Tại sao Đức Chúa Trời lại được mệnh danh là Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc

05/06/2019

Rất nhiều người không hiểu tại sao, vì Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, Đức Chúa Jêsus lại được gọi là “Đức Chúa Trời Toàn Năng” khi Ngài bắt đầu làm công việc phán xét trong thời kỳ sau rốt. Tại sao Ngài không tiếp tục mang danh “Jêsus”? Trong thực tế, Đức Chúa Trời có một danh xưng mới mỗi lần Ngài thực hiện một giai đoạn công việc của Ngài. Danh xưng mới này được chính Đức Chúa Trời sử dụng cho phù hợp với công việc, đó không phải là thứ mà mọi người gọi Ngài như họ muốn. Danh xưng của Đức Chúa Jêsus tái tâm của thời kỳ sau rốt đã được tiên tri từ lâu trong Kinh Thánh. Trong Sách Khải Huyền có viết: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người” (Khải Huyền 3:12). “Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 1:8). “Ðoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:6). Danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng của Thời đại Vương quốc là sự thực hiện hoàn chỉnh của những lời tiên tri của Sách Khải Huyền. Danh xưng mà Đức Chúa Trời sử dụng trong mỗi thời đại có ý nghĩa sâu sắc và có mối liên hệ mật thiết với công việc của Đức Chúa Trời trong thời đại đó. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ những bí ẩn liên quan đến vấn đề này khi Ngài phán:

Trong từng thời đại, Đức Chúa Trời làm công tác mới và được gọi bằng một danh mới; làm sao Ngài có thể làm cùng một công tác trong các thời đại khác nhau? Làm sao Ngài có thể bám lấy cái cũ? Danh của Jêsus đã được dùng cho công tác cứu chuộc, vậy nên liệu Ngài vẫn sẽ được gọi cùng một danh đó khi Ngài trở lại trong những ngày sau rốt không? Liệu Ngài vẫn sẽ tiếp tục làm công tác cứu chuộc không? Tại sao Đức Giê-hô-va và Jêsus là một, nhưng Họ lại được gọi bằng những danh xưng khác nhau trong các thời đại khác nhau? Chẳng phải vì thời đại của Họ khác nhau sao? Liệu một danh xưng riêng lẻ có thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời không? Như vậy, Đức Chúa Trời phải được gọi bằng một danh xưng khác trong một thời đại khác, và Ngài phải dùng danh xưng để thay đổi thời đại và đại diện cho thời đại. Vì không danh xưng nào có thể đại diện đầy đủ cho chính Đức Chúa Trời, và mỗi danh xưng chỉ có thể đại diện cho khía cạnh tạm thời của tâm tính Đức Chúa Trời trong một thời đại nhất định; tất cả những gì nó cần làm là đại diện cho công tác của Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời có thể chọn bất kỳ danh xưng nào phù hợp với tâm tính của Ngài để đại diện cho toàn bộ thời đại. Bất kể đó là thời đại của Đức Giê-hô-va hay thời đại của Jêsus, từng thời đại được đại diện bằng một danh xưng” (“Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

‘Giê-hô-va’ là danh mà Ta đã lấy trong thời gian Ta làm việc ở Y-sơ-ra-ên, và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên (dân sự được Chúa chọn), Đấng có thể cảm thương con người, rủa sả con người, và hướng dẫn đời sống của con người; Đức Chúa Trời sở hữu quyền năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. ‘Jêsus’ là Em-ma-nu-ên, nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu thương, đầy lòng thương xót và cứu chuộc con người. Ngài đã làm công tác của Thời đại Ân điển, Ngài đại diện cho Thời đại Ân điển, và chỉ có thể đại diện cho một phần công tác của kế hoạch quản lý. Điều đó có nghĩa là, chỉ có Đức Giê-hô-va mới là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên được chọn, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của Môi-se, và Đức Chúa Trời của toàn thể dân Y-sơ-ra-ên. Và như vậy, trong thời đại hiện nay, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, ngoại trừ dân Do Thái, đều thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Ngài trên bàn thờ và hầu việc Ngài trong đền thờ, mặc áo choàng của các thầy tế lễ. Điều họ hy vọng là sự tái lâm của Đức Giê-hô-va. Chỉ có Jêsus mới là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, và Ngài là của lễ chuộc tội đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Nghĩa là, danh của Jêsus đã đến từ Thời đại Ân điển và đã ra đời vì công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Danh Jêsus đã ra đời để cho phép những người trong Thời đại Ân điển được tái sinh và được cứu rỗi, và là một danh đặc biệt cho sự cứu chuộc của toàn thể nhân loại. Do đó, danh Jêsus đại diện cho công tác cứu chuộc, và biểu thị Thời đại Ân điển. Danh Giê-hô-va là một danh đặc biệt cho người dân Y-sơ-ra-ên đã sống dưới luật pháp. Trong từng thời đại và từng giai đoạn công tác, danh của Ta không phải là vô căn cứ, mà mang ý nghĩa đại diện: Mỗi danh đại diện cho một thời đại. ‘Giê-hô-va’ đại diện cho Thời đại Luật pháp, và là danh tôn kính dành cho Đức Chúa Trời đã được dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng. ‘Jêsus’ đại diện cho Thời đại Ân điển, và là danh Đức Chúa Trời của tất cả những ai đã được cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện đến của Jêsus là Đấng Cứu Thế trong những ngày sau rốt, và vẫn mong chờ Ngài đến trong hình ảnh mà Ngài đã mang lấy tại Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm hẳn sẽ dừng lại trong Thời đại Cứu chuộc, và không thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, những ngày sau rốt hẳn sẽ không bao giờ đến, và thời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này là do Jêsus là Đấng Cứu Thế chỉ dành cho sự cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Jêsus chỉ vì lợi ích của tất cả tội nhân trong Thời đại Ân điển, nhưng đó không phải là danh mà bởi đó Ta sẽ kết thúc toàn thể nhân loại. Mặc dù Giê-hô-va, Jêsus và Mê-si đều đại diện cho Thần của Ta, nhưng những danh này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lý của Ta, và không đại diện toàn bộ về Ta. Những danh mà mọi người trên đất gọi Ta không thể diễn đạt toàn bộ tâm tính của Ta và mọi điều về Ta. Chúng chỉ đơn thuần là những danh khác nhau mà Ta được gọi trong các thời đại khác nhau. Và vì vậy, khi thời đại cuối cùng – thời đại của những ngày sau rốt – đến, danh Ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ không được gọi là Đức Giê-hô-va, hay Jêsus, càng không phải là Đấng Mê-si – Ta sẽ được gọi là chính Đức Chúa Trời Toàn Năng đầy quyền năng, và với danh này, Ta sẽ chấm dứt toàn bộ thời đại. Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa; Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh quang” (“Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đức Chúa Trời Toàn Năng nói rõ rằng có ý nghĩa đại diện cho danh xưng mà Đức Chúa Trời sử dụng trong mỗi thời đại: Mỗi danh xưng đại diện cho công việc của Đức Chúa Trời và tâm tính mà Ngài bày tỏ trong thời đại đó. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã sử dụng danh xưng Giê-hô-va để tuyên bố luật pháp và điều răn của Ngài và hướng dẫn cuộc sống của loài người trên trái đất; danh xưng Giê-hô-va đại diện cho tâm tính của Đức Chúa Trời vừa có thể nhân từ với con người, vừa có thể rủa sả con người. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã sử dụng danh xưng Jêsus để thực hiện công việc cứu chuộc nhân loại và để bày tỏ tâm tính từ ái và thương xót; còn trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Ngài bày tỏ lẽ thật cũng như thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời để phơi bày và phán xét những tâm tính bại hoại của con người hầu cho họ có thể được làm tinh sạch, được thay đổi, và được cứu rỗi, qua đó tỏ lộ tâm tính công chính, oai nghi của Ngài, một tâm tính không dung thứ cho sự xúc phạm. Đức Chúa Trời thay đổi thời đại bằng danh xưng của Ngài và sử dụng danh xưng này để đại diện cho công việc của thời đại. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời thực hiện công việc của Thời đại Luật pháp, chỉ bằng cách cầu nguyện với danh xưng Giê-hô-va và tuân theo luật pháp và điều răn của Ngài, mọi người mới có thể được Đức Chúa Trời ban phước và bảo vệ. Với sự xuất hiện của Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã sử dụng danh xưng Jêsus để làm công việc cứu chuộc, và mọi người phải chấp nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và cầu nguyện sám hối nhân danh Chúa, để được tha thứ cho tội lỗi của họ và tận hưởng lẽ thật và ân điển được Chúa Jêsus ban tặng. Nếu mọi người vẫn bám lấy danh xưng Giê-hô-va và từ chối chấp nhận Chúa Jêsus, thì họ đã mất sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, và rơi vào bóng tối, bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt như những người dòng Pha-ri-si Do Thái. Với sự xuất hiện của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sử dụng danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng để thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách chấp nhận danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng, theo kịp công việc của Đức Chúa Trời, và trải qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mọi người mới có thể hiểu và có được lẽ thật, thoát khỏi tội lỗi, được thanh tẩy và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi nhân loại bại hoại khỏi tội lỗi một lần và mãi mãi; Ngài sẽ thưởng thiện phạt ác, phân chia mỗi người theo loại, và kết thúc kế hoạch quản lý sáu nghìn năm để cứu rỗi nhân loại của Ngài. Tất cả những người từ chối chấp nhận danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng và từ chối công việc phán xét của Ngài của thời kỳ sau rốt đều không có khả năng giải thoát bản thân khỏi sự tôi mọi của tội lỗi, và sẽ mãi mãi không đủ tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng.

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan