216 Ôi lạy Đức Chúa Trời, con không thể rời bỏ Ngài
1 Không có lời Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi, tôi không có nơi neo đậu, như thể bèo trôi. Không có Đức Chúa Trời bên cạnh tôi, tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng. Thông qua sự tự phản tỉnh, tôi thấy rằng mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng chưa bao giờ theo đuổi lẽ thật. Chỉ nghĩ đến những triển vọng tương lai và đích đến của mình, tôi làm việc và chịu vất vả đơn thuần để nhận được phúc lành, không bao giờ thật sự yêu kính Đức Chúa Trời. Tôi bị Ngài ghê tởm và căm ghét; tôi đã rơi vào bóng tối và đau khổ cùng cực. Những lời cầu xin của tôi không thể kêu cầu Đức Chúa Trời hiện diện trở lại với tôi. Không có lòng tôn kính, tôi không xứng đáng được sống trước Ngài. Nghĩ đến sự tử tế của Đức Chúa Trời trong khi tự phản tỉnh, tôi cảm thấy quá mắc nợ Ngài.
2 Sau khi bị phán xét, tôi thấy rõ lẽ thật về sự bại hoại của mình. Kiêu ngạo, tự nên công chính, lươn lẹo và giả dối, tôi thậm chí còn cố đổi chác với Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí nghĩ rằng bằng cách từ bỏ và dâng mình, tôi sẽ nhận những phúc lành của Ngài. Bằng cách bám vào những quan niệm của mình, một thảm kịch được tạo ra; nhiều sự tinh luyện khiến tôi nhận ra rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không cho phép sự xúc phạm. Tôi tôn kính Ngài, ghê tởm bản thân mình, và đã thật sự trở nên ăn năn. Tôi thấy rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi. Tôi quyết tâm thực hành lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn để đền đáp Ngài; Tôi cố gắng để làm một người trung thực, thật sự yêu Đức Chúa Trời và mang đến sự an ủi cho Ngài.