204 Sự thức tỉnh của một kẻ lấy lòng người khác
1 Con từng là kẻ lấy lòng người khác, sống theo triết lý của Sa-tan, đặt yên bình và nhẫn nhịn lên trên hết, chẳng bao giờ tranh cãi với bất cứ ai. Trong mọi cư xử của mình, con luôn cố gắng bảo vệ lòng tự cao, , lòng tự tôn và địa vị của mình. Con đã biết đâu là đúng sai, nhưng con sẽ không nói những gì con đã thấy quá rõ ràng. Nếu chuyện không liên quan tới con, thì con từ bỏ các nguyên tắc và làm ngơ. Con đã bảo vệ bản thân mình, phản bội lương tâm của chính mình để không làm phật lòng bất cứ ai. Con cam chịu nghịch cảnh, sống một cuộc sống thấp hèn và đánh mất nhân tính của mình. Con đã không có chút tư cách hay phẩm giá nào và không xứng đáng được gọi là một con người.
2 Khi đã trải nghiệm sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng con cũng bừng tỉnh. Hiểu ra lẽ thật, con đã thấy rõ sự thật về sự xấu ác và bại hoại của loài người. Con đã sụp xuống trước Đức Chúa Trời và cảm thấy hối hận cực độ trong lòng. Con căm ghét việc bản thân mình đã bại hoại đến thế và việc con đã đánh mất lương tâm cùng lý trí của mình. Con từng là kẻ lấy lòng người khác, hành động vô nguyên tắc; quả thực, con đã là một kẻ đạo đức giả. Con đã lươn lẹo, giả dối, tự cho mình tài giỏi, và con đã hủy hoại chính cuộc đời mình. Chính sự phán xét của lời Đức Chúa Trời cuối cùng đã thức tỉnh lòng con. Con muốn làm một người trung thực, và con muốn được làm cho tinh sạch nhờ được phán xét. Con muốn tìm kiếm lẽ thật trong vạn vật để có thể hành động có nguyên tắc. Con muốn loại bỏ sự giả dối của mình, thực hành lẽ thật, và sống trong sự sáng. Con muốn đi theo con đường của Đức Chúa Trời, tập kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Con sẽ trung thành thực hiện bổn phận của mình và sống trọn hình tượng giống con người đích thực để tôn vinh Đức Chúa Trời.