302 Đường lối của Đức Chúa Trời là không thể dò lường
Verse 1
Chúng con thấy sự oai nghi của Ngài trổi hơn các tầng trời.
Chúng con sẽ không bao giờ đến trước Ngài mà không tôn kính.
Ai có thể biết ý muốn của Ngài, ai có thể dám cảm nhận cơn giận của Ngài?
Ai khao khát sự oai nghi của Ngài, khi nào nó sẽ đến?
Pre-chorus 1
Chúng con nằm đây, được nâng niu trong tay Ngài,
đắm mình trong tình yêu thương của Ngài giống như tình yêu thương của một người mẹ,
mặc dù cơn thịnh nộ của Ngài làm chúng con sợ hãi.
Chorus 1
Ồ, Ngài là người mẹ mà chúng con tôn thờ,
là người cha mà chúng con yêu quý và kính trọng.
Lòng chúng con trốn tránh Ngài, nhưng chúng con không dám lạc xa.
Và ôi, trong lòng mình, chúng con cảm thấy Ngài thật gần,
chúng con cảm thấy Ngài rất gần.
Một cách vô thức, chúng con cảm nhận được rằng Ngài là không thể dò lường.
Ôi, vậy thì chúng con chỉ có thể kính trọng Ngài từ xa.
Ôi, chúng con chỉ có thể kính trọng Ngài từ xa.
Verse 2
Lòng chúng con yêu Ngài nhưng chúng tôi vẫn kính sợ Ngài,
Lời nói thì có ích gì?
Làm sao những đam mê của con người có thể bày tỏ được những cảm xúc đó?
Tất cả những gì chúng con có thể làm là đến trước Ngài với hai bàn tay trắng,
và nài xin Ngài một cách đơn giản, ngây ngô và e sợ.
Pre-chorus 2
Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng con, bất kể đó là gì.
Lời ngợi khen vô tận cất lên từ những tấm lòng vui mừng của chúng con.
Chorus 2
Ôi, với lòng vị tha Ngài đã ban cho tất cả, không đòi hỏi, không phàn nàn.
Hiếm khi chúng con nhìn thấy dung mạo của Ngài, vậy mà chúng con đã có được tất cả từ Ngài.
Ôi, bản thân chúng con có rất nhiều sự ô uế bên trong,
vậy mà Ngài từ lâu đã thu phục toàn bộ con người của chúng con.
Ôi, làm sao mà những con mắt trần tục có thể nhìn thấy những thực tế đã được hoàn tất từ thời xa xưa,
ôi, những thực tế mà Ngài đã hoàn tất từ những ngày xa xưa?
Verse 3
Từ thời xưa, trên khắp thế gian,
tất cả mọi thứ đều bị phơi bày trong mắt Ngài.
Chúng con im lặng, không ai dám so sánh với Ngài.
Trong mọi lúc, lời Ngài tiếp tục tuôn chảy không ngừng.
Và sự dư dật của Ngài mênh mông dường nào, không ai có thể nói được.
Pre-chorus 3
Ai dám ngợi khen vẻ đẹp của Ngài bằng những lời tùy tiện?
Và ai dám tùy tiện hát về sự nhu mì của Ngài?
Chorus 3
Ôi, thoáng chốc Ngài ở rất xa chúng con, rồi thoáng chốc lại ở giữa chúng con,
rất xa rồi lại rất gần, thoáng xa, thoáng gần.
Ôi, chưa ai từng thấy dấu chân của Ngài, hay thấy bóng dáng của Ngài.
Ký ức vui vẻ là tất cả những gì còn lại đối với chúng con.
Ôi, hương vị quá đỗi ngọt ngào còn lưu lại mãi.
Ôi, hương vị ngọt ngào của sự hiện diện của Ngài còn lưu mãi.
Verse 4
Vĩnh cửu như trời, đất,
ai biết được phạm vi hành động của Ngài?
Chúng con chỉ thấy một hạt trên bãi biển đầy cát,
yên lặng chờ đợi sự sắp xếp của Ngài.
Hèn mọn như một con kiến,
làm sao chúng con có thể so sánh với Đấng được tôn cao?
Chorus 4
Ôi, sự tinh luyện của Ngài đối với chúng con thật giàu, thật giàu lòng thương xót.
Ôi, chúng con thấy sự công chính của Ngài ẩn giấu trong lòng thương xót của Ngài,
ôi, sự công chính được che giấu trong sự oai nghi thánh khiết của Ngài,
thấy nó ẩn giấu trong tình yêu thương của Ngài và trong việc làm của Ngài.
Ôi, ai có thể đếm được những việc làm của Ngài, thật vô số kể.
Ôi, ai có thể đếm được chúng, chúng rất nhiều.
Ôi, ai có thể đếm được những việc làm của Ngài, thật vô số kể.
Ôi, ai có thể đếm được chúng, chúng rất rất nhiều.