Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Lối vào sự sống | Trích đoạn 379
17/09/2021
Nhiều người trước đây đã nói như thế này: “Tôi hiểu toàn bộ lẽ thật, chỉ là tôi không thể thực hành”. Câu nói này đã phơi bày gốc rễ vấn đề, cũng là vấn đề trong bản tính con người. Nếu ai đó có bản tính ghét lẽ thật, họ sẽ không bao giờ đưa lẽ thật vào thực hành. Những người ghét lẽ thật chắc chắn sẽ nuôi những ham muốn ngông cuồng trong niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời; cho dù làm gì, họ cũng luôn có những ý định riêng của mình. Ví dụ, một số người đã bị bắt bớ và không thể trở về nhà khao khát rằng: “Tôi không thể về nhà lúc này. Nhưng một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi một mái nhà tốt hơn. Ngài sẽ không để tôi chịu khổ vô ích.” Hoặc họ nghĩ: “Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi cái ăn cho dù tôi sống ở đâu. Đức Chúa Trời sẽ không đưa tôi vào đường cùng. Nếu Ngài làm như vậy, hẳn là Ngài đã làm sai”. Chẳng phải mọi người có những ý nghĩ này bên trong sao? Có một số người nghĩ: “Tôi dâng mình quá nhiều cho Đức Chúa Trời, do đó Ngài không nên đặt tôi vào tay những kẻ cầm quyền. Tôi đã từ bỏ nhiều và tôi tha thiết theo đuổi lẽ thật, vậy thì Đức Chúa Trời phải ban phước cho tôi mới đúng; chúng tôi rất mong chờ ngày của Đức Chúa Trời đến, nên ngày của Đức Chúa Trời sẽ đến sớm, và Ngài sẽ biến những ước muốn của chúng tôi thành sự thật”. Mọi người luôn đưa ra những đòi hỏi ngông cuồng bên trong mình với Đức Chúa Trời, và họ nghĩ: Chúng tôi đã làm điều này, vậy thì Đức Chúa Trời phải làm thế này thế nọ mới đúng; chúng tôi đã đạt được một số thành tựu, vậy thì Đức Chúa Trời nên ban cho chúng tôi chút phần thưởng, chút phước lành hay điều gì đó. Cũng có một số người mà, khi họ thấy những người khác rời bỏ gia đình và thoải mái dâng mình cho Đức Chúa Trời thì cảm thấy chạnh lòng và nghĩ: “Những người khác đã rời bỏ gia đình từ rất lâu. Làm thế nào mà họ có thể vượt qua được? Tại sao tôi không bao giờ có thể vượt qua được? Tại sao tôi không bao giờ có thể bỏ gia đình và con cái? Tại sao Đức Chúa Trời tốt với họ mà không tốt với tôi? Tại sao Đức Thánh Linh không ban ân điển cho tôi? Tại sao Đức Chúa Trời không ở bên tôi?” Đây là trạng thái gì? Mọi người quá vô lý. Họ không đưa lẽ thật vào thực hành; thay vào đó, họ than phiền về Đức Chúa Trời. Cá nhân họ không có chút nỗ lực hay có bất cứ điều gì nên đạt được. Họ đã từ bỏ những chọn lựa mà cá nhân họ nên đưa ra và con đường mà họ nên bước đi. Họ luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời làm điều này điều nọ, và muốn Đức Chúa Trời mù quáng đối tốt với họ, mù quáng ban ơn cho họ, hướng dẫn họ, và cho họ được vui hưởng. Họ nghĩ: “Tôi đã rời bỏ gia đình, tôi đã từ bỏ rất nhiều, tôi thực hiện bổn phận của mình và tôi đã chịu khổ quá nhiều. Vậy thì Đức Chúa Trời nên ban ơn cho tôi, khiến tôi không nhớ nhà, cho tôi quyết tâm từ bỏ gia đình, và làm tôi mạnh mẽ hơn. Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Tại sao những người khác mạnh mẽ đến vậy? Đức Chúa Trời nên làm cho tôi mạnh mẽ”. “Những người khác có thể về nhà; tại sao tôi lại bị bắt bớ và không thể về nhà? Đức Chúa Trời không ban ơn cho tôi”. Điều mà những người này nói hoàn toàn vô lý, và càng không có bất kỳ lẽ thật nào. Những lời than oán của mọi người đến từ đâu? Chúng là những điều được tỏ lộ từ bên trong con người và chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính con người. Nếu con người không vứt bỏ những thứ này bên trong mình, thì cho dù vóc giạc của ngươi lớn đến đâu, cho dù ngươi hiểu bao nhiêu lẽ thật, ngươi cũng sẽ không bao giờ dám chắc rằng mình sẽ có thể tiếp tục đứng vững. Ngươi có thể sẽ nói phạm đến Đức Chúa Trời và phản bội Ngài, từ bỏ con đường thật bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đây là điều rất dễ xảy ra. Bây giờ các ngươi đã thấy rõ chưa? Mọi người phải hiểu và làm chủ những gì bản tính của họ có thể tỏ lộ mọi lúc; họ phải tiếp cận vấn đề một cách có lương tâm. Những người có hiểu biết tương đối tốt về lẽ thật thì thỉnh thoảng ý thức một chút về điều này. Khi phát hiện ra một vấn đề, họ có thể suy ngẫm và tự suy xét nội tâm sâu sắc. Tuy nhiên, đôi khi họ không nhận thức được vấn đề, nên họ không thể làm gì được. Họ chỉ có thể chờ đợi Đức Chúa Trời tiết lộ hay tỏ lộ sự thật với họ. Những người thiếu suy nghĩ thỉnh thoảng nhận thức được những điều này, nhưng họ dễ dãi với bản thân, nói rằng: “Tất cả mọi người đều như vậy, nên không việc gì. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi; Ngài sẽ không nhớ đâu. Điều này bình thường thôi.” Những gì người ta nên chọn và nên làm thì họ không làm và cũng không đạt được. Tất cả họ đều mê mụ, chây ì trầm trọng, và họ rất lệ thuộc, thậm chí chìm trong suy nghĩ rồ dại. “Nếu Đức Chúa Trời thay đổi chúng tôi hoàn toàn một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không chây ì nữa. Khi đó chúng tôi có thể tiến bước một cách đúng đắn. Đức Chúa Trời sẽ không cần bận tâm quá nhiều về chúng tôi nữa”. Bây giờ ngươi phải thấy rõ điều này. Ngươi nên tự lựa chọn con đường mình sẽ bước đi; những sự chọn lựa mà mỗi người đưa ra rất quan trọng. Ngươi có thể phát hiện ra điều đó, vậy thì ngươi mạnh mẽ nhường nào khi nói đến việc thực hiện tự kiềm chế? Ngươi mạnh mẽ nhường nào khi nói đến việc phản bội chính mình? Đây là điều kiện tiên quyết để thực hành lẽ thật và là yếu tố then chốt. Bất cứ khi nào ngươi đối mặt với một vấn đề, nếu đó là tình huống mà ngươi biết phải làm thế nào cho phù hợp với lẽ thật, thì ngươi sẽ chỉ biết cách tiến hành khi nắm rõ mình nên đưa ra chọn lựa nào và nên đưa điều gì vào thực hành. Nếu ngươi có thể phát hiện ra điều gì đúng và sai trong trạng thái của chính mình nhưng lại chưa thể hoàn toàn rõ về nó, và cứ tiếp tục theo cách mê mụ của ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ tiến bộ hay bứt phá được. Nếu ngươi không nghiêm túc trong việc bước vào sự sống thì ngươi chỉ kìm hãm bản thân, và điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng ngươi không yêu lẽ thật.
– Chỉ với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ta mới có thể đi trên con đường của sự cứu rỗi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Các series video khác