Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Lối vào sự sống | Trích đoạn 523

16/07/2021

Khi bị Đức Chúa Trời hành phạt, Phi-e-rơ đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt tôi bất tuân, và Ngài hành phạt tôi, phán xét tôi. Tôi vui sướng trong hình phạt và phán xét của Ngài, và thậm chí nếu Ngài không còn muốn tôi, thì trong sự phán xét của Ngài, tôi vẫn thấy được tâm tính công chính và thánh khiết của Ngài. Tôi bằng lòng khi Ngài phán xét mình, để những kẻ khác có thể nhìn thấy tâm tính công chính trong sự phán xét của Ngài. Nếu điều đó có thể thể hiện tâm tính của Ngài và để cho muôn vật có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài, và nếu điều đó có thể khiến tình yêu của tôi dành cho Ngài thuần khiết hơn, để tôi có thể có được hình tượng giống một con người công chính, thì sự phán xét của Ngài là tốt đẹp vì đó chính là ý muốn nhân từ của Ngài. Tôi biết rằng trong mình vẫn còn nhiều sự dấy loạn, và rằng mình vẫn chưa xứng đáng để đến trước Ngài. Tôi ước Ngài thậm chí sẽ phán xét tôi nhiều hơn dù đó là thông qua nghịch cảnh hay những cơn đại nạn; cho dù Ngài có làm gì đi chăng nữa thì điều đó vẫn đáng trân quý đối với tôi. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật sâu rộng, và tôi sẵn lòng phó thác bản thân dưới sự sắp đặt của Ngài mà không chút kêu than”. Đây là hiểu biết của Phi-e-rơ sau khi ông đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và nó cũng là lời chứng về tình yêu của Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã bị chinh phục – nhưng sự chinh phục đó thể hiện ở các ngươi như thế nào? Một vài người nói rằng: “Việc tôi được chinh phục là sự nâng đỡ và ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc đời con người thật trống rỗng và vô nghĩa. Con người vội vã cả cuộc đời, sinh con đẻ cái và nuôi dưỡng thế hệ nối tiếp thế hệ con cháu và cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Giờ đây, chỉ sau khi được Đức Chúa Trời chinh phục, tôi mới thấy rằng sống như thế này chẳng mang lại chút giá trị gì; đó thực sự là một cuộc sống vô nghĩa. Tôi có lẽ cũng nên chết đi và kết thúc mọi thứ!” Những người đã bị chinh phục như vậy liệu có thể được Đức Chúa Trời thu phục không? Liệu họ có thể trở thành hình mẫu và kiểu mẫu được không? Những người như thế là một bài học về sự thụ động; họ không có khát vọng và không nỗ lực để cải thiện bản thân. Mặc dù họ được tính là đã bị chinh phục, nhưng những người thụ động như vậy không thể trở nên hoàn thiện. Gần cuối đời, sau khi đã được làm cho hoàn thiện, Phi-e-rơ nói rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Nếu được sống thêm vài năm nữa, tôi ước mình có thể có được tình yêu sâu đậm hơn và thuần khiết hơn dành cho Ngài”. Khi sắp bị đóng đinh vào thập giá, Phi-e-rơ cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài giờ đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho tôi đã tới. Tôi phải bị đóng đinh vì Ngài, tôi phải mang chứng ngôn cho Ngài, và tôi hi vọng rằng tình yêu của mình có thể đáp ứng các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, tôi cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Đức Chúa Trời, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến tôi thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến sự sống của mình cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời thật đáng mến biết bao! Nếu Ngài cho tôi được sống, tôi sẽ càng nguyện yêu mến Ngài. Tôi sẽ yêu mến Ngài cho đến khi vẫn còn hơi thở. Tôi ước được yêu mến Đức Chúa Trời sâu đậm hơn. Ngài phán xét tôi, hành phạt tôi, và thử luyện tôi vì tôi không công chính, vì tôi đã gây ra tội lỗi. Và tôi đã hiểu rõ hơn tâm tính công chính của Ngài. Đây là phước lành với tôi, vì tôi có thể yêu Đức Chúa Trời sâu đậm hơn, và tôi nguyện lòng yêu Ngài theo cách này ngay cả khi Ngài không yêu thương tôi. Tôi sẵn lòng nhìn ra tâm tính công chính của Ngài, vì điều này khiến tôi càng có thể sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi thấy rằng việc mình sống giờ đây có ý nghĩa hơn, bởi vì tôi bị đóng đinh vì Ngài, và được chết vì Ngài là một điều ý nghĩa. Nhưng tôi vẫn không thấy thỏa lòng, vì mình biết quá ít về Ngài, tôi biết rằng mình không thể hoàn toàn đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và tôi mới đền đáp được quá ít cho Ngài. Trong đời mình, tôi vẫn chưa thể trọn vẹn quay về bên Đức Chúa Trời; điều đó còn quá xa vời với tôi. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, tôi thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều, và tôi chỉ có thời khắc này để bù đắp cho tất cả những sai lầm và tất cả tình yêu mà mình chưa đền đáp được cho Ngài”.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger