218 Sự trở về của đứa con hoang đàng
Verse 1
Tại sao ngươi vẫn cứ như thế
khi đã nhiều năm tin Đức Chúa Trời?
Ngươi trốn khỏi sự phán xét
và hình phạt như thể chẳng quan tâm.
Bộ mặt suy đồi của ngươi
cho thấy thái độ bất cần của ngươi,
như thể ngươi đã chịu nhiều bất công,
chẳng còn lòng muốn theo Ngài.
Chorus 1
Ngươi, đứa con hoang đàng đã sa ngã,
sẽ về đâu nếu ngoan cố như vậy?
Có vẻ ngươi quy phục sự sắp đặt của Ngài
mà không có sự lựa chọn.
Ngươi nấn ná giữa ngã tư đường,
và đánh mất “đức tin” có lúc đầu.
Ngươi thản nhiên đối mặt với cái chết,
bước vào một tương lai bất định.
Verse 2
Trong sự mơ hồ, có vẻ như ngươi
sở hữu một “đức tin mạnh mẽ”,
rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ ngươi,
nên ngươi tùy thích tiếp tục.
Những ham muốn ngông cuồng thay thế cho
những nỗ lực chủ quan của ngươi.
Ngươi bị tiêu cực đè nặng
và vẫn chưa thể vực dậy trở lại được.
Chorus 2
Lương tâm, lý trí của ngươi đâu mất rồi?
Ngay cả lúc này ngươi chưa tỉnh.
Thực sự ngươi quá kém cỏi
và ngươi cũng thật sự quá vô dụng.
Ngươi nghĩ tính cách cao quý của mình
là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
Đức Chúa Trời nhập thể còn khiêm nhường,
mà kẻ bại hoại lại cao quý sao?
Verse 3
Bi kịch ở chỗ tôi chẳng biết,
chẳng biết chút gì về bản thân mình.
Bên trong vẻ ngoài oai nghiêm của tôi
là một kẻ đê hèn ẩn náu.
Kiêu ngạo, tự phụ và thiếu lẽ thật,
tôi tự khiến mình hổ thẹn.
Tâm tính bại hoại chưa đổi thay chút nào,
sao tôi làm tròn bổn phận được chứ?
Chorus 3
Làm sao tôi có thể có sự sống,
lẽ thật mà không qua phán xét?
Công tác của Đức Chúa Trời
sẽ sớm kết thúc và tôi rất sợ;
Tôi sợ rơi vào những thảm họa
và chỉ có thể nghiến răng, khóc than.
Nên giờ tôi sẽ tích cực
nhận hình phạt và phán xét;
vậy tôi mới thông sáng.
Chorus 4
Làm sao tôi có thể có sự sống,
lẽ thật mà không qua phán xét?
Công tác của Đức Chúa Trời
sẽ sớm kết thúc và tôi rất sợ;
Tôi sợ rơi vào những thảm họa
và chỉ có thể nghiến răng, khóc than.
Nên giờ tôi sẽ tích cực
nhận hình phạt và phán xét;
vậy tôi mới thông sáng.