Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2) Tiểu mục 6

Chuyện kẻ địch lại Đấng Christ thích địa vị là chuyện quá rõ ràng, ai ai cũng biết. Họ thích địa vị đến mức độ nào? Có những biểu hiện nào? Đầu tiên, họ mà có cơ hội thì sẽ trèo cao, bất kể là dùng cách nịnh bợ hay lừa dối, hoặc là làm chuyện tốt để mua chuộc lòng người, tóm lại hễ có cơ hội là họ sẽ trèo lên cao. Sau khi đạt được địa vị rồi, họ lại càng thêm yêu quý địa vị. Người bình thường mà có địa vị rồi thì sẽ cần thể diện, sẽ kiềm chế bớt. Nhất là làm lãnh đạo và người làm công ở nhà Đức Chúa Trời là một bổn phận chứ không phải địa vị gì cả, không phải là chức quan mà là bổn phận. Có lúc những người bình thường này sẽ bộc lộ chút tâm tính bại hoại và thể hiện bản thân, cảm thấy mình là quan, đồng thời cảm thấy nếu thỉnh thoảng có biểu hiện như vậy thì vẫn ổn, nhưng nếu biểu hiện như vậy thường xuyên thì bản thân cũng thấy kinh tởm, sợ anh chị em thấy được thì không tốt. Họ có tôn nghiêm, cần thể diện, nên họ biết kiềm chế phần nào. Sau khi hiểu lẽ thật rồi, họ ngày càng hờ hững với địa vị, như vậy thì có thể nảy sinh tác dụng tích cực nào, có thể đem lại kết quả tốt nào? Làm như vậy thì người ta có thể an tâm làm bổn phận, bất kể hiện tại đang làm chức vụ gì cũng đều xem đó là bổn phận. Vì họ được bầu chọn làm lãnh đạo, mà đối với con người, lãnh đạo vừa là gánh nặng vừa là bổn phận, thế nên trước hết họ phải hiểu rõ những phạm vi của bổn phận này bao gồm những chuyện gì. Ngươi không làm lãnh đạo thì không cần lao tâm đến một số chuyện và không có gánh nặng gì cả. Nhưng ngươi làm lãnh đạo rồi thì phải ngẫm nghĩ xem nên làm sao cho tốt những chuyện trong phạm vi chức trách của mình, làm sao để dựa theo nguyên tắc và sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời mà làm bổn phận. Người mưu cầu lẽ thật thì có thể phát triển theo phương hướng tốt này. Vậy trong cách tiếp cận địa vị, kẻ địch lại Đấng Christ và người mưu cầu lẽ thật có gì khác nhau? Kẻ địch lại Đấng Christ thì đam mê, mưu cầu, yêu quý, và quản lý địa vị của mình, lúc nào cũng nghĩ về địa vị, địa vị giống như nguồn sống của họ. Người khác mà không xem trọng họ, hoặc họ bất cẩn lỡ miệng nói sai gì đó làm người ta xem thường và mất đi địa vị trong lòng người ta, thì trong lòng họ sẽ luôn thấp thỏm vì địa vị, nói năng và hành động một cách dè dặt. Ngươi có thông công về việc mưu cầu lẽ thật thế nào thì họ nghe cũng không hiểu. Họ chỉ hiểu được duy nhất điều gì? “Mình làm sao để có thể làm ‘quan’ cho tốt, làm sao để ra vẻ là quan”. Trong chuyện này có một vài biểu hiện cụ thể. Chẳng hạn như, lãnh đạo hội thánh chụp ảnh cùng một nhóm hơn 20 anh chị em, một người có tôn nghiêm, có liêm sỉ thì sẽ chọn ngồi ở đâu? Họ sẽ chọn một góc ở bên mà ngồi. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ thì thường ngồi ở đâu? (Thưa, ngồi ở giữa.) Việc họ ngồi ở giữa là nguyện vọng chung của mọi người hay là nguyện vọng của riêng họ? (Thưa, của riêng họ.) Có lúc mọi người chừa một chỗ trống ở giữa, nài nỉ họ ngồi, thì trong lòng họ rất vui: “Xem đi, mọi người ủng hộ tôi như vậy, tôi phải ngồi đây thôi. Qua chuyện này tôi thấy được rằng người lãnh đạo như tôi có địa vị trong lòng mọi người, không có tôi thì không được!”. Trong lòng họ rất vui, đầy hưởng thụ. Nếu họ không thích chuyện mọi người chừa chỗ ở giữa cho họ, thì tại sao họ có thể đến ngồi ở đó? Chuyện này rõ ràng là họ rất hưởng thụ vị trí của mình trong thời khắc đó, rất hưởng thụ cảm giác trong thời khắc đó, họ rất cần và rất yêu quý cảm giác trong thời khắc đó, thế nên họ mới không thể chối từ vị trí đó. Lãnh đạo này ngồi ở vị trí chính giữa, bao quanh là vài chục người, họ lại còn dùng một cái đệm với mục đích làm mình nổi bật. Họ cảm thấy: “Mình mà cao bằng mọi người thì không được. Như vậy làm sao thể hiện sự tôn quý của lãnh đạo như mình? Mình phải cao hơn một chút, ngồi ở chính giữa, như vậy mới nổi bật, như vậy mới là biết cách ngồi. Mọi người xem ảnh thì sẽ thấy mình trước tiên, sẽ nói mình là lãnh đạo này kia, như vậy thì thật vẻ vang! Phải giữ lại tấm ảnh này nhiều năm, nếu mọi người mà không thấy mình rồi dần dần quên luôn mình, vậy thì chẳng phải mình làm lãnh đạo vô ích sao?”. Họ yêu quý địa vị đến vậy đấy.

Có lần nọ, Ta tìm vài người ở hội thánh nọ để tìm hiểu rõ về tình hình ở đó. Họ mở video rồi thì cùng ngồi xuống trước máy quay, chừa một chỗ ở giữa. Ta không hiểu tại sao lại như vậy, và bảo họ xích lại gần chính giữa vì khung hình đâu có lớn lắm nên chỉ lấy được nửa mặt của họ, thấy kỳ cục lắm. Sau đó, họ cũng xích lại chính giữa, nhưng vẫn chừa lại một khoảng. Ta lẩm bẩm thầm rằng: “Tại sao không có ai ngồi ở giữa? Ở đó có đức Phật gì à, sao lại không ai dám ngồi ở đó?”. Sau đó, có một người khá béo tốt ngồi cái rầm xuống vị trí chính giữa, trông đúng là như đức Phật, tròn trùng trục. Hóa ra vị trí ở giữa đó là chừa cho anh ta. Các ngươi có đoán được người này là ai không? (Thưa, là lãnh đạo.) Đúng rồi, ngồi ở chính giữa mà, đây gọi là biểu tượng cho thân phận. Thứ ma quỷ trông như đức Phật này vừa đến là đã ngồi xuống vị trí đó một cách rất tự nhiên, như là chuyện đương nhiên. Mọi người đều cam tâm tình nguyện ngồi hai bên, nhìn anh ta với ánh mắt rất yêu quý, như thể họ cực kỳ “hiểu” anh ta, như thể họ là một đám liếm gót anh ta vậy. “Ồ, cuối cùng anh đã đến, chúng tôi chờ anh nãy giờ”. Trong lúc Ta nói chuyện, mấy người này chẳng nghe lọt lời nào, họ đang chờ lãnh đạo này đến. “Đức Phật” này phải đến trước đã, nếu chưa đến thì Ta không có cách nào nói chuyện. Tại sao anh ta có thể ngồi ở đó, lại còn ngồi tự nhiên đến vậy? Chuyện này có liên quan gì đến những gì anh ta thích, chú trọng và mưu cầu lúc bình thường hay không? (Thưa, có.) Những người này bình thường sẽ tạo nên khung cảnh thế nào? Các ngươi cứ phát huy trí tưởng tượng, cứ ngẫm nghĩ xem. Lãnh đạo này mà chủ trì nhóm họp, hoặc đi vào phòng lúc mọi người đang làm bổn phận, thì mọi người sẽ đối đãi với anh ta thế nào? Sẽ giống như tổ tiên, như đức Phật vừa đến, họ sẽ nhanh chóng mời anh ta ngồi, ghế chủ tọa vốn để dành cho anh ta. Không để dành thì có được không? Dựa trên những gì Ta thấy qua máy quay vào lúc đó, có lẽ nếu không chừa ghế thì không được, chuyện đó đã thành quy củ, đã trở thành một quy định bất thành văn. “Phật” đến thì ghế chủ tọa phải được giao ngay cho anh ta, “Phật” không đến thì ghế chủ tọa phải để không, đây gọi là địa vị. Các ngươi có làm như vậy không, có xem địa vị cao hơn hết thảy không? Từ khung cảnh mà Ta vừa mô tả, các ngươi thấy ra được gì? Đối với địa vị, những người khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Người yêu thích lẽ thật thì xem địa vị là một loại bổn phận, trong lòng yêu quý sự ủy thác của Đức Chúa Trời, chỉ tiếp nhận bổn phận chứ không đòi giữ địa vị. Có một vài người xem địa vị là thứ phiền toái, cảm thấy nó là một loại gánh nặng thêm vào, gây áp lực cho họ, ràng buộc họ, thậm chí là đem lại phiền não cho họ. Nhưng những người tôn sùng địa vị thì xem địa vị như làm quan, hết lòng hăng hái hưởng thụ lợi ích của địa vị, nếu không có địa vị thì sẽ không sống được. Sau khi có được địa vị, họ có thể vì địa vị mà hy sinh tính mạng, hy sinh thể diện, hy sinh cái gì cũng được, thậm chí bán thân cũng được. Đây chẳng phải là tà ác sao? (Thưa, phải.) Đây gọi là tà ác. Trong mắt họ, địa vị là gì? Nó đã biến thành một con đường, một thủ đoạn để đứng trên thiên hạ, nó cũng là một phương thức để thay đổi thân phận, số phận và giá trị bản thân giữa mọi người. Do đó, họ đặc biệt xem trọng địa vị. Họ có địa vị rồi thì chuyện gì người ta cũng nghe theo họ, thuận theo họ, dung túng cho họ, a dua nịnh hót họ. Trước những hành động này của người khác, họ không những không thấy kinh tởm, mà còn thấy hưởng thụ. Cũng giống như lãnh đạo ngồi ở chính giữa đó, dáng điệu anh ta rất khoan thai, rất hưởng thụ và thích thú. Đây chẳng phải là tà ác sao? Địa vị đem lại đủ loại cảm giác ưu việt và đủ loại ưu thế, nếu như người ta có thể vô cùng thích thú chúng, lại còn cực kỳ mưu cầu và yêu quý chúng, không chịu từ bỏ chúng, vậy thì người này tà ác đến cực độ rồi. Tại sao lại nói là tà ác đến cực độ? Với những người a dua nịnh hót, nói lời dễ nghe và tâng bốc những ai có địa vị, những lời họ nói ra đều là gì? Đều là lời giả tạo, lời vô liêm sỉ, lời buồn nôn, kinh tởm, lời lừa dối người ta, thậm chí có những lời không nghe nổi. Chẳng hạn như, một người có địa vị sinh ra một đứa con trai, tướng mạo nó thực sự xấu xí, mặt nhọn tai khỉ, vậy những người a dua nịnh hót có nói nó xấu không? Họ sẽ nói thế nào? (Thưa, nói nó đẹp trai lắm.) Nói “đẹp trai lắm” đã đủ chưa? Ngươi phải nói ra cái gì đó kinh tởm hơn nữa, như “trán rộng, cằm nở, thật có tướng phú quý biết bao!”. Rõ ràng chuyện không phải như vậy, mà họ dám công khai nói những lời giả tạo. Người có chức vị kia nghe vậy thì thấy vui lắm, họ thích nghe những lời này, vui thích những lời này. Họ thích đến mức độ nào? Nếu không có ai nói với họ những lời hư giả, tâng bốc, lừa dối, những lời giả dối và kinh tởm làm họ vui vẻ, phấn khởi, thì họ thấy cuộc sống không thú vị. Đây có phải là tà ác không? (Thưa, phải.) Đây là tà ác đến cực độ. Bản thân ngươi nói dối là đã đáng kinh tởm lắm rồi, ngươi lại còn thích có những kẻ nói dối khác vây quanh ngươi như một đám ruồi nhặng, mãi không biết chán. Người nào biết cách nói chuyện, biết tâng bốc, biết nịnh hót, nói chuyện vòng vèo, thì họ thích người đó, giữ người đó lại bên mình và trọng dụng. Dạng lãnh đạo như thế chẳng phải rơi vào nguy hiểm rồi sao? Còn có thể làm được công tác gì chứ? Hội thánh mà rơi vào tay những người như thế thì chẳng phải tiêu tùng rồi sao? Như thế thì còn có công tác của Đức Thánh Linh không?

Ta nghe nói rằng có những lãnh đạo thích ăn uống. Ban đầu họ ở nơi mà anh chị em không biết nấu ăn cho lắm, nấu không được ngon, thế là họ tìm một nhà tiếp đãi biết a dua, biết nịnh nọt và còn có thể ngày ngày đặc biệt chuẩn bị cho họ những bữa ăn ngon. Họ ngày ngày ở đó mà ăn uống phủ phê, lại còn nói: “Tạ ơn đức chúa trời, chúng con ngày ngày được hưởng yến tiệc của đức chúa trời, đây đúng là ân điển của ngài!”. Dạng người này gặp nguy hiểm rồi. Cho dù hiện tại họ chưa là kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng biểu hiện của họ đã để lộ rằng họ có thực chất bản tính và tâm tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ, cũng để lộ rằng họ đang đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ có thể trở thành kẻ địch lại Đấng Christ hay không, có phải là kẻ địch lại Đấng Christ hay không, thì phải xem sau này họ chọn đi con đường nào. Quá rõ ràng là hiện tại họ đang đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, thực chất tâm tính của họ ăn khớp với thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Bởi vì họ thích những điều tiêu cực, không yêu thích những điều tích cực, cho nên trong lòng họ xem thường, lên án và cự tuyệt những điều tích cực. Thứ họ tiếp nhận là gì? Là sự lừa dối, lời nói dối, là những thứ có tương quan với những điều tiêu cực. Ta đến một nơi nọ, thì có những người nói rằng: “Sức khỏe của Ngài không tốt, Ngài nghỉ ngơi một lát đi”. Ta có khỏe hay không, lúc nào Ta nên nghỉ, những chuyện này Ta tự biết, không cần ngươi tỏ vẻ thông minh, ngươi không cần dùng trò khôn lanh đó, Ta không nhận đâu, Ta ghê tởm thì có. Ta thích dạng người nào? Người có chuyện gì thì kịp thời thông công, tâm sự với Ta, rồi Ta thông công cùng họ để giải quyết khó khăn của họ, như vậy thì họ có thể thân cận với Ta. Đừng nghĩ đến chuyện a dua nịnh hót, lấy lòng Ta, làm vậy đáng kinh tởm lắm! Dạng người này đừng có ở cạnh Ta, Ta nhìn thấy thì kinh tởm, Ta xác định tính chất kẻ như vậy là ruồi nhặng và giòi bọ thối tha, tránh xa ra đi! Còn có người nói: “Bên cạnh Ngài luôn phải có người hầu hạ chứ, đúng không?”. Trong mắt ngươi, chiếu theo thân phận và địa vị của Ta thì nên đi kèm một vài đãi ngộ và sự phục vụ. Nhưng Ta không cần, ngươi tuyệt đối đừng làm mấy chuyện đó, hiểu chưa? Ta thấy ác cảm và ghê tởm mấy chuyện đó, nếu ngươi thật sự có lòng, muốn quan tâm và chăm sóc Ta, thì có quá nhiều cách làm chính đáng mà. Chẳng hạn như, Ta bảo ngươi làm một việc, ngươi ngoan ngoãn đi thực hiện, có khó khăn gì thì có thể kịp thời báo với Ta. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng học cái lối nịnh nọt quan chức của người ngoại đạo, đừng nói những lời êm tai lấy lòng, Ta chẳng thích nghe đâu. Rõ ràng Ta không cao, thế mà ngươi cứ nói “Ngài không cao, nhưng cũng cao hơn chúng con”. Ta chẳng thích nghe lời đó, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy với Ta, ngươi nói nhầm người rồi. Kẻ địch lại Đấng Christ thì thích nghe những lời này. Chẳng hạn như, họ hỏi các anh chị em dưới quyền rằng: “Mọi người xem tôi có béo không?”. Có người nói: “Anh béo thì trông vẫn đẹp hơn chúng tôi”. Còn họ hỏi: “Tôi có gầy không?” thì có người nói: “Anh gầy cũng đẹp. Đằng nào anh cũng như người mẫu rồi, mặc gì cũng đẹp”. Kẻ địch lại Đấng Christ nghe vậy thì phơi phới trong lòng, cho rằng ngươi cùng phe cùng cánh với họ. Những thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích này đều là thứ khiến người ta ghê tởm, đều là thứ tà ác, nếu không thì sao lại bảo họ là tà ác chứ? Lương tâm, lý trí, liêm sỉ, tôn nghiêm, còn cả năng lực phân biệt thiện ác, trắng đen, đúng sai, v.v. trong nhân tính bình thường, đủ mọi điều trong nhân tính bình thường này, kẻ địch lại Đấng Christ có yêu thích điều gì không? Họ có yêu thích người có liêm sỉ không? Họ có yêu thích người có tôn nghiêm không? Người mà họ yêu thích là người mặt dày trơ trẽn, nói năng sến súa đến nỗi đáng ghê tởm mà chẳng hề đỏ mặt. Đây chẳng phải là không có liêm sỉ sao? Ngươi nói chuyện càng sến súa thì họ càng vui vẻ. Xét từ sở thích của kẻ địch lại Đấng Christ, thái độ của họ đối với đủ loại sự vật, và lựa chọn cũng như đường hướng của họ, thì họ tà đến vô hạn. Đừng nói là người hiểu lẽ thật, ngay cả người có chút tinh thần chính nghĩa trong xã hội, cũng không thích kiểu hành vi như vậy. Ngươi xem, trên quan trường có những người nịnh nọt quan chức, nịnh nọt đến mức cái mạng cũng không cần! Quan cần gì là họ cung cấp nấy, ngay cả vợ mình cũng không tiếc, đây chẳng phải là không còn tôn nghiêm nữa rồi sao? (Thưa, đúng vậy.) Còn có quan chức đồng tính luyến ái, thế là có những người đồng giới sẽ lên giường với họ, cho dù trong lòng không muốn mà cũng lên giường với họ. Các ngươi có thể làm ra chuyện như vậy không? (Thưa, không thể.) Họ thì có thể. Họ không có điểm dừng, không có liêm sỉ, không có cảm giác của lương tâm, không có lý tính, nên họ mới làm những việc đó. Những lời họ nói, giờ có đem ra đóng kịch, ngươi cũng không mở miệng nói ra nổi những lời như vậy, họ còn dẻo miệng hơn cả đào hát. Đào hát là gì? Chính là những người lõa thể thoải mái cho người ta xem, cho người ta ghé thăm, mà mặt chẳng đỏ, và không để tâm đến. Loại người này gọi là đào hát. Vậy những kẻ a dua nịnh hót, nói ra những lời sến súa đến ghê tởm, yêu thích những điều tà ác, thì còn nghiêm trọng hơn loại đào hát này nữa. Đào hát chỉ bán xác thịt, còn bè lũ tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ thì bán thứ gì? Bán linh hồn. Đây là một bè lũ ác ma, không thể cứu vãn. Vì vậy, ngươi mà giảng lẽ thật cho họ thì chỉ như đem ngọc trai ném cho heo, họ không thể nào yêu thích lẽ thật. Cách họ tiếp cận địa vị là vậy, họ hưởng thụ các loại cảm giác ưu việt, cảm giác thích thú mà địa vị mang lại cho họ. Các loại cảm giác mà sự hưởng thụ này đem lại cho họ là gì? Chúng là những điều tích cực hay tiêu cực? Chúng đều là điều tiêu cực. Họ có địa vị rồi thì muốn hưởng thụ người khác a dua nịnh hót, lấy lòng, thuận theo ý họ, lại còn muốn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, chuyện ăn ở và đồ dùng cũng đặc biệt, cái gì cũng phải khác với người thường. Chẳng lẽ xác thịt của ngươi khác với người khác sao? Kẻ địch lại Đấng Christ mà có địa vị rồi thì cho rằng bản thân mình tôn quý, vượt trội rồi, như thể trên mặt đất chẳng có chỗ nào chứa nổi họ, đến nỗi họ phải tìm “tòa sen” mà ngồi, để người ta cung phụng, chuyện có phải vậy không? Các ngươi nói xem, người bình thường thì thông thường có nảy sinh ý nghĩ đó không? Người bình thường bất kể có địa vị hay không, mặc dù họ cũng có một dạng khao khát, một dạng dục vọng đối với địa vị, nhưng vì họ có liêm sỉ, có lương tâm, có lý tính, cộng thêm việc hiện tại họ còn hiểu được chút lẽ thật, nên mức độ yêu thích địa vị của họ giảm đi, nguội lạnh rồi. Ngoài ra, họ cũng có thể thấy hờ hững với những lợi lộc mà địa vị mang lại và những lợi ích của địa vị, họ thấy ác cảm, tránh xa, thậm chí là chống lại và vứt bỏ những thứ a dua nịnh hót, tâng bốc bợ đỡ, v.v.. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ thì có thể vứt bỏ, buông bỏ những thứ đó không? Họ tuyệt đối không làm vậy. Ngươi bảo họ buông bỏ những thứ đó, thì chẳng khác gì đòi mạng họ, nếu không thì tại sao có những người ngay khi mất địa vị thì liền nói: “Tôi không tin nữa, tôi không sống nữa, sống còn ý nghĩa gì đâu”? Trong đây chẳng phải đang có chuyện sao? Tại sao địa vị lại quan trọng với họ đến vậy chứ? Bảo họ sống một cách bình đạm thì không được, họ phải đạt được địa vị, đứng trên mọi người mà hưởng thụ sự cung phụng, sùng bái, trọng vọng của người khác, cả những lời nói dối để lấy lòng, bợ đỡ, nịnh nọt họ, họ muốn hưởng thụ những thứ này. Người có nhân tính bình thường thì có muốn hưởng thụ những thứ này không? Chắc chắn là không, trong lòng họ sẽ không bình an. Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ lại thích hưởng thụ những thứ này? Chính là vì bên trong họ có tâm tính Sa-tan. Chỉ có chủng loài của Sa-tan mới mưu cầu những thứ này và có những yêu cầu này. Người bình thường hưởng thụ những thứ này một thời gian thì sẽ cảm thấy vô nghĩa, còn thấy rất phiền, thế là họ tránh xa chúng. Nhưng có những người đến chết cũng không buông bỏ những thứ này, vậy có giống với những ngôi sao điện ảnh tuổi đời đã cao lắm rồi mà vẫn cứ bám trụ màn ảnh không? Chính là khi không có hào quang đó, không có người ta xoay quanh mình, thì họ cảm thấy cuộc sống chẳng có gì vui, thấy bầu trời không còn xanh nữa, cả cuộc đời chẳng còn phương hướng, cuộc sống không còn ý nghĩa, không còn giá trị, cả cuộc đời tăm tối đi rồi. Thế là họ phải trở lại màn ảnh để hưởng thụ cảm giác ngôi sao. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng có tính chất giống như vậy. Họ có tâm tính và thực chất tà ác giống nhau. Kẻ địch lại Đấng Christ mà có địa vị rồi thì sẽ thể hiện khắp nơi, thậm chí ngay trong nhà mình mà họ cũng đòi làm quan, bắt người trong nhà đều phải nghe lời họ. Kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính và thực chất tà ác, họ đặc biệt yêu quý địa vị, còn đặc biệt khoe khoang, thể hiện. Chúng ta có thể thấy được gì từ chuyện này? Người này có liêm sỉ không? Không có. Họ mà có địa vị thì thân phận họ cũng thay đổi, thậm chí mối quan hệ với cha mẹ trong nhà cũng thay đổi, như vậy chẳng phải là có vấn đề sao? Như vậy là biến thái! Họ có thể có thái độ như vậy về địa vị, thì nó cũng là một chứng cứ xác thực phơi bày việc họ có thực chất tà ác.

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, thân phận và địa vị của Ngài là chí cao vô thượng, Ngài có thẩm quyền, có sự khôn ngoan, có quyền năng, Ngài có tâm tính, sở hữu và hữu thể của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm công tác giữa toàn thể nhân loại và vạn vật bao nhiêu năm, có ai biết không? Cho đến bây giờ, không ai biết Ngài đã công tác và quản lý toàn thể nhân loại cụ thể là bao nhiêu năm, cũng không ai biết số liệu chuẩn xác, Đức Chúa Trời đâu có báo cáo những chuyện này cho nhân loại. Nhưng nếu Sa-tan có làm chút chuyện này, nó có báo cáo không? Nó chắc chắn sẽ báo cáo, nó muốn thể hiện bản thân và mê hoặc càng nhiều người hơn, để cho càng nhiều người biết công lao của nó. Tại sao Đức Chúa Trời không báo cáo chuyện này? Thực chất của Ngài có một khía cạnh là sự khiêm nhường và ẩn giấu. Điều gì trái ngược với sự khiêm nhường và ẩn giấu này? Là kiêu ngạo, thể hiện. Bất kể làm công tác lớn đến thế nào, Đức Chúa Trời chỉ nói cho con người những gì họ có thể biết, có thể hiểu được, Ngài thấy để con người nhận thức được là ổn rồi, Ngài thông qua mọi công tác Ngài làm này mà cho con người nhận thức được thực chất của Đức Chúa Trời. Điều này có ích lợi gì cho con người? Và nó đem lại hiệu quả gì? Có phải là con người phải nhận biết những điều này thì mới có thể đạt đến thờ phượng Đức Chúa Trời không? Thực ra không phải vậy, việc con người có thể thờ phượng Đức Chúa Trời là kết quả khách quan cuối cùng đạt được, nhưng ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi cho con người nhận biết những điều này là gì? Chính là khiến cho con người khi nhận biết những điều này rồi, khi hiểu rõ rốt cuộc Đức Chúa Trời quản lý nhân loại như thế nào, tể trị và an bài cho nhân loại như thế nào rồi, thì con người sẽ có thể thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời, không còn phản kháng vô ích, không còn đi đường quanh co, và như thế con người sẽ bớt khổ. Nếu có thể sống thuận theo tự nhiên, dựa theo phương thức và quy luật mà Đức Chúa Trời ban, dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và nguyên tắc sinh tồn mà Đức Chúa Trời ban, thì ngươi sẽ không còn rơi vào tay Sa-tan, sẽ không bị làm bại hoại và chà đạp lần thứ hai. Thay vào đó, ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong quy luật mà Đức Chúa Trời ấn định, sống ra hình tượng một con người, sống ra hình tượng một loài thọ tạo, ngươi sẽ được Đức Chúa Trời quan tâm và bảo vệ. Đây chính là ý định ban đầu và tôn chỉ trong công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm công tác lớn như vậy mà Ngài có thể hiện gì không? Có bảo với con người rằng chính Ngài làm những việc này không? Chưa hề. Rất nhiều người không biết Đức Chúa Trời làm những việc nào, những việc nào do Đức Chúa Trời làm, những việc nào thì không. Thực ra, Đức Chúa Trời đã làm quá nhiều việc, mà chẳng bao giờ trình bày với nhân loại cả. Đức Chúa Trời không trình bày với nhân loại, ngươi chỉ cần hiểu cho rõ những gì nên biết là được rồi. Sau đó, nhân loại có thể sinh tồn bình thường trên mặt đất, tiếp nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đến giữa nhân loại thì con người có thể qua lại bình thường với Ngài, có thể tiếp đãi Ngài, thờ phượng Ngài, nghe lời Ngài, có thể không đi theo Sa-tan nữa. Như thế thì nước của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trên mặt đất, và mặt đất sẽ có một nhóm người thờ phượng Đức Chúa Trời, một nhóm người có thể nghe lời Đức Chúa Trời và dựa vào lời Đức Chúa Trời mà thực hành. Như vậy thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành. Đạt đến kết quả này là được rồi. Vì vậy, Đức Chúa Trời làm bất kỳ việc gì mà ngươi không hiểu rõ, không biết, thì Ngài không giải thích cho ngươi. Tại sao lại không giải thích? Vì không cần giải thích, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, Đức Chúa Trời sẽ không vì để ngươi nhận biết được, hiểu rõ được thực chất và thân phận của Ngài, hiểu rõ quyền năng của Ngài, mà nói cho ngươi biết một vài lẽ mầu nhiệm, Đức Chúa Trời không làm công tác đó. Hiện tại, Đức Chúa Trời chuyên tâm làm việc gì? Chính là khiến con người hiểu lẽ thật. Ngươi hiểu lẽ thật rồi thì sẽ có thể nhận biết Đức Chúa Trời, cũng sẽ có nền tảng cho cuộc sống, sau đó ngươi cũng có thể thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngươi cũng sẽ biết phân định Sa-tan, vứt bỏ nó, không bị nó mê hoặc nữa, không đi theo nó nữa, như vậy là thành sự rồi. Còn về những lẽ mầu nhiệm này, sau này nhân loại này sẽ có cơ hội để hiểu, nhưng có quá nhiều những lẽ mầu nhiệm trong hành động của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có tỏ lộ cho ngươi rồi cũng chưa chắc ngươi đã hiểu được. Ngươi có tiếp xúc với những chuyện đó, cũng chưa chắc đã lĩnh hội và ngộ ra được. Tại sao lại vậy? Bởi vì giữa loài thọ tạo và Đức Chúa Trời có khoảng cách, giữa tư tưởng của con người và ý niệm của Đức Chúa Trời cũng có khoảng cách. Chẳng hạn như, ngươi biết cầu vồng là dấu hiệu của giao ước Đức Chúa Trời lập với nhân loại, nhưng ngươi có biết cầu vồng được hình thành như thế nào không? Nếu Đức Chúa Trời đem lẽ mầu nhiệm này nói cho ngươi, thì ngươi nghe có hiểu không? Ngươi nghe không hiểu, cho nên Đức Chúa Trời sẽ không nói cho ngươi, nói cho ngươi rồi thì chỉ phiền cho ngươi, ngươi còn phải nghiên cứu và phân tích, như vậy thì sẽ gây phiền phức cho ngươi. Cho nên, đối với loại chuyện như những lẽ mầu nhiệm này, Đức Chúa Trời không nói nhiều. Nhưng những người thuộc về Sa-tan mà biết những chuyện này rồi thì có thể cố nhịn mà không nói ra hay không? Tuyệt đối không thể. Đây là sự khác biệt về thực chất. Đối với những điều mà Đức Chúa Trời đã tỏ lộ cho nhân loại nhiều năm rồi mà con người vĩnh viễn không lý giải được, thì Đức Chúa Trời có giải thích không? Ngài có làm việc siêu nhiên không? Không. Nhân loại là do Đức Chúa Trời tạo ra, Ngài biết con người có thể hiểu được bao nhiêu, có thể hiểu đến mức độ nào, những chuyện này đều nằm ngay trước mắt con người, nhưng chuyện gì không cần thiết phải cho con người biết thì không cần khai sáng cho con người, cũng không cần gượng ép mà ban cho con người để nó lại thành gánh nặng cho họ. Đức Chúa Trời không làm như vậy. Vậy nên, Đức Chúa Trời làm việc có nguyên tắc, Ngài đối đãi với con người bằng sự yêu quý, sự quan tâm và tình yêu thương. Đức Chúa Trời hy vọng điều tốt cho con người, đây là ngọn nguồn và ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời khi Ngài làm mọi chuyện. Trong khi đó, Sa-tan thể hiện bản thân, cưỡng ép nhiều thứ lên con người, sau đó khiến con người sùng bái nó, bị nó mê hoặc, làm cho con người sa ngã, từng chút một trở thành quỷ sống và đi đến diệt vong. Nhưng nếu ngươi tin Đức Chúa Trời và đạt đến hiểu lẽ thật và đạt được lẽ thật, thì ngươi có thể thoát khỏi quyền thế của Sa-tan, đạt đến sự cứu rỗi, như thế thì kết cục sẽ không phải là diệt vong. Sa-tan không muốn nhìn thấy con người được tốt đẹp, nó không nghĩ đến sự sống chết của con người, nó chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ đến lợi ích, sự vui sướng của mình, nó không có tình yêu, cũng không có lòng thương xót, càng không có sự khoan dung và bao dung, Sa-tan không có những thứ này. Những điều tích cực này thì chỉ Đức Chúa Trời mới có. Đức Chúa Trời đã làm một lượng lớn công tác trên con người, Ngài có từng nói ra không? Có giải thích gì không? Đã từng trình bày chưa? Không có, bất luận con người hiểu lầm Đức Chúa Trời thế nào, Ngài cũng không giải thích gì nhiều. Trong mắt Đức Chúa Trời, cho dù ngươi 60 tuổi hay 80 tuổi, nhận thức của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn quá ít. Với chút nhận thức đó thì ngươi vẫn là trẻ con, Đức Chúa Trời không so đo với ngươi, ngươi vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện. Đừng nhìn vào chuyện người ta sống mấy chục tuổi, thân thể của họ đã già, nhưng nhận thức của họ về Đức Chúa Trời vẫn rất ấu trĩ, rất nông cạn, Đức Chúa Trời không so đo với ngươi, ngươi không hiểu thì là không hiểu thôi, tố chất của ngươi là vậy, có nhiêu đó thôi, chỉ có thể được như vậy thôi, Đức Chúa Trời không cưỡng ép ban cho ngươi gì cả. Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm chứng cho Ngài, nhưng Ngài có làm chứng cho chính Ngài hay không? (Thưa, không.) Trong khi đó, Sa-tan làm một chút việc cũng sợ mọi người không biết. Những kẻ địch lại Đấng Christ cũng giống vậy: họ làm chút việc là thể hiện công lao trước mặt mọi người. Nghe họ nói thì bề ngoài có vẻ như họ đang làm chứng cho Đức Chúa Trời – nhưng nếu lắng nghe kỹ, ngươi sẽ phát hiện ra rằng không phải họ đang làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà là đang thể hiện, đang tôn bản thân lên. Ý định và thực chất đằng sau lời họ nói chính là tranh giành dân được Đức Chúa Trời chọn, tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu, còn Sa-tan thì thể hiện bản thân. Có sự khác biệt không? Thể hiện so với khiêm nhường và ẩn giấu, đâu là điều tích cực? (Thưa, khiêm nhường và ẩn giấu.) Sa-tan có thể được mô tả là “khiêm nhường” không? (Thưa, không.) Tại sao? Xét theo thực chất bản tính tà ác của Sa-tan, thì nó là một thứ rác rưởi vô giá trị; nó không thể hiện thì không bình thường, còn nói gì đến chuyện khiêm nhường chứ? “Sự khiêm nhường” là nói về Đức Chúa Trời. Thân phận, thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời là cao lớn và tôn quý, nhưng Ngài không bao giờ thể hiện. Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu, nên mọi người không thấy những gì Ngài đã làm, nhưng khi Ngài lặng lẽ âm thầm làm việc như vậy, nhân loại không ngừng được cung ứng, nuôi dưỡng và dẫn dắt từ Ngài – và tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời an bài. Đức Chúa Trời không bao giờ trình bày những điều này, không bao giờ đề cập đến chúng, như vậy có phải là ẩn giấu và khiêm nhường không? Đức Chúa Trời khiêm nhường chính là vì Ngài có thể làm những điều này nhưng không bao giờ đề cập hay trình bày chúng, không tranh luận về chúng với mọi người. Ngươi không làm được thì có quyền gì để nói về sự khiêm nhường chứ? Những chuyện này đều không phải là do ngươi làm, nhưng vẫn khăng khăng giành công – đây gọi là không biết xấu hổ. Đức Chúa Trời dẫn dắt nhân loại, thực hiện công tác vĩ đại đến vậy, cai quản toàn vũ trụ, Ngài có thẩm quyền và quyền năng lớn đến vậy, nhưng Ngài chưa bao giờ nói: “Quyền năng của Ta rất siêu phàm”. Ngài vẫn ẩn mình giữa vạn vật, cai quản hết thảy, nuôi dưỡng và cung ứng cho nhân loại, cho toàn thể nhân loại tiếp nối thế hệ này sang thế hệ khác. Lấy không khí và ánh nắng mặt trời làm ví dụ, hoặc tất cả những thứ vật chất cần thiết cho sự tồn tại của con người trên mặt đất đều tuôn ra không ngừng. Việc Đức Chúa Trời cung ứng cho con người là điều không thể bàn cãi. Sa-tan mà làm được chút việc tốt gì, nó có thể ẩn mình và chịu làm anh hùng vô danh không? Không có chuyện đó đâu. Chuyện này cũng giống như việc có một số kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh trước đây đã làm công tác nguy hiểm, đã vứt bỏ và chịu khổ, thậm chí đã ngồi tù; còn có một số người đã có cống hiến cho một phương diện công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ quên những điều này, cho rằng họ xứng đáng được ghi công cả đời, họ nghĩ đây là vốn liếng cả đời của họ – điều này cho thấy con người nhỏ bé như thế nào! Con người thật sự nhỏ bé, còn Sa-tan thì không biết xấu hổ.

Các ngươi nói xem, kẻ địch lại Đấng Christ mà có địa vị của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ phải ăn gì, mặc gì đây? Họ sẽ phải ăn cao lương mỹ vị, mặc đồ hiệu, phải vậy không? Kẻ địch lại Đấng Christ có yêu cầu vật chất như vậy, các ngươi nói xem, có phải họ có quy cách không? Họ đến nơi nào đó thì phải đi bằng máy bay. Đến nơi thì các anh chị em bình thường có thể tiếp đãi họ ở nhà hay không? Cho dù có thể tiếp đãi thì họ cũng không ở, mà họ phải ở khách sạn hạng sang. Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ rất chú trọng về quy cách sao? Kẻ địch lại Đấng Christ có thể từ bỏ những thứ vinh dự, hưởng thụ và hư vinh mà địa vị đem lại cho họ không? Chỉ cần có điều kiện, có cơ hội, là họ sẽ nắm hàng đống những thứ này, hưởng thụ những thứ này. Nguyên tắc của họ là gì? Chỉ cần có địa vị thì tiền sẽ về tay mình, mình sẽ có thể mặc đồ hàng hiệu, đeo đồ hàng hiệu. Họ chẳng muốn những thứ thông thường, mà phải dùng hàng hiệu. Cà vạt, áo vest, áo sơ-mi, khuy măng sét, dây chuyền vàng, thắt lưng, đều phải là hàng hiệu. Đây không phải là dấu chỉ tốt, anh chị em chẳng gánh khổ vì chuyện này sao? Tiền anh chị em dâng hiến đều dùng để cho kẻ địch lại Đấng Christ mua những thứ hàng hiệu rồi, việc xấu xa mà kẻ địch lại Đấng Christ này làm có lớn không? Đây có phải là do sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ tạo thành không? Họ có thể làm ra những chuyện đó. Có một vài người khi mới làm lãnh đạo thì ăn mặc bình thường, chỉ có ba đến năm bộ, cũng không phải là đồ hàng hiệu hay cao cấp gì. Rồi qua vài năm, vì không làm công tác thực tế mà họ bị cách chức, lúc họ ra đi thì đem theo một xe toàn là áo quần và túi xách hàng hiệu, toàn là đồ tốt. Khi làm lãnh đạo họ cũng đâu có đi làm kiếm tiền, vậy những thứ này từ đâu mà có? Họ có được chúng là nhờ địa vị. Nếu họ cự tuyệt việc người khác mua mấy thứ này cho họ, thì anh chị em có nhất quyết mua cho họ không? Chuyện có trở nên như vậy không? Nếu họ không cần, người ta sẽ không mua. Trong chuyện này có vấn đề gì? Là họ cưỡng ép và tham lam chiếm lấy những thứ này. Một mặt, họ bóp nặn anh chị em, một mặt họ chủ động đi mua, ngoài ra họ còn khiến anh chị em mua cho họ, ai không mua thì họ trừng trị, gây khó dễ, nguyên nhân nào cũng có. Cuối cùng, họ “bội thu”, phát tài. Các ngươi có ngưỡng mộ dạng lãnh đạo này không? Nếu có cơ hội, các ngươi cũng có thể cũng nhân dịp mà phát tài như thế không? Ta nói cho ngươi nghe, phát tài kiểu đó không tốt đâu, có hậu quả đấy! Có một vài người khi làm lãnh đạo thì sợ mình sẽ dính vào chuyện này, họ cảm thấy cám dỗ quá lớn, con người khó mà tránh được, cũng không dễ xử lý, rất dễ bị chìm đắm trong cám dỗ này. Nhưng có một vài người lại chẳng để tâm, họ cho rằng: “Vậy là rất bình thường. Ai làm quan mà chẳng hưởng thụ mấy thứ này một chút? Làm quan để làm gì chứ? Để có mấy thứ này!”. Đây là tiếng gì vậy? Chính là tiếng của kẻ địch lại Đấng Christ, như vậy là gặp nguy hiểm rồi.

Ta làm công tác từ đầu đến giờ cũng đã gần 30 năm, đã bao giờ Ta bóp nặn gì từ ai chưa? Chẳng hạn như, Ta thấy ai đó có trang sức đẹp, thì Ta có cho họ thông điệp rằng “Đưa trang sức của ngươi cho Ta, ngươi đeo không hợp đâu. Trang sức vàng, bạc thì phải để người có thân phận đeo, người không có thân phận thì đừng đeo” hòng bóp nặn thứ đó của họ không? Có chuyện như vậy không? Chẳng bao giờ có chuyện như vậy, ngay cả khi có một vài anh chị em trong nhà có chút tiền, mua cho Ta cái áo khoác da, Ta cũng đều trả lại cho họ. Ta trả lại không phải vì Ta chê nó không tốt, mà là vì Ta sẽ không dùng đến những thứ đó. Sau đó, Ta ngẫm nghĩ: “Làm sao xử lý mấy thứ này cho thích hợp đây? Để người mua đồ khỏi bị tổn thương thì nên làm sao đây?”. Thế là Ta đem những món đồ này đến hội thánh, anh chị em cứ dựa theo nguyên tắc mà phân phối, nếu ai đó muốn mua một món đắt tiền thì sẽ giảm giá cho họ. Đây không phải là việc kiếm tiền, mà xử lý như thế này thì thích hợp cho cả đôi bên, ai cũng không vô cớ mà có được mấy món này, bởi vì chúng vốn không phải mua cho họ. Những món này không nhiều, không thể nào chia đều cho tất cả, đem cho ai cũng không thích hợp. Cho nên chỉ có thể xem ai có tiền, ai muốn mua thì có thể mua, chắc chắn là rẻ hơn giá thị trường, nên đây là sự ưu đãi mà nhà Đức Chúa Trời dành cho ngươi. Ta có quyền để làm như thế, bởi vì những thứ này tặng cho Ta, nên chúng là của Ta, Ta có quyền xử lý, chẳng có liên quan gì đến người mua tặng chúng cả. Ta xử lý như thế là đã quan tâm đến thể diện của người đó rồi, ngươi không nên bàn tán gì, xử lý như vậy là rất chính đáng rồi. Có không ít anh chị em mua tặng Ta thứ này thứ kia, đây không phải là Ta giao phó họ mua, càng không phải là Ta đòi họ làm vậy. Họ có lòng như vậy thì Ta nhận tấm lòng của họ, nhưng có rất nhiều thứ Ta không thể nhận được bởi vì Ta đâu có cần chúng, đây là vấn đề hiện thực. Nói như vậy có thích hợp không? (Thưa, có.) Ta xử lý như vậy thì có thích hợp không? (Thưa, có.) Còn có một vài anh chị em biết Ta sợ lạnh, không dám ăn đồ lạnh, nên mua tặng Ta một vài thuốc chống hàn. Ta uống những thứ thuốc này vào thì thấy không thoải mái trong người, thử mấy thứ thuốc này thì thân thể Ta không chịu nổi, cho nên có rất nhiều thứ không thể tùy tiện ăn vào được, chuyện này các ngươi phải hiểu rõ. Có những anh chị em còn mua cho Ta một vài thứ bồi bổ sức khỏe, nào là sâm núi, sâm đỏ, còn có các thứ nước bổ dưỡng khác nữa, Ta chẳng uống được thứ gì, tại sao? Tại vì không hợp. Không phải là Ta xem thường các anh chị em mua những thứ này hay chỗ mua những thứ này, mà là Ta dùng không vào, không dùng được, không phải những thứ tốt thì với ai cũng có ích đâu. Những thứ tốt thì nhiều, nếu ngươi ăn vào mà có xung khắc hoặc bị dị ứng, thì nó không phải là thứ tốt cho ngươi rồi. Vậy thì nên xử lý như thế nào? Ai hợp thì dùng, như vậy là thích hợp nhất. Cho nên, Ta nói cho các ngươi biết, bất kể ai chi tiền mua đồ tặng Ta thì phải nhớ kỹ câu này – tuyệt đối đừng mua. Ta mà cần gì thì sẽ trực tiếp bảo ngươi, Ta không khách sáo với ngươi đâu. Hiểu chưa? Nhưng các ngươi đem những thứ này đến mà Ta bảo là không cần, không hợp, thì đây cũng không phải là khách sáo với các ngươi, không phải là giả vờ hay giả dối. Mỗi một câu Ta nói đều là thật, đều là thực tình, các ngươi tuyệt đối đừng có nghe lời đoán ý với Ta, cái gì Ta không cần thì là không cần, không dùng được thì là không dùng được. Các ngươi tuyệt đối đừng có phí tâm tư mà mua tặng, đừng có tiêu tiền vô ích. Ngươi đừng cho rằng thứ gì tốt thì đều dâng Đức Chúa Trời, vậy ngươi có biết liệu Ta có dùng chúng hay không? Ta không dùng thì chẳng phải ngươi mua vô ích rồi sao? Ngươi muốn thật lòng thật ý mua cho Ta, thì Ta nói cho nghe, ngươi tuyệt đối đừng mua nữa, ngươi nói là mua để Ta chia cho mọi người thì được, Ta có thể truyền chúng xuống cho mọi người. Đây là thái độ của Ta đối với những thứ này, đối với những đãi ngộ vật chất mà địa vị và thân phận đem lại. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ có biết tiếp cận như vậy với những chuyện này không? (Thưa, không.) Trước hết, chắc chắn họ sẽ không từ chối, với họ thì càng nhiều càng tốt, ai tặng quà và tặng quà gì thì đều được cả. Ngoài ra, chắc chắn họ còn bóp nặn một số, rồi bản thân họ còn biển thủ một số nữa. Đây chính là điều mà họ mong cầu, là thứ mà địa vị họ mưu cầu đem lại cho họ.

Về thực chất tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ, thông qua mối thông công lần trước và hôm nay, các ngươi có thể tổng kết ra một câu vạch trúng thực chất tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ không? Đặc trưng lớn nhất trong sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ chính là: Đối với hết thảy những điều tích cực, những điều chính nghĩa, hợp lẽ thật và những điều được cho là tốt đẹp trong nhân loại, kẻ địch lại Đấng Christ đều lên án, căm ghét và chán ghét. Ngược lại, hết thảy những điều tiêu cực, những điều bị người có lương tâm, lý trí và tinh thần chính nghĩa lên án và xem thường, thì lại vừa vặn là thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích, chạy theo và yêu quý. Còn có một câu này nữa: Kẻ địch lại Đấng Christ căm ghét hết thảy những điều tích cực đến từ Đức Chúa Trời, căm ghét những điều Đức Chúa Trời yêu thích, thay vào đó, thứ họ yêu thích lại vừa vặn là hết thảy những thứ mà Đức Chúa Trời ghê tởm và định tội, đây chính là sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Đặc trưng chủ yếu của sự tà ác này là gì? Là họ chuyên yêu thích những thứ xấu xí và tiêu cực, ghê tởm và thù hằn hết thảy những điều tốt đẹp, tích cực và hợp lẽ thật, đây gọi là tà ác. Các ngươi hiểu chưa? Mối thông công hôm nay liên quan đến chủ đề “kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích thứ gì”, Ta cũng đã nói một vài ví dụ, những ví dụ này có cái thì điển hình, có cái thì không điển hình lắm, nhưng cũng có thể dùng những chứng cứ xác thực này để giải thích thực chất bản tính tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Tiếp theo, việc các ngươi cần làm là tiếp tục suy ngẫm và thông công, xem những điều tà ác và những điều tích cực mà các ngươi thấy được và lĩnh hội được là gì, những thứ tiêu cực mà kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích bao gồm những gì, những điều tích cực mà họ căm ghét bao gồm những gì, và những gì các ngươi có thể lĩnh hội được, thấy được và trải nghiệm được gồm những gì. Loài người bại hoại thông thường và kẻ địch lại Đấng Christ có một vài vấn đề chung về thực chất và tâm tính, những điểm chung này có mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng thực chất tâm tính thì như nhau. Con đường đi và mục tiêu mưu cầu có lẽ cũng có khác biệt, nhưng rất nhiều thực chất tâm tính bại hoại bộc lộ ra thì giống nhau. Cho nên, việc vạch trần các phương diện thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là một sự giúp đỡ cho mỗi một con người bại hoại. Nếu dân được Đức Chúa Trời chọn biết phân định thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thì có thể bảo đảm họ sẽ không bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc, họ cũng sẽ không sùng bái và đi theo kẻ địch lại Đấng Christ nữa.

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger