Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Lối vào sự sống | Trích đoạn 525

16/07/2021

Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét loài người bởi lẽ công tác của Ngài đòi hỏi như vậy, và hơn thế nữa, vì loài người cần điều đó. Loài người cần phải bị hành phạt và phán xét, và chỉ khi đó loài người mới có được tình yêu thương Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng các ngươi lại gặp rắc rối khi đối mặt với trở ngại nhỏ nhất; vóc giạc của các ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, và các ngươi vẫn cần phải trải qua nhiều hình phạt và phán xét để có được hiểu biết sâu sắc hơn. Giờ đây, các ngươi ít nhiều tôn kính Đức Chúa Trời, các ngươi kính sợ Ngài, và các ngươi biết Ngài là Đức Chúa Trời thật, nhưng các ngươi không có tình yêu lớn lao dành cho Ngài, huống chi việc các ngươi đã có được một tình yêu thuần khiết; hiểu biết của các ngươi quá nông cạn, và vóc giạc của các ngươi vẫn chưa đủ lớn. Khi các ngươi thực sự đối mặt với một hoàn cảnh, các ngươi vẫn chưa thể làm chứng, các ngươi vẫn rất ít khi chủ động bước vào, và các ngươi không biết phải thực hành ra sao. Hầu hết mọi người đều thụ động và ù lì; họ chỉ thầm yêu Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng không có cách nào thực hành hay thấy rõ mục tiêu của mình là gì. Những người đã được làm cho hoàn thiện không chỉ sở hữu nhân tính thông thường, mà còn có những lẽ thật vượt quá các thước đo lương tri, cao hơn cả các tiêu chuẩn lương tri; họ không chỉ sử dụng lương tri của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, mà hơn thế, họ đã nhận biết Đức Chúa Trời, và thấy rằng Ngài thật đáng mến và xứng đáng với tình yêu của loài người, và rằng có quá nhiều điều ở Đức Chúa Trời để con người yêu mến; con người không thể không yêu mến Ngài! Tình yêu Đức Chúa Trời của những ai đã được hoàn thiện là để hoàn tất những khát vọng cá nhân của họ. Tình yêu của họ là một tình yêu tự nhiên, một tình yêu chẳng đòi hỏi sự đền đáp, và tình yêu đó cũng không phải là một sự đổi chác. Họ yêu mến Đức Chúa Trời chẳng vì điều gì khác ngoài sự hiểu biết về Ngài. Những người đó không quan tâm liệu Đức Chúa Trời có ban ân điển cho họ hay không, và chẳng có gì khiến họ hài lòng hơn việc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Họ không mặc cả với Đức Chúa Trời hay dùng lương tri để đo đếm tình yêu dành cho Ngài: “Ngài ban tặng tình yêu thương cho con nên con đổi lại cũng yêu mến Ngài; nếu Ngài không ban cho con, thì con cũng chẳng có gì để đền đáp cho Ngài”. Những người đã được làm cho hoàn thiện luôn tin rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Ngài thực hiện công tác của mình trên chúng ta. Vì ta có cơ hội, điều kiện và phẩm cách này để được làm cho hoàn thiện, ta nên theo đuổi việc sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa, và ta nên làm Ngài hài lòng”. Đó chính là những gì Phi-e-rơ đã trải qua: Khi Phi-e-rơ yếu đuối nhất, ông cầu nguyện Đức Chúa Trời và nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù khi nào và ở đâu, Ngài biết rằng tôi luôn luôn nhớ tới Ngài. Bất kể thời gian hay địa điểm, Đức Chúa Trời biết rằng tôi muốn yêu mến Ngài, nhưng vóc giạc tôi quá nhỏ bé, tôi quá yếu đuối và bất lực, tình yêu của tôi quá hạn chế, sự chân thành của tôi với Ngài quá ít ỏi. So với tình yêu thương của Ngài, tôi chỉ thật không đáng sống. Tôi ước giá như cuộc sống của mình không vô nghĩa, và rằng tôi không chỉ có thể đền đáp được tình yêu thương của Ngài, mà hơn thế nữa, có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài. Nếu tôi có thể thỏa lòng Đức Chúa Trời, là một tạo vật, tôi sẽ có sự bình yên trong tâm hồn, và sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn. Mặc dù tôi đang yếu đuối và bất lực, nhưng tôi sẽ không quên những sự khích lệ của Ngài, và sẽ không quên tình yêu thương của Ngài. Giờ đây tôi chẳng làm gì khác ngoài việc đền đáp lại tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời ôi, tôi cảm thấy tồi tệ quá! Làm sao tôi có thể trao lại tình yêu mến trong lòng mình cho Ngài, làm sao tôi có thể làm tất cả những gì có thể để thỏa lòng mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài? Đức Chúa Trời biết điểm yếu của con người; làm sao tôi có thể xứng đáng với tình yêu thương của Ngài? Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết tôi có vóc giạc nhỏ bé, rằng tình yêu của tôi quá ít ỏi. Làm sao tôi có thể cố hết sức trong hoàn cảnh này? Tôi biết mình nên đền đáp tình yêu thương của Ngài, tôi biết rằng mình nên dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài, nhưng giờ đây vóc giạc tôi quá nhỏ bé. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh và sự tự tin để tôi sẽ càng có thể có được một tình yêu thuần khiết dâng lên Đức Chúa Trời, và càng có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Đức Chúa Trời; tôi sẽ không chỉ có thể đền đáp được tình yêu của Đức Chúa Trời mà tôi sẽ càng có thể trải nghiệm hình phạt, sự phán xét và thử luyện, thậm chí là những lời rủa xả khủng khiếp hơn của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép tôi thấy tình yêu thương của Ngài, và tôi không thể không yêu mến Ngài, và mặc dù hôm nay tôi yếu đuối và bất lực, nhưng làm sao tôi có thể quên được Ngài? Tất cả tình yêu thương, hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã giúp tôi biết Ngài, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ khả năng để đáp ứng tình yêu thương của Ngài, bởi vì Ngài quá vĩ đại. Làm thế nào tôi có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Đấng Tạo Hóa?” Đó là lời thỉnh cầu của Phi-e-rơ, nhưng vóc giạc của Phi-e-rơ vẫn quá nhỏ bé. Vào lúc đó, Phi-e-rơ cảm thấy như thể một con dao đang đâm xoáy trái tim mình. Ông đau đớn cùng cực; Phi-e-rơ không biết nên làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng ông vẫn tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con người mang vóc giạc trẻ con, lương tri của con người thật yếu đuối, và thứ duy nhất tôi có thể làm là đền đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi không biết làm sao để thỏa lòng mong mỏi của Ngài và tôi chỉ cầu làm hết sức có thể, trao tất cả những gì mình có, và dâng hiến tất cả những gì mình có cho Ngài. Bất kể Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, hay ban tặng cho tôi điều gì, bất kể những gì Đức Chúa Trời tước đoạt khỏi tôi, tất cả đều không khiến tôi mảy may ca thán về Ngài. Đã có nhiều lúc, khi Ngài hành phạt và phán xét tôi, tôi than phiền với bản thân, và không thể có được sự thanh sạch hay thỏa lòng mong mỏi của Đức Chúa Trời. Tôi đã đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời với sự khiên cưỡng, và vào thời khắc này, tôi thậm chí còn ghét bỏ bản thân mình nhiều hơn”. Phi-e-rơ đã cầu nguyện như vậy vì ông tìm kiếm một tình yêu thuần khiết hơn với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ tìm kiếm, khẩn nài, và hơn cả, tự trách bản thân, và thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, và ghét bỏ bản thân, nhưng ông cũng phần nào buồn bã và bị động. Phi-e-rơ luôn cảm thấy như vậy, như thể ông không đủ tốt để đáp ứng những mong mỏi của Đức Chúa Trời, và không thể làm hết sức mình. Trong hoàn cảnh như vậy, Phi-e-rơ vẫn theo đuổi đức tin của Gióp. Ông đã thấy đức tin của Gióp lớn lao tới mức nào, vì Gióp đã thấy rằng mọi thứ ông có là do Đức Chúa Trời ban tặng, và Ngài lấy đi mọi thứ của ông là lẽ tự nhiên, rằng Đức Chúa Trời sẽ ban tặng cho bất cứ ai mà Ngài muốn – đó chính là tâm tính công chính của Ngài. Gióp không ca thán, và vẫn có thể ngợi ca Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng tự biết và ông cầu nguyện trong lòng: “Giờ đây tôi không nên bằng lòng với việc dùng lương tri của mình để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời và với mức độ tình yêu tôi dành cho Ngài, bởi vì những ý nghĩ của tôi quá bại hoại, và vì tôi không thể nhìn thấy Ngài là Đấng Tạo Hóa. Bởi vì tôi vẫn chưa xứng để yêu mến Đức Chúa Trời, nên tôi phải trau dồi khả năng dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho Ngài, điều tôi sẽ tự nguyện làm. Tôi phải biết tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm, và không có lựa chọn, tôi phải nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và có thể ca tụng Ngài, ngợi ca danh thánh của Ngài, để Ngài có thể có được vinh quang to lớn thông qua tôi. Tôi sẵn lòng giữ vững lời chứng này về Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời! Tình yêu thương của Ngài thật quý báu và cao đẹp; làm sao tôi có thể muốn cuộc sống của mình nằm trong tay kẻ dữ? Chẳng phải tôi do Đức Chúa Trời tạo dựng sao? Làm sao tôi có thể sống dưới quyền của Sa-tan? Tôi mong toàn bộ con người của mình được sống trong hình phạt của Ngài. Tôi không muốn sống dưới quyền của kẻ dữ. Nếu tôi có thể trở nên thanh sạch, và có thể dâng hiến tất cả cho Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng dâng lên thể xác và tâm hồn tôi cho Ngài phán xét và hành phạt, vì tôi khinh ghét Sa-tan, và tôi không muốn sống dưới quyền của nó. Qua việc phán xét tôi, Đức Chúa Trời cho tôi thấy tâm tính công chính của Ngài; tôi vui sướng và không mảy may ca thán. Nếu tôi có thể thực hiện bổn phận của một tạo vật, tôi sẵn sàng để toàn bộ cuộc đời mình đi theo sự phán xét của Đức Chúa Trời, để từ đó tôi sẽ biết tâm tính công chính của Ngài, và sẽ giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của kẻ ác”. Phi-e-rơ luôn cầu nguyện như vậy, luôn tìm kiếm điều đó, và nói một cách tương đối, ông đã đạt được một cảnh giới cao. Ông không những có thể đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà quan trọng hơn cả, ông cũng thực hiện được bổn phận của một tạo vật. Ông không những không bị lương tri buộc tội mà ông còn có thể vượt lên những tiêu chuẩn của lương tri. Những lời cầu nguyện của Phi-e-rơ tiếp tục được gửi đến trước Đức Chúa Trời, và vì lẽ đó khát vọng của ông còn cao cả hơn, và tình yêu mến Đức Chúa Trời của ông còn lớn lao hơn. Mặc dù phải chịu đựng đau đớn khổ sở, ông vẫn không quên yêu mến Đức Chúa Trời, và ông vẫn cố gắng đạt được khả năng để hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã cầu nguyện những điều sau: “Tôi chẳng làm được gì ngoài việc đền đáp tình yêu thương của Ngài. Tôi vẫn chưa mang chứng ngôn về Đức Chúa Trời trước Sa-tan, chưa giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, và vẫn sống trong xác thịt. Tôi ước có thể dùng tình yêu của mình để đánh bại Sa-tan, khiến nó hổ thẹn, và nhờ đó thỏa lòng mong mỏi của Ngài. Tôi ước được dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho Ngài, tôi không muốn Sa-tan có được một chút gì từ tôi, vì Sa-tan là kẻ thù của Ngài”. Càng tìm kiếm theo hướng này, Phi-e-rơ càng cảm động, và ông càng hiểu rõ hơn về những vấn đề trên. Vô hình trung, ông dần hiểu rằng ông nên thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và nên hoàn toàn quay trở về bên Đức Chúa Trời. Đó chính là cảnh giới mà Phi-e-rơ đã đạt được. Ông vượt qua khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và từ bỏ những thú vui và sự hưởng thụ xác thịt và sẵn lòng nếm trải một cách sâu sắc hơn cả hình phạt lẫn sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ông nói: “Mặc dù tôi sống trong hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, cho dù có khó khăn tới đâu, tôi vẫn không muốn sống dưới quyền của Sa-tan, tôi vẫn không muốn chịu đựng những mưu chước của nó. Tôi vui mừng được sống trong lời rủa xả của Ngài, và đau đớn khi phải sống trong sự ban phước của Sa-tan. Tôi cảm thấy rất vui sướng được sống trong hình phạt của Ngài và tôi yêu Đức Chúa Trời vì điều này. Hình phạt và sự phán xét của Ngài là công chính và thánh khiết; điều đó là để làm cho tôi tinh sạch và hơn thế, để cứu rỗi tôi. Tôi muốn được dành trọn đời mình sống trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, để tôi có thể được Đức Chúa Trời chăm nom. Tôi chẳng hề muốn sống dưới quyền của Sa-tan một phút giây nào; tôi ước được Ngài làm cho tinh sạch; ngay cả nếu tôi phải chịu đựng gian khổ, tôi vẫn không muốn bị Sa-tan lừa phỉnh và lợi dụng. Tôi, một tạo vật, phải do Đức Chúa Trời sử dụng, sở hữu, phán xét và hành phạt. Tôi thậm chí còn nên bị Đức Chúa Trời rủa xả. Lòng tôi vui sướng khi Đức Chúa Trời sẵn lòng ban phước cho tôi, vì tôi đã nhìn ra tình yêu thương của Ngài. Ngài là Đấng Tạo Hóa, và tôi là một tạo vật: Tôi không nên phản bội Ngài và sống dưới quyền của Sa-tan hay bị Sa-tan lợi dụng. Tôi thà làm trâu ngựa của Đức Chúa Trời thay vì phải sống vì Sa-tan. Tôi thà sống trong hình phạt của Đức Chúa Trời không có thú vui xác thịt. Điều này khiến tôi vui sướng ngay cả khi mình bị mất ân điển từ Ngài. Mặc dù ân điển của Ngài không dành cho tôi, nhưng tôi vui sướng được Ngài hành phạt và phán xét; đây chính là phước lành lớn nhất, ân điển lớn nhất của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Mặc dù Ngài luôn oai nghi và thịnh nộ với tôi, nhưng tôi vẫn không thể rời xa Ngài, và tình yêu của tôi dành cho Ngài vẫn là chưa đủ. Tôi thà được sống trong nhà của Ngài, thà được Ngài rủa xả, hành phạt, và đánh đập. Và tôi không muốn sống dưới quyền của Sa-tan cũng như tất bật ngược xuôi chỉ vì xác thịt, huống gì là sống vì xác thịt”. Tình yêu của Phi-e-rơ là một tình yêu thuần khiết. Đây chính là trải nghiệm của việc được hoàn thiện, là cảnh giới cao nhất của việc được trở nên hoàn thiện; chẳng có cuộc sống nào lại có ý nghĩa hơn như thế. Phi-e-rơ chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, ông trân quý tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và đó là điều đáng quý nhất của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói rằng: “Sa-tan cho ta những thú vui vật chất nhưng ta không trân quý điều này. Chỉ có hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời dành cho ta mới giúp ta có ân điển, giúp ta có niềm vui và ta được ban phước. Nếu như không có sự phán xét của Đức Chúa Trời, ta sẽ chẳng bao giờ yêu mến Ngài, ta sẽ vẫn sống dưới quyền của Sa-tan, sẽ vẫn bị nó kiểm soát và sai khiến. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một con người thực sự, vì ta không thể thỏa lòng Đức Chúa Trời, và sẽ không dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời không ban phước cho ta, không cho ta sự yên ủi bên trong, như thể một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ta, không có bình an hay niềm vui, và mặc dù hình phạt và sự sửa dạy của Đức Chúa Trời không bao giờ rời ta, nhưng nhờ hình phạt và phán xét đó mà ta có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài. Ta vui sướng vì điều này; chẳng điều gì đáng giá hay có ý nghĩa hơn như thế trong đời. Mặc dù sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời đã trở thành hình phạt, phán xét, rủa xả và đánh đập tàn nhẫn, nhưng ta vẫn vui mừng vì những điều này, vì chúng có thể làm cho ta tinh sạch và thay đổi bản thân tốt hơn, có thể mang ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, có thể khiến ta thêm yêu mến Ngài, và có thể khiến tình yêu dành cho Đức Chúa Trời của ta thuần khiết hơn. Điều này giúp ta có thể thực hiện bổn phận của một tạo vật, đưa ta đến trước Ngài và tránh xa sự ảnh hưởng của Sa-tan để ta không còn phải phục dịch Sa-tan. Khi ta không còn sống dưới quyền của Sa-tan, có thể dâng hiến mọi thứ ta có và mọi thứ ta có thể làm cho Đức Chúa Trời mà không giữ lại bất cứ điều gì – đó sẽ là lúc ta hoàn toàn mãn nguyện. Chính hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi ta, và cuộc sống của ta không thể tách rời khỏi hình phạt và phán xét của Ngài. Cuộc sống trên trần thế của ta nằm dưới quyền của Sa-tan. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ từ hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, ta sẽ luôn phải sống dưới quyền của Sa-tan, và hơn thế nữa, ta sẽ không có cơ hội hay phương tiện để sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa. Chỉ khi hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không bao giờ rời ta thì ta mới có khả năng được Ngài làm cho tinh sạch. Chỉ nhờ những lời nghiêm khắc, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự phán xét oai nghi của Ngài thì ta mới có được sự bảo vệ tối thượng, và bắt đầu được sống trong sự sáng, cũng như có được các phước lành của Đức Chúa Trời. Phước lành lớn nhất trong cuộc đời ta hiện nay là có thể trở nên thanh sạch, thoát khỏi Sa-tan, và sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời”. Đây chính là cảnh giới cao nhất mà Phi-e-rơ đã trải nghiệm được.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger