148 Đức Chúa Trời nhập thể có cả nhân tính lẫn thần tính
Verse 1
Nhập thể là sự xuất hiện
của Đức Chúa Trời trong xác thịt.
Ngài công tác giữa nhân loại
trong cơ thể con người.
Nên Đức Chúa Trời nhập thể phải là xác thịt
với nhân tính bình thường.
Nhập thể nghĩa là Ngài sống
và làm việc trong xác thịt.
Ngài trở thành con người
trong chính thực chất của Ngài.
Verse 2
Không thể có thịt xác
mà lại thiếu nhân tính được.
Không có nhân tính thì đâu phải là người.
Khi Ngài trong một thân xác,
nhân tính Ngài là thuộc tính nội tại của Ngài.
Không được nói rằng: “Ngài trở nên xác thịt,
không có chút nhân tính,
chỉ hoàn toàn là thần tính.”
Pre-chorus
Đây là sự phạm thượng,
và vi phạm nguyên tắc của việc nhập thể.
Chorus
Vì trở nên xác thịt,
thực chất của Ngài là một sự kết hợp,
sự kết hợp của nhân tính và cả thần tính.
Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời,
Đức Chúa Trời trên đất.
Verse 3
Công tác của Ngài được thực hiện bởi thần tính,
thần tính ẩn trong nhân tính của Ngài.
Xác thịt Ngài thực hiện công tác
với tư cách vừa là con người,
vừa là Đức Chúa Trời.
Ngài trở thành con người,
trong một thể xác có thực chất của cả hai,
nên Ngài cao hơn mọi con người.
Bridge
Trong số những ai
có vỏ bọc con người như Ngài,
trong số tất cả những ai có nhân tính,
Ngài và chỉ mình Ngài mới là
chính Đức Chúa Trời nhập thể.
Những người khác chỉ là con người.
Chorus
Vì trở nên xác thịt,
thực chất của Ngài là một sự kết hợp,
sự kết hợp của nhân tính và cả thần tính.
Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời,
Đức Chúa Trời trên đất.
Tag
Tất cả con người thọ tạo
chẳng có gì khác ngoài nhân tính,
trong khi Đức Chúa Trời nhập thể,
Ngài không chỉ có nhân tính trong người,
mà quan trọng hơn, còn có thần tính.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào