Những việc lành là gì và cách chúng được biểu hiện

05/11/2021

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Công tác cuối cùng của Ta không chỉ vì việc trừng phạt con người mà còn vì việc sắp xếp đích đến của con người. Hơn thế nữa, đó cũng là để tất cả mọi người có thể thừa nhận những việc làm và hành động của Ta. Ta muốn mỗi một người đều thấy rằng mọi điều Ta đã làm là đúng, và mọi điều Ta đã làm là một sự bày tỏ cho tâm tính của Ta. Không phải việc làm của con người, càng không phải thiên nhiên, đã sinh ra nhân loại, mà là chính là Ta – Đấng nuôi dưỡng mỗi sinh vật sống trong sự tạo dựng. Không có sự tồn tại của Ta, nhân loại sẽ chỉ diệt vong và chịu tai họa của thiên tai. Không có con người nào sẽ nhìn thấy mặt trời và mặt trăng đẹp đẽ, hay thế giới xanh tươi lần nào nữa; nhân loại sẽ chỉ đối mặt với đêm tối lạnh lẽo và thung lũng bóng chết không thể tránh khỏi. Ta là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại. Ta là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại, và còn hơn thế nữa, Ta là Đấng mà sự tồn tại của cả nhân loại dựa vào. Không có Ta, nhân loại sẽ lập tức đi đến một sự bế tắc. Không có Ta, nhân loại sẽ phải chịu tai ương và bị giẫm dưới chân của mọi loại hồn ma, mặc dù không ai để ý đến Ta. Ta đã làm công tác mà không ai khác có thể làm được, và chỉ hy vọng rằng con người có thể báo đáp Ta bằng một vài việc lành. Mặc dù mới chỉ một số ít người có thể báo đáp Ta, Ta vẫn sẽ kết thúc hành trình của Ta trong thế giới loài người và bắt đầu bước tiếp theo trong công tác tỏ bày của Ta, bởi vì mọi sự tất bật ngược xuôi của Ta giữa con người trong nhiều năm này đã có kết quả, và Ta rất hài lòng. Điều Ta quan tâm không phải là số lượng người mà là những việc lành của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Ta hy vọng rằng các ngươi chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của chính các ngươi. Khi đó Ta sẽ hài lòng; nếu không, không ai trong số các ngươi có thể thoát khỏi thảm họa sẽ xảy đến với các ngươi. Thảm họa bắt nguồn từ Ta và tất nhiên là do Ta sắp đặt. Nếu các ngươi không thể xuất hiện tốt đẹp trong mắt Ta, thì các ngươi sẽ không thoát khỏi việc gánh chịu thảm họa. Giữa cơn hoạn nạn, những hành động và những việc làm của các ngươi đã không được xem là hoàn toàn phù hợp, vì đức tin và tình yêu thương của các ngươi là giả dối, và các ngươi chỉ cho thấy mình hoặc nhút nhát hoặc ngoan cố mà thôi. Về điều này, Ta sẽ chỉ đưa ra một sự phán xét tốt hoặc xấu. Mối quan tâm của Ta tiếp tục là cách để mỗi người trong số các ngươi hành động và thể hiện bản thân, trên cơ sở đó Ta sẽ quyết định hồi kết của các ngươi. Tuy nhiên, Ta phải làm rõ điều này: Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta.

– Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu ngươi, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của mình, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì ngươi không còn nghi ngờ gì nữa là một kẻ hành ác. Làm thế nào để Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ hành ác? Những suy nghĩ và hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Đức Chúa Trời, hay chúng cũng không khiến Sa-tan phải xấu hổ hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm Đức Chúa Trời xấu hổ, và chứa đầy tỳ vết khiến Đức Chúa Trời phải xấu hổ. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. Ẩn ý của câu “vì lợi ích của chính mình” là gì? Vì Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm được những việc tốt lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi đã trở nên xấu xa. Ngươi sẽ không được khen thưởng và Đức Chúa Trời sẽ không nhớ đến ngươi. Điều này chẳng phải hoàn toàn vô ích sao? Để mỗi một người các ngươi thực hiện bổn phận của mình, cho dù ngươi hiểu lẽ thật sâu sắc như thế nào, nếu ngươi ao ước bước vào thực tế lẽ thật, thì cách đơn giản nhất để thực hành là nghĩ về những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm, và buông bỏ những khao khát ích kỷ của ngươi, ý định cá nhân, động cơ, thanh thế, và địa vị của ngươi. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít ngươi nên làm.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Điều Ta mong muốn là sự trung thành và vâng lời của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những của cải duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và vâng lời của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự vâng lời của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. Bổn phận của đức tin của ngươi nơi Ta là làm chứng cho Ta, trung thành với Ta chứ không ai khác, và vâng lời cho đến cùng. Trước khi Ta bắt đầu bước tiếp theo của công tác của Ta, ngươi sẽ làm chứng cho Ta như thế nào? Ngươi sẽ trung thành và vâng lời Ta như thế nào? Ngươi dành toàn bộ lòng trung thành của ngươi cho phận sự của ngươi, hay ngươi sẽ đơn thuần từ bỏ? Ngươi thà quy phục mọi sự sắp đặt của Ta (ngay cả khi đó là cái chết hay sự hủy diệt), hay tháo chạy giữa chừng để tránh hình phạt của Ta? Ta hành phạt ngươi để ngươi sẽ làm chứng cho Ta, trung thành và vâng lời Ta. Hơn nữa, hình phạt trong hiện tại là để mở ra bước tiếp theo của công tác của Ta và cho phép công tác được diễn tiến mà không bị trở ngại. Do vậy, Ta khuyên ngươi hãy khôn ngoan và đừng coi sự sống của ngươi hay ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là hạt cát vô giá trị. Ngươi có thể biết chính xác công tác sắp tới của Ta sẽ là gì không? Ngươi có biết Ta sẽ làm thế nào vào những ngày sắp tới, và công tác của Ta sẽ mở ra như thế nào không? Ngươi nên biết ý nghĩa của trải nghiệm của ngươi về công tác của Ta, và hơn nữa, ý nghĩa của đức tin của ngươi nơi Ta. Ta đã làm rất nhiều; làm sao Ta từ bỏ giữa chừng như ngươi tưởng tượng được? Ta đã làm công tác rộng khắp như vậy; làm sao Ta có thể hủy hoại nó? Quả thật, Ta đã đến để đưa thời đại này đến hồi kết thúc. Điều này là thật, nhưng hơn nữa, ngươi phải biết rằng Ta sắp bắt đầu một thời đại mới, bắt đầu công tác mới, và hơn hết, loan báo Phúc Âm của vương quốc. Do vậy ngươi nên biết rằng công tác hiện tại chỉ là để bắt đầu một thời đại và đặt nền móng cho việc loan báo Phúc Âm trong thời gian tới và đưa thời đại này đến hồi kết thúc trong tương lai. Công tác của Ta không quá đơn giản như ngươi nghĩ, cũng không vô giá trị hay vô nghĩa như ngươi có thể tin. Do vậy, Ta vẫn phải nói với ngươi: Ngươi phải dâng sự sống của mình cho công tác của Ta, và hơn nữa, ngươi phải cống hiến bản thân cho vinh quang của Ta. Ta đã mong mỏi ngươi làm chứng cho Ta từ lâu, và Ta thậm chí đã mong mỏi ngươi loan báo Phúc Âm của Ta còn lâu hơn thế nữa. Ngươi phải hiểu được những điều trong lòng Ta.

– Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Mỗi người các ngươi phải thực hiện bổn phận của mình tốt nhất có thể với một tấm lòng cởi mở và trung thực, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào nếu cần thiết. Như các ngươi đã nói, khi ngày ấy đến, Đức Chúa Trời sẽ không xao lãng đối với bất kỳ ai đã chịu đau khổ hay đã trả giá vì Ngài. Kiểu niềm tin này đáng để nắm giữ, và đúng là các ngươi đừng bao giờ quên nó. Chỉ bằng cách này Ta mới có thể an tâm về các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ mãi mãi là những người mà Ta chẳng thể an tâm, và các ngươi sẽ mãi là những đối tượng khiến Ta ghê tởm. Nếu tất cả các ngươi có thể làm theo lương tâm của mình và dâng hiến tất cả cho Ta, không từ nan nỗ lực gì cho công tác của Ta, và tận hiến sức lực của cả một đời cho công tác Phúc Âm của Ta, thì chẳng lẽ lòng Ta không nhảy lên vui sướng vì các ngươi sao? Theo cách này, Ta sẽ có thể hoàn toàn an tâm về các ngươi, không phải sao?

– Về đích đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hầu hết những người tin vào Đức Chúa Trời đều vui mừng khi dâng mình và tận hiến cho Ngài. Tuy nhiên, chỉ những ai có khả năng tận hiến và hy sinh thực sự mới sở hữu hiện thực thật. Hầu hết mọi người đều vui vẻ theo đuổi lẽ thật, nhưng tương đối ít người có thể đưa nó vào thực hành hoặc trả giá để có được nó. Khi thời khắc quan trọng đến, và ngươi được yêu cầu hy sinh và buông bỏ, ngươi không thể chịu đựng được; điều này là không thể chấp nhận được, và cho thấy rằng ngươi không thành tâm đối với Đức Chúa Trời. Nếu một thời điểm càng quan trọng, mọi người càng có thể vâng phục và từ bỏ tư lợi, sự kiêu ngạo, cũng như sự hãnh diện của họ, và thực hiện bổn phận của họ cho đúng, chỉ khi đó họ mới được Đức Chúa Trời nhớ đến. Đó hết thảy đều là những việc tốt lành! Bất kể việc gì mọi người làm, điều gì quan trọng hơn – sự kiêu ngạo và hãnh diện của họ, hay vinh hiển của Đức Chúa Trời? (Vinh hiển của Đức Chúa Trời.) Điều gì quan trọng hơn – trách nhiệm của ngươi, hay lợi ích của riêng ngươi? Làm tròn trách nhiệm của ngươi là điều quan trọng nhất, và ngươi phải có bổn phận thực hiện chúng. Đây không phải là một khẩu hiệu; nếu đó là những gì ngươi nghĩ trong thâm tâm, và ngươi cố gắng thực hành theo cách đó, thì ngươi sẽ chẳng bước vào một chút hiện thực nào hay sao? Ít nhất, điều đó có nghĩa là ngươi sở hữu khía cạnh đó của hiện thực. Khi phải đối mặt với một số điều nhất định, những ham muốn chủ quan, nhất thời của chính ngươi và sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ thôi cản đường ngươi, và ngươi sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho bổn phận của chính mình, cho ý muốn của Đức Chúa Trời, cho sự làm chứng về Ngài, và cho những trách nhiệm của chính ngươi. Đây là một cách tuyệt vời để làm chứng, và nó mang lại sự xấu hổ cho Sa-tan! Sa-tan nghĩ gì sau khi nhìn thấy hết thảy những điều này? Nếu ngươi thực sự làm điều này, dùng những hành động thực tế để thực sự làm chứng cho Đức Chúa Trời và quay lưng lại với Sa-tan, và ngươi đang làm nhiều hơn là chỉ hô khẩu hiệu, thì không có cách nào tốt hơn thế để làm Sa-tan xấu hổ và chứng thực cho Đức Chúa Trời. Thật tuyệt vời biết bao khi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để làm chứng cho Đức Chúa Trời và khiến Sa-tan thấy được quyết tâm phản bội và chối bỏ Sa-tan của ngươi!

Trích từ “Có được Đức Chúa Trời và lẽ thật là điều hạnh phúc nhất” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Là người dẫn dắt hội thánh, ngươi nên học cách tìm ra và trau dồi tài năng, và không nên ghen tị với những người tài. Bằng cách này, bổn phận của các ngươi sẽ được thi hành một cách thỏa đáng, và các ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình; các ngươi cũng đã làm hết sức để trung thành. Một số người luôn sợ rằng những người khác sẽ giành mất sự chú ý của mọi người và vượt qua họ, có được sự công nhận trong khi chính họ bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến bổn phận của người khác, và chỉ nghĩ về lợi ích của chính mình chứ không phải lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử ai đó, và người đó được nuôi dưỡng thành một người tài năng, từ đó đưa thêm một người tài năng nữa vào nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải lúc đó ngươi đã thực hiện tốt công việc của mình sao? Khi đó, chẳng phải ngươi đã trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời, và là loại lương tâm và lý trí mọi người nên sở hữu. Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm mọi việc. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi được chỉnh đốn. Nếu ngươi chỉ từng làm mọi việc để cho người khác thấy và không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có còn ở trong lòng ngươi không? Những người như thế này không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng.

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Cho dù ngươi đang thực hiện bổn phận của mình hay học kiến thức chuyên môn, ngươi đều phải tuân thủ các nguyên tắc trong mọi việc ngươi làm. Ngươi phải đối xử với mọi việc ngươi làm theo lẽ thật, và thực hành theo lẽ thật. Ngươi phải dùng lẽ thật để giải quyết các vấn đề, để giải quyết tâm tính hư hoại mà đã được bộc lộ trong ngươi, và để giải quyết các cách làm và tư tưởng sai lầm của ngươi. Ngươi phải không ngừng vượt qua những thứ này. Một điều là ngươi phải xem xét bản thân. Một khi ngươi đã làm như vậy, nếu ngươi phát hiện ra một tâm tính hư hoại, ngươi phải giải quyết nó, chế ngự nó, và từ bỏ nó. Một khi ngươi đã giải quyết được những vấn đề này, khi ngươi không còn làm những việc dựa trên tâm tính hư hoại của mình, và khi ngươi có thể từ bỏ động cơ cũng như lợi ích của mình và thực hành theo các nguyên tắc của lẽ thật, chỉ khi đó ngươi mới đang làm những điều mà một người thực sự theo Đức Chúa Trời phải làm. Đức Chúa Trời có xem hành vi, cách hành động và cư xử cụ thể này là chấp nhận được không? Ngài thấy điều này chấp nhận được; đây là một việc làm tốt lành! Tại sao ngươi hành động theo cách đó lại được xem là một việc làm tốt lành? Ngươi làm việc đó vì lợi ích của người khác, vì công việc của nhà Đức Chúa Trời hoặc vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đồng thời ngươi đang thực hành lẽ thật, vậy nên Đức Chúa Trời chấp thuận điều đó, và đó là một việc làm tốt lành. Nếu đây là cách ngươi đã sống trọn, thì điều đó có nghĩa là ngươi đang làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách tìm cầu lẽ thật trong mọi thứ thì con người mới có thể bước vào thực tế lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đức Chúa Trời xem xét và có thể thấy những gì người ta nuôi giữ trong lòng mình khi thực hiện bổn phận, và họ dành ra bao nhiêu năng lượng. Điều rất quan trọng là mọi người đặt toàn bộ tâm trí và sức mạnh của mình vào việc mình làm. Sự hợp tác cũng là một thành phần quan trọng. Chỉ khi con người cố gắng để không phải hối tiếc về những bổn phận mà họ đã hoàn thành và những điều họ đã làm, và không mắc nợ Đức Chúa Trời, họ mới hành động hết lòng và hết sức mình. Nếu hôm nay ngươi không dâng hết lòng hết sức mình thì khi điều gì đó sai trái xảy ra, và có những hậu quả, thì chẳng phải hối tiếc cũng đã quá muộn sao? Ngươi sẽ mãi mắc nợ; đó sẽ là một vết nhơ của ngươi! Một vết nhơ khi thực hiện bổn phận là một sự vi phạm. Do vậy ngươi phải cố gắng làm đúng và chia sẻ những điều ngươi nên và phải làm, hết lòng hết sức mình. Những điều ấy không nên được thực hiện cách bất cẩn hay chiếu lệ; ngươi không được có bất kỳ sự hối tiếc nào. Theo cách này, những bổn phận mà ngươi thực hiện vào lúc này sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Những điều được Đức Chúa Trời ghi nhớ là những việc lành. Vậy thì, những điều gì không được ghi nhớ? Đó là những sự vi phạm. Con người có thể không chấp nhận chúng là những việc ác nếu chúng được mô tả như vậy trong hiện tại, nhưng nếu đến một ngày nào đó có những hậu quả nghiêm trọng xảy ra với những điều này, và chúng trở thành sự ảnh hưởng tiêu cực thì ngươi sẽ cảm nhận rằng những điều này không là những vi phạm đơn thuần, mà là những việc ác. Khi ngươi nhận ra điều này, ngươi sẽ hối hận, và thậm nghĩ: Đúng ra tôi nên chọn cách đề phòng một chút! Với chút suy nghĩ và nỗ lực, tôi hẳn đã không gặp phải vấn đề này. Không điều gì xóa được vết nhơ đời đời này khỏi lòng ngươi, và nó sẽ gây rắc rối nếu nó khiến ngươi mang nợ mãi mãi. Do đó, hôm nay, mỗi khi ngươi thực hiện bổn phận của mình hay chấp nhận một sự ủy thác, các ngươi phải cố gắng thực hiện bằng hết sức và hết lòng mình. Ngươi phải làm như thế để ngươi không có tội và không hối hận, để điều đó được Đức Chúa Trời ghi nhớ, và đây là một việc lành. Đừng hành động bất cẩn và chiếu lệ, mắt nhắm mắt mở; ngươi sẽ hối hận, và không thể sửa đổi. Nó sẽ cấu thành sự vi phạm, và cuối cùng, trong lòng ngươi sẽ có một tội lỗi, một sự mang nợ, và lời buộc tội. Con đường nào trong hai con đường này là tốt? Con đường nào là con đường đúng? Thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết sức, và chuẩn bị, tích góp những việc lành mà không hối tiếc gì. Đừng để những vi phạm chồng chất, hối hận vì chúng, và mang nợ. Điều gì xảy ra khi một người đã mắc phải nhiều vi phạm? Họ đang chọc giận Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài! Nếu ngươi vi phạm ngày càng nhiều và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với ngươi lớn hơn bao giờ hết thì cuối cùng, ngươi sẽ bị trừng phạt.

Trích từ “Cách giải quyết vấn đề bất cẩn và làm chiếu lệ khi thực hiện bổn phận” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger