228 Quá khứ đâm con như một thanh gươm
1 Mỗi khi nghĩ đến đức tin của con vào Chúa từng như thế nào trước đây, con lại cảm thấy hối hận về những hành động của mình trong quá khứ. Con ghê tởm sự chối bỏ con từng có đối với công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và con đã để lại niềm hối tiếc đời đời. Hồi đó con đã mơ về sự trở lại của Chúa mỗi ngày, hết lòng khát khao được cất lên thiên quốc. Thế nhưng, khi Chúa đã đến gõ cửa và sự cứu rỗi của thời kỳ sau rốt đã tới, thì con lại từ chối chấp nhận. Cho rằng tin vào Đức Chúa Trời nghĩa là tin vào Kinh thánh, con đã phân định Ngài theo những gì ghi chép trong đó. Con đã gầm lên, tùy tiện phán xét công tác của Đức Chúa Trời mà không hề có ý định tìm kiếm. Con đã cố gắng phong tỏa Hội thánh, ngăn cản các tín đồ tìm kiếm và tìm hiểu về con đường thật. Để duy trì danh tiếng và địa vị của bản thân, con đã giữ các tín đồ bị kìm kẹp trong tay của chính mình. Con chưa từng tưởng tượng mình có thể phụng sự Đức Chúa Trời suốt ngần ấy năm chỉ để trở thành kẻ đầu sỏ trong việc chống đối Ngài. Những tội lỗi không thể xóa nhòa của mình khiến con đau đớn khôn nguôi.
2 Con đã quá phản nghịch và chống đối, nhưng Đức Chúa Trời vẫn rủ lòng thương xót và gắng làm mọi cách để cứu rỗi con. Ngài đã gõ cửa lòng con bằng những lời của Ngài quá nhiều lần, trước khi sự chai cứng của nó bắt đầu mềm ra. Giờ con đã chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Ngài, và thấy được mình đã ngu ngốc và mù quáng đến thế nào. Nhân loại không bao giờ có thể hiểu hết sự dư dật của tất cả những gì Đức Chúa Trời có và là. Công tác của Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào; nó luôn luôn tiến triển. Thế nhưng, con lại phân định nó theo điều được ghi chép trong Kinh thánh; con đã thật kiêu ngạo làm sao. Rất nhiều tín đồ đã mất cơ hội đạt được sự cứu rỗi vì sự ngăn cản của con. Mặc dù con tin vào Đức Chúa Trời, nhưng kỳ thực con đã tranh giành dân sự được Đức Chúa Trời chọn với Ngài. Con thật sự đã là một Pha-ri-si thời hiện đại. Đáng lẽ con phải bị rủa sả vì những hành động của mình, thế nhưng Đức Chúa Trời vẫn cho con một cơ hội để ăn năn. Giờ đây, nhìn thấy tình yêu thương đích thực của Ngài, con càng cảm thấy mình nợ Ngài quá nhiều. Hỡi Đức Chúa Trời, con đã tin Ngài nhưng không biết Ngài, và con đã chống đối cũng như phán xét Ngài. Con thật sự là đồng đảng của Sa-tan, không xứng đáng với lòng thương xót và sự cứu rỗi của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con sẽ ăn năn và chấp nhận sự phán xét của Ngài. Con sẽ tận lực theo đuổi lẽ thật, thực hiện bổn phận của mình và đền đáp tình yêu thương của Ngài.