Chương 83
Ngươi không biết Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, và ngươi cũng không biết rằng hết thảy các sự vật và sự việc đều nằm dưới sự kiểm soát của Ta! Mọi thứ được Ta thiết lập và hoàn thành có nghĩa là gì? Ơn phước hay bất hạnh của mỗi người tùy thuộc vào việc thực hiện của Ta và vào hành động của Ta. Con người có thể làm gì? Con người có thể hoàn thành được gì bằng việc suy nghĩ? Trong thời đại cuối cùng này, trong thời đại đồi bại này, trong thế giới đen tối mà Sa-tan đã làm hư hoại tới một mức độ nhất định này, mấy ai có thể hợp với tâm ý của Ta? Dù là hôm nay, hôm qua hay tương lai gần, đời sống của tất cả đều do Ta quyết định. Việc họ nhận lãnh ơn phước hay chịu bất hạnh, và việc họ được Ta yêu mến hay ghét bỏ, mọi việc đều được Ta quyết định chính xác trong chớp nhoáng. Ai trong số các ngươi dám quả quyết rằng các bước của ngươi là do tự ngươi quyết định và số phận của ngươi nằm trong tầm kiểm soát của ngươi? Ai dám nói vậy nào? Ai dám ngang ngạnh như vậy? Ai không sợ Ta? Ai tận đáy lòng không thuận phục Ta? Ai dám hành động như họ muốn? Ta sẽ hành phạt họ ngay tại chỗ, và sẽ tuyệt đối không còn thương xót loài người hay ban thêm bất kỳ sự cứu rỗi nào nữa. Lần này – nghĩa là khoảnh khắc mà các ngươi đã chấp nhận danh Ta – là lần cuối cùng Ta sẽ thể hiện lòng khoan dung đối với nhân loại. Điều đó có nghĩa là, Ta đã chọn một phần của loài người, những người mà dù ơn phước của họ có thể không phải là vĩnh cửu, nhưng đã được hưởng nhiều ân điển của Ta; do đó, ngay cả khi không được định trước rằng ngươi sẽ được ban phước đời đời, thì cũng không phải là ngươi sẽ bị ngược đãi, và ngươi còn tốt hơn nhiều so với những ai sẽ phải chịu bất hạnh trực tiếp.
Thực sự, sự phán xét của Ta đã đạt đến đỉnh điểm, và đang đi vào địa hạt chưa từng có. Sự phán xét của Ta đến với từng cá nhân, và giờ đây nó là một sự phán xét đầy phẫn nộ. Trong quá khứ, đó là một sự phán xét oai nghi, nhưng giờ đây thì rất khác. Trước đây, mọi người không cảm thấy chút sợ hãi nào cho đến khi họ gặp phải sự phán xét của Ta; tuy nhiên, giờ đây, ngay khi họ chỉ nghe thấy một lời, họ đã sợ chết khiếp. Một số thậm chí còn sợ hãi khi Ta chỉ mới mở miệng. Nếu tiếng của Ta chỉ mới cất lên, khi Ta bắt đầu phán, thì họ đã sợ đến nỗi không biết phải làm gì, vô cùng muốn chui xuống lỗ dưới đất để trốn hoặc nấp trong những xó xỉnh tối nhất vào lúc đó. Những người như vậy không thể được cứu rỗi bởi vì họ bị ác linh ám. Khi Ta phán xét con rồng lớn sắc đỏ và con rắn cổ, họ trở nên rụt rè và thậm chí sợ bị người khác nhìn thấy; thật sự họ là hậu duệ của Sa-tan, được sinh ra trong bóng tối.
Ta đã thường thốt ra các từ “sự định trước và lựa chọn”. Chính xác chúng có nghĩa là gì? Ta định trước và lựa chọn như thế nào? Tại sao một ai đó không nằm trong số những người được định trước và được lựa chọn? Làm sao các ngươi có thể hiểu được điều này? Những điều này đòi hỏi vài lời giải thích rõ ràng từ Ta, và cần Ta phải nói chuyện trực tiếp với các ngươi. Nếu Ta mặc khải những điều này trong các ngươi, thì kẻ trì độn sẽ lầm tưởng rằng đó là một tư tưởng do Sa-ta đưa ra! Ta sẽ bị phỉ báng bất công! Bây giờ Ta sẽ nói một cách thẳng thừng, và không giữ lại bất cứ điều gì: Khi Ta tạo ra vạn vật, đầu tiên Ta tạo ra những vật chất phục vụ loài người (hoa, cỏ, cây, gỗ, núi, sông, hồ, đất và đại dương, hết thảy các loại côn trùng, chim muông và động vật; một số để cho loài người ăn, và một số để cho loài người nhìn ngắm). Nhiều loại ngũ cốc đã được tạo ra cho loài người tương ứng với sự khác biệt giữa các khu vực khác nhau; chỉ khi đã tạo ra hết thảy những thứ này thì Ta mới bắt đầu tạo ra con người. Có hai loại người: Loại thứ nhất là những người Ta đã chọn và định trước; loại thứ hai sở hữu những tố chất của Sa-tan, và loại này được tạo ra trước khi Ta sáng thế, nhưng vì chúng bị Sa-tan làm hư hoại hoàn toàn, nên Ta đã từ bỏ chúng. Sau đó, Ta đã tạo ra một loại người được Ta chọn và định trước, mỗi người trong số đó sở hữu những tố chất của Ta ở những mức độ khác nhau; do đó, những ai được Ta chọn ngày nay đều sở hữu những tố chất của Ta ở những mức độ khác nhau. Mặc dù họ đã bị Sa-tan làm hư hoại, nhưng họ vẫn thuộc về Ta; mỗi bước là một phần trong kế hoạch quản lý của Ta. Người trung thực cai trị trong vương quốc vì điều này đã được Ta hoạch định trước. Những kẻ lươn lẹo và giả dối không bao giờ có thể trung thực, bởi vì chúng là dòng giống của Sa-tan và bị Sa-tan chiếm hữu; chúng là đầy tớ của nó và bị nó điều khiển từ đầu chí cuối. Tuy nhiên, mục đích của hết thảy những điều này là để hoàn thành ý chỉ của Ta. Ta đã làm rõ điều này để tránh sự suy đoán của các ngươi. Những ai được Ta hoàn thiện, Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ; đối với những ai mà Ta khinh ghét, một khi sự phục vụ của chúng kết thúc, chúng sẽ rời khỏi chốn của Ta. Khi nói đến những người này, Ta giận điên lên; ngay khi nhắc đến chúng, Ta rất muốn giải quyết chúng ngay tức thì. Tuy nhiên, Ta kiềm chế trong những hành động của mình; Ta thận trọng trong những hành động và lời nói của mình. Ta có thể áp chế thế gian trong cơn nộ khí, nhưng những ai mà Ta đã định trước là ngoại lệ; sau khi bình tĩnh trở lại, Ta có thể nắm giữ thế gian trong lòng bàn tay. Nói cách khác, Ta kiểm soát mọi thứ. Khi Ta thấy rằng thế gian đã bị hư hoại đến mức con người không thể chịu đựng được, Ta sẽ ngay lập tức hủy diệt nó. Chẳng phải Ta có thể đơn giản làm điều đó bằng việc phán ra một lời sao?
Ta là chính Đức Chúa Trời thực tế; Ta không thực hiện những dấu kỳ hay phép lạ siêu nhiên – mà những công tác kỳ diệu của Ta ở khắp mọi nơi. Con đường phía trước sẽ trở nên tươi sáng hơn không gì sánh nổi. Sự mặc khải của Ta về từng bước là cách Ta chỉ ra cho các ngươi và đó là kế hoạch quản lý của Ta. Điều đó có nghĩa là, trong tương lai, những sự mặc khải này thậm chí sẽ còn nhiều hơn và ngày càng rõ ràng hơn nữa. Ngay cả trong Vương quốc Một Nghìn năm – trong tương lai gần – các ngươi cũng phải tiến lên theo những sự mặc khải của Ta và theo bước chân của Ta. Tất cả đã được hình thành và tất cả đã được chuẩn bị; ơn phước vĩnh cửu đang chờ đợi các ngươi trong những người được phước, trong khi những kẻ bị hành phạt đang có hình phạt vĩnh cửu chờ đợi chúng. Những lẽ mầu nhiệm của Ta là quá nhiều đối với các ngươi; những gì với Ta là những lời đơn giản nhất thì đối với các ngươi lại là khó nhất. Do đó, càng ngày Ta càng phán nhiều hơn, vì các ngươi hiểu quá ít và cần Ta giải thích từng lời một. Tuy nhiên, đừng lo lắng quá; Ta sẽ phán với các ngươi phù hợp với công tác của Ta.