Một người có thể trở nên vâng phục Đức Chúa Trời như thế nào và nên vâng phục Đức Chúa Trời theo những nguyên tắc thực hành nào

05/11/2021

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, sự tuân phục mà Ngài yêu cầu ở con người không bao gồm việc kiềm chế đưa ra lời phán xét hay chống đối, như họ tưởng tượng; mà thay vào đó, Ngài yêu cầu rằng con người sử dụng lời Ngài như nguyên tắc sống và nền tảng cho sự tồn tại của họ, rằng họ tuyệt đối đưa thực chất của những lời Ngài vào thực hành, và rằng họ hoàn toàn đáp ứng ý muốn của Ngài. Một khía cạnh của việc yêu cầu con người đầu phục Đức Chúa Trời nhập thể ám chỉ đến việc đưa lời Ngài vào thực hành, trong khi một khía cạnh khác ám chỉ đến việc có thể đầu phục trước tính bình thường và tính thiết thực của Ngài. Hai khía cạnh này đều phải tuyệt đối. Những ai có thể đạt được cả hai khía cạnh này là những người nuôi dưỡng tình yêu đích thực với Đức Chúa Trời trong lòng. Họ hết thảy là những người đã được Đức Chúa Trời thu nhận, và hết thảy họ đều yêu mến Đức Chúa Trời như thể yêu chính cuộc sống của mình. Đức Chúa Trời nhập thể mang nhân tính bình thường và thực tế trong công tác Ngài. Bằng cách này, vỏ bọc bên ngoài của nhân tính vừa bình thường vừa thực tế của Ngài trở thành một thử luyện to lớn cho con người; nó trở thành khó khăn lớn nhất của họ. Tuy nhiên, tính bình thường và tính thiết thực của Đức Chúa Trời là không thể tránh được. Ngài đã thử mọi cách để tìm ra giải pháp, nhưng cuối cùng đã không thể từ bỏ vỏ bọc nhân tính bình thường bên ngoài của của mình. Điều này là bởi, suy cho cùng, Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, chứ không phải Đức Chúa Trời của Thần trên trời. Ngài không phải là Đức Chúa Trời mà con người không thể nhìn thấy, mà là Đức Chúa Trời mặc lấy vỏ bọc của một thành viên của tạo hóa. Như thế, việc Ngài trút bỏ vỏ bọc nhân tính bình thường bên ngoài của mình không dễ dàng chút nào. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn làm công tác mà Ngài muốn làm từ phương diện của xác thịt. Công tác này là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời bình thường và thực tế, vậy thì làm sao có thểchấp nhận được việc con ngươi không tuân phục? Con người có thể làm được gì trên đời về những hành động của Đức Chúa Trời? Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm; bất cứ điều gì Ngài vui lòng thì nó là như thế. Nếu con người không quy phục, thì họ có thể có các kế hoạch khả quan nào khác? Cho tới nay, chỉ có việc tuân phục mới có thể cứu rỗi con người; chưa ai có bất kỳ các ý tưởng sáng sủa nào khác. Nếu Đức Chúa Trời muốn thử luyện con người, thì họ có thể làm gì về việc đó? Tuy nhiên, hết thảy những điều này không phải do Đức Chúa Trời trên trời nghĩ ra; mà đó là do Đức Chúa Trời nhập thể nghĩ ra. Ngài muốn làm điều này, thì không ai có thể thay đổi nó. Đức Chúa Trời trên trời không can thiệp vào những gì Đức Chúa Trời nhập thể làm, vậy thì chẳng phải đây càng là lý do để con người nên tuân phục Ngài? Mặc dù Ngài vừa thực tế vừa bình thường, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Dựa trên những ý tưởng của riêng Ngài, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Đức Chúa Trời trên trời đã giao toàn bộ các nhiệm vụ cho Ngài; ngươi phải tuân phục bất cứ điều gì Ngài làm. Mặc dù Ngài có nhân tính và rất bình thường, Ngài đã thận trọng sắp đặt toàn bộ điều này, vậy thì làm sao con người lại có thể trừng mắt nhìn Ngài, không tán thành? Ngài muốn được bình thường, thì Ngài bình thường. Ngài muốn sống trong nhân tính, thì Ngài sống trong nhân tính. Ngài muốn sống trong thần tính, thì Ngài sống trong thần tính. Con người có thể nhìn nhận nó theo cách nào họ muốn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời và con người sẽ luôn là con người. Bản chất của Ngài không thể bị chối bỏ bởi vài tiểu tiết, Ngài cũng không thể bị đẩy ra khỏi “thân vị” của Đức Chúa Trời chỉ bởi một điều nhỏ nhặt. Con người có sự tự do của loài người, và Đức Chúa Trời có phẩm giá của Đức Chúa trời; những điều này không cản trở lẫn nhau. Con người có thể lên án hoặc hiểu Đức Chúa Trời nếu họ muốn. Chẳng lẽ họ không thể bao dung cho việc Đức Chúa Trời thoải mái hơn một chút sao? Đừng quá nghiêm trọng hóa! Mỗi người nên có lòng khoan dung cho nhau; chẳng phải khi ấy mọi thứ sẽ ổn thỏa sao? Có mối bất hòa nào vẫn còn tồn tại không? Nếu một người không thể bao dung cho một chuyện vặt vãnh như thế, thì làm sao họ có thể còn nghĩ đến việc trở thành một con người cao thượng hay một con người đích thực? Chẳng phải là Đức Chúa Trời gây ra khó khăn cho loài người, mà chính loài người mới gây khó khăn cho Đức Chúa Trời. Họ luôn giải quyết mọi việc bằng cách chuyện bé xé ra to. Họ thực sự quan trọng hóa vấn đề, và điều đó thật chẳng cần thiết! Khi Đức Chúa Trời hoạt động trong nhân tính bình thường và thực tế, những gì Ngài làm không phải là công việc của con người, mà là công tác của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, con người không nhìn thấy được thực chất của công tác Ngài; họ luôn chỉ nhìn thấy vỏ bọc bên ngoài của nhân tính Ngài. Họ chưa nhìn thấy công tác vĩ đại như thế, ấy vậy mà họ vẫn khăng khăng đòi nhìn thấy nhân tính bình thường và thông thường của Ngài, và chẳng từ bỏ ý định đó. Làm sao đây có thể được gọi là quy phục trước Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời trên trời giờ đây đã “biến thành” Đức Chúa Trời dưới đất, và Đức Chúa Trời dưới đất giờ đây là Đức Chúa Trời trên trời. Chẳng quan trọng việc diện mạo bên ngoài của Họ có giống nhau hay không, và cũng chẳng quan trọng việc Họ chính xác làm việc như thế nào; cuối cùng, Đấng thực hiện công tác của riêng Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Ngươi phải quy phục cho dù ngươi có muốn hay không – đây không phải là chuyện mà ngươi có sự lựa chọn! Đức Chúa Trời phải được con người quy phục, và con người phải tuyệt đối quy phục Đức Chúa Trời mà không mảy may giả bộ.

Những người mà Đức Chúa Trời nhập thể muốn thu phục hôm nay là những người tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ cần quy phục công tác của Ngài, và thôi việc bận tâm hoài đến những ý nghĩ về vị Đức Chúa Trời trên trời, thôi sống trong sự mơ hồ, và thôi gây khó khăn cho Đức Chúa Trời trong xác thịt. Những người có thể vâng lời Ngài là những người tuyệt đối lắng nghe lời Ngài và quy phục những sự sắp đặt của Ngài. Những người như vậy không hề để tâm đến việc Đức Chúa Trời trên trời có thể thực sự như thế nào, hay loại công tác nào Đức Chúa Trời trên trời có thể đang làm giữa nhân loại; họ dâng trọn tấm lòng cho Đức Chúa Trời trên đất và họ đặt toàn bộ con người mình trước Ngài. Họ không bao giờ tính đến sự an toàn của bản thân, họ cũng không bao giờ làm ầm ĩ về sự bình thường và thiết thực của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Những ai quy phục Đức Chúa Trời trong xác thịt thì có thể được hoàn thiện bởi Ngài. Những ai tin nơi Đức Chúa Trời trên trời sẽ chẳng được gì cả. Điều này là bởi chẳng phải Đức Chúa Trời trên trời mà là Đức Chúa Trời dưới đất mới ban lời hứa và ân phước cho con người. Con người không nên luôn phóng đại Đức Chúa Trời trên trời, trong khi nhìn nhận Đức Chúa Trời dưới đất chỉ như một con người bình thường; như thế là không công bằng. Đức Chúa Trời trên trời thì vĩ đại và tuyệt vời với sự khôn ngoan phi thường, tuy nhiên điều này chẳng hề tồn tại; Đức Chúa Trời dưới đất thì rất thông thường và không nổi trội, và vì vậy mà cũng rất bình thường. Ngài không có trí tuệ siêu việt hay thực hiện những hành động trấn động địa cầu; Ngài chỉ đơn giản là làm việc và phán dạy theo cách rất bình thường và thực tế. Trong khi Ngài không phán lời sấm truyền hay hô phong hoán vũ, Ngài thực sự là sự nhập thể của Đức Chúa Trời trên trời, và Ngài thực sự là Đức Chúa Trời sống giữa loài người. Con người không được nhìn nhận và tôn kính người mà họ có thể hiểu được và người phù hợp với trí tưởng tượng của chính họ về Đức Chúa Trời, trong khi xem Đấng mà họ không thể chấp nhận và tuyệt đối không thể tưởng tượng được là thấp hèn. Tất cả điều này đều đến từ sự dấy loạn của con người; tất cả đều là nguồn gốc cho sự chống đối của loài người với Đức Chúa Trời.

– Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối quy phục sự thiết thực của Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lắng nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục những yêu cầu của Đức Chúa Trời là thiên hướng trời cho của con người; Đức Chúa Trời phán gì không phải việc của con người. Cho dù Đức Chúa Trời phán gì thì những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người, thân phận, thực chất và địa vị của Đức Chúa Trời cũng không thay đổi – Ngài luôn là Đức Chúa Trời. Khi ngươi chắc chắn rằng Ngài là Đức Chúa Trời, trách nhiệm duy nhất của ngươi, điều duy nhất ngươi nên làm, là lắng nghe những gì Ngài phán; đây là con đường thực hành. Một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời không nên nghiên cứu, phân tích, thăm dò, bác bỏ, mâu thuẫn, bất tuân, hay phủ nhận lời Đức Chúa Trời; đây là điều Đức Chúa Trời ghê tởm, và không phải là những gì Ngài muốn nhìn thấy ở con người. Vậy chính xác thì con đường thực hành là gì? Nó thật ra rất đơn giản: Học cách lắng nghe, lắng nghe bằng tấm lòng ngươi, chấp nhận bằng tấm lòng ngươi, hiểu và lĩnh hội bằng tấm lòng ngươi, và sau đó đi mà làm, thực hiện, và thi hành bằng tấm lòng ngươi. Những gì ngươi nghe và lĩnh hội trong lòng mình liên kết chặt chẽ với những gì ngươi đưa vào thực hành. Đừng phân tách hai thứ đó; mọi điều – những gì ngươi thực hành, những gì ngươi vâng phục, những gì chính tay ngươi làm, những gì khiến ngươi chạy đôn chạy đáo – được liên kết với những gì ngươi nghe và lĩnh hội trong lòng mình, và ở đây, ngươi sẽ đạt được sự vâng phục những lời của Đấng Tạo Hóa. Đây là con đường thực hành.

Trích từ “Nô-ê và Áp-ra-ham đã nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Đức Chúa Trời như thế nào (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục.

– Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Tâm tính bại hoại của con người ẩn trong mọi suy nghĩ và tư tưởng của họ, trong các động cơ đằng sau mọi hành động của họ; nó ẩn trong mọi quan điểm con người có về bất cứ điều gì và trong mọi ý kiến, sự hiểu biết, quan điểm và tham muốn mà họ có khi tiếp cận với tất thảy những gì Đức Chúa Trời làm. Nó được che giấu trong những điều này. Và Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời tiếp cận những điều này của con người như thế nào? Ngài sắp xếp các bối cảnh để phơi bày ngươi. Ngài sẽ không chỉ phơi bày ngươi, mà Ngài cũng sẽ phán xét ngươi. Khi ngươi phơi bày tâm tính bại hoại của mình, khi ngươi có những ý nghĩ và tư tưởng coi thường Đức Chúa Trời, khi ngươi có những trạng thái và quan điểm chống lại Đức Chúa Trời, khi ngươi có những trạng thái mà theo đó ngươi hiểu lầm Đức Chúa Trời, hay chống lại và đối kháng với Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ quở trách ngươi, phán xét ngươi và hành phạt ngươi, và Ngài đôi khi thậm chí còn trừng phạt ngươi và sửa dạy ngươi. Mục đích của việc sửa dạy ngươi là gì? Ngươi được sửa dạy và quở trách để làm cho ngươi hiểu rằng điều ngươi nghĩ là những quan niệm của con người, và rằng chúng sai; những động cơ của ngươi được sinh ra từ Sa-tan, chúng phát xuất từ ý muốn của con người, chúng không tương hợp với Đức Chúa Trời, chúng không thể hoàn thành những ý định của Đức Chúa Trời, chúng ghê tởm và đáng ghét đối với Đức Chúa Trời, chúng kích động cơn thịnh nộ của Ngài, và thậm chí làm dấy lên sự nguyền rủa của Ngài. Sau khi nhận ra điều này, ngươi có thể thay đổi những động cơ của mình. Và chúng được thay đổi như thế nào? Trước hết, ngươi phải quy phục cách Đức Chúa Trời đối đãi ngươi, và quy phục những môi trường và con người, những vấn đề, và sự việc mà Ngài đặt ra cho ngươi; đừng kén chọn, đừng đưa ra những cái cớ khách quan, và đừng trốn tránh trách nhiệm của mình. Thứ hai, tìm kiếm lẽ thật mà con người nên thực hành và bước vào khi Đức Chúa Trời làm điều Ngài làm. Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải hiểu những điều này. Ngài muốn ngươi nhận ra tâm tính bại hoại và bản chất Sa-tan của mình, để ngươi có thể quy phục những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho ngươi, và sau cùng, để ngươi có thể thực hành những gì Ngài yêu cầu ở ngươi theo ý muốn của Ngài, và có thể đáp ứng ý muốn của Ngài. Khi đó ngươi đã qua được sự kiểm tra. Một khi ngươi ngừng kháng cự và chống đối, thì những điều này sẽ sớm được thay thế bởi điều gì? Ngươi có thể vâng lời và không còn lý lẽ nữa. Khi Đức Chúa Trời phán: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta”, ngươi đáp: “Nếu Đức Chúa Trời phán con là Sa-tan, thì con là Sa-tan. Dù con không hiểu con đã làm gì sai, hay tại sao Đức Chúa Trời lại phán con là Sa-tan, nhưng nếu Ngài muốn con lui ra sau Ngài, thì con sẽ không do dự. Con phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời”. Khi Đức Chúa Trời phán bản chất các hành động của ngươi là bản tính Sa-tan, ngươi đáp: “Con thừa nhận bất cứ điều gì Đức Chúa Trời phán, con chấp nhận tất cả”. Đây là thái độ gì? Đây là sự vâng phục. Có phải là sự vâng phục không khi ngươi có thể miễn cưỡng chấp nhận việc Đức Chúa Trời phán ngươi là quỷ Sa-tan nhưng lại không thể chấp nhận – và không thể vâng phục – khi Ngài phán ngươi là một con thú? Sự vâng phục có nghĩa là hoàn toàn tuân theo, chấp nhận, không lý lẽ, và không đưa ra điều kiện. Nó có nghĩa là không phân tích nguyên nhân và kết quả, bất kể lý do khách quan, và chỉ chú tâm tới việc chấp nhận. Khi mọi người đã đạt được sự vâng phục như vậy, họ đến gần đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời càng hành động, ngươi càng cảm nhận rõ hơn rằng tất cả đều do Đức Chúa Trời cai trị, và rồi ngươi sẽ càng cảm thấy: “Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều tốt lành, không có chỗ nào xấu cả. Mình không được so đo chọn lựa, mà mình phải vâng phục. Trách nhiệm của mình, nghĩa vụ của mình, bổn phận của mình – là vâng phục; đây là điều mình nên làm với tư cách là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nếu mình thậm chí không thể vâng phục Đức Chúa Trời thì mình là gì? Mình là một con thú, mình là ma quỷ!” Chẳng phải điều này cho thấy giờ ngươi đã có đức tin thực sự sao? Một khi đã đạt tới mức độ này, ngươi sẽ không còn vết nhơ, và vì vậy Đức Chúa Trời sẽ dễ dàng sử dụng ngươi, và ngươi cũng sẽ dễ dàng quy phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời – và sau đó chẳng phải ngươi sẽ dễ được Đức Chúa Trời ban phước lành sao? Do đó, có rất nhiều bài học để học từ sự vâng phục.

Trích từ “Chỉ thật sự vâng phục mới là đức tin thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Thái độ duy nhất mà một vật thọ tạo nên có đối với Đấng Tạo Hóa của mình là một thái độ vâng phục, một thái độ vâng phục vô điều kiện. Đây là điều một số người ngày nay có thể không chấp nhận được. Điều này là vì vóc giạc con người quá nhỏ bé và họ không có thực tế lẽ thật. Nếu điều này miêu tả trạng thái của ngươi, vậy thì ngươi còn lâu mới có thể vâng phục Đức Chúa Trời. Trong khi con người được chu cấp và chăm tưới bởi lời Đức Chúa Trời, thì thực ra con người đang chuẩn bị cho một điều duy nhất. Đó là cuối cùng có thể đạt được sự đầu phục tuyệt đối, vô điều kiện đối với Đức Chúa Trời, khi đó, ngươi, tạo vật này, sẽ đạt được tiêu chuẩn theo yêu cầu. Đôi khi, Đức Chúa Trời cố tình làm những điều không khớp với các quan niệm của ngươi, đi ngược lại những gì ngươi muốn, hoặc thậm chí có vẻ đi ngược lại các nguyên tắc, hoặc đi ngược lại cảm xúc, nhân tính hoặc cảm nghĩ của con người, khiến ngươi không thể chấp nhận và không thể hiểu được. Dù ngươi nhìn nhận theo cách nào đi nữa, thì điều đó cũng có vẻ không đúng, ngươi hoàn toàn không thể chấp nhận và ngươi cảm thấy những gì Ngài đã làm đơn giản là vô lý. Vậy mục đích của Đức Chúa Trời khi làm những điều này là gì? Chính là để thử ngươi. Ngươi không cần phải thảo luận về cách thức và lý do của những gì Đức Chúa Trời đã làm; tất cả những gì ngươi cần làm là duy trì đức tin của ngươi rằng Ngài là lẽ thật và công nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa của ngươi, Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi. Điều này cao hơn mọi lẽ thật, cao hơn hết thảy mọi sự khôn ngoan của thế gian, cao hơn cái gọi là đạo lý, đạo đức, tri thức, giáo dục, triết lý hay văn hóa truyền thống của con người, và thậm chí nó còn cao hơn cả tình cảm hay tình đồng chí hay cái gọi là tình yêu giữa con người – nó tuyệt đối cao hơn bất kỳ thứ gì khác. Nếu ngươi không thể hiểu điều này, thì sớm muộn gì, khi có điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi sẽ rất dễ phản nghịch lại Đức Chúa Trời và lầm đường lạc lối trước khi cuối cùng ăn năn và nhận ra Đức Chúa Trời đáng mến nhường nào và ý nghĩa của công tác mà Ngài thực hiện đối với ngươi; hoặc thậm chí tệ hơn, ngươi có thể vì thế mà vấp ngã. Sẽ không đáng sợ khi Đức Chúa Trời phán xét ngươi, cũng không đáng sợ khi Ngài nguyền rủa ngươi hay hành phạt ngươi – vậy điều gì mới đáng sợ? Sẽ thật đáng sợ nếu Ngài nói, “Ta sẽ không cứu rỗi một kẻ như ngươi; Ta từ bỏ!” Trong trường hợp đó, ngươi sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, mọi người không nên hoạnh họe bằng cách nói rằng: “Những lời này – sự phán xét và hình phạt – thì tốt, nhưng những lời này – sự rủa sả, hủy diệt, kết tội – đó chẳng phải là sự kết thúc của con sao? Con có thể trở thành loài thọ tạo nào sau đó? Tốt thôi; Con từ bỏ. Ngài cứ tiếp tục và không còn là Đức Chúa Trời của con nữa”. Nếu ngươi quyết định từ bỏ Đức Chúa Trời mà chưa đứng ra làm chứng, thì Ngài thực sự có thể quyết định rằng Ngài không còn muốn ngươi nữa. Các ngươi đã xem xét điều này trước đây chưa? Bất kể một người đã tin vào Đức Chúa Trời bao lâu, họ đã đi đoạn đường dài bao xa, họ đã làm bao nhiêu việc và họ đã thực hiện bao nhiêu bổn phận, thì lần này tất cả đã và đang chuẩn bị mình cho một điều duy nhất: để cho ngươi cuối cùng có thể đạt được sự đầu phục tuyệt đối, vô điều kiện đối với Đức Chúa Trời. Vậy thì “vô điều kiện” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bỏ qua những lí do cá nhân của ngươi, bỏ qua lý lẽ khách quan của ngươi và không tranh cãi về bất kỳ điều gì: Ngươi là một vật thọ tạo, và ngươi không xứng đáng. Khi ngươi tranh cãi với Đức Chúa Trời, ngươi đang ở sai vị trí; khi ngươi cố gắng biện minh cho mình với Đức Chúa Trời, một lần nữa ngươi đang ở sai vị trí; khi ngươi tranh luận với Đức Chúa Trời, khi ngươi muốn hỏi lý do tại sao, để tìm hiểu điều gì đang thực sự xảy ra, nếu ngươi không thể vâng phục mà không hiểu trước và sẽ chỉ đầu phục một khi mọi thứ rõ ràng với ngươi, thì một lần nữa ngươi lại ở sai vị trí. Khi ngươi đang ở sai vị trí, sự vâng phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời có tuyệt đối không? Ngươi có đang đối xử với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời nên được đối xử không? Ngươi có thờ phượng Ngài như Chúa của muôn tạo vật không? Không, ngươi không, trong trường hợp đó, Đức Chúa Trời không ghi nhận ngươi. Điều gì khiến cho ngươi có thể đạt được sự vâng phục tuyệt đối, vô điều kiện đối với Đức Chúa Trời? Điều này có thể được trải nghiệm như thế nào? Một mặt, cần một chút lương tâm và ý thức của nhân tính bình thường; mặt khác, khi ngươi hoàn thành bổn phận của mình, ngươi phải hiểu được từng khía cạnh một của lẽ thật hầu cho ngươi có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi, con người không đủ tố chất và con người không có sức mạnh hay năng lượng để hiểu hết thảy mọi lẽ thật. Tuy nhiên, có một điều: Bất kể môi trường, con người, sự vật và sự việc nào xảy ra với ngươi cũng như những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt, thì ngươi đều phải luôn có thái độ vâng phục và đừng hỏi lý do tại sao. Nếu ngay cả thái độ này cũng vượt quá khả năng ngươi, và ngươi thậm chí có thể đi xa đến mức chống lại Đức Chúa Trời, suy đoán về Đức Chúa Trời, hoặc nếu không thì tự nghĩ: “Tôi phải xem xét xem những gì Đức Chúa Trời đang làm có thực sự công chính hay không. Họ nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, vậy hãy xem liệu có tình yêu trong những gì Ngài đang làm với tôi không, và liệu đây có thực sự là tình yêu không”, nếu ngươi luôn luôn xem xét liệu những gì Đức Chúa Trời đang làm có tuân theo những quan niệm của ngươi hay không, xem xem liệu những gì Đức Chúa Trời đang làm có phải là những gì ngươi thích hay không, hoặc thậm chí liệu chúng có khớp với những gì ngươi tin là lẽ thật hay không, thì ngươi đang ở sai vị trí và điều này sẽ gây rắc rối cho ngươi và ngươi sẽ có khả năng xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời.

Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Khía cạnh thực tế của một thái độ đầu phục là gì? Đó là: Ngươi phải buộc mình chấp nhận lời Đức Chúa Trời. Khi việc bước vào sự sống của ngươi còn nông cạn, khi ngươi vẫn chưa đạt được vóc giạc và hiểu biết của ngươi về thực tế lẽ thật chưa đủ sâu sắc, nhưng ngay cả trong những tình cảnh như thế, ngươi vẫn có thể theo Đức Chúa Trời và đầu phục Ngài – đó là thái độ. Trước khi ngươi có thể đạt được sự đầu phục hoàn toàn, thì trước tiên ngươi phải có thái độ đầu phục, đó là thái độ chấp nhận rằng lời Đức Chúa Trời là đúng, thái độ coi lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, là nguyên tắc thực hành, và thái độ có thể tuân giữ lời Ngài như những quy tắc, ngay cả khi ngươi không nắm vững nguyên tắc. Đó là một loại thái độ. Vì như hiện tại, tâm tính của ngươi vẫn chưa thay đổi, việc ngươi có thể đạt được điều này, và dường như đối với Đức Chúa Trời, ngươi có một thái độ như thế cùng tâm thái như thế, cũng như việc ngươi có thể nói rằng: “Tôi không quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời làm và tôi không hiểu nhiều lẽ thật. Tất cả những gì tôi biết là Đức Chúa Trời bảo làm việc gì, thì tôi làm việc đó. Tôi không có nhiều mưu mẹo để giúp mình dò xét những gì Đức Chúa Trời phán và đó không phải là điều tôi nên làm” – đó là một loại tâm thái đầu phục. Có một vài người nói rằng: “Như thế không được. Ngộ nhỡ Ngài sai thì sao?” Đức Chúa Trời có thể sai không? Ngươi nói: “Dù những gì Đức Chúa Trời làm là đúng hay sai, thì tôi cũng không chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi chỉ lắng nghe, đầu phục, chấp nhận và làm theo Đức Chúa Trời. Đó là những gì một vật thọ tạo nên làm”. Đó là loại tâm thái mà người ta nên đầu phục, và chỉ những người sở hữu tâm thái như thế mới có thể có được lẽ thật. Nếu ngươi không có tâm thái này, mà lại nói rằng: “Tôi không để ai lừa được tôi. Sẽ không ai gạt được tôi. Tôi quá khôn ngoan để bị lừa bởi những lời nói đó và để bị bắt phải đầu phục bất cứ điều gì; không có tác dụng đâu. Bất cứ điều gì xảy đến với tôi, thì tôi phải dò xét và phân tích. Khi nào bản thân tôi có thể chấp nhận điều gì và hiểu được nó, thì bấy giờ tôi mới đầu phục” – đó có phải là thái độ đầu phục không? Đó không phải là thái độ đầu phục; đó là thiếu tâm thái đầu phục, trong lòng người ta không có ý định đầu phục. “Tôi vẫn sẽ phải dò xét Đức Chúa Trời. Ngay cả vua và hoàng hậu tôi cũng làm tương tự. Những gì Ngài đang nói là vô ích. Đúng là tôi là một vật thọ tạo, nhưng tôi không phải bù nhìn – vì vậy đừng đối xử với tôi như bù nhìn”. Thôi xong rồi; họ thiếu điều kiện để chấp nhận lẽ thật. Những kẻ như thế không có chút ý thức nào. Chúng là cầm thú! Thiếu một ý thức như vậy, con người không thể đạt được sự đầu phục. Để đạt được sự đầu phục, trước tiên người ta phải sở hữu một tâm thái đầu phục.

Trích từ “Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình, người ta mới có thể bước vào đúng hướng để tin Đức Chúa Trời (3)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Dù ngươi làm gì thì ngươi cũng phải học cách tìm kiếm và tuân theo lẽ thật trong đó. Miễn là ngươi hành động phù hợp với lẽ thật, thì ngươi đang hành động đúng đắn. Ngay cả khi đó là một đứa bé, hay một anh chị em nào kín đáo nhất đã đề xuất điều đó, miễn là những gì họ nói phù hợp với lẽ thật, thì những gì ngươi đang làm sẽ có kết quả tốt và sẽ phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Việc xử lý một vấn đề phụ thuộc vào sự thôi thúc của ngươi và các nguyên tắc xử lý vấn đề đó của ngươi. Nếu các nguyên tắc của ngươi xuất phát từ ý muốn của con người; nếu chúng xuất từ những suy nghĩ, quan niệm hay sự tưởng tượng của con người; hoặc nếu chúng xuất phát từ những cảm xúc và quan điểm của con người, thì cách xử lý vấn đề của ngươi sẽ sai, vì nguồn gốc của nó sai. Khi quan điểm của ngươi dựa trên các nguyên tắc của lẽ thật và ngươi xử lý vấn đề phù hợp với lẽ thật nguyên tắc, thì ngươi chắc chắn sẽ xử lý vấn đề trong tay một cách đúng đắn. Đôi khi, người khác sẽ không thể chấp nhận cách xử lý vấn đề của ngươi lúc này, và những lúc như vậy, họ dường như có các quan niệm riêng, hoặc lòng họ sẽ không thấy thoải mái. Tuy nhiên, sau một thời gian, ngươi sẽ được chứng minh là đúng. Những vấn đề phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ tốt đẹp hơn theo thời gian; nhưng, kết quả của những vấn đề không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời – những vấn đề phù hợp với ý muốn của con người và do con người tạo ra – lại trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, và tất cả sẽ được chứng minh như vậy. Khi ngươi hành động, đừng bận tâm về việc nên hay không nên theo cách của ai, và đừng đưa ra những giả định. Trước hết, ngươi nên tìm kiếm và cầu nguyện, sau đó dò dẫm tiến lên, và thông công cùng với mọi người. Mục đích thông công là gì? Nó khiến một người có thể làm mọi việc chính xác theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nói thế này hơi to tát; chúng ta hãy nói rằng nó khiến một người có thểgiải quyết công việc chính xác theo đúng với lẽ thật nguyên tắc điều này có phần thực tế hơn. Nếu ngươi có thể đạt được điều này, thì thế là đủ.

Trích từ “Con đường để giải quyết một tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi đương đầu với những vấn đề trong đời thực, thì ngươi nên biết và hiểu về thẩm quyền của Đức Chúa Trời và quyền tối thượng của Ngài như thế nào? Khi ngươi phải đối mặt với những vấn đề này và không biết cách để hiểu, xử lý, và trải nghiệm chúng, thì ngươi nên có thái độ nào để thể hiện ý định đầu phục, ước muốn đầu phục, và hiện thực về sự đầu phục của ngươi đối với quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời? Trước hết, ngươi phải học cách chờ đợi; sau đó ngươi phải học cách mưu cầu; rồi ngươi phải học cách đầu phục. “Chờ đợi” có nghĩa là chờ thời điểm của Đức Chúa Trời, chờ đợi những con người, sự vật và sự việc mà Ngài đã sắp đặt cho ngươi, chờ đợi ý muốn của Ngài dần dần tỏ lộ chính nó cho ngươi. “Mưu cầu” có nghĩa là quan sát và hiểu được ý định sâu sắc của Đức Chúa Trời đối với ngươi qua những con người, sự vật và sự việc mà Ngài đã sắp đặt, hiểu lẽ thật qua chúng, hiểu những gì con người phải hoàn thành và những cách họ phải làm theo, hiểu kết quả nào Đức Chúa Trời muốn đạt được trong loài người và thành tựu nào Ngài muốn có được trong họ. Tất nhiên “Đầu phục” nói đến việc chấp nhận những con người, sự vật và sự việc mà Đức Chúa Trời đã bố trí, chấp nhận quyền tối thượng của Ngài và, qua đó, bắt đầu biết đến Đấng Tạo Hóa điều khiển số phận con người như thế nào, Ngài ban cho con người đời sống của Ngài như thế nào, Ngài làm công tác của lẽ thật trong con người như thế nào. Muôn vật dưới sự an bài và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời tuân theo các quy luật tự nhiên, và nếu ngươi quyết tâm để Đức Chúa Trời an bài và điều khiển mọi thứ cho ngươi, thì ngươi nên học chờ đợi, ngươi nên học mưu cầu và ngươi nên học đầu phục. Đây là thái độ mà mỗi người muốn đầu phục Đức Chúa Trời phải có, là phẩm chất cơ bản mà mỗi người muốn chấp nhận quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và sự an bài của Ngài cần phải có. Để giữ thái độ như vậy, để có phẩm chất như vậy thì ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn. Đây là cách duy nhất mà ngươi có thể bước vào hiện thực thật sự.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Có một nguyên tắc cơ bản cho việc Chúa của muôn loài thọ tạo đối xử với các loài thọ tạo, đây cũng là nguyên tắc cao nhất. Cách Ngài đối xử với các loài thọ tạo hoàn toàn dựa trên kế hoạch quản lý của Ngài và theo các yêu cầu của Ngài; Ngài không cần hỏi ý kiến bất kỳ một ai và Ngài cũng không cần bất kỳ một ai đồng ý với Ngài. Ngài làm bất kỳ điều gì Ngài nên làm và bất kỳ cách nào Ngài nên đối xử với mọi người, và cho dù Ngài làm gì hay đối xử với mọi người như thế nào thì hết thảy đều tuân theo các nguyên tắc làm việc của Chúa của muôn loài thọ tạo. Là một loài thọ tạo, điều duy nhất cần làm là đầu phục; không nên có sự lựa chọn nào khác. Điều này cho thấy gì? Nó cho thấy rằng Chúa của muôn loài thọ tạo sẽ luôn luôn là Chúa của muôn loài thọ tạo; Ngài có quyền năng và đủ tư cách để sắp đặt và cai trị bất kỳ loài thọ tạo nào Ngài muốn mà không cần lý do để làm điều đó. Đây là thẩm quyền của Ngài. Không một ai trong số các loài thọ tạo, trong chừng mực họ là những loài thọ tạo, có quyền năng hoặc đủ tư cách để đưa ra phán xét về việc Đấng Tạo Hóa nên hành động như thế nào hoặc liệu những gì Ngài làm là đúng hay sai, cũng không có bất kỳ loài thọ tạo nào đủ điều kiện để lựa chọn xem họ có nên được Chúa của muôn loài thọ tạo cai trị, sắp đặt, hay định đoạt hay không. Tương tự như vậy, không một loài thọ tạo nào có đủ tư cách để lựa chọn việc chúng được cai trị và định đoạt bởi Chúa của muôn loài thọ tạo như thế nào. Đây là lẽ thật cao nhất. Dù cho Chúa của muôn loài thọ tạo đã làm gì với những loài thọ tạo của Ngài, và dù cho Ngài đã làm điều đó như thế nào thì con người mà Ngài đã tạo ra chỉ nên làm một việc: Tìm kiếm, đầu phục, biết và chấp nhận thực tế này, thực tế mà đã được thiết lập bởi Chúa của muôn loài thọ tạo. Kết quả cuối cùng sẽ là Chúa của muôn loài thọ tạo hoàn thành được kế hoạch quản lý của Ngài và hoàn tất công tác của Ngài, khiến cho kế hoạch quản lý của Ngài tiến triển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào; trong khi đó, bởi vì các loài thọ tạo đã chấp nhận quy tắc và sự sắp xếp của Đấng Tạo Hóa, và đã đầu phục quy tắc và sự sắp xếp của Ngài, nên họ sẽ có được lẽ thật, hiểu được ý muốn của Đấng Tạo Hóa và biết được tâm tính của Ngài. Vẫn còn một nguyên tắc nữa Ta phải nói cho các ngươi biết: Dù cho Đấng Tạo Hóa làm gì, dù Ngài có biểu hiện như thế nào và dù điều Ngài làm là một việc lớn hay việc nhỏ, thì Ngài vẫn là Đấng Tạo Hóa; trong khi hết thảy loài người mà Ngài tạo ra, bất kể họ đã làm những gì và bất kể họ có thể có tài và được ưu ái đến đâu, thì họ vẫn là loài thọ tạo. Đối với loài người thọ tạo, cho dù họ đã nhận được bao nhiêu ân điển và bao nhiêu phước lành từ Đấng Tạo Hóa, hay bao nhiêu lòng thương xót, nhân ái, hay nhân từ thì họ cũng không nên cho rằng bản thân mình nổi trội hơn số đông, hoặc nghĩ rằng họ có thể đứng ngang hàng với Đức Chúa Trời và rằng họ đã trở nên có thứ hạng cao trong số những loài thọ tạo. Bất kể Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi bao nhiêu ân tứ, hay Ngài đã ban cho ngươi bao nhiêu ân điển, hay Ngài đã đối xử với ngươi tốt như thế nào, hay Ngài đã ban cho ngươi một vài tài năng đặc biệt, thì không điều gì trong số này là tài sản của ngươi. Ngươi là một loài thọ tạo và do đó ngươi sẽ mãi mãi là một loài thọ tạo. Ngươi đừng bao giờ nghĩ rằng: “Tôi là một đứa trẻ được yêu chiều trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không giơ tay đánh tôi. Đức Chúa Trời sẽ luôn có thái độ yêu thương, chăm sóc và âu yếm dịu dàng đối với tôi, bằng những lời thì thầm ấm áp của sự an ủi và khích lệ”. Trái lại, trong mắt của Đấng Tạo Hóa, ngươi cũng giống như hết thảy các loài thọ tạo khác; Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngươi theo ý Ngài muốn, và cũng có thể sắp đặt ngươi theo ý Ngài muốn, và Ngài có thể sắp xếp theo ý Ngài để ngươi đóng mọi vai trò giữa mọi loại người, sự vật, và sự việc. Đây là sự hiểu biết mà mọi người nên có và là lương tri mà họ nên sở hữu. Nếu một người có thể hiểu và chấp nhận những lời này, thì mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ phát triển bình thường hơn, và họ sẽ thiết lập một mối quan hệ hợp lý nhất với Ngài; nếu một người có thể hiểu và chấp nhận những lời này, họ sẽ xác định vị trí của mình một cách thích hợp, đứng đúng vị trí đó và giữ bổn phận của mình.

Trích từ “Chỉ bằng cách tìm kiếm lẽ thật thì con người mới có thể biết đến những việc làm của Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger