594 Đức Chúa Trời sẽ cự tuyệt những ai không giữ được bổn phận của mình
1 Ta đã vượt qua những dãy núi và thung lũng sông, trải nghiệm những thăng trầm của thế giới con người. Ta đã dạo bước giữa bọn họ, và Ta đã sống cùng họ nhiều năm, nhưng có vẻ như tâm tính của nhân loại chỉ thay đổi chút ít. Và như thể bản chất cũ của con người đã cắm rễ và nảy mầm trong họ. Không bao giờ họ có thể thay đổi bản chất cũ đó; họ đơn thuần chỉ cải thiện nó phần nào trên nền tảng ban đầu. Như mọi người nói, bản chất không thay đổi, nhưng hình thức đã thay đổi nhiều. Hết thảy mọi người dường như cố lừa gạt Ta, để họ có thể thoát tội và giành được sự đánh giá cao của Ta.
2 Vì con người hết thảy đều là những kẻ khốn nạn vô dụng, những kẻ không yêu bản thân mình, và những kẻ không trân quý bản thân mình chút nào, thế thì tại sao họ lại còn cần Ta tỏ lòng thương xót và yêu thương thêm một lần nữa? Không có ngoại lệ, con người không biết chính mình, cũng như họ không biết chính xác họ đáng giá bao nhiêu. Họ nên đặt bản thân mình lên bàn cân xem sao. Chẳng phải điều này mô tả các ngươi sao, dân sự của Ta? Ai trong các ngươi đã đặt quyết tâm trước Ta và không quẳng chúng đi sau đó? Ai đã hạ quyết tâm lâu dài trước Ta thay vì thường xuyên để tâm đâu đâu? Con người luôn luôn đặt quyết tâm trước Ta trong những lúc thoải mái, và rồi phủi hết thảy chúng trong những lúc nghịch cảnh; thế rồi sau đó họ lại xốc lại quyết tâm và đặt nó trước Ta.
3 Ta có không đáng kính đến nỗi Ta phải dễ dãi chấp nhận thứ rác rưởi này mà nhân loại đã nhặt ra từ đống rác không? Rất ít người giữ vững quyết tâm, rất ít người kiên trinh, và rất ít người dâng những thứ quý giá nhất đối với họ để hi sinh cho Ta. Chẳng phải hết thảy các ngươi đều như vậy sao? Nếu các ngươi không thể giữ những bổn phận của mình như những thành viên trong dân sự của Ta trong vương quốc, thì các ngươi sẽ bị Ta khinh ghét và loại bỏ!
Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 14