Thế nào là một kẻ địch lại Đấng Christ và cách để có thể nhận ra họ
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Định nghĩa của Đức Chúa Trời về một kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Đây là một kẻ thù của Đức Chúa Trời! Một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, thù nghịch với lẽ thật, kẻ ghét lẽ thật, ghét Đức Chúa Trời, và là kẻ tuyệt đối ghét bất kỳ điều gì tích cực – đây không phải là một người bình thường nhất thời yếu đuối, ngu ngốc và hơi sai lầm trong suy nghĩ và quan điểm của họ, cũng không phải là người có một sự hiểu biết hơi ngớ ngẩn không phù hợp với lẽ thật. Đây không phải là kiểu người của họ. Đây là một kẻ địch lại Đấng Christ, một kẻ thù của Đức Chúa Trời. Vai trò của họ là vai trò của một người tuyệt đối căm ghét bất kỳ điều gì tích cực, căm ghét mọi lẽ thật và căm ghét tất cả những gì thuộc về tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đối xử với một người trong vai trò này như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ! Những người như vậy xem thường và khinh ghét lẽ thật, bởi bản tính của họ. Những gì được phơi bày ở đây là sự tà ác, hung dữ và sự khinh ghét lẽ thật – đây là những biểu hiện và tâm tính nghiêm trọng nhất trong các tâm tính bại hoại, và chúng là những điều điển hình và cơ bản nhất đối với Sa-tan. Đây không phải là một sự tỏ lộ nhỏ về tâm tính bại hoại phổ biến, những người bại hoại, mà là một thế lực thù địch với Đức Chúa Trời. Chúng có thể quấy phá và kiểm soát một hội thánh, và chúng có thể phá hủy và làm gián đoạn công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Đây có phải là một điều gì đó mà những người bại hoại bình thường làm không? Tuyệt đối không, và do đó ngươi không nên đánh giá thấp nó. Những người bình thường cũng có thể có tâm tính xấu xa; một số người trong bọn họ cư xử một cách ích kỷ và đáng khinh, và một số thì cư xử độc ác, không cho phép người khác bắt nạt mình, và họ tự nghĩ: “nếu mọi người không xúc phạm mình, thì mình cũng không xúc phạm họ”. Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì khác với điều này như thế nào? Tâm tính chủ yếu của họ không phải là sự kiêu ngạo, mà là xấu xa toàn diện. Và sự xấu xa này chủ yếu được thể hiện như thế nào? Nó có thể được nhìn thấy trong cách làm việc kỳ lạ của họ, điều mà những người bình thường có chút thông minh, với một chút kiến thức và một chút kinh nghiệm xã hội, rất khó phát hiện; điều này đã dâng lên tới mức xấu xa, và đó không phải gian dối. Họ có thể dở các trò và thủ đoạn đen tối, và chơi “giỏi hơn” hầu hết mọi người; hầu hết những người bình thường không thể cạnh tranh với họ và không thể đối phó với họ. Đây là một kẻ địch lại Đấng Christ. Tại sao người ta nói rằng người bình thường không thể đối phó với họ? Chính vì sự tà ác của họ là cực độ đến mức họ sở hữu một sức mạnh khổng lồ để lừa gạt mọi người. Tại sao chúng ta đang thông công về các biểu hiện của những kẻ địch lại Đấng Christ? Bởi vì những kẻ địch lại Đấng Christ đều có thừa khả năng lừa gạt mọi người. Họ lừa gạt một loạt người cùng một lúc, giống như một bệnh dịch gây chết người, mà thông qua sự lây lan của nó, có thể gây hại và giết chết nhiều người trong một lần bùng phát; nó rất dễ lây lan và lan rộng, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong của nó cao hơn so với các bệnh thông thường. Đây chẳng phải là những hậu quả nghiêm trọng sao?
Trích từ “Họ hành động lén lút, cư xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài, không bao giờ thông công với mọi người và buộc mọi người vâng phục” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Vào thời điểm khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, thước đo xem con người có chống đối Đức Chúa Trời hay không đã được dựa trên việc con người có thờ phượng Đức Chúa Trời và có tôn kính Đức Chúa Trời vô hình trên thiên đàng hay không. Cách thức chống đối Đức Chúa Trời được định nghĩa khi đó đã không hoàn toàn thực tế, vì con người đã không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà cũng không biết ảnh tượng của Đức Chúa Trời như thế nào, hoặc Ngài đã làm việc và phán như thế nào. Con người đã không có quan niệm gì về Đức Chúa Trời, và họ đã tin vào Đức Chúa Trời một cách mơ hồ, bởi vì Đức Chúa Trời chưa hiện ra với con người. Vì thế, dù con người đã tin vào Đức Chúa Trời trong sự tưởng tượng của họ thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời đã không kết án con người hoặc đưa ra quá nhiều yêu cầu cho họ, bởi vì con người đã hoàn toàn không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và đến làm việc giữa con người, tất cả mọi người trông thấy Ngài và nghe thấy những lời của Ngài, và tất cả mọi người nhìn thấy những việc mà Đức Chúa Trời làm trong thân thể xác thịt của Ngài. Vào lúc đó, tất cả những quan niệm của con người đều trở thành bọt nước. Với những ai đã nhìn thấy Đức Chúa Trời xuất hiện trong xác thịt, họ sẽ không bị kết án nếu họ sẵn sàng vâng lời Ngài, trong khi những ai cố tình chống đối Ngài sẽ bị xem là người chống đối Đức Chúa Trời. Những con người như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ thù cố ý chống đối Đức Chúa Trời.
– Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Bất kỳ ai không hiểu mục đích công tác của Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài, và người nào đã hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không tìm cách để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thì thậm chí càng bị xem là người chống đối của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả họ đều là người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để thuyết giảng Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Sau khi tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có “thể chất tốt”, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?
– Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, nên ngươi phải đặt đức tin mình vào mọi lời của Đức Chúa Trời và vào mọi công tác của Ngài. Điều đó có nghĩa là, vì ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải vâng phục Ngài. Nếu ngươi không thể làm điều này, thì ngươi có tin Đức Chúa Trời hay không cũng không quan trọng. Nếu ngươi đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng chưa từng vâng phục Ngài, và không chấp nhận toàn bộ những lời của Ngài, mà thay vào đó, ngươi lại yêu cầu Đức Chúa Trời phục tùng ngươi và hành động theo các quan niệm của ngươi, thì ngươi là kẻ phản nghịch nhất trong tất cả, ngươi là một kẻ chẳng tin. Làm sao những kẻ như thế có thể vâng phục công tác và lời của Đức Chúa Trời, những điều không phù hợp với các quan niệm của con người? Phản nghịch nhất trong tất cả là những kẻ cố ý thách thức và chống lại Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ. Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ có một chút khuynh hướng đầu phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình. Họ tự đề cao bản thân trước người khác và không bao giờ đầu phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người khác. Họ không bao giờ vứt bỏ “những báu vật” mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, và họ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ ngu thần tượng họ. Thật sự có một số người như thế trong hội thánh. Có thể nói họ là “những anh hùng bất khuất”, tạm trú trong nhà Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc giảng đạo (giáo lý) là bổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận “thiêng liêng và bất khả xâm phạm” của mình. Không ai dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành “những ông vua” trong nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác. Bầy quỷ này tìm cách chung tay và phá hủy công tác của Ta; làm sao Ta có thể để mấy con quỷ sống này tồn tại trước mắt Ta? Ngay cả những người chỉ vâng phục nửa vời cũng không thể tiếp tục đến cuối cùng, chứ đừng nói đến những kẻ bạo ngược không hề có chút vâng phục nào trong lòng này! Công tác của Đức Chúa Trời không dễ gì đạt được bởi con người. Dù có dùng hết sức bình sinh, mọi người cũng chỉ có thể có được một phần của nó, cuối cùng cho phép họ được làm cho hoàn thiện. Vậy đối với con cháu của thiên sứ trưởng, những kẻ tìm cách phá hoại công tác của Đức Chúa Trời thì sao? Chẳng phải chúng càng chẳng có hy vọng được Đức Chúa Trời thu nhận sao?
– Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và học thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng về một giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những cách này để đem mọi người đến trước mặt họ và lừa dối mọi người. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo của mình. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: “Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về đức tin của chúng tôi”. Con người là trung gian trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời; điều đó chẳng phải là một vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao?
Trích từ “Chỉ theo đuổi lẽ thật mới là thực sự tin vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Có một số người hoàn toàn quá ung dung trong thái độ của họ đối với những sắp đặt công việc từ Bề trên. Họ nghĩ: “Bề trên sắp đặt công việc, còn chúng tôi dưới đây thực hiện công việc. Một số điều được yêu cầu và một số nhiệm vụ có thể được thực hiện linh hoạt – chúng có thể được thay đổi khi giao xuống cho chúng tôi. Suy cho cùng, Bề trên chỉ biết phán còn chúng tôi mới là những người làm công việc thực tế. Chúng tôi hiểu tình hình trong hội thánh nhưng Bề trên thì không, do đó những con người và công việc của hội thánh giao cho chúng tôi là việc của chúng tôi tự xử lý theo cách mình cho là phù hợp. Chúng tôi có thể làm theo ý thích và không ai có quyền can thiệp”. Đối với những người như thế, nguyên tắc phụng sự Đức Chúa Trời là đây: “Nếu tôi nghĩ điều gì đó là đúng, tôi sẽ lưu ý; nếu tôi nghĩ điều gì đó không khả thi, tôi sẽ làm lơ. Tôi có thể chống đối anh nếu muốn, hay đi ngược lại anh, và tôi không phải triển khai hay thực hiện bất kỳ điều gì mình không muốn làm. Nếu anh nói điều gì đó khiến tôi cảm thấy không phù hợp, tôi sẽ điều chỉnh nó cho anh, và một khi đã sàng lọc xong, tôi sẽ bàn giao cho cấp dưới. Điều gì tôi không chấp thuận thì không thể được thông qua”. Mọi nơi khác phổ biến những sắp đặt từ Bề trên theo đúng nguyên bản, nhưng người này lại gửi đi phiên bản sắp xếp công việc đã điều chỉnh cho những người thuộc phạm vi lãnh đạo của họ. Một người như thế luôn muốn gạt Đức Chúa Trời sang một bên, và vô cùng muốn mọi người theo và tin họ. Theo cách họ nhìn nhận, Đức Chúa Trời không ngang hàng với họ trong những phạm vi nhất định – họ cũng nên là Đức Chúa Trời, và mọi người nên tin họ. Đó là bản chất của những gì họ làm. Nếu các ngươi hiểu điều này, ngươi có còn khóc khi một người như thế bị loại bỏ và thay thế không? Ngươi có còn cảm thấy thông cảm cho họ không? Ngươi có còn nghĩ: “Điều Bề trên làm không phù hợp và bất công – làm sao Bề trên lại có thể khai trừ người đã chịu đựng quá nhiều như vậy chứ?” Họ đã chịu đựng vì lợi ích của ai? Họ đã chịu đựng vì địa vị của riêng họ. Họ có đang phụng sự Đức Chúa Trời không? Họ có đang thực hiện bổn phận không? Họ có trung thành và quy phục Đức Chúa Trời không? Họ không hơn gì tay sai của Sa-tan, và công việc của họ là sự thống trị của ma quỷ; nó phá hoại kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời và làm nhiễu loạn công tác của Ngài. Đó là kiểu đức tin gì? Họ không hơn gì ma quỷ, kẻ địch lại Đấng Christ!
Trích từ “Xúc phạm Đức Chúa Trời là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Những kẻ địch lại Đấng Christ công khai chống đối lẽ thật và Đức Chúa Trời. Họ tranh giành những người được chọn với Đức Chúa Trời, họ tranh giành địa vị, lòng người với Ngài, đến nỗi cố làm đủ mọi cách để thu phục lòng người, lừa dối họ và làm cho họ mụ mị. Tóm lại, mọi điều họ làm – dù công khai hay bí mật – về bản chất đều là chống đối Đức Chúa Trời. Tại sao Ta lại phán nó chống đối Đức Chúa Trời? Bởi vì, ngay cả khi họ biết rõ đây là lẽ thật, biết rõ đây là Đức Chúa Trời, họ vẫn vùng lên chống đối. Ví dụ: Trong một số hội thánh, khi những kẻ địch lại Đấng Christ lôi kéo một số người sang phe chúng, dụ dỗ họ, và uốn nắn họ tùy ý chúng, sau đó chúng sẽ đòi mọi loại sách và các tài liệu khác từ nhà Đức Chúa Trời hòng để thiết lập một hội thánh riêng của riêng chúng. Những kẻ địch lại Đấng Christ được những người này thờ phượng và đi theo, chúng đã kiểm soát chắc bọn họ. Hành xử theo cách này, chúng rõ ràng đang tranh giành những người được chọn với Đức chúa Trời. Đây có phải hay không phải là một trong những đặc điểm của một kẻ địch lại Đấng Christ? Xếp chúng vào loại những kẻ địch lại Đấng Christ trên cơ sở một đặc điểm hiển nhiên như thế này, hoàn toàn không bất công với chúng, mà chỉ quá chính xác mà thôi! Rồi thì có một số kẻ địch lại Đấng Christ lập vương quốc của riêng chúng bên trong hội thánh, trau dồi sức mạnh và sự ảnh hưởng của riêng chúng, nhổ bỏ bất kỳ ai không tuân theo, giữ bên cạnh mình những ai tuân theo và vâng lời chúng, hòng để lập một thế lực độc lập và uốn nắn mọi người theo ý chúng. Bất kỳ sự sắp xếp công tác hay yêu cầu nào từ Bề Trên, những kẻ địch lại Đấng Christ này chọn một lộ trình hành động độc lập, dẫn dắt mọi người dưới họ công khai thách thức những sắp xếp công tác từ Bề Trên. Chẳng hạn, những yêu cầu từ Bề Trên là các lãnh đạo và người làm công không phù hợp có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, nhưng từ góc độ của những kẻ địch lại Đấng Christ, mặc dù những lãnh đạo hay người làm công này có thể không phù hợp, thì vì họ được những kẻ địch lại Đấng Christ trau dồi, nên họ không thể bị thay thế trong bất kỳ tình huống nào bởi một chỉ thị từ Bề Trên, trừ khi chính những kẻ địch lại Đấng Christ bị loại bỏ trước hết. Họ có đang nắm hay không nắm quyền kiểm soát hội thánh này? Khi đã ở trong tay họ, những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời không còn khả thi, và không thể được thực hiện nữa. Những sự sắp xếp công tác đã được ban ra từ lâu, và mỗi hội thánh đã gửi lại một báo cáo về tình hình triển khai của họ – chẳng hạn, bổn phận của ai đã được thay đổi hay lấy đi vì những hoàn cảnh nhất định – nhưng trong những lĩnh vực mà những kẻ địch lại Đấng Christ phụ trách, không có những người như vậy, không ai có sự thay đổi nào trong bổn phận của họ cả. Có lẽ nào không có một ai không phù hợp trong lĩnh vực đó sao? Thậm chí là có một số nhân sự không phù hợp, và kẻ địch lại Đấng Christ đã được Bề Trên trực tiếp chỉ đạo thay thế họ, thế nhưng thậm chí sau một thời gian dài vẫn không có hồi âm. Có hay không có vấn đề ở đây? Đây là tình huống mà trong đó hội thánh đã rơi vào tay của kẻ địch lại Đấng Christ. Những mệnh lệnh yêu cầu thực hiện sự sắp xếp công tác là đến từ Bề Trên, nhưng khi chúng đến những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng bị chặn lại, và không lời nào xuống được đến những người ở dưới, để mà họ mất hết liên lạc với Bề Trên, và mọi sự bị những kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát. Bản tính của họ là gì khi làm những điều như vậy? Đây đúng là những kẻ địch lại Đấng Christ ra mặt.
Trích từ “Chúng tà ác, quỷ quyệt và giả dối (I)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Loại người nào thiết lập vương quốc của riêng chúng? (Kẻ địch lại Đấng Christ.) Và tại sao người như thế được gọi là “kẻ địch lại Đấng Christ”? Trước hết, “địch lại” có nghĩa là đối nghịch và thù địch, và nó liên quan đến sự đối nghịch và thù địch đối với Đấng Christ, đối với Đức Chúa Trời và đối với lẽ thật. “Đối nghịch và thù địch” có nghĩa là gì? (Đứng ở vị trí đối nghịch.) (Có lòng căm ghét.) Liệu những người căm ghét Đức Chúa Trời và những người ở vị trí đối nghịch với Ngài có thể chấp nhận lẽ thật không? Họ có thể yêu lẽ thật không? Chắc chắn họ không thể. Cách họ thể hiện bản thân đầu tiên hết là không yêu lẽ thật. Mỗi khi ai đó nói đến lẽ thật, họ không thể hiện bất kỳ điều gì trước mặt người đó, nhưng trong lòng họ không chấp nhận lẽ thật và trong thâm tâm họ chống đối lại nó. Trong khi chống đối, đối với hết thảy những điều tích cực – hết thảy những lẽ thật này như là đầu phục Đức Chúa Trời, trung thành thực hiện bổn phận của mình, là những người trung thực, tìm cầu lẽ thật trong hết thảy mọi thứ và v.v. – liệu họ có một chút khao khát hay yêu thương chủ quan nào không? Không, không có một chút nào. Do đó, với loại bản tính thực chất này của họ, họ đã đang đứng ở vị trí đối nghịch với Đức Chúa Trời và lẽ thật. Vì vậy, hẳn nhiên những người như thế trong thâm tâm không yêu lẽ thật hay bất kỳ điều tích cực nào. Chẳng hạn, những người ở vị trí lãnh đạo phải có khả năng chấp nhận những ý kiến khác nhau của các anh chị em, họ phải có thể cởi mở với anh chị em và chấp nhận sự quở trách của anh chị em mình, và họ không được chiếm quyền. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nghĩ gì về hết thảy những cách thực hành đúng đắn này? Có lẽ hắn ta sẽ nói: “Nếu tôi nghe theo ý kiến của các anh chị em, thì liệu tôi có còn là người lãnh đạo không? Liệu tôi sẽ vẫn có địa vị và uy tín không? Liệu tôi vẫn có thể khiến mọi người kính sợ tôi không? Nếu tôi không thể khiến mọi người kính sợ tôi, và nếu tôi không có uy tín, thì tôi có thể làm được gì chứ?”. Đây chính xác là loại tâm tính mà một kẻ địch lại Đấng Christ sở hữu; hắn ta không chấp nhận lẽ thật dù chỉ một chút, và phương pháp thực hành càng đúng đắn, hắn ta càng chống lại nó. Hắn ta không thừa nhận rằng những phương pháp thực hành đúng đắn này là những cách thực hành lẽ thật. Theo hắn ta nghĩ thì lẽ thật là gì? Đó là người ta phải luôn luôn sử dụng nắm đấm sắt, những sự hành ác, phương pháp độc ác và thủ đoạn đen tối khi xử lý bất kỳ ai; người ta không bao giờ nên sử dụng lẽ thật, tình yêu và lời Đức Chúa Trời. Cách của hắn ta là một cách tà ác. Đây là bản tính thực chất của những ai cùng một giuộc với kẻ địch lại Đấng Christ, đó cũng là cách chúng làm mọi việc và động cơ đằng sau những hành động của chúng, nguồn gốc nảy sinh những hành động này. Động cơ và ý định của chúng là như thế. Thực chất động cơ và ý định của chúng, thứ mà chúng thường tỏ lộ, chính xác là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ – sự ác cảm và căm ghét đối với lẽ thật. Đây là bản chất của chúng. Vậy thì, đứng ở vị trí đối nghịch với lẽ thật và với Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là căm ghét lẽ thật và những điều tích cực. Chẳng hạn, với tư cách là một đối tượng của tạo hóa, con người phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo; bất kể Đức Chúa Trời có phán điều gì, mọi người đều nên đầu phục, vì con người là đối tượng của tạo hóa. Nhưng một kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ gì? “Không sai, tôi là một đối tượng của tạo hóa, nhưng khi nói đến việc đầu phục, thì còn tùy thuộc vào tình cảnh. Trước hết và trên hết, phải có một số lợi ích trong đó cho tôi; không được đặt tôi vào thế bất lợi và tôi phải đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Nếu có được các phần thưởng và phước lành lớn lao và Ngài muốn tôi đầu phục thì được thôi, nhưng nếu không có phần thưởng và không có đích đến, thì tôi không thể đầu phục”. Đó là cách mà một kẻ địch lại Đấng Christ nhìn nhận. Một ví dụ khác, Đức Chúa Trời sẽ buộc mọi người trung thực, nhưng một kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ gì về điều này? “Chỉ có những kẻ ngốc mới trung thực; những người thông minh thì không trung thực”. Có phải những quan điểm này cấu thành một thái độ không chấp nhận lẽ thật không? Thực chất của kiểu thái độ này là gì? Thực chất của nó là một sự căm ghét đối với lẽ thật. Đây chính xác là bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ, bản chất của chúng quyết định chúng đi con đường nào, và bởi thế, con đường chúng đi quyết định những việc chúng sẽ làm trong khi thực hiện loại bổn phận này.
Trích từ “Họ cố gắng thu phục mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Một số người có những biểu lộ nhất định của kẻ địch lại Đấng Christ và những biểu hiện nhất định về tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng cũng chấp nhận và thừa nhận lẽ thật và yêu lẽ thật. Họ là những đối tượng khả dĩ của sự cứu rỗi. Có một số người, bất kể vẻ ngoài của họ, lại có thái độ thù địch và ghê tởm đối với lẽ thật bởi bản tính thực chất của họ. Ngay khi ngươi nói về lẽ thật hoặc rao giảng cho họ, họ liền trở nên khó chịu và phản đối: Họ bắt đầu ngủ gật, họ ngủ thiếp đi, họ buồn chán và không quan tâm ngay cả khi họ có hiểu; hoặc bề ngoài họ có vẻ siêng năng, nhưng đo lường lẽ thật bằng một thái độ khác, hoặc bằng một lượng kiến thức và lý thuyết nào đó. Nếu đúng vậy, thì bất kể họ đã đọc bao nhiêu lời Đức Chúa Trời hay họ đã nghe bao nhiêu bài giảng, cuối cùng sẽ không bao giờ có sự thay đổi nhỏ nhất nào trong thái độ của họ, đó là sự mưu cầu địa vị và những điều phàm tục, sự ác cảm với Đức Chúa Trời, và sự thù địch với lẽ thật. Đây là điển hình của kẻ địch lại Đấng Christ. Do đó, khi ngươi nói rằng hành động của họ là nhằm lôi kéo mọi người về phía họ, và rằng họ đề cao và chứng thực về bản thân để tranh giành địa vị của Đức Chúa Trời, để lừa dối mọi người, và rằng hành động của họ là hành động của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, thì liệu họ có chấp nhận sự lên án như thế không? Họ không chấp nhận. Họ nghĩ rằng: “Tôi hành động theo cách này là đúng đắn và phù hợp. Đây là cách tôi làm mọi việc. Bạn có thể lên án và chỉ trích tôi mọi điều bạn muốn – tôi sẽ không từ bỏ việc theo đuổi này, mong muốn này hoặc cách làm việc này”. Điều đã được xác định: Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Không có gì ngươi nói mà có thể thay đổi quan điểm của họ, cũng không thể thay đổi động cơ và ý định của họ, cũng như tham vọng và mong muốn của họ. Đó là bản tính thực chất của một kẻ địch lại Đấng Christ điển hình. Cho dù hoàn cảnh của họ thay đổi như thế nào, hay con người, sự việc và sự vật xung quanh họ thay đổi như thế nào, hay thời đại thay đổi như thế nào, bất kể các dấu kỳ và phép lạ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện và Đức Chúa Trời có ban cho họ bao nhiêu ân điển – ngay cả khi Ngài trừng phạt họ – ý định của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Cách làm người và cách làm việc của họ sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như thái độ thù nghịch với lẽ thật của họ. Khi người khác chỉ ra rằng những gì họ đang làm là tự đề cao và chứng thực về bản thân và cố gắng lừa dối mọi người, thì họ thay đổi cách nói chuyện thành cách mà người khác không thể bắt lỗi và cách mà không ai có thể nhìn nhận rõ. Họ sử dụng các phương tiện thậm chí còn xảo quyệt hơn để thực hiện sự quản lý và đạt được các mục tiêu bí mật của mình. Đây là những gì được thể hiện trong một kẻ địch lại Đấng Christ, và nó được tạo ra bởi bản chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Ngay cả khi Đức Chúa Trời phán với họ rằng họ sẽ bị trừng phạt, rằng kết cuộc của họ đã đến, rằng họ bị nguyền rủa và bị rủa sả, thì liệu điều này có thể thay đổi thực chất của họ không? Liệu nó có thể thay đổi thái độ của họ đối với lẽ thật không? Nó có thể thay đổi tình yêu của họ đối với địa vị, của cải và thanh danh không? Nó không thể. Biến những người đã bị Sa-tan làm hư hoại thành những người có nhân tính bình thường thờ phụng Đức Chúa Trời là công tác của Đức Chúa Trời; điều đó có thể đạt được. Nhưng liệu việc biến ma quỷ, những kẻ đội lốt người nhưng có thực chất là của Sa-tan, những người thờ phụng Sa-tan trong nơi đóng trại của Sa-tan và thù nghịch với Đức Chúa Trời, thành người bình thường thì có khả thi hay không? Điều đó sẽ bất khả thi. Đức Chúa Trời không làm loại công tác này; những người này không được tính trong số những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vậy thì, Đức Chúa Trời định nghĩa những người đó như thế nào? Chúng thuộc về Sa-tan. Chúng không phải là đối tượng lựa chọn hay cứu rỗi của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời không muốn những người như thế. Cho dù họ đã ở trong nhà Đức Chúa Trời bao lâu, họ đã chịu khổ bao nhiêu hoặc họ đã thành toàn những gì, thì ý định của họ cũng không thay đổi. Họ sẽ không đặt tham vọng hay ham muốn của mình sang một bên, họ sẽ càng không từ bỏ động cơ và khao khát tranh giành địa vị và con người với Đức Chúa Trời. Những người như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ sống.
Trích từ “Họ tán dương và chứng thực cho chính họ” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Hết thảy những kẻ địch lại Đấng Christ đều thà chết còn hơn ăn năn. Chúng thề sẽ chống đối Đức Chúa Trời đến chết, và chiến đấu đến tận cùng. Mặc dù trong thâm tâm, chúng thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã dựng nên con người, và rằng Ngài có thể cứu rỗi nhân loại, nhưng bản tính của chúng khiến chúng không có khả năng thay đổi con đường chúng đã chọn, và không có khả năng thay đổi thực tế thù địch của chúng đối với Đức Chúa Trời. Do đó, thực chất hành vi của những kẻ địch lại Đấng Christ là liên tục sử dụng các phương tiện và phương pháp khác nhau để đạt được mục đích có được địa vị, lôi kéo mọi người và khiến họ đi theo, tôn kính chúng. Có thể tận đáy lòng, chúng không cố ý tranh giành nhân loại với Đức Chúa Trời, nhưng có một điều chắc chắn: Ngay cả khi chúng không tranh giành con người với Đức Chúa Trời, chúng vẫn mong muốn có địa vị và quyền lực giữa họ. Ngay cả khi đến một ngày chúng nhận ra rằng mình đang tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời, và chúng tự kiềm chế, thì chúng vẫn sử dụng các phương pháp khác để có được địa vị giữa mọi người và để được công nhận. Nói tóm lại, mặc dù mọi thứ những kẻ địch lại Đấng Christ làm dường như bao gồm việc trung thành thực hiện bổn phận của mình, và chúng có vẻ là những người thực sự đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tham vọng kiểm soát mọi người – cũng như tham vọng giành được địa vị và quyền lực giữa mọi người của chúng – sẽ không bao giờ thay đổi. Bất kể Đức Chúa Trời phán gì hay làm gì, và bất kể Ngài yêu cầu mọi người những gì, thì chúng cũng không làm những gì chúng nên làm hoặc thực hiện bổn phận của mình theo cách phù hợp với lời Ngài và những yêu cầu của Ngài, chúng cũng không từ bỏ việc theo đuổi quyền lực và địa vị do hiểu được những lời phán của Ngài và lẽ thật; từ đầu đến cuối, tham vọng của chúng thiêu đốt chúng, kiểm soát và chi phối hành vi cùng suy nghĩ của chúng, cũng như định đoạt con đường chúng đi. Đây là điển hình của một kẻ địch lại Đấng Christ. Điều gì được nhấn mạnh ở đây? Một số người hỏi rằng: “Chẳng phải những kẻ địch lại Đấng Christ là những kẻ tranh giành với Đức Chúa Trời để thu phục mọi người, và là những kẻ không thừa nhận Ngài sao?” Chúng có thể thừa nhận Đức Chúa Trời, chúng có thể thực sự thừa nhận và tin vào sự hiện hữu của Ngài, và chúng có thể sẵn lòng đi theo Ngài và theo đuổi lẽ thật, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Chúng sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng quyền lực và địa vị của mình, chúng cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi những thứ đó vì môi trường sống của chúng hay vì thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng. Đây là những đặc điểm của những kẻ địch lại Đấng Christ. Dù một người đã phải chịu đựng nhiều đến đâu, dù họ đã hiểu lẽ thật nhiều bao nhiêu, dù họ đã bước vào thực tế lẽ thật được bao nhiêu, và dù họ hiểu biết về Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì ngoài những hiện tượng và biểu hiện bên ngoài này, họ sẽ không bao giờ kiềm chế hay từ bỏ tham vọng và sự theo đuổi địa vị, quyền lực của mình, và điều này xác định chính xác bản tính thực chất của họ. Không có chút thiếu chính xác nào khi Đức Chúa Trời liệt những kẻ như thế là kẻ địch lại Đấng Christ; điều đó đã được xác định bởi chính bản tính thực chất của chúng. Có lẽ, một số người đã từng tin rằng một kẻ địch lại Đấng Christ là bất kỳ ai cố gắng tranh giành nhân loại với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đôi khi những kẻ địch lại Đấng Christ không nhất thiết phải tranh giành với Ngài; chúng chỉ cần là những người có kiến thức, hiểu biết và nhu cầu về địa vị, quyền lực không giống người bình thường. Người bình thường có thể vênh váo; họ có thể cố gắng để được người khác khen ngợi và tạo ấn tượng tốt về mình, và họ có thể cố gắng tranh giành thứ hạng cao. Đây là tham vọng của người bình thường. Khi bị thay thế vị trí lãnh đạo, bị mất chức, họ vượt qua được; với sự thay đổi trong môi trường sống, sự phát triển phần nào về vóc giạc, sự bước được vào phần nào lẽ thật hoặc đạt được hiểu biết sâu sắc hơn về lẽ thật, thì tham vọng của họ dần dần nguội đi. Một sự thay đổi xảy ra về con đường họ đi và hướng đi của họ, và sự theo đuổi địa vị, quyền lực của họ giảm dần. Ham muốn của họ cũng vậy, ít dần đi. Tuy nhiên, những kẻ địch lại Đấng Christ thì khác: Chúng không bao giờ có thể từ bỏ việc theo đuổi địa vị và quyền lực của mình. Tại bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ môi trường nào, bất kể xung quanh chúng có những người như thế nào và dù chúng bao nhiêu tuổi, thì tham vọng của chúng cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Điều gì cho thấy tham vọng của chúng sẽ không bao giờ thay đổi? Giả sử chúng là những người lãnh đạo hội thánh: Chúng sẽ muốn kiểm soát mọi người trong hội thánh. Rồi chúng có thể đi đến một hội thánh khác, nơi chúng không phải là lãnh đạo, thế nhưng, chúng vẫn khao khát địa vị đó. Bất cứ nơi nào những kẻ đó đến, chúng đều muốn cầm quyền. Chẳng phải lòng chúng đầy tham vọng sao? Những gì chúng biểu lộ vượt quá phạm vi của nhân tính bình thường. Chẳng phải có gì đó bất thường ở đây sao? Điều gì bất thường ở đây? Những gì chúng biểu lộ không phải là những gì nhân tính bình thường nên biểu lộ. Chúng biểu lộ điều gì? Điều gì khiến những thứ này biểu lộ? Đó là do bản tính của chúng. Chúng là những ác ma. Đây không giống như sự bại hoại thông thường; có một sự khác biệt. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không từ một việc gì để theo đuổi địa vị và quyền lực; chúng hoàn toàn mải mê với nó. Đây là bản tính thực chất của chúng, là nguyên hình và bộ mặt thật của chúng. Chúng không chỉ cạnh tranh về địa vị với Đức Chúa Trời mà còn cạnh tranh về địa vị với mọi người. Cho dù người khác có muốn hoặc đồng ý hay không, thì những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn chủ động cố gắng kiểm soát họ và trở thành lãnh đạo của họ, mà không quan tâm đến mong muốn của họ. Đi đến bất cứ nơi đâu, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng đều muốn cầm quyền và có quyền quyết định. Đây có phải là bản tính của chúng không? Mọi người có muốn lắng nghe chúng không? Họ có chọn chúng không? Họ có bầu cho chúng không? Họ có đồng ý để chúng có quyền quyết định không? Không ai muốn những kẻ này có quyền quyết định, và không ai lắng nghe chúng, nhưng chúng vẫn cố gắng để có quyền quyết định. Đây có phải là vấn đề không? Chúng hoàn toàn vô liêm sỉ và không biết xấu hổ. Khi những kẻ như thế là lãnh đạo, chúng là những kẻ địch lại Đấng Christ; khi không phải là lãnh đạo, chúng cũng là những kẻ địch lại Đấng Christ.
Trích từ “Họ gây bối rối, lôi kéo, đe dọa và kiểm soát mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Sự trân quý địa vị và danh vọng của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong tâm tính và bản chất của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ – đó là thứ bên trong cuộc sống, xương tủy của họ, và do đó là bản chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là địa vị và danh vọng của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế là sự sống của họ, và là mục tiêu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: “Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với thanh thế của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?” Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không phấn đấu như thế. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là điều gì đó không liên quan mà họ có thể không có. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có địa vị và thanh thế hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Địa vị và danh tiếng được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ phấn đấu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và danh tiếng là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, phấn đấu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, địa vị và danh vọng vẫn là mục đích họ theo đuổi, là mục tiêu họ theo đuổi mà trong lòng họ không thể buông bỏ. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là bản chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không từ bỏ địa vị và danh tiếng; ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bình thường, và tất cả những gì họ nghĩ đến vẫn là địa vị và danh tiếng. Và như vậy, một khi họ có được đức tin, họ thấy địa vị và danh tiếng của chính họ có giá trị ngang với việc theo đuổi đức tin nơi Đức Chúa Trời; có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng theo đuổi địa vị và danh tiếng của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm họ tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự theo đuổi lẽ thật là sự theo đuổi địa vị và danh tiếng; theo đuổi địa vị và danh tiếng cũng là theo đuổi lẽ thật, và đạt được địa vị và danh tiếng là đạt được lẽ thật và sự sống. Trên con đường tin Đức Chúa Trời, nếu họ cảm thấy mình không đạt được địa vị đáng kể – nếu không ai tôn kính hoặc ngưỡng mộ họ, nếu họ không được tôn cao trong số những người khác và không có quyền lực thực sự – thì họ rất nản lòng, và tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời không có ý nghĩa hay giá trị gì. “Có phải cách tôi tin đã bị Đức Chúa Trời bác bỏ không? Có phải tôi đã không đạt được sự sống?” Trong tâm trí họ, họ thường suy tính về những điều này; họ lên kế hoạch cách để có thể đạt được một địa vị trong nhà Đức Chúa Trời hay ở trong môi trường của họ, cách họ có thể đạt được danh tiếng cao và một mức độ thẩm quyền nhất định, cách họ có thể khiến mọi người lắng nghe họ và tâng bốc họ khi họ nói, cách họ có thể khiến mọi người làm như họ nói, sao cho, trong một nhóm, họ có thể đơn phương nói về mọi thứ và khẳng định sự hiện diện của họ. Đây là điều họ thường nghĩ trong đầu. Đây là những gì những người như vậy phấn đấu. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi nghe lẽ thật, sau khi nghe các bài giảng, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Đây là một vấn đề thuộc bản tính và bản chất của con người.
Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (III)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Phương châm của những kẻ địch lại Đấng Christ là gì, bất kể họ thuộc nhóm nào? “Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh! Tôi phải cạnh tranh để trở thành người cao nhất và vĩ đại nhất!” Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ; ở mọi nơi họ đến, họ cạnh tranh và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Họ là tay sai của Sa-tan, và họ làm nhiễu loạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế này: họ cạnh tranh với bất kỳ ai tỏ ra xuất sắc trong công việc chuyên môn của mình, bất kỳ ai đã tin Đức Chúa Trời một thời gian dài, bất kỳ ai có kỹ năng đặc biệt nào đó, bất kỳ ai là người có ích cho các anh chị em trong lối vào sự sống của họ, bất kỳ ai được coi trọng, bất kỳ ai được tiếng tốt trong số các anh chị em, bất kỳ ai có nhiều điều tích cực hơn. Nói tóm lại, mỗi khi những kẻ địch lại Đấng Christ ở trong một nhóm người, đây là điều họ luôn làm. Họ cạnh tranh vì địa vị, cạnh tranh để có danh tiếng được tôn cao, cạnh tranh để có tiếng nói sau cùng về các vấn đề và quyền lực tối cao để đưa ra quyết định trong nhóm, điều mà, một khi họ đã đạt được thì sẽ khiến họ hạnh phúc. Nhưng họ có làm bất kỳ công việc thực tế nào sau khi có được những thứ này không? (Không.) Họ không cạnh tranh những thứ này để làm công việc thực tế. Mục đích của họ là đẩy tất cả những người khác xuống: “Ai quan tâm liệu anh có bị thuyết phục hay không? Xét về vốn liếng, tôi có nhiều nhất; xét về khả năng nói, tôi là người giỏi hùng biện nhất; xét về kỹ năng trong công việc chuyên môn hiện có, không ai sánh kịp tôi”. Họ cạnh tranh trong mọi thứ. Khi các anh chị em chọn họ làm người giám sát, họ cạnh tranh với các cộng sự của mình để có tiếng nói sau cùng, để có thẩm quyền ra quyết định; nếu hội thánh giao cho họ phụ trách công việc nào đó, họ muốn có tiếng nói sau cùng về cách nó được thực hiện, và đấu tranh cho những gì họ nói, cho những ý tưởng của họ và quyết định của họ được thông qua và trở thành hiện thực. Nếu các anh chị em chấp nhận đề xuất của ai khác, đề xuất đó sẽ không vượt qua được họ. Nếu ngươi không làm như họ nói, họ sẽ cho ngươi thấy ai là sếp, để ngươi cảm thấy mình không thể làm được nếu không có họ, và để ngươi có ý thức hậu quả nếu không làm như họ nói. Tâm tính những kẻ địch lại Đấng Christ kiêu ngạo, ghê tởm và phi lý như vậy. Những gì bị phơi bày ở họ là sự thiếu hẳn nhân tính và, hơn thế nữa, là ý thức. Mọi thứ trong hành vi của họ đều cho thấy thiếu hẳn sự hợp lý trong những hành động của họ. Họ sẽ không chấp nhận những gì ngươi nói; cho dù những lời của ngươi có thể đúng đến mức nào, họ cũng sẽ không để ý đến chúng, và ngươi sẽ đi đến ngõ cụt. Nguyên tắc duy nhất mà họ có thể chấp nhận là, bất kể họ thuộc nhóm nào, nếu họ có thể đạt được địa vị và danh tiếng mà họ có quyền được hưởng thì lòng họ sẽ thanh thản: Họ tin rằng đây là giá trị cho sự tồn tại của họ. Bất kể họ thuộc nhóm người nào, họ cũng phải cho mọi người thấy “ánh sáng” và “sự ấm áp” mà họ đem lại, tài năng đặc biệt của họ, sự độc nhất của họ. Và chính vì họ tin rằng mình đặc biệt mà họ tự nhiên nghĩ rằng mình nên được đối đãi tốt hơn những người khác, rằng họ nên nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của mọi người, rằng mọi người nên tôn trọng họ, thờ phượng họ – họ nghĩ rằng tất cả những điều này là họ xứng đáng được hưởng. Những người như vậy không phải là nhiều rắc rối sao? Ý thức thông thường sẽ quyết định rằng khi có điều gì đó xảy ra, con người nên lắng nghe bất kỳ ai đúng, rằng lời nói của bất kỳ ai có ích cho nhà Đức Chúa Trời thì phải được vâng phục, rằng con người nên áp dụng ý kiến của bất kỳ ai phù hợp với nguyên tắc lẽ thật – nhưng nếu ý thức thông thường chiếm ưu thế thì mọi người có thể không chấp nhận những ý tưởng của họ, và vậy thì họ làm gì? Họ hoảng lên, và tiếp tục cố gắng bảo vệ, bào chữa cho những ý kiến và đề xuất của mình, làm bất cứ điều gì có thể để thuyết phục người khác, để khiến các anh chị em lắng nghe họ và thông qua đề xuất của họ. Họ không cân nhắc đề xuất của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc của nhà Đức Chúa Trời nếu nó được thông qua; điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Họ chỉ nghĩ: “Tôi còn mặt mũi nào nếu lần này những đề xuất của tôi không được thông qua? Vì vậy, tôi phải cạnh tranh – cạnh tranh để những đề xuất của mình được thông qua”. Đó là những gì họ nghĩ và làm trong mọi lúc – và đây chính là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ.
Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (III)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất về bản chất của một kẻ địch lại Đấng Christ là họ giống như những kẻ chuyên quyền đang điều hành chế độ độc tài của riêng mình: Họ không nghe ai, họ coi thường mọi người, và những gì người khác nói, làm, những hiểu biết mà người khác có, quan điểm, điểm mạnh của người khác – trong mắt họ, chúng đều kém hơn họ. Có vẻ như đối với họ thì không ai thích hợp để tham gia vào những gì họ muốn làm, cũng như không đủ tư cách để được tham vấn hoặc đưa ra đề xuất – đó là kiểu tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Một số người nói đây là nhân cách thấp kém – làm sao có thể chỉ là nhân cách thấp kém bình thường chứ? Đây hoàn toàn là tâm tính sa-tan; dạng tâm tính này vô cùng hung dữ. Tại sao Ta lại nói rằng tâm tính của họ là vô cùng hung dữ? Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ về công việc của nhà Đức Chúa Trời, bao gồm những lợi ích của hội thánh, là hoàn toàn của riêng họ, là tài sản cá nhân của họ và nên được họ quản lý hoàn toàn, không ai can thiệp vào. Và vì vậy điều duy nhất họ nghĩ đến khi làm công việc của nhà Đức Chúa Trời là quyền lợi, địa vị và thanh danh của riêng họ. Họ từ chối bất cứ ai mà, trong mắt họ, là mối đe dọa cho địa vị và danh tiếng của họ; họ đàn áp và tẩy chay những người này. Họ thậm chí còn loại trừ và đàn áp những người có ích và thích hợp để thực hiện một số bổn phận đặc biệt. Họ không quan tâm chút nào đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, cũng như quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời. Nếu bất kỳ ai có thể là một mối đe dọa đối với địa vị của họ, không vâng phục họ, không kính trọng họ, thì họ loại trừ những người đó và lánh xa những người đó. Họ không cho phép những người đó hợp tác với họ, và họ đặc biệt không để những người đó đóng bất kỳ vai trò quan trọng nào hoặc được trọng dụng chút nào trong phạm vi quyền lực của họ. Bất kể hành động của những người này đáng được khen ngợi như thế nào hoặc việc họ đã làm cho nhà Đức Chúa Trời tuyệt vời đến mức nào, những kẻ địch lại Đấng Christ đều che đậy nó, hạ thấp tầm quan trọng của nó, không để nó lộ ra trước các anh chị em, và bưng bít với họ. Hơn nữa, những kẻ địch lại Đấng Christ thường kể về những thất bại và bại hoại của những người này với các anh chị em, họ nói những người này kiêu ngạo, rằng họ gây ồn ào về mọi người và mọi chuyện, rằng họ có khả năng từ bỏ quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời, rằng họ giúp đỡ người ngoài thay vì nhà Đức Chúa Trời, rằng họ ngu dốt, v.v. Họ tìm mọi loại cớ để loại trừ và triệt hạ những người này. Trên thực tế, một vài người trong số này có kỹ năng đặc biệt, và một số chỉ có chút ít lỗi lầm. Nói chung, họ phù hợp để thực hiện một bổn phận, họ tuân theo các nguyên tắc dành cho những người thực hiện bổn phận. Nhưng trong mắt của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ nghĩ: “Không đời nào tôi giải quyết chuyện này. Bạn muốn có một vai trò trong quyền của tôi, muốn cạnh tranh với tôi. Điều đó là không thể, thậm chí đừng nghĩ về điều đó. Bạn có khả năng hơn tôi, ăn nói lưu loát hơn tôi, học thức hơn tôi, và nổi tiếng hơn tôi. Tôi sẽ làm gì nếu bạn cướp mất hào quang của tôi? Bạn muốn tôi làm việc cùng với bạn ư? Thậm chí đừng nghĩ về điều đó!”. Có phải họ đang quan tâm đến quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời không? Không. Tất thảy những gì họ đang nghĩ là làm thế nào để bảo vệ địa vị của chính họ, vì vậy họ thà làm tổn hại quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời còn hơn là sử dụng những người này. Đây là sự loại trừ. Hơn nữa, họ đào tạo những kẻ bất tài, thiếu năng lực, dễ lợi dụng, dễ bảo, và ngu dốt, những người thiếu sáng suốt, những người không tự mình suy nghĩ, những người không hiểu lẽ thật – đây là những người duy nhất họ đào tạo. Những người ngoại đạo có một câu nói rằng: “Làm tớ người khôn hơn làm thầy kẻ dại”. Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì hoàn toàn ngược lại: Họ muốn làm tổ tiên của những kẻ dại này. Đây chẳng phải là biểu hiện của sự kém cỏi sao? Ví dụ, họ đề cập đến một người không kiêu ngạo, và có khả năng đóng góp. Khi ngươi hỏi họ người này hiểu được lẽ thật ở mức nào, họ nói: “Họ hiểu lẽ thật ở mức có thể chấp nhận được, họ có một ít tố chất”. Trên thực tế, người mà họ đã đề cập đến trốn tránh khi họ gặp một vấn đề nhỏ, họ không có đức tin. Trong số những người như vậy, có những người không hiểu lẽ thật, có những người không hiểu vấn đề thuộc linh, có những người luôn kêu ca sau lưng, và có những người luôn phạm sai lầm. Họ là một lũ ngu đần, những kẻ địch lại Đấng Christ là tổ tiên của họ và đào tạo họ. Đây là những người mà những kẻ địch lại Đấng Christ có khả năng đào tạo khi họ trở thành “lãnh đạo” trong nhà Đức Chúa Trời, và chẳng phải kết quả là công việc của nhà Đức Chúa Trời bị đình trệ sao? Họ không quan tâm gì đến những người có một chút tố chất, những người có thể hiểu một chút lẽ thật, những người theo đuổi lẽ thật, những người thực hành một chút lẽ thật, và những người có thể đảm nhận công việc của nhà Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Những người như vậy sẽ không bao giờ trở thành nô lệ và tín đồ của họ, những người như vậy sẽ không bao giờ chịu sự sai khiến của họ, vì vậy họ đào tạo một lũ những kẻ dại khờ, rụt rè, thiếu hiểu biết, ngu ngốc, chậm chạp, và những kẻ không có chính kiến – đây là loại rác rưởi mà họ đào tạo. Liệu hành động cách này có lợi cho công việc của nhà Đức Chúa Trời không? Không. Và họ có suy nghĩ chút nào về điều này không? Họ đang nghĩ về điều gì? “Tôi đang tìm kiếm người nào mà tôi có thể làm việc cùng và ăn ý với nhau, người nào mà khiến tôi cảm thấy quan trọng và có thể làm nổi bật giá trị của tôi”. Đội quân của họ là một lũ ngu ngốc không hiểu những vấn đề thuộc linh. Không ai trong số họ tìm kiếm lẽ thật khi họ gặp phải một vấn đề, không ai trong số họ hiểu lẽ thật, không ai trong số họ xử lý mọi việc theo nguyên tắc lẽ thật. Tuy nhiên, có một điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ thích ở họ: Những người như vậy khi gặp phải một vấn đề, họ tìm đến những kẻ địch lại Đấng Christ và làm theo những gì họ nói. Đây là nguyên tắc mà những kẻ địch lại Đấng Christ tìm người để làm việc cùng. Họ tìm một lũ ngu dốt, một đống rác rưởi, để làm việc và quỵ lụy họ – và cuối cùng, một số công việc của nhà Đức Chúa Trời bị đình trệ. Quyền lợi của hội thánh và tiến độ của công việc bị ảnh hưởng, nhưng những người này không có ý thức về điều đó, và thậm chí còn nói: “Đó không chỉ là trách nhiệm của tôi”. Nếu mọi người đều nói đây không phải là trách nhiệm của riêng họ, thì đó là trách nhiệm của ai? Nếu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra, thì việc họ nghe giảng đạo suốt những năm qua có ích gì? Sự thật ở ngay trước mắt mà họ vẫn không nhận ra. Những người này thuộc loại người gì? Thực tế này chứng tỏ rằng những người mà những kẻ địch lại Đấng Christ chọn là không tốt; họ không chấp nhận lẽ thật. Những kẻ địch lại Đấng Christ cố tình kết hợp với những kẻ ngu ngốc, những kẻ khốn nạn đáng khinh và những kẻ vô tích sự không chấp nhận hoặc yêu lẽ thật. Họ thu nhận những kẻ này vào, nói bóng gió với họ cho đến khi họ tương đắc, có quan hệ thân thiết, và họ hòa thuận với nhau. Đây là gì vậy? Đây không phải là một lũ địch lại Đấng Christ sao? Khi ngươi thay thế “tổ tiên” của chúng, thì con cháu trung thành của họ phản đối, chúng đưa ra phán xét, và nói rằng Bề trên là không công bằng, và bè phái với để bênh vực họ. Có phải những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ là một số kẻ ác? Một số kẻ địch lại Đấng Christ là những kẻ vô dụng không có bất kỳ tài năng nào đáng kể, nhưng có một điều ở họ: họ đặc biệt thích địa vị. Đừng nghĩ rằng bất tài và vô học thì họ không thích địa vị; điều đó sai lầm, và điều đó cho thấy ngươi chưa hiểu thấu đáo về bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Bất cứ ai là kẻ địch lại Đấng Christ đều thích địa vị. Vì những kẻ địch lại Đấng Christ không có khả năng làm việc cùng với bất cứ ai, làm sao họ có khả năng đào tạo một lũ thối tha và những kẻ quỵ lụy được? Họ có muốn làm việc cùng với những người như vậy không? Nếu họ thực sự có thể làm việc cùng với những người này, thì những lời đó sẽ không đúng. Họ không có khả năng làm việc cùng với bất kỳ ai – và “bất kỳ ai” đó cũng bao gồm cả những người mà họ đào tạo. Vậy họ đào tạo những người này để làm gì vậy? Họ đào tạo một nhóm người dễ sai bảo và dễ thao túng, những người không thể tự mình suy nghĩ, những người làm bất cứ điều gì được sai bảo, những người làm việc với họ để bảo vệ địa vị của họ. Việc bảo vệ địa vị của họ mà không có sự trợ giúp sẽ hơi khó khăn, gian khổ một chút, và vì vậy họ đào tạo một nhóm người như vậy – một nhóm người mà, trong mắt họ, được cho là “tâm linh” – họ vui vẻ chịu đựng gian khổ và có thể bảo vệ “quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời”. Mỗi người trong số họ làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, và họ đến gặp những kẻ địch lại Đấng Christ để hỏi về mọi thứ hoặc tham vấn mỗi khi gặp vấn đề. Họ nghĩ rằng thế này nghĩa là làm việc cùng với mọi người. Nhưng có phải như vậy không? Họ tìm thấy một lũ người để sai bảo, hoàn thành công việc cho họ, củng cố địa vị của họ. Đây không phải là hợp tác – đó là điều hành hoạt động cá nhân của chính họ.
Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (I)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Những kẻ địch lại Đấng Christ hành xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài, không bao giờ thông công với người khác, và buộc mọi người phải vâng phục mình. Đây là một dạng hành vi nhất định, một tập hợp những hành vi có cùng bản tính. Có thể nói rằng bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ làm gì, bất kể họ đưa ra những quyết định hay sắp đặt nào, họ cũng không bao giờ thông công chúng với người khác, không bao giờ đạt được sự đồng thuận với người khác và không bao giờ tìm kiếm các nguyên tắc để làm việc và thực hành. Hơn nữa, họ không khai sáng cho mọi người về lý do tại sao họ hành động theo cách này; mọi người chìm trong rối rắm, nhưng vẫn phải làm theo lời những kẻ địch lại Đấng Christ bảo. Nếu bất kỳ ai đặt câu hỏi, những kẻ địch lại Đấng Christ không muốn thông công hay giải thích, mà giữ cho những vấn đề này hoàn toàn được kiểm soát trong một trạng thái nhất định – và đó là trạng thái gì? Trong trạng thái này, không ai có quyền được biết; những kẻ địch lại Đấng Christ làm theo ý mình và những gì họ tin là đúng thì phải được thực hiện đầy đủ, không ai khác có quyền đặt câu hỏi, hay được biết, càng không được hợp tác làm việc với họ. Mọi người chỉ có thể làm như những gì được bảo. Quan điểm của những kẻ địch lại Đấng Christ về việc này là gì? “Bởi vì các người chọn tôi làm lãnh đạo, nên các người chịu sự phụ trách của tôi và các người phải làm theo lời tôi. Nếu các người không làm theo lời tôi, thì đừng chọn tôi – nếu các người chọn tôi thì các người phải làm theo lời tôi! Chỉ mình tôi có quyền quyết định cuối cùng về những gì chúng ta làm”. Như vậy, trong mắt họ, mối quan hệ giữa họ và những người đi theo bên dưới là gì? Họ là người ra lệnh và những người ở dưới không thể phân tích liệu họ đúng hay sai, cũng không được chê trách, phân biệt, đặt câu hỏi hay hoài nghi họ, cũng không được thắc mắc bất cứ điều gì – tất cả đều không được phép. Bất cứ khi nào một kẻ địch lại Đấng Christ đưa ra một kế hoạch mới, một tuyên bố, hay cách làm việc nào đó, mọi người phải vỗ tay tán thành; không được thắc mắc. Chẳng phải có điều gì đó cưỡng ép ở đây sao? Đây là kiểu phương pháp gì vậy? Hành xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài. Dạng tâm tính này là gì? (Xấu xa đồi bại.) Từ góc độ ý nghĩa bề mặt của cụm từ “hành xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài”, “hành xử theo chủ nghĩa cá nhân” nghĩa là mọi người phải làm theo lời họ, và “độc tài” có nghĩa là sau khi một mình họ đã đưa ra những phán xét và quyết định, thì mọi người phải thực hiện chúng và không ai khác được phép có quan điểm hay ý kiến khác, thậm chí còn không được đặt câu hỏi. Việc họ hành xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài có nghĩa là khi đối mặt với một vấn đề, bản thân họ suy nghĩ đôi chút và quyết định phải làm gì; họ đưa ra những quyết định ấy một mình, âm thầm, không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Không ai khác, kể cả các đối tác hay lãnh đạo cấp trên của họ, có thể có bất cứ tiếng nói gì về điều phải được thực hiện. “Hành xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài” nghĩa là như vậy. Và nguyên tắc cũng như phương pháp muôn thuở mà những người đó hành động theo là gì? Khi gặp một vấn đề, họ bắt đầu suy ngẫm về nó trong tâm trí, họ nghĩ kỹ về nó theo cách này cách kia trong đầu – nhưng họ đang nghĩ gì thì không ai biết. Và tại sao không ai biết? Bởi vì họ không nói gì. Một số người cho rằng đó là vì họ không thích nói. Có phải như vậy không? Đây không phải là vấn đề về tính cách; họ không nói gì bởi vì họ cố ý không nói với ngươi. Họ muốn hành động một mình; họ tính toán cho bản thân họ về điều họ nên làm. Họ đang tính toán gì? Về lợi ích, địa vị, uy tín và danh tiếng của họ; họ tính toán tất cả những thứ này, tự nhủ: “Làm sao mình có thể tìm cách bảo vệ địa vị của mình, để ngăn những người bên dưới nhìn thấu mình, và quan trọng nhất là để che giấu nó với Bề trên? Đây không phải là chuyện dễ. Nếu mình gặp một vấn đề và thông công về nó với các anh chị em bên dưới mà không suy nghĩ kỹ, mọi người sẽ nhìn thấu mình, và sau đó bất kỳ ai cũng có thể mách lẻo và báo cáo lên Bề trên, khiến mình có thể bị khai trừ, nếu thế mình sẽ không thể giữ được địa vị. Hơn nữa, nếu mình liên tục thông công với những người khác, chẳng phải tài hèn sức mọn của mình sẽ bị lộ ra trước mọi người sao? Khi đó, chẳng phải mọi người sẽ coi thường mình sao?” Các ngươi sẽ nói đó là điều tốt hay xấu nếu mọi người thực sự nhìn thấu họ? Trên thực tế, đối với những ai theo đuổi lẽ thật, những ai trung thực thì việc bị mất mặt hay danh tiếng chút đỉnh, bị mọi người nhìn thấu chẳng là gì với họ cả; họ dường như không cảm thấy những thứ đó, cũng không ý thức lắm về chúng; họ không xem mình là đặc biệt quan trọng. Trong khi đó, những kẻ địch lại Đấng Christ thì trái ngược hoàn toàn: Họ không theo đuổi lẽ thật, và họ xem địa vị của riêng mình cũng như những quan điểm cùng thái độ của người khác đối với họ còn quan trọng hơn mạng sống của chính họ. Nếu họ được tặng vàng và đổi lại họ phải nói sự thật, nói về tình hình thực tế, câu chuyện nội tình, thì họ có nhận đồ tặng ấy không? Nếu chỉ được tặng một chút ít vàng, họ sẽ nghĩ không đáng; họ sẽ không nhận đổi chác mà thay vào đó tiếp tục giả bộ, nói rằng: “Các tín đồ của Đức Chúa Trời như chúng tôi không yêu tiền, chúng tôi yêu lẽ thật”. Nếu được tặng nhiều vàng, họ có thể nói qua loa vài điều thật để lừa lấy tiền, sau đó tiếp tục như thường lệ, không chút thay đổi. Đây là ý nghĩa của câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Trích từ “Họ hành động lén lút, cư xử theo chủ nghĩa cá nhân và độc tài, không bao giờ thông công với mọi người và buộc mọi người vâng phục” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Những kẻ địch lại Đấng Christ có cùng tâm tính với thiên sứ trưởng. Thiên sứ trưởng đã nói rằng: “Trời đất và muôn vật do ta tạo nên, và nhân loại dưới sự kiểm soát của ta”, và do đó hắn đã tùy ý làm nhân loại tha hóa và bại hoại. Ngay khi những kẻ địch lại Đấng Christ lên nắm quyền, họ bảo: “Hết thảy các người phải tin và theo tôi. Tôi nắm quyền, tôi đưa ra quyết định sau cùng, do dó hãy đến với tôi khi có bất cứ điều gì xảy ra, và mang tiền của hội thánh đến cho tôi”. Những người khác nói: “Tại sao chúng tôi phải đưa cho ông thứ đó?”. “Bởi vì tôi là lãnh đạo – tôi có quyền xử lý những vấn đề này, và việc coi sóc mọi thứ là tùy ở tôi!”. Vậy là họ coi sóc mọi thứ. Họ không quan tâm liệu có phải các anh chị em không có lời Đức Chúa Trời để ăn uống, hoặc có thiếu bài giảng hay sách không. Tuy nhiên, họ lại quan tâm đến việc ai giữ tiền, có bao nhiêu tiền và sẽ được sử dụng như thế nào. Nếu Bề Trên có hỏi về tình hình tài chính của hội thánh, họ không những không bàn giao tiền của hội thánh mà còn không để cho Bề Trên biết sự thật. Tại sao họ lại không cho Bề Trên biết sự thật? Họ muốn biển thủ, chiếm lĩnh – có phải đó là lý do không? Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ quan tâm đến của cải vật chất, tiền bạc và địa vị, và họ chắc chắn không thật lòng khi nói: “Tôi giờ đây tin Đức Chúa Trời, và tôi đã thôi theo đuổi những thứ phàm trần và thôi tham muốn tiền bạc”. Họ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Tại sao họ làm mọi thứ có thể để theo đuổi và duy trì địa vị? Bởi vì họ muốn có hoặc kiểm soát và thống trị mọi thứ mà địa vị mang lại. Họ là hậu duệ đích thực của thiên sứ trưởng, và họ sống đúng y như bản tính và thực chất của thiên sứ trưởng. Bất kỳ ai theo đuổi địa vị và tập trung vào của cải, tiền bạc thì chắc chắn có vấn đề trong tâm tính. Điều này không đơn giản là có tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ, vậy thì đó là gì? Trước hết, nếu họ được phép phụ trách một nhiệm vụ, họ sẽ không cho phép những người khác can thiệp; thêm nữa, một khi họ giám sát bất kỳ nhiệm vụ nào, họ sẽ tìm cách thể hiện, phòng thủ, và tự nâng mình lên, để khiến họ nổi bật giữa đám đông và trở nên cao trọng nhất, bám lấy và tranh đấu cho địa vị; hơn nữa, khi nhìn thấy tài sản, cái nhìn của họ trở nên thèm muốn, và tâm trí họ luôn toan tính, suy nghĩ và nỗ lực hết mình vì tiền. Đây là tất cả những dấu hiệu của một kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không quan tâm mỗi khi đề cập đến việc truyền đạt lẽ thật, hay hỏi han tình trạng của các anh chị em, hay bao nhiêu người trong số họ cảm thấy yếu đuối hay tiêu cực, hay mọi người đang thực hiện bổn phận của họ tốt như thế nào; nhưng khi nói đến tiền, nói đến việc ai có thể quyên góp, nói đến các khoản tiền, nói đến việc tiền được giữ ở đâu, thì đây là những điều mà họ quan tâm nhất. Đây là đặc điểm và dấu hiệu của một kẻ địch lại Đấng Christ.
Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Sự tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ có một đặc điểm chính – Ta sẽ chia sẻ với các ngươi bí mật về cách nhận ra nó. Bí mật là đây – đầu tiên, dù trong lời nói hay hành động của họ, ngươi cũng không thể dò lường họ; ngươi không thể đọc được họ. Khi họ nói chuyện với ngươi, mắt họ luôn đảo qua đảo lại, và ngươi không thể biết họ đang ủ mưu gì. Ngay cả khi họ tỏ ra rất “chân thành” và “trung thực”, ngươi vẫn không thể đoán định được họ. Ngươi có một cảm giác đặc biệt trong lòng mình, một cảm nhận về sự tinh vi thâm hiểm trong những ý nghĩ của họ, một sự thâm hiểm không thể dò lường. Họ có vẻ bí mật và kỳ lạ. Đây là đặc điểm đầu tiên, và chỉ điều này thôi đã là đặc điểm của kẻ ác rồi. Đặc điểm tà ác thứ hai của những kẻ địch lại Đấng Christ là họ nói và hành xử theo những cách rất gian dối. Có thể thấy sự gian dối này ở đâu? Có thể thấy trong thực tế rằng họ đặc biệt điêu luyện trong việc nắm bắt tâm lý người khác, lời họ nghe bùi tai, đúng đắn; họ giải thích những lý thuyết cao siêu và nói những điều đúng đắn, những điều mà người khác thấy có thể chấp nhận từ góc độ tình cảm, lương tâm, lý trí và hệ tư tưởng. Nhưng có một điều mà ngươi nên nhận ra: Tất cả những thứ nghe bùi tai mà họ nói, cá nhân họ không bao giờ thực hiện. Ví dụ, giả sử họ nói với ngươi cách để làm một người trung thực, cách cầu nguyện khi gặp vấn đề, hay cách để cho Đức Chúa Trời đảm trách cuộc sống của ngươi – thì ngươi chỉ cần nhìn vào những gì họ làm khi là người phải đối mặt với vấn đề. Họ dựa vào những ý tưởng của riêng mình, suy nghĩ của riêng mình, và họ dựa vào khả năng của chính mình, vắt óc làm điều này điều nọ. Họ cố gắng làm mọi cách có thể để khiến người khác phục vụ họ, lo cho việc riêng của họ. Điều họ không làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đồng thời, họ cũng nói lời chót lưỡi đầu môi về cách mọi người nên chấp nhận và quy phục những sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với những vấn đề của riêng mình, điều trước tiên họ làm là tìm lối thoát. Họ không chấp nhận những sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời – điều mọi người thấy là họ không quy phục trong những hành động của mình mà chỉ cố tìm lối thoát cho bản thân. Đây là mặt tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ, nằm sau khía cạnh giả dối của họ. Trong công việc, đôi khi họ gắng sức đến khuya hay thậm chí quên ăn quên ngủ, nhưng khi đối mặt với một sự dàn xếp do nhà Đức Chúa Trời đưa ra, họ không thực hiện hay đưa nó vào thực hành, và họ không chấp nhận lẽ thật. Một hành vi khác mà họ phơi bày là khi các anh chị em thể hiện một quan điểm mà họ không đồng tình, họ loại bỏ nó theo cách rất quanh co, nói năng vòng vo. Điều này khiến ngươi cảm thấy như họ đang rất xem trọng ý kiến của ngươi; họ chia sẻ sự thông công và thảo luận về nó với mọi người, nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn phải làm như họ nói. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để phủ nhận ý kiến của người khác, để khiến người khác đồng tình với họ và làm như họ nói. Đây có phải là tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật không? Nguyên tắc mà họ đang đưa vào thực hành là gì? Đó là làm cho mọi người lắng nghe và quy phục họ, và rằng việc lắng nghe người khác không bao giờ có thể tốt như lắng nghe họ, rằng những ý kiến của họ là hay nhất, cao trọng nhất, bản thân họ là lẽ thật và điều họ nói tuyệt đối đúng. Chẳng phải đây là tà ác sao? Đặc điểm tà ác thứ ba của một kẻ địch lại Đấng Christ là bất cứ khi nào họ làm chứng cho bản thân mình – làm chứng cho công trạng của riêng mình, cái giá họ đã trả, và một số thứ mà họ đã làm tốt ở bề ngoài mà ai cũng có thể thấy, hoặc một số thứ có thể giúp người khác dự phần một chút trong vinh quang của họ – mỗi khi họ nói xong tất cả những điều này, họ đều kết thúc bằng cách nói điều gì đó đặc biệt tâm linh như “Tạ ơn Đức Chúa Trời; tất cả những điều này đều do Ngài làm”, khiến ngươi thấy họ rất có năng lực, nhưng vẫn có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, trong khi thực tế là họ chỉ đang làm chứng cho bản thân mình và dùng Đức Chúa Trời để đệm vào. Họ đã không làm chứng cho Đức Chúa Trời một chút nào, mà chỉ nhân cơ hội này để làm chứng cho bản thân họ mà thôi. Chẳng phải đây là trò mưu chước của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Chẳng phải đây là tà ác sao? Dựa trên ba điều này có thể dễ dàng nhận ra những kẻ địch lại Đấng Christ.
Còn một đặc điểm chính khác nữa của những kẻ địch lại Đấng Christ, cũng là một trong những biểu hiện chính của tâm tính và bản chất tà ác của họ. Dù họ đang nghe giảng và thông công, hay đang tham gia nhóm họp – bất kể các anh chị em khác thông công về việc biết chính mình, về việc chấp nhận bị phán xét, hành phạt, xử lý, và tỉa sửa, về việc thực hiện tốt bổn phận, về việc đứng ở vị trí phù hợp với một loài thọ tạo và về việc buông bỏ khao khát được phước lành của họ, thì thái độ của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với những điều này là gì? Bất kể những người khác có thông công thế nào hay bao nhiêu người chia sẻ sự thông công của họ, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không bao giờ thay đổi động cơ theo đuổi địa vị và phước lành của mình. Đây là lý do tại sao mỗi khi họ đã làm việc được một thời gian nhất định, họ đều kiểm đếm những việc họ đã làm, những đóng góp họ đã thực hiện cho nhà Đức Chúa Trời và những vấn đề họ đã xử lý cho các anh chị em. Họ luôn bí mật tính toán, kiểm đếm mọi thứ trong lòng và mặc cả với Đức Chúa Trời. Tại sao họ lại mặc cả những điều này? Đó là vì sâu trong lòng họ, mục tiêu cho sự theo đuổi và đức tin của họ ngay từ đầu đã luôn là chạy theo những phúc lành. Cho dù đã nghe giảng đạo bao nhiêu năm hay đã ăn uống bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, họ cũng sẽ không bao giờ buông bỏ ham muốn và động cơ muốn nhận được phúc lành của mình. Nếu ngươi yêu cầu họ hãy là một loài thọ tạo chấp hành bổn phận và chấp nhận sự cai trị cùng những dàn xếp của Đức Chúa Trời, thì họ nói: “Đó không phải là con đường đúng, đó không phải là điều tôi nên theo đuổi. Điều tôi đang theo đuổi là khi tôi đã tranh đấu, khi tôi đã bỏ ra những nỗ lực cần thiết và chịu đựng sự gian khổ cần thiết, khi tôi đã làm mọi thứ theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi dạng phần thưởng gì? Liệu tôi có là một trong những người được giữ lại không? Tôi sẽ có vị trí gì trong vương quốc của Đức Chúa Trời? Đích đến sau cùng của tôi sẽ là gì?”. Cho dù ngươi thông công thế nào, ngươi cũng không bao giờ có thể xua tan động cơ và ham muốn mà họ nuôi giữ. Họ cùng một giuộc với Phao-lô. Chẳng phải có một dạng tâm tính hung tàn nào đó ẩn chứa trong dạng ma quỷ này sao?
Trích từ “Chúng tà ác, quỷ quyệt và giả dối (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Thái độ kiểu mẫu của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc xử lý và tỉa sửa là kịch liệt từ chối chấp nhận hay thừa nhận nó; cho dù họ đã làm hại các anh chị em và nhà Đức Chúa Trời nhiều như thế nào, họ cũng không hề cảm thấy chút hối hận nào hay mắc nợ bất cứ điều gì. Từ góc nhìn này, những kẻ địch lại Đấng Christ có nhân tính không? (Không.) Họ đã gây tổn hại như thế đến cuộc sống của các anh chị em và tất cả các khía cạnh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – bất kỳ ai cũng có thể thấy, và bất kỳ ai thấy được cũng sẽ nói như vậy – và ấy thế mà những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận hay công nhận sự thật này, họ ngoan cố bám lấy những quan điểm của mình và không thừa nhận rằng họ có lỗi trong vấn đề này, rằng họ phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải đây là một dấu hiệu cho thấy họ ghê tởm lẽ thật sao? Đó là sự ghê tởm lẽ thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, đó là cách họ đối xử với những vấn đề này. Có phải điều này là không coi trọng những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, của hội thánh, của các anh chị em không? Nếu họ công nhận rằng họ đã làm tổn hại đến lợi ích của các anh chị em và nhà Đức Chúa Trời, thì họ phải nhận trách nhiệm; và đồng thời, địa vị và danh tiếng của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng – vì vậy họ kiên quyết không thừa nhận; điều đó tuyệt đối không thể được thừa nhận, và ngay cả khi họ thừa nhận điều này trong lòng, thì ngoài mặt họ vẫn sẽ không làm vậy. Nói tóm lại, dù sự phủ nhận của họ là có cố ý hay không thì một mặt, những điều như vậy cho thấy rõ ràng bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ là ghê tởm và thù địch đối với lẽ thật; mặt khác, chúng cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ quý trọng lợi ích riêng của họ đến mức nào, trong khi lại có thái độ khinh thường và chối bỏ trách nhiệm đối với lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và của hội thánh. Họ không có nhân tính. Sự trốn tránh trách nhiệm của những kẻ địch lại Đấng Christ có thể hiện những vấn đề này không? (Có.) Một mặt, việc trốn tránh trách nhiệm thể hiện thái độ thù địch của họ đối với lẽ thật; mặt khác, nó cho thấy sự thiếu nhân tính của họ. Cho dù vì họ lợi ích của người khác bị tổn hại đến mức nào, họ cũng không cảm thấy tự trách mình và không bao giờ có thể bị điều này làm bận tâm. Đây là loại sinh vật gì? Ngay cả khi họ chỉ thừa nhận một chút, nói rằng: “Tôi quả thật có liên quan đến chuyện này, nhưng không phải tất cả là lỗi của tôi”, điều này vẫn có thể được coi là có chút nhân tính, chút lương tâm, một nền tảng đạo đức – nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì thậm chí không có chút nhân tính ấy. Vậy thì các ngươi sẽ nói họ là gì? (Ma quỷ.) Bản chất của những người như vậy là ma quỷ. Họ không thấy sự tổn hại vô cùng lớn mà họ đã làm đối với lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ không chút phiền muộn trong lòng, và cũng không tự trách bản thân, càng không cảm thấy mắc nợ. Họ có còn là con người không? Đây hoàn toàn không phải là điều nên thấy ở người bình thường. Đây là ma quỷ. Ngay cả khi ngươi không yêu cầu họ nhận trách nhiệm về những gì họ đã làm mà chỉ bảo rằng họ nhận lỗi của mình, họ vẫn không thể làm được, họ vẫn không thể công nhận điều này. Họ nghĩ: “Nếu tôi thừa nhận điều này, thì chẳng phải giống như nói rằng tôi đã sai sao? Tôi có thể là người làm sai không? Tôi sẽ luôn đúng, và tuyệt vời; bảo rằng tôi công nhận một sai lầm, chẳng phải đó là làm ô danh tính cách của tôi sao? Tôi không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì sai trái. Ngay cả khi vấn đề này có thể liên quan gì đó đến tôi, tôi cũng đã không gây ra nó và tôi cũng không chịu trách nhiệm chính về nó; đi mà tìm bất cứ ai anh muốn, nhưng đừng tìm tôi. Trong mọi trường hợp, tôi không thể chịu trách nhiệm về việc này, tôi không thể nhận lỗi này”. Họ không thể làm điều đó nếu ngươi yêu cầu họ thừa nhận sai lầm của họ chỉ bằng lời nói; điều này giống như đòi họ chết vậy – như thể, nếu họ thừa nhận sai lầm của mình, họ sẽ bị kết án và xuống địa ngục, bị dìm xuống hồ lửa và diêm sinh. Tóm lại, bất kể người khác nói gì hay thông công gì, ngay cả khi những kẻ địch lại Đấng Christ buộc mình phải giữ im lặng và không tranh luận ra bên ngoài, thì trong sâu thẳm, họ vẫn đang cạnh tranh, đẩy lùi, chống đối. Họ chống đối tới mức độ nào? Có một số kẻ địch lại Đấng Christ đã bị xử lý mười năm trước vì họ đã làm điều gì đó sai trái; khi nó được đưa ra một thập kỷ sau, họ vẫn không thừa nhận đó là lỗi của họ hoặc tự chịu trách nhiệm; hai mươi năm sau, khi nó được đưa ra một lần nữa, họ vẫn cố gắng tự bảo vệ bản thân mình; ba mươi năm sau, khi nó được đưa ra một lần nữa, họ vẫn không quay lưng lại với đường lối của mình: họ tiếp tục cố gắng biện minh và minh oan cho bản thân mình, tự bảo vệ bản thân mình. Sau ba mươi năm, họ vẫn không đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện về vấn đề này, để chấp nhận sự thật này, để công nhận lỗi lầm của họ; họ vẫn không tìm kiếm lẽ thật để thực hành và các nguyên tắc cần phải tuân theo trong vấn đề này; lòng họ vẫn còn đầy oán hận: họ cảm thấy rằng đã bị các anh chị em đối xử bất công và Đức Chúa Trời không hiểu họ; họ nghĩ rằng nhà Đức Chúa Trời nên cảm thấy thương cảm cho họ, rằng nó đã làm mọi việc khó khăn đối với họ, cố tình tạo ra vấn đề cho họ, biến họ thành vật tế thần. Những người như vậy có thay đổi được không? Lòng họ đầy sự thù địch, chống đối và ác cảm đối với những điều tích cực; họ tin rằng việc để người khác xử lý và tỉa sửa họ vì điều này là một sự công kích vào tính cách của họ, rằng nó làm xấu uy tín của họ và gây tổn hại tột bực đến địa vị của họ; họ không bao giờ đến trước Đức Chúa Trời về vấn đề này để cầu nguyện và tìm kiếm hoặc nhận ra lỗi của mình, cũng như họ không bao giờ có thái độ ăn năn và thừa nhận lỗi lầm của mình, hoặc đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự thật này – và nếu họ đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện về vấn đề này, họ sẽ làm điều đó trái với ý muốn của họ cùng sự bất bình, điều mà họ sẽ bày tỏ với Đức Chúa Trời để Ngài sẽ đền bù cho họ. Họ muốn Đức Chúa Trời làm sáng tỏ những gì đã xảy ra, để phán xét ai đúng ai sai. Hơn nữa, vì vấn đề này, họ thậm chí còn nghi ngờ hay phủ nhận sự công chính của Đức Chúa Trời; họ nghi ngờ và phủ nhận sự thật rằng lẽ thật và Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong nhà Đức Chúa Trời và trong hội thánh. Đây là kết quả cuối cùng khi những kẻ địch lại Đấng Christ bị xử lý và tỉa sửa; họ đơn giản là không chấp nhận lẽ thật.
Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (III)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Dù trong hoàn cảnh nào, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng luôn cảm thấy rằng con người tầm thường là xác thịt nhập thể này của Đức Chúa Trời thật không cần thiết đối với họ, là một chướng ngại trong việc họ nhận biết Đức Chúa Trời. Họ thầm nghĩ: “Ngay khi nhân loại tiếp xúc với Đấng Christ, Ngài ấy cho thấy chúng ta so ra thật tầm thường và bại hoại. Miễn sao chúng ta không tiếp xúc với Đấng Christ thì chúng ta quá thánh khiết, nhưng ngay khi chúng ta tiếp xúc với Đấng Christ thì chúng ta cảm thấy mình thật thiếu kém. Trước khi gặp Đấng Christ, chúng ta hiểu biết khá nhiều điều, và vóc giạc của chúng ta thật lớn lao. Đấng Christ này quá rắc rối”. Do đó họ tin rằng tốt nhất là chỉ đọc Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt nhiều nhất có thể khi họ có sẵn thời gian. Bất kể họ sử dụng phương tiện gì, hay tình cảnh của họ là gì, biểu hiện chính của những kẻ địch lại Đấng Christ là họ cố phủ nhận sự thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời và sự thật rằng những lời từ miệng Đấng Christ là lẽ thật. Cứ như thể phủ nhận thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể và sự thật rằng những lời từ miệng Đấng Christ là lẽ thật cho họ hy vọng được cứu rỗi vậy. Trong bản chất bẩm sinh của họ, những kẻ địch lại Đấng Christ và xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời về cơ bản là không tương hợp, giống như lửa với nước và không bao giờ có thể hòa hợp. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ này tin là: “Chừng nào Đấng Christ còn tiếp tục tồn tại thì sẽ không có hy vọng đến ngày của mình, và mình sẽ có nguy cơ bị lên án và loại bỏ, hay bị hủy diệt và trừng phạt. Nhưng miễn sao Đấng Christ này không phán lời hay làm công tác của Ngài ấy và mọi người không kính trọng Ngài ấy, thậm chí đến mức quên lãng Ngài ấy và gạt Ngài ấy khỏi tâm trí thì sẽ có cơ hội cho mình”. Bản tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ là họ không thể không ghê tởm và ghét cay ghét đắng Đấng Christ; họ so sánh bản thân mình với Đấng Christ về tài năng mà mức độ kỹ năng của mình, và ganh đua với Ngài để xem lời nói của ai quyền năng hơn và ai có năng lực hơn. Khi làm cùng một điều như Đấng Christ, họ cố tỏ ra cho mọi người thấy rằng Đấng Christ, mặc dù cũng là con người nhưng thậm chí không có tài năng hay học thức của một con người bình thường. Trong mọi khía cạnh, những kẻ địch lại Đấng Christ đưa mình ra đọ sức với Đấng Christ và cạnh tranh với Ngài. Trong mọi khía cạnh, họ cố phủ nhận sự thật rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời, là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời, và là sự nhập thể của lẽ thật. Trong mọi khía cạnh, họ vắt óc tìm cách ngăn Đấng Christ có ảnh hưởng đến các anh chị em, ngăn cản lời Ngài đạt được thành quả giữa họ, và hơn nữa, ngăn mọi người nhận ra những việc Đấng Christ làm, những lời Ngài phán, những yêu cầu Ngài đưa ra với con người và những kỳ vọng Ngài có đối với họ. Cứ như thể rằng với sự hiện diện của Đấng Christ, những kẻ địch lại Đấng Christ này sẽ bị gạt sang một bên và sẽ trở thành nhóm những người trong hội thánh bị lên án, ruồng bỏ và bị xếp vào góc tối. Từ tất cả những dạng biểu hiện này, có thể thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ về bản chất là hoàn toàn thù địch với Đấng Christ đến mức không thể hòa giải. Những kẻ địch lại Đấng Christ có mong muốn bẩm sinh là tách mình khỏi Đấng Christ và đứng lên chống đối Ngài, đánh bại Đấng Christ và hạ gục Ngài, làm cho công tác mà Đấng Christ thực hiện ngưng tồn tại, trở nên không thể thực hiện được và không thể đạt kết quả giữa những người được Đức Chúa Trời chọn; cho dù công tác Đấng Christ đang làm là gì, và Ngài đang làm ở đâu, họ cũng muốn thấy nó hoàn toàn bị hư hoại và không có kết quả. Nhưng khi không điều nào trong số này diễn ra như họ muốn thì có sự tối tăm và phiền muộn trong lòng họ; họ cảm thấy rằng đây là những thời điểm tăm tối và ngày của họ sẽ không bao giờ đến. Họ cảm thấy rằng họ đã bị gạt sang một bên. Những biểu hiện này của những kẻ địch lại Đấng Christ có cho thấy bản chất chống đối và thù nghịch Đức Chúa Trời của họ là điều thu nhặt được không? (Không.) Trong trường hợp ấy, đó là bản chất bẩm sinh. Do đó, để những người là kẻ địch lại Đấng Christ chấp nhận lẽ thật và chịu được Đấng Christ là điều không thể. Nhìn từ bên ngoài, họ không có vẻ đã nói hay làm bất cứ điều gì, và họ cũng có khả năng làm chút đỉnh và trả giá theo kiểu thực tế. Nhưng ngay khi họ có cơ hội, ngay khi thời cơ chín muồi, những bối cảnh về sự không tương hợp cơ bản của những kẻ địch lại Đấng Christ với Đấng Christ sẽ bắt đầu xuất hiện, và sự thật rằng cuộc chiến của những kẻ địch lại Đấng Christ chống lại Đức Chúa Trời và sự rạn nứt của họ với Đức Chúa Trời sẽ trở nên rõ ràng. Tất cả những điều này đã xảy ra trước kia ở những nơi có kẻ địch lại Đấng Christ, và đã trở nên đặc biệt nhiều hơn trong những năm này của công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nhiều người đã trải nghiệm chúng ngay từ đầu.
Trích từ “Họ khinh miệt lẽ thật, vi phạm nguyên tắc rành rành, và không màng đến những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (IV)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận sự độc nhất của Đức Chúa Trời chủ yếu vì họ cũng muốn là Đức Chúa Trời. Những lời của Phao-lô được họ đặc biệt yêu thích: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, vì Đức Chúa Trời là sự sống của tôi, với sự sống của Đức Chúa Trời thì tôi là Đức Chúa Trời”. Họ tin rằng, nếu quan điểm này đúng thì họ có hy vọng trở thành Đức Chúa Trời, trị vì như một vị vua và nắm quyền kiểm soát mọi người; nếu không thì hy vọng trị vì như một vị vua và trở thành Đức Chúa Trời của họ sẽ tiêu tan. Nói ngắn gọn, Sa-tan luôn muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời – và những kẻ địch lại Đấng Christ cũng vậy: Họ cũng sở hữu bản chất này. Ví dụ, trong những người theo Đức Chúa Trời, có những người không ngừng tán tụng Đức Chúa Trời và chứng thực cho Ngài, làm chứng cho công tác của Ngài và hiệu quả mà sự phán xét cùng hình phạt của Ngài mang lại nơi con người. Họ ngợi khen mọi công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện để cứu rỗi con người, và họ cũng ngợi khen cái giá Đức Chúa Trời đã trả. Những kẻ địch lại Đấng Christ cũng muốn được hưởng tất cả những điều này, hay không muốn? Họ muốn được hưởng sự hỗ trợ, tâng bốc, tung hô – thậm chí là ngợi khen từ mọi người. Và họ nghĩ ra những ý tưởng đáng xấu hổ nào khác nữa? Họ muốn mọi người tin họ, lệ thuộc vào họ trong mọi việc; mọi người dựa vào Đức Chúa Trời thì cũng ổn thôi – nhưng nếu, đồng thời với việc dựa vào Đức Chúa Trời, sự cậy dựa của họ vào những kẻ địch lại Đấng Christ còn thật hơn, còn chân thực hơn, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ vô cùng hài lòng. Nếu cùng lúc ngươi ngợi khen Đức Chúa Trời và đếm những ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, ngươi cũng tổng hợp tất cả các thành tựu đáng khen của những kẻ địch lại Đấng Christ, và hết lời ngợi khen họ giữa các anh chị em, loan truyền sâu rộng mọi việc họ làm, thì trong lòng, họ sẽ hả hê, và họ sẽ cảm thấy thỏa mãn. Do đó, theo bản tính và bản chất của kẻ địch lại Đấng Christ, khi ngươi nói rằng Đức Chúa Trời sở hữu thẩm quyền, rằng Ngài công chính, và rằng Ngài có thể cứu rỗi con người, khi ngươi nói rằng chỉ Đức Chúa Trời mới sở hữu thực chất như thế, rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm dạng công tác này, và không ai có thể thay Ngài hay đại diện cho Ngài làm những điều này, cũng không ai có thực chất này và làm những điều này: khi ngươi nói như vậy thì trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận những lời này và không chịu công nhận chúng. Tại sao họ không chấp nhận chúng? Bởi vì họ có tham vọng – đó là một mặt của vấn đề. Mặt khác là họ không tin, cũng không công nhận xác thịt nhập thể là Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào có ai nói rằng Đức Chúa Trời là độc nhất, rằng chỉ Đức Chúa Trời là công chính, thì họ phản đối trong lòng và sẽ chống lại điều đó trong thâm tâm, nói rằng: “Sai – tôi cũng công chính!” Khi ngươi nói rằng chỉ Đức Chúa Trời là thánh khiết, họ sẽ nói: “Sai – tôi cũng thánh khiết!” Phao-lô là một ví dụ về điều này: Khi người ta loan truyền lời của Đức Chúa Jêsus Christ, nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã ban máu quý của Ngài cho nhân loại, rằng Ngài đã làm của lễ chuộc tội, đã cứu rỗi toàn thể nhân loại và chuộc tội cho toàn thể nhân loại – Phao-lô đã cảm thấy thế nào khi nghe thấy điều này? Ông có công nhận rằng tất cả những điều này là công tác của Đức Chúa Trời không? Ông có công nhận rằng Đấng có thể làm tất cả những điều này là Đấng Christ, và rằng chỉ Đấng Christ mới có thể làm tất cả những điều này không? Và ông có công nhận rằng chỉ Đấng có thể làm tất cả những điều này mới có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Ông đã không công nhận. Ông nói: “Nếu Jêsus có thể bị đóng đinh trên cây thập tự, thì con người cũng có thể bị đóng đinh trên cây thập tự! Nếu Ngài ấy có thể ban máu quý của Ngài ấy thì con người cũng có thể! Ngoài ra, tôi cũng có thể rao giảng con đường, tôi hiểu biết hơn Ngài ấy, và tôi có thể chịu khổ! Nếu bạn nói rằng Ngài ấy là Đấng Christ thì chẳng phải tôi cũng nên được gọi là Đấng Christ sao? Nếu bạn tán tụng danh thánh của Ngài ấy thì chẳng phải tôi cũng nên có phần sao? Nếu Ngài ấy xứng đáng được gọi là Đấng Christ, nếu Ngài ấy có thể đại diện cho Đức Chúa Trời, và nếu Ngài ấy là Con Đức Chúa Trời, thì chẳng phải chúng ta cũng vậy sao? Chúng ta, những người có thể chịu khổ và trả giá, những người có thể làm lụng khó nhọc và làm việc cho Đức Chúa Trời – chẳng phải chúng ta cũng có thể trở thành Đấng Christ sao? Chẳng phải chúng ta cũng có thể được Đức Chúa Trời ngợi khen và được gọi là Đấng Christ sao? Như thế này khác gì Đấng Christ?” Nói ngắn gọn, họ đã không nắm được sự độc nhất của Đức Chúa Trời, và suy cho cùng, họ không hiểu sự độc nhất của Đức Chúa Trời là gì. Họ tin rằng việc làm Đấng Christ hay làm Đức Chúa Trời là điều gì đó mà người ta cố sức đạt được nhờ sức mạnh của tài năng và năng lực, giống như một người giành được một vị trí trên đời nhờ mồ hôi và lao động cật lực. Bạn không được gọi là Đấng Christ bằng cách có thực chất của Đấng Christ; nó đến với một người từ mồ hôi và công sức lao nhọc của chính họ, và từ năng lực của chính họ: Bất cứ ai tài năng hơn và có năng lực hơn sẽ là người trở thành quan chức lớn và có quyền quyết định sau cùng. Đây là lô-gic của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không công nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời được nói đến trong lời Đức Chúa Trời là điều họ không thể hiểu nổi; họ là những giáo dân, nghiệp dư, thiếu hiểu biết, do đó bài nói của họ chỉ chứa toàn những lời nghiệp dư, những lời không có sự hiểu biết thuộc linh. Nếu làm việc được vài năm, họ nghĩ rằng họ đã có khả năng chịu khổ và trả giá, rằng họ có thể huênh hoang khoác lác khi rao giảng, rằng họ đã học được cách đóng vai kẻ giả hình, có thể đánh lừa những người khác, và đã giành được sự tán thành của một số người – và do đó họ tin rằng dĩ nhiên họ có khả năng trở thành Đấng Christ, trở thành Đức Chúa Trời.
Trích từ “Họ khinh miệt lẽ thật, vi phạm nguyên tắc rành rành, và không màng đến những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (I)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?