191 Lời Đức Chúa Trời đã đánh thức lòng tôi
1 Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, và mặc dù thường tham dự các buổi nhóm họp cũng như đọc lời Ngài, tôi chưa từng chấp nhận sự phán xét của chúng để mổ xẻ và dò xét bản thân mình. Tôi chỉ đơn thuần công nhận sự bại hoại của mình mà không biết bản tính hay thực chất của chính mình. Hiểu được chút ít học thuyết, tôi khoe khoang và tưởng rằng đó là thực tế. Tôi đã làm việc và rao giảng mà chưa bao giờ trải nghiệm lời Đức Chúa Trời hay đưa chúng vào thực hành. Giống như Phao-lô, tôi chỉ biết tìm kiếm danh tiếng và địa vị; tôi vui thích được ngưỡng mộ và thờ phượng, và trong thâm tâm tôi cảm thấy chẳng sợ gì cả. Tôi cố chấp đi con đường của riêng mình, nhưng tôi đã tự mãn và không thể tỉnh táo.
2 Chỉ bằng cách trải nghiệm những sự thất bại và trở ngại mà tôi mới thấy rõ lẽ thật của sự bại hoại của chính mình. Đối mặt với sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, tôi luôn tranh cãi và lý sự. Tôi biết rõ rằng lẽ thật có lợi cho đời sống của con người, nhưng tôi không thể chấp nhận, cũng không thể quy phục nó. Tôi đã thực hiện bổn phận của mình mà không theo bất kỳ nguyên tắc nào của lẽ thật, và hành động chỉ vì những ham muốn của riêng mình. Bất cứ khi nào tôi đối mặt với một trở ngại nhỏ, tôi sẽ trở nên tiêu cực và yếu đuối, và đưa ra đánh giá về bản thân mình. Giờ đây tôi thấy mình kém cỏi và đáng thương như thế nào: tôi không sở hữu thực tế của lẽ thật. Dù không tự biết bản thân mình, tôi vẫn khoe khoang, và điều này thật đáng xấu hổ. Đối mặt với những thực tế, tôi cảm thấy hổ thẹn đến mức phải cúi cái đầu kiêu ngạo của mình.
3 Khi đã trải nghiệm sự phán xét, thử luyện và vạch trần của Đức Chúa Trời, tôi giờ đây biết bản thân mình. Tâm tính tôi thật kiêu ngạo và tự phụ, và tôi không hề tôn kính hay quy phục Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi là kẻ giả hình lừa dối và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi thật đáng ghét biết bao! Cho dù tôi có thể hối hả và làm bao nhiêu việc, nếu tâm tính tôi không thay đổi thì tôi vẫn thuộc về Sa-tan. Không đạt được lẽ thật hay sự sống sau tất cả những năm có đức tin thì quả là một nỗi nhục nhã. Cuối cùng tôi đã bắt đầu hiểu rằng nếu không tìm kiếm lẽ thật thì tôi chỉ đang làm lãng phí thời gian. Chỉ nhờ sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời mà tôi mới có thể ăn năn thật sự. Tôi ao ước Ngài phán xét, hành phạt, thử thách và tinh luyện tôi hơn nữa, để tôi có thể được làm tinh sạch khỏi tâm tính sa-tan của mình và sống thể hiện ra hình tượng giống con người để tôn vinh Đức Chúa Trời.