải qua một quá trình, trải nghiệm thất bại, bước lùi, hoặc rút ra được bài học nào đó, sau đó dần dần đúc kết ra một con đường tiến tới và nắm vững một vài nguyên tắc trong đủ mọi phương diện. Như thế thì họ sẽ có tiến bộ. Các ngươi có phong cách làm việc của riêng mình, có phương thức của riêng mình, Ta không quấy rầy làm gì. Cho nên, Ta rất ít khi tham gia thảo luận những chuyện về công tác của các ngươi. Nguyên nhân này liên quan đến các ngươi. Còn có một nguyên nhân chính liên quan đến Ta. Ta sẽ thú thật với các ngươi, những gì các ngươi có thể nhìn thấy hoặc có thể nghĩ đến, bất kể là về phương diện nghiệp vụ hay là phương diện nghệ thuật, thậm chí là liên quan đến phương diện lẽ thật, thì Ta đều thấy các ngươi rất nông cạn. Ta mà thúc ép các ngươi đốt cháy giai đoạn, thì các ngươi có chịu nổi không? Các ngươi không chịu nổi đâu. Nếu Ta làm việc và nói chuyện giữa các ngươi theo ý của Ta, thì yêu cầu của Ta sẽ cao hơn trình độ nghiệp vụ thực tế hiện tại của các ngươi, cũng cao hơn vóc giạc thực tế về lối vào sự sống của các ngươi. Ta không muốn làm như vậy, một mặt làm vậy thì Ta rất mệt mỏi, ngoài ra các ngươi cũng rất vất vả. Chúng ta đều sẽ rơi vào thế khó xử, như vậy thì không tốt, đây là chuyện Ta không muốn nhìn thấy. Đây là ý nghĩ trong lòng của Ta về chuyện này, tình hình thực tế cũng là như vậy. Hai nguyên nhân này, một mặt là nguyên nhân về phía các ngươi, một mặt là Ta có cách nghĩ của Ta, cho nên Ta xử lý mọi chuyện theo cách này. Xử lý như vậy rất thích hợp cho các ngươi được dần dần trưởng thành. Về phương diện lối vào sự sống, thì có sách lời Đức Chúa Trời, có đủ loại nhóm họp và giảng đạo, còn có các lãnh đạo và người làm công chăm tưới, hỗ trợ, có rất nhiều thứ mà các ngươi có thể ăn uống và có thể được cung ứng. Một phương diện khác, quá trình trưởng thành sự sống của con người cũng giống như hạt giống gieo xuống đất, được tưới nước, bón phân, rồi dần dần mọc mầm, lớn lên, đến kết quả cuối cùng là kết trái. Đây là quá trình rất chậm rãi. Đương nhiên, quá trình trưởng thành sự sống chậm rãi này có khi còn chậm hơn quá trình hạt giống nảy mầm cho đến kết trái. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong con người có rất nhiều nguyên nhân thực tế và khách quan. Con người có tâm tính bại hoại, chuyện này chúng ta sẽ không nói đến. Một nguyên nhân khác là vì con người có tính lười biếng, lại còn dễ tiêu cực. Con người lười biếng, rất tê liệt và trì độn đối với lẽ thật và những điều tích cực. Ngoài ra, bản thân con người không yêu thích những điều tích cực. Cho nên, khi con người cố bước vào lẽ thật và đạt được lối vào sự sống, thì họ phải leo dốc, phải đi ngược dòng. Để con người chạy theo đám đông, ngồi mát ăn bát vàng, mưu cầu thế giới, chạy theo trào lưu, thì rất dễ, từ góc độ chủ quan, con người đặc biệt muốn làm như vậy. Nhưng mà bảo con người mưu cầu lẽ thật, làm việc chính nghĩa, làm người có tinh thần chính nghĩa và có thể làm việc chính đáng, thì rất vất vả. Để làm được vậy, con người phải chống lại ý nguyện chủ quan của bản thân, chống lại cảm xúc, quan niệm của bản thân, còn phải chống lại những thứ phản diện và tiêu cực của bản thân như lười biếng và nhiều thứ khác. Khi đối mặt với người nào, đồng nghiệp nào hay hoàn cảnh nào không giống như mình tưởng tượng, thậm chí khi đối mặt với một lời nói khó nghe, gây đau lòng, thì con người phải dựa vào lời cầu nguyện mà vượt qua chúng, cho nên trên con đường mưu cầu lẽ thật trong việc tin Đức Chúa Trời của họ có trở lực cực kỳ lớn. Trừ phi người này cực kỳ có ý chí, tinh thần mưu cầu lẽ thật cực lớn, thì sau khi trải nghiệm một hai năm, họ sẽ có thể thấy được một vài tiến bộ. Còn nếu họ cứ theo tính nết của mình, thuận theo tự nhiên, thì sự tiến bộ của họ sẽ rất chậm. Nói không chừng sau một thời gian, họ sẽ gặp phải một sự kiện đặc biệt, một chuyện có ý nghĩa phi thường với họ, và họ rút ra bài học, được tỉa sửa, sâu thẳm nội tâm chịu sự tổn thương và xúc động cực lớn, thì khi đó họ mới có thể có xoay chuyển một chút về lối vào sự sống. Sự xoay chuyển này có thể khiến họ đạt được sự tiến bộ không? Vẫn không thể. Trong giai đoạn này, vẫn phải xem họ tìm kiếm lẽ thật như thế nào. Nếu họ chỉ biết nói lý lẽ, tham hưởng sự an nhàn của xác thịt, không quá yêu thích lẽ thật, thì chuyện này chỉ có thể cho họ đạt được một bài học nông cạn mà thôi, và họ vẫn không đạt đến việc hiểu lẽ thật. Dựa vào mức độ chậm rãi của quá trình tiến bộ trong sự sống của các ngươi, khi chung sống với các ngươi, Ta giữ khoảng cách như vậy và dùng phương thức như vậy. Các ngươi nói xem, như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Chuyện này có ích cho các ngươi, ít nhất các ngươi sẽ thấy nhẹ nhõm. Ta sẽ không chất thêm gánh nặng cho các ngươi, sẽ không quan sát và canh chừng các ngươi cả ngày, suốt 24 tiếng không cho các ngươi được thoải mái, hay là bắt các ngươi tự hành hạ bản thân để tiến bộ. Ta không tính làm như thế, Ta để các ngươi thuận theo tự nhiên. Nhưng thuận theo tự nhiên thì có đồng nghĩa với việc các ngươi có thể phóng túng không? (Thưa, không.) Vậy tại sao Ta có thể tự tin thoải mái không quan sát các ngươi? Vì có Đức Thánh Linh dò xét. Hơn nữa, nếu người ta muốn mưu cầu lẽ thật, có nhu cầu mưu cầu lẽ thật và trong sâu thẳm nội tâm sẵn lòng mưu cầu lẽ thật, thì cho dù ngươi không quan sát, họ cũng mưu cầu, họ là người đứng đắn, chuyên tâm vào việc chính đáng. Còn nếu họ không phải là người đứng đắn, ngươi có quan sát họ cũng vô ích, ngươi quan sát thì họ làm việc bề ngoài để qua quýt với ngươi, khi ngươi không quan sát nữa thì họ vốn làm thế nào vẫn cứ làm thế ấy, trở lại nguyên dạng của họ. Mưu cầu lẽ thật không phải là chuyện mà người ta trông chừng được. Ta nhìn thấu chuyện này, cho nên Ta mới dùng cách như thế để chung sống và tiếp xúc với các ngươi. Làm như vậy là hoàn toàn thích hợp.
Có phải Ta đã nói rõ về chuyện hội thánh Canada rồi không? Vậy từ chuyện này, các ngươi có hiểu được chút lẽ thật nào không? Sau này gặp chuyện như vậy, các ngươi còn có thể nói những câu như giết một người răn trăm người và giết gà dọa khỉ nữa không? Lúc chưa có chuyện, ngươi cảm thấy không ai có thể chia rẽ mối quan hệ giữa mình và Đức Chúa Trời, cảm thấy mình đã tương hợp với Đức Chúa Trời rồi. Nhưng khi gặp chuyện thì chút vóc giạc nhỏ bé của ngươi sẽ bị tỏ lộ. Vóc giạc gì chứ? Ngươi cảm thấy mình đã có thể gánh trọng trách, có thể chịu khổ, ý chí lớn hơn lúc trước, đức tin cũng lớn, cảm thấy mình sẽ sớm được hoàn thiện, trong lòng ngươi có cảm giác sai lầm như vậy đấy. Còn bây giờ thì ngươi thấy sao? Còn lâu lắm! Các ngươi xem Ta đi, bề ngoài Ta như vậy, có thể nhìn thấy, có thể chạm đến – tính cách của Ta có được xem là cởi mở không? Xét tính cách của Ta, thì Ta không phải là người lúc có chuyện gì thì làm sau lưng các ngươi và không nói gì cho các ngươi, âm thầm hành động rồi khiến các ngươi phải đoán xem tâm tư của Ta thế nào. Ta không phải là dạng người như vậy. Bất kể chuyện gì, Ta cũng có thể nói rõ ràng cho các ngươi, thế mà các ngươi vẫn có thể tổng kết ra một bộ lý luận mà nói rằng “Đây là nhận thức cao nhất của tôi về Đức Chúa Trời”. Nhận thức đó là gì chứ? Hiện tại các ngươi đã rút ra được bài học rồi, phải không? Đây là lần thất bại lớn nhất của các ngươi trong việc nhận biết Đức Chúa Trời, có thể nói như vậy hay không? Các ngươi có thể nghe lời Ta nói, cũng có thể thấy hình dáng của Ta, chính là một con người có xương có thịt mà người ta thấy được, sờ được. Ta làm một vài việc đó mà các ngươi đều dò không thấu, giữa chúng ta không thể đạt đến sự đồng thuận, còn chẳng có được chút ăn ý nào. Ngươi còn cách Đức Chúa Trời quá xa! Còn lâu các ngươi mới có thể nhận biết Đức Chúa Trời! Đây là lời nói thật, là tình hình thực tế. Ngươi đừng cảm thấy mình có thể làm chút bổn phận, tin Đức Chúa Trời được vài năm, biết giảng chút đạo lý là có nhận thức về Đức Chúa Trời rồi. Ta nói cho ngươi hay, còn lâu lắm! Ngươi đừng cảm thấy bản thân có chút bản lĩnh, thực ra ngươi còn cách xa việc nhận biết Đức Chúa Trời, dính dáng một chút còn không có. Chuyện gì cũng có thể tỏ lộ con người, và chuyện của hội thánh Canada đã tỏ lộ vài người rồi. Con người phải ở trong những hoàn cảnh và sự kiện khác nhau mà liên tục trưởng thành, liên tục biết mình, nhận thức Đức Chúa Trời, hiểu được mọi việc làm và tâm tính của Đức Chúa Trời, cũng nhận biết được sự bội nghịch của con người, nhận biết mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì, thấy rõ cách hiểu và nhận thức của bản thân về lẽ thật cũng như nhận thức của bản thân về Đức Chúa Trời rốt cuộc đến mức độ nào rồi. Thông qua những chuyện này sẽ đánh giá được vóc giạc và tình trạng thực sự của ngươi. Lần này, các ngươi có rút ra được bài học gì không? Hãy nỗ lực để lần sau đừng xuất hiện nhận thức như vậy nữa. Làm vậy thì đau lòng lắm, đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi! Các ngươi nói xem, chút chuyện này có đáng để nói dài như vậy không? Không nên nói dài như vậy. Tại sao Ta nói là không nên? Chiếu theo những câu chữ và đạo lý các ngươi đã nắm vững, thì đáng ra các ngươi có thể qua ải của chút chuyện này, khi tự mình suy ngẫm, rồi mọi người cùng nhau thông công, thì đáng ra ngươi có thể lĩnh hội được chuyện này một cách tương đối thuần khiết, mà không bị cực đoan. Thế mà lại xuất hiện cách hiểu cực đoan, và Ta phải thông công thật chi tiết. Sau lần thông công này, trong lòng toàn thể các ngươi đã sáng tỏ rồi phải không? Các ngươi sẽ không có bất kỳ cách nghĩ nào khác đối với chuyện này nữa chứ? Vậy, Ta xử lý họ như thế có quá đáng không? (Thưa, không.) Chuyện này nói đến đây thôi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thông công về chủ đề chính.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?