952 Sự nổi loạn của loài người khơi dậy cơn thịnh nộ nơi Đức Chúa Trời
Khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời làm rung chuyển núi sông,
Ngài sẽ không hỗ trợ con người theo nhiều cách khác nhau
vì sự “hèn nhát” của họ.
Lúc này, Đức Chúa Trời sẽ nổi trận lôi đình,
không cho bất kỳ loài nào có cơ hội ăn năn,
và từ bỏ mọi hy vọng của con người,
cho con người quả báo thích đáng.
Khi đó, sấm sét giống như cơn sóng giận dữ,
giống như hàng vạn ngọn núi sụp đổ.
Vì sự nổi loạn của mình, con người sẽ bị sấm sét đánh chết,
loài vật bị xóa sổ trong tiếng sấm sét.
Trong chốc lát, cả vũ trụ rơi vào hỗn loạn,
vạn vận không thể phục hồi lại sức sống vốn có.
Hàng vạn người không thể chạy thoát khi sấm sét;
giữa những tia chớp,
con người bị ngã thành từng đợt vào dòng nước chảy xiết,
bị nước chảy từ trên núi cuốn trôi.
Đột nhiên, trong “đích đến” của con người
lại hội tụ thế giới của “con người”.
Trên mặt biển, xác của con người đang trôi dạt.
Tất cả mọi người đều tránh xa Đức Chúa Trời bởi cơn thịnh nộ của Ngài,
vì con người đã mạo phạm thực chất Thần của Đức Chúa Trời
sự nổi loạn của con người đã xúc phạm Đức Chúa Trời.
Trên mặt biển, xác của con người đang trôi dạt.
Tất cả mọi người đều tránh xa Đức Chúa Trời bởi cơn thịnh nộ của Ngài,
vì con người đã mạo phạm thực chất Thần của Đức Chúa Trời
sự nổi loạn của con người đã xúc phạm Đức Chúa Trời.
Ở vùng đất không có nước,
những con người khác vẫn đang cười nói hát ca,
tận hưởng những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho.
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 17