Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời (Phần 1)

Lần nhóm họp trước Ta đã giảng đến việc thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, đạt tới thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, đây là mục thứ nhất trong bốn điều kiện cơ bản để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, cũng là mục cơ bản nhất. Lần trước chúng ta đã thông công định nghĩa về thực hiện bổn phận và các nguyên tắc, cũng đã đưa ra một vài ví dụ, đã thông công các biểu hiện khác nhau của việc thực hiện bổn phận không đạt tiêu chuẩn, từ đó cho những người được Đức Chúa Trời chọn thấy rõ những vấn đề này đều nên được chỉnh đốn, thấy rõ thái độ của Đức Chúa Trời đối với người thực hiện bổn phận như vậy là gì. Thông công xong những điều này, đại thể con người đã hiểu được thực hiện bổn phận như thế nào là đạt tiêu chuẩn, khi thực hiện bổn phận nên chú ý những điều gì, chuyện nào không được làm, làm chuyện nào thì xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, có thể dẫn đến diệt vong. Thông qua việc thông công làm thế nào đạt đến thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, có phải cơ bản các ngươi đã nhìn thấy được đôi chút, nhận thức được đôi chút về mặt khái niệm đối với lẽ thật thuộc phương diện này hay không? Khi thực hiện các bổn phận khác nhau, các loại người nên tuân thủ những nguyên tắc nào, nên thực hiện những lẽ thật nào, những chi tiết cụ thể này các ngươi đã rõ hay chưa? (Thưa, vẫn chưa rõ lắm.) Vậy chúng ta vẫn cần phải nói tỉ mỉ hơn, cần phải phân loại cụ thể hơn cái gì là thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn.

Công tác của nhà Đức Chúa Trời chủ yếu chia làm vài loại lớn. Công tác tuyến đầu nhất trong tất cả các công tác của nhà Đức Chúa Trời là công tác rao truyền phúc âm, nó liên quan đến rất nhiều người, liên quan đến rất nhiều mặt và lượng công tác cũng rất lớn. Đây là loại công tác số một, là hạng mục quan trọng nhất trong toàn thể công tác của hội thánh. Công tác mở rộng phúc âm là hạng mục công tác quan trọng số một trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, vì vậy nó phải được xếp vào loại số một. Vậy chức danh của loại người thực hiện hạng mục bổn phận này là gì? Là người rao truyền phúc âm. Loại thứ hai, trong công tác nội bộ của hội thánh, bổn phận quan trọng nhất là gì? (Thưa, là lãnh đạo và chấp sự.) Đúng rồi, chính là lãnh đạo và chấp sự các cấp của hội thánh, bao gồm người phụ trách và nhóm trưởng của các nhóm. Bổn phận này là quan trọng nhất, việc họ đảm nhiệm đều là công tác quan trọng, đây là loại thứ hai. Loại thứ ba, trong công tác mở rộng phúc âm, bổn phận nào là công tác tương đối quan trọng? (Thưa, những bổn phận đặc thù.) Đúng, người thực hiện các loại bổn phận đặc thù, bao gồm văn tự, phiên dịch, âm nhạc, điện ảnh, trang trí, ngoại vụ, vân vân, đây là loại thứ ba. Loại thứ tư, chủ yếu là thực hiện các bổn phận bình thường, thuộc về bổn phận công tác hậu cần như tiếp đãi, nấu ăn, thu mua, vân vân sẽ không cần phải phân chia quá tỉ mỉ. Loại thứ năm là dành cho những người bởi vì các nguyên nhân như hoàn cảnh gia đình và tình trạng sức khoẻ nên chỉ có thể thực hiện những bổn phận này một cách không chuyên. Những người này cũng thực hiện bổn phận hết sức trong khả năng của họ, đây là loại thứ năm. Những người còn lại không thực hiện bổn phận sẽ được liệt vào loại thứ sáu. Những người này không có quan hệ gì với việc thực hiện bổn phận, vậy tại sao cũng được tính vào một loại? Bởi vì họ cũng được tính là nhân sự của hội thánh, nên họ được xếp vào loại cuối cùng. Nếu như họ nghe giảng đạo nhiều, có thể hiểu được lẽ thật, chủ động yêu cầu thực hiện bổn phận, chỉ cần họ thật lòng tin Đức Chúa Trời, không phải là người có tố chất quá kém, không phải kẻ ác, cam đoan không quấy nhiễu, thì cũng nên cho phép họ thực hiện bổn phận, cho họ cơ hội hối cải. Vừa rồi tổng cộng chúng ta đã nói đến sáu loại, người trong hội thánh cơ bản đã bao gồm trong đó, còn lại chính là những người mới tin. Họ không phải không thực hiện bổn phận, mà là bởi vì vóc giạc nhỏ bé, hiểu lẽ thật còn nông cạn, cái gì cũng không làm được, cho dù có người có chút tố chất, nhưng lại không hiểu lẽ thật, không hiểu nguyên tắc thì bổn phận gì cũng không thực hiện được. Chờ họ tin được hai ba năm thì mới có thể làm được bổn phận, mới có thể được xếp vào các loại người thực hiện bổn phận. Tóm lại, hiện tại chúng ta đã phân chia sáu loại người này một cách rõ ràng. Loại thứ nhất, người rao truyền phúc âm; loại thứ hai, lãnh đạo và chấp sự các cấp trong hội thánh; loại thứ ba, người thực hiện các bổn phận đặc thù; loại thứ tư, người thực hiện các bổn phận bình thường; loại thứ năm, người thực hiện bổn phận không chuyên; loại thứ sáu, người không thực hiện bổn phận. Các loại này được sắp xếp theo thứ tự này là dựa trên nguyên tắc nào? Là được phân chia dựa theo tính chất của công tác, thời gian cần thiết cho công tác, khối lượng công tác và tính quan trọng của công tác đó. Trước đây chúng ta đã nói về việc thực hiện bổn phận, cơ bản là nói về các phương diện lẽ thật trong việc thực hiện bổn phận, là thông công về nguyên tắc lẽ thật mà tất cả mọi người nên tuân thủ, không có phân loại. Đối với các loại người nào thì nên tuân thủ nguyên tắc nào, nên chú trọng bước vào lẽ thật nào, những thứ này trước đây không được thông công quá chi tiết. Tiếp theo Ta sẽ thông công trọn vẹn về phương diện lẽ thật này, dựa theo từng loại từng loại mà nói, như vậy sẽ rõ ràng.

Trước tiên, Ta sẽ thông công về lẽ thật mà người rao truyền phúc âm nên hiểu. Lẽ thật mà người rao truyền phúc âm ít nhất nên hiểu rõ và nên được trang bị là gì? Làm sao ngươi mới có thể làm tốt bổn phận này? Ngươi phải trang bị một vài lẽ thật về khải tượng cho việc rao truyền phúc âm và nắm vững các nguyên tắc của việc rao truyền phúc âm. Khi nắm vững các nguyên tắc rao truyền phúc âm rồi, ngươi nên trang bị những lẽ thật nào thì mới có thể giải quyết các quan niệm và vấn đề của con người? Ngươi nên đối đãi với người tìm hiểu con đường thật như thế nào? Điều quan trọng nhất là phải học cách phân biệt, người nào có thể rao truyền, người nào không thể rao truyền, trước tiên ngươi phải hiểu rõ nguyên tắc này. Nếu rao truyền cho người không nên rao truyền, thì không chỉ uổng phí công sức, mà còn dễ gây tai họa tiềm tàng, điều này ngươi nhất định phải hiểu rõ. Ngoài ra, đối với người có thể được rao truyền, cũng không phải ngươi nói dăm ba câu, nói chút đạo lý uyên thâm là người ta có thể tiếp nhận được, không dễ như vậy. Cũng có thể ngươi nói đến mức khô cả miệng, không còn nhẫn nại nữa, trong lòng đã muốn từ bỏ người tìm hiểu rồi, trong tình huống này ngươi cần có điều gì nhất? (Thưa, cần có lòng yêu thương và nhẫn nại.) Phải có lòng yêu thương, phải nhẫn nại, nếu một chút lòng yêu thương cũng không có, thì không có sự nhẫn nại. Khi rao truyền phúc âm, ngoài việc hiểu được lẽ thật về phương diện khải tượng ra, còn phải có lòng yêu thương cực lớn, sự nhẫn nại cực lớn, như vậy mới có thể làm tốt bổn phận rao truyền phúc âm. Chúng ta nên định nghĩa như thế nào về bổn phận rao truyền phúc âm? Chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về bổn phận rao truyền phúc âm? Người rao truyền phúc âm và những người thực hiện các bổn phận khác có gì khác nhau? Đó là những người rao truyền phúc âm thì làm chứng công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, làm chứng việc Đức Chúa Trời đến. Có những người nói họ là sứ giả phúc âm, được phái đến, là thiên sứ giáng lâm, có thể định nghĩa như vậy không? (Thưa, không thể.) Vậy sứ mạng của người rao truyền phúc âm là gì? Hình ảnh của họ trong lòng con người là gì? Họ có vai trò gì? (Thưa, là người truyền đạo.) Người truyền đạo, sứ giả, còn gì nữa không? (Thưa, là người làm chứng.) Thông thường người ta đều định nghĩa như vậy, vậy những định nghĩa này rốt cuộc có chính xác hay không? Cách nói thường thấy là “người truyền đạo”, “người làm chứng”, còn “sứ giả phúc âm” là cách nói hơi cao cấp một chút, ba cách này đều thường nghe thấy. Cho dù con người lĩnh hội như thế nào, định nghĩa chức danh của người thực hiện loại bổn phận này như thế nào, đều không thể thiếu hai chữ “phúc âm”. Vậy trong ba cách nói này, cách nói nào tương đối liên quan, tương đối xác đáng với phương diện bổn phận này, hay nói cách khác, cách gọi nào là tương đối lý tính? (Thưa, người truyền đạo.) Đa số mọi người đều cảm thấy cách gọi này tương đối xác đáng. Có ai tán thành với danh xưng người làm chứng không? (Thưa, có.) Vậy có ai tán thành với danh xưng sứ giả phúc âm không? (Thưa, không có.) Hầu như không ai tán thành với danh xưng sứ giả phúc âm. Trước tiên, hãy nói về việc liệu danh xưng người truyền đạo có phù hợp hay không. “Truyền” có nghĩa là lan truyền, truyền bá, truyền đạt, tuyên truyền, “đạo” có nghĩa là gì? (Thưa, là chân đạo.) Nói như vậy cũng coi như là thích hợp, “đạo” chính là công tác của Đức Chúa Trời, là con đường thật mà Đức Chúa Trời cứu rỗi con người. Giải thích, định nghĩa về người truyền đạo trước hết là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ nói một chút về danh xưng người làm chứng. Người làm chứng thì làm chứng điều gì? (Thưa, làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.) Làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nói như vậy cũng không sai. Hai danh xưng này xem ra tương đối thích hợp. Còn sứ giả phúc âm thì sao? “Phúc âm” nghĩa là gì? Nghĩa là những tin tức tốt, tin vui về công tác mà Đức Chúa Trời làm, về việc Đức Chúa Trời cứu rỗi con người và cả sự trở lại của Đức Chúa Trời. Từ “Sứ giả” này nên giải thích như thế nào? Nếu giải thích hai chữ “sứ giả” thì đó là do Đức Chúa Trời sai đi, là Đức Chúa Trời trực tiếp sai người đi rao truyền phúc âm, hoặc Đức Chúa Trời sai một người nào đó truyền đạt lời của Đức Chúa Trời hoặc tin tức quan trọng ở một thời kỳ nào đó, đây được gọi là sứ giả. Có phải những người rao truyền phúc âm đều đóng vai trò như vậy không? Có phải đều làm công tác như vậy phải không? (Thưa, không phải.) Vậy việc họ làm là công tác gì? (Thưa, là làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.) Họ làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời có phải là trực tiếp đón nhận sứ mạng này từ chỗ Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, không phải.) Vậy nên giải thích sứ mạng này như thế nào? (Thưa, đó là bổn phận của loài thọ tạo.) Đó là bổn phận của con người. Cho dù Đức Chúa Trời có từng dặn dò ngươi hay là bảo với ngươi, giao phó ngươi đi rao truyền công tác mới của Đức Chúa Trời hoặc đi rao truyền phúc âm này hay không, thì ngươi đều có trách nhiệm, có nghĩa vụ báo cho nhiều người biết, rao truyền, truyền đạt cho nhiều người về phúc âm này hơn, để cho càng nhiều người biết tin này hơn, để càng nhiều người đến trước mặt Đức Chúa Trời, trở về nhà Đức Chúa Trời. Đây là bổn phận và chức trách của con người, không thể nói là do Đức Chúa Trời sai đi, phái đi. Vì vậy, từ “sứ giả” không thích hợp để sử dụng ở đây. Vậy việc dùng từ này có tính chất gì? Là giả tạo, lớn lao, trống rỗng. Từ “sứ giả” quá lớn lao, không thích hợp. Từ thời Cựu Ước cho đến bây giờ, từ lúc bắt đầu công tác quản lý của Đức Chúa Trời cho đến hiện tại, về cơ bản không có vai trò sứ giả nào như vậy, nói cách khác là trong toàn bộ công tác kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại không có vai trò nào như vậy. Người bình thường làm sao có thể gánh vác nổi hai chữ “sứ giả” đây? Con người không gánh vác nổi công tác như vậy. Vậy nên, trong nhân loại không có vai trò như vậy, không ai có thể gắn liền hoặc là liên quan đến hai chữ này. Con người cho rằng sứ giả được Đức Chúa Trời sai đi để làm một việc hoặc truyền đạt một tin tức, sứ giả không liên quan quá nhiều đến công tác quản lý nhân loại to lớn, vĩ mô này của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, trong ba bước công tác của Đức Chúa Trời, vai trò sứ giả này trên cơ bản là không có, về sau không nên nhắc lại từ như vậy, nói như vậy là ấu trĩ. Con người có gánh vác nổi danh xưng “sứ giả phúc âm” này không? Con người không gánh nổi, một mặt, con người là thân thể máu thịt, mặt khác, con người là nhân loại bại hoại. Sứ giả là loại gì, các ngươi có biết hay không? (Thưa, không biết.) Không biết còn dám dùng cái tên này, đây chính là mạo nhận. Có thể nói một cách tuyệt đối, sứ giả và nhân loại không có quan hệ gì, nhân loại đừng dính dáng gì với hai chữ “sứ giả” này, nhân loại không gánh nổi đâu. Những chuyện như sứ giả phúc âm, sứ giả giáng lâm, sứ giả công tác về cơ bản đã hết, đã kết thúc ở thời của Áp-ra-ham trong Cựu Ước. Kể từ khi Đức Chúa Trời chính thức làm công tác cứu rỗi nhân loại, nhân loại không nên tiếp tục sử dụng từ “sứ giả” này nữa. Tại sao không nên tiếp tục sử dụng? (Thưa, vì con người không gánh nổi.) Không phải là chuyện con người có thể gánh vác nổi hay không, mà là chuyện này không liên quan đến nhân loại bại hoại, trong nhân loại bại hoại không có vai trò này, cũng không có danh xưng này. Bây giờ chúng ta nói đến từ “người truyền đạo”. Nếu định nghĩa một cách tương đối khách quan, chính xác, sâu sắc về chữ “đạo” này thì “đạo” rốt cuộc là cái gì? (Thưa, là lời Đức Chúa Trời.) Đây là cách nói chung chung, cụ thể mà nói, có phải chỉ là một phúc âm, một thông điệp về công tác của Đức Chúa Trời làm lần này không? (Thưa, không phải.) Vậy người rao truyền phúc âm rốt cuộc rao truyền cái gì? Công tác mà người rao truyền phúc âm làm liên quan tới “đạo” đến mức nào? Họ rốt cuộc đã làm những công tác nào trong phạm vi thực hiện bổn phận? Họ chỉ là đem những thông tin cơ bản về chuyện thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời đã đến, Ngài làm công tác gì, còn có lời Đức Chúa Trời, tâm ý của Đức Chúa Trời để nói cho đối tượng phúc âm biết, để con người nghe thấy, tiếp nhận, rồi trở về trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Khi đã đưa con người đến trước mặt Đức Chúa Trời, trách nhiệm rao truyền phúc âm của người ta đã hoàn tất. Vậy bên trong những thông tin mà họ nói cho con người biết có một chút nội hàm nào của “đạo” không? Về cơ bản, “thông tin” và “phúc âm” là giống nhau, vậy chúng có liên quan gì đến “đạo” không? (Thưa, không có.) Tại sao không có liên quan gì? “Đạo” rốt cuộc là nói đến điều gì? Giải thích bằng một từ đơn giản nhất đó chính là con đường, “con đường” là định nghĩa khái quát về “đạo”, như thế là tương đối cụ thể. Cụ thể hơn mà nói, “đạo” là tất cả những lời mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ để cứu rỗi nhân loại, có thể khiến nhân loại thoát khỏi tâm tính bại hoại của Sa-tan, thoát khỏi ràng buộc và quyền thế hắc ám của Sa-tan. Nói như vậy có chính xác, cụ thể hay không? Vậy bây giờ xem thử, dùng từ “người truyền đạo” để định nghĩa người thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm thì có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Bổn phận của người truyền đạo lớn hơn rao truyền phúc âm nhiều, là danh xưng mà người nhận biết Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài mới có thể gánh vác nổi. Người rao truyền phúc âm bình thường có thể gánh vác được công tác của người truyền đạo không? Tuyệt đối không thể. Rao truyền phúc âm chỉ đơn giản là rao truyền tin tức tốt lành, làm chứng một cách đơn giản cho công tác của Đức Chúa Trời, họ căn bản không thể gánh vác công tác của người truyền đạo, cũng không thể làm được bổn phận mà người truyền đạo phải thực hiện, vì vậy không thể nói rằng họ là người truyền đạo. Danh xưng người truyền đạo này cao hơn một chút, người rao truyền phúc âm vẫn chưa với tới danh xưng này, dùng danh xưng này thì không xác đáng. Bây giờ chỉ còn lại cách nói “người làm chứng”. Người làm chứng thì làm chứng cho điều gì? (Thưa, cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.) Rao truyền, làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nói như vậy có xác đáng không? Nếu định nghĩa chuẩn xác từ “người làm chứng”, thì đó phải là người làm chứng cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là một người làm chứng cho phúc âm. Nếu gọi những người rao truyền phúc âm này là người làm chứng của Đức Chúa Trời, vậy họ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời không? (Thưa, không thể.) Vậy từ “làm chứng” này được giải thích như thế nào? Nếu truy cứu kỹ thì từ “làm chứng” này cũng không được tính là thích hợp để dùng ở đây, bởi vì người rao truyền phúc âm chỉ đơn giản là rao truyền những lời Đức Chúa Trời phán ra cho tất cả những người khao khát lời Ngài, và nói cho những người nghênh tiếp sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, như thế vẫn không với tới được ý nghĩa thực sự của hai chữ “làm chứng”. Tại sao lại nói đó không phải là làm chứng? Làm chứng liên quan đến những gì họ thông công và rao truyền, để con người có thể có nhận thức về Đức Chúa Trời, có thể đem con người đến trước mặt Đức Chúa Trời. Hiện tại, họ chỉ là đưa người ta vào hội thánh, vào nơi công tác của Đức Chúa Trời trên đất, họ đâu có làm chứng về tâm tính của Đức Chúa Trời, về những gì Đức Chúa Trời có và là, về công tác của Đức Chúa Trời. Danh xưng người làm chứng đối với họ mà nói, liệu có thích hợp không? Nói cho chính xác thì cũng không quá thích hợp, không xác đáng. Hiện tại, sau khi trải qua truy cứu và cân nhắc thì ba từ sứ giả phúc âm, người truyền đạo, người làm chứng đều không thích hợp để dùng cho người rao truyền phúc âm. Cho dù những từ này xuất phát từ tôn giáo hay thường được sử dụng bởi người nhà Đức Chúa Trời thì những danh xưng này đều không thích hợp, đều không xác đáng. Vậy bây giờ sẽ liên quan đến một vấn đề, đó là liệu danh xưng có quan trọng hay không? (Thưa, quan trọng.) Quan trọng sao? Ví dụ như, ngươi ban đầu tên là Trương Tam, bây giờ lại gọi là Lý Tứ, ngươi thay đổi gì sao? Không phải ngươi vẫn là ngươi sao? Vậy nên, danh xưng là gì không quan trọng. Không quan trọng vậy tại sao còn mổ xẻ mấy từ này? Chính là để cho con người có thể nhìn nhận một cách chính xác bổn phận rao truyền phúc âm, định vị một cách chính xác bổn phận này rốt cuộc là gì, biết mình nên làm thế nào để thực hiện tốt bổn phận này và nên đối đãi với bổn phận này như thế nào, để họ biết rằng trước hết phải xác định được vị trí của mình trong bổn phận này, đây là điều rất quan trọng. Cho nên, danh xưng này cũng phải chính xác một chút.

Vừa rồi Ta đã mổ xẻ sơ lược một chút đối với các cách nói, danh xưng của người thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm. Những danh xưng và định nghĩa của người làm chứng, người truyền đạo và sứ giả phúc âm đều không chính xác. Tại sao lại không chính xác? Chính là bởi vì họ căn bản chưa làm những công tác có tính thực chất phù hợp với những danh xưng này. Họ không phải đang làm chứng cho việc làm, công tác của Đức Chúa Trời, không phải đang làm chứng cho thực chất của Đức Chúa Trời, họ không làm công tác như vậy, họ cũng không thực hiện bổn phận như vậy, cho nên danh xưng người làm chứng này đối với họ mà nói là hữu danh vô thực. Danh xưng người truyền đạo cũng có cùng tính chất như vậy, sứ giả phúc âm thì càng không cần phải nói, danh xưng này quá trống rỗng, căn bản không có căn cứ gì cả, chỉ là con người tự mình tâng bốc mình mà thôi. Danh xưng sứ giả xuất hiện như thế nào? Có phải do tâm tính kiêu ngạo của nhân loại bành trướng mà ra hay không? (Thưa, phải.) Đây chính là muốn tâng bốc chính mình. Những danh xưng mang tính thực chất hơn và bề ngoài dường như có liên quan đến loại bổn phận này thì đều không thích hợp, những danh xưng khác lại càng không thích hợp, càng không thoả đáng, chúng ta sẽ không liệt kê, mổ xẻ từng cái một nữa. Nếu những danh xưng này đều không thích hợp, vậy chúng ta hãy xem loại người thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm này, thực chất của bổn phận mà họ thực hiện rốt cuộc là gì. Trong tôn giáo, rao truyền phúc âm được người ta gọi là gì? (Thưa, là kết trái.) Khi thu về được một người thì nói là kết được một trái, nếu họ gặp nhau và nói chuyện thì đều là nói về việc mình rao truyền phúc âm ở đâu, kết được bao nhiêu trái, tranh nhau xem ai kết được nhiều trái hơn, kết được trái gì. Tại sao họ có thể so kè nhau về điều này? Cái mà họ so kè nhau về bề ngoài chính là số lượng kết trái, còn về thực chất thì họ đang so kè nhau cái gì? Là công lao, và vốn liếng để bước vào thiên quốc. So kè nhau như vậy, họ có xem công tác rao truyền phúc âm này là bổn phận không? Tại sao họ lại xem việc kết bao nhiêu trái quan trọng như vậy? Họ cho rằng điều này có liên quan đến thiên đàng, đến việc được phúc lành, được ban thưởng, nếu không liên quan đến những thứ này, thì khi gặp nhau họ sẽ so kè những điều đó sao? Bọn họ sẽ so kè nhau cái khác, cái gì liên quan đến được ban thưởng, vào thiên quốc thì họ sẽ so kè cái đó. Chuyện rao truyền phúc âm và thu về được người, kết được trái là chuyện liên quan đến việc lên thiên đàng, được ban thưởng, như vậy, con người vì lên thiên đường, vì để có thể được ban thưởng, mà họ không nề hà gì trong việc so sánh ai rao truyền phúc âm thu về được nhiều người hơn, ai kết được nhiều trái hơn. Sau đó, trong lòng họ sẽ tính toán làm sao có thể thu về được nhiều người hơn, có thể kết được nhiều trái hơn, để có thể lên thiên đàng, vốn liếng để được ban thưởng cao hơn, nắm chắc thành công hơn. Thái độ của các loại người này đối với việc thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm đã bị vạch trần. Loại thái độ rao truyền phúc âm này của họ, căn nguyên có phải là để làm tốt bổn phận của loài thọ tạo không? (Thưa, không phải.) Đây là một loại quan điểm không đúng đắn. Họ không phải vì để làm tốt bổn phận, không phải để hoàn thành sự giao phó của Đức Chúa Trời, mà là để được ban thưởng. Kiểu thực hiện bổn phận mang tính giao dịch này rõ ràng không phù hợp với lẽ thật, là đi ngược với lẽ thật, không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, là làm cho Đức Chúa Trời ghê tởm. Cho dù họ kết được bao nhiêu trái cũng không có liên quan gì với đích đến cuối cùng của họ. Họ coi việc rao truyền phúc âm là một nghề nghiệp, là một con đường, một cầu nối để được phúc lành, được ban thưởng. Ý định của những người này khi thực hiện bổn phận này, tiếp nhận sự phó thác này không phải là để hoàn thành sự giao phó của Đức Chúa Trời, không phải là để làm tròn bổn phận này, mà chỉ là để được phúc lành, được ban thưởng. Cho nên, đối với những người này mà nói, cho dù kết được bao nhiêu trái, họ vẫn không phải là người làm chứng gì, cũng không phải là người truyền đạo gì, công tác mà họ làm cũng không phải là đang thực hiện bổn phận, mà là lao lực và đem sức lực phục vụ để bản thân được phúc lành. Vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây không chỉ là mục đích rao truyền phúc âm của họ là để được phúc lành, được ban thưởng, mà là họ lợi dụng việc rao truyền phúc âm và thu phục con người để giao dịch với Đức Chúa Trời, để đổi lấy phần thưởng, để có diễm phúc lên thiên đàng. Vấn đề này có phải rất nghiêm trọng hay không? Thực chất của vấn đề này là gì? Đây là bán phúc âm, đem “bán” phúc âm để đổi lấy được phúc lành, đây có phải là tính chất của giao dịch họ làm với Đức Chúa Trời không? Đây chính là thực chất của những ý định, cách làm và tính chất của những việc họ làm. Bán phúc âm để đổi lấy phần thưởng, có vẻ như đó là vấn đề của những người được gọi là “người truyền đạo” trong giới tôn giáo, vậy những người thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm trong nhà Đức Chúa Trời có vấn đề giống họ không? (Thưa, có.) Vấn đề chung này là gì? Chính là bán phúc âm để đổi lấy sự hài lòng, công nhận của Đức Chúa Trời, từ đó đạt đến mục đích đạt được phúc lành và có đích đến tốt đẹp của mình. Chuyện này nếu nói như vậy có thể có một vài người không phục, nhưng rất nhiều người thực sự có biểu hiện như vậy.

Trong những người rao truyền phúc âm, rất nhiều người sau khi đưa được người ta về là đã cảm thấy mình có thể cứu rỗi con người, có công, họ thường nói với những đối tượng phúc âm những lời như thế này: “Nếu không phải tôi rao truyền phúc âm cho anh, thì vĩnh viễn anh không tin Đức Chúa Trời, anh có thể có được phúc âm này là nhờ may mắn, là bởi tôi có lòng yêu thương”. Sau khi người ta tiếp nhận, họ sẽ luôn nghĩ đến chuyện hỏi người ta: “Anh được tiếp nhận phúc âm nhờ ai rao truyền cho anh?”. Người ta suy nghĩ một chút: “Đúng là anh rao truyền cho, nhưng đây là công tác của Đức Thánh Linh, tôi không thể nói là công lao của anh được”, thế là người ta không muốn trả lời. Họ thấy người ta không nói gì thì tức giận, cứ hỏi tiếp. Họ luôn hỏi như vậy là có ý gì? Chính là đòi công trạng. Còn có vài người rao truyền phúc âm, họ rao truyền cho một người, nhưng đến khi người này đủ điều kiện bước vào hội thánh, họ lại không giao người này cho hội thánh. Có người rao truyền được cho vài người nhưng không chịu giao cho hội thánh, có người rao truyền cho hai mươi, ba mươi người, đủ để thành lập một hội thánh, thế mà họ cũng không giao. Tại sao họ không chịu giao cho hội thánh? Họ nói: “Những người này bây giờ căn cơ còn chưa vững chắc lắm, chờ cho họ căn cơ vững chắc, không còn nghi hoặc gì, không dễ bị mê hoặc, thì mới giao cho hội thánh”. Qua nửa năm, những người này có chút căn cơ, phù hợp với nguyên tắc để đưa vào hội thánh, họ vẫn không giao, họ muốn chính mình dẫn dắt những người này. Thế nghĩa là sao? Nếu không có lợi, họ có thể cam nguyện dẫn dắt những người này sao? Họ mưu cầu lợi ích gì? Chính là muốn kiếm lợi ích, đạt được gì đó tốt đẹp từ những người này, nếu như đem những người này giao cho hội thánh, họ sẽ không đạt được những lợi ích này nữa. Cho nên, các ngươi phải có sự phân định về vấn đề này. Giống như rất nhiều mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo biết rõ con đường thật nhưng không tiếp nhận, cũng không cho tín đồ của họ tiếp nhận, thực ra chính là vì danh và lợi, nếu tín đồ tiếp nhận con đường thật, họ sẽ không thể kiếm ăn từ đức tin. Những người rao truyền phúc âm này sợ đối tượng phúc âm một khi gia nhập hội thánh thì sẽ quên họ, như vậy họ sẽ không thể nào kiếm ăn từ đức tin nữa, cho nên họ không giao người. Khi nào họ mới giao? Đợi đến khi những người này đều nghe lời họ, thuận phục họ, thì họ mới giao cho hội thánh. Sau khi những người này bước vào hội thánh, có những người có nhân tính tốt, có sự lĩnh hội thuần túy, yêu thích lẽ thật, luôn nghe giảng đạo, hiểu được một vài lẽ thật, có được sự phân định đối với họ, thì sẽ nói rằng, “Người đó giống như kẻ địch lại Đấng Christ, giống như Phao-lô vậy”, và khi gặp lại, sẽ không thèm để ý đến họ nữa. Người ta không để ý đến họ, họ liền nổi giận, “Anh không có lương tâm! Nếu không phải tôi rao truyền phúc âm cho anh, anh có thể tin Đức Chúa Trời sao? Anh có thể có được con đường thật sao? Bây giờ anh có người khác dẫn dắt thì liền không nhận người mẹ như tôi nữa?”. Lại còn trở thành mẹ của người ta, người nói lời này thì có lý trí không? (Thưa, không có.) Có thể nói ra lời này thì chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì. Tại sao họ lại nói như vậy? Họ loan truyền phúc âm của Ðức Chúa Trời, vậy những người họ đưa về là của ai? (Thưa, là của Đức Chúa Trời.) Mặc dù họ đã bỏ công sức rao truyền phúc âm, nhưng người họ đưa về không phải là người của họ, mà là người của Đức Chúa Trời. Những người tiếp nhận phúc âm thì phải đi theo Ðức Chúa Trời, chứ không phải tin họ, thế mà họ không cho những người này gia nhập hội thánh để đi theo Ðức Chúa Trời, mà lại muốn kiểm soát những người này trong tay mình, để những người này đi theo họ. Đây không phải là ăn cướp trên đường rao truyền phúc âm sao? Họ ngăn cản người ta đến trước mặt Ðức Chúa Trời, bắt người ta đều phải thông qua họ mới đến được trước mặt Ðức Chúa Trời, thông qua họ để truyền đạt mọi thứ, có phải họ muốn kiếm ăn từ đức tin không? Có phải họ muốn kiểm soát những người này không? (Thưa, phải.) Đây là hành vi gì? Hoàn toàn là hành vi của Sa-tan! Chính là kẻ địch lại Đấng Christ hiện hình, muốn kiểm soát hội thánh, kiểm soát những người được Ðức Chúa Trời chọn. Loại người này ở các hội thánh khắp nơi đều có, nghiêm trọng thì họ kiểm soát mấy chục người, thậm chí hơn trăm người, nhẹ thì khi rao truyền cho ba người, năm người, họ sẽ khiến cho người ta mang ơn họ, thấy mặt những người đó thì họ sẽ lôi nợ cũ ra, luôn nhắc tới chuyện lúc người ta mới tin Ðức Chúa Trời. Họ luôn nhắc tới những chuyện này là có ý gì? Chính là để người ta đừng quên ơn họ, đừng quên rằng người ta vào được nhà Ðức Chúa Trời là nhờ vào họ rao truyền phúc âm cho, rằng họ có công lao. Họ nhắc đến chuyện này là có mục đích, một khi không đạt được mục đích, họ sẽ mắng chửi người ta. Câu đầu tiên họ chửi là gì? (Thưa, là vô lương tâm.) Họ nói ra lời này thì có lý trí không? (Thưa, không có.) Tại sao lại nói là không có lý trí? (Thưa, họ đứng sai vị trí, rao truyền phúc âm là bổn phận của họ, là việc họ nên làm, nhưng sau khi rao truyền phúc âm cho người khác, họ lại cảm thấy đó là công lao chứ không phải là bổn phận của mình.) Luôn cho rằng rao truyền phúc âm cho người khác là công lao của mình, như thế là sai trái. Một mặt là họ đứng sai vị trí, là Ðức Chúa Trời đang cứu rỗi con người và con người chỉ phối hợp, Ðức Chúa Trời không công tác thì con người có thể làm được gì? Mặt khác, họ rao truyền phúc âm cho người khác thì đó không phải là công lao của họ, họ không có công lao gì cả, đó là bổn phận của con người. Ðức Chúa Trời muốn đưa con người về, họ chẳng qua là có chút phối hợp. Việc muốn cứu rỗi con người, muốn đưa con người về là việc của Ðức Chúa Trời, không liên quan đến họ, họ không làm được việc này. Họ rao truyền phúc âm chẳng qua là làm một công tác truyền đạt, chỉ là đem phúc âm thời kỳ sau rốt của Ðức Chúa Trời rao truyền cho con người, đối với con người thì không đủ để nói là có ân huệ gì, cho nên việc người ta không để ý tới họ cũng không đủ để nói là không có lương tâm. Những chuyện này có thường xuất hiện trong quá trình thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm không? Các ngươi đã bao giờ bộc lộ những thứ bại hoại này chưa? (Thưa, đã từng bộc lộ.) Bộc lộ có nghiêm trọng không? Có đến mức mắng chửi người ta không? Có đến mức thù hận người ta không? Có đến mức muốn nguyền rủa người ta, muốn kiểm soát người ta không? Ngươi rao truyền cho người nào thì muốn chiếm lấy người đó, kiểm soát người đó, muốn đem con người làm của riêng, không giao cho Ðức Chúa Trời, ngươi rao truyền cho ai thì người đó liền trở thành con hiền cháu thảo của ngươi, các ngươi có loại tư tưởng này hay không? Rất nhiều người đều coi rao truyền phúc âm là kết trái, họ truyền cho ai thì người đó chính là trái của họ, sẽ trở thành tùy tùng của họ, phải ngoan ngoãn theo lệnh họ, coi họ là Ðức Chúa Trời, là chủ, có loại tư tưởng này hay không? Cho dù không đến mức độ rõ ràng này, nhưng các ngươi cũng có phương diện tâm tính bại hoại này. Nguyên nhân là gì? Cơ bản vẫn là hai điểm này: một mặt là con người không đứng đúng vị trí của mình, không biết mình là ai; mặt khác, họ cũng không xem việc rao truyền phúc âm là bổn phận của mình. Nếu ngươi xem việc rao truyền phúc âm là bổn phận, thì cho dù ngươi làm thế nào, cho dù rao truyền được cho bao nhiêu người, đưa về bao nhiêu người, thì đó chính là thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, là trách nhiệm và nghĩa vụ mà bản thân nên thực hiện, không có công lao gì để nói, ngươi lĩnh hội được như vậy thì phù hợp với lẽ thật. Vậy tại sao một vài người rao truyền phúc âm lại có thể kiểm soát những người mà họ đã rao truyền trong tay mình và xem như của riêng mình? Chính là bởi vì bản tính của họ quá kiêu ngạo và tự cho mình đúng, không có chút lý trí nào. Ngoài ra cũng là bởi vì không hiểu rõ lẽ thật, không giải quyết được phương diện tâm tính bại hoại này, nên họ mới có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn, kiêu ngạo, ngang tàng bạo ngược kia, khiến cho con người chán ghét, khiến cho Ðức Chúa Trời ghê tởm.

Con người làm chút chuyện, có chút vốn liếng, có chút công lao là đã muốn phô trương, muốn kiểm soát người khác, muốn thực hiện giao dịch này để đổi lấy phần thưởng, đổi lấy đích đến tốt đẹp, thậm chí có người lấy phúc âm của Ðức Chúa Trời thực hiện trao đổi. Trao đổi những gì? Ví dụ, họ đến nhà một đối tượng phúc âm, thấy nhà này rất nghèo, thấy sau khi rao truyền phúc âm có vẻ cũng không kiếm được lợi ích gì, nên không có hứng thú với người ta, thậm chí kỳ thị người ta, luôn thấy người ta không thuận mắt, thế là họ nói với lãnh đạo rằng “Người đó sẽ không tin đâu, cho dù có tin thì cũng không đạt được lẽ thật”, họ tìm một cái cớ để không rao truyền nữa. Không lâu sau, một người khác lại đến đó rao truyền và người ta tiếp nhận, ngươi giải thích như thế nào đây? Sao ngươi có thể nói người ta sẽ không tin? Sao ngươi lại võ đoán như thế? Họ tin hay không tin, ngươi không rao truyền thì làm sao có thể biết được? Chuyện này ngươi đâu biết được. Tại sao ngươi không đưa được người này về? Chính là bởi vì ngươi có thành kiến với người này, xem thường họ, không có lòng yêu thương, kết quả là không đưa được họ về. Ngươi thực hiện bổn phận như vậy chính là thất trách, ngươi căn bản không dùng hết lòng yêu thương, không thực hiện trách nhiệm. Từ góc độ của Ðức Chúa Trời, làm như thế này thì nên ghi công hay là ghi tội? (Thưa, ghi tội.) Làm như thế này chắc chắn là vi phạm. Điều gì gây nên vi phạm này? Có phải là vì ngươi không nhận được lợi ích từ người ta không? Ngươi thấy rao truyền cho họ sẽ không được lợi, có ác cảm với người ta, muốn trả miếng người ta, không muốn cho người ta được ơn cứu rỗi, rồi ngươi tìm đủ loại lý do, mượn cớ thoái thác để không rao truyền. Đây là thất trách nghiêm trọng, cũng là vi phạm nghiêm trọng! Không được lợi thì không rao truyền phúc âm cho người khác, đây là thái độ gì? Đây có phải là một loại biểu hiện điển hình của việc bán phúc âm hay không? (Thưa, phải.) Bán như thế nào? Các ngươi nói về quá trình và chi tiết đi. (Thưa, là họ căn cứ vào việc có thể được lợi hay không để đánh giá xem có cần rao truyền phúc âm cho người ta hay không. Làm như thế là tương đương với xem phúc âm như sản phẩm để bán ra, thu về lợi ích mà mình muốn đạt được. Thấy không thu được lợi thì không rao truyền phúc âm cho người ta.) Họ đem phúc âm của Đức Chúa Trời biến thành tài sản riêng của mình, thấy người ta có tiền, có thế, ăn uống thịnh soạn, mặc đồ đẹp đẽ thì nghĩ bụng, “Mình phải rao truyền phúc âm cho người này, sau này ở lại nhà họ, mình có thể được ăn ngon, mặc đẹp”, thế là họ lập quyết tâm rao truyền phúc âm cho người đó. Đây là hành vi gì? Đây chính là điển hình của bán phúc âm. Họ lấy phúc âm của Đức Chúa Trời, lấy tin mừng trong công tác mới của Đức Chúa Trời biến thành tài sản riêng, rêu rao, lừa lọc khắp nơi để đổi lấy lợi ích cá nhân, nhu cầu cá nhân, như vậy có phải là thực hiện bổn phận không? Làm như vậy là làm ăn, là đem phúc âm đi buôn bán kiếm lợi. Buôn bán nghĩa là dùng những phương thức giao dịch mà bán thứ mình có để đổi lấy tiền tài hoặc vật chất mình cần. Vậy họ buôn bán phúc âm như thế nào? Chính là tùy vào lợi ích mà họ có thể thu được từ đối tượng phúc âm, nghĩa là “Có lợi cho tôi thì tôi sẽ rao truyền phúc âm cho anh. Không có lợi gì thì tôi sẽ tìm cớ để không rao truyền cho anh, giao dịch này không thành rồi”. Vì sao giao dịch không thành? Vì họ không kiếm được lợi ích từ đó, nên mới không thành. Dạng người này gọi là gì? Gọi là “giang hồ bịp bợm”, nghĩa là họ không có thực tài, đi đâu cũng rêu rao lừa lọc, dùng mồm mép mà kiếm tiền, kiếm lợi. Rao truyền phúc âm kiểu đó có phải là thực hiện bổn phận không? Làm như vậy thì hoàn toàn là hành ác, họ làm như vậy thì chẳng có gì liên quan đến bổn phận, bởi vì họ không xem việc rao truyền phúc âm là bổn phận, là chức trách, nghĩa vụ của mình, không xem nó là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, mà lại xem nó như một công việc, một nghề nghiệp để đổi lấy những nhu cầu của mình, thỏa mãn lợi ích của mình, thỏa mãn yêu cầu của mình. Thậm chí có người đến một vùng giàu có để rao truyền phúc âm, ở đó ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, thế là họ không sẵn lòng rời đi nữa, liền bắt đầu khóc lóc ở trước mặt đối tượng phúc âm rằng: “Anh xem, các anh được Đức Chúa Trời ân đãi thế nào, chúc phúc thế nào, nhà nào cũng có xe hơi, nhà lầu, bữa nào cũng ăn thịt, chỗ chúng tôi ở thì chẳng được như vậy”. Đối tượng phúc âm nghe xong thì nói: “Chỗ các anh nghèo khổ quá, anh thường xuyên đến chỗ chúng tôi mà ở đi”, rồi còn tặng cho thứ này thứ kia. Đây là đòi hỏi, bắt chẹt mà vơ vét tiền tài, vật chất một cách biến tướng. Họ lấy căn cứ gì mà bắt chẹt để vơ vét? Họ nói “Chúng tôi đã rao truyền phúc âm không công cho các anh, chúng tôi đã hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, các anh đã được phúc lớn rồi thì nên báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, bố thí cho chúng tôi một chút, như vậy chẳng thích đáng sao?”. Các ngươi làm như thế là dùng các phương thức biến tướng, trực tiếp hoặc gián tiếp bắt chẹt người ta mà vơ vét tiền tài vật chất. Những người lợi dụng cơ hội rao truyền phúc âm để kiếm chác lợi ích cá nhân, biểu hiện đầu tiên của họ là bán phúc âm, tính chất của chuyện này là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là bắt chẹt mà vơ vét một cách biến tướng. Do đó, trong đội ngũ thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm, có những người trong quá trình rao truyền phúc âm chẳng biết từ lúc nào túi bỗng dày lên, cuộc sống giàu có lên. Có người nói “Cuộc sống giàu có không phải là chuyện tốt à? Không phải là sự chúc phúc của Đức Chúa Trời à?”. Nói năng bừa bãi! Ngươi dựa vào quỷ kế, thủ đoạn của mình mà bắt chẹt vơ vét của người ta, lại còn nói là sự chúc phúc của Đức Chúa Trời, lời như thế thì có tính chất gì đây? Đấy chính là báng bổ Đức Chúa Trời. Đấy không phải là sự chúc phúc của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không chúc phúc cho con người như thế. Vậy tại sao người ta lại nảy sinh nhận thức như thế? Chính là vì dã tâm của con người, vì bản tính Sa-tan tham lam của con người mà ra.

Những người rao truyền phúc âm đều chịu nhiều khổ sở, có lúc bị người trong tôn giáo bách hại, vây đánh, thậm chí còn bị giao cho chính quyền Sa-tan, không cẩn thận thì rất dễ bị con rồng lớn sắc đỏ truy bắt. Tuy nhiên, những người yêu thích lẽ thật thì có thể tiếp cận với chuyện này một cách đúng đắn, còn người không yêu thích lẽ thật thì chịu khổ một chút đã thường xuyên buông lời oán trách. Có người rao truyền phúc âm nói lời như thế này: “Tôi rao truyền phúc âm cho một người, nói không ít lời, thế mà kẻ đó chẳng cho tôi chút nước uống, tôi chẳng muốn truyền phúc âm cho kẻ đó”. Người ta không cho ngươi nước uống là vấn đề hay sao? Câu này của người rao truyền phúc âm đó ẩn chứa một loại tâm tính, ngụ ý là rao truyền phúc âm thì phải được hưởng thụ, phải được lợi thì mới đáng giá, nếu như phải chịu khổ, nếu không có nổi một ly nước để uống thì không đáng giá, trong chuyện này có ý đồ bắt chẹt vơ vét và giao dịch đổi chác. Rao truyền phúc âm mà lúc nào cũng mang tính giao dịch như thế thì có phải là thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời không? Họ làm bổn phận mà có chút khổ cũng không chịu được, có chút chuyện nhỏ cũng khiến họ tiêu cực, thì có thể làm bổn phận đạt tiêu chuẩn không? Họ lại còn nói: “Không những không rót nước cho tôi, đến trưa cũng không cho tôi ăn”. Người ta không cho ăn, đây có được xem là vấn đề không? Tại sao họ rao truyền phúc âm nhiều năm rồi mà lúc nào cũng chú trọng chuyện người ta tiếp đãi thế nào, cho ăn gì, uống gì, tặng cái gì? Họ không biết cách đối đãi với người tìm hiểu con đường thật hay sao? Người như thế thì nhân phẩm có vấn đề rồi. Họ có chút lòng yêu thương nào đối với người khác không? Ngoài ra, rao truyền phúc âm thì nên chịu khổ về những mặt nào, nên thực hành lẽ thật như thế nào, sao đến bây giờ họ vẫn không hiểu được vậy? Tại sao họ không hề thực hành được chút nào vậy? Rao truyền phúc âm cho người ta mà người ta không rót nước, không mời ăn, đây có tính là vấn đề không? Đây không tính là vấn đề. Rao truyền phúc âm cho người ta là nghĩa vụ, là bổn phận của chúng ta, không được có điều kiện phụ thêm nào, người ta không có nghĩa vụ cho ngươi ăn uống, hầu hạ hoặc tươi cười với ngươi, cũng không có chuyện ngươi nói gì người ta cũng nghe theo, cũng thuận phục, người ta không có nghĩa vụ như vậy. Nếu ngươi có thể nghĩ được như vậy thì là khách quan, có lý tính, có thể tiếp cận với những chuyện này một cách đúng đắn. Vậy ngươi nên đối đãi với người tìm hiểu con đường thật như thế nào? Chỉ cần người ta phù hợp với quy định của nhà Đức Chúa Trời về việc rao truyền phúc âm, thì chúng ta có nghĩa vụ rao truyền phúc âm cho họ, kể cả khi thái độ hiện tại của họ không tốt, không chịu tiếp nhận thì chúng ta cũng phải nhẫn nại. Nhẫn nại đến lúc nào, đến mức độ nào? Đến khi họ cự tuyệt ngươi, không cho ngươi vào nhà, ngươi thuyết phục thế nào cũng không được, gọi điện thoại cho họ cũng không được, nhờ người khác đến mời họ cũng không được, họ coi như không quen biết ngươi, như thế là không còn cách nào để rao truyền, đến lúc đó thì ngươi mới coi như đã làm hết trách nhiệm rồi, như thế gọi là đã thực hiện bổn phận. Nhưng mà chỉ cần có chút hy vọng, thì ngươi nên nghĩ đủ mọi cách, dốc hết sức lực để đọc lời Đức Chúa Trời cho họ, làm chứng công tác của Đức Chúa Trời với họ. Ví dụ như, ngươi tiếp xúc với người này suốt hai, ba năm, đã nhiều lần rao truyền phúc âm cho họ, làm chứng về Đức Chúa Trời cho họ, mà họ chẳng có ý tiếp nhận gì cả, tuy vậy họ là người có sự lĩnh hội tốt, thực sự là đối tượng phúc âm, vậy ngươi nên làm gì? Trước tiên, tuyệt đối không được vứt bỏ họ, mà phải duy trì sự qua lại bình thường, tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời, làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời cho họ, không được vứt bỏ họ, phải nhẫn nại đến cùng. Biết đâu được đến một ngày họ tỉnh ngộ, muốn tìm hiểu con đường thật. Do đó, rao truyền phúc âm thì điều rất quan trọng là phải thực hành nhẫn nại, kiên trì đến cùng. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì đó là bổn phận của loài thọ tạo. Nếu ngươi đã tiếp xúc với họ thì ngươi có nghĩa vụ, có trách nhiệm rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời cho họ. Họ nhờ nghe được lời Đức Chúa Trời, nghe được phúc âm mà hồi tâm chuyển ý, nhưng trong chuyện này bao gồm nhiều quá trình, cần có thời gian. Giai đoạn này cần ngươi nhẫn nại, chờ đợi, cho đến ngày họ hồi tâm chuyển ý mà đưa họ đến trước mặt Đức Chúa Trời, đưa họ về nhà Đức Chúa Trời, đấy là nghĩa vụ của ngươi. Nghĩa vụ là gì? Là trách nhiệm không thể thoái thác, không thể chối từ. Cũng như người mẹ đối đãi với con mình, cho dù con cái không nghe lời, có nghịch ngợm gây sự, hoặc là đổ bệnh không chịu ăn, thì nghĩa vụ của người mẹ là gì? Họ biết đó là con mình, họ một lòng thương nó, yêu nó, che chở nó. Cho dù ngươi thừa nhận đó là mẹ mình hay không, cho dù ngươi đối đãi thế nào, người mẹ vẫn ở bên ngươi mà bảo vệ ngươi, không lúc nào rời xa ngươi, luôn chờ ngày ngươi tin rằng đó chính là mẹ ngươi, trở về với vòng tay của mẹ ngươi. Người mẹ luôn bảo vệ ngươi, che chở cho ngươi như vậy, đó gọi là trách nhiệm, là việc không thể chối từ. Nếu như người rao truyền phúc âm có thể thực hành như thế, có lòng yêu thương như thế đối với người ta, giữ vững được nguyên tắc rao truyền phúc âm như thế, thì hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả. Nếu như lúc nào cũng nói lý lẽ của mình, nói điều kiện của mình, thì chẳng có cách nào rao truyền phúc âm được, như thế là không thực hiện bổn phận. Có người rao truyền phúc âm mà lúc nào cũng bới móc rằng đối tượng phúc âm có nhiều vấn đề, nhiều khó khăn, tố chất kém, như thế là không sẵn lòng chịu khổ và trả giá để đưa được người ta về. Nhưng nếu như cha mẹ và thân nhân của mình mà có nhiều khó khăn, tố chất kém, thì họ lại có thể dùng lòng yêu thương mà đối đãi, như vậy có phải là đối đãi không công bằng không? Người như vậy có phải là không có lòng yêu thương không? Như vậy có phải là người quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không phải. Rao truyền phúc âm mà lúc nào cũng tìm nguyên nhân, tìm lý do về điều kiện khách quan, hoặc là thấy ai cũng không vừa mắt, thấy ai cũng không bằng mình, luôn cảm thấy không có ai khả dĩ để rao truyền, cuối cùng chẳng rao truyền cho người nào cả, rao truyền phúc âm như thế mà có nguyên tắc sao? Căn bản họ không suy xét đến tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Hễ ai có thể thừa nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, hễ ai có thể tiếp nhận lẽ thật, thì đều là đối tượng có thể rao truyền phúc âm, trừ phi họ lộ rõ là kẻ ác, là kẻ tồi thì mới không được. Nếu người ta có thể thật sự quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ có nguyên tắc khi thực hiện bổn phận và đối đãi với người khác. Bất kể người tìm hiểu có vấn đề gì hoặc bộc lộ tâm tính bại hoại nhiều ít thế nào, chỉ cần họ có thể thừa nhận lẽ thật, tiếp nhận lẽ thật, thì ngươi nên không nề hà phiền phức mà đọc lời Đức Chúa Trời cho họ, làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời với họ, đó là nguyên tắc buộc phải tuân thủ khi rao truyền phúc âm.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger