Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì mới có thể chuyển biến thật sự (Phần 3)
Trong số các ngươi có nhiều người trẻ, cũng có nhiều người chưa lập gia đình. Các ngươi đều đã rời bỏ gia đình để làm bổn phận trong vài năm, vậy các ngươi có nhớ nhà không? Có nhớ cha mẹ không? Các ngươi có thường sống trong tình trạng nhớ cha mẹ không? Chúng ta hãy nghe về tình trạng nhớ cha mẹ đi, đây là trải nghiệm thật. (Thưa, khi con vừa ra nước ngoài, con vô cùng nhớ mẹ và chị gái con, con luôn cậy dựa vào họ, nên khi chỉ còn một mình, con không lúc nào nguôi nhớ họ. Nhưng khi đã trải nghiệm nhiều điều ở hải ngoại rồi, con cảm thấy Đấng mà con không thể rời xa chính là Đức Chúa Trời, mỗi khi gặp bất kỳ chuyện gì, con đều cầu nguyện với Ngài và con không còn nhớ ai nữa.) Có hai tình trạng khác nhau. Tình trạng đầu tiên là gì? Luôn nhớ nhà, nhớ mẹ và chị gái. Những đặc điểm của tình trạng này là gì? Là khi có chuyện xảy ra, ngươi không biết cách để làm việc này việc kia, nên ngươi cảm thấy bất lực, không thể sống thiếu người thân bên cạnh và ngươi chẳng có ai để cậy dựa. Ban sáng khi ngươi mở mắt, ngươi bắt đầu nhớ họ, ban đêm trước khi đi ngủ, ngươi nhớ đến họ, ngươi bị kẹt trong tình trạng nhớ người thân. Vậy tại sao ngươi lại nhớ họ đến thế? Là vì hoàn cảnh của ngươi đã thay đổi và ngươi đã xa cách họ. Ngươi lo lắng về họ, hơn nữa, ngươi đã quen với việc cậy dựa vào họ, sống phụ thuộc vào họ để sinh tồn. Ngươi đã gắn chặt với họ như hình với bóng trong nhiều chuyện trong cuộc sống, nên ngươi nhớ họ rất nhiều, đây là dạng tình trạng của ngươi. Vậy khi ngươi không nhớ họ là ngươi đang ở trong dạng tình trạng gì? (Thưa, con cảm thấy như rời gia đình và thực hiện bổn phận chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, từ đó cho con học cách cậy dựa vào Ngài. Tâm tính bại hoại của con đã thay đổi phần nào, và tâm hồn con cảm thấy được an ủi, hơn nữa, khi nhận ra quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, con biết rằng vận mệnh của tất cả mọi người đều nằm trong tay Ngài. Họ có sứ mạng của họ, con có sứ mạng của con, nên con không còn nhớ họ nữa.) Vậy vấn đề đã được giải quyết? (Thưa, con cảm thấy như vậy.) Các ngươi nghĩ sao, vấn đề đã được giải quyết chưa? (Thưa, nó đã được giải quyết tạm thời.) Nó đã được giải quyết tạm thời. Nếu đến một ngày ngươi gặp một người chị em có diện mạo, giọng nói, cách đối xử với ngươi đặc biệt giống với mẹ ngươi, hay giống với chị ngươi, thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? (Thưa, con sẽ lại nhớ về họ.) Ngươi lại một lần nữa rơi vào tình trạng nghĩ về họ, vậy vấn đề sẽ không được giải quyết rồi. Vậy ngươi làm sao để giải quyết được căn nguyên vấn đề này? Khi các ngươi nhớ người thân, các ngươi nhớ điều gì? Thường khi nhớ ai đó, nhớ một người thân, nhớ nhà, chắc chắn các ngươi không nhớ những chuyện khiến các ngươi buồn, các ngươi nhớ những chuyện khiến mình vui, những chuyện khiến các ngươi cảm thấy hạnh phúc và tốt đẹp mà các ngươi đã được hưởng, chẳng hạn như mẹ thường chăm lo cho ngươi, dỗ dành ngươi, trân quý ngươi, hoặc những thứ tốt mà cha thường mua cho ngươi. Ngươi nhớ mọi điều tốt đẹp đó, nên ngươi không thể thôi nhớ những người thân. Càng nghĩ về những người thân, ngươi càng không thể từ bỏ họ, và ngươi không thể kìm nổi bản thân mình. Có người nói rằng: “Suốt bao nhiêu năm trời, tôi chưa hề rời xa mẹ tôi. Mẹ đi đâu, tôi đi theo đó, tôi là bảo vật trong mắt mẹ. Giờ tôi đã đi xa lâu đến vậy, làm sao tôi không nhớ mẹ cho được?”. Nhớ mẹ là chuyện tự nhiên, xác thịt con người là thế. Con người bại hoại sống theo tình cảm của mình. Họ nghĩ: “Chỉ có sống như thế này mới có hình tượng của con người. Nếu mình thậm chí không nhớ những người thân, không nghĩ về họ, không tìm sự nương nhờ nơi họ, thì mình có còn là con người không? Mình chẳng phải cũng như con vật sao?”. Có phải người ta nghĩ như vậy không? Nếu họ không có tình yêu hay tình thân, không nghĩ về người khác, thì người khác sẽ nghĩ họ không có nhân tính, nghĩ họ không được sống như thế. Quan điểm này có đúng không? (Thưa, không.) Thật ra, việc ngươi có nhớ cha mẹ hay không đâu phải là chuyện lớn. Ngươi nhớ họ cũng không sai, không nhớ họ cũng không sai. Một số người có tính cách độc lập, một số thì gắn chặt với cha mẹ, nhưng các ngươi đều đã có thể rời xa gia đình và cha mẹ để thực hiện bổn phận. Trước hết, các ngươi nguyện ý làm bổn phận, có ý chí làm bổn phận, có ý chí dâng mình và từ bỏ mọi sự vì Đức Chúa Trời, nhưng những khó khăn của các ngươi không thể được giải quyết trong một nỗ lực duy nhất, các ngươi cũng không thể giải quyết những tâm tính bại hoại trong một nỗ lực làm việc tốt và hành xử tốt duy nhất. Các ngươi hiểu được đạo lý này chứ? Vậy các ngươi làm thế nào để giải quyết căn nguyên chuyện nhớ cha mẹ? Có người đã rời gia đình và sống độc lập trong hai ba năm, họ đã trưởng thành và không nhớ cha mẹ nhiều. Vấn đề này như thế là đã được giải quyết sao? Không. Nếu ngươi hỏi họ ai là người thân thiết với họ nhất, họ sẽ trả lời đúng như sách vở: “Tôi thân thiết nhất với Đức Chúa Trời, với tôi, Đức Chúa Trời là thân yêu nhất!”. Nhưng trong lòng họ nghĩ: “Đức Chúa Trời không ở cạnh tôi, Ngài cũng không thể chăm sóc tôi. Tôi vẫn thân thiết với mẹ tôi nhất. Tôi là cốt nhục của bà, bà cưng chiều tôi nhất, và bà thấu hiểu tôi nhất. Khi mọi chuyện khó khăn và cay đắng nhất, mẹ luôn ở bên để an ủi, giúp đỡ và chăm sóc cho tôi. Giờ tôi đã rời nhà rồi, chẳng có ai như mẹ để chăm sóc cho tôi khi tôi ốm. Anh nói Đức Chúa Trời tốt lành, nhưng tôi không thấy được mặt Ngài, vậy Ngài ở đâu chứ? Như thế chẳng thực tế gì cả”. Họ nghĩ cậy dựa vào Đức Chúa Trời là không thực tế, và lời họ bảo Đức Chúa Trời là thân thiết nhất với họ chỉ là lời miễn cưỡng, có chút giả tạo. Thật ra, sâu thẳm trong lòng, họ nghĩ rằng mẹ mới thân thiết với họ nhất. Nhưng tại sao lại thế? “Tôi tin Đức Chúa Trời vì mẹ tôi đã rao truyền phúc âm cho tôi, không có mẹ thì tôi đâu được như bây giờ”. Có phải họ nghĩ như vậy không? (Thưa, phải.) Các ngươi nghĩ những người như thế liệu có hiểu lẽ thật không? (Thưa, không.) Mẹ ngươi chỉ sinh ra ngươi và chăm sóc ngươi trong hai mươi mấy năm. Bà có thể cho ngươi lẽ thật không? Bà có thể cho ngươi sự sống không? Bà có thể cứu ngươi khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan không? Bà có thể làm tinh sạch tâm tính bại hoại của ngươi không? Bà không thể làm bất kỳ việc nào trong đó. Do vậy, sự ân cần và yêu thương của cha mẹ cực kỳ có hạn thôi. Còn Đức Chúa Trời có thể làm gì cho ngươi? Đức Chúa Trời có thể ban cho con người lẽ thật, có thể cứu họ khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, khỏi sự chết, và có thể ban cho họ sự sống đời đời, tình yêu này không vĩ đại sao? Tình yêu này cao như trời sâu như đất. Tình yêu này vô cùng vĩ đại, gấp trăm, không, gấp ngàn lần tình yêu của cha mẹ. Nếu người ta thật sự biết tình yêu của Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào, liệu họ còn tình cảm mạnh với cha mẹ nữa không? Liệu vào dịp Năm Mới và các dịp lễ, họ có còn nghĩ về cha mẹ suốt ngày nữa không? Nếu họ hiểu được lẽ thật, họ sẽ nghĩ nhiều hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu người ta tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà vẫn nghĩ rằng tình yêu của cha mẹ vĩ đại hơn tình yêu của Đức Chúa Trời, vậy thì người đó mù rồi, họ chẳng hề có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu người ta tin Đức Chúa Trời mà không mưu cầu lẽ thật, liệu họ có thể giải quyết tâm tính bại hoại của mình không? Liệu họ có đạt được sự cứu rỗi không? Không thể. Nếu tâm tính bại hoại của ngươi chưa được giải quyết và đời sống thuộc linh của ngươi không phát triển đến một vóc giạc nhất định, vậy thì ngươi có thể hô hào khẩu hiệu, nhưng sẽ không thể thực hiện chúng, bởi vì ngươi không có vóc giạc. Ngươi có sức chừng nào thì có thể làm những việc lớn lao chừng ấy. Ngươi có vóc giạc thế nào thì có thể chịu đựng các thử luyện lớn lao thế ấy. Ngươi hiểu được bao nhiêu thực tế lẽ thật thì ngươi có thể bước vào bấy nhiêu thực tế lẽ thật, đấy là mức độ thực tế lẽ thật mà ngươi có thể sống thể hiện ra. Tương ứng như vậy, nó cũng xác định bao nhiêu tâm tính bại hoại mà ngươi bộc lộ và bao nhiêu khó khăn ngươi có thể giải quyết.
Một ngày nào đó, khi ngươi hiểu được một ít lẽ thật, ngươi sẽ không còn nghĩ rằng mẹ ngươi là người tốt nhất, hay cha mẹ ngươi là những người tốt nhất nữa. Ngươi sẽ nhận ra rằng họ cũng là những thành viên của nhân loại bại hoại, và rằng những tâm tính bại hoại của họ cũng đều như nhau. Tất cả những gì làm cho họ khác biệt chính là mối quan hệ huyết thống thể xác với ngươi. Nếu họ không tin Đức Chúa Trời, thì họ cũng y như những người ngoại đạo mà thôi. Ngươi sẽ không còn nhìn họ dưới góc độ của một thành viên gia đình, hoặc từ góc độ mối quan hệ xác thịt của ngươi, mà là từ phương diện của lẽ thật. Các khía cạnh chính mà ngươi nên xem xét là gì? Ngươi nên xem xét quan điểm của họ về đức tin nơi Đức Chúa Trời, quan điểm của họ về thế giới, quan điểm của họ về việc xử lý vấn đề, và quan trọng nhất, là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đánh giá những khía cạnh này một cách chính xác, ngươi sẽ có thể thấy rõ họ là người tốt hay xấu. Đến một ngày nào đó, ngươi có thể thấy rõ rằng họ là những người có tâm tính bại hoại giống như ngươi. Và thậm chí rõ ràng hơn nữa là họ không phải những người tốt bụng có tình yêu thực sự dành cho ngươi giống như ngươi hình dung, cũng như hoàn toàn không thể dẫn dắt ngươi đến lẽ thật hoặc đi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời. Ngươi có thể thấy rõ rằng những gì họ đã làm cho ngươi không mang lại lợi ích gì to lớn cho ngươi, và không có giá trị gì cho ngươi trong việc đi đúng con đường trong cuộc đời. Có lẽ ngươi cũng nhận thấy rằng nhiều sự thực hành và quan điểm của họ là trái với lẽ thật, rằng họ thuộc về xác thịt, và điều này khiến ngươi khinh miệt họ, cảm thấy ác cảm và căm ghét họ. Nếu ngươi bắt đầu nhìn ra những điều này, thì ngươi sẽ có thể đối xử với cha mẹ ngươi một cách đúng đắn trong lòng, và ngươi sẽ không còn nhớ nhung, lo lắng cho họ, hay không thể sống xa họ. Họ đã hoàn thành sứ mạng làm cha mẹ, nên ngươi sẽ không còn coi họ là những người thân thiết nhất với ngươi hay thần tượng hóa họ nữa. Thay vào đó, ngươi sẽ đối đãi với họ như những người bình thường, và khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của cảm xúc, thực sự thoát ra khỏi những cảm xúc và tình cảm gia đình của mình. Khi đã làm được thế rồi, ngươi sẽ nhận ra những thứ đó không đáng để trân quý. Lúc này, ngươi sẽ thấy rằng người thân, gia đình và các mối quan hệ xác thịt là các chướng ngại vật ngăn cản ngươi hiểu lẽ thật và thoát khỏi tình cảm. Bởi vì ngươi có những mối quan hệ gia đình với họ – mối quan hệ xác thịt mà khiến ngươi tê dại, khiến ngươi lạc lối và tin rằng họ là người đối xử tốt nhất với ngươi, thân cận nhất với ngươi, chăm sóc cho ngươi tốt hơn bất kỳ ai và yêu thương ngươi nhất – chính tất cả những chuyện này khiến ngươi không thể phân định rõ ràng họ là người tốt hay người xấu. Một khi ngươi thật sự thoát ra khỏi những tình cảm này, mặc dù lúc này hay lúc khác ngươi vẫn nghĩ về họ, nhưng liệu ngươi vẫn còn nhớ họ da diết, chìm đắm trong cảm giác đó và bận tâm về họ như bây giờ không? Ngươi sẽ không như thế. Ngươi sẽ không nói: “Mẹ là người mà tôi không thể sống thiếu được, mẹ là người yêu thương, chăm sóc và quan tâm tôi nhất”. Khi ngươi có mức độ nhận thức này, liệu ngươi còn rơi nước mắt khi nhớ đến họ không? Không. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Vậy với những vấn đề gây khó khăn cho ngươi, nếu ngươi không đạt được lẽ thật trong khía cạnh đó và nếu ngươi không bước vào thực tế lẽ thật của khía cạnh đó, thì ngươi sẽ bị mắc kẹt trong những khó khăn hay tình trạng như thế và sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi chúng. Nếu ngươi xem những dạng khó khăn và vấn đề này như là những vấn đề then chốt trong lối vào sự sống, rồi tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, vậy thì ngươi sẽ có thể bước vào khía cạnh này của thực tế lẽ thật, bất tri bất giác, ngươi sẽ rút ra được bài học từ những khó khăn và vấn đề này. Khi các vấn đề được giải quyết rồi, ngươi sẽ cảm thấy mình không thân thiết với cha mẹ và người thân đến thế, ngươi sẽ thấy rõ ràng hơn thực chất bản tính của họ, và ngươi sẽ thấy họ thật sự là dạng người nào. Khi thấy rõ về những người thân của mình, ngươi sẽ nói: “Mẹ tôi không hề tiếp nhận lẽ thật chút nào, bà chán ngán và căm ghét lẽ thật. Về thực chất, bà là ác nhân, là ma quỷ. Cha tôi thích chiều lòng người, đứng về phía mẹ tôi. Ông không tiếp nhận cũng không thực hành lẽ thật chút nào, ông không phải là người mưu cầu lẽ thật. Dựa trên hành vi của cha mẹ tôi, hai người họ là người không tin, họ đều là ma quỷ. Tôi phải triệt để từ bỏ họ, vạch ranh giới rõ ràng với họ”. Làm như thế, ngươi sẽ đứng về phía lẽ thật, và sẽ có thể từ bỏ họ. Khi ngươi có thể phân định họ là ai, là dạng người nào, ngươi vẫn còn tình cảm với họ được hay sao? Ngươi vẫn yêu mến họ được sao? Ngươi vẫn có mối quan hệ xác thịt với họ sao? Ngươi sẽ không làm như thế. Ngươi vẫn cần kiểm soát tình cảm của mình sao? (Thưa, không.) Vậy ngươi thật sự dựa vào điều gì để giải quyết những khó khăn này? Ngươi dựa vào sự hiểu biết lẽ thật, dựa vào Đức Chúa Trời và ngưỡng vọng Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đã hiểu rõ những chuyện này trong lòng, vậy ngươi còn cần kiềm chế bản thân không? Ngươi còn cảm thấy tủi thân không? Ngươi còn cần chịu nỗi đau đến vậy không? Ngươi còn cần người khác thông công với ngươi và làm công tác tư tưởng cho ngươi không? Ngươi không cần, bởi vì ngươi đã tự mình xử lý xong mọi chuyện rồi, một việc quá dễ dàng. Nói ngược trở lại, ngươi làm cách nào để giải quyết được vấn đề không muốn nghĩ đến hay là nhớ nhung họ? (Thưa, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó.) Những lời đao to búa lớn này có vẻ rất chính đáng, nhưng hãy nói thực tế hơn một chút đi. (Thưa, áp dụng lời Đức Chúa Trời để nhìn thấu thực chất của họ, nghĩa là, phân định họ dựa trên thực chất của họ. Rồi sẽ có thể gạt bỏ tình cảm và mối quan hệ xác thịt của mình.) Đúng vậy. Ngươi phải lấy lời Đức Chúa Trời làm căn cứ để phân định thực chất bản tính của mọi người. Không có sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, không ai có thể nhìn thấu thực chất bản tính của người khác. Chỉ khi căn cứ trên lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thì người ta mới có thể nhìn thấu thực chất bản tính của mọi người, chỉ khi đó họ mới có thể giải quyết tận căn nguyên vấn đề tình cảm con người. Trước hết hãy bắt đầu bằng cách bỏ lại tình thân và các mối quan hệ xác thịt, bất kỳ ai mà ngươi có tình cảm mạnh mẽ dành cho họ, thì đấy là người mà ngươi phải phân tích và phân định trước hết. Ngươi nghĩ sao về cách giải quyết này? (Thưa, tốt.) Có người nói rằng: “Phân định và phân tích những người mà tôi có tình cảm mạnh nhất thì nhẫn tâm quá!”. Bảo ngươi phân định họ đâu phải là để ngươi đoạn tuyệt với họ, đâu phải là để ngươi dứt bỏ mối quan hệ cha mẹ – con cái với họ, đâu phải bảo ngươi hoàn toàn từ bỏ họ, không bao giờ liên hệ nữa. Ngươi phải hoàn thành trách nhiệm đối với những người thân của mình, nhưng ngươi không được để họ kìm kẹp hay trói buộc ngươi, bởi vì ngươi là người đi theo Đức Chúa Trời, nên ngươi phải có nguyên tắc này. Nếu ngươi vẫn còn bị kìm kẹp hoặc trói buộc bởi họ, thì ngươi không thể làm tròn bổn phận, cũng như không thể bảo đảm mình có thể theo Đức Chúa Trời đến tận cùng. Nếu ngươi không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, không phải là người yêu mến lẽ thật, vậy thì chẳng ai đòi hỏi ngươi chuyện này cả. Có người nói rằng: “Tôi hiện không hiểu lẽ thật, tôi không biết cách để phân định người khác”. Nếu ngươi không có vóc giạc này, vậy thì tạm gác lại chuyện phân định đã. Khi vóc giạc của ngươi đủ lớn, và ngươi có thể vượt qua những thử luyện như thế, tự chủ động thực hành đường lối này, thì vẫn chưa quá muộn để ngươi thực hành khía cạnh này của lẽ thật đâu.
Nhiều người khổ sở về mặt tình cảm một cách không cần thiết, thật sự đây là đau khổ vô dụng và không cần thiết. Tại sao Ta lại nói thế? Người ta luôn bị tình cảm kìm kẹp, nên họ không thể thực hành lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, bị tình cảm kìm kẹp hoàn toàn không có lợi cho việc làm bổn phận hay đi theo Đức Chúa Trời, hơn nữa nó còn là trở ngại lớn cho lối vào sự sống. Vậy nên, khổ sở vì bị tình cảm kìm kẹp thật vô nghĩa, và Đức Chúa Trời sẽ không ghi nhớ chuyện này. Vậy làm sao để ngươi thoát khỏi sự khổ sở vô nghĩa này? Ngươi cần hiểu lẽ thật, cần nhìn thấu và hiểu được thực chất của những mối quan hệ xác thịt này, vậy thì sẽ dễ hơn cho ngươi trong việc thoát khỏi sự kìm kẹp của tình cảm xác thịt. Có người tin Đức Chúa Trời mà bị cha mẹ không tin ngược đãi thậm tệ, không bị ép tìm bạn đời thì cũng bị ép tìm một công việc. Họ làm gì cũng được, nhưng không được phép tin Đức Chúa Trời. Một số cha mẹ còn buông lời báng bổ Đức Chúa Trời, nên những người này thấy được chân tướng ma quỷ của cha mẹ mình. Chỉ khi đó lòng họ mới kêu lên: “Cha mẹ mình thật sự là ma quỷ, mình không thể đối xử với họ như người thân được!”. Từ đó, họ thoát khỏi sự kìm kẹp và xiềng xích của tình cảm. Sa-tan muốn dùng tình thân để kìm kẹp và trói buộc con người. Nếu không hiểu lẽ thật, người ta dễ bị lừa phỉnh. Người ta khá thường xuyên vì cha mẹ và những người thân mà buồn lòng, khóc lóc, chịu gian khổ và hy sinh. Đây là sự ngu muội vô tri, cam nguyện chịu khổ, tự làm tự chịu. Chịu đựng những thứ này thì chẳng có giá trị gì, một nỗ lực vô ích mà Đức Chúa Trời sẽ không hề ghi nhớ, và người ta có thể nói rằng họ sống trong cảnh khổ thân. Khi ngươi thật sự hiểu lẽ thật và thấy rõ thực chất của họ, ngươi sẽ được giải thoát, ngươi sẽ cảm thấy đau khổ trước đây của mình thật là vô tri và ngu muội. Ngươi sẽ không trách cứ ai khác, ngươi sẽ trách mình vì sự mù quáng, ngu xuẩn và không hiểu lẽ thật, không thấy rõ những chuyện này. Vấn đề tình cảm có dễ giải quyết không? Các ngươi đã giải quyết nó chưa? (Thưa, chưa. Chúng con chưa thực hành hay bước vào con đường thực hành mà Đức Chúa Trời đã chỉ ra, chúng con chỉ có căn cứ để đối chiếu khi chuyện như thế này xảy ra.) Khi nói về tất cả mọi chuyện này, dù là nói về các vấn đề thực tế, hoặc về những điều mà các ngươi hiểu như là con đường để đi, Ta đang bảo các ngươi như thế này: khi gặp dạng chuyện như thế này, cách xử lý tốt nhất là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, rồi ngươi sẽ có cách để giải quyết nó. Khi ngươi đã nhìn thấu thực chất của tình cảm xác thịt, sẽ dễ để ngươi xử lý những chuyện này theo các nguyên tắc lẽ thật. Nếu ngươi luôn bị kìm kẹp bởi các mối quan hệ xác thịt với những người thân, vậy thì ngươi sẽ không có cách nào để thực hành lẽ thật, kể cả khi ngươi hiểu giáo lý và hô hào khẩu hiệu, ngươi sẽ vẫn không thể giải quyết các vấn đề thực sự của mình. Một số người đơn thuần là không biết cách tìm kiếm lẽ thật. Những người khác thì có thể tìm kiếm lẽ thật, nhưng khi người khác thông công rõ ràng cho họ, họ không tin tưởng hoàn toàn và không thể tiếp nhận trọn vẹn, họ chỉ lắng nghe như thể đó là giáo lý mà thôi. Vậy nên, vấn đề bị tình cảm kìm kẹp có thể không bao giờ được giải quyết, nếu nó không được giải quyết thì có thể ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó và ngươi sẽ tiếp tục bị kìm kẹp và trói buộc. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời mà không thể đi theo Ngài, không thể làm bổn phận mình nên làm, thì cuối cùng, ngươi sẽ không thể xứng đáng lãnh nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, rồi đến một ngày, ngươi sẽ rơi vào thảm họa và bị trừng phạt, lúc đó có than khóc và nghiến răng cũng vô ích thôi, sẽ không một ai có thể cứu ngươi. Giờ các ngươi đã rõ về những hậu quả của việc không giải quyết các tâm tính bại hoại chưa?
Hôm nay chúng ta đã thông công điều gì? Chúng ta đã thông công về những tình trạng của con người, những tâm tính bại hoại, cũng như cách bước vào thực tế lẽ thật, cách xử lý đúng đắn những vấn đề mà ngươi gặp phải, dạng quan điểm nào ngươi nên giữ, và làm sao để biết, phân tích và giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Phải luôn học lấy bài học về lối vào sự sống, chưa bao giờ là quá muộn để học hay để bắt đầu học. Vậy khi nào thì quá muộn? Nếu ngươi chết rồi, thì lúc đó là đã quá muộn; nếu ngươi còn sống thì vẫn chưa muộn đâu. Hiện giờ, các ngươi đều còn sống, chưa chết, nhưng các ngươi thật sự hiểu rõ về ý nghĩa của sống và chết chưa? Trong tiếng Anh, người ta luôn nói, “I’m still alive” nghĩa là “Tôi vẫn còn sống”. Câu đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là khi ngươi bị mất phương hướng lúc gặp chuyện, hoặc ngươi bị cuốn vào trào lưu của xã hội, hoặc ngươi cảm thấy mình bị sa đọa, rồi ngươi lấy kim châm vào mình và có thể cảm nhận được nó, khi đó ngươi sẽ cảm thấy mình vẫn còn sống, thấy lòng mình chưa chết. Nếu ngươi vẫn còn sống, vậy thì ngươi nên mưu cầu và sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Trước đây ngươi đã bị tha hóa, ngươi chạy theo những thứ của thế gian, và ngươi sống theo trào lưu xấu xa, giờ không phải lúc để ngươi xốc lại mình và đừng để bị tha hóa thêm nữa sao? Ngươi thấy đấy, người phương Tây đã không tìm thấy con đường thật, và họ cảm thấy vô vọng về nhân sinh và cuộc sống, nên lời lẽ của họ đầy cảm khái, có một kiểu chán nản và tuyệt vọng, có thể nói là có cảm xúc bất lực trong đó. Khi sống, họ thường cảm thấy mình không phải là con người, nhưng họ phải sống theo cách này, kể cả khi họ cảm thấy mình giống như ma quỷ, như động vật, súc sinh, họ vẫn phải tiếp tục sống theo cách này. Họ có thể làm được gì đây? Họ chẳng thể làm được gì cả. Nếu không chết, thì họ phải sống theo cách này, không còn con đường nào khác cho họ và họ sống thật đáng thương. Tất cả các ngươi hiện tại chẳng giống thế sao? Nếu đến một ngày các ngươi thấy cảm khái, nghĩ rằng: “À, mình vẫn còn sống, lòng mình vẫn chưa chết”, nếu người ta sống đến mức độ đó, thì họ sẽ trở thành gì đây? Họ đã ở trong nguy hiểm cùng cực rồi! Với người tin Đức Chúa Trời, chuyện này đã rất nguy hiểm rồi. Các ngươi tuyệt đối không được nói những lời như “Tôi vẫn còn sống, nhưng xác thịt của tôi là cái vỏ thôi, tôi là xác chết biết đi. Lòng tôi còn sống, và chỉ có vài khao khát và lý tưởng trong lòng tôi đang chống đỡ xác thịt tôi”. Đừng để đến mức đó! Nếu các ngươi đến mức đó, thì rất khó để cứu ngươi. Nhìn vào các ngươi bây giờ, tình hình của các ngươi không tệ. Nếu các ngươi đọc lời Đức Chúa Trời cho một người ngoại đạo, họ sẽ không đạt được nhận thức gì, vậy nếu Ta dùng những lời nghiêm khắc để xử lý và tỉa sửa các ngươi, liệu các ngươi có ý thức được không? (Thưa, có.) Một số người các ngươi chỉ bắt đầu biết mình sau khi bị tỉa sửa và xử lý, chỉ khi đó các ngươi mới cảm thấy ăn năn. Điều này nghĩa là các ngươi vẫn còn ý thức, và lòng các ngươi chưa chết hoàn toàn, chứng tỏ các ngươi vẫn còn tỉnh thức, vẫn còn sống! Nếu các ngươi có thể tiếp nhận lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành, thì các ngươi có hy vọng được cứu rỗi. Nếu người nào đến mức độ đơn thuần không chịu tiếp nhận lẽ thật, thì họ đã chết hoàn toàn rồi, và họ vô phương cứu chữa. Trong hội thánh, có không ít người đơn thuần không chịu tiếp nhận lẽ thật. Mặc dù họ còn thở đấy, nhưng họ thật sự không còn linh hồn. Họ là những kẻ chết không còn linh hồn, những xác chết biết đi. Những người như thế thì đã bị phơi bày triệt để và bị đào thải.
Ngày 5 tháng 10 năm 2016
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?