Hội thánh của Đức Chúa Trời và các nhóm tôn giáo là gì

05/11/2021

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Chính xác thì nhà Đức Chúa Trời là gì? Nếu định nghĩa theo lý thuyết, nhà Đức Chúa Trời là nơi lẽ thật ngự trị, một tập hợp những người có nguyên tắc thực hành là lời Đức Chúa Trời. … Nhà Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời làm việc và phán dạy, nơi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, nơi lời Đức Chúa Trời được con người thực hành và mang lại thành quả, nơi mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời có thể được thực hiện mà không bị cản trở, và là nơi kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời được thực hiện và hoàn tất. Tóm lại, nhà Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời nắm quyền lực, nơi lời Đức Chúa Trời và lẽ thật ngự trị; nó không phải là nơi bất kỳ cá nhân nào thực thi thẩm quyền, tiến hành hoạt động của riêng họ, hay đạt được những ham muốn, kế hoạch, hay đại mưu đồ của riêng họ.

Trích từ “Họ xem nhà Đức Chúa Trời như nhà riêng của họ” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Trong từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cũng có những yêu cầu tương ứng đối với con người. Những ai ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh được sở hữu sự hiện diện và sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, còn những ai không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh thì chịu sự điều khiển của Sa-tan, và không có bất kỳ công tác nào của Đức Thánh Linh. Những người ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh là những người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, là những người hợp tác trong công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu những ai ở trong dòng chảy này không có khả năng hợp tác, và không thể đưa lẽ thật vào thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời trong suốt thời gian này, thì họ sẽ bị sửa dạy, và trong trường hợp xấu nhất sẽ bị Đức Thánh Linh từ bỏ. Những ai chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, sẽ sống trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Thánh Linh. Những ai sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì được Đức Thánh Linh khai sáng, và những ai không sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành thì bị Đức Thánh Linh sửa dạy, và thậm chí có thể bị trừng phạt. Bất kể là loại người nào, miễn là họ ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những ai chấp nhận công tác mới của Ngài vì danh Ngài. Những ai làm sáng danh Ngài và sẵn sàng đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được các phước lành của Ngài; những kẻ không vâng lời Ngài và không đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được hình phạt của Ngài. Những người ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh là những người chấp nhận công tác mới, và vì họ đã chấp nhận công tác mới, họ nên có một sự hợp tác phù hợp với Đức Chúa Trời, và không nên hành động như những kẻ phản nghịch không thực hiện bổn phận của mình. Đây là yêu cầu duy nhất của Đức Chúa Trời đối với con người. Với những người không chấp nhận công tác mới thì không như thế: Họ ở ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh, và sự sửa dạy, quở trách của Đức Thánh Linh không áp dụng cho họ. Cả ngày, những kẻ đó sống trong xác thịt, họ không sống trong tâm trí mình, và tất cả những gì họ làm là theo giáo lý sản sinh từ sự phân tích và nghiên cứu của trí não bản thân. Đây không phải là những gì được yêu cầu trong công tác mới của Đức Thánh Linh, càng không phải là sự hợp tác với Đức Chúa Trời. Những ai không chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời thì mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, không có các phước lành và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời nói và hành động của họ đều bám vào các yêu cầu trong công tác của Đức Thánh Linh trong quá khứ; chúng là các giáo lý, không phải lẽ thật. Các giáo lý và luật lệ như thế đủ để chứng minh rằng việc họ nhóm họp lại với nhau không là gì ngoài tôn giáo; họ không phải là những người được chọn, hoặc những đối tượng cho công tác của Đức Chúa Trời. Sự tập hợp lại của tất cả mọi người trong số họ chỉ có thể được gọi là một đại hội tôn giáo, và không thể được gọi là một hội thánh. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Họ không có công tác mới của Đức Thánh Linh; những gì họ làm có vẻ sặc mùi tôn giáo, những gì họ sống bày tỏ ra có vẻ đầy dẫy tôn giáo; họ không sở hữu sự hiện diện và công tác của Đức Thánh Linh, càng không đủ tư cách để nhận được sự sửa dạy hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Những người này đều là những cái xác không có sự sống, và những con giòi không có linh hồn. Chúng không biết gì về sự dấy nghịch và chống đối của con người, không biết gì về tất cả những việc làm gian ác của con người, càng không biết hết về công tác của Đức Chúa Trời và ý muốn hiện tại của Đức Chúa Trời. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngu dốt, hèn hạ, chúng là những kẻ cặn bã không đáng được gọi là những tín đồ! Không có việc gì chúng làm lại có bất kỳ liên quan gì đến sự quản lý của Đức Chúa Trời, càng không thể phá hỏng các kế hoạch của Đức Chúa Trời. Những lời nói và hành động của chúng quá ghê tởm, đáng khinh, và đơn giản là không đáng để nhắc đến. Không việc gì được làm bởi những con người không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh lại có liên quan đến công tác mới của Đức Thánh Linh. Bởi vì điều này, bất kể chúng làm gì, chúng cũng không có sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, không có sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Bởi tất cả chúng là những kẻ không có tình yêu dành cho lẽ thật, và đã bị Đức Thánh Linh ghê tởm và chối bỏ. Chúng được gọi là những kẻ gian ác bởi vì chúng bước đi trong xác thịt, và làm bất cứ điều gì làm chúng vui lòng dưới danh nghĩa của Đức Chúa Trời. Trong khi Đức Chúa Trời làm việc, chúng cố tình chống đối Ngài, và đối lập với Ngài. Việc con người không hợp tác với Đức Chúa Trời tự nó đã là cực kỳ nổi loạn, vậy thì chẳng phải những kẻ cố tình đối lập với Đức Chúa Trời sẽ đặc biệt nhận lãnh sự báo trả đích đáng sao?

– Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

“Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; vì Con người là Chúa ngày Sa-bát” (Ma-thi-ơ 12:6-8). Từ “đền thờ” chỉ điều gì? Nói một cách đơn giản, nó chỉ một tòa nhà cao lớn, tráng lệ, và trong Thời đại Luật pháp, đền thờ là nơi để các thầy tế lễ thờ phụng Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus phán “tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ”, “Đấng” này nói đến ai? Rõ ràng, “Đấng” này là Đức Chúa Jêsus trong xác thịt, bởi vì chỉ có Ngài là lớn hơn đền thờ. Những lời đó nói với mọi người điều gì? Những lời đó bảo mọi người ra khỏi đền thờ – Đức Chúa Trời đã rời khỏi đền thờ rồi và không còn làm việc trong đó nữa, vì vậy mọi người nên tìm kiếm bước chân của Đức Chúa Trời bên ngoài đền thờ và theo bước Ngài trong công tác mới của Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus nói điều này, có một tiền đề đằng sau những lời của Ngài, đó là theo luật pháp, mọi người đã trở nên nhìn nhận đền thờ như một điều gì đó lớn hơn chính Đức Chúa Trời. Nghĩa là, người ta tôn thờ ngôi đền hơn là tôn thờ Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo họ không được tôn thờ thần tượng, mà thay vào đó là tôn thờ Đức Chúa Trời, vì Ngài là tối cao. Do đó, Ngài phán: “Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ”. Rõ ràng là trong mắt của Đức Chúa Jêsus, hầu hết những người sống theo luật pháp không còn tôn thờ Đức Giê-hô-va nữa, mà chỉ đơn thuần thực hiện tế lễ một cách chiếu lệ, và Đức Chúa Jêsus đã xác định đây là sự thờ phụng thần tượng. Những người tôn thờ thần tượng đã xem ngôi đền là một cái gì đó lớn lao hơn và cao cả hơn Đức Chúa Trời. Trong lòng họ chỉ có đền thờ, không có Đức Chúa Trời, và nếu họ mất đền thờ, thì họ sẽ mất chỗ trú ngụ của mình. Không có đền thờ, họ không có nơi thờ phụng và không thể thực hiện các việc tế lễ của mình. Cái gọi là “chỗ trú ngụ” của họ là nơi họ sử dụng sự giả vờ dối trá thờ phụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời để có thể ở trong đền thờ và thực hiện các công việc riêng của họ. Cái gọi là “tế lễ” của họ chỉ là họ đang thực hiện các giao dịch cá nhân đáng xấu hổ của bản thân dưới vỏ bọc là tiến hành công việc phụng sự trong đền thờ. Đây là lý do mọi người thời đó xem ngôi đền lớn hơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã nói những lời này như một lời cảnh báo cho mọi người, bởi vì họ đang sử dụng đền thờ như một bình phong, và dùng sự tế lễ như một vỏ bọc để lừa dối mọi người và lừa dối Đức Chúa Trời. Nếu ngươi áp dụng những lời này vào hiện tại, chúng vẫn có giá trị tương đương và thích đáng tương đương. Mặc dù con người ngày nay đã trải nghiệm công tác khác của Đức Chúa Trời so với những người trong Thời đại Luật pháp đã trải qua, nhưng bản tính thực chất của họ vẫn không thay đổi.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Dù cho có bao nhiêu người thực hiện bổn phận của mình trong một hội thánh, dù là hai hay hàng chục người, lúc đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, họ đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cũng như không liên quan và không dự phần trong công tác của Đức Chúa Trời. Họ đã trở thành một nhóm tôn giáo. Chẳng phải những người này đang gặp nguy hiểm lớn sao? Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải khó khăn và họ không hành động theo nguyên tắc lẽ thật, mà chịu sự sắp xếp và thao túng của con người. Thậm chí có nhiều người trong khi đang thực hiện bổn phận của mình không bao giờ cầu nguyện hay tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật; họ chỉ hỏi người khác và làm theo những gì người khác bảo, hành động theo gợi ý của người khác. Người khác chỉ tới đâu, họ đi tới đó. Trong đức tin của mình, họ cảm thấy việc tìm kiếm lẽ thật mơ hồ và khó nhọc, trong khi dễ nhất và thiết thực nhất là dựa vào người khác và làm theo những gì họ nói, và do đó họ làm những điều đơn giản và dễ dàng nhất, hỏi người khác và làm như họ nói trong mọi việc. Kết quả là, thậm chí sau khi đã tin nhiều năm, nhưng khi gặp phải một vấn đề, họ chưa một lần đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Ngài cùng lẽ thật, để rồi đạt được sự hiểu biết về lẽ thật, và hành động, cư xử theo ý muốn của Đức Chúa Trời – họ chưa bao giờ có một trải nghiệm như thế. Những người như vậy có thực sự thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Ta tự hỏi: Tại sao ngay khi một số người gia nhập nhóm, họ lại dễ dàng ngay lập tức thay đổi – về hình thức – từ người tin vào Đức Chúa Trời sang người tin vào con người, và từ người đi theo Đức Chúa Trời sang người đi theo con người? Tại sao họ lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Tại sao họ lại hành xử theo lối đó ngay cả khi đã tin nơi Đức Chúa Trời trong rất nhiều năm? Họ đã tin nơi Đức Chúa Trời suốt ngần ấy năm, nhưng kỳ lạ thay, Đức Chúa Trời chưa bao giờ có vị trí trong lòng họ. Họ chưa bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với Đức Chúa Trời. Hành động, lời nói, cuộc sống, cách hành xử và xử lý vấn đề, thậm chí cả việc thực hiện bổn phận và dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời của họ – tất cả những điều họ làm, tất cả các hành vi họ tỏ lộ, mọi điều họ bày tỏ, và thậm chí mọi suy nghĩ hay tư tưởng của họ – tất cả đều không hề liên quan gì đến đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vậy người này có phải là một trong những tín đồ thực sự không? Tổng số năm đức tin của một ai đó có thể tiết lộ vóc giạc của họ lớn đến mức nào trong đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ không? Đó có phải là bằng chứng cho việc liệu họ có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không phải.

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi tin vào Đức Chúa Trời, nếu mọi người coi lẽ thật như một bộ quy tắc phải tuân thủ, thì niềm tin của họ chẳng phải khả năng cao chỉ biến thành một mớ nghi lễ tôn giáo thôi sao? Và sự khác biệt giữa các nghi lễ tôn giáo như thế và Cơ đốc giáo là gì? Những người này có thể sâu sắc hơn và tiến bộ hơn trong cách ăn nói, nhưng nếu đức tin của họ chung quy lại chỉ là một bộ quy tắc và một kiểu nghi lễ, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là nó đã trở thành Cơ đốc giáo rồi sao? (Vâng, đúng vậy.) Có sự khác biệt giữa giáo lý cũ và mới, nhưng nếu những giáo lý không hơn gì một loại lý thuyết và đã chỉ đơn thuần trở thành một dạng nghi lễ hoặc quy tắc cho mọi người – và tương tự, nếu mọi người không thể có được lẽ thật từ nó cũng như không thể dùng nó để bước vào hiện thực của lẽ thật – thì chẳng phải đức tin của họ đã trở nên giống y như Cơ đốc giáo sao? Về bản chất, đây chẳng phải là Cơ đốc giáo sao? (Vâng, đúng vậy.) Vậy thì, trong hành vi của các ngươi và khi thực hiện bổn phận của mình, các ngươi có quan điểm và trạng thái giống hoặc tương tự với quan điểm và trạng thái của các tín đồ Cơ đốc giáo trong những việc gì? (Trong việc tuân thủ các quy tắc và trang bị cho bản thân những câu chữ và giáo lý.) (Trong việc tập trung vào vẻ bề ngoài thuộc linh và thể hiện hành vi tốt, cũng như tập trung vào mộ đạo và hạ mình.) Ngươi tìm cách thể hiện ra ngoài hành vi tốt, làm hết sức để ngụy tạo một loại dáng vẻ tâm linh, và ngươi làm một số việc tương đối chấp nhận được trong quan niệm và tưởng tượng của con người, giả vờ có đạo đức. Ngươi đứng trên bục cao thuyết giảng những câu chữ và giáo lý, dạy mọi người làm việc lành, có đạo đức và hiểu lẽ thật; ngươi thuyết giảng giáo lý thuộc linh, nói những điều thuộc linh đúng đắn; ngươi làm bộ ra dáng người thuộc linh và toát ra vẻ thuộc linh bề ngoài trong mọi điều ngươi nói và làm, nhưng khi thực hành và thực hiện bổn phận của mình, ngươi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật. Ngay khi gặp một vấn đề, ngươi hành động hoàn toàn theo ý muốn của con người, gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Ngươi chưa bao giờ hành động theo lẽ thật nguyên tắc, và thậm chí ngươi còn không biết lẽ thật là gì, ý định của Đức Chúa Trời là gì, hay những tiêu chuẩn Ngài yêu cầu ở con người là gì; ngươi chưa bao giờ xem trọng những vấn đề này hoặc thậm chí còn chẳng để tâm đến chúng. Những hành động bên ngoài và trạng thái bên trong như thế của mọi người – nghĩa là loại đức tin này – có bao gồm sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Nếu không có liên quan gì giữa đức tin của con người và việc theo đuổi lẽ thật, thì họ tin hay không tin vào Đức Chúa Trời? Dù cho những người không liên quan gì đến việc theo đuổi lẽ thật có thể tin vào Đức Chúa Trời trong bao nhiêu năm, thì họ có thể hay không thể thực sự kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác? (Họ không thể.) Vậy thì hành vi bên ngoài của những người như thế là gì? Họ có thể đi trên loại con đường nào? (Con đường của những người Pha-ri-si.) Họ dành cả ngày để trang bị cho mình những gì? Đó chẳng phải là các câu chữ và giáo lý sao? Chẳng phải họ dành cả ngày để trang bị cho mình, tô điểm cho mình bằng các câu chữ và giáo lý để khiến mình giống những người Pha-ri-si hơn, thuộc linh hơn và giống những người được cho là hầu việc Đức Chúa Trời hơn sao? Bản chất của tất cả những hành động này chính xác là gì? Đó có phải là thờ phụng Đức Chúa Trời không? Đó có phải là đức tin đích thực nơi Ngài không? (Không, không phải.) Vậy thì họ đang làm gì? Họ đang lừa dối Đức Chúa Trời; họ chỉ đang trải qua các bước của một quá trình và tham gia vào các nghi lễ tôn giáo. Họ đang phất lá cờ đức tin và thực hiện các nghi lễ tôn giáo, cố gắng lừa dối Đức Chúa Trời để đạt được mục đích được ban phước của mình. Những người này hoàn toàn không thờ phụng Đức Chúa Trời. Cuối cùng, chẳng phải một nhóm người như thế sẽ kết thúc giống y như những người trong hội thánh được cho là hầu việc Đức Chúa Trời và những người được cho là tin và đi theo Đức Chúa Trời sao?

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đức Chúa Trời đặt tên cho tôn giáo của những người tin vào Đức Giê-hô-va là gì? Do Thái giáo. Họ đã trở thành một loại nhóm tôn giáo. Và Đức Chúa Trời đặt tên cho tôn giáo của những người tin vào Jêsus như thế nào? (Cơ đốc giáo.) Trong mắt Đức Chúa Trời, Do Thái giáo và Cơ đốc giáo đại diện cho các nhóm tôn giáo. Tại sao Đức Chúa Trời định nghĩa chúng như vậy? Trong số tất cả những người là thành viên của các nhóm tôn giáo được định nghĩa bởi Đức Chúa Trời này, có ai kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, làm theo ý muốn của Ngài và đi theo đường lối của Ngài không? (Không.) Điều này cho thấy rõ vấn đề. Trong mắt Đức Chúa Trời, hết thảy những người đi theo Ngài trên danh nghĩa có thể là những người Ngài công nhận là tín đồ không? Hết thảy họ có liên quan đến Đức Chúa Trời không? Hết thảy họ có thể là mục tiêu cứu rỗi của Ngài không? (Không.) Vậy thì, liệu sẽ có ngày các ngươi bị quy về một nhóm tôn giáo trong mắt Đức Chúa Trời không? (Có thể.) Bị quy về một nhóm tôn giáo – điều đó có vẻ khó tin. Nếu mọi người trở thành một phần của một nhóm tôn giáo trong mắt Đức Chúa Trời, thì liệu họ có được Ngài cứu rỗi không? Họ có thuộc về nhà Ngài không? (Không, họ không.) Vậy thì, chúng ta hãy thử đúc kết lại: Những người này trên danh nghĩa tin vào Đức Chúa Trời thật, nhưng lại là những người Ngài tin rằng thuộc về các nhóm tôn giáo – họ đi trên con đường nào? Có thể nói rằng những người như thế đi trên con đường phất ngọn cờ đức tin mà chưa bao giờ đi theo đường lối Đức Chúa Trời, và tin vào Ngài nhưng chưa bao giờ thờ phụng Ngài, thay vào đó lại chối bỏ Ngài không? Có nghĩa là, họ bước đi trên con đường tin vào Đức Chúa Trời nhưng chối bỏ Ngài và không đi theo đường lối của Ngài; con đường của họ là con đường mà họ tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại tôn thờ Sa-tan, họ tôn thờ ma quỷ, họ cố gắng thực hiện sự quản lý của riêng mình và cố gắng thiết lập vương quốc của riêng mình. Đây chẳng phải là thực chất của điều đó sao? Những người như thế này có liên quan gì đến kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời không? (Không.) Dù có bao nhiêu người tin vào Đức Chúa Trời, ngay khi niềm tin của họ được Ngài định nghĩa là thuộc về một tôn giáo hay một nhóm người, thì Ngài đã xác định rằng họ không thể được cứu rỗi. Tại sao Ta lại nói điều này? Trong một băng nhóm hoặc một đám đông những người không có công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và những người hoàn toàn không thờ phụng Ngài, thì họ thờ phụng ai? Họ đi theo ai? Trên danh nghĩa, họ đi theo một người, nhưng họ thực sự đi theo ai? Trong sâu thẳm, họ thừa nhận Đức Chúa Trời, nhưng trên thực tế, họ chịu sự thao túng, sắp xếp và kiểm soát của con người. Họ đi theo Sa-tan, theo ma quỷ; họ đi theo các thế lực thù địch với Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Ngài. Liệu Đức Chúa Trời có cứu rỗi một lũ người như thế này không? (Không.) Tại sao không? Họ có khả năng ăn năn không? (Không.) Họ phất ngọn cờ đức tin, thực hiện các công cuộc của con người, tiến hành việc quản lý của riêng mình, và họ đi ngược lại kế hoạch quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Kết cục cuối cùng của họ là bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ; Ngài không thể cứu rỗi những người này, họ không thể nào ăn năn, họ đã bị Sa-tan bắt giữ – họ hoàn toàn nằm trong tay Sa-tan.

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger