Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Phơi bày sự bại hoại của loài người | Trích đoạn 302

27/06/2021

Sự phơi bày tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ không gì khác hơn chính lương tâm tăm tối của con người, bản tính hiểm độc và ý thức kém của họ; nếu lương tâm và ý thức của con người có thể trở lại bình thường, thì họ có thể trở thành người phù hợp để được sử dụng trước Đức Chúa Trời. Đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, và bởi vì ý thức của con người, thứ chưa bao giờ tốt, đang trở nên ngày càng trì độn, mà con người đang ngày càng dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá và từ chối để Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt bước vào nhà họ, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và xem xác thịt của Đức Chúa Trời là thấp hèn. Nếu con người có dù chỉ một chút nhân tính, thì họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút ý thức, thì họ đã không đối xử độc ác với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút lương tâm, thì họ đã không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong kỷ nguyên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không có khả năng tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự thật nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như chống lại nó và chán ngán về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục công tác của Ngài – cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù quáng. Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa, ý thức của họ đã trở nên tột cùng trì độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không quan tâm chút nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình vì Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng moi ân huệ từ Ngài, và đòi lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và ý thức như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn còn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh! Thứ nhân tính này trong con người và thứ lương tâm này trong con người là điều khiến Đức Chúa Trời nhập thể lang thang khắp vùng, không nơi nào tìm được chỗ nương thân. Những ai thật sự sở hữu lương tâm và nhân tính nên thờ phượng và hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời nhập thể, không phải vì bao nhiêu công tác Ngài đã làm, mà ngay cả khi Ngài không làm công tác nào cả. Đây là điều mà những người có ý thức tốt nên làm, và đây là bổn phận của con người. Hầu hết mọi người thậm chí còn nói về những điều kiện để họ hầu việc Đức Chúa Trời: Họ không quan tâm Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người, và họ chỉ nói về những điều kiện của riêng họ, và chỉ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của riêng họ. Khi các ngươi nấu ăn cho Ta, thì các ngươi đòi tiền công phục vụ, khi các ngươi chạy vì Ta thì các ngươi đòi tiền công cho việc chạy, khi các ngươi làm việc cho Ta thì các ngươi đòi tiền công làm việc, khi các ngươi giặt quần áo của Ta thì các ngươi đòi tiền công giặt giũ, khi các ngươi cung cấp cho hội thánh thì các ngươi đòi những khoản thu hồi, khi các ngươi diễn thuyết thì các ngươi đòi tiền công diễn giả, khi các ngươi phân phát những quyển sách thì các ngươi đòi tiền công phân phối, và khi các ngươi viết thì các ngươi đòi tiền nhuận bút. Với những người Ta đã xử lý thậm chí còn đòi bồi thường từ Ta, còn những người đã được cho về nhà thì đòi đền bù cho sự tổn hại đến danh của họ; những người chưa lập gia đình thì đòi của hồi môn, hoặc là sự bồi thường cho tuổi trẻ đã mất của họ; những người giết một con gà thì đòi tiền công của người mổ thịt, những người chiên xào thức ăn thì đòi tiền công xào nấu, và những người làm món súp thì cũng đòi tiền công cho việc đó… Đây là nhân tính cao cả và vĩ đại của các ngươi, và đây là những hành động do lương tâm nồng hậu của các ngươi sai khiến. Ý thức của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Để Ta nói cho các ngươi biết! Nếu các ngươi cứ tiếp tục như thế này, Ta sẽ ngừng làm việc giữa các ngươi. Ta sẽ không làm việc giữa một bầy thú đội lốt người, Ta sẽ không chịu khổ đến thế vì một nhóm người mặt mũi đẹp đẽ che giấu lòng lang dạ sói như vậy, Ta sẽ không chịu đựng vì một bầy thú vật không có chút khả năng được cứu rỗi như thế. Ngày mà Ta quay lưng lại với các ngươi là ngày các ngươi chết, đó là ngày bóng tối bao trùm các ngươi, và là ngày các ngươi bị sự sáng bỏ lại. Để Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không bao giờ nhân từ với một nhóm như các ngươi, một nhóm còn thấp kém hơn cả thú vật! Có những giới hạn trong lời và hành động của Ta, và với nhân tính và lương tâm của các ngươi như hiện nay, Ta sẽ không làm thêm công tác nào nữa, vì các ngươi quá thiếu lương tâm, các ngươi đã khiến Ta đau quá nhiều, và hành vi hèn hạ của các ngươi cũng làm Ta quá ghê tởm. Những kẻ thiếu nhân tính và lương tâm như thế sẽ không bao giờ có một cơ hội được cứu rỗi; Ta sẽ không bao giờ cứu những kẻ vô tâm và vô ơn như thế. Khi ngày của Ta đến, Ta sẽ trút những ngọn lửa hừng cho đến đời đời của Ta lên những đứa con bất tuân đã từng khiêu khích cơn thạnh nộ sục sôi của Ta, Ta sẽ áp sự trừng phạt đời đời của Ta lên những con vật đã từng ném lời công kích thậm tệ vào Ta và từ bỏ Ta, với ngọn lửa thịnh nộ của Ta, Ta sẽ đốt cháy đến đời đời những đứa con bất tuân, những kẻ đã từng ăn và sống cùng Ta nhưng chẳng tin Ta, những kẻ đã sỉ nhục và phản bội Ta. Ta sẽ bắt những ai chọc giận Ta phải chịu sự trừng phạt của Ta, Ta sẽ trút toàn bộ cơn nóng giận của Ta lên những con thú đã từng muốn đứng ngang hàng bên Ta nhưng không thờ phượng hay vâng lời Ta; cây gậy Ta dùng để đánh con người sẽ giáng xuống những con vật đã từng vui hưởng sự chăm sóc của Ta và đã từng vui hưởng những lẽ mầu nhiệm Ta phán, và những con vật đã từng cố lấy những thú vui vật chất từ Ta. Ta sẽ không tha thứ cho ai cố chiếm lấy vị trí của Ta; Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai cố moi cái ăn, cái mặc từ Ta. Hiện giờ, các ngươi vẫn chưa bị tổn hại gì và tiếp tục đi quá xa trong những đòi hỏi các ngươi đặt ra cho Ta. Khi ngày thạnh nộ đến, các ngươi sẽ không đưa ra yêu cầu nào với Ta nữa; lúc đó, Ta sẽ để các ngươi “tận hưởng” cho vừa lòng các ngươi, Ta sẽ dìm mặt các ngươi xuống đất và các ngươi sẽ không bao giờ ngóc cổ dậy được nữa! Sớm muộn gì Ta cũng sẽ “báo trả” món nợ này cho các ngươi – và Ta hy vọng các ngươi nhẫn nại chờ ngày ấy đến.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger