528 Mọi người chỉ là không thực hành lời Đức Chúa Trời
1 Đức Chúa Trời không còn lời nào để phán bảo nữa, nhưng mọi người đã hoàn toàn không theo kịp, họ đã tụt lại quá xa, họ không thể theo sát từng bước và không thể theo sát bước chân của Chiên con. Những gì họ nên tuân theo, họ đã không tuân theo; những gì họ nên thực hành, họ đã không thực hành; những gì họ nên cầu nguyện, họ đã không cầu nguyện; những gì họ nên gạt sang một bên, họ đã không gạt sang một bên. Họ đã không làm bất cứ điều gì trong số này. Do đó, cuộc nói chuyện về việc tham dự tiệc này là vô nghĩa; không có ý nghĩa thực sự, và tất cả chỉ trong trí tưởng tượng của họ. Có thể nói rằng, nhìn từ hôm nay, mọi người hoàn toàn vẫn chưa hoàn thành bổn phận của mình. Mọi thứ đều phụ thuộc vào những việc mà Đức Chúa Trời tự Ngài làm và phán. Chức năng của con người quá nhỏ bé; con người là rác rưởi vô dụng, những người không có khả năng hợp tác với Đức Chúa Trời.
2 Đức Chúa Trời đã phán hàng trăm ngàn lời, nhưng mọi người đã không đưa bất kỳ lời nào vào thực hành – cho dù đó là phản bội xác thịt, loại bỏ các quan niệm, thực hành sự vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi việc trong khi phát triển sự sáng suốt và hiểu biết sâu sắc, không để mọi người ngự trị trong lòng họ, loại bỏ những thần tượng trong lòng họ, phản nghịch ý định sai trái của họ, không hành động theo cảm tính, làm mọi việc một cách công bằng và không thiên vị, suy nghĩ nhiều hơn về lợi ích của Đức Chúa Trời và ảnh hưởng của họ đối với người khác khi họ nói, làm nhiều việc có lợi hơn cho công tác của Đức Chúa Trời, lưu tâm đến việc sinh ích lợi cho nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc họ làm, không để cảm xúc chi phối hành vi của họ, loại bỏ những gì thỏa mãn xác thịt của họ, loại bỏ những quan niệm cũ ích kỷ, v.v.
3 Họ thực sự hiểu một vài trong số tất cả những yêu cầu mà Đức Chúa Trời tạo ra cho con người, nhưng họ đơn giản là không sẵn sàng đưa chúng vào thực hành. Đức Chúa Trời có thể làm gì khác, và Ngài có thể làm thế nào khác để cảm thúc họ? Làm thế nào những đứa con trai dấy loạn trong mắt Đức Chúa Trời vẫn có thể trơ trẽn nhận lấy và ngưỡng mộ lời Ngài? Làm thế nào họ có thể trơ trẽn ăn thức ăn của Đức Chúa Trời? Lương tâm của mọi người ở đâu? Họ thậm chí không hoàn thành mức tối thiểu các bổn phận mà họ phải hoàn thành, chứ đừng nói gì đến việc làm hết sức mình. Họ đang sống trong một giấc mơ viển vông, chẳng phải thế sao? Không thể nói chuyện thực tế nếu không thực hành. Đây là một sự thật rõ như ban ngày!
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tập trung hơn vào hiện thực