368 Sự thù hận của các thời đại đã bị lãng quên rồi chăng?
1 Trong xã hội tối tăm này, con người đã chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, nhưng mà chưa bao giờ họ thức tỉnh về điều này. Khi nào họ mới từ bỏ sự tử tế với bản thân và tâm tính nô lệ của mình? Tại sao họ thờ ơ với lòng Đức Chúa Trời đến thế? Họ có lặng lẽ bỏ qua sự áp bức và gian khổ này không? Chẳng lẽ họ không mong đến ngày mà họ có thể biến bóng tối thành sự sáng sao? Chẳng lẽ họ không mong muốn một lần nữa lấy lại công bằng cho sự công chính và lẽ thật sao? Chẳng lẽ họ chỉ muốn ngồi nhìn và không làm gì khi người khác từ bỏ lẽ thật và bóp mép sự thật sao? Họ có vui vẻ tiếp tục chịu đựng sự ngược đãi này không? Họ có sẵn sàng làm nô lệ không? Họ có sẵn sàng bị diệt vong dưới tay Đức Chúa Trời cùng với những nô lệ của nhà nước thất bại này không? Quyết tâm của ngươi ở đâu? Hoài bão của ngươi ở đâu? Nhân phẩm của ngươi ở đâu? Sự liêm chính của ngươi ở đâu? Tự do của ngươi ở đâu? Ngươi có sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho con rồng lớn sắc đỏ là quỷ vương không? Ngươi có vui lòng để nó tra tấn ngươi đến chết không?
2 Vực thẳm thì hỗn loạn và tối tăm, trong khi thường dân kêu Trời kêu đất đang khi chịu đựng sự cùng cực như thế. Khi nào con người mới có thể ngẩng cao đầu? Con người thì gầy gò và hốc hác, làm sao họ có thể chiến đấu với con quỷ độc ác và bạo ngược này? Tại sao họ không dâng phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt? Tại sao họ vẫn còn do dự? Khi nào họ có thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời? Bị bắt nạt và đàn áp vô cớ theo cách đó, cuối cùng thì toàn bộ cuộc đời của họ sẽ trải qua một cách vô ích; tại sao họ lại đến vội vàng như vậy, và đi gấp rút như vậy? Tại sao họ không giữ điều gì quý giá để dâng cho Đức Chúa Trời? Có phải họ đã quên thiên niên kỷ thù hận rồi không?
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào (8)