230 Tất cả đều vô ích khi xa những lời của Đức Chúa Trời
1 Con suy nghĩ về những lời của Đức Chúa Trời và nghiêm túc suy ngẫm về bản thân mình. Đức Chúa Trời đã nâng đỡ cho con thực hiện một bổn phận, hầu cho con có thể có cơ hội rèn luyện bản thân. Nhưng con đã dùng cơ hội ấy để thể hiện. Khi công việc của con đạt được chút thành quả, con thậm chí còn thay đổi cách mình đi đứng, nói năng. Con tuyên bố sẽ dâng mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời nhưng vẫn đếm những đóng góp của bản thân. Con luôn tin vào những ân tứ của mình nhưng lại không thực sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không theo đuổi lẽ thật trong vạn vật, con đâm đầu vào hết bức tường này đến bức tường khác. Con chỉ thấy mình thảm hại và thiếu thốn đến nhường nào sau khi đã chìm vào bóng tối. Hỡi Đức Chúa Trời! Giờ cuối cùng con cũng biết rằng con chẳng thể làm được gì nếu thiếu Ngài.
2 Con chưa từng biết tầm quan trọng của các nguyên tắc xử lý vấn đề. Con đã luôn cảm thấy rằng các ân tứ là đủ để làm tốt mọi việc. Giờ cuối cùng con cũng đã nghiệm ra rằng, khi rời xa những lời của Đức Chúa Trời, mọi thứ đều vô ích. Dựa vào các ân tứ trong công việc mà không tìm kiếm lẽ thật thì chắc chắn thất bại. Nếu không quy phục Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài, thì việc thực hiện bổn phận là vô ích. Con đã đi ngược lại lương tâm của mình và đánh cắp sự vinh hiển từ Đức Chúa Trời, thật không biết xấu hổ – con thậm chí còn khoe khoang và phô trương bản thân. Sao đó có thể là một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời được? Không theo đuổi lẽ thật, cố chấp đi con đường của riêng mình – sao con có thể không vấp ngã được? Hỡi Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài đã cho con biết tâm tính công chính của Ngài.
3 Mặc dù con phản nghịch là thế, nhưng Đức Chúa Trời vẫn khai sáng và dẫn dắt con. Nhìn thấy tình yêu thương và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, con càng cảm thấy hối tiếc và mang ơn nhiều hơn. Con chỉ là một hạt bụi, quá tầm thường và hèn mọn. Nếu có thể thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo, con phải cố gắng hết sức mình để làm điều đó hòng đền đáp Đức Chúa Trời. Con hận rằng trong quá khứ con đã thực hiện bổn phận của mình mà không tìm kiếm lẽ thật. Con đã đánh mất quá nhiều cơ hội để được hoàn thiện, điều thực sự làm tổn thương lòng Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi chìm trong cay đắng con mới biết lẽ thật là một kho báu. Chỉ sau khi được Đức Chúa Trời tỉa sửa và xử lý, con mới biết mình bại hoại sâu sắc ra sao. Con sẵn sàng dâng hết mình để theo đuổi lẽ thật, chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời và được làm cho tinh sạch. Con sẽ hiến dâng hết mình để thực hiện bổn phận, an ủi lòng Đức Chúa Trời.