Cách mưu cầu lẽ thật (7) Phần 2
Khi nói đến chủ đề năng lực giám định và thưởng thức, cho dù không liên quan đến vấn đề mưu cầu lẽ thật để thoát khỏi tâm tính bại hoại, thì nội trong cuộc sống nhân tính, nếu không có năng lực thưởng thức, ngươi sẽ chẳng có quan điểm hay cách nhìn nhận ở tầm mức tư tưởng đối với bất kỳ sự vật nào – ngươi nhìn cái gì cũng giống như nhìn qua một lớp băng gạc, không thấy được vấn đề có trong đó – và ngươi chỉ biết quá trình toàn bộ sự kiện phát sinh hoặc những con người, sự việc và sự vật có liên quan, nhưng ngươi không biết thực chất vấn đề là gì, hoặc tư tưởng và quan điểm nào của con người có liên quan đến nó – vậy thì ngươi là người có tố chất kém. Điều này là bởi ngươi không có bất kỳ suy nghĩ nào về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ngươi không biết suy xét, suy nghĩ và định nghĩa vấn đề ở tầm mức tư tưởng. Ngươi không biết dựa vào tuổi tác và mức độ trưởng thành của nhân tính hoặc sự từng trải của mình mà suy xét xem rốt cuộc chuyện đó là loại vấn đề gì, bản thân nên học tập và rút ra điều gì từ đó, nó gây ra ảnh hưởng gì đối với bản thân mình, đem lại cho mình bài học gì, bản thân nên đứng ở góc độ nào để nhìn nhận và xử lý loại vấn đề này, sau này gặp lại loại chuyện này thì nên làm thế nào và nên tránh né điều gì – mọi sự suy xét này ngươi đều không có. Bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi cũng suy nghĩ đơn giản như động vật, chẳng có quan điểm gì. Bất kể đã sống đến bao nhiêu tuổi, đã trải nghiệm bao nhiêu chuyện, ngươi vẫn không biết suy xét vấn đề, không biết dựa vào sự từng trải và kiến thức của bản thân cũng như những điều mình đã học được mà suy xét vấn đề ở các phương diện khác nhau. Loại người như vậy thì có tố chất kém. Loại người có tố chất kém này thì khỏi nói đến chuyện có lối vào lẽ thật, ngay cả trong những chuyện vặt vãnh của cuộc sống thường nhật, họ cũng không tổng kết ra được quy luật. Ngay cả khi sống đến 40, 50, hay 70, 80 tuổi, họ vẫn cứ là người hồ đồ, chẳng nói ra được trải nghiệm nào. Loại người như vậy là kẻ ngốc, không có tư tưởng. Bởi vì có tố chất kém, không có năng lực giám định và thưởng thức, nên bất kể sống đến bao nhiêu tuổi, họ cũng không bao giờ nhìn nhận bất kỳ sự việc nào ở tầm mức tư tưởng. Họ chẳng biết nhìn nhận sự việc và chẳng nhìn thấu được chuyện gì. Do đó, để nhìn xem một người nào đó có tố chất như thế nào, cụ thể họ có năng lực giám định và thưởng thức hay không, thì ngươi đừng nhìn vào tuổi tác của họ, cũng đừng nhìn vào sự từng trải của họ. Vậy ngươi phải nhìn vào điều gì? (Thưa, nhìn xem họ có tư tưởng hay không.) Chính là nhìn xem sau khi trải nghiệm các loại người, sự việc và sự vật trong 40, 50 năm, thì họ có sự lĩnh hội cá nhân ở tầm mức tư tưởng nào hay không, và sự từng trải của họ có liên quan đến giá trị nhân sinh, con đường mà con người đi hay những thứ liên quan đến sâu thẳm tư tưởng và thế giới tinh thần của con người hay không. Nếu sự từng trải của họ chỉ liên quan đến một vài chuyện nhất định, chứ chẳng liên quan đến những điều ở tầm mức tư tưởng, vậy thì họ không có năng lực giám định và thưởng thức. Chẳng hạn như, có những người thường nói: “Ở thời chúng tôi, ăn bữa nay phải lo bữa mai, cực kỳ khó ăn được món gì ngon, đến ngày lễ ngày Tết mới được ăn chút thịt. Người ở thời chúng tôi chất phác thật thà lắm, ăn mặc thì giản dị”, họ cứ nói mãi mấy chuyện đó. Người ta hỏi: “Tại sao thời của anh chị đáng để hoài niệm đến vậy? Có chuyện gì giá trị để người trẻ chúng tôi rút ra và trao đổi với anh chị ở tầm mức tư tưởng không?”. Thì họ trả lời: “Thời của chúng tôi, khi ra chiến trường chiến đấu, chúng tôi đi mấy ngày không ngủ vì phải hành quân liên tục. Có những lúc cả ngày chẳng được ăn bữa nào. Khi đến doanh trại thì tân binh đi ngủ ngay, còn đám lính già chúng tôi ăn trước rồi mới ngủ. Không thì lỡ hết giờ ăn mà phải lên đường ngay thì sẽ vác bụng đói đi đường”. Người ta bảo: “Đây chỉ là một sự kiện, không phải là điều gì ở tầm mức tư tưởng. Anh nói cái gì đáng để người trẻ chúng tôi học tập đi, hoặc nói về bài học nào đó có thể giúp chúng tôi khỏi đi đường vòng, ngăn chúng tôi khỏi vì ngu muội mà làm việc sai trái hoặc phạm sai lầm sơ đẳng đi”. Thì họ nói: “Thời đó, chúng tôi không giống như người trẻ ngày nay, lười biếng tham lam, ham ăn nhác làm. Hồi ấy, chúng tôi chỉ muốn chịu thêm khổ, làm thêm việc, biểu hiện cho tốt, để có thể được lãnh đạo xem trọng và đề bạt”. Những lời này của họ có điều gì ở tầm mức tư tưởng không? (Thưa, không có.) Nghe xong những lời này, ngươi có cảm thấy được đây là lời của đạo sư tinh thần, kiểu như súp gà cho tâm hồn mà người ngoại đạo nói đến hay không? Nó có mở rộng tư tưởng và nâng cao cảnh giới tư tưởng cho ngươi, tăng cường năng lực nhận biết của ngươi đối với sự vật, giúp ngươi phát hiện ra một vài sự vật mới hoặc tư tưởng và quan điểm đúng đắn mà bản thân ngươi chưa bao giờ nghĩ đến hay không? (Thưa, không có.) Vậy thì loại người này có năng lực giám định và thưởng thức không? Đối với những thứ liên quan đến tầm mức tư tưởng, ngươi có hỏi họ thế nào cũng chẳng được gì. Không phải là họ không sẵn lòng nói cho ngươi, mà là trong lòng họ không có gì cả, tố chất kém chính là vậy. Sống đến 50, 60 tuổi rồi mà chẳng có tư tưởng hay quan điểm gì, thì đây chính là sống bừa qua ngày. Họ không biết rằng người ta sống thì không chỉ có chuyện mưu cầu tiền đồ, gia đình tốt, công việc tốt và cuộc sống tốt, mà còn có một vài điều ở tầm mức tư tưởng cần được người ta suy xét, suy ngẫm và không ngừng tổng kết trong sâu thẳm tâm hồn. Họ không biết rằng trên con đường đời, người ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện chưa biết, họ cũng không biết nên đối diện những chuyện này thế nào. Khi chưa gặp chuyện gì, thì họ không biết suy xét và suy ngẫm trước hầu tránh cho mình khỏi đi đường vòng hoặc đi sai đường. Họ cũng không biết tại sao khi trải qua một vài chuyện thì họ lại hành động theo cách nhất định nào đó, không biết liệu hành động như thế là đúng hay sai, hoặc nên đi con đường sau này như thế nào để bản thân được sống hạnh phúc và an tâm, để một đời này sống có giá trị và không uổng phí. Vì có tố chất kém nên loại người này không biết suy xét những vấn đề ấy. Dạng người như vậy mà sống đến năm 60 tuổi thì sẽ ngồi đó hoài niệm chuyện cũ, nói những câu: “Lúc còn trẻ, tôi đẹp lắm, giỏi lắm, có biết bao người theo đuổi! Ái chà, lúc còn trẻ…”. Họ toàn nói về những chuyện của năm tháng huy hoàng, những chuyện không đáng để người ta nhắc đến. Người có tố chất kém thì bất kể sống đến tuổi nào cũng đều không biết suy xét một vài vấn đề liên quan đến đời người, con đường mà người ta đi, và cách người ta nên sống. Họ không suy xét xem người ta nên có dạng quan điểm thế nào đối với các loại chuyện. Do đó, bất kể họ sống thế nào, thì cảnh giới tư tưởng của họ cũng chẳng được nâng cao, trong tư tưởng chẳng có nội hàm, thế giới tinh thần chẳng thể phong phú, và họ chẳng có sự từng trải thực sự nào. Đây chính là tố chất kém. Khi tiếp xúc với họ, ngươi thấy họ ở tuổi 20 rất non nớt, rất đơn giản, tràn đầy sức sống và tính khí nóng nảy. Đến năm họ 30 tuổi, ngươi thấy họ vẫn giữ tính đó. Đến năm 50 tuổi, cách nói năng của họ vẫn ở tầm đó, chỉ biết nói vài câu đơn giản. Mặt họ đã có thêm nếp nhăn và đốm đồi mồi, tóc cũng đã bạc thêm, rõ ràng họ đã có tuổi rồi, nhưng lại chẳng có tư tưởng hay quan điểm gì, khi nói chuyện với người khác, họ vẫn chẳng bao giờ có gì để nói. Họ đã sống bấy nhiêu năm trời một cách uổng phí, chẳng có tiến bộ gì. Trong cuộc sống, người có tố chất kém là như vậy, dù đã tin Đức Chúa Trời rồi, biểu hiện của họ vẫn trước sau như một. Lúc mới tin Đức Chúa Trời vào năm hai mươi mấy tuổi, họ như vậy, đến năm 30 tuổi, 50 tuổi, họ vẫn như vậy, chẳng có chút tiến bộ nào và vẫn nói ra những lời như cũ. Chỉ là trong lúc tin Đức Chúa Trời, họ đã trải nghiệm một vài chuyện, hiểu được một vài câu chữ và đạo lý, nói thuật ngữ thuộc linh hoàn chỉnh hơn. Nhưng họ chẳng có nhận thức trải nghiệm thực sự nào, tư tưởng vẫn không có chiều sâu, quan điểm nhìn nhận mọi sự vẫn không thay đổi, nhận thức về Đức Chúa Trời và lẽ thật vẫn không gia tăng, nhận thức về bản thân cũng không tiến bộ. Đây chẳng phải là không có biến đổi gì sao? (Thưa, phải.) Họ dựa vào ký ức hoặc sự rèn giũa qua năm tháng mà tích lũy được một vài câu chữ và đạo lý cùng thuật ngữ thuộc linh, nhưng đó đâu phải là sự biến đổi, cũng không phải là sự tiến bộ, càng không phải là thu hoạch gì. Người có tố chất kém thì chính là có dạng biểu hiện như vậy. Bất kể đã trải nghiệm bao nhiêu chuyện lên voi xuống chó, trải nghiệm bao nhiêu thăng trầm, thất bại và vấp ngã, họ đều không rút ra được bất kỳ bài học hay kinh nghiệm nào, không thu hoạch được bất kỳ điều gì có ích. Với họ chuyện đã qua là đã qua, họ chỉ trải qua quá trình mà thôi, cuối cùng chẳng có được thành quả gì. Có thể nói loại người này rất đáng thương. Chính bởi vì họ không có năng lực giám định và thưởng thức, nên mới nói loại người này có tố chất rất kém, càng khỏi nói đến chuyện họ có năng lực lĩnh hội lẽ thật, cũng chẳng thể nói đến chuyện họ có biến đổi gì.
Người có tố chất kém thì với không tới trong chuyện năng lực giám định và thưởng thức. Vậy thì người không có tố chất lại càng chẳng có năng lực giám định và thưởng thức – họ không biết thưởng thức, càng chẳng biết giám định. Nếu ngươi nói ra tư tưởng và quan điểm của mình về một sự vật nào đó, người có tố chất kém nghe xong thì sẽ ngẩn ra, không có phản ứng gì. Trong lòng họ thầm nghĩ: “Trong chuyện này còn có tư tưởng và quan điểm gì? Tại sao mình không nhìn ra được?”. Ngay cả khi họ hiểu được một chút, thì cũng chỉ có thể nghe như câu chữ, đạo lý và công thức mà thôi. Còn người không có tố chất mà nghe người ta thông công về tư tưởng và quan điểm trong chuyện nào đó, hoặc thực chất vấn đề và lập trường người ta nên có, thì họ nghe mà không hiểu, chỉ cảm thấy có điều gì đó thâm sâu bí ẩn mà họ với không tới. Ngươi càng thông công về tư tưởng và nhận thức thì họ càng rối, và cảm thấy: “Sao cái chuyện thông thường này lại trở nên phức tạp như vậy? Tại sao mình nghe mà không hiểu được tư tưởng, quan điểm hay lập trường gì vậy? Có lập trường gì chứ? Cứ tin Đức Chúa Trời cho đàng hoàng, làm bổn phận cho đàng hoàng, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi thôi mà. Tại sao càng tin lại càng phức tạp vậy? Nghe những gì anh nói thì có vẻ người ta không ai vào nổi vương quốc rồi!”. Ngươi có trao đổi được với loại người này không? (Thưa, không được.) Chẳng những không trao đổi được, mà họ còn có thể nói ra một vài câu bất chấp lý lẽ như: “Những tư tưởng và quan điểm mà anh nói tốt đến vậy, đúng đến vậy sao? Tôi thấy không phải đâu! Bất kể là lúc nào, người ta cũng không xa rời tiền bạc được. Người ta nên ăn cho ngon và hưởng thụ cho sướng. Nếu không có tiền, không được ăn ngon, thì làm sao mà làm bổn phận chứ?”. Đây là lô-gíc gì vậy? Họ nói: “Suốt ngày anh giảng về nhân sinh, giảng về giá trị quan, tư tưởng và quan điểm của con người, về con đường mà con người đi. Tại sao anh không nói về chuyện cơm ăn áo mặc? Tại sao không nói về cách giữ gìn sức khỏe để có thể làm tốt bổn phận?”. Trong lòng họ nghĩ toàn những chuyện như vậy thì còn có thể lĩnh hội lẽ thật sao? Trao đổi với loại người này không nổi rồi, ngươi trao đổi với họ thì họ sẽ nói chuyện kiếm tiền. Họ xem chuyện kiếm tiền, sống đời mình, mưu cầu thế gian, một đời ăn ngon uống ngon và hưởng thụ sung sướng là đại sự của đời người, là con đường nên đi trong đời. Còn chuyện nên mưu cầu điều gì và nên đạt được điều gì khi tin Đức Chúa Trời thì chẳng tồn tại trong tư tưởng và ý thức của họ. Họ cho rằng bất kể người ta tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm thì vẫn phải ăn, vẫn phải sống, mà muốn sống tốt thì không thể xa rời tiền bạc, có tiền thì mới sống sung sướng, không có tiền thì chẳng có cách nào sống nổi. Lô-gíc của họ là vậy, và họ chính là người lệch lạc. Người lệch lạc thì không có tư tưởng và quan điểm đúng đắn, họ cũng giống như người không có linh hồn vậy. Ngươi nói xem, loại người này có khác biệt gì với loài heo, chó không? (Thưa, không khác biệt.) Ngươi mà dạy cho con chó hay con mèo, khiến nó nghe lời và ngoan ngoãn, thì nó có thể hiểu không? (Thưa, không hiểu.) Chó thì cùng lắm có thể hiểu được cái gì? Ngươi bảo nó “ngồi”, sau đó cho nó một miếng thịt, thì nó sẽ ghi nhớ. Sau này chỉ cần ngươi hô “ngồi”, bất kể xa đến đâu, nó đều nhanh chóng ngồi xuống chờ ngươi cho thịt. Chó có thể ghi nhớ động tác máy móc này, chỉ cần cho nó biết rằng ngồi thì có thưởng, là nó sẽ nghe lời. Suy nghĩ của nó đơn giản vậy thôi. Ngươi nói xem, tư tưởng của người không có tố chất cách xa tư tưởng của động vật được bao nhiêu? (Thưa, không cách xa là mấy.) Động vật mỗi ngày ăn xong thì sẽ đi chơi, đến giờ ăn, ngươi bảo nó về thì nó sẽ nhanh chóng chạy về. Ngươi cột nó lại hay là bắt nó ngồi đều được. Tại sao vậy? Bởi vì có cái để ăn. Vì một chút đồ ăn mà nó đặc biệt vui vẻ nghe khẩu lệnh của ngươi. Tư tưởng của động vật đơn giản vậy thôi, ghi nhớ một quy định hay công thức có lợi cho bản thân là đủ rồi, chúng không nghĩ thêm gì khác. Bởi vì bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho động vật chỉ có vậy, đủ để có thể duy trì sự sinh tồn của nó, Ngài cũng không có sự ủy thác gì cho nó, do đó động vật không cần suy xét về nhân sinh, tương lai, hay đích đến, cũng không cần suy xét về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, không cần suy xét xem nên đi con đường nào, hay mưu cầu cuộc sống có ý nghĩa, v.v.. Nhưng con người đâu giống vậy, Đức Chúa Trời ban cho con người các loại bản năng, còn ban cho con người lẽ thật làm sự sống, cho nên Ngài có tiêu chuẩn mà Ngài yêu cầu ở con người. Vì vậy, con người nên suy xét những vấn đề này, chỉ như vậy mới có ích cho việc đạt được lẽ thật làm sự sống. Đây là trách nhiệm lẫn nghĩa vụ mà con người nên có, đương nhiên đây cũng là quyền lợi của con người. Tuy nhiên, nếu ngươi không biết vận dụng dạng quyền lợi này, hoặc ngươi không có dạng năng lực suy xét vấn đề này, thì chứng tỏ tố chất của ngươi rất kém. Trong số những sinh vật ở cấp độ của con người, thì ngươi là loại sinh vật có tố chất kém. Ngươi không thể tự suy xét, người khác nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Trong những trường hợp nghiêm trọng, ngươi còn chống đối, chế giễu, mỉa mai, thậm chí là phê phán người khác. Tố chất kém đến mức độ đó thì chính là không có tố chất gì cả. Chẳng hạn như, người không có tố chất mà đọc xong một bài viết làm chứng trải nghiệm, và có người hỏi họ: “Bài viết này có hay không?”, thì họ sẽ nói: “Rất hay, đoạn nào cũng được phân chia rất chuẩn, dấu chấm câu về cơ bản cũng đúng hết. Đoạn đầu tiên giải thích về thời gian và địa điểm, đoạn thứ hai giải thích về bối cảnh của nhân vật, đoạn thứ ba bắt đầu kể về chuyện mà nhân vật đã trải qua, sau đó đến phần cao trào và kết bài”. Ngươi bảo họ nói thêm xem tư tưởng và quan điểm của người viết là gì, thì họ nói: “Còn có tư tưởng hay quan điểm gì chứ? Đoạn lời Đức Chúa Trời mà người viết trích dẫn chính là tư tưởng và quan điểm rồi”. Ngươi hỏi thêm: “Vậy đoạn lời Đức Chúa Trời mà người viết trích dẫn có phù hợp không? Tư tưởng và quan điểm mà họ muốn diễn đạt có chính xác không?”, thì họ nói là không biết. Ngươi hỏi tiếp: “Nhận thức mà người viết nói đến có chân thực và thực tế không? Điều mà người viết nhận thức được là đạo lý hay là có chút gần với thực tế? Nó có đem lại sự gây dựng hay giá trị gì cho người ta không? Người ta đọc xong thì có được sự giúp đỡ hay ích lợi gì không?”. Đủ mọi chuyện như vậy, họ đều không biết và không nhìn ra được. Đây chính là có tố chất rất kém. Ngươi có thông công cho họ về chỗ sai lầm của tư tưởng và quan điểm trong bài viết đó, lời nào thực tế và lời nào không thực tế, thì họ vẫn không biết và không liên hệ được. Đây chẳng phải là không có tố chất sao? (Thưa, phải.) Ngay cả khi người khác đã thông công về những vấn đề có tồn tại, thì họ vẫn không biết, vậy chẳng phải là không có tố chất sao? Cũng giống như có lãnh đạo hội thánh nọ, trong hội thánh xuất hiện kẻ ác và kẻ chẳng tin, mà họ chẳng biết cách xử lý. Ngươi thông công cho họ về nguyên tắc lẽ thật thì họ nghe mà không hiểu, còn bảo ngươi đưa ra một vài ví dụ. Khi ngươi đưa ra ví dụ rồi, họ vẫn không biết cách xử lý. Họ nói: “Anh dạy tôi đi. Rốt cuộc nên xử lý người này như thế nào? Phân cho họ đến hội thánh phổ thông hay là đến Nhóm B, hay là nên thanh trừ? Nên thông công với người này như thế nào? Anh cứ thông công từng câu từng chữ với tôi đi, tôi sẽ ghi lại, rồi sẽ chiếu theo đúng nguyên văn mà xử lý – làm như vậy thì tôi làm được”. Họ như vậy rồi thì ngươi còn thông công nguyên tắc gì với họ nữa chứ? Ngươi đã đưa vài ví dụ mà họ đều nghe không hiểu và không biết cách xử lý, dạng người như thế thì không có năng lực lĩnh hội gì cả. Cuối cùng, họ vẫn cứ hỏi: “Về chuyện trước mắt này, anh nói tôi nghe nên làm thế nào, thì tôi sẽ làm”. Ngươi nói cho họ biết đi đến đâu để xử lý chuyện này, gặp ai thì nói cái gì mới có thể xử lý tốt chuyện này, làm đến mức độ nào mới được xem là xử lý triệt để. Khi ngươi nói xong, họ nghe thì có vẻ cũng hiểu, nhưng vẫn không biết làm, thế là ngươi vẫn phải tìm người phối hợp với họ để làm. Dạng người này quá ngốc, chẳng có tố chất. Chẳng hạn như, ngươi bảo nhóm người học vũ đạo rằng ngươi thấy bước nhảy của bài vũ đạo nào đó rất đẹp, rồi bảo họ xem video mà học. Vài hôm sau, ngươi hỏi xem họ học thế nào rồi, thì có kẻ ngốc nói rằng họ chưa nhìn ra được bước nhảy nào là đẹp. Ngay cả khi có tài liệu học rồi, mà họ cũng không học được, không biết động tác nào là đẹp, động tác nào hữu dụng, không biết cách chọn lựa. Cuối cùng họ làm gì? Họ chỉ có một chiêu thôi, họ nói: “Anh chỉ định vài bước nhảy đi, tôi sẽ chiếu theo đó mà học, vậy là xong”. Họ có mẹo này, họ không hiểu nguyên tắc, nhưng lại có chút khôn lỏi. Như vậy họ chẳng phải giống như rô-bốt sao? Họ có tri thức, có văn hóa, nhưng lại không có năng lực giám định và thưởng thức, vậy nghĩa là không có tố chất. Ngươi bảo họ học cái gì, họ cũng không biết tại sao nên học cái đó. Cái ngươi không cho họ học thì họ lại không biết nó xấu ở chỗ nào, tại sao lại không cho họ học. Ngươi nói cho họ rồi mà họ vẫn không nhìn ra được. Ngươi nói xem, dạng người này có tố chất không? (Thưa, không có.) Không có năng lực độc lập nhận biết sự vật, không có năng lực độc lập nhận diện và phán đoán đúng sai, đây chính là không có tố chất. Cũng giống như bò hay ngựa, họ luôn cần người dắt đi, vậy chẳng phải họ chỉ là một thứ công cụ sao? Nếu có tố chất, thì ngươi còn cần người khác dắt đi sao? Ngươi có não để làm gì? Não của ngươi vô dụng. Nói cho chính xác là ngươi không có tố chất, phải nghe lời người khác và được người khác dắt đi, ngươi chính là một thứ công cụ. Loại người này dù học nghiệp vụ trong thời gian dài bao nhiêu đi nữa, hoặc có nghe bao nhiêu nguyên tắc liên quan đến nghiệp vụ đi nữa, thì vẫn không hiểu và không nắm vững được. Đến cuối cùng, họ cũng không biết làm sao để vận dụng và thực hiện những nguyên tắc này. Đây chính là loại người có tố chất kém nhất, chính là không có tố chất. Có vài người nói: “Đừng thấy họ không có năng lực giám định và thưởng thức, lại còn luôn nghe theo anh khi làm bổn phận, mà cho rằng tố chất họ kém. Thực ra, họ chỉ không có tố chất về mặt lĩnh hội lẽ thật thôi. Vào những lúc liên quan đến lợi ích của bản thân, thì họ luôn biết nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ cho bản thân khỏi bị tổn hại. Trong những chuyện này, họ lanh lợi lắm, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Ở trong hội thánh thì họ là kẻ ngốc, còn nếu về lại thế gian thì họ không phải là kẻ ngốc đâu. Với những chuyện mà bản thân thích thú, thì họ có tư tưởng, có làm ra được gì đó, đôi khi họ cũng có thể đạt được chút thành tựu”. Còn có người làm xằng làm bậy trong hội thánh, ai cũng nói họ có tố chất kém, nhưng trong lòng họ không phục, nghĩ bụng: “Anh nói tôi có tố chất kém, nhưng nếu ở thế gian ngoại đạo, thì tôi vẫn có thể kiếm tiền và kiếm miếng ăn như thường, vẫn có thể hanh thông như thường, không nhất thiết phải thua kém người khác!”. Trong việc đánh giá hết thảy mọi sự, thế gian ngoại đạo có nguyên tắc lẽ thật không? Có lời Đức Chúa Trời làm căn cứ không? Nếu không có, vậy thì cái mà họ làm ra cho dù có thể đứng vững ở thế gian ngoại đạo, thì cũng không thể chứng tỏ họ có tố chất. Chẳng hạn như, có người vẽ tranh, mới nhìn vào thì màu sắc, bố cục, ánh sáng, tỷ lệ nhân vật, và đủ mọi phương diện khác đều rất tốt. Nhưng họ mà vẽ một nhân vật thánh đồ thời cổ trong nhà Đức Chúa Trời thì sẽ xuất hiện vấn đề. Ta nói rằng: “Tác phẩm của họa sĩ này trước đây bán khá chạy trong thế giới ngoại đạo, mọi người còn rất tán thưởng chúng. Nhưng tại sao Ta thấy cách họ vẽ Áp-ra-ham, Gióp và Nô-ê lại chướng mắt như vậy? Ba người ở ba thời kỳ khác nhau, sao lại được vẽ như người cùng một nhà vậy? Họ là người Y-sơ-ra-ên cổ đại, cấu trúc xương mặt của họ nên phản ánh đặc trưng của chủng tộc đó. Ngay cả khi không biết tính cách của mỗi nhân vật này, thì ít nhất người ta cũng phải hiểu được cấu trúc xương mặt và đặc trưng của chủng tộc đó là thế nào chứ. Bất kể là vẽ nhân vật ở thời kỳ nào, cũng nên làm nổi bật đặc trưng về chủng tộc của nhân vật đó, làm sao để từ tóc tai, đường nét khuôn mặt, màu mắt và hình dạng khuôn mặt là có thể nhìn ra được”. Nhưng tại sao họ vẽ các nhân vật ở các thời kỳ khác nhau, bất kể tuổi tác khác nhau, mà chẳng người nào có cấu trúc xương giống với người trong chủng tộc họ? Người nào cũng có mặt dài hình chữ nhật, người trẻ thì chỉ có ít nếp nhăn hơn và tóc đen hơn, còn người già thì nhiều nếp nhăn hơn, da sạm hơn và nhiều tóc bạc hơn. Đặc trưng của mấy nhân vật này về cơ bản đều là mặt chữ nhật và rộng, dáng người cao, gân cốt đặc biệt cường tráng. Ta nói: “Tại sao mấy người này đều có ngoại hình giống nhau vậy? Quá tương tự nhau, chẳng có nét đặc trưng gì cả”. Bản thân người vẽ tranh không nhìn ra được vấn đề. Có lẽ họ đã vẽ quá nhiều bức như vậy rồi, thủ pháp đã quá thành thục, phong cách cố định cả rồi. Chỉ cần họ vẽ nhân vật, thì đàn ông cơ bản sẽ có hình dạng khuôn mặt như vậy, họ chẳng nắm bắt được đặc trưng khuôn mặt của các nhân vật khác nhau. Có phải năng lực giám định và thưởng thức của họ có hơi kém không? (Thưa, phải.) Vẽ xong rồi, họ cũng không biết liệu đường nét khuôn mặt mà họ vẽ có phù hợp với đặc trưng xương của chủng tộc đó hay không, họ đâu có chắc chắn về đặc trưng xương của chủng tộc đó. Các ngươi nói xem, tố chất của họ về phương diện này là trung bình hay kém? (Thưa, là tố chất kém.) Người khác gợi ý rồi thì họ có thể chỉnh sửa không? Có lần Ta gợi ý rồi, nhưng sau đó lại thấy họ vẫn vẽ như vậy. Thế thì không còn gì để nói nữa, có nói thì họ cũng không với tới nổi.
Về các vấn đề liên quan đến phương diện năng lực giám định và thưởng thức, thì đây chính là biểu hiện của những người ở các tầm tố chất khác nhau. Người có tố chất tốt thì chẳng những biết thưởng thức mà còn biết giám định. Người có tố chất tốt hơn chút nữa thì khi gặp những tư tưởng và quan điểm đúng đắn, họ sẽ đề xướng, chia sẻ và cung ứng chúng cho người khác, còn khi gặp tư tưởng và quan điểm sai lầm thì họ sẽ biết nhận diện và chỉnh đốn chúng. Người có tố chất trung bình thì có năng lực thưởng thức nhất định, nhưng không có năng lực giám định – nghĩa là họ không biết nhận diện những điều thuộc tầm mức tư tưởng. Người có tố chất kém thì không hiểu những điều thuộc tầm mức tư tưởng, cho nên khỏi nói đến chuyện họ có năng lực nhận diện hay không. Người không có tố chất thì căn bản sẽ không hiểu những chuyện này, ngay cả khi có người nói cho họ biết thì họ nghe mà cũng không hiểu những tư tưởng và quan điểm được nói đến trong đó rốt cuộc là gì. Với họ, đấy chẳng khác gì kể chuyện của hành tinh khác, căn bản họ với không tới. Đây chính là những đặc trưng khác nhau được biểu hiện bởi những người có tố chất khác nhau trong phương diện năng lực giám định và thưởng thức.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?