234 Hành xử đàng hoàng lại và an ủi lòng Đức Chúa Trời
1 Con đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, con trở nên kiêu ngạo về bất cứ tố chất nào mà con có. Con phô trương trong công việc và những bài giảng của mình – con nghĩ mình thật tuyệt vời. Con quá tự nên công chính, con quá tự cao tự đại! Những gì con sống bày tỏ ra không có hình tượng giống con người. Con quá thấp hèn, quá đáng khinh! Không thể tìm thấy chút nhân tính nào trong con. Vì con luôn tự ngụy tạo và giả vờ là chân thành, thì làm sao Ngài không đau buồn cho được? Ngài đã nhìn thấu lòng con và những gì lời Ngài tiết lộ đã làm con xấu hổ. Con quá xấu hổ khi nhìn thấy mặt Ngài và thật khó để nói lên nỗi đau của mình. Lòng con tan vỡ. Con đã theo Ngài quá lâu, nhưng con đã không quan tâm gì đến ý muốn của Ngài. Con được trang bị chỉ toàn câu chữ và giáo lý, ấy vậy mà tâm tính của con chưa thay đổi. Lời Ngài đã làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng – chính con là người không đặt hết tâm huyết vào việc tìm kiếm.
2 Qua sự phán xét và hình phạt của lời Ngài, cuối cùng con đã tỉnh thức. Con sẽ không còn phản nghịch lại Ngài nữa và con sẽ không bao giờ thiếu lương tâm nữa. Để cứu rỗi nhân loại, Ngài đã hạ mình để trở nên xác thịt. Con thật bẩn thỉu và thấp hèn. Con có vinh hạnh gì? Con đã kiêu ngạo đến mức đánh mất nhân tính và lý trí của mình; thực sự, con không đáng được gọi là con người. Lời Ngài đã cảm thúc lòng con; lời Ngài đã đánh thức con. Tình yêu thương cao cả của Ngài đã chinh phục lòng con. Con sẽ không bao giờ tìm kiếm danh lợi lần nữa. Con chỉ xin thực hiện bổn phận của mình để báo đáp tình yêu thương của Ngài. Con sẽ dâng mình cho Ngài cũng như hành xử đàng hoàng lại và an ủi lòng Ngài. Con sẽ thực hành lẽ thật, sống theo lời Ngài và đi theo con đường sự sáng trong cuộc đời.