Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì | Trích đoạn 252

07/10/2021

Đức Chúa Trời đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ vì công tác của nhân loại. Từ nơi cao vời vợi đến nơi sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống địa ngục sống nơi mà con người sống và trải qua những ngày tháng của mình với con người, Ngài chưa bao giờ phàn nàn về sự đáng khinh trong con người, và Ngài chưa bao giờ quở trách con người vì sự bất tuân của họ, nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề nhất khi Ngài đích thân thực hiện công tác của mình. Làm sao Đức Chúa Trời có thể thuộc về địa ngục? Làm sao Ngài có thể sống cả đời trong địa ngục? Nhưng vì lợi ích của toàn nhân loại, để cho cả nhân loại có thể tìm được sự nghỉ ngơi sớm hơn, mà Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và chịu sự bất công để đến trái đất, và đích thân bước vào “địa ngục” và “âm phủ”, vào hang cọp, để cứu rỗi con người. Làm sao con người có đủ tư cách để chống đối Đức Chúa Trời? Họ có lý do gì để phàn nàn về Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể dám trơ tráo xem xét Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời của thiên đàng đã đến mảnh đất đồi bại ô uế nhất này, và Ngài chưa bao giờ tuôn lời bất bình, hay phàn nàn về con người, mà thay vào đó lặng lẽ chấp nhận sự tàn phá và áp bức của con người. Chưa bao giờ Ngài kháng cự lại những đòi hỏi vô lý của con người, chưa bao giờ Ngài đưa ra những yêu cầu quá mức đối với con người, và chưa bao giờ Ngài đưa ra những yêu cầu vô lý đối với con người; Ngài chỉ đơn thuần thực hiện tất cả những việc con người yêu cầu mà không hề phàn nàn: dạy dỗ, khai sáng, quở trách, tinh luyện bằng lời, nhắc nhở, khuyến giục, an ủi, phán xét và tỏ lộ. Bước nào trong những bước của Ngài không vì sự sống của con người? Mặc dù Ngài đã dẹp bỏ triển vọng và số phận của con người, nhưng bước nào trong các bước do Đức Chúa Trời thực hiện mà không vì số phận của con người? Bước nào trong số đó không vì sự sinh tồn của con người? Bước nào trong số đó không vì sự giải thoát con người khỏi sự đau khổ này và khỏi sự áp bức của các thế lực bóng tối đen như bóng đêm? Bước nào trong số đó không vì lợi ích của con người? Ai có thể hiểu được lòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng như của một người mẹ đầy tình yêu thương? Ai có thể hiểu thấu được tấm lòng thiết tha của Đức Chúa Trời? Tấm lòng nồng nhiệt và những kỳ vọng mãnh liệt của Đức Chúa Trời đã được đáp lại bằng những tấm lòng lạnh nhạt, bằng những đôi mắt nhẫn tâm, hờ hững, và bằng những lời trách cứ và lăng mạ lặp đi lặp lại của con người; chúng đã được đáp lại bằng những lời nhận xét gay gắt, sự mỉa mai và xem thường; chúng đã được đáp lại bằng sự chế giễu của con người, bằng sự chà đạp và chối bỏ, bằng sự hiểu lầm, than van, ghẻ lạnh và né tránh, và không có gì khác ngoài sự lừa dối, tấn công và cay đắng. Những lời nói ấm áp được đáp trả bởi những cái cau mày dữ tợn và sự thách thức trơ tráo của hàng ngàn ngón tay vẫy. Đức Chúa Trời chỉ còn cách chịu đựng, cúi đầu, phục vụ con người như một con bò tự nguyện. Biết bao nhiêu ngày tháng, biết bao nhiêu lần Ngài nhìn lên các vì sao, biết bao nhiêu lần Ngài đã đi sớm về khuya, và trằn trọc, chịu đựng đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau của Ngài khi rời xa Cha mình, chịu đựng sự tấn công và hủy hoại của con người, cũng như sự đối phó và tỉa sửa của con người. Sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời đã được đáp lại bằng định kiến của con người, bằng những quan điểm bất công và sự đối xử không công bằng của con người, còn cách Đức Chúa Trời lặng lẽ làm việc ít ai biết đến, sự nhịn nhục của Ngài, sự khoan dung của Ngài đã được đáp lại bằng ánh mắt tham lam của con người; con người cố giẫm đạp Đức Chúa Trời đến chết, không chút hối tiếc, và cố chà đạp Đức Chúa Trời đến cùng kiệt. Thái độ của con người trong việc họ đối xử với Đức Chúa Trời là một trong những “sự thông minh hiếm có”, và Đức Chúa Trời, Đấng bị con người bắt nạt và khinh khi, bị giẫm nát dưới chân của hàng vạn người, trong khi chính con người lại đứng trên cao, như thể họ sẽ làm vua của ngọn đồi, như thể họ muốn nắm quyền hành tuyệt đối, làm tâm điểm chú ý từ phía sau màn bạc, biến Đức Chúa Trời thành nhà đạo diễn tận tâm và tuân thủ luật pháp ở hậu trường, không được phép chống trả hay gây rắc rối. Đức Chúa Trời phải đóng vai vị Hoàng đế cuối cùng, Ngài phải là một con rối, hoàn toàn không có tự do. Những việc làm của con người là không thể tả được, vậy thì làm sao họ có đủ tư cách để đòi hỏi điều này điều nọ từ Đức Chúa Trời? Làm sao họ có đủ tư cách để đưa ra đề nghị với Đức Chúa Trời? Làm sao họ có đủ tư cách để đòi hỏi Đức Chúa Trời thông cảm với những điểm yếu của mình? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự đại lượng của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác? Lương tâm của họ đâu rồi? Họ đã làm tan vỡ trái tim của Đức Chúa Trời từ lâu, từ lâu họ đã để mặc lòng Đức Chúa Trời tan nát. Đức Chúa Trời đến giữa con người một cách vui vẻ và đầy năng lượng, hy vọng rằng con người sẽ có lòng thảo đối với Ngài, cho dù chỉ với một chút hơi ấm. Tuy nhiên lòng của Đức Chúa Trời chậm được con người an ủi, tất cả những gì Ngài đã nhận được chỉ là những cuộc tấn công bằng nắm tuyết và sự thống khổ. Lòng con người thì quá tham lam, ham muốn của họ quá lớn, họ không bao giờ có thể thỏa mãn, họ luôn luôn ranh mãnh và dại dột liều lĩnh, họ không bao giờ để Đức Chúa Trời có bất kỳ quyền tự do hay quyền được nói nào, không để cho Đức Chúa Trời có sự lựa chọn nào ngoài việc phải chịu sự sỉ nhục, và để con người thao túng Ngài theo ý họ muốn.

– Công tác và sự bước vào (9), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger