283 Cuộc đời của con người nằm trọn dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời
I
Nếu một người chỉ tin vào số phận – ngay cả khi họ cảm nhận sâu sắc về nó –
nhưng không từ đó mà có thể biết và thừa nhận, thuận phục, tiếp nhận
sự tể trị của Đấng Tạo Hóa với số phận loài người,
thì đời họ dẫu vậy sẽ là bi kịch,
một cuộc đời vô ích, một sự trống rỗng;
họ vẫn không thể quy phục sự thống trị của Đấng Tạo Hóa,
và vui hưởng sự chấp thuận của Ngài.
Một người thực sự biết và trải nghiệm sự tể trị của Đấng Tạo Hóa
nên ở trong trạng thái chủ động,
chứ không phải là trạng thái tiêu cực hay bất lực.
Nhưng trong khi một người như thế sẽ chấp nhận rằng số phận muôn vật đã được định,
họ nên có một định nghĩa chính xác về cuộc đời và số phận:
Mọi cuộc đời đều chịu sự tể trị của Đấng Tạo Hóa.
II
Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi,
khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình,
thì họ thấy rằng trong mỗi bước đi,
dù hành trình của họ gian nan hay suôn sẻ,
thì Đức Chúa Trời đều đang dẫn đường,
lên kế hoạch cho con đường của họ.
Chính sự sắp đặt kỹ lưỡng của Đức Chúa Trời,
sự hoạch định cẩn thận của Ngài,
đã dẫn con người đến ngày hôm nay mà họ không hề hay biết.
Có thể chấp nhận sự tể trị của Đấng Tạo Hóa,
nhận được sự cứu rỗi của Ngài –
đó quả là sự may mắn, sự may mắn tuyệt vời!
Khi họ nhìn lại hành trình của mình,
khi họ thực sự trải nghiệm sự tể trị của Đức Chúa Trời,
sự tể trị của Đức Chúa Trời,
họ sẽ khao khát thuận phục mọi điều Đức Chúa Trời đã sắp đặt hơn,
sẽ có quyết tâm hơn và đức tin hơn hầu để cho Đức Chúa Trời an bài số phận của mình và thôi phản nghịch Đức Chúa Trời.
Trích từ:Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III