165 Dấu ấn đời đời
1 Thức dậy sau cơn ác mộng, tôi không thể ngủ lại được, bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương: Tôi đã bị bắt và tra tấn vì đức tin nơi Đức Chúa Trời – và vì tham sống sợ chết, tôi đã sa vào cám dỗ. Trước Sa-tan, tôi đã phủ nhận Đức Chúa Trời, điều đã để lại một vết nhơ không thể nào gột sạch. Sự hỗn loạn trong lòng tôi còn tệ hơn cái chết. Tôi quá hổ thẹn đến nỗi không thể gặp Đức Chúa Trời, và ngày nào nước mắt cũng giàn giụa trên mặt tôi. Tôi từng long trọng tuyên thệ sẽ từ bỏ tất cả và theo Đức Chúa Trời mãi mãi, và tôi đã quyết tâm cho dù nghịch cảnh có dữ dội thế nào, tình yêu của tôi đối với Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay, lời tuyên hứa của tôi đã trở thành một lời nói dối: Tôi đã quay lưng với đức tin của mình và từ bỏ sự công chính, làm Đức Chúa Trời đau lòng. Tôi đã đánh mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và tất cả những gì còn lại là nỗi kinh hãi và sự tăm tối bất tận.
2 Trong nhiều năm tin Đức Chúa Trời, tôi chưa bao giờ theo đuổi lẽ thật và làm chứng thật. Tôi chỉ thỏa mãn với việc phục vụ Đức Chúa Trời để đổi lấy một kết cục là không phải chết trong thời kỳ sau rốt. Tôi đã không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời, và càng không hiểu rõ rằng sự sống và chết là do Đức Chúa Trời cai quản. Khi đối mặt với nghịch cảnh, tôi trân quý mạng sống, và đánh mất chứng ngôn của mình khi bị thử luyện. Để bảo vệ mạng sống của mình, tôi đã quay lưng với Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời – một sự vi phạm đáng xấu hổ, một dấu ấn đời đời thẳm sâu trong lòng tôi. Nếu có thể quay ngược thời gian, ngay cả khi điều này khiến mình mất mạng, tôi sẽ không để sự ô nhục kéo dài lâu như vậy; lòng tôi đau đớn ăn năn, như thể bị đâm, và tôi khao khát được nhận lòng nhân từ của Đức Chúa Trời một lần nữa.
3 Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can tôi: Tôi đã nhìn thấy bản tính của mình là phản bội. Sau khi thất bại, sau khi vấp ngã, tôi cuối cùng cũng thức tỉnh, và hiểu rằng không gì quý hơn đạt được lẽ thật. Tôi khinh miệt bản thân vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi không thể sửa đổi việc đã khiến Đức Chúa Trời thất vọng: đó là một dấu ấn không thể xóa, một dấu ấn đã trở thành nguồn cơn của sự đau khổ đời đời trong lòng tôi. Tôi đã chỉ tìm cách theo đuổi lẽ thật để bù đắp cho sự vi phạm của mình, để sống thể hiện ra một chút nhân cách và phẩm giá, để là một tạo vật thật của Đức Chúa Trời. Tôi phải vui vẻ phục vụ, ngay cả khi không có đích đến nào chờ đợi tôi; dù Đức Chúa Trời có muốn tôi hay không, tôi cũng sẽ theo Đức Chúa Trời cả đời, cho đến tận cùng. Chỉ Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi tôi.