213 Lòng ân hận
1 Qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được chân tướng của sự bại hoại của chính mình. Mặc dù tôi tin vào Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, nhưng lòng tôi không khao khát lẽ thật. Những gì tôi đã cho đi, những gì tôi đã từ bỏ, những gì tôi đã bỏ ra – tất thảy đều bị vấy bẩn bởi động cơ thấp hèn. Tôi chỉ ước được Đức Chúa Trời ban phước; tôi chưa bao giờ thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Sự phán xét và thử luyện không thương xót của Đức Chúa Trời đã vạch trần tôi. Tôi tiêu cực, thụ động, tự hủy hoại bản thân, vẫn lo lắng về tương lai và số phận của mình. Tôi suy ngẫm về sự suy đồi, sự bại hoại xấu xa của mình, những ham muốn tham lam của tôi và vẻ mặt giả tạo của tôi – làm sao mà tôi không bị Đức Chúa Trời ghê tởm cho được?
2 Suy ngẫm về bản thân dưới sự sáng của lời Đức Chúa Trời, tâm trí tôi đột nhiên được khai sáng: tất cả lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật – đó chính là điều tôi đã chểnh mảng trong việc theo đuổi của mình. Chẳng có gì thay đổi trong tâm tính của tôi, tôi vẫn sống bằng chất độc của Sa-tan. Tôi ích kỷ, quỷ quyệt, giả dối và liều lĩnh – lòng kính sợ Đức Chúa Trời của tôi ở đâu? Tôi đã bại hoại sâu sắc, tôi không còn giống con người nữa, ấy vậy mà tôi vẫn ước được Đức Chúa Trời ban phước. Tôi thật ngu ngốc làm sao! Tôi đã không biết đến sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn lại con đường mình đã đi: Có chứng ngôn thật ở đâu không? Có sự hối tiếc trong lòng tôi, tôi thực sự ăn năn với Đức Chúa Trời. Tôi chỉ ước theo đuổi lẽ thật và bắt đầu lại.
3 Sự phán xét của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi, nó làm tinh sạch sự bại hoại của tôi. Lời Ngài phán xét, hành phạt và thử thách tôi, loại bỏ động cơ được ban phước của tôi. Tôi hiểu được rằng cuộc sống chỉ có giá trị và ý nghĩa khi đạt được lẽ thật. Tin tưởng rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là công chính, tôi nên vâng phục Ngài tuyệt đối. Đức Chúa Trời đã chịu đựng đau đớn và nhục nhã, Ngài bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi con người. Ấy vậy mà tôi đã không đền đáp được gì cho Ngài; lòng tôi vô cùng ân hận và lo lắng. Làm sao tôi có thể để Đức Chúa Trời tiếp tục nỗi mong ngóng và chờ đợi đầy đau đớn của Ngài? Cho dù tôi sẽ được ban phước hay gặp bất hạnh, tôi quyết tâm thực hiện bổn phận của mình cách chỉnh chu để hoàn thành sứ mạng của mình và làm chứng cho Đức Chúa Trời.