Tuân theo quy tắc là gì và sự khác biệt giữa tuân theo quy tắc và thực hành lẽ thật
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Những gì con người phải đạt được lúc này phù hợp với tình trạng thực tế của con người ngày nay, dựa trên tố chất và vóc giạc thực tế của con người hiện nay, và nó không đòi hỏi ngươi phải tuân theo các phép tắc. Điều này là để có thể đạt được những thay đổi trong bản tính cũ của ngươi, và để ngươi có thể gạt bỏ những quan niệm của mình. Ngươi có nghĩ rằng các điều răn là phép tắc không? Có thể nói chúng là những yêu cầu bình thường dành cho con người. Chúng không phải là các phép tắc mà ngươi phải tuân theo. Lấy ví dụ việc cấm hút thuốc – đó có phải là một phép tắc không? Nó không phải là một phép tắc! Nó là điều nhân tính bình thường cần có; nó không phải là một phép tắc, mà là một điều được quy định cho toàn thể nhân loại. Ngày nay, hàng chục những điều răn đã được đặt ra cũng không phải là phép tắc; chúng là những điều cần thiết để đạt được nhân tính bình thường. Mọi người đã không có hoặc không biết về những điều như thế trong quá khứ, và vì vậy mọi người được yêu cầu phải đạt được chúng ngày nay, và những điều như vậy không được tính là các phép tắc. Luật pháp không giống với các phép tắc. Các phép tắc mà Ta nói đến là các nghi lễ, thủ tục hoặc những sự thực hành lệch lạc và sai lầm của con người; chúng là những phép tắc và quy định chẳng giúp ích gì cho con người, chẳng có lợi gì cho họ; chúng hình thành một lối hành động vô nghĩa. Đây là điển hình cho các phép tắc, và các phép tắc như thế phải bị loại bỏ, vì chúng không mang lại lợi ích gì cho con người. Chỉ những điều có lợi cho con người mới phải đưa vào thực hành.
– Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Hầu hết mọi người tin rằng đời sống thuộc linh bình thường cần thiết phải cầu nguyện, hát thánh ca, ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm lời của Ngài, bất kể những thực hành đó thực sự có hiệu quả hoặc dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn hay không. Những người này tập trung vào việc tuân theo các thủ tục hời hợt mà không nghĩ đến kết quả của chúng; họ là những người sống theo các nghi lễ tôn giáo, không phải là những người sống trong hội thánh, huống chi là dân sự của vương quốc. Việc họ cầu nguyện, hát thánh ca và ăn uống lời Đức Chúa Trời hết thảy đều chỉ là tuân theo các phép tắc, được thực hiện theo sự bắt buộc và để theo kịp các xu hướng, không vì sự tự nguyện cũng không đến từ trái tim. Dù những người này cầu nguyện hoặc hát nhiều bao nhiêu, những nỗ lực của họ vẫn sẽ không có thành quả, vì những gì họ thực hành chỉ là các phép tắc và nghi thức tôn giáo; họ không thực sự thực hành lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ tập trung vào việc quan trọng hóa cách họ thực hành, và họ coi những lời Đức Chúa Trời là các phép tắc để tuân theo. Những người như vậy không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành; họ chỉ đang làm hài lòng xác thịt và biểu diễn cho những người khác xem. Các phép tắc và nghi lễ tôn giáo này hết thảy đều có nguồn gốc từ con người; chúng không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tuân theo các phép tắc, Ngài cũng không tuân theo bất cứ luật pháp nào. Đúng hơn, Ngài làm những điều mới mỗi ngày, hoàn thành công tác thực tế. Giống như những người trong Hội Thánh Tam Tự, họ tự giới hạn mình trong các thực hành như đi lễ buổi sáng mỗi ngày, cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện biết ơn trước bữa ăn, và cảm tạ trong mọi việc – dù họ làm nhiều bao nhiêu và trong bao lâu đi nữa, họ vẫn sẽ không có công tác của Đức Thánh Linh. Khi con người sống giữa các phép tắc và chú tâm vào các phương pháp thực hành, Đức Thánh Linh không thể hoạt động, bởi vì lòng họ bị xâm chiếm bởi các phép tắc và quan niệm của con người. Do đó, Đức Chúa Trời không thể can thiệp và làm việc trên họ, và họ chỉ có thể tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của pháp luật. Những người đó mãi mãi không có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.
– Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Bao nhiêu thực hành tôn giáo ngươi tuân theo? Bao nhiêu lần ngươi đã nổi loạn chống lại lời Đức Chúa Trời và đi theo con đường của riêng mình? Bao nhiêu lần ngươi đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành vì ngươi thực sự quan tâm đến những trọng trách của Đức Chúa Trời và tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời? Ngươi nên hiểu được lời Đức Chúa Trời và đưa nó vào thực hành cho phù hợp. Hãy nguyên tắc trong mọi hành động và việc làm của mình, dù điều này không có nghĩa là tuân thủ những quy tắc hay miễn cưỡng làm điều gì chỉ để thể hiện; thay vào đó, điều này nghĩa là thực hành lẽ thật và sống theo lời Đức Chúa Trời. Chỉ thực hành như thế này mới làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Bất kỳ lối hành động nào làm hài lòng Đức Chúa Trời thì đều không phải là một quy tắc, mà là thực hành lẽ thật. Một số người rất hay thu hút sự chú ý đến bản thân. Trong sự hiện diện của anh chị em mình, họ có thể nói mình mắc nợ Đức Chúa Trời, nhưng sau lưng, họ không thực hành lẽ thật và hành động hoàn toàn khác. Những người này chẳng phải là những người Pha-ri-si sùng đạo sao? Một người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và sở hữu lẽ thật là một người trung thành với Đức Chúa Trời nhưng không khoe khoang ra bên ngoài như thế. Một người như vậy sẵn sàng thực hành lẽ thật khi những tình huống phát sinh, và không nói hay hành động theo cách đi ngược lại lương tâm họ. Loại người này thể hiện sự khôn ngoan khi những vấn đề phát sinh, và có nguyên tắc trong việc làm của mình bất kể hoàn cảnh nào. Kiểu người này có thể dâng sự phục vụ thật. Có một số người chỉ thường nói lời môi miệng về sự mắc nợ của họ với Đức Chúa Trời; họ thường dành cả ngày cau mày lo lắng, giả vờ tạo dáng và giả vờ đáng thương. Đáng khinh làm sao! Nếu ngươi hỏi họ: “Anh/chị có thể nói tôi nghe anh/chị mắc nợ Đức Chúa Trời như thế nào không?” thì họ sẽ cứng họng. Nếu ngươi trung thành với Đức Chúa Trời, thì đừng nói chuyện ra bên ngoài về việc đó; mà thay vào đó, hãy thể hiện sự yêu mến của ngươi dành cho Đức Chúa Trời bằng cách thực hành thực sự, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng thật. Những kẻ chỉ đối phó với Đức Chúa Trời bằng lời và hời hợt, tất cả đều là những kẻ đạo đức giả!
– Trong đức tin phải tập trung vào tính hiện thực – Tham gia nghi thức tôn giáo không phải là đức tin, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Trong quá khứ, đã có rất nhiều sự lệch lạc và thậm chí là vô lý trong những cách mà con người trải nghiệm. Họ đơn giản là đã không hiểu được những tiêu chuẩn trong các yêu cầu của Đức Chúa Trời, vì thế có nhiều lĩnh vực trong đó những sự trải nghiệm của con người đã bị sai lệch. Những gì Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người là để cho họ có thể sống bày tỏ một nhân tính bình thường. Ví dụ, cũng ổn khi con người tuân theo các tập quán hiện đại liên quan đến việc ăn mặc, mặc vest và cà vạt, tìm hiểu một chút về nghệ thuật, và trong thời gian rãnh rỗi họ có thể thưởng thức nghệ thuật, văn hóa và giải trí. Họ có thể chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, có thể đọc và có được một số kiến thức hữu ích, và có một môi trường sống tương đối tốt. Đây là tất cả những điều phù hợp với đời sống của một nhân tính bình thường, vậy mà con người xem chúng như là những điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc và họ tự kìm nén không làm những điều đó. Sự thực hành của họ chỉ đơn thuần bao gồm việc tuân theo một vài phép tắc, dẫn đến một đời sống tẻ nhạt như nước ao tù và hoàn toàn vô nghĩa. Thực ra, Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu cầu con người làm mọi việc theo cách này. Tất cả mọi người đều mong muốn tiết chế bớt tâm tính của riêng mình, cầu nguyện không ngừng trong tâm linh của mình để được gần với Đức Chúa Trời hơn, tâm trí của họ liên tục ngẫm nghĩ về những điều Đức Chúa Trời dự định, đôi mắt họ liên tục quan sát điều này điều nọ, hết sức lo sợ rằng mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ biết đâu bị chia cắt. Đây là tất cả những kết luận mà con người đã tự rút ra; đây là những quy tắc mà con người đã đặt ra cho chính mình. Nếu ngươi không biết được bản tính thực chất của chính mình và không hiểu được sự thực hành của bản thân mình có thể đạt đến mức nào, thì ngươi sẽ không có cách nào để biết chắc chính xác những tiêu chuẩn nào Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người, và ngươi cũng sẽ không có được một con đường thực hành chuẩn xác. Vì ngươi không thể hiểu điều Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người chính xác là gì, nên tâm trí của ngươi luôn luôn đảo lộn, ngươi vắt óc để phân tích các ý định của Đức Chúa Trời và dò dẫm tìm kiếm cách nào đó để được Đức Thánh Linh cảm thúc và khai sáng. Kết quả là, ngươi phát triển một vài cách thực hành mà ngươi tin là phù hợp. Ngươi đơn thuần không có ý tưởng gì về điều Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người chính xác là gì; chỉ vô tư thực hiện những bước thực hành của riêng mình, quan tâm rất ít đến kết quả và càng không quan tâm đến việc liệu có những sự sai lệch hoặc sai sót nào trong sự thực hành của ngươi hay không. Theo cách này, sự thực hành của ngươi tự nhiên thiếu đi tính chính xác và không có nguyên tắc. Điều đặc biệt thiếu là lý trí và lương tâm bình thường của con người, cũng như sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và sự làm chứng của Đức Thánh Linh. Sẽ hoàn toàn quá dễ dàng khi ngươi chỉ đi con đường của riêng mình. Kiểu thực hành này là chỉ tuân theo các phép tắc hoặc cố ý gánh vác nhiều hơn để hạn chế và kiểm soát chính mình. Vậy mà ngươi lại nghĩ rằng sự thực hành của ngươi hoàn toàn đúng và chính xác, không biết rằng phần lớn sự thực hành của ngươi bao gồm các quy trình hoặc thủ tục không cần thiết. Có nhiều người thực hành như thế trong nhiều năm, về cơ bản không có sự thay đổi trong tâm tính của họ, không có sự hiểu biết mới, và không có sự bước vào mới. Họ vô tình phạm lại những sai lầm cũ và để cho bản tính hung ác của mình tự do hành động, thậm chí đến mức nhiều lần họ thực hiện những hành động vô lý, vô nhân đạo và hành xử theo cách khiến mọi người vò đầu bứt tóc và hoàn toàn cảm thấy bối rối. Những người như thế có thể nào được cho là đã trải nghiệm sự biến đổi tâm tính không?
– Sự thực hành (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Tiêu chuẩn xác định ai đó có đang thực hành lẽ thật hay không là gì? Đó là họ đã đi đến sở hữu thực tế lẽ thật. Tiêu chuẩn xác định liệu một người có sở hữu thực tế lẽ thật hay không là gì? Điều này phụ thuộc vào thái độ ngươi có trong lòng mình đối với Đức Chúa Trời khi gặp vấn đề, và liệu ngươi có sự hiểu biết và đo lường chính xác hay sâu sắc hơn về bản thân mình hay không. Một số người luôn nói về những thứ hời hợt, chung chung khi gặp vấn đề, cho thấy họ không sở hữu thực tế lẽ thật. Những người không sở hữu hiện thực lẽ thật có khả năng thực hành lẽ thật khi họ đối mặt với một vấn đề không? Không, họ không có khả năng. Họ có thể nói: “Tôi đã gặp phải vấn đề này và tôi sẽ chỉ biết vâng phục Đức Chúa Trời”. Vậy thì tại sao ngươi phải vâng phục Đức Chúa Trời trong vấn đề này? Nguyên tắc ngươi theo là đúng, nhưng ngươi có thể hành xử theo cảm tính, đó là cách làm việc mà trong đó ngươi đã tự đo lường và quyết định. Ngươi nói: “Tôi chỉ biết vâng phục Đức Chúa Trời; tôi không nói hay làm bất cứ điều gì khác”, nhưng trong lòng mình, ngươi luôn nghĩ: “Tất cả những việc này là để làm gì chứ? Điều Đức Chúa Trời làm là sai rồi”. Ngươi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời đã hành động theo cách như thế, nhưng ngươi cứ tự nhủ mình phải vâng phục, trong khi thực ra không có sự vâng phục thực sự trong lòng ngươi. Ngươi chỉ trông bề ngoài có vẻ không nói hay làm bất cứ điều gì, như thể ngươi vâng phục, trong khi thực tế, sự vâng phục ấy chỉ là tuân theo quy tắc, chứ không phải thực hành lẽ thật. Ngươi phải đảo ngược tiến trình của tâm tính bại hoại bất tuân đó trong ngươi và nói: “Tôi thấy và hiểu vấn đề này. Tôi hiểu lòng Đức Chúa Trời. Tôi biết tại sao Đức Chúa Trời muốn làm điều này. Dù tôi đau khổ hay yếu đuối, hay tôi gục ngã và không thể đứng dậy, hay dù tôi buồn, tôi cũng sẽ vâng phục Đức Chúa Trời, bởi tôi biết rằng những gì Đức Chúa Trời làm là tốt lành, mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng, và Đức Chúa Trời không thể làm sai bất cứ điều gì”. Điều này khác với nói “Tôi sẽ chỉ biết vâng phục Đức Chúa Trời” mà không có ý định vâng phục thật sự. Bề ngoài, “sự vâng phục” đó không được thể hiện theo bất kỳ cách bất tuân nào – nhưng trong lòng ngươi là bão tố, và rất nhiều hiểu lầm về Đức Chúa Trời cùng những bất bình về Ngài. Thực tế, đây là cái nhọt ẩn trong ngươi – mặc dù da ngươi mịn màng bên ngoài, nhưng lại có một căn bệnh bên trong mà không sớm thì muộn sẽ bùng phát. Điều quan trọng không phải là ngươi đã vâng phục bao nhiêu năm hay đã vâng phục theo cách này bao nhiêu lần; cuối cùng, ngươi vẫn không có niềm tin thật nơi Đức Chúa Trời, cũng không có hiểu biết thật về Ngài. Và điều này nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi vâng phục bằng cách tuân theo quy tắc, và cho dù vâng phục bao nhiêu lần, ngươi cũng chỉ đang tuân theo quy tắc; tâm tính bại hoại của ngươi chưa thay đổi hay được hóa giải. Ngươi phải biết được tâm tính bại hoại của chính mình thông qua những vấn đề ngươi gặp phải, và ngươi phải có sự hiểu biết, kiến thức, và sự suy xét đối với những gì Đức Chúa Trời làm, để ngươi có thể đạt được sự vâng phục thật sự, nghĩa là, sẵn lòng vâng phục. Chỉ khi đạt đến cấp độ này, ngươi mới có được sự thay đổi thực sự trong tâm tính của mình.
Trích từ “Thực hành lẽ thật là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Thực hành lẽ thật là gì? Khi ngươi làm một việc nhất định – khi ngươi hoàn thành một nhiệm vụ hay thực hiện một bổn phận – nói về bản thân việc ấy, nó được thực hiện như thế nào là thực hành lẽ thật, và nó được thực hiện như thế nào là không thực hành lẽ thật? Việc không thực hành lẽ thật không liên quan gì đến lẽ thật. Ngươi có thể đang thực hiện bổn phận của mình nhưng nó không mấy liên quan đến lẽ thật; nó chỉ là một dạng hành vi tốt, và cũng có thể nói là một việc tốt, nhưng vẫn có khoảng cách giữa điều này và việc thực hành lẽ thật. Chúng khác nhau. Như vậy, có thể phân biệt chúng trên cơ sở nào? Khi ngươi đang làm việc này, ngươi duy trì một phạm vi nhất định và những quy tắc nhất định. Một trong số đó là ngươi không gây tổn thất cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời; cái khác là ngươi tất bật thêm một chút, và ngươi chịu cực thêm một chút, không ăn ngủ điều độ. Ngươi đã đạt được tất cả những điều này và, nếu không áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt nào với ngươi thì bổn phận của ngươi cũng có thể đã được thực hiện thỏa đáng. Tuy nhiên, còn một điều khác: Ngươi đã khám phá và phát hiện ra những tâm tính bại hoại nào bên trong mình khi làm điều này chưa? Nghĩa là, ngươi đã khám phá và phát hiện những tư tưởng nào mình có và những điều gì bên trong mình mà Đức Chúa Trời không hài lòng khi ngươi gặp phải vấn đề này chưa? Thông qua việc thực hiện bổn phận này và làm điều này, ngươi có đi đến một sự hiểu biết mới về bản thân mình không, và ngươi đã tìm được bất kỳ lẽ thật nào mà ngươi nên thực hành và bước vào chưa? (Điều đó hiếm khi xảy ra. Đôi khi, con chỉ đơn thuần đi đến một sự hiểu biết sơ qua về tính kiêu ngạo của mình, sau đó không có gì thêm nữa.) Vậy thì phần lớn thời gian, ngươi có một sự hiểu biết mang tính công thức và lý thuyết, không phải là hiểu biết thực sự. Nếu ngươi không theo đuổi lẽ thật, thì ngay cả khi ngươi chưa làm bất cứ điều gì sai trái hay đồi bại nghiêm trọng, chưa vi phạm những nguyên tắc chính, và bề ngoài, ngươi có vẻ là một người tốt với chút nhân tính, thì ngươi vẫn không phải là đang thực hành lẽ thật, cũng chưa đạt được bất kỳ lẽ thật nào. Việc ngươi “chưa làm gì sai” và bề ngoài có vẻ là người có nhân tính không có nghĩa là phù hợp với lẽ thật hay thực hành lẽ thật. Có một khoảng cách, một sự khác biệt, giữa việc này và thực hành lẽ thật.
Trích từ “Thực hành lẽ thật là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?