Làm thế nào để giải quyết những cám dỗ và ràng buộc của địa vị (Phần 2)
Con người bại hoại thích theo đuổi địa vị và hưởng thụ lợi ích của nó. Điều này đúng với bất cứ ai, cho dù hiện tại ngươi có địa vị hay không: rất khó để từ bỏ địa vị và thoát khỏi những cám dỗ của nó. Điều này đòi hỏi nhiều sự hợp tác từ phía con người. Sự hợp tác này bao gồm những gì? Chủ yếu là tìm kiếm lẽ thật, tiếp nhận lẽ thật, hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và nhìn thấu rõ thực chất của vấn đề. Với những điều này, người ta sẽ có đức tin để vượt qua sự cám dỗ của địa vị. Ngoài ra, ngươi phải nghĩ ra những cách hiệu quả để thoát khỏi cám dỗ và thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có con đường thực hành. Điều này sẽ đảm bảo ngươi đi đúng đường. Nếu không có con đường thực hành, ngươi sẽ thường rơi vào cám dỗ. Mặc dù ngươi muốn đi theo con đường đúng đắn, nhưng bất luận ngươi đã bỏ ra bao nhiêu công sức thì cuối cùng thành quả cũng không lớn. Vậy, những cám dỗ các ngươi thường gặp là gì? (Thưa, khi đạt được một số thành công trong việc thực hiện bổn phận của mình và được các anh chị em đánh giá cao, con cảm thấy đắc chí và vô cùng thích thú với cảm giác này. Đôi khi con không ý thức được điều đó; đôi khi con ý thức được tình trạng này là sai, nhưng vẫn không thể phản bội nó.) Đó là một sự cám dỗ. Còn ai muốn nói nữa? (Thưa, vì con là lãnh đạo nên các anh chị em đôi khi đối xử đặc biệt với con.) Đó cũng là một sự cám dỗ. Nếu ngươi không ý thức được những cám dỗ mà mình gặp phải, xử lý không tốt những việc này và không thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn, thì ngươi sẽ bị những cám dỗ này hại đến khổ sở và thê thảm. Chẳng hạn, giả sử các anh chị em đối xử đặc biệt với ngươi bao gồm những đặc quyền về vật chất như cho ngươi ăn, mặc, ở và cung cấp những nhu yếu phẩm hàng ngày cho ngươi. Nếu những thứ ngươi hưởng thụ tốt hơn những gì họ cho ngươi thì ngươi sẽ coi thường nó và ngươi có thể từ chối những món quà của họ. Tuy nhiên, nếu ngươi gặp một người giàu có và anh ta cho ngươi một bộ quần áo đẹp, nói rằng anh ta không mặc nó, thì liệu ngươi có thể đứng vững trước sự cám dỗ đó không? Ngươi có thể ngẫm nghĩ về tình huống đó và tự nhủ: “Anh ta giàu có, và những bộ quần áo này chẳng nghĩa lý gì với anh ta cả. Dù sao thì anh ấy cũng không mặc nữa. Nếu không cho mình, thì anh ấy cũng sẽ vứt ở một xó. Thế nên mình sẽ giữ chúng”. Ngươi nghĩ gì về quyết định đó? (Thưa, họ đã hưởng thụ lợi ích của địa vị.) Tại sao lại nói rằng đây chính là hưởng thụ lợi ích của địa vị? (Thưa, bởi vì họ đã nhận những món đồ tốt.) Có phải cứ nhận những món đồ tốt thì chính là hưởng thụ lợi ích của địa vị không? Nếu ngươi được cung cấp một thứ bình thường, nhưng đó chính là thứ ngươi cần và vì vậy ngươi chấp nhận nó, thì liệu điều này có được tính là hưởng thụ lợi ích của địa vị không? (Thưa, có. Bất cứ khi nào nhận thứ gì từ người khác để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình, thì đều được tính.) Có vẻ như các ngươi không hiểu rõ điều này. Ngươi đã bao giờ nghĩ như thế này: nếu ngươi không phải là lãnh đạo và không có địa vị, liệu anh ta có còn tặng món quà này không? (Thưa, không.) Chắc chắn là không. Vì ngươi là lãnh đạo nên anh ta mới tặng ngươi món quà này. Tính chất của sự việc đã thay đổi. Đây không phải là bố thí bình thường, vấn đề là ở chỗ này. Nếu ngươi hỏi anh ta: “Nếu tôi không phải là lãnh đạo, mà chỉ là một anh chị em bình thường, liệu anh có tặng tôi một món quà như vậy không? Nếu anh chị em nào cần món đồ này, anh có cho họ không?”. Anh ta sẽ nói: “Tôi không thể cho được. Dù muốn hay không, tôi cũng không thể tùy tiện cho mọi người mọi thứ được. Tôi cho anh bởi vì anh là lãnh đạo của tôi. Nếu anh không có địa vị đặc biệt này, tại sao tôi lại cho anh một món quà như vậy chứ?”. Giờ thì ngươi thấy mình đã không hiểu tình hình ra sao rồi đấy. Ngươi tin anh ta khi anh ta nói không cần đến bộ quần áo đẹp đó, nhưng anh ta đang lừa dối ngươi. Mục đích của anh ta là muốn ngươi nhận quà xong thì sẽ đối xử tốt với anh ta và nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Đây là ý định đằng sau món quà của anh ta. Thực tế là trong thâm tâm ngươi biết anh ta sẽ không bao giờ tặng mình món quà như vậy nếu ngươi không có địa vị, nhưng ngươi vẫn nhận. Ngoài miệng thì ngươi nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời. Con đón nhận từ Ngài, đó là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho con”. Ngươi không chỉ hưởng thụ lợi ích của địa vị, mà còn danh chính ngôn thuận tận hưởng những thứ của dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Đây không phải là không biết xấu hổ sao? Nếu con người không có lương tâm và hoàn toàn không biết xấu hổ, thì đó là vấn đề. Đây có phải chỉ là một vấn đề của hành vi không? Có phải nhận đồ của người khác là sai còn từ chối thì là đúng không? Các ngươi nên làm gì khi gặp phải tình huống như vậy? Ngươi phải hỏi người tặng quà này xem điều họ đang làm có phù hợp với các nguyên tắc hay không. Hãy nói với họ: “Chúng ta hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ lời Đức Chúa Trời hoặc các quy định hành chính của hội thánh xem điều anh đang làm có phù hợp với nguyên tắc hay không. Nếu không phù hợp thì tôi không thể nhận một món quà như vậy được”. Nếu những nguồn đó cho người tặng biết rằng hành động của họ vi phạm các nguyên tắc nhưng họ vẫn muốn tặng quà cho ngươi thì ngươi nên làm gì? Ngươi phải hành động theo nguyên tắc. Người thường không thể vượt qua được điều này. Họ háo hức muốn người khác cho họ nhiều hơn, và họ mong muốn được đối xử đặc biệt hơn. Nếu ngươi là kiểu người đúng đắn, khi đối mặt với tình huống như vậy, ngươi nên ngay lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Thưa Đức Chúa Trời, những gì con gặp phải ngày hôm nay chắc chắn là ý tốt của Ngài. Đó là một bài học Ngài đặt ra cho con. Con sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật và thực hành theo nguyên tắc”. Những cám dỗ mà những người có địa vị phải đối mặt là quá lớn, và một khi cám dỗ đến thì quả thực rất khó để vượt qua. Ngươi cần sự bảo vệ và trợ giúp của Đức Chúa Trời; ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật và thường xuyên phản tỉnh bản thân. Bằng cách này, ngươi sẽ cảm thấy vững vàng và bình an. Tuy nhiên, nếu đợi đến khi nhận được những món quà đó rồi mới cầu nguyện, liệu ngươi có còn cảm thấy vững vàng và bình an như vậy không? (Thưa, không còn nữa.) Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì về ngươi? Hành động của ngươi sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay làm Ngài ghê tởm? Ngài sẽ khinh ghét hành động của ngươi. Vấn đề nằm ở chuyện có nhận quà hay không sao? (Thưa, không phải.) Vậy, vấn đề ở đâu? Vấn đề nằm ở quan điểm và thái độ của ngươi khi đối mặt với một tình huống như vậy. Ngươi tự mình quyết định hay ngươi tìm kiếm lẽ thật? Ngươi có tiêu chuẩn lương tâm nào không? Trong lòng ngươi có kính sợ Đức Chúa Trời không? Ngươi có cầu nguyện với Đức Chúa Trời bất cứ khi nào gặp chuyện không? Ngươi tìm cách thỏa mãn những ham muốn của bản thân mình trước hay ngươi cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trước? Chuyện này đã làm ngươi bị phơi bày. Ngươi nên xử lý tình huống như vậy như thế nào? Ngươi phải có nguyên tắc để thực hành. Trước hết, ở bề ngoài, ngươi phải từ chối sự đãi ngộ đặc biệt bằng vật chất và những cám dỗ này. Ngay cả khi được cung cấp thứ gì đó mà ngươi đặc biệt khao khát hoặc chính xác là thứ ngươi cần, thì ngươi cũng phải từ chối nó. Những thứ vật chất này bao gồm những gì? Bao gồm tất cả những thứ như thực phẩm, quần áo, chỗ ở và các vật dụng sử dụng hàng ngày. Sự đãi ngộ đặc biệt bằng vật chất này phải bị từ chối. Tại sao ngươi phải từ chối chúng? Có phải đây chỉ là vấn đề về cách làm không? Không phải; đó là vấn đề về thái độ hợp tác của ngươi. Nếu ngươi muốn thực hành lẽ thật, làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và tránh xa cám dỗ, trước hết ngươi phải có thái độ hợp tác này. Với thái độ này, ngươi sẽ có thể tránh xa cám dỗ, và lương tâm của ngươi sẽ thanh thản. Nếu đó là thứ ngươi thích và ngươi nhận nó, thì trong lòng ngươi sẽ ít nhiều cảm thấy bị lương tâm dằn vặt. Tuy nhiên, vì những lời bào chữa và tự biện minh của mình, ngươi sẽ nói rằng mình phải được nhận thứ này, rằng đó là thứ ngươi đáng được hưởng. Lúc này, sự dằn vặt lương tâm của ngươi sẽ không quá chính xác hay rõ ràng. Đôi khi, suy nghĩ và quan điểm của ngươi có thể ảnh hưởng đến lương tâm của ngươi, do đó sự dằn vặt của lương tâm không rõ ràng. Như vậy, lương tâm của ngươi có phải là tiêu chuẩn đáng tin cậy không? Không phải. Đây là hồi chuông báo động cho mọi người. Nó đưa ra loại cảnh báo nào? Rằng chỉ dựa vào cảm giác của lương tâm là không đảm bảo; người ta cũng phải tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Đó mới là điều đáng tin cậy. Không có lẽ thật kiềm chế, con người vẫn có thể sa vào cám dỗ, viện đủ mọi cớ và lý do để thỏa mãn lòng tham lợi ích của địa vị. Vì vậy, với tư cách là một người lãnh đạo, ngươi nên tuân thủ một nguyên tắc trong lòng: Tôi sẽ luôn từ chối, luôn tránh xa và tuyệt đối từ chối bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào. Tuyệt đối từ chối là điều kiện tiên quyết để lánh khỏi điều ác. Nếu ngươi thỏa điều kiện tiên quyết để lánh khỏi điều ác, thì ngươi đã phần nào được Đức Chúa Trời bảo vệ. Và nếu ngươi có những nguyên tắc thực hành như vậy và giữ vững chúng, thì ngươi đang thực hành lẽ thật và đang làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi trên con đường đúng đắn. Khi đang đi trên con đường đúng đắn và đang làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, ngươi vẫn cần kiểm tra lương tâm mình chứ? Hành động theo nguyên tắc và thực hành lẽ thật thì đã cao hơn tiêu chuẩn của lương tâm rồi. Nếu con người có ý chí hợp tác và có thể hành động theo nguyên tắc, thì họ đã làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đây là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người.
Phần lớn khả năng kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác của con người phụ thuộc vào sự hợp tác của họ. Sự hợp tác là vấn đề then chốt. Khi Gióp kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, có được vóc giạc và thực tế này, hẳn ông đã không sợ sa vào bất kỳ cám dỗ nào. Ngay cả khi ngồi trong bàn tiệc, ông sẽ không dễ dàng nói ra hay làm gì đắc tội với Đức Chúa Trời. Vậy thì tại sao ông vẫn từ chối dự những bữa tiệc như vậy? (Thưa, ông không thích.) Ông không thích những dịp như vậy. Đây là một lý do khách quan, nhưng cũng có một vấn đề thực tế mà các ngươi có thể chưa suy xét tới. Gióp kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông đã áp dụng một số biện pháp và cách làm để nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tránh phạm tội hoặc đắc tội với Đức Chúa Trời. Ông đã áp dụng các phương pháp hợp tác của con người. Đây là một mặt của vấn đề. Ngoài ra, có một số tình huống mà con người không thể tự mình kiểm soát được bản tính bại hoại của bản thân, vì vậy Gióp sẽ không tham dự những dịp có sự cám dỗ. Bằng cách này, ông đã tránh được sự cám dỗ. Bây giờ các ngươi đã hiểu tại sao Gióp không tham dự những bữa tiệc như vậy chưa? Đó là bởi vì một dịp như vậy sẽ là một sự cám dỗ quá lớn đối với bất kỳ ai. Sự cám dỗ quá lớn nghĩa là gì? Con người có thể phạm tội và đắc tội với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chỉ có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, đức tin nơi Đức Chúa Trời và ý chí của ngươi thôi thì không đủ để khiến ngươi thoát khỏi cám dỗ. Nó không thể ngăn ngươi đắc tội với Đức Chúa Trời khi bị cám dỗ. Ngươi có hiểu không? Ngươi phải tuyệt đối từ chối, từ chối hết thảy mọi sự đối xử đặc biệt mà người khác dành cho mình. Cách làm này như thế nào? Các nguyên tắc và quy định như vậy nhắm vào khía cạnh nào trong các vấn đề của con người? (Thưa, chúng nhắm vào bản tính tham lam của con người.) Do tâm tính bại hoại của con người, họ dễ bị sa vào cám dỗ. Vì vậy, ngươi phải áp dụng những nguyên tắc hoặc phương pháp nhất định để tránh những cám dỗ như vậy và để không xúc phạm Đức Chúa Trời. Đây là một cách hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả. Nếu ngươi không làm được điều này, nếu ngươi xét đoán tình hình và đôi lúc chấp nhận sự đối xử đặc biệt, lúc khác thì lại từ chối, thế thì ngươi có nắm bắt vấn đề không? (Thưa, không.) Tại sao khả năng nắm bắt của ngươi lại kém vậy? (Thưa, bởi vì con người có bản tính Sa-tan và không thể kiểm soát bản thân.) Những người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời sẽ không có nguyên tắc khi đối mặt với những tình huống như vậy. Họ chấp nhận mọi thứ và không bao giờ từ chối bất cứ điều gì. Nếu ai đó nói với họ rằng đó là của lễ dâng hiến cho Đức Chúa Trời, thì họ cũng không sợ. Họ cứ thế bỏ vào túi riêng. Họ dám lấy và chiếm làm của riêng những của lễ như vậy, không một chút tự trách mình. Rõ ràng là họ không hề có chút kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời, họ rơi vào hoàn cảnh như vậy một cách tự nhiên. Họ có còn là người tin vào Đức Chúa Trời không? Đây là hậu quả của việc tìm kiếm sự thoải mái, nhàn hạ và hưởng thụ lợi ích của địa vị. Nếu ngươi thường xuyên sa vào cám dỗ và không tránh xa nó, chắc chắn ngươi sẽ bị dẫn dắt vào con đường này một cách không hề hay biết. Tâm tính bại hoại của con người dẫn họ đi sai đường. Vấn đề này không được giải quyết thì có được không? Đó là lý do tại sao, bất luận gặp phải vấn đề gì, ngươi cũng nên tuân thủ các nguyên tắc của lẽ thật, áp dụng các phương thức đặc biệt để ứng phó với các vấn đề đặc biệt. Cứng nhắc tuân thủ các quy tắc không phải là cách. Bất cứ phương thức nào khiến ngươi chiến thắng cám dỗ thì đều được chấp nhận.
Những cám dỗ vật chất thì dễ vượt qua hơn. Miễn là ngươi có cơm ăn, áo mặc, và tự biết đủ trong lòng thì ngươi có thể làm được điều đó. Khi đó, những cám dỗ như vậy dễ dàng bị chế ngự. Tuy nhiên, những cám dỗ về danh lợi và địa vị lại là những cám dỗ khó vượt qua nhất. Ví dụ, khi hai người cùng làm việc, nếu địa vị của người kia thấp hơn của ngươi, nếu địa vị của ngươi cao hơn của họ, thì ngươi sẽ cảm thấy mừng. Nhưng nếu địa vị của ngươi thấp hơn người kia, ngươi sẽ không vui. Lòng ngươi sẽ khó chịu, ngươi sẽ cảm thấy bị gò bó, tiêu cực và yếu đuối, và ngươi sẽ không cầu nguyện. Vấn đề này có dễ giải quyết không? Không có giải pháp dễ dàng. Con người có thể từ chối và tránh xa những cám dỗ vật chất, tránh sự tiêm nhiễm của chúng, nhưng địa vị, danh lợi, hư vinh và thể diện là những điều khó vượt qua nhất. Dù không dễ nhưng thực ra vẫn có cách giải quyết. Miễn là ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhìn thấu sự trống rỗng của danh lợi và địa vị để hiểu thấu thực chất của chúng, thì ngươi sẽ tự tin để từ bỏ danh lợi và địa vị. Như vậy, ngươi sẽ không bị sa vào những cám dỗ của chúng. Con người có bản tính bại hoại, khiến họ bộc lộ và sống thể hiện ra nhiều tâm tính bại hoại khác nhau. Điều này khiến họ chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời. Điều mà họ sống thể hiện ra là không có nhân tính và không phù hợp với lẽ thật. Cho dù đó là sự kiêu ngạo tự cho mình là đúng hay sự không chịu khuất phục trước lẽ thật, sự gian trá của con người hành động với mưu đồ, hay lòng tham, tham vọng và dục vọng của con người, thì điều gì đã làm nảy sinh tất cả những tật xấu này? (Thưa, tâm tính bại hoại của Sa-tan.) Chúng phát sinh từ tâm tính bại hoại của Sa-tan và được gây ra bởi bản tính Sa-tan đang kiểm soát con người. Việc con người theo đuổi địa vị chỉ là một trong những biểu hiện của điều này. Biểu hiện này, giống như tâm tính kiêu ngạo của con người, giống như sự dấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời của họ, đều phát sinh từ bản tính Sa-tan. Có thể dùng phương pháp nào để giải quyết điều này? Ngươi vẫn phải dùng phương pháp cơ bản nhất. Miễn là ngươi đi theo con đường của Đức Chúa Trời và đi trên con đường mưu cầu lẽ thật, thì tất cả những vấn đề này đều có thể được giải quyết. Khi không có địa vị, ngươi có thể thường xuyên tự phân tích bản thân và nhận biết bản thân. Những người khác có thể được lợi từ điều này. Khi ngươi có địa vị và vẫn có thể thường xuyên phân tích và nhận biết bản thân, để người ta nhìn thấy điểm mạnh của ngươi, rằng ngươi hiểu lẽ thật, rằng ngươi có kinh nghiệm thực tế và rằng ngươi thực sự thay đổi, thì liệu người khác cũng có thể được lợi từ điều này chứ? Bất luận ngươi có địa vị hay không, miễn là ngươi có thể thực hành lẽ thật, có lời chứng trải nghiệm chân thực, cho phép mọi người hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và lẽ thật từ trải nghiệm của ngươi, thì chẳng phải điều này có lợi cho mọi người sao? Vậy thì, địa vị có ý nghĩa gì với ngươi? Thực ra, địa vị chỉ đơn giản là một thứ phụ, được thêm vào, giống như một bộ quần áo hoặc một cái mũ. Nó chỉ là vật trang trí. Nó không có công dụng thực tế, và có hay không cũng không sao cả. Cho dù ngươi có địa vị hay không, thì ngươi vẫn là cùng một người. Việc mọi người có thể hiểu lẽ thật, đạt được lẽ thật và sự sống không liên quan gì đến địa vị. Miễn là ngươi không coi địa vị là một chuyện quá quan trọng, thì nó không thể kìm hãm ngươi. Nếu ngươi yêu thích địa vị và đặc biệt chú trọng đến nó, luôn luôn coi nó là chuyện quan trọng, thì nó sẽ khiến ngươi phải chịu sự kiểm soát của nó; ngươi sẽ không muốn cởi mở, bộc lộ bản thân, cũng không sẵn lòng nhận biết bản thân, hay gạt vai trò lãnh đạo của mình sang một bên để hành động, nói chuyện và tiếp xúc với người khác cũng như thực hiện bổn phận của mình. Đây là vấn đề gì vậy? Chẳng phải đây là vấn đề bị ràng buộc bởi địa vị sao? Điều này xảy ra bởi vì ngươi nói năng và hành động từ vị trí có địa vị và không thể bỏ kiểu quan cách được. Làm vậy chẳng phải ngươi chỉ đang tự hành hạ bản thân mình sao? Nếu ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, và nếu ngươi có địa vị nhưng không đứng ở vị trí địa vị của mình, mà thay vào đó tập trung vào việc làm sao làm tròn bổn phận của mình, làm mọi việc ngươi nên làm và thực hiện mọi bổn phận ngươi phải thực hiện, và nếu ngươi xem bản thân mình như là một người anh chị em bình thường, thì chẳng phải ngươi sẽ loại bỏ được cái ách của địa vị sao? Khi không bị ràng buộc bởi địa vị và có một lối vào sự sống bình thường, ngươi có còn so sánh mình với người khác không? Khi người khác chiếm địa vị cao hơn, ngươi có còn cảm thấy khó chịu không? Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật và giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc của địa vị cũng như những ràng buộc của tất cả những người, sự việc và sự vật khác. Không có gì tốt hơn là làm tròn bổn phận của mình. Chỉ khi đó ngươi mới là người sở hữu thực tế của lẽ thật.
Hết thảy những con người bại hoại đều mắc phải một vấn đề chung: khi họ không có địa vị, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ bình dị dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Ngay khi có địa vị, họ trở nên kênh kiệu, họ phớt lờ người bình thường, không ai có thể tiếp cận họ; họ cảm thấy rằng mình trở nên tôn quý, và rằng họ khác với những người bình thường. Họ coi rẻ những người bình thường, ra vẻ ta đây khi nói chuyện và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là lãnh đạo. Họ nghĩ rằng những người lãnh đạo phải có hình tượng, cao quý hơn những người bình thường một chút, có vóc giạc hơn và có thể đảm đương trách nhiệm tốt hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người lãnh đạo phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào từ Sa-tan. Ngay cả khi cha mẹ hay thành viên nào trong gia đình họ qua đời, họ cũng cảm thấy mình phải tự chủ không được khóc, hoặc chí ít cũng phải khóc thầm, để không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào của họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người lãnh đạo không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động. Khi họ kiềm chế bản thân đến mức này, chẳng phải địa vị đã trở thành Đức Chúa Trời của họ, Chúa của họ sao? Và như vậy, liệu họ có còn sở hữu nhân tính bình thường không? Khi họ có cách nghĩ như vậy – khi họ gò ép mình như thế này, và bao bọc vẻ bề ngoài của mình thành một nhân vật như vậy – chẳng phải họ đã trở nên ham mê địa vị sao? Bất cứ khi nào người khác mạnh hơn và giỏi hơn họ, thì điều này cũng chạm đến nhược điểm chí mạng của họ. Liệu họ có thể vượt qua xác thịt không? Liệu họ có thể đối xử đúng đắn với người khác không? Chắc chắn là không. Để giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của địa vị, trước tiên ngươi phải làm gì? Ngươi phải thanh trừ nó ra khỏi những ý định, suy nghĩ và ra khỏi lòng ngươi. Làm thế nào để đạt được điều này? Trước đây, khi ngươi không có địa vị, ngươi sẽ phớt lờ những người mình nhìn không vừa mắt. Bây giờ ngươi đã có địa vị, nếu thấy người nào không ưa, hay người nào có vấn đề, ngươi cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ họ, do đó dành thêm thời gian thông công với họ, cố gắng giải quyết một số vấn đề thực tế của họ. Và khi thực hành như vậy, cảm giác trong lòng ngươi là gì? Đó là cảm giác vui vẻ và bình an. Vì vậy, ngươi cũng nên tâm sự với mọi người và thường xuyên cởi mở bộc lộ với họ khi ngươi gặp khó khăn hoặc gặp thất bại, thông công các vấn đề và sự yếu đuối của ngươi, ngươi đã bất tuân Đức Chúa Trời như thế nào, và cách ngươi thoát khỏi điều này và có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tác dụng của việc tâm sự với họ theo cách này là gì? Chắc chắn là tích cực. Sẽ không ai coi thường ngươi – và họ có thể ghen tỵ với khả năng ngươi vượt qua những trải nghiệm này. Một số người luôn nghĩ rằng khi có địa vị, họ nên hành động giống các quan chức và nói năng có giọng điệu thì mới được coi trọng và đánh giá cao. Cách suy nghĩ này có đúng không? Nếu ngươi có thể nhận ra rằng cách suy nghĩ này là sai thì ngươi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phản bội những thứ thuộc về xác thịt. Đừng ra vẻ ta đây và đừng đi theo con đường đạo đức giả. Ngay khi có suy nghĩ như vậy, ngươi nên giải quyết nó bằng cách tìm kiếm lẽ thật. Nếu ngươi không tìm kiếm lẽ thật, thì suy nghĩ này, quan điểm này sẽ hình thành và ăn sâu vào lòng ngươi. Kết quả là, nó sẽ chi phối ngươi và ngươi sẽ ngụy trang và tạo dựng hình ảnh cho mình đến mức không ai có thể nhìn thấu ngươi hay hiểu được suy nghĩ của ngươi. Ngươi sẽ nói chuyện với người khác thông qua một chiếc mặt nạ và người khác sẽ không nhìn thấy lòng ngươi. Ngươi phải học cách để người khác nhìn thấy lòng mình, học cách mở lòng với người khác và trở nên gần gũi với họ. Ngươi phải phản bội những sở thích của xác thịt và thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bằng cách này, lòng ngươi sẽ thấy bình an và hạnh phúc. Bất luận sự việc nào xảy đến với ngươi, trước tiên hãy phản tỉnh về những vấn đề tồn tại trong tư tưởng và ý thức của chính mình. Nếu ngươi vẫn muốn tạo dựng hình ảnh cho bản thân và ngụy trang bản thân, thì ngươi nên lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con lại muốn ngụy trang. Con lại muốn giở những trò âm mưu quỷ kế nữa rồi. Con đúng là ma quỷ! Hẳn Ngài rất ghê tởm con! Giờ con hoàn toàn ghét cay ghét đắng bản thân mình. Con cầu xin Ngài quở trách, sửa dạy và trừng phạt con”. Ngươi phải cầu nguyện, công khai thái độ của mình và nương cậy vào Đức Chúa Trời để vạch trần, mổ xẻ và hạn chế nó. Nếu ngươi mổ xẻ và hạn chế nó như vậy, thì hành động của ngươi sẽ không gây ra vấn đề gì vì tâm tính bại hoại của ngươi bị cản trở và không bộc lộ ra ngoài. Lúc này, trong lòng ngươi có những cảm xúc gì? Ít nhất, ngươi sẽ cảm thấy chút nhẹ nhõm. Lòng ngươi sẽ vui vẻ và bình an. Nỗi đau của ngươi sẽ được vơi bớt đi và ngươi sẽ không phải chịu sự tinh luyện. Trong trường hợp xấu nhất, sẽ có lúc ngươi nhất thời cảm thấy hơi lạc lõng và tự nhủ: “Mình là lãnh đạo, là người có địa vị và thân phận, làm sao mình có thể giống như người thường được chứ? Làm sao mình có thể trò chuyện với những người bình thường một cách chân tình, đơn thuần và cởi mở được chứ? Thế sẽ là hạ thấp bản thân!”. Ngươi thấy đấy, đây là một chút rắc rối. Tâm tính bại hoại của con người không thể bị loại bỏ hoàn toàn ngay lập tức, cũng không thể được giải quyết hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Ngươi nghĩ rằng việc giải quyết tâm tính bại hoại của ngươi sẽ rất đơn giản, giống như những gì mọi người tưởng tượng – rằng một khi họ thông công rõ ràng về lẽ thật và nhận ra tâm tính bại hoại của mình, thì họ sẽ có thể loại bỏ nó ngay lập tức. Nó không đơn giản như vậy. Quá trình con người thực hành lẽ thật là quá trình chiến đấu chống lại tâm tính bại hoại của mình. Ý muốn cá nhân, tưởng tượng và những dục vọng xa xỉ của con người, không phải chỉ cần phản bội và vượt qua chúng một lần thông qua cầu nguyện là có thể giải quyết một cách triệt để. Thay vào đó, chỉ có thể dứt khoát từ bỏ chúng sau nhiều trận chiến lặp đi lặp lại. Chỉ khi con người có thể thực hành lẽ thật thì mới thật sự đạt được kết quả. Đặc biệt là trong những việc lớn hơn thì cuộc chiến trong lòng ngươi sẽ càng khốc liệt hơn, trăn trở không ngừng, đôi khi có thể kéo dài đến một hoặc hai tháng, đôi khi là sáu tháng hoặc thậm chí một năm. Tâm tính bại hoại của con người khá ngoan cố. Không có loại tâm tính bại hoại nào có thể được giải quyết thông qua một hoặc hai lần thông công về lẽ thật. Nó sẽ đọ sức với ngươi hết lần này đến lần khác, và ngươi phải tiếp tục mưu cầu lẽ thật cho đến khi ngươi hiểu rõ lẽ thật, nhận biết thấu đáo tâm tính bại hoại của mình, bắt đầu chán ghét xác thịt và căm ghét Sa-tan. Khi đó, việc thực hành lẽ thật sẽ trở thành một việc bình thường đối với ngươi, một việc tự nhiên và không cần phải nỗ lực gì cả. Đây là ý nghĩa của việc vượt qua xác thịt và chiến thắng Sa-tan. Trong trận chiến, mọi người phải luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và dành nhiều thời gian để đọc lời Đức Chúa Trời hơn. Họ không bao giờ được đến gặp những người ngoại đạo hay Sa-tan và ma quỷ để tìm đường đi. Họ phải nương cậy và ngưỡng vọng Đức Chúa Trời. Họ phải tìm kiếm lẽ thật và thông công về lẽ thật theo lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi thực sự hiểu được lẽ thật thì họ mới có thể vượt qua xác thịt và chiến thắng Sa-tan. Đức Chúa Trời nhìn nhận điều này như thế nào? Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng ngươi. Ngài thấy ngươi yêu lẽ thật, ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và ngươi sẵn sàng từ bỏ điều bất nghĩa và lánh khỏi điều ác. Mặc dù tâm tính bại hoại của ngươi đã tạo ra những suy nghĩ, tư tưởng và ý định trong ngươi, nhưng những suy nghĩ và ý định này không kiểm soát hành vi của ngươi, chúng không hạ gục và chà đạp ý chí của ngươi. Cuối cùng, ngươi có thể đánh bại chúng, và Đức Chúa Trời sẽ nhớ đến ngươi. Nếu ngươi thực hành điều này thường xuyên, tình trạng bên trong ngươi sẽ cải thiện. Và đến lúc nào thì có thể nói rằng ngươi đã hoàn toàn vượt qua khía cạnh này trong tâm tính bại hoại của mình, rằng ngươi đã thay đổi ở khía cạnh tâm tính này và bước vào thực tế của lẽ thật? Đó là, mặc dù đôi khi ngươi vẫn có những suy nghĩ và ý tưởng xấu, và chúng vẫn gây ra một số ý định và ham muốn, nhưng những điều này không còn chiếm vị trí chủ đạo trong lòng ngươi nữa. Ngươi đã cảm thấy rằng những điều này không quan trọng và ngươi có thể phân định chúng ngay khi chúng xuất hiện. Ngươi không cần phải kiềm chế và phản bội chúng một cách giả tạo, và ngươi không cần cố tình cầu xin Đức Chúa Trời dò xét, sửa dạy và trừng phạt mình. Những phương pháp như vậy là không cần thiết đối với ngươi. Ngươi có thể dễ dàng vượt qua nó và từ bỏ nó. Hơn nữa, lòng ngươi không khó chịu và ngươi không cảm thấy mất mát. Điều này là tốt. Giờ ngươi có vóc giạc và tâm tính đã có thay đổi. Bây giờ các ngươi đã đạt được lối vào ở một mức độ nào đó chưa? Các ngươi đã phần nào thay đổi chưa? (Thưa, chưa.) Vậy thì vóc giạc của các ngươi thực sự quá bé nhỏ, và các ngươi vẫn phải làm việc chăm chỉ để mưu cầu lẽ thật và ăn uống lời Đức Chúa Trời. Sau đó, khi những điều như vậy lại xảy đến với ngươi, ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và hành động theo nguyên tắc. Ngươi sẽ biết mình phải làm gì để đứng vững trong lời chứng. Khi đó, ngươi sẽ thực sự có vóc giạc. Chỉ những ai có thể thực hành lẽ thật và đứng vững trong lời chứng của mình mới có thể bước vào thực tế của lẽ thật. Hiện tại điều này vượt quá khả năng của các ngươi. Các ngươi vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm. Nhắc đến những tình huống thực tế này, các ngươi cảm thấy rằng mình có tất cả những vấn đề này, nhưng các ngươi chưa bao giờ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Điều này có nghĩa là vóc giạc của các ngươi quá nhỏ bé? Nếu chưa bước vào thực tế của lẽ thật, thì liệu các ngươi có thể có sự sống không? Các ngươi chưa có được lẽ thật và các ngươi chưa có sự sống. Nếu chỉ sống theo sự sống xác thịt và chỉ sống theo tâm tính Sa-tan của mình, thì ngươi là kẻ sống dưới sự thống trị của Sa-tan. Ngươi chưa đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi không đơn giản như mọi người tưởng tượng khi họ nghĩ rằng nếu có thể thốt ra những câu chữ giáo lý cũng như tuân theo một số quy tắc, thì tức là đã được cứu rỗi. Ngươi phải thực sự nhận biết bản thân, có thể giải thoát bản thân khỏi một số tâm tính bại hoại, có thể nhìn thấu thực chất của danh dự và địa vị, có thể từ bỏ địa vị và có thể thực sự quy phục Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách này thì mới có được sự cứu rỗi.
Trên thực tế, giải pháp cho vấn đề địa vị cũng giống như giải pháp cho các vấn đề khác. Những vấn đề này đều là biểu hiện và bộc lộ của những tâm tính bại hoại. Chúng đều là sở thích và sự mưu cầu của con người. Ta nói vậy nghĩa là gì? Miễn là ngươi giải quyết tâm tính bại hoại của mình, thì địa vị sẽ không còn là vấn đề đối với ngươi. Mọi người tranh giành địa vị với nhau, nói rằng: “Hôm nay có thể anh hơn tôi, nhưng ngày mai tôi sẽ nâng mình lên cao hơn anh”. Vấn đề ở đây là gì? Có phải nó phát sinh chỉ do địa vị không? (Thưa, không.) Điều gì đã gây ra nó? (Thưa, tâm tính bại hoại của con người.) Đúng thế. Vấn đề này phát sinh từ tâm tính bại hoại của con người. Một khi tâm tính bại hoại này được giải quyết, thì tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết. Suy cho cùng, ai muốn chọn con đường mưu cầu lẽ thật thì phải chú tâm phản tỉnh và nhận biết bản thân trong mọi sự. Họ phải giải quyết tâm tính bại hoại của mình trước khi có thể dấn bước vào con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu họ không giải quyết được tâm tính bại hoại của mình, thì nó sẽ mang lại rất nhiều khó khăn và trở ngại. Mặc dù họ thực hiện bổn phận nhưng họ sẽ làm cho có lệ mà không đạt được kết quả gì. Để giải quyết những vấn đề này, ngươi phải nỗ lực hết sức để mưu cầu lẽ thật, nỗ lực hết sức để nhận biết tâm tính bại hoại của mình và nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề. Đừng chỉ nói: “Mưu cầu lẽ thật, cầu nguyện nhiều hơn và đọc thêm lời Đức Chúa Trời là đủ rồi”. Điều này quá chung chung. Không có con đường thực tế là không đủ. Các vấn đề cụ thể nên được xử lý cụ thể. Đừng tuân thủ quy tắc và luật lệ một cách cứng nhắc. Lẽ thật là một điều sống động, thực tế và việc áp dụng các quy tắc một cách bừa bãi không phải là cách. Ngươi phải giải quyết các vấn đề thực tế theo nguyên tắc của lẽ thật. Nếu người ta không thể giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách sử dụng lẽ thật, thì người đó không đủ tư cách làm lãnh đạo và chấp sự. Bất cứ ai không thể dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề đều không phải là người hiểu lẽ thật. Mặc dù họ có thể trở thành lãnh đạo và chấp sự nhưng họ sẽ không thể sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề, họ sẽ không có được lẽ thật và họ sẽ không thể hành động theo nguyên tắc. Một lãnh đạo và chấp sự như vậy hoàn toàn không có thực tế của lẽ thật.
Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?