Chúng tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho con đi học, mong con sau này có một tương lai tốt đẹp, nhưng con tôi học không giỏi chút nào, dù tôi có cố gắng dạy dỗ thế nào đi chăng nữa, đứa con cũng không thể mở mang. Vì lý do này, tôi rất phiền muộn, không biết phải đối đãi và giáo dục con như thế nào cho đúng?
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể duy nhất của số phận con người, và vì thế con người không thể điều khiển số phận của chính mình, không thể bước ra khỏi nó. Cho dù khả năng của con người có kiệt xuất đến mấy, thì con người cũng không thể ảnh hưởng – càng không thể bố trí, an bài, kiểm soát, hoặc thay đổi – số phận của những người khác. Chỉ có chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất điều khiển muôn vật cho con người, bởi chỉ có Ngài có thẩm quyền độc nhất nắm giữ quyền tối thượng trên số phận con người, và vì thế chỉ có Đấng Tạo Hóa là Đấng Chủ Tể độc nhất của con người. Thẩm quyền của Đức Chúa Trời nắm giữ quyền tối thượng không chỉ trên loài người được thọ tạo, mà còn trên những vật không được thọ tạo không ai có thể thấy được, trên các vì sao, trên vũ trụ. Đây là một sự thật không thể tranh cãi, một sự thật thực sự tồn tại, điều mà không con người hay sự vật nào có thể thay đổi được.
– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng một môi trường chính thức để lớn lên, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể ngăn cản số phận của người con trong cuộc đời hoặc gây ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến vai trò mà người con đảm nhận trong cuộc đời. Có thể nói rằng gia đình mà con người được định sẵn để sinh ra và môi trường con người lớn lên không gì khác hơn là những tiền đề cho việc hoàn thành sứ mệnh của họ trong đời. Chúng không quyết định chút nào số phận của một người trong cuộc đời hoặc loại vận mệnh mà trong đó con người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Và vì thế, không cha mẹ nào có thể giúp con mình hoàn thành sứ mệnh của chúng trong cuộc đời, và tương tự, không người thân nào có thể giúp một người đảm nhận vai trò của người đó trong cuộc đời. Một người hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào và trong loại môi trường nào, một người thực hiện vai trò của mình hoàn toàn được quyết định bởi số phận của người đó trong cuộc đời. Nói cách khác, không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình như những vật thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì quyền tối thượng của Ngài.
– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Mỗi người đến thế gian đều có một sứ mạng; người ta không đến thế gian một cách tùy ý và sự sắp đặt ấy cũng không phải là sai lầm. Việc mỗi người đến thế giới con người, cho dù họ học hay làm gì, đều là để họ có thể đóng một vai trò trong thế gian. Đó là vai trò gì? Vai trò của họ là hoàn thành một nhiệm vụ và thực hiện một số hành động trong thế gian. Ví dụ, hai người cưới nhau và có một đứa con, và ba người này hình thành một gia đình hoàn chỉnh. Người mẹ sống vì điều gì trong gia đình này? Bà ấy sống để hoàn thành sứ mạng của mình và vai trò làm mẹ của mình, đó là coi sóc chồng con, và chăm lo nhà cửa; bà ấy sống vì những điều này. Đứa con trong gia đình sống vì điều gì? Đứa con đóng vai trò gì? Chúng là con cái sẽ mang danh của gia đình; chúng đóng vai trò thế hệ tiếp theo của gia đình này. Sự hiện diện của đứa con thiết lập và hoàn thiện gia đình. Hoàn thiện gia đình – đây là vai trò đầu tiên của đứa con. Dù trai hay gái, chúng đều có sứ mạng trong gia đình. Chẳng phải những sự sắp đặt từng bước cho vận mệnh của đứa con – số phận sẽ như thế nào, sẽ học gì trong xã hội, sẽ làm gì, công việc sẽ làm, bổn phận sẽ làm khi vào nhà Đức Chúa Trời, các kỹ năng đặc biệt, và những việc sẽ làm – đều được Đức Chúa Trời lên kế hoạch sao? Bản thân đứa con có sự lựa chọn không? Từ khoảnh khắc được sinh ra trong gia đình, trên thực tế là chúng không có bất kỳ sự chọn lựa nào qua bất kỳ gia đoạn nào của vận mệnh của mình; tất cả được Đức Chúa Trời sắp đặt. Có lẽ thật bên trong câu tuyên bố này: “Tất cả được Đức Chúa Trời sắp đặt,” và nó liên quan tới việc con người sống vì điều gì. … Trên thực tế, mọi người đều như nhau. Họ sống vì lợi ích của quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và những sự sắp xếp của Ngài. Mỗi người giống như một quân cờ. Đức Chúa Trời đặt ngươi ở đâu, ngươi đi đâu, ngươi làm gì, và ngươi ở một nơi bao lâu đều được Đức Chúa Trời sắp đặt. Như vậy, xét về những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, nhân loại sống vì ai? Theo lẽ thật, họ sống vì quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và họ sống vì sự quản lý của Ngài; họ không phải là chủ của bản thân mình.
Trích từ “Chỉ bằng cách làm tròn bổn phận của một vật thọ tạo thì cuộc đời của một người mới có giá trị” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ
Sinh ra, lớn lên, và kết hôn tất cả đều mang đến sự thất vọng dưới nhiều dạng khác nhau và ở những mức độ khác nhau. Một số người không hài lòng với gia đình của họ hoặc ngoại hình của chính họ; một số không thích cha mẹ mình; một số phẫn uất hoặc phàn nàn về môi trường mà họ đã lớn lên. Và đối với hầu hết mọi người, giữa tất cả những sự thất vọng này, thì hôn nhân là điều bất mãn nhất. Cho dù con người không hài lòng như thế nào với sự ra đời, trưởng thành, hoặc hôn nhân của mình, thì mọi người đã trải qua những điều này đều biết rằng con người không thể chọn nơi chốn và thời điểm họ được sinh ra, diện mạo của họ, cha mẹ của họ là ai, và người phối ngẫu của họ là ai, mà phải đơn thuần chấp nhận ý Trời. Tuy nhiên, khi đến thời điểm con người nuôi dạy thế hệ tiếp theo, họ sẽ đặt tất cả những mong muốn họ đã không thực hiện được trong nửa đầu cuộc đời mình lên con cháu, hy vọng rằng con cháu họ sẽ bù đắp cho tất cả những sự thất vọng trong nửa đầu cuộc đời của chính họ. Vì thế, con người thỏa thích tưởng tượng ra đủ kiểu về con cái của họ: rằng con gái của họ sẽ lớn lên vô cùng xinh đẹp, con trai thì thành những quý ông lịch lãm; rằng con gái của họ sẽ có văn hóa và tài năng còn con trai là những học sinh xuất sắc và các vận động viên ngôi sao; rằng con gái họ sẽ dịu dàng, đức hạnh và sắc sảo, còn con trai họ thì thông minh, giỏi giang và nhạy bén. Họ hy vọng rằng con cháu của mình, dù chúng là gái hay trai, sẽ kính trọng người lớn tuổi, quan tâm đến cha mẹ, được mọi người yêu mến và khen ngợi… Tại thời điểm này, những hy vọng cho cuộc đời trỗi dậy trở lại, và những niềm đam mê mới được nhen nhóm trong lòng con người. Con người biết rằng họ bất lực và vô vọng trong cuộc đời này, rằng họ sẽ không có một cơ hội hay hy vọng nào khác để nổi bật giữa đám đông, và rằng họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận số phận của mình. Và vì thế, họ đặt tất cả những hy vọng, mong muốn và ý tưởng chưa thực hiện được của mình lên thế hệ tiếp theo, hy vọng rằng con cháu có thể giúp họ đạt được những ước mơ và thực hiện mong muốn của họ; rằng những đứa con gái và con trai của họ sẽ mang vinh dự về cho thanh danh dòng họ, trở nên quan trọng, giàu có, hoặc nổi tiếng. Tóm lại, họ muốn thấy vận mệnh của con cái họ phất lên. Các kế hoạch và sự tưởng tượng của con người thật hoàn hảo; chẳng lẽ họ không biết rằng số lượng con cái mà họ có, ngoại hình, năng lực, v.v. của con cái họ không phải do họ quyết định, rằng họ không nắm trong tay một chút gì số phận của con cái họ sao? Con người không phải là chủ nhân số phận của chính mình, vậy mà họ hy vọng thay đổi số phận của thế hệ trẻ hơn; họ bất lực không thể thoát khỏi số phận của chính mình, vậy mà họ cố gắng kiểm soát số phận con trai, con gái của mình. Chẳng phải họ đang đánh giá bản thân mình quá cao sao? Chẳng phải đây là sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của con người sao?
– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Liên quan đến việc đối xử với con cái: Tất cả các bậc cha mẹ đều hy vọng con mình sẽ học cao, và một ngày nào đó, sẽ làm nên tên tuổi cho bản thân và có vai trò trong xã hội, với thu nhập ổn định và có tầm ảnh hưởng. Chỉ riêng điều này cũng làm tổ tiên họ vinh dự. Quan niệm này phổ biến với mọi người. Như câu ngạn ngữ thường nói: “Xin cho con trai tôi là rồng, và con gái tôi là phượng”. Quan niệm này có đúng không? Mọi người đều muốn con mình học trường đại học danh tiếng, sau đó là học cao học. Họ tin rằng khi đã nhận được bằng cấp, con họ sẽ làm nên tên tuổi cho bản thân, bởi đối với mọi người, trong lòng họ thờ phượng kiến thức. Họ tin rằng “giá trị của những sự mưu cầu khác thì nhỏ, việc nghiên cứu sách vở vượt hơn tất cả”. Hơn nữa, xã hội ngày nay cực kỳ cạnh tranh. Không có bằng cấp, người ta không thể ăn – đây là cách tất cả mọi người nghĩ, và là quan điểm mà họ có – như thể chỉ một tấm bằng thôi cũng có thể quyết định tương lai và sinh kế của một người. Đây là lý do tại sao mọi người đều xem việc học cao và được nhận vào một học viện cao học là ưu tiên hàng đầu của họ trong các yêu cầu đối với con cái. Trên thực tế, những sự giáo dục mà con người theo đuổi, kiến thức mà họ đạt được, và những tư tưởng đó của họ đều đối nghịch với Đức Chúa Trời và lẽ thật; chúng bị Ngài ghê tởm và lên án. Quan điểm của con người là gì? Đó là, không có kiến thức và giáo dục, một người không có chân đứng trong xã hội và thế giới này, và là một người bé mọn, một người thấp hèn. Trong mắt ngươi, bất kỳ ai thiếu kiến thức, bất kỳ ai thiếu giáo dục, hay gần như vô học, đều là người ngươi xem thường, và khinh rẻ, và đối xử chẳng ra gì. Chẳng phải như vậy sao? Quan điểm và tiền đề lý luận của ngươi tự thân chúng đã không đúng. Các ngươi nuôi nấng con cái mình đến trường và được học cao để chúng có thể có tương lai tốt, nhưng ngươi có bao giờ cân nhắc sự giáo dục này sẽ làm tiêm nhiễm bao nhiêu độc tố của Sa-tan trong chúng vào lúc chúng học xong không? Có bao nhiêu tư tưởng và lý thuyết của nó sẽ được truyền vào con cái ngươi? Con người không nghĩ về những điều này; họ chỉ biết rằng nếu con cái họ theo một học viện cao học thì chúng sẽ thành công và làm tổ tiên vinh dự. Kết quả là, sẽ đến ngày con cái ngươi về nhà và ngươi nói với chúng về việc tin vào Đức Chúa Trời, và chúng cự tuyệt. Khi ngươi nói với chúng về lẽ thật, chúng sẽ nói ngươi ngớ ngẩn, và cười ngươi, và khinh thường những lời của ngươi. Khi ngày ấy đến, ngươi sẽ cảm thấy mình đã chọn sai con đường khi gửi con đến một ngôi trường như thế để nhận sự giáo dục như thế, nhưng khi đó, hối hận đã là quá muộn. Một khi những tư tưởng và quan điểm đó đã đi vào một người, bén rễ và định hình bên trong họ, thì chúng không thể bị loại bỏ hay thay đổi qua một đêm. Ngươi không thể đảo ngược một tình trạng như thế, ngươi cũng không thể sửa đổi những tư tưởng chúng hiện có lúc này, và ngươi không thể nhổ tiệt nhiều thứ khỏi những tư tưởng và quan điểm của chúng. Chẳng ai nói rằng: “Tôi sẽ gửi con đến trường chỉ để học chữ, học đọc và hiểu lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi sẽ bảo chúng tập trung tin Đức Chúa Trời, và chúng cũng sẽ học một nghề hữu dụng nào đó. Tốt hơn, chúng nên là những người có tố chất và nhân cách tốt, người có thể thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu chúng không thể thực hiện bổn phận của mình, chúng sẽ có một cách chu cấp cho bản thân và gia đình mình trên thế gian, và điều đó là đủ. Điều quan trọng là thấy rằng chúng chấp nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời trong nhà Ngài, và không để cho chúng bị xã hội làm ô uế và vẩn đục”. Khi nói đến con cái của họ, không ai sẵn lòng đưa chúng đến trước Đức Chúa Trời với mục đích duy nhất là chấp nhận lẽ thật của những lời Ngài, là hành xử theo lẽ thật và những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Con người không sẵn lòng làm điều này, và họ không dám, sợ rằng con cái họ không có kế sinh nhai hay tương lai trong xã hội. Quan điểm này xác nhận điều gì? Nó xác nhận rằng con người không quan tâm đến lẽ thật và việc tin vào Đức Chúa Trời. Họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, càng không có đức tin thật nơi Ngài, và trong lòng họ, điều họ tìm kiếm và thờ phượng vẫn ở thế gian này. Họ cảm thấy rằng, nếu bỏ thế giới lại phía sau, họ sẽ không có cách nào sống được, trong khi đó, nếu bỏ Đức Chúa Trời lại phía sau, họ vẫn có thức ăn, quần áo, và chỗ ở. Họ cảm thấy rằng, nếu bỏ kiến thức và sự giáo dục của xã hội lại đằng sau thì họ coi như xong, một cái chốt hình vuông trong một xã hội của những lỗ hình tròn, và rằng bị xã hội thải hồi và loại bỏ nghĩa là họ không thể sống sót. Ngươi thiếu đức tin để nói rằng nếu ngươi bỏ thế giới lại phía sau và dựa vào Đức Chúa Trời thì ngươi có thể sống, rằng Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi một cái phao cứu sinh để cho phép ngươi sống. Ngươi không có sự hiểu biết hay can đảm để nói điều này. Những lời này không nhằm yêu cầu rằng ngươi thật sự thực hành như thế, mà là nói rằng, trước khi ngươi thực hành như thế và xử lý những vấn đề này, những tư tưởng và quan điểm ấy đã định hình bên trong ngươi, và đang kiểm soát mỗi lời nói và việc làm của ngươi. Chúng có thể quyết định cách ngươi sẽ hành động trong tương lai, và cách ngươi sẽ xử lý những vấn đề này.
Trích từ “Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình ngươi mới có thể biết chính mình” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ
Mặc dù khá nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, bề ngoài có thể trông rất thuộc linh, nhưng về quan điểm và thái độ của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ, họ không biết làm thế nào để đưa khía cạnh này của lẽ thật vào thực hành, cũng không biết những nguyên tắc nào nên được áp dụng để xử lý và giải quyết những vấn đề này. Trong mắt của cha mẹ, cha mẹ luôn là cha mẹ và con cái luôn là con cái; như vậy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên rất khó giải quyết. Trên thực tế, trong rất nhiều việc, cha mẹ không chịu rời khỏi địa vị là cha mẹ. Họ luôn coi bản thân là người lớn tuổi, và họ nghĩ rằng lúc nào, con cái cũng phải nghe lời cha mẹ, và rằng thực tế này sẽ không bao giờ thay đổi. Điều này dẫn đến sự phản kháng không ngừng từ con cái của họ. Những quan điểm như vậy khiến cả hai bên đều khốn khổ khốn nạn và kiệt sức. Đây chẳng phải là một biểu hiện của việc không hiểu lẽ thật sao? Khi mọi người không hiểu lẽ thật, họ luôn bị địa vị hạn chế. Thế thì làm sao họ không đau khổ cho được? Trong những trường hợp như vậy, lẽ thật được thực hành như thế nào? Điều này thật ra khá đơn giản. Ngươi phải là một người bình thường, và không bị hạn chế bởi địa vị. Hãy đối xử với con cái và các thành viên khác trong gia đình như đối xử với anh chị em bình thường. Mặc dù ngươi có trách nhiệm với họ, và có mối quan hệ ruột thịt với họ, nhưng vị trí và quan điểm ngươi có nên giống với bạn bè hoặc anh chị em bình thường. Ngươi tuyệt đối không được đứng ở vị trí của một bậc làm cha làm mẹ, và không được ép buộc con cái, kìm hãm chúng hoặc cố gắng kiểm soát mọi thứ về con mình. Ngươi nên đối xử với chúng bình đẳng. Ngươi nên cho phép chúng mắc lỗi, nói sai, hành động trẻ con, non nớt và ngốc nghêch. Bất kể điều gì xảy ra, ngươi đều nên ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với chúng và tìm kiếm lẽ thật. Bằng cách này, ngươi sẽ nói chuyện với chúng với thái độ đúng đắn và vấn đề sẽ được giải quyết.
Trích dẫn từ thông công của Đức Chúa Trời
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?