14 Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong vinh quang ở phương Đông của thế giới
Verse 1
Đức Chúa Trời đang làm
công tác của Ngài trên khắp vũ trụ,
và ở phương Đông, những tiếng sấm
rền vang liên hồi, không ngừng nghỉ,
rung chuyển hết thảy tất cả
các quốc gia và giáo phái.
Chính tiếng nói của Ngài đã dẫn dắt
toàn nhân loại đến hiện tại.
Đức Chúa Trời khiến toàn nhân loại
bị chinh phục bởi tiếng nói của Ngài,
để nhân loại rơi vào dòng chảy này,
và quy phục trước Đức Chúa Trời,
vì từ lâu Ngài đã lấy lại
vinh quang của Ngài từ khắp thế gian,
và đem ban phát đến phương Đông
thêm một lần nữa.
Có ai không mong mỏi được thấy
vinh quang của Đức Chúa Trời?
Có ai không thấp thỏm chờ, chờ Ngài quay lại?
Có ai không khát khao Đức Chúa Trời tái lâm?
Có ai không mong nhớ sự đáng mến của Ngài?
Có ai lại không bước ra, bước ra sự sáng?
Ai mà chẳng nhìn vào sự trù phú của Ca-na-an?
Ai mà chẳng mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại?
Ai mà không tôn sùng Đấng Toàn Năng Vĩ Đại?
Verse 2
Tiếng nói của Đức Chúa Trời
sẽ lan truyền khắp thế gian;
Ngài sẽ đứng trước dân sự Ngài chọn
và phán cho họ nhiều điều nữa.
Như những tiếng sấm vang dội
rung chuyển cả núi sông,
Đức Chúa Trời phán những lời của Ngài
đến khắp vũ trụ và với nhân loại.
Vậy nên lời trong miệng Ngài
đã thành báu vật của con người,
toàn nhân loại đều trân quý lời Ngài,
trân quý những lời Ngài phán.
Tia chớp lóe sáng từ phương Đông
chiếu rọi đến phương Tây.
Con người không muốn vứt bỏ
lời của Đức Chúa Trời,
dù không hiểu thấu lời Ngài,
họ vẫn hạnh phúc hơn vì có được.
Tất thảy đều hân hoan vui mừng,
ăn mừng Đức Chúa Trời đến
như thể có em bé mới sinh.
Bằng tiếng nói của Ngài,
Đức Chúa Trời sẽ đưa
toàn thể nhân loại đến trước Ngài.
Từ đó, Đức Chúa Trời
sẽ chính thức bước vào nhân loại
để con người sẽ đến thờ phụng Đức Chúa Trời.
Với vinh quang tỏa ra từ Đức Chúa Trời
và những lời phán từ miệng của Ngài,
Ngài sẽ khiến cho toàn thể nhân loại
đến trước Ngài
và thấy rằng tia chớp ấy là
lóe sáng lên từ phương Đông.
Verse 3
Họ sẽ thấy Ngài cũng đã hạ xuống
“Núi O-li-ve” ở phương Đông,
và từ lâu Ngài đã giáng trần,
không còn là Người Con Do Thái
mà là Tia Chớp của phương Đông,
Tia Chớp của phương Đông.
Từ giữa con người, Ngài đã ra đi,
rồi tái lâm với vinh quang giữa chính con người.
Đã từ lâu trước đây rồi,
Ngài là Đấng được thờ phụng
và cũng là đứa bé đã từng
bị người Y-sơ-ra-ên bỏ rơi.
Ngài còn là Đức Chúa Trời Toàn Năng
vinh quang tột đỉnh thời nay!
Ngài còn là Đức Chúa Trời Toàn Năng
vinh quang tột đỉnh thời nay!
Hãy để cho tất cả
đến trước ngôi của Đức Chúa Trời,
nhìn thấy diện mạo vinh quang của Ngài
và nghe tiếng phán của Ngài,
nhìn vào những việc Ngài làm.
Đây chính là toàn bộ ý muốn của Ngài;
là hồi kết và đỉnh điểm
của kế hoạch mà Ngài đã vạch ra,
cũng như là mục đích sự quản lý của Ngài:
Khiến mọi đất nước thờ phụng Ngài,
người người thừa nhận Ngài,
đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!
Đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!
Đặt đức tin vào Ngài và chịu khuất phục Ngài!
Người người khuất phục Ngài!
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ