342 Đức Chúa Trời căm ghét những cảm xúc giữa con người
1 Ta không cho con người cơ hội được giải tỏa cảm xúc của họ, bởi Ta không có cảm xúc, và đã trở nên khinh ghét những cảm xúc của con người đến tột độ. Chính bởi vì những cảm xúc giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành “người khác” trong mắt họ; chính bởi những cảm xúc giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những cảm xúc của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy “lương tâm” mình; chính vì những cảm xúc của con người mà họ luôn mệt mỏi với hình phạt của Ta; chính bởi những cảm xúc của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ?
2 Có ai từng, giống như Ta, đã làm việc đêm ngày, chẳng đoái hoài ăn ngủ, vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta? Làm sao con người có thể so sánh được với Đức Chúa Trời? Làm sao con người có thể tương hợp với Đức Chúa Trời? Làm sao Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng, lại có thể cùng loại với con người, là loài được thọ tạo? Làm sao Ta có thể luôn sống và hành động cùng con người trên đất? Ai có thể cảm thấy quan tâm đến lòng Ta? Có phải là những lời cầu nguyện của con người không? Ta đã có lần đồng ý tham gia cùng con người và bước đi cùng họ – và đúng, cho đến hôm nay, con người đã sống dưới sự chăm sóc và che chở của Ta, nhưng liệu có bao giờ đến một ngày khi con người có thể tách khỏi sự chăm sóc của Ta không? Mặc dù con người chưa bao giờ quan tâm thật nhiều đến lòng Ta, ai có thể tiếp tục sống trong một vùng đất không có sự sáng chứ? Chỉ bởi những phúc lành của Ta mà con người đã sống được đến hôm nay.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 28