Mục 1. Họ lung lạc lòng người (Tiểu mục 2)

Định nghĩa về lãnh đạo và người làm công; cùng lý do có lãnh đạo và người làm công

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về phân loại thứ hai: những người thực hiện bổn phận lãnh đạo và người làm công. Mặc dù số lượng ít, nhưng những người này đóng vai trò quan trọng về mặt tính chất công việc. Bổn phận của lãnh đạo và người làm công cũng liên quan đến nhiều lẽ thật, thậm chí nhiều lẽ thật hơn cả việc rao truyền phúc âm. Tại sao Ta lại nói vậy? Những bổn phận này rất rộng về phạm vi. Một mặt là công tác mở rộng phúc âm bên ngoài, mặt khác là chăm tưới và chu cấp nội bộ cho dân được Đức Chúa Trời chọn, quản lý tốt đời sống hội thánh, cũng như xử lý sự vụ của hội thánh và giải quyết đủ loại vấn đề. Nghĩa là các lãnh đạo và người làm công phải hiểu nhiều lẽ thật hơn, các yêu cầu đưa ra cho họ liên quan đến một số nguyên tắc thực hành thì nghiêm ngặt hơn, và mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời phải mật thiết hơn. Làm lãnh đạo hoặc người làm công đòi hỏi việc thực hành và bước vào nhiều khía cạnh lẽ thật khác nhau, con đường mà mọi người đi, cũng như nhiều khía cạnh khác. So với việc thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm, thì làm lãnh đạo hoặc người làm công liên quan nhiều hơn đến lối vào sự sống và cũng cần đạt được sự biến đổi tâm tính. Vì thế, lẽ thật liên quan đến cách làm tốt công tác lãnh đạo thì sẽ rộng hơn về phạm vi và nhiều hơn về số lượng. Nhưng dù có nhiều đến đâu thì chúng vẫn thuộc một số phương diện lớn, vì vậy hãy cùng đi qua từng mục một, từng điểm một, và các ngươi sẽ dần hiểu được. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nói về định nghĩa. Tại sao lại cần phải định nghĩa? Định nghĩa tương đương với định vị – có nghĩa là cho mọi người biết tính chất và phạm vi trách nhiệm của việc thực hiện những bổn phận này, cũng như chức danh – nói cách khác là gọi như thế nào. Bằng cách định nghĩa chính xác những bổn phận này, trong lòng con người có thể hiểu rõ sức nặng của phân loại người này trong lòng Đức Chúa Trời, Ngài yêu cầu điều gì ở họ, Ngài có yêu cầu gì đối với việc thực hiện những bổn phận này của họ, họ nên đi con đường nào, và nên thực hành những nguyên tắc nào. Bất kể họ trẻ hay già, thân phận cao quý hay thấp kém và có bối cảnh như thế nào, Đức Chúa Trời cũng đều có các tiêu chuẩn yêu cầu đối với loại người này. Nói cách khác, có những lẽ thật mà người thực hiện những bổn phận như thế phải hiểu; có các nguyên tắc lẽ thật họ nên nắm bắt và thực hành, và có con đường nhất định họ nên đi theo. Vậy những người được chọn trong số những người đi theo Đức Chúa Trời để lãnh đạo và làm việc thường được định nghĩa như thế nào? Định nghĩa chính xác rốt cuộc là gì? Con người cho rằng định nghĩa nên là gì? Và địa vị chính xác của loại người này trong lòng người khác là gì? Chẳng phải nó liên quan đến việc định nghĩa về thân phận và địa vị của loại người này sao? Rốt cuộc những người khác định vị nhóm người này trong lòng họ như thế nào? Có phải là sứ đồ không? Không. Có phải là môn đồ không? Cũng không phải là môn đồ. Có ai gọi họ là người chăn chiên không? (Thưa, có.) “Người chăn chiên” có phải là một chức danh phù hợp không? (Thưa, không.) Tại sao không? (Thưa, sai vị trí.) Con người có thể đảm đương nổi vai trò của người chăn chiên không? (Thưa, không.) Nếu không phải là sứ đồ, môn đồ cũng không được, “người chăn chiên” cũng không phù hợp, vậy rốt cuộc thì tên gọi nào mới phù hợp nhất với những người thực hiện những bổn phận này? Thuật ngữ nào vừa vặn hơn? (Thưa, người canh giữ.) “Người canh giữ” có phù hợp không? Ta không thấy sự khác biệt nào giữa chức danh này và “người chăn chiên” cả. Đó là một cái tên nghe to tát, nhưng công việc mà những người này làm khá nhỏ. Không có chức danh nào trong số này là phù hợp cả. Vậy dựa trên tính chất bổn phận mà những người này thực hiện, thì tên gọi và định nghĩa nào thỏa đáng hơn? Nguyên tắc định nghĩa loại người này là gì? Định nghĩa phải phù hợp với tính chất công việc, cũng như với thân phận và địa vị của họ, và phải vừa vặn, không thể quá khoa trương. Nếu chúng ta định nghĩa những người này là “sứ đồ”, thì có phải là quá khoa trương không? (Thưa, phải.) Hoặc “người canh giữ” thì sao? (Thưa, còn khoa trương hơn.) Ngươi có khả năng canh giữ mọi người không? Nếu không thì các ngươi không phải là người canh giữ. Thế còn “người chăn chiên” thì sao? “Người chăn chiên” nghĩa là sao? (Thưa, là người chăn nuôi đàn chiên.) Đó chính là người chăn nuôi và canh giữ đàn chiên. Nếu chỉ dựa trên tính chất công việc, thì cái tên này thực ra phù hợp với nhóm này. Nhưng căn cứ vào những gì mà con người có thể gánh vác hiện nay, những gì họ có thể đạt được và những tâm tính bại hoại của họ, thì chức danh “người chăn chiên” có phù hợp không? (Thưa, không.) Nó hơi khoa trương. Con người không thể làm được việc này, nó cũng không phù hợp với tính chất hoặc phạm vi công việc mà con người làm hiện nay. Rõ ràng, chức danh này không phù hợp với họ. Vậy thì cách nói phù hợp nhất để định nghĩa loại người này là gì? (Thưa, là lãnh đạo và người làm công.) Cách nói này tương đối phù hợp.

Đâu là nguyên nhân xuất hiện lãnh đạo và người làm công? Họ xuất hiện như thế nào? Về mặt vĩ mô, họ cần thiết cho công tác của Đức Chúa Trời; về mặt vi mô, họ cần thiết cho công tác của hội thánh, cần thiết cho dân được Đức Chúa Trời chọn. Dù loại người này có thân phận hoặc địa vị như thế nào, dù họ đóng vai trò nào, thì họ cũng đều bình đẳng với các thành viên bình thường trong số dân được Đức Chúa Trời chọn; thân phận và địa vị của họ trước Đức Chúa Trời là như nhau. Mặc dù trong hội thánh có thuật ngữ “lãnh đạo và người làm công”, và mặc dù những người này là “lãnh đạo” và “người làm công” thực hiện bổn phận khác với các anh chị em, nhưng cách gọi “loài thọ tạo” trước Đức Chúa Trời vẫn vậy; thân phận này sẽ không thay đổi. Sự khác biệt giữa các lãnh đạo và người làm công so với những thành viên bình thường trong số dân được Đức Chúa Trời chọn chỉ là bổn phận mà họ làm có chút tính đặc thù mà thôi. Tính đặc thù này thể hiện chủ yếu trong vai trò lãnh đạo của họ. Ví dụ, trong một hội thánh dù có bao nhiêu người đi nữa thì lãnh đạo luôn là người đứng đầu. Vậy lãnh đạo này có vai trò gì trong đội ngũ các thành viên? Họ dẫn dắt tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn trong hội thánh đó. Vậy họ có ảnh hưởng gì đối với toàn hội thánh đó? Nếu người lãnh đạo này đi sai đường, mọi người trong hội thánh sẽ theo họ mà đi sai đường, và điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ dân được Đức Chúa Trời chọn ở hội thánh đó. Lấy Phao-lô làm ví dụ. Ông đã lãnh đạo nhiều hội thánh do ông thành lập và dân được Đức Chúa Trời chọn. Khi Phao-lô đi chệch đường, thì các hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn mà ông lãnh đạo cũng đi chệch đường. Do vậy, khi người làm lãnh đạo rẽ theo con đường riêng, thì việc này không những ảnh hưởng đến bản thân họ, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến các hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn mà họ lãnh đạo. Nếu một lãnh đạo là một người đúng đắn, đi con đường đúng và mưu cầu cũng như thực hành lẽ thật, thì một mặt, những người họ dẫn dắt sẽ ăn uống lời Đức Chúa Trời và mưu cầu một cách bình thường, mặt khác, trải nghiệm và sự tiến bộ sự sống của cá nhân họ sẽ được tỏ rõ cho những người khác thấy, cũng sẽ có ảnh hưởng lên những người khác. Vậy, con đường đúng đắn mà một lãnh đạo nên đi là gì? Chính là con đường có thể dẫn dắt người khác hiểu lẽ thật và bước vào lẽ thật, và đưa người khác đến trước Đức Chúa Trời. Con đường sai trật là gì? Chính là con đường mưu cầu địa vị, danh lợi, thường thể hiện bản thân và làm chứng cho chính mình, không bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời. Điều này có ảnh hưởng gì đến những người được Đức Chúa Trời chọn? (Thưa, đưa họ đến trước chính mình.) Họ sẽ lạc xa Đức Chúa Trời và bị lãnh đạo này khống chế. Nếu ngươi dẫn mọi người đến trước ngươi, thì ngươi đang dẫn họ đến trước một con người bại hoại và Sa-tan, chứ không phải đến trước Đức Chúa Trời. Chỉ có dẫn dắt con người đến trước lẽ thật mới là dẫn họ đến trước Đức Chúa Trời. Các lãnh đạo và người làm công, bất kể họ đi con đường đúng hay sai, đều có ảnh hưởng trực tiếp đến dân được Đức Chúa Trời chọn. Khi chưa hiểu lẽ thật, thì phần lớn dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ đi theo một cách mù quáng. Người tốt làm lãnh đạo thì họ sẽ đi với người tốt, người xấu làm lãnh đạo thì họ sẽ đi với người xấu, họ không phân định được gì, ai dẫn dắt thế nào thì họ cũng đi theo, và ai dẫn dắt cũng được hết. Và vì vậy việc các hội thánh phải chọn những người tốt làm lãnh đạo là rất quan trọng. Con đường mà mỗi người tin Đức Chúa Trời đi có liên quan trực tiếp đến con đường mà những người lãnh đạo và người làm công đi, và có thể bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau bởi các lãnh đạo và người làm công đó. Chúng ta hãy bắt đầu thông công về những lẽ thật khác nhau liên quan đến việc thực hiện bổn phận lãnh đạo và người làm công từ hai khía cạnh này trước – một mặt là con đường đúng và mặt khác là con đường sai. Theo các ngươi, chúng ta nên thông công về con đường nào trước? (Thưa, con đường sai.) Tại sao các ngươi chọn con đường này? Nói về con đường đúng trước hay nói về con đường sai trước thì tốt hơn? (Thưa, nói về con đường sai trước.) Thật ra thì đều đúng, nhưng nói về con đường nào trước con đường nào sau, hai cách thức này mang đến hiệu quả khác nhau. Nếu chúng ta nói về con đường sai trước, mọi người có thể tìm thấy con đường đúng đắn nhiều hơn từ trong con đường sai và cũng có thể tìm ra nhiều điều hoặc nhận thức tiêu cực mà họ có thể sử dụng để răn mình. Từ đây, họ có thể rút ra điều gì đó tích cực. Và nếu sau đó chúng ta tiếp tục nói về con đường đúng, thì mọi người sẽ có thể lĩnh hội những gì tích cực ở mức độ sâu hơn và nhanh hơn. Về cơ bản, phương pháp này khả thi và mang lại lợi ích cho mọi người. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nói về con đường sai.

Thủ đoạn để khống chế mọi người của kẻ địch lại Đấng Christ

Một khi được chọn làm lãnh đạo hoặc người làm công và bắt đầu thực hiện bổn phận của mình, con người có nên có một cung cách nhất định không? Có những người hỏi: “Cung cách gì chứ? Họ nên cưỡi mây đạp gió hay hô mưa gọi gió hay sao?”. Đều không phải. Mặc dù họ không nên cưỡi mây đạp gió hay hô mưa gọi gió, càng không nên tuyên bố lớn tiếng, nhưng bởi vì họ là nhân loại bại hoại với tâm tính và thực chất bại hoại của Sa-tan, nên trong những thời điểm như thế, trong thâm tâm mỗi người đều là sông cuộn biển gầm. Họ đều có hùng tâm tráng chí, có một loại sĩ khí phải làm nên sự nghiệp và trổ tài, gióng trống khua chiêng và dốc sức một phen. Tạm thời chúng ta chưa bàn đến chuyện kiểu sĩ khí này là đúng hay sai. Khi ai đó được chọn làm lãnh đạo hoặc người làm công, họ ấp ủ những cảm xúc rất phức tạp trong thâm tâm. Ý Ta nói phức tạp nghĩa là gì? Có những người cho rằng được chọn làm lãnh đạo không hề dễ dàng, và mặc dù họ không chắc mình có thể làm tốt công việc hay không, cũng không biết con đường tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng do bản tính tự nhiên, họ rất sẵn lòng khi có được cơ hội này, cũng rất sẵn lòng tiếp nhận trách nhiệm và trọng trách vinh quang này. Trong thâm tâm, họ cũng cảm thấy một chút tự thỏa mãn và may mắn. Họ cảm thấy may mắn về điều gì? Họ cho rằng: “Mình đã được lựa chọn trong hàng chục người – hẳn là mình khá ưu tú và có năng lực. Hẳn là mình giỏi hơn người bình thường, có khả năng lĩnh hội tốt hơn và có nhiều hiểu biết thuộc linh hơn những người bình thường. Mình đã tin đức chúa trời nhiều năm, đã dâng mình và trả giá rất nhiều. Sự thật chứng tỏ rằng mình đủ tư cách dẫn dắt hội thánh, dẫn dắt mọi người bước vào lời đức chúa trời và hiểu lẽ thật. Có rất nhiều người thông minh hơn, có trình độ hơn và hoạt ngôn hơn mình, vậy tại sao cứ nhất quyết phải chọn mình chứ? Nó cho thấy mình có năng lực và nhân tính tốt. Đây là ân đãi của đức chúa trời”. Đây là cuộc độc thoại trong thâm tâm họ. “Ân đãi của đức chúa trời” được thêm vào cuối, nhưng thực ra phần đầu mới là suy nghĩ thực sự và nhận thức thực sự của họ. Họ cảm thấy: “Tuy rằng mình không tranh cũng không đoạt, nhưng mình vẫn được chọn. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Mình không thể phụ lòng mọi người được, phải dốc sức một phen!”. Và họ dốc sức một phen như thế nào? Ngày đầu tiên trong công việc mới, họ triệu tập buổi nhóm họp với người phụ trách các nhóm, với một cung cách và khí thế nhất định. Kiểu khí thế gì? Họ hành động mau lẹ và quyết đoán, nói một là một, hăm hở tạo nên một khởi đầu ấn tượng. Đầu tiên, họ cố gắng cho tất cả mọi người thấy mình có năng lực như thế nào, sau đó họ cố gắng khiến cho mọi người phân định và từ bỏ người lãnh đạo tiền nhiệm. Họ nói: “Hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ dành chút thời gian mổ xẻ người lãnh đạo tiền nhiệm, chẳng hạn như những cách anh ta kìm kẹp mọi người, những khía cạnh công việc anh ta còn thiếu sót hoặc lơ là, v.v. – chúng ta có thể thông công về tất cả những điều này. Khi chúng ta thông công xong, và các anh chị em đã phân định rõ được người lãnh đạo trước, có thể từ bỏ anh ta, không còn bị anh ta kìm kẹp, và không còn lưu luyến anh ta nữa, thì có thể xem như các anh chị em đã có nhận thức, có thể coi như đã có lòng trung thành và thuận phục đức chúa trời. Trong buổi nhóm họp ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc phê bình người lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ tiền nhiệm trước. Hãy cùng vạch trần anh ta”. Mọi người đáp lại rằng họ đã thông công về việc này rồi, đã phân định rằng người tiền nhiệm là lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ rồi, nên không còn gì để vạch trần cả. Nhưng lãnh đạo mới này không đồng ý, thế là họ chỉ đích danh bắt người ta phải thông công. Một số người thông công không vừa ý họ, nên họ đã mời một trong những anh chị em thân thiết nhất với lãnh đạo cũ lên vạch trần và mổ xẻ anh ta. Nhưng sau khi nghe xong mối thông công này, người lãnh đạo mới nghĩ: “Người này không phân định được người tiền nhiệm của mình, cũng chưa từ bỏ anh ta. Có vẻ như trong lòng người này vẫn có chỗ cho anh ta. Không được, hôm nay mình phải nghĩ cách để hoàn toàn vạch trần người tiền nhiệm”. Sau đó, họ gọi người có mối quan hệ xấu nhất với lãnh đạo trước đứng lên vạch trần anh ta. Sau khi người đó vạch trần lãnh đạo trước, họ liền hài lòng và cho rằng người này đáng bồi dưỡng. Họ muốn bồi dưỡng cái gì? Họ muốn bồi dưỡng đồng bọn, bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Buổi nhóm họp mở màn diễn ra như thế. Sau buổi nhóm họp này, họ có thể đạt được mục đích của mình chưa? Chưa triệt để lắm, hoặc không nhanh như vậy. Trong lòng họ đang tính toán gì? “Lòng người khó dò nhất, lòng người hiểm ác nhất. Mình phải xác định xem mỗi người nghĩ gì về người tiền nhiệm, và mình phải rõ họ nghĩ gì về mình, họ có biết quá khứ của mình không, và họ có biết những chuyện riêng của mình không, cuối cùng cho họ thấy con người của mình không dễ chọc. Nhưng mình phải chọn lựa phương thức và phương pháp cẩn thận, không được để lộ ý định, phải che giấu đi”. Những suy nghĩ, cách làm việc và xuất phát điểm này bắt nguồn từ đâu? Bản tính Sa-tan của họ. Các ngươi có những biểu hiện như vậy không? Ngày được chọn làm lãnh đạo hoặc người làm công, các ngươi có thể bắt đầu bằng việc cảnh cáo bản thân không được đi sai đường, không được đi con đường của lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Các ngươi có thể tự nhủ mình phải buông bỏ địa vị, và không được làm việc vì danh lợi hay địa vị của riêng mình, hoặc bị dục vọng lôi kéo trong khi làm việc, thay vào đó phải thực hiện bổn phận một cách đàng hoàng, và phải trung thành với Đức Chúa Trời. Nhưng thời gian trôi qua, có những người không thể cưỡng lại bản thân, và hễ họ nói chuyện hay hành động, mục đích của họ liền rất rõ ràng – họ lập tức cố gắng củng cố địa vị của bản thân và lung lạc lòng người. Hễ ai đó tỏ ra dù chỉ một chút bất mãn hoặc chống đối, họ liền khó chịu. Và dù họ có thể không công khai loại trừ hoặc tấn công người đó, nhưng trong thâm tâm họ cảm thấy rất có ác cảm với người đó. Họ biểu hiện ra cảm giác có ác cảm này như thế nào? (Thưa, họ làm ngơ người đó.) Làm ngơ là một biểu hiện thầm lặng, cụ thể thì họ sẽ có những hành động gì? Chẳng hạn như trong các buổi nhóm họp, họ sắp xếp những người họ thích ngồi đối diện với họ, và họ tìm lý do để sắp xếp những người họ không thích ngồi sang một bên. Đây có phải là tấn công không? (Thưa, phải.) Đây là khởi đầu của tấn công. Đây có phải là hành động không? (Thưa, phải.) Hành động nghiêm trọng và ghê gớm hơn lời nói hoặc suy nghĩ. Tại sao lại ghê gớm hơn? Suy nghĩ nhưng không hành động – đây là xuất phát từ tâm tư ý niệm. Nhưng ngay khi có hành động, nó liền trở thành sự thật. Khi nó trở thành hành vi, thì đó không chỉ là tâm tính bại hoại của Sa-tan, mà là việc ác. Sau khi được chọn làm lãnh đạo, con người đem những nguyện vọng, chí hướng và lý tưởng của bản thân vào công việc họ làm và bổn phận họ thực hiện. Nhưng biểu hiện chung mà toàn thể nhân loại có tâm tính bại hoại của Sa-tan đều có là gì? Điểm chung của hết thảy họ là gì? Họ đều cố gắng nắm quyền và củng cố địa vị của chính mình. Họ cố gắng nắm quyền bằng những phương thức nào? Đầu tiên, họ quan sát trong các nhóm người xem ai đang cố gắng xu nịnh họ và gần gũi họ. Sau đó, họ chủ động gần gũi hơn với những người đó, và dù là thông qua việc a dua nịnh hót hay ban phát những ân huệ nhỏ, họ tạo mối quan hệ ngầm và lôi kéo làm quen, để những người này – cùng chung sở thích, hứng thú, dã tâm hoặc bản tính với họ – trở thành những người sống chết đi theo họ và gia nhập thế lực của họ. Khi khiến những người này gia nhập thế lực của họ, mục đích của họ là gì? Để củng cố địa vị và mở rộng phạm vi thế lực của mình. Một khi họ có được quyền lực, đó không chỉ là vấn đề có quyền quyết định, mà hơn nữa, họ còn muốn khiến cho nhiều người hơn đi theo, ủng hộ và nói thay cho họ, để dù họ có nói gì sai, làm chuyện xấu, hay tấn công và hạn chế người ta, thì vẫn có những người làm như họ nói và tán thành họ. Đây chính là mục đích của họ. Rồi nếu một ngày Bề trên phát hiện ra vấn đề của họ và cách chức họ, thì vẫn có những người ra sức nói thay cho họ, đòi công bằng cho họ và cố gắng bảo vệ danh dự của họ. Họ làm vậy để đạt được kết quả như thế này, họ đang sử dụng phương thức gì? Lung lạc lòng người. Họ sử dụng phương thức lung lạc lòng người để củng cố địa vị và mở rộng phạm vi thế lực của mình. Đây là một trong những phương thức nắm quyền của kẻ địch lại Đấng Christ.

Về những thủ đoạn mà kẻ địch lại Đấng Christ sử dụng để củng cố địa vị, thì thủ đoạn đầu tiên là lung lạc lòng người, thủ đoạn thứ hai là tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình. Lung lạc lòng người có nghĩa là họ sử dụng phương thức lung lạc để đối xử với những người xu nịnh họ, gần gũi họ, tin tưởng họ và đi theo họ, bất kể họ đúng hay sai. Tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình có nghĩa là họ xem tất cả những người hiểu lẽ thật và có thể phân định họ, không đi theo họ và tránh xa họ, là kẻ thù. Họ xem những người này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, và thủ đoạn họ sử dụng đối với những người này là tấn công và loại trừ. Ví dụ, giả sử một kẻ địch lại Đấng Christ để ý thấy mỗi lần họ thông công, mọi người rất nhiệt tình, một số người còn ghi chép hoặc dùng máy thu âm lại. Duy chỉ có một người chị em trẻ tuổi là không bao giờ ghi chép hay lên tiếng. Vì thế họ thầm nghĩ: “Cô ta có vấn đề với mình à? Hay là cô ta nghĩ mình thông công không hay? Rồi mỗi lần mình đến, mọi người đều chào hỏi, gật đầu chào thân thiện, rót nước, mời ngồi, nhưng cô ta không bao giờ đối đãi mình như thế. Có vẻ như cô ta không phục mình – phải nghĩ cách và tìm cơ hội giáo huấn cô ta mới được! Nên tìm cơ hội như thế nào nhỉ? Mình sẽ sắp xếp cho cô ta đi xử lý việc gì đó mà cô ta chắc chắn sẽ làm kém – thế là mình sẽ có lý do giáo huấn cô ta. Đó là cơ hội tốt nhất để khiến cô ta phục mình”. Cuối cùng, họ sắp xếp cho người chị em này đi làm việc ở một nơi nguy hiểm. Họ thầm nghĩ: “Mình sẽ bắt cô ta đi rao truyền phúc âm cho một lão mục sư tôn giáo già, hơi háo sắc và cũng không phải là người tiếp nhận lẽ thật. Để xem cô ta có thể cải đạo ông ấy không. Nếu không thể thì cô ta có lời nào để nói không? Nếu cô ta không phục thì mình sẽ đuổi cô ta đi!”. Thế là họ tiến hành nói với người chị em ấy rằng: “Hiện nay, hầu hết các anh chị em đều đánh giá cô rất cao. Cô đã tin đức chúa trời nhiều năm và hiểu nhiều lẽ thật. Có một mục sư tôn giáo am hiểu Kinh Thánh, và cô là người phù hợp nhất để đi rao truyền phúc âm cho ông ấy”. Khi người chị em gặp mục sư này, ông ta thấy cô ấy trẻ đẹp liền thích – thậm chí còn trêu ghẹo cô. Sau khi trở về, người chị em nói không muốn đi nữa, và kẻ địch lại Đấng Christ đáp: “Hội thánh đã phân công cô đi rao truyền phúc âm cho ông ấy. Đây là bổn phận của cô, cô phải đi!”. Nghe xong, người chị em đành phải thuận phục, và kết quả là lần nào đi xong về, cô ấy cũng khóc. Người lãnh đạo này có khả năng làm những chuyện như thế để tấn công và trả đũa người khác. Đây là loại người gì? Họ là kẻ ác. Nếu họ là phụ nữ, họ có đi trong tình huống như vậy không? (Thưa, không.) Chắc chắn là không. Họ sẽ tránh hơn ai hết. Họ xem ai không vừa mắt, dễ bắt nạt, không phục họ và không xu nịnh họ, thì sẽ tìm cơ hội âm mưu, trả thù. Nói Ta nghe, người có những ý định xấu, ác, chẳng phải chuyện gì xấu cũng làm được sao? Những ý định xấu, ác này do đâu mà có? Nguyên nhân chủ yếu là một mặt do thực chất bản tính của họ quá xấu xa và ác độc, mặt khác là họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Khi con người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì không có chuyện gì mà họ không dám làm; họ không những hại người, mà thậm chí còn làm những chuyện như xét đoán và bán đứng Đức Chúa Trời – hại người là chuyện dễ như trở bàn tay đối với họ. Dù có hại người tới cỡ nào, họ cũng sẽ không cho là chuyện lớn; họ không có lòng thương người và tâm địa quá ác độc. Khi kẻ địch lại Đấng Christ này đẩy người chị em trẻ vào hố lửa, mục đích của họ là gì? Họ không làm vậy để rao truyền phúc âm và đạt được người; mà chính là để trừng trị cô ấy. Họ trừng trị dạng người nào? Nếu đó là người nghe theo và thuận phục họ, thì họ có trừng trị không? Không. Vậy tại sao người chị em lại phải chịu sự đối xử như thế? (Thưa, bởi vì cô ấy không phục họ.) Bởi vì cô ấy không phục họ, không xu nịnh họ, không nghe lời họ hoặc không xem họ là quan trọng, mà thay vào đó khinh thường họ, nên kết quả là cô ấy bị đối xử như vậy và bị hãm hại. Khi kẻ địch lại Đấng Christ hại người kiểu này, những người có vóc giạc nhỏ bé và không hiểu lẽ thật thường phản ứng như thế nào? Họ sẽ ngẫm nghĩ: “Phép vua thua lệ làng. Bây giờ chúng ta đang trong tay người này, nên chúng ta nên nghe theo họ, họ bảo đi đâu thì đi đấy. Người khác đối với họ thế nào, chúng ta cũng đối với họ như thế. Chúng ta phải hòa nhập với tập thể. Người khác xu nịnh họ, chúng ta cũng nên làm như vậy, và còn phải làm tốt hơn, ân cần hơn người khác nữa. Như vậy mới có thể được yên thân với lãnh đạo này được. Lãnh đạo này không dễ hầu hạ đâu – chúng ta không nên chọc họ!”. Chẳng phải đây chính là kết quả mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn thấy sao? (Thưa, phải.) Như thế họ đã đạt được mục đích của mình. Chẳng phải nó giống như thủ đoạn mà Sa-tan sử dụng để tàn hại con người sao? (Thưa, phải.) Nó cho thấy điều gì? Hành động của họ đại diện cho Sa-tan. Họ đã trở thành một đầu ra và đại diện của Sa-tan; họ thay nó hành động. Làm bổn phận kiểu đó có phải là thực sự thực hiện bổn phận không? Có phải phụng sự Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Dạng lãnh đạo này không xứng đáng được gọi là lãnh đạo – đây là kẻ ác, là Sa-tan.

Ngay khi những người thuộc thể loại như kẻ địch lại Đấng Christ trở thành lãnh đạo, việc đầu tiên họ làm là lung lạc lòng người, khiến mọi người tin tưởng họ, tín nhiệm họ và ủng hộ họ. Khi địa vị của họ vững chắc, họ bắt đầu biến thái. Để bảo vệ địa vị và quyền lực của mình, họ bắt đầu tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình. Đối với những người bất đồng quan điểm với mình – nhất là những người mưu cầu lẽ thật – họ sẽ không từ thủ đoạn, sử dụng những thủ đoạn ổn định, chuẩn xác và không thương xót để chèn ép và tấn công người ta, để trừng trị người ta. Chỉ khi họ đã hạ bệ và bôi nhọ được người đe dọa địa vị của mình, họ mới cảm thấy an tâm. Mọi kẻ địch lại Đấng Christ đều như vậy. Khi sử dụng các loại chiến thuật này để lung lạc và chèn ép mọi người, mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là có được quyền lực, củng cố địa vị của mình, mê hoặc và khống chế mọi người. Những ý định và xuất phát điểm của họ thể hiện điều gì? Họ muốn thiết lập vương quốc độc lập của riêng mình, họ muốn không đội trời chung với Đức Chúa Trời. Dạng thực chất này còn nghiêm trọng hơn tâm tính bại hoại: những dã tâm và quỷ kế của Sa-tan đã hoàn toàn phơi bày. Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề bộc lộ tâm tính bại hoại. Chẳng hạn như khi người ta hơi kiêu ngạo hoặc tự nên công chính, hoặc đôi khi hơi giả dối và dối trá, thì đó chỉ là sự bộc lộ của tâm tính bại hoại. Trong khi đó, mọi việc mà loại người như kẻ địch lại Đấng Christ làm đều là để lung lạc lòng người, tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, củng cố địa vị, nắm quyền và khống chế mọi người. Tính chất của những hành động này là gì? Họ có đang thực hành lẽ thật không? Họ có đang dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn bước vào lời Đức Chúa Trời và đến trước Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vậy họ đang làm gì? Họ đang tranh đoạt dân được chọn với Đức Chúa Trời, tranh đoạt lòng người, và cố gắng thiết lập vương quốc độc lập của riêng mình. Ai nên có chỗ trong lòng người? Đức Chúa Trời nên có chỗ. Nhưng mọi việc mà kẻ địch lại Đấng Christ làm lại hoàn toàn ngược lại. Họ không cho phép Đức Chúa Trời hay lẽ thật có chỗ trong lòng người; mà thay vào đó, họ muốn con người, người lãnh đạo là họ, và Sa-tan có chỗ trong lòng người. Ngay khi phát hiện rằng họ không có chỗ trong lòng ai đó, rằng người này không đối xử với họ như lãnh đạo, họ liền bất mãn cực độ, và có thể sẽ cố gắng chèn ép, trừng trị người đó. Mọi thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ nói và làm đều xoay quanh địa vị và danh dự của họ, đều là để khiến cho mọi người xem trọng họ, để khiến cho mọi người ghen tị và tôn sùng họ – thậm chí còn để khiến cho mọi người sợ họ. Họ muốn khiến cho dân được Đức Chúa Trời chọn đối xử với họ như Đức Chúa Trời, nghĩ rằng: “Dù mình ở trong hội thánh nào, mọi người cũng phải nghe theo mình, phải nhìn nét mặt mình mà làm việc. Bất kể ai phản ánh vấn đề gì với bề trên cũng phải thông qua mình, chỉ được phép phản ánh tới chỗ mình, chứ không được phản ánh trực tiếp với bề trên. Ai mà nói ‘không’ với mình thì mình sẽ trừng trị, để ai thấy mình cũng sinh lòng e sợ, kinh hồn bạt vía và có cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, nếu mình ra lệnh hoặc xác định điều gì đó, thì không ai được dám phản đối; dù mình nói gì, mọi người cũng phải thuận theo. Họ phải tuyệt đối nghe theo mình, họ phải vâng phục mình trong mọi sự. Ở đây mình là người có tiếng nói quyết định”. Đây chính xác là khẩu khí của kẻ địch lại Đấng Christ, đây chính là giọng của kẻ địch lại Đấng Christ, đây chính là cách kẻ địch lại Đấng Christ cố gắng xưng vương xưng bá trong hội thánh. Nếu dân được Đức Chúa Trời chọn làm như họ nói và thuận theo họ, thì chẳng phải dạng hội thánh này sẽ trở thành vương quốc của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Họ nói: “Những sắp xếp công việc do bề trên ban hành thì tôi phải kiểm tra đã, tôi phải chịu trách nhiệm cho các anh chị em, tôi phải là người phân tích đúng sai, kết quả phải do tôi quyết định. Các anh chị em không có đủ vóc giạc, không đủ tư cách. Tôi là lãnh đạo của hội thánh, mọi sự đều do tôi quyết định”. Chẳng phải người nói những điều này cực kỳ phách lối sao? Họ thật quá kiêu ngạo đến mức mất hết lý trí! Chẳng phải họ đang cố gắng thành lập vương quốc độc lập của riêng mình sao? Dạng người nào có thể thiết lập vương quốc của riêng mình? Chẳng phải đó là kẻ địch lại Đấng Christ chính hiệu sao? Chẳng phải mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ nói và làm đều là để bảo vệ địa vị của chính họ sao? Chẳng phải họ đang cố gắng mê hoặc và khống chế mọi người sao? Tại sao lại gọi họ là kẻ địch lại Đấng Christ? Ý nghĩa của từ “địch lại” là gì? Nó có nghĩa là thù hằn và thù hận. Nó có nghĩa là thù hằn Đấng Christ, thù hằn lẽ thật và thù hằn Đức Chúa Trời. “Thù hằn” nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đứng về phía đối lập, xem ngươi như kẻ thù, giống như tràn đầy thâm thù đại hận; nó có nghĩa là không đội trời chung với ngươi. Đó chính là tâm thái của kẻ địch lại Đấng Christ đối với Đức Chúa Trời. Những người thù hận Đức Chúa Trời như thế thì có thái độ gì đối với lẽ thật? Họ có thể yêu thích lẽ thật được không? Họ có thể tiếp nhận lẽ thật được không? Chắc chắn là không. Vì thế, những người đứng đối lập với Đức Chúa Trời là người thù hận lẽ thật. Biểu hiện thứ nhất ở họ chính là chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật. Ngay khi họ nghe lẽ thật hoặc lời Đức Chúa Trời, trong lòng họ liền có sự thù hận, và cứ ai đọc lời Đức Chúa Trời cho họ, mặt họ liền tỏ vẻ tức giận và phẫn nộ, như thể người ta đọc lời Đức Chúa Trời cho ma quỷ nghe khi rao truyền phúc âm vậy. Trong lòng những người chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật cảm thấy chán ghét tột cùng đối với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, thái độ của họ là chống đối, thậm chí họ có thể thù hận bất cứ ai đọc lời Đức Chúa Trời cho họ hoặc thông công về lẽ thật với họ, xem người đó như kẻ thù. Họ vô cùng chán ghét các loại lẽ thật và những điều tích cực. Tất cả những lẽ thật như thuận phục Đức Chúa Trời, trung thành làm bổn phận, làm người trung thực, mưu cầu lẽ thật trong mọi sự, v.v. – họ có một chút khao khát hoặc yêu thích về mặt ý muốn chủ quan nào không? Không, không hề có một chút nào. Vì thế, với thực chất bản tính như vậy của mình thì họ đang đứng ở phía đối lập với Đức Chúa Trời và lẽ thật rồi. Không nghi ngờ gì nữa, dạng người này trong thâm tâm không yêu thích lẽ thật hay bất kỳ điều tích cực nào; trong thâm tâm họ thậm chí còn cảm thấy chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật. Chẳng hạn như người ở vị trí lãnh đạo phải có khả năng tiếp nhận những ý kiến khác nhau của các anh chị em, phải có thể mở lòng và phơi bày chính mình với các anh chị em, có thể tiếp nhận sự chỉ trích của họ, và không được khẳng định địa vị của mình. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nói như thế nào về hết thảy những cách thực hành đúng đắn này? Họ sẽ nói: “Nếu tôi nghe theo các ý kiến của các anh chị em, thì tôi có còn là lãnh đạo nữa không? Tôi còn có địa vị và uy tín nữa không? Nếu không có uy tín thì tôi làm được công việc gì chứ?”. Đây chính là kiểu tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ; họ không tiếp nhận lẽ thật dù chỉ một chút nào, và cách thực hành càng đúng đắn, họ càng chống đối. Họ không thừa nhận rằng làm theo nguyên tắc là thực hành lẽ thật. Họ nghĩ thực hành lẽ thật là gì? Họ nghĩ rằng họ phải sử dụng âm mưu, thủ đoạn và bạo lực đối với hết thảy mọi người, chứ không phải dựa trên lời Đức Chúa Trời, lẽ thật và tình yêu thương. Mọi phương thức và con đường của họ đều tà ác. Tất cả những điều này đều hoàn toàn đại diện cho thực chất bản tính của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ. Những ý định và động cơ, tư tưởng và quan điểm mà họ thường xuyên bộc lộ đều là tâm tính chán ghét và thù hận lẽ thật, đây chính là thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy đứng đối lập với lẽ thật và Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thù hận lẽ thật và những điều tích cực. Chẳng hạn như khi có người nói: “Là loài thọ tạo thì nên làm tốt bổn phận của loài thọ tạo. Dù Đức Chúa Trời có phán gì, con người cũng nên thuận phục, vì chúng ta là loài thọ tạo”, thì kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ thế nào? “Thuận phục ư? Việc tôi là con người thọ tạo không sai, nhưng thuận phục thì còn tùy tình huống. Trước hết, trong đó phải có chút lợi ích cho tôi, tôi không thể chịu thiệt thòi, và lợi ích của tôi phải được đặt lên hàng đầu. Nếu có phần thưởng hoặc phước lành lớn lao để đạt được thì tôi có thể thuận phục, nhưng nếu không có phần thưởng và không có đích đến, thì tại sao tôi phải thuận phục? Như vậy thì tôi không thể thuận phục được”. Đây chính là thái độ không tiếp nhận lẽ thật. Sự thuận phục Đức Chúa Trời của họ có điều kiện, và nếu điều kiện của họ không được đáp ứng, thì không những không thuận phục, mà họ còn có thể phản kháng và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải làm người trung thực, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ này lại tin rằng chỉ có kẻ ngu mới làm người trung thực, người khôn thì không làm người trung thực. Thực chất của thái độ như vậy là gì? Đó chính là thù hận lẽ thật. Đó chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, và thực chất của họ quyết định con đường họ đi, con đường họ đi quyết định mọi việc họ làm. Khi kẻ địch lại Đấng Christ có thực chất bản tính thù hận lẽ thật và Đức Chúa Trời, họ có thể làm những chuyện như thế nào? Họ có thể cố gắng lung lạc lòng người, tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với họ, và trừng trị người. Khi làm những chuyện này, mục đích họ đang muốn đạt được là để cầm quyền, khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, và thiết lập vương quốc độc lập của riêng mình. Đây là điều chắc chắn. Bất kỳ người nào, một khi có địa vị liền không thể tuyệt đối thuận phục Đức Chúa Trời, và không thể đi theo Đức Chúa Trời hoặc mưu cầu lẽ thật, đều là kẻ địch lại Đấng Christ.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger