Cách để một người có thể thực hiện đầy đủ bổn phận của mình
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Trong cụm từ “thực hiện đầy đủ bổn phận”, từ “đầy đủ” được nhấn mạnh. Vậy, nên định nghĩa từ “đầy đủ” như thế nào? Trong điều này cũng vậy, có một lẽ thật để tìm kiếm. Có phải “đầy đủ” chỉ đơn thuần là làm một công tác đủ chấp nhận không? Để biết chi tiết cụ thể về việc hiểu và xem xét từ “đầy đủ” như thế nào, ngươi phải hiểu nhiều lẽ thật và thông công nhiều hơn về lẽ thật. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi phải hiểu lẽ thật và các nguyên tắc của lẽ thật; chỉ khi đó ngươi mới có thể đạt đến việc thực hiện đầy đủ bổn phận. Tại sao mọi người nên thực hiện bổn phận của mình? Một khi họ tin vào Đức Chúa Trời và chấp nhận sự ủy thác của Ngài, thì mọi người có phần trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trong công tác của nhà Đức Chúa Trời và trong phạm vi công tác của Đức Chúa Trời, và do đó, vì trách nhiệm và nghĩa vụ này, mà họ đã trở thành một yếu tố trong công tác của Đức Chúa Trời – một yếu tố trong các đối tượng công tác của Ngài và một yếu tố trong các đối tượng cứu rỗi của Ngài. Do đó, có một mối quan hệ khá quan trọng giữa sự cứu rỗi của mọi người và cách thức họ thực hiện bổn phận của mình, liệu họ có thể thực hiện chúng tốt hay không và liệu họ có thể thực hiện chúng một cách đầy đủ hay không. Vì ngươi đã trở thành một phần trong nhà Đức Chúa Trời và chấp nhận sự ủy thác của Ngài, giờ đây ngươi có một bổn phận. Ngươi không có quyền bảo ngươi nên thực hiện bổn phận này như thế nào; chính Đức Chúa Trời mới có quyền quyết định, và điều đó được quyết bởi các tiêu chuẩn của lẽ thật. Do đó, mọi người nên hiểu và rõ ràng về việc Đức Chúa Trời đánh giá mọi thứ như thế nào – đây là một điều đáng để tìm kiếm. Trong công tác của Đức Chúa Trời, những người khác nhau nhận những bổn phận khác nhau. Nghĩa là, mọi người nhận được các bổn phận khác nhau tùy thuộc vào ân tứ, tố chất, tuổi tác, điều kiện và thời đại của họ. Dù cho ngươi được giao bổn phận gì, và dù cho ngươi nhận nó trong thời đại hay hoàn cảnh nào, thì bổn phận cũng chỉ là bổn phận; nó không phải là thứ mà con người quản lý. Cuối cùng, tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi là thực hiện một cách đầy đủ bổn phận của mình. Từ “một cách đầy đủ” nên được giải thích như thế nào? Nó có nghĩa là đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Ngài, công tác của ngươi phải được Đức Chúa Trời gọi là “đầy đủ” và được Ngài gật đầu chấp thuận; chỉ khi đó ngươi mới thực hiện đầy đủ bổn phận của mình. Nếu Đức Chúa Trời nói rằng công tác của ngươi chưa đầy đủ, thì ngươi chưa làm tròn bổn phận của mình. Mặc dù ngươi có thể đang thực hiện bổn phận của mình và Ngài thừa nhận rằng ngươi đã làm điều đó, nhưng nếu ngươi không thực hiện nó đầy đủ, thì hậu quả sẽ ra sao? Trong những trường hợp nghiêm trọng, thì những hy vọng về sự cứu rỗi của mọi người có thể biến mất và tan vỡ; trong những trường hợp ít nghiêm trọng hơn, họ có thể bị tước mất quyền thực hiện bổn phận. Sau khi bị tước mất quyền như thế, một số người bị gạt sang một bên, sau đó họ được chăm sóc và bố trí riêng. Có phải được chăm sóc và bố trí riêng có nghĩa là họ bị loại không? Chưa hẳn là như vậy; Đức Chúa Trời sẽ chờ xem những người này hành động như thế nào. Do đó, việc con người thực hiện bổn phận của mình như thế nào là điều then chốt. Mọi người nên xem điều đó một cách thận trọng và nghiêm túc, và coi đó là vấn đề vô cùng quan trọng trong việc tìm kiếm lối vào sự sống của họ, nhờ đó họ có thể được cứu rỗi; họ không được khinh suất với điều đó.
Trích từ “Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Mọi người tin vào Đức Chúa Trời thì nên hiểu ý muốn của Ngài. Chỉ những ai làm tròn bổn phận của mình mới có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và chỉ bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ Ngài giao phó thì việc thực hiện bổn phận của một người mới có thể đạt yêu cầu. Có những tiêu chuẩn cho việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi”. Kính mến Đức Chúa Trời là một khía cạnh trong những gì Ngài yêu cầu ở con người. Thật ra, chỉ cần Đức Chúa Trời đã giao cho con người một sự ủy thác, cũng như chỉ cần họ tin vào Ngài và thực hiện bổn phận của mình, thì đây là những tiêu chuẩn Ngài yêu cầu ở họ: rằng họ phải hành động hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình. Nếu ngươi hiện diện nhưng thiếu vắng tấm lòng ngươi – nếu trí nhớ và suy nghĩ của ngươi hiện diện nhưng thiếu vắng tấm lòng ngươi – và nếu ngươi hoàn thành mọi việc bằng khả năng của chính mình, thì ngươi có đang thực hiện sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Vậy thì, phải đáp ứng tiêu chuẩn nào để thực hiện sự ủy thác của Đức Chúa Trời, cũng như thực hiện bổn phận của mình một cách trung thành và tốt đẹp? Đó là hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức thực hiện bổn phận của mình. Nếu ngươi cố gắng làm tròn bổn phận của mình mà không có một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, thì sẽ vô ích. Nếu tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời ngày càng mạnh mẽ và chân thật hơn, thì tự nhiên ngươi sẽ có thể hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức thực hiện bổn phận của mình.
Trích từ “Chính xác thì mọi người đã và đang dựa vào điều gì để sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Bất kể ngươi thực hiện bổn phận gì, ngươi cũng phải luôn luôn tìm cách nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và hiểu những yêu cầu của Ngài đối với bổn phận của ngươi là gì; chỉ sau đó ngươi mới có thể xử lý vấn đề một cách có nguyên tắc. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi tuyệt đối không thể làm theo sở thích cá nhân, chỉ làm bất kỳ điều gì ngươi muốn làm, bất kỳ điều gì ngươi sẽ vui vẻ và thoải mái khi làm, hoặc bất kỳ điều gì sẽ khiến ngươi ưa nhìn. Nếu ngươi cố áp đặt sở thích cá nhân của mình lên Đức Chúa Trời hoặc thực hành chúng như thể chúng là lẽ thật, tuân theo chúng như thể chúng là những nguyên tắc lẽ thật, thì đó không phải là thực hiện bổn phận và thực hiện bổn phận của ngươi theo cách này sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến. Một số người không hiểu lẽ thật và họ không biết làm tròn bổn phận của mình có nghĩa là gì. Họ cảm thấy rằng vì họ đã đặt hết lòng và nỗ lực của mình vào đó, phản bội xác thịt và chịu khổ, nên việc thực hiện bổn phận của họ phải đạt tiêu chuẩn – nhưng tại sao sau đó Đức Chúa Trời luôn luôn không hài lòng? Những người này đã sai ở chỗ nào? Sai lầm của họ là không tìm ra các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và thay vào đó hành động theo tư tưởng của riêng họ; họ xem những mong muốn, sở thích và động cơ ích kỷ của mình là lẽ thật, và họ xem chúng như thể chúng là những gì Đức Chúa Trời yêu, như thể chúng là những tiêu chuẩn và yêu cầu của Ngài. Họ thấy những gì họ đã tin là đúng, tốt và đẹp là lẽ thật; điều này sai. Thực ra, mặc dù đôi khi mọi người có thể nghĩ rằng điều gì đó là đúng và nó phù hợp với lẽ thật, nhưng điều đó không nhất thiết nghĩa là nó phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Con người càng nghĩ điều gì đó đúng, họ càng phải thận trọng và họ càng nên tìm kiếm lẽ thật để xem liệu những gì họ đang nghĩ có đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không. Nếu điều đó tình cờ đi ngược với các yêu cầu của Ngài và ngược với lời Ngài, thì ngươi đã sai khi nghĩ rằng nó đúng, nó chỉ là suy nghĩ của con người, và nó sẽ không nhất thiết phù hợp với lẽ thật cho dù ngươi có nghĩ nó đúng đến đâu đi nữa. Việc xác định đúng sai của ngươi phải dựa hoàn toàn vào lời Đức Chúa Trời, và cho dù ngươi nghĩ điều gì đó đúng đến mức nào thì ngươi cũng phải loại bỏ nó, trừ khi điều đó có nền tảng trong lời Đức Chúa Trời. Bổn phận là gì? Đó là một sự ủy thác được Đức Chúa Trời phó thác cho mọi người. Vậy thì ngươi nên thực hiện bổn phận mình như thế nào? Bằng cách hành động theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và bằng cách hành xử dựa trên các nguyên tắc lẽ thật thay vì dựa trên mong muốn chủ quan của con người. Theo cách này, việc thực hiện bổn phận của ngươi sẽ đạt tiêu chuẩn.
Trích từ “Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi nên luôn luôn tự kiểm tra xem liệu ngươi có đang làm việc theo nguyên tắc hay không, liệu việc thực hiện bổn phận của ngươi có đạt tiêu chuẩn hay không, liệu ngươi chỉ đang thực hiện một cách chiếu lệ hay không, liệu ngươi có cố trốn tránh trách nhiệm của ngươi hay không, và liệu có bất kỳ vấn đề nào với thái độ và cách ngươi suy nghĩ không. Một khi ngươi đã tự suy ngẫm và những điều này trở nên rõ ràng đối với ngươi, ngươi sẽ có một thời điểm thuận lợi hơn hơn để thực hiện bổn phận của mình. Bất kể ngươi gặp phải điều gì trong khi thực hiện bổn phận của mình – sự tiêu cực và yếu đuối, hoặc đang ở trong tâm trạng tồi tệ sau khi bị xử lý – thì ngươi nên đối xử đúng đắn, và ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng cách làm những điều này, ngươi sẽ có một con đường để thực hành. Nếu ngươi muốn làm tốt khi thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi không được bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình. Cho dù ngươi có cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối như thế nào, ngươi cũng nên thực hành lẽ thật trong mọi việc ngươi làm, với sự nghiêm túc tuyệt đối và tuân theo nguyên tắc. Nếu ngươi làm điều này, thì không chỉ người khác sẽ chấp nhận ngươi, mà cả Đức Chúa Trời cũng sẽ thích ngươi. Như vậy, ngươi sẽ là người có trách nhiệm và gánh vác một trọng trách; ngươi sẽ là một người thực sự tốt, thực sự thực hiện bổn phận của ngươi theo tiêu chuẩn và là người hoàn toàn sống bày tỏ ra hình tượng của một con người đích thực. Những người như vậy được tinh sạch và đạt được sự chuyển hóa thực sự khi thực hiện bổn phận của họ, và họ có thể được nói là trung thực trong mắt Đức Chúa Trời. Chỉ những ai trung thực mới có thể kiên trì thực hành lẽ thật và thành công khi hành động theo nguyên tắc, và mới có thể hiện bổn phận theo tiêu chuẩn. Những ai hành động theo nguyên tắc thì thực hiện bổn phận của họ một cách tỉ mỉ khi họ có tâm trạng tốt; họ không làm việc một cách chiếu lệ, và không kiêu ngạo và phô trương bản thân một để khiến người khác đánh giá cao về họ. Tuy nhiên, khi họ ở trong một tâm trạng tồi tệ, họ hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày của mình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, và ngay cả khi họ gặp phải điều gì đó gây bất lợi cho việc thực hiện bổn phận của họ, hoặc gây ra một chút áp lực cho họ hoặc gây ra sự phá vỡ trong khi họ thực hiện bổn phận, thì họ vẫn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, thưa rằng: “Cho dù con có gặp phải vấn đề lớn đến mức nào đi chăng nữa – ngay cả khi trời có sập xuống – miễn là Đức Chúa Trời cho phép con tiếp tục sống, con quyết tâm làm hết sức để thực hiện bổn phận của con. Mỗi ngày con được phép sống là một ngày con sẽ làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận của con hầu cho con xứng đáng với bổn phận này mà Đức Chúa Trời ban cho con, cũng như hơi thở này mà Ngài đã đặt vào cơ thể con. Bất kể con có thể gặp bao nhiêu khó khăn, con cũng sẽ gạt tất cả sang một bên, vì thực hiện bổn phận của con là điều quan trọng nhất!” Những ai không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ con người, sự việc, sự vật nào hoặc môi trường, những ai không bị kiểm soát bởi bất kỳ tâm trạng hoặc tình huống bên ngoài nào, và những ai đặt bổn phận và sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ lên trước hết và trên hết – họ là những người trung tín với Đức Chúa Trời và thực sự đầu phục Ngài. Những người như thế này đã có được lối vào sự sống và đã bước vào hiện thực lẽ thật. Đây là một trong những biểu hiện thực tế và chân thực nhất của việc sống bày tỏ ra lẽ thật.
Trích từ “Lối vào sự sống phải bắt đầu bằng sự trải nghiệm việc thực hiện bổn phận của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Việc thực hiện bổn phận một cách bất cẩn và chiếu lệ là một vấn đề hiển nhiên, phổ biến nhưng lại là một vấn đề dai dẳng và khó giải quyết. Trước hết hãy học cách nghiêm túc, khắt khe, có trách nhiệm, chân thành và thực tế trong hành động của ngươi, chậm mà chắc. Hoặc là không làm hoặc là làm thật tốt, đến mức độ ngươi hài lòng và việc đó đạt đến mức lý tưởng. Nhưng tốt hơn vẫn là có khả năng tìm kiếm những nguyên tắc của sự việc và làm theo những nguyên tắc đó. Dù điều này có thể đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn, và ngươi có thể nhỡ một bữa ăn hay lỡ cuộc vui nào đó, nhưng dù sao hãy cứ làm tốt, không cẩu thả hay chiếu lệ – và nếu ngươi không hiểu chuyện, đừng giả vờ hiểu, mà hãy làm trong chừng mực hiểu biết của ngươi. Sự bất cẩn hay chiếu lệ có dễ giải quyết không? Mỗi ngày, trước khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang bắt đầu bổn phận của mình. Nếu con bất cẩn và chiếu lệ, con xin Ngài hãy sửa dạy và khiển trách con trong lòng. Con cũng xin Ngài dẫn dắt con làm tròn bổn phận của mình và không bất cẩn hay chiếu lệ”. Hãy thực hành theo cách này mỗi ngày và xem mất bao lâu để giải quyết được vấn đề ngươi thực hiện bổn phận của mình một cách bất cẩn và chiếu lệ, mất bao lâu trước khi ngươi ngày càng thưa đi sự cẩu thả và chiếu lệ trong việc thực hiện bổn phận, bớt đi sự lẫn tạp trong việc thực hiện bổn phận, và với những kết quả thực tế tốt hơn bao giờ hết, cùnghiệu suất cao hơn bao giờ hết. Để thực hiện bổn phận của mình không bất cẩn hay chiếu lệ – ngươi có thể tự mình làm điều này không? Đây có phải là điều ngươi có thể tự mình kiểm soát không? (Không dễ để kiểm soát.) Thật phiền toái. Nếu nó thực sự khó kiểm soát, thì vấn đề của các ngươi quả thực rất lớn đấy! Thế thì các ngươi có thể làm những gì mà không bất cẩn hay chiếu lệ? Ăn uống? Chơi bời? Ăn diện và trang điểm? Một vài người phụ nữ khi trang điểm, họ không bỏ sót một sợi nào trên lông mày hay trên đầu họ. Nếu các ngươi hành động với một thái độ tỉ mỉ như vậy, ngươi cũng có thể không bất cẩn hay chiếu lệ như thế. Trước tiên hãy giải quyết vấn đề về sự bất cẩn và chiếu lệ, và sau đó giải quyết vấn đề về việc hành động tùy theo ý mình. Việc một người hành động tùy thích cũng phổ biến, và cũng dễ để nhận ra điều đó trong bản thân họ. Đôi khi, chỉ cần kiểm tra nhanh tâm trí và suy nghĩ của mình, ngươi sẽ có thể nhận ra điều đó và nhủ: “Điều mình đang làm là tùy ý mình. Mình biết điều mình nên làm để phù hợp với các nguyên tắc, nhưng mình lại không làm điều đó”. Đây chẳng phải là điều dễ nhận ra sao? (Dễ nhận ra.) Thế thì nó phải giải quyết được. Trước tiên hãy bắt tay vào hai vấn đề này, một là giải quyết vấn đề về sự bất cẩn và chiếu lệ và cái còn lại là việc hành động tùy theo ý mình. Hãy cố gắng để không bất cẩn hay chiếu lệ sau một hoặc hai năm, cũng không hành động tùy theo ý mình – không có sự pha tạp ý muốn cá nhân của ngươi – trong bất cứ việc gì ngươi làm. Một khi hai vấn đề này được giải quyết, thì việc thực hiện bổn phận của ngươi một cách thỏa đáng sẽ không còn xa nữa. Và nếu các ngươi không thể giải quyết chúng, thì các ngươi vẫn còn lâu mới vâng phục Đức Chúa Trời hay quan tâm đến ý muốn của Ngài. Ngươi thậm chí còn chưa giải quyết được một phần nhỏ nào.
Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (5)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Bất kể đang thực hiện dạng bổn phận nào hay đang học kỹ năng chuyên môn nào, ngươi cũng sẽ trở nên khá hơn theo thời gian. Nếu cứ cố gắng cải thiện, ngươi sẽ ngày càng khá hơn. Nếu ngươi không nghiêm túc với bất kỳ điều gì thì ngay cả những điều ngươi đã học cũng sẽ là vô ích. Nếu ngươi thậm chí không đặt nặng những điều mình có thể sử dụng và không biết chúng sẽ trở nên như thế nào, và không có ai hiểu để hướng dẫn cho ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ có bất kỳ sự tiến bộ nào, và những kỹ năng mà ngươi đã học sẽ bị lãng phí. Khi học bất cứ điều gì, học lý thuyết thì dễ nhưng đưa vào thực hành thì không dễ như vậy. Nếu ngươi muốn nâng cao lý thuyết thực hành, và rồi thậm chí đi cao hơn nữa bằng cách đạt được điều gì đó từ một nền tảng thực hành, tận dụng những thế mạnh của mình tốt hơn, hay áp dụng điều ngươi đã học vào thực tế và đạt được kết quả, ngươi phải làm gì? Ngươi phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu các kỹ năng chuyên môn và tìm kiếm mọi dạng tài liệu về chúng; ở mọi phương diện của chúng, ngươi phải liên tục nghiên cứu, liên tục tìm kiếm, liên tục củng cố những điểm yếu của mình với điểm mạnh của những người khác, học điều ngươi phải học và nên học từ những người khác. Theo cách này, các kỹ năng chuyên môn của ngươi liên tục cải thiện. Khi những người khác nói với ngươi cách làm điều gì đó, ngươi phải cố gắng hiểu và ngươi phải nghiền ngẫm nó. Nếu khi ai đó nói với ngươi điều gì đó, ngươi biết về điều họ đang nói và công nhận rằng đó là một cách hay để làm việc, nhưng ngươi suy nghĩ về nó một chút và tự nhủ: “Cũng đủ gần”, thì ngươi có dạng thái độ gì? Dù là hướng đến các kỹ năng và chuyên ngành chuyên môn, hay hướng đến sự theo đuổi lẽ thật trong đức tin của ngươi, thái độ của ngươi là xấu xa – đó là thái độ mang tính chiếu lệ. Đây là dạng tâm tính gì? Đó là sự kiêu ngạo, đó là không yêu những điều tích cực, đó là sự cứng đầu. Những điều như thế có được biểu hiện nơi các ngươi không? (Có.) Chúng được biểu hiện thường xuyên, thỉnh thoảng hay chỉ với những vấn đề nhất định? (Thường xuyên.) Thái độ của các ngươi đối với việc công nhận dạng tâm tính này khá chân thành và trung thực, nhưng đơn thuần công nhận thôi thì chưa đủ; nếu ngươi không làm gì khác ngoài công nhận thì không thể thay đổi. Như vậy, làm sao ngươi có thể thay đổi? Khi một tâm tính kiêu ngạo bị phơi bày nơi con người, và thái độ của con người là thái độ làm chiếu lệ, bác bỏ, và cẩu thả, họ phải chắc chắn đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện ngay lập tức, cho phép họ bị Đức Chúa Trời xử lý và sửa dạy, chấp nhận sự khảo sát của Đức Chúa Trời cũng như sự sửa dạy của Đức Chúa Trời; hơn nữa, họ phải nhận ra phương diện này của tâm tính họ nảy sinh thế nào và nó có thể được thay đổi như thế nào. Mục tiêu của việc nhận biết là sự thay đổi. Như vậy, làm sao để đạt được sự thay đổi như thế? Bước đầu tiên nên là gì? Con người trước hết phải cầu nguyện, trước hết phải đến trước Đức Chúa Trời, chấp nhận sự khảo xét của Đức Chúa Trời, và chấp nhận sự sửa dạy của Ngài, sau đó họ phải tích cực hợp tác. Họ nên hợp tác như thế nào? Khi đang thực hiện bổn phận của mình, ngay khi họ thấy mình “đủ gần”, họ phải chỉnh sửa bản thân mình và không suy nghĩ cách ấy. Khi một tâm tính kiêu ngạo nảy sinh, trong lòng mình, ngươi phải cảm nhận sự quở trách – sự quở trách và sửa phạt của Đức Chúa Trời; ngươi phải nhanh chóng quay đầu: “Giờ đây tôi đã sai. Lại một lần nữa, tôi sắp phơi bày tâm tính bại hoại, satan; bị điều khiển bởi tâm tính satan; để Sa-tan nắm quyền; làm việc chiếu lệ. Tôi nên bị sửa dạy!” Nếu cảm nhận sự quở trách, ngươi nên xưng tội trước Đức Chúa Trời và quay đầu lại. Ngươi nên xưng tội như thế nào? Không cần dùng một thái độ nghiêm trọng và quỳ gối, phủ phục và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không cần làm như vậy. Ngươi trao đổi với Đức Chúa Trời trong lòng mình, nói rằng: “Đức Chúa Trời hỡi, con đã sai, con sắp sửa bất cẩn và làm chiếu lệ lần nữa. Con xin Ngài quan sát con; con không muốn tâm tính bại hoại của con kiểm soát trong con hay điều khiển toàn bộ con người con. Con muốn được Đức Chúa Trời chỉ huy, và con ao ước thực hành phù hợp với lẽ thật. Con xin Ngài quan sát con”. Khi ngươi cầu nguyện như thế này, trạng thái bên trong ngươi sẽ thay đổi. Mục tiêu của việc thay đổi trạng thái của ngươi là gì? Nó có nghĩa là cho phép ngươi quay đầu một cách thành công, cho phép ngươi trung thành, vâng phục, chấp nhận sự quở trách và sửa dạy của Đức Chúa Trời mà không cần thỏa hiệp. Đây là cách ngươi quay đầu. Khi ngươi sắp làm chiếu lệ lần nữa, khi ngươi muốn coi nhẹ bổn phận của mình lần nữa, ngươi sẽ có thể quay đầu ngay lập tức nhờ sự sửa dạy và quở trách của Đức Chúa Trời – và chẳng phải như thế ngươi sẽ được cứu thoát khỏi tính cẩu thả sao? Chẳng phải sự vi phạm của ngươi sẽ được đền bù sao? Điều này là tốt hay xấu? Đây là điều tốt.
Đôi khi, sau khi hoàn thành một công việc, ngươi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Khi kiểm tra kỹ hơn, ngươi thấy rằng quả thật có vấn đề. Nó phải được điều chỉnh, sau đó ngươi thấy dễ chịu. Sự khó chịu của ngươi chứng tỏ có một vấn đề mà ngươi cần dành thêm thời gian và phải chú ý kỹ hơn. Đây là một thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm đối với việc thực hiện bổn phận. Khi một người có thể nghiêm túc, có trách nhiệm, tận tâm, và làm việc chăm chỉ, công việc sẽ được thực hiện đúng cách. Đôi khi, ngươi không có tấm lòng như thế, và ngươi không thể tìm ra hay phát hiện thấy một sai lầm rõ như ban ngày. Vậy thì nếu một người có tấm lòng như thế, với sự thúc đẩy và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, họ sẽ có thể xác định vấn đề. Nhưng nếu Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ngươi và ban cho ngươi sự nhận biết như thế, cho phép ngươi cảm nhận rằng điều gì đó là sai, nhưng ngươi đã không có tấm lòng như thế, ngươi vẫn sẽ không có khả năng xác định vấn đề. Vậy thì, điều này cho thấy điều gì? Nó cho thấy rằng điều rất quan trọng là con người hợp tác; tấm lòng họ rất quan trọng, và họ hướng suy nghĩ và ý định của mình đi đâu là điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời xem xét và có thể thấy những gì người ta nuôi giữ trong lòng mình khi thực hiện bổn phận, và họ dành ra bao nhiêu năng lượng. Điều rất quan trọng là mọi người đặt toàn bộ tâm trí và sức mạnh của mình vào việc mình làm. Sự hợp tác cũng là một thành phần quan trọng. Chỉ khi con người cố gắng để không phải hối tiếc về những bổn phận mà họ đã hoàn thành và những điều họ đã làm, và không mắc nợ Đức Chúa Trời, họ mới hành động hết lòng và hết sức mình. Nếu hôm nay ngươi không dâng hết lòng hết sức mình thì khi điều gì đó sai trái xảy ra, và có những hậu quả, thì chẳng phải hối tiếc cũng đã quá muộn sao? Ngươi sẽ mãi mắc nợ; đó sẽ là một vết nhơ của ngươi! Một vết nhơ khi thực hiện bổn phận là một sự vi phạm. Do vậy ngươi phải cố gắng làm đúng và chia sẻ những điều ngươi nên và phải làm, hết lòng hết sức mình. Những điều ấy không nên được thực hiện cách bất cẩn hay chiếu lệ; ngươi không được có bất kỳ sự hối tiếc nào. Theo cách này, những bổn phận mà ngươi thực hiện vào lúc này sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Những điều được Đức Chúa Trời ghi nhớ là những việc lành. Vậy thì, những điều gì không được ghi nhớ? Đó là những sự vi phạm. Con người có thể không chấp nhận chúng là những việc ác nếu chúng được mô tả như vậy trong hiện tại, nhưng nếu đến một ngày nào đó có những hậu quả nghiêm trọng xảy ra với những điều này, và chúng trở thành sự ảnh hưởng tiêu cực thì ngươi sẽ cảm nhận rằng những điều này không là những vi phạm đơn thuần, mà là những việc ác. Khi ngươi nhận ra điều này, ngươi sẽ hối hận, và thậm nghĩ: Đúng ra tôi nên chọn cách đề phòng một chút! Với chút suy nghĩ và nỗ lực, tôi hẳn đã không gặp phải vấn đề này. Không điều gì xóa được vết nhơ đời đời này khỏi lòng ngươi, và nó sẽ gây rắc rối nếu nó khiến ngươi mang nợ mãi mãi. Do đó, hôm nay, mỗi khi ngươi thực hiện bổn phận của mình hay chấp nhận một sự ủy thác, các ngươi phải cố gắng thực hiện bằng hết sức và hết lòng mình. Ngươi phải làm như thế để ngươi không có tội và không hối hận, để điều đó được Đức Chúa Trời ghi nhớ, và đây là một việc lành. Đừng hành động bất cẩn và chiếu lệ, mắt nhắm mắt mở; ngươi sẽ hối hận, và không thể sửa đổi. Nó sẽ cấu thành sự vi phạm, và cuối cùng, trong lòng ngươi sẽ có một tội lỗi, một sự mang nợ, và lời buộc tội. Con đường nào trong hai con đường này là tốt? Con đường nào là con đường đúng? Thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết sức, và chuẩn bị, tích góp những việc lành mà không hối tiếc gì. Đừng để những vi phạm chồng chất, hối hận vì chúng, và mang nợ. Điều gì xảy ra khi một người đã mắc phải nhiều vi phạm? Họ đang chọc giận Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài! Nếu ngươi vi phạm ngày càng nhiều và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với ngươi lớn hơn bao giờ hết thì cuối cùng, ngươi sẽ bị trừng phạt.
Trích từ “Cách giải quyết vấn đề bất cẩn và làm chiếu lệ khi thực hiện bổn phận” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Thực ra, khi mọi người thực hiện bổn phận của mình là họ đang làm những gì họ phải làm. Nhưng nếu ngươi làm điều đó trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình với thái độ trung thực và với tấm lòng, thì chẳng phải thái độ này sẽ càng đúng đắn hơn nhiều sao? Vậy thì ngươi nên áp dụng thái độ này vào cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào? Ngươi phải biến việc “thờ phụng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng và sự trung thực” thành thực tế của mình. Bất cứ khi nào ngươi muốn bê trễ và chỉ làm lấy lệ, bất cứ khi nào ngươi muốn hành động mưu mẹo và lười biếng, cũng như bất cứ khi nào ngươi cho phép mình được xao nhãng, thì ngươi nên suy nghĩ kỹ về điều đó: “Khi cư xử như vậy, tôi có phải là người không đáng tin cậy không? Đây có phải là dốc lòng thực hiện bổn phận của mình không? Tôi có đang bất trung khi làm điều này không? Khi làm điều này, có phải tôi đang không hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi không?” Đây là cách ngươi nên tự nhìn lại mình. Vì hành động như vậy là không trung thành và làm tổn thương Đức Chúa Trời, ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói rằng: “Tôi đã không xem trọng điều này. Hồi đó, tôi đã cảm thấy có vấn đề, nhưng tôi không coi đó là vấn đề nghiêm trọng; tôi chỉ bất cẩn lướt qua nó. Mỗi khi tôi cảm thấy có vấn đề, tôi đều bỏ qua nó. Bây giờ vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Tôi thực sự không tốt!” Ngươi sẽ xác định được vấn đề và nhận biết được bản thân mình một chút. Một chút nhận biết có đủ không? Việc xưng tội của ngươi đủ chưa? Ngươi phải ăn năn và quay đầu lại! Và làm thế nào ngươi có thể quay đầu lại? Trước đây, ngươi đã có thái độ và tâm thái sai trái đối với việc thực hiện bổn phận của mình, ngươi không để tâm vào đó và ngươi không bao giờ chú tâm đến những điều đúng đắn. Ngày nay, ngươi phải chỉnh đốn thái độ đối với việc thực hiện bổn phận của mình, ngươi phải cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và khi ngươi lại có những suy nghĩ và thái độ như trước đây, thì ngươi phải xin Đức Chúa Trời sửa dạy và sửa phạt ngươi. Hãy nhanh chóng xác định những lĩnh vực mà ngươi từng cẩu thả và làm qua loa chiếu lệ. Hãy nghĩ xem ngươi có thể chỉnh sửa chúng như thế nào, và sau khi chỉnh sửa chúng, hãy tìm kiếm một lần nữa, cầu nguyện, rồi sau đó hỏi các anh chị em mình xem họ có đề xuất và lời khuyên nào hay hơn không, cho đến khi mọi người đều đồng ý rằng ngươi đã làm đúng. Chỉ khi đó ngươi mới được công nhận. Ngươi sẽ cảm thấy rằng lần này, ngươi đã thực hiện bổn phận của mình đạt tiêu chuẩn và đã làm hết sức mình cũng như dốc sức vào đó và cống hiến hết mình; ngươi sẽ cảm thấy ngươi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, không hề hối tiếc. Khi giải trình trước Đức Chúa Trời, lương tâm của ngươi trong sạch và ngươi sẽ nói rằng: “Mặc dù Đức Chúa Trời có thể chỉ cho bổn phận của tôi 60% điểm số, nhưng tôi đã dồn hết sức lực trong cơ thể mình vào đó, tôi dốc lòng vào đó, tôi không lười biếng, tôi không cố hành động mưu mẹo và tôi dè dặt”. Đây chẳng phải là đem thực tế của việc dốc hết lòng, hết tâm trí và hết sức lực vào bổn phận của mình áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của ngươi sao? Đây chẳng phải là sống thể hiện ra những thực tế lẽ thật này sao? Và ngươi cảm thấy gì trong lòng khi ngươi sống thể hiện ra những thực tế này? Chẳng phải ngươi cảm thấy như mình đang sống một hình tượng nào đó giống con người và không còn giống như một xác chết biết đi nữa sao?
Trích từ “Con đường đến từ việc thường xuyên suy ngẫm lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm mọi việc. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi được chỉnh đốn. Nếu ngươi chỉ từng làm mọi việc để cho người khác thấy và không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có còn ở trong lòng ngươi không? Những người như thế này không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng.
Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Để thực hiện bổn phận một cách đầy đủ, trước tiên cần phải đạt được sự hợp tác hài hòa trong việc thực hiện bổn phận đó. Có một số người hiện đang thực hành theo hướng này, điều đó có nghĩa là sau khi lắng nghe lẽ thật, họ đã bắt đầu làm việc theo nguyên tắc này, mặc dù họ không thể thành công trong việc đưa lẽ thật vào thực hành một cách tuyệt đối một trăm phần trăm. Trong quá trình đó, họ có thể thất bại hoặc trở nên yếu đuối và đi trệch hướng và thường xuyên mắc sai lầm, nhưng mà con đường họ đi thuộc kiểu nỗ lực để có thể hành động theo nguyên tắc này. Ví dụ, mặc dù đôi khi ngươi có thể cảm thấy rằng cách ngươi làm việc gì đó là đúng, nếu ngươi ở trong tình huống sẽ không trì hoãn nhiệm vụ trước mắt, thì ngươi cũng có thể tìm các đối tác làm việc hoặc thành viên trong nhóm của mình để thảo luận với họ. Hãy thông công cho đến khi ngươi hiểu rõ về vấn đề, cho đến khi ngươi đạt được sự đồng thuận trong suy nghĩ rằng làm theo cách nào đó có thể đạt được kết quả tốt nhất, không vượt quá phạm vi nguyên tắc, vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và có thể tối đa hóa việc bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Mặc dù kết quả cuối cùng đôi khi có thể chưa như mong muốn, nhưng cách thức, phương hướng và mục tiêu công tác của ngươi thì đúng. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ xem xét điều này như thế nào? Ngài sẽ xác định vấn đề này như thế nào? Ngài sẽ phán rằng ngươi đang thực hiện đầy đủ bổn phận này.
Trích từ “Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Để thực hiện bổn phận của mình một cách đầy đủ, không quan trọng là ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, ngươi đã làm được bao nhiêu trong bổn phận của mình, ngươi đã đóng góp bao nhiêu cho nhà Đức Chúa Trời, và cũng không quan trọng là ngươi lão luyện thế nào trong bổn phận của mình. Điều chính yếu mà Đức Chúa Trời nhìn vào là con đường mà con người đi. Nói cách khác, Ngài nhìn vào thái độ của một người đối với lẽ thật và các nguyên tắc, phương hướng, nguồn gốc và động cơ đằng sau những hành động của họ. Đức Chúa Trời tập trung vào những điều này; chúng là những gì quyết định con đường ngươi đi. Nếu trong quá trình thực hiện bổn phận của ngươi, hoàn toàn không thể nhìn thấy những điều này trong ngươi, và nguồn gốc công tác của ngươi là suy nghĩ của chính ngươi, động cơ của ngươi là bảo vệ lợi ích của chính ngươi và bảo vệ danh tiếng và địa vị của ngươi, cách làm của ngươi là đưa ra quyết định và hành động một mình và có quyền quyết định, không bao giờ thảo luận mọi việc với người khác hoặc hợp tác một cách hài hòa, chứ đừng nói đến việc tìm kiếm lẽ thật, vậy thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn nhận ngươi như thế nào? Ngươi chưa đạt tiêu chuẩn nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình như thế; ngươi chưa dấn thân vào con đường theo đuổi lẽ thật, bởi vì, khi ngươi làm công tác của mình, ngươi không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật và luôn hành động theo ý mình. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người không thực hiện bổn phận của họ một cách thỏa đáng. Bây giờ khi nhìn lại, để thực hiện đầy đủ bổn phận của một người có khó khăn không? Thực ra, điều đó không khó; mọi người chỉ cần có thể có một thái độ khiêm nhường, sở hữu một chút ý thức và chọn một vị trí thích hợp. Cho dù ngươi nghĩ mình có trình độ học vấn như thế nào, ngươi đã giành được những giải thưởng gì, hoặc ngươi đã thành tựu được bao nhiêu, và cho dù ngươi có tin rằng tố chất và thứ hạng của mình có thể cao đến đâu, thì ngươi phải bắt đầu bằng cách buông bỏ hết thảy những điều này – chúng không có giá trị gì cả. Trong nhà Đức Chúa Trời, dù những điều đó có tuyệt vời và tốt đẹp đến cỡ nào, thì chúng cũng không thể cao hơn lẽ thật; chúng không phải là lẽ thật và không thể thay thế lẽ thật. Đây là lý do tại sao Ta phán ngươi phải có thứ gọi là ý thức này. Nếu ngươi nói rằng: “Tôi rất có khiếu, tôi có đầu óc rất nhạy bén, tôi có phản xạ nhanh, tôi là người học hỏi nhanh và tôi có một trí nhớ cực kỳ tốt”, và ngươi luôn sử dụng những thứ này như vốn liếng, thì điều này sẽ gây rắc rối. Nếu ngươi xem những điều này là lẽ thật, hoặc cao hơn lẽ thật, thì ngươi sẽ khó chấp nhận lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành. Những người tự mãn, kiêu căng luôn hành động trịch thượng thì gặp khó khăn nhất trong việc chấp nhận lẽ thật và có xu hướng thất bại nhất. Nếu con người có thể giải quyết vấn đề kiêu ngạo của mình, thì việc đưa lẽ thật vào thực hành trở nên dễ dàng. Do đó, trước tiên ngươi phải buông bỏ và chối bỏ những thứ nhìn bề ngoài có vẻ tốt đẹp, cao cả đó và những thứ kích thích lòng ghen tị của người khác. Những thứ đó không phải là lẽ thật; thay vào đó, chúng có thể ngăn ngươi bước vào lẽ thật. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là tìm kiếm lẽ thật, thực hành theo lẽ thật và thực hiện đầy đủ bổn phận của ngươi, bởi vì việc thực hiện đầy đủ bổn phận là bước đầu tiên duy nhất trên con đường bước vào sự sống, có nghĩa đó là một sự khởi đầu. Trong mọi sự, đều có một điều nền tảng, cơ bản nhất, một điều khiến ngươi có một cơ hội và thực hiện đầy đủ bổn phận của mình; là một cách, một con đường sẽ đưa ngươi qua cánh cửa của lối vào sự sống. Nếu việc thực hiện bổn phận của ngươi hoàn toàn không liên quan đến sự “đầy đủ” này chút nào, thì ngươi cần phải nỗ lực. Ngươi nên nỗ lực như thế nào? Không phải là ngươi cần thay đổi tính cách hoặc từ bỏ tài năng và thế mạnh chuyên môn của mình; ngươi có thể mang theo những điểm mạnh này và những điều ngươi đã học được khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, trong suốt thời gian tìm kiếm lẽ thật và hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật. Nếu ngươi có được lối vào sự sống trong khi thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi có thể thực hiện đầy đủ bổn phận của mình.
Trích từ “Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, xét về mặt tích cực trong mọi việc, ngươi có thể ứng xử đúng với bổn phận của mình, không từ bỏ nó cho dù gặp phải tình cảnh nào. Ngay cả khi những người khác không còn tin và không còn thực hiện bổn phận của họ, thì ngươi vẫn có thể tiếp tục và không bỏ cuộc. Có nghĩa là, từ đầu đến cuối ngươi có thể không từ bỏ bổn phận của mình, kiên trì và vẫn cống hiến cho đến cuối cùng; bằng cách này, ngươi đã thực sự coi bổn phận của mình là một bổn phận. Nếu ngươi có thể đạt được điều này, thì về cơ bản ngươi đã thực hiện đầy đủ bổn phận của mình. Đây là mặt tích cực của sự việc. Tuy nhiên, trước khi đạt được điều này, về mặt tiêu cực của sự việc, con người phải chịu đựng được đủ mọi kiểu thử thách. Nếu trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, một người đã không thể chịu đựng được thử thách và đã từ bỏ cũng như quay lưng lại với bổn phận của mình, thì liệu người đó có thể còn có gì liên quan đến sự cứu rỗi nữa không? Mọi hy vọng cho người đó sẽ không còn nữa, và việc thực hiện bổn phận có đầy đủ hay không cũng sẽ hoàn toàn không liên quan; sự cứu rỗi sẽ không liên quan gì đến họ. Do đó, con người phải giữ lấy bổn phận của mình. Để làm được điều đó, trước hết, khó khăn lớn nhất mà mọi người đều gặp phải là liệu họ có thể đứng vững khi gặp phải thử thách hay không. Có những loại thử thách nào? Tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ với người khác phái, tình cảm. Còn gì nữa? Nếu một số bổn phận liên quan đến việc chấp nhận một chút rủi ro, hoặc thậm chí là đe dọa đến tính mạng và nếu khi thực hiện những bổn phận đó ngươi có thể kết thúc bằng việc vào tù hoặc phải chết, thì liệu ngươi có còn thực hiện chúng không? Ngươi sẽ thực hiện chúng như thế nào? Tất cả những điều như thế đều là sự thử thách. Những thử thách này có dễ dàng vượt qua hay không? Tất cả đều yêu cầu ngươi phải theo đuổi lẽ thật. Trong quá trình theo đuổi lẽ thật, ngươi phải có khả năng dần dần nhận thức rõ và hiểu được tất cả những thử thách mà ngươi gặp phải này. Hãy nhận ra bản chất của chúng, hiểu được chân tướng của chúng cũng như biết được bản chất và các tâm tính bại hoại của chính mình; nhận biết được những nhược điểm của bản thân và thường xuyên cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ ngươi và khiến ngươi có thể chịu đựng được những thử thách này. Nếu ngươi có thể chịu đựng được chúng và có thể giữ được bổn phận của mình cho dù ngươi đang ở trong hoàn cảnh nào, không quay lưng lại với nó hay trốn tránh, thì ngươi sẽ đi được nửa chặng đường đến với sự cứu rỗi. Điểm nửa chừng này có dễ đạt được không? Trong mỗi bước ngươi đi đều có một cạm bẫy tiềm ẩn; đường đi đầy nguy hiểm. Thật chẳng dễ dàng! Vậy, có ai vừa nhìn thấy việc đó khó khăn ra sao đã cảm thấy rằng cuộc sống thật quá mệt mỏi và tốt hơn là chết đi cho rồi không? Họ muốn được ban phước, nhưng họ không muốn chịu đau khổ. Họ là loại người gì thế? Họ là những kẻ nhu nhược vô tích sự. Đối với việc làm thế nào để thực hiện đầy đủ bổn phận của mình, định nghĩa của sự đầy đủ là gì, tiêu chí của sự đầy đủ là gì, những lý do mà Đức Chúa Trời đã đưa ra cho tiêu chuẩn của sự đầy đủ này cũng như mối quan hệ giữa việc thực hiện đầy đủ bổn phận của mình với lối vào sự sống, thì mọi người đã bắt đầu hiểu được những điều này. Nếu ngươi có thể thành công trong việc có thể giữ lấy bổn phận của mình bất kể thời gian hay địa điểm, không từ bỏ nó và có thể chịu đựng được mọi kiểu thử thách, rồi sau đó hiểu và có được kiến thức về tất cả các lẽ thật khác nhau mà Đức Chúa Trời yêu cầu trong tất cả các tình cảnh khác nhau Ngài đặt ra cho ngươi, thì theo quan điểm của Đức Chúa Trời, về cơ bản ngươi đã đạt được sự đầy đủ. Có ba thành tố cơ bản trong việc thực hiện đầy đủ bổn phận của mình: Một là thái độ mà ngươi ứng phó với bổn phận của mình, hai là khả năng chịu đựng mọi kiểu thử thách trong quá trình thực hiện bổn phận đó và ba là có thể hiểu được mọi lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình.
Trích từ “Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?