Chấp nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị độc nhất của ngươi là bước đầu tiên trong việc đạt được sự cứu rỗi

28/09/2020

Những lẽ thật liên quan đến thẩm quyền của Đức Chúa Trời là những lẽ thật mà mọi người phải xem trọng, phải trải nghiệm và hiểu bằng tấm lòng mình; bởi những lẽ thật này có liên quan đến đời sống của mỗi người; đến quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người; đến những bước ngoặt quan trọng mà mỗi người đều phải trải qua trong đời, đến sự hiểu biết của con người về sự tể trị của Đức Chúa Trời và thái độ con người nên có khi đối mặt với thẩm quyền của Đức Chúa Trời; và đương nhiên, đến đích đến cuối cùng của mỗi người. Vì vậy, cần phải tốn nghị lực cả đời để biết và hiểu chúng. Khi ngươi đối diện trực tiếp với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, khi ngươi chấp nhận sự tể trị của Ngài, thì ngươi sẽ dần dần nhận ra và hiểu được sự thật về sự tồn tại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngươi không bao giờ nhận ra thẩm quyền của Đức Chúa Trời và không bao giờ chấp nhận sự tể trị của Ngài, thì cho dù ngươi có sống bao nhiêu năm, ngươi sẽ không đạt được chút hiểu biết nào về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thực sự biết và hiểu thẩm quyền của Đức Chúa Trời, khi ngươi đến cuối con đường, cho dù ngươi đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều thập kỷ, thì ngươi cũng sẽ không có gì để thể hiện về cuộc đời mình, và đương nhiên ngươi sẽ không có chút hiểu biết nào về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên số phận con người. Chẳng phải đây là điều rất buồn sao? Vì vậy, cho dù ngươi đã đi được bao xa trong đời, cho dù bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi, cho dù hành trình còn lại của ngươi có thể dài bao nhiêu, thì trước tiên ngươi phải nhận ra thẩm quyền của Đức Chúa Trời, xem trọng nó, và chấp nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị độc nhất của ngươi. Việc đạt được sự hiểu biết rõ ràng, chính xác và hiểu về những lẽ thật liên quan đến sự tể trị của Đức Chúa Trời trên số phận con người là một bài học bắt buộc cho mọi người; nó là chìa khóa cho việc biết về số phận con người và có được lẽ thật. Đó là một đời sống biết đến Đức Chúa Trời, khóa học cơ bản của nó mà mọi người phải đối mặt mỗi ngày, điều mà không ai có thể trốn tránh. Nếu một ai đó mong muốn đi đường tắt để đạt mục tiêu này, thì bây giờ Ta phán với ngươi, điều đó không thể được! Nếu ngươi muốn thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì điều đó thậm chí còn ít khả năng hơn! Đức Chúa Trời là Chúa duy nhất của con người, Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị duy nhất của số phận con người, và vì thế con người không thể điều khiển số phận của chính mình, không thể bước ra khỏi nó. Cho dù khả năng của con người có kiệt xuất đến mấy, thì con người cũng không thể ảnh hưởng – càng không thể bố trí, an bài, kiểm soát, hoặc thay đổi – số phận của những người khác. Chỉ có chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất điều khiển muôn vật cho con người. Bởi chỉ có chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất, mới có thẩm quyền độc nhất nắm giữ sự tể trị trên số phận con người, chỉ có Đấng Tạo Hóa là Đấng Tể trị độc nhất của con người. Thẩm quyền của Đức Chúa Trời nắm giữ sự tể trị không chỉ trên loài người được thọ tạo, mà còn trên những vật không được thọ tạo không ai có thể thấy được, trên các vì sao, trên vũ trụ. Đây là một sự thật không thể tranh cãi, một sự thật thực sự tồn tại, điều mà không con người hay sự vật nào có thể thay đổi được. Nếu một trong số các ngươi vẫn không hài lòng với những thứ trong tình trạng hiện tại của chúng, tin rằng ngươi có một vài kỹ năng hoặc khả năng đặc biệt, và vẫn nghĩ rằng bằng một chút may mắn ngươi có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình hoặc thoát khỏi chúng; nếu ngươi cố gắng thay đổi số phận của chính mình bằng nỗ lực con người, và qua đó tự đề cao mình hơn các anh chị em mình, dành được danh tiếng và của cải; thì Ta phán với ngươi rằng, ngươi đang tự làm khó mình, ngươi chỉ muốn rắc rối, ngươi đang đào huyệt cho chính mình! Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, ngươi sẽ phát hiện ra mình đã có những lựa chọn sai lầm và đã lãng phí công sức của mình. Tham vọng, ham muốn của ngươi để chống lại số phận, và cách hành xử trọng tội của chính ngươi sẽ dẫn ngươi xuống con đường một đi không trở lại, và vì điều này mà ngươi sẽ trả một cái giá cay đắng. Mặc dù hiện tại ngươi không thấy mức độ nghiêm trọng của hậu quả, nhưng khi ngươi tiếp tục trải nghiệm và nhận thức một cách sâu sắc hơn lẽ thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị của số phận con người, thì từ từ ngươi sẽ bắt đầu nhận ra những gì Ta phán ngày hôm nay và những hàm ý thực sự của nó. Việc ngươi thực sự có tâm hồn và linh hồn hay không và việc ngươi có là một người yêu lẽ thật hay không phụ thuộc vào thái độ của ngươi đối với sự tể trị của Đức Chúa trời và đối với lẽ thật. Đương nhiên, điều này quyết định liệu ngươi có thể thực sự biết và hiểu thẩm quyền của Đức Chúa Trời hay không. Nếu trong cuộc đời mình, ngươi chưa bao giờ cảm nhận được sự tể trị của Đức Chúa Trời và sự an bài của Ngài, càng chưa nhận ra và chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ hoàn toàn vô dụng, và chắc chắn rằng ngươi sẽ trở thành đối tượng bị Đức Chúa Trời chán ghét, do con đường ngươi đã đi và điều ngươi đã chọn. Nhưng, trong công tác của Đức Chúa Trời, những ai có thể chấp nhận sự thử luyện của Ngài, chấp nhận sự tể trị của Ngài, thuận phục thẩm quyền của Ngài và dần dần có được những trải nghiệm thực sự về lời Ngài thì sẽ có được kiến thức thực sự về thẩm quyền của Đức Chúa Trời, sự thể nghiệm thực sự về sự tể trị của Ngài; họ sẽ thực sự quy phục Đấng Tạo Hóa. Chỉ những người như thế mới thực sự được cứu rỗi. Bởi vì họ đã biết sự tể trị của Đức Chúa Trời, bởi vì họ đã chấp nhận nó, nên sự cảm kích của họ về sự thật trong sự tể trị của Đức Chúa Trời trên số phận con người, sự đầu phục của họ với nó, là có thật và chính xác. Khi họ đối mặt với cái chết, giống như Gióp, họ sẽ có một tâm trí không sợ chết và đầu phục sự bố trí và an bài của Đức Chúa Trời trong muôn vật, không có sự lựa chọn cá nhân, không có ham muốn cá nhân. Chỉ một người như thế mới có thể trở về bên cạnh Đấng Tạo Hóa với thân phận như là một con người được thọ tạo đích thực.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bước ngoặt thứ ba: Sự độc lập

Sau khi một người đã trải qua thời thơ ấu và thanh thiếu niên và dần dần không thể tránh khỏi đến tuổi trưởng thành, bước tiếp theo là họ...

Bước ngoặt thứ năm: Con cái

Sau khi kết hôn, con người bắt đầu nuôi dạy thế hệ tiếp theo. Con người không thể quyết định về việc họ có bao nhiêu đứa con và loại con...

Bước ngoặt thứ tư: Hôn nhân

Khi một người càng lớn lên và trưởng thành, họ càng trở nên xa cách với cha mẹ mình và môi trường họ được sinh ra và nuôi dưỡng, và thay...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger