Vâng phục Đức Chúa Trời là gì và những biểu hiện cụ thể của sự vâng phục Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và đặt họ trên đất, và Ngài đã dẫn dắt họ kể từ đó. Sau đó Ngài cứu họ và phục vụ với vai trò là một của lễ chuộc tội cho loài người. Cuối cùng, Ngài vẫn phải chinh phục loài người, cứu con người một cách hoàn toàn, và khôi phục họ trở lại như ban đầu. Đây là công tác mà Ngài đã tiến hành từ khi bắt đầu – khôi phục loài người trở lại hình ảnh và hình dạng ban đầu của họ. Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài và khôi phục hình dáng ban đầu của con người, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khôi phục thẩm quyền của Ngài trên đất và giữa mọi loài thọ tạo. Loài người đã đánh mất lòng kính sợ Đức Chúa Trời sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, và cả chức năng được ban cho các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, do đó đã trở thành kẻ thù không vâng lời Đức Chúa Trời. Sau đó loài người sống dưới quyền của Sa-tan và tuân theo mệnh lệnh của Sa-tan; vì thế, Đức Chúa Trời không có cách nào để làm việc giữa các vật thọ tạo của Ngài, và càng không thể giành được sự kính sợ của họ. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, và phải thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ đã thực sự quay lưng lại với Ngài và thay vào đó lại thờ phượng Sa-tan. Sa-tan đã trở thành thần tượng trong lòng họ. Do đó, Đức Chúa Trời đã mất đi vị thế của Ngài trong lòng họ, điều đó có nghĩa rằng Ngài đã mất đi ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài. Do đó, để khôi phục ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài, Ngài phải khôi phục hình dạng ban đầu của họ và loại bỏ tâm tính bại hoại của loài người. Để giành lại con người từ Sa-tan, Ngài phải cứu họ ra khỏi tội lỗi. Chỉ bằng cách này thì Đức Chúa Trời mới có thể dần dần khôi phục hình dạng và chức năng ban đầu của họ, và cuối cùng, khôi phục vương quốc của Ngài. Sự hủy diệt sau cùng đối với các con trai của sự bất tuân sẽ được thực hiện để cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời tốt hơn và sống tốt hơn trên đất. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, nên Ngài sẽ làm cho họ thờ phượng Ngài; Bởi vì Ngài muốn khôi phục chức năng ban đầu của loài người, nên Ngài sẽ khôi phục nó trọn vẹn và không có bất kỳ sự pha trộn nào. Khôi phục thẩm quyền của Ngài có nghĩa là làm cho con người thờ phượng Ngài và tuân phục Ngài; điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho con người sống vì Ngài và khiến kẻ thù của Ngài bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả những gì thuộc về Ngài tiếp tục tồn tại giữa con người mà không có sự chống đối của bất kỳ ai. Vương quốc Đức Chúa Trời muốn thiết lập là vương quốc của chính Ngài. Nhân loại Ngài mong muốn là một nhân loại sẽ thờ phượng Ngài, một nhân loại sẽ tuân phục Ngài hoàn toàn và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không cứu loài người bại hoại, thì ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài sẽ bị mất đi; Ngài sẽ không còn thẩm quyền giữa con người, và vương quốc của Ngài sẽ không còn có thể tồn tại trên đất. Nếu Đức Chúa Trời không hủy diệt những kẻ thù không vâng phục Ngài, thì Ngài sẽ không thể có được sự vinh hiển trọn vẹn của Ngài, mà Ngài cũng không thể thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Đây sẽ là những dấu hiệu của sự hoàn thành công tác của Ngài và thành tựu vĩ đại của Ngài: hủy diệt hoàn toàn những ai trong loài người không vâng phục Ngài, và đem vào sự nghỉ ngơi đối với những ai đã được trở nên trọn vẹn. Khi con người đã được khôi phục lại hình dạng ban đầu của họ, và khi họ có thể hoàn thành bổn phận của riêng mình, giữ đúng vị trí của mình và tuân phục mọi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ có được một nhóm người trên đất thờ phượng Ngài, và Ngài cũng đã thiết lập một vương quốc trên đất thờ phượng Ngài.
– Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Công tác được Đức Chúa Trời thực hiện khác nhau theo từng giai đoạn. Nếu ngươi hết mực vâng phục công tác của Đức Chúa Trời trong một giai đoạn, nhưng trong giai đoạn tiếp theo, ngươi lại kém vâng phục công tác của Ngài, hoặc ngươi không có khả năng vâng phục, thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ rơi ngươi. Nếu ngươi theo kịp Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện bước này, thì ngươi phải tiếp tục theo kịp khi Ngài tiến lên bước tiếp theo; chỉ khi đó ngươi mới là người vâng phục Đức Thánh Linh. Bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, nên ngươi phải kiên định vâng phục. Ngươi không thể chỉ thích thì vâng phục, không thích thì bất tuân. Kiểu vâng phục này không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu ngươi không thể theo kịp công tác mới mà Ta thông công, và tiếp tục bám vào những câu nói trước đây, thì làm sao có sự tiến bộ trong đời sống của ngươi được? Công tác của Đức Chúa Trời là chu cấp cho ngươi qua lời Ngài. Khi ngươi vâng phục và chấp nhận lời Ngài, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Đức Thánh Linh làm việc chính xác như Ta phán; hãy làm như Ta đã phán dạy, và Đức Thánh Linh sẽ nhanh chóng làm việc trong ngươi. Ta phát ra sự sáng mới cho các ngươi thấy, đem các ngươi vào sự sáng của hiện tại, và khi ngươi bước vào sự sáng này, Đức Thánh Linh sẽ ngay lập tức làm việc trong ngươi. Có một số người, có thể là những người cứng đầu, nói rằng: “Đơn giản là tôi sẽ không thực hiện những gì Ngài phán bảo”. Trong trường hợp đó, Ta nói cho ngươi biết giờ đây ngươi đã đi đến cuối con đường; ngươi đã khô kiệt, và không còn sự sống nữa. Vì thế, trong việc trải nghiệm sự cải hóa tâm tính của ngươi, không gì quan trọng hơn việc theo kịp sự sáng hiện tại. Đức Thánh Linh không chỉ làm việc trong một số người nhất định đang được Đức Chúa Trời sử dụng, mà hơn nữa, là trong hội thánh. Ngài có thể đang làm việc trong bất kỳ ai. Ngài có thể làm việc trong ngươi trong thời điểm hiện tại, và ngươi sẽ trải nghiệm được công tác này. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngài có thể làm việc trong một người khác, khi đó ngươi phải nhanh chóng đi theo; ngươi càng theo sát sự sáng hiện tại thì đời sống của ngươi càng có thể trưởng thành. Dù một người là kiểu người thế nào đi nữa, miễn là Đức Thánh Linh làm việc trong họ, thì ngươi phải đi theo. Hãy trải nghiệm theo cách họ đã trải nghiệm, rồi ngươi sẽ nhận lãnh những điều còn cao hơn thế. Làm theo cách đó, ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đây là con đường hoàn thiện cho con người và là phương tiện để đời sống phát triển.
– Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Nếu mọi người có thể buông bỏ những quan niệm tôn giáo, họ sẽ không dùng tâm trí mình để đo lường lời và công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, và thay vì vậy sẽ trực tiếp vâng phục. Cho dù công tác của Đức Chúa Trời ngày nay rõ ràng là không giống với công tác trong quá khứ, nhưng ngươi vẫn có thể buông bỏ những quan điểm của quá khứ và trực tiếp vâng phục công việc của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu ngươi có khả năng hiểu rằng, ngươi vẫn phải xem trọng hàng đầu công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, bất kể Đức Chúa Trời đã làm như thế nào trong quá khứ, thì ngươi là người đã buông bỏ những quan niệm của mình, là người vâng lời Đức Chúa Trời, và là người có thể vâng phục công tác cùng lời Đức Chúa Trời và đi theo bước chân của Ngài. Trong trường hợp này, ngươi sẽ là người thực sự vâng lời Đức Chúa Trời. Ngươi không phân tích hay xem xét kỹ lưỡng công tác của Đức Chúa Trời; điều này như thể Đức Chúa Trời đã quên công tác trước đây của Ngài, và ngươi cũng đã quên nó. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, và vì ngày nay, Đức Chúa Trời đã gác sang một bên điều Ngài đã làm trong quá khứ, nên ngươi không nên chăm chú vào nó. Chỉ có người như vậy mới là người hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời và hoàn toàn buông bỏ những quan niệm tôn giáo của mình.
– Chỉ những ai biết về công tác của Đức Chúa Trời ngày nay mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Sự đầu phục công tác của Đức Chúa Trời phải thật và thực tế, và phải được sống trọn. Chỉ đầu phục hời hợt thì không thể được Đức Chúa Trời khen ngợi, và chỉ đơn thuần vâng phục những khía cạnh bề nổi của lời Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính, thì không hợp lòng Đức Chúa Trời. Vâng phục Đức Chúa Trời và đầu phục công tác của Đức Chúa Trời là một và như nhau. Những ai chỉ đầu phục Đức Chúa Trời mà không đầu phục công tác của Ngài thì không thể được xem là vâng phục, nói gì đến những kẻ không thực sự đầu phục nhưng bề ngoài thì nịnh hót. Những ai thực sự đầu phục Đức Chúa Trời đều có thể hưởng lợi từ công tác và đạt được sự hiểu biết về tâm tính và công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế mới thực sự đầu phục Đức Chúa Trời. Những người như thế có thể có được kiến thức mới, và trải qua những sự thay đổi mới, từ công tác mới. Chỉ những người này mới được Đức Chúa Trời khen ngợi, chỉ những người này mới được hoàn thiện, và chỉ những người này mới là những người có tâm tính đã thay đổi. Những người được Đức Chúa Trời khen ngợi là những người vui vẻ đầu phục Đức Chúa Trời cũng như đầu phục công tác và lời của Ngài. Chỉ những người như thế mới đúng đắn, chỉ những người như thế mới thật lòng muốn Đức Chúa Trời, và thật lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời.
– Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, sự tuân phục mà Ngài yêu cầu ở con người không bao gồm việc kiềm chế đưa ra lời phán xét hay chống đối, như họ tưởng tượng; mà thay vào đó, Ngài yêu cầu rằng con người sử dụng lời Ngài như nguyên tắc sống và nền tảng cho sự tồn tại của họ, rằng họ tuyệt đối đưa thực chất của những lời Ngài vào thực hành, và rằng họ hoàn toàn đáp ứng ý muốn của Ngài. Một khía cạnh của việc yêu cầu con người đầu phục Đức Chúa Trời nhập thể ám chỉ đến việc đưa lời Ngài vào thực hành, trong khi một khía cạnh khác ám chỉ đến việc có thể đầu phục trước tính bình thường và tính thiết thực của Ngài. Hai khía cạnh này đều phải tuyệt đối. Những ai có thể đạt được cả hai khía cạnh này là những người nuôi dưỡng tình yêu đích thực với Đức Chúa Trời trong lòng. Họ hết thảy là những người đã được Đức Chúa Trời thu nhận, và hết thảy họ đều yêu mến Đức Chúa Trời như thể yêu chính cuộc sống của mình.
– Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối quy phục sự thiết thực của Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Vậy thì thái độ của của mọi người nên như thế nào đối với ba điều này: Đức Chúa Trời, xác thịt nhập thể của Ngài, và lẽ thật? Có thể lắng nghe và vâng phục. Không gì đơn giản hơn. Sau khi lắng nghe, ngươi phải chấp nhận trong lòng mình. Nếu ngươi không thể chấp nhận điều gì đó, ngươi phải tiếp tục tìm kiếm cho đến khi có khả năng chấp nhận hoàn toàn – rồi thì, ngay khi chấp nhận nó, ngươi phải vâng phục. Vâng phục nghĩa là gì? Nghĩa là thực hiện. Đừng gạt bỏ mọi thứ sau khi nghe chúng; bề ngoài, ngươi hứa thực hiện và ghi những điều đó ra, ngươi ghi chép, ngươi nghe chúng bằng tai – nhưng chúng không có trong lòng ngươi, và khi đến lúc hành động, ngươi làm bất cứ điều gì mình muốn, cố lờ đi những gì ngươi đã viết ra và xem như không quan trọng. Đây là không vâng phục. Sự vâng phục thật sự có nghĩa là lắng nghe và hiểu bằng tấm lòng ngươi, nghĩa là chấp nhận thật sự, chấp nhận như một nhiệm vụ, như một mệnh lệnh, như một trách nhiệm bắt buộc. Không phải chỉ là chấp nhận điều gì đó trong lòng ngươi; ngươi phải biến nó thành hành động cụ thể. Con đường ngươi bước đi, mục tiêu và phương hướng ngươi hướng tới, là những yêu cầu ngươi đã nghe từ Đức Chúa Trời; và điều chính tay ngươi thực hiện, lòng ngươi khao khát, tâm trí ngươi nghĩ đến, và cái giá ngươi trả, là vì những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi. Đây là “thực hiện”. Hàm ý của sự vâng phục là gì? Thi hành, thực hiện, biến điều gì đó thành hiện thực. Ngươi viết ra giấy những gì Đức Chúa Trời phán và yêu cầu, ghi chép bằng văn bản, nhưng chúng không có trong lòng ngươi, và đến khi hành động, ngươi làm bất cứ điều gì mình muốn. Bề ngoài, trông như ngươi đã thực hiện, nhưng ngươi thực hiện theo nguyên tắc của riêng mình. Đây không phải là lắng nghe và vâng phục, đây là khinh rẻ lẽ thật, vi phạm nguyên tắc một cách trắng trợn, và coi thường những sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời. Đây là phản nghịch.
Trích từ “Nô-ê và Áp-ra-ham đã nghe lời Đức Chúa Trời và vâng phục Đức Chúa Trời như thế nào (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Khi Nô-ê làm như Đức Chúa Trời hướng dẫn, ông đã không biết những ý định của Đức Chúa Trời là gì. Ông đã không biết Đức Chúa Trời muốn đạt được gì. Đức Chúa Trời chỉ ban cho ông một sự phán dạy và đã hướng dẫn ông làm điều gì đó, và không giải thích nhiều, Nô-ê đã cứ thế mà làm. Ông đã không cố gắng âm thầm tìm hiểu những ý định của Đức Chúa Trời, ông cũng không chống đối Đức Chúa Trời hay thể hiện tính giả dối. Ông cứ thế mà làm theo với một tấm lòng tinh sạch và mộc mạc. Bất kể Đức Chúa Trời sai ông làm gì, ông cũng đã làm, và sự vâng phục, lắng nghe lời Đức Chúa Trời đã là nền tảng cho niềm tin của ông ở việc ông làm. Đó là cách ông đã xử lý một cách ngay thẳng và đơn giản với điều Đức Chúa Trời giao phó. Bản chất của ông – bản chất của hành động của ông là vâng phục, không đoán mò, không chống đối, và hơn nữa, không suy nghĩ về những ý thích cá nhân hay những điều thiệt hơn của riêng ông. Hơn nữa, khi Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ hủy diệt thế gian bằng một trận lụt, Nô-ê đã không hỏi khi nào hay hỏi các sự việc sẽ trở nên như thế nào, và ông hẳn đã không hỏi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ hủy diệt thế gian như thế nào. Ông chỉ đơn thuần làm như Đức Chúa Trời hướng dẫn. Đức Chúa Trời muốn làm nó như thế nào và làm bằng cái gì đi nữa, ông cũng đã làm chính xác như Đức Chúa Trời phán dạy và cũng đã triển khai hành động ngay lập tức. Ông đã hành động theo những hướng dẫn của Đức Chúa Trời với một thái độ muốn làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Có phải ông làm như thế để giúp bản thân tránh thảm họa không? Không. Ông có hỏi Đức Chúa Trời còn bao lâu nữa thì thế gian sẽ bị hủy diệt không? Ông đã không hỏi. Ông có hỏi Đức Chúa Trời hay ông có biết sẽ mất bao lâu để đóng tàu không? Ông cũng đã không biết điều đó. Ông đơn thuần vâng lời, lắng nghe, và hành động theo đó.
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ ban cho Áp-ra-ham một đứa con trai. Áp-ra-ham đã nói gì về điều đó? Ông đã không nói gì – ông tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán sẽ được thực hiện. Đây là thái độ của Áp-ra-ham. Ông có đưa ra phán xét nào không? Ông có chế giễu không? Ông có ngấm ngầm làm gì không? (Không.) Điều này được gọi là sự vâng lời; được gọi là giữ đúng vị trí của mình, giữ đúng bổn phận của mình. Đối với Sa-ra, vợ ông – chẳng phải bà khác với Áp-ra-ham sao? Thái độ của bà đối với Đức Chúa Trời là gì? Bà tra hỏi, chế giễu, không tin – và bà phán xét, cũng như bà thực hiện một thủ đoạn nhỏ nhen, giao người hầu gái của bà cho Áp-ra-ham để làm vợ lẽ, điều này cuối cùng đã làm nảy sinh rất nhiều điều phi lý. Điều này đến từ ý muốn của con người. Sa-ra đã không giữ vững vị trí của mình, và trong bà đã nảy sinh những nghi vấn về Đức Chúa Trời và không tin vào Ngài. Nguyên nhân khiến bà không tin là gì? Có một số nguyên nhân và bối cảnh, một mặt là khi đó Áp-ra-ham đã khá già, mặt khác là bản thân bà cũng đã khá đứng tuổi và không thể sinh con. Gộp những điều này lại với nhau khiến bà tin rằng những gì Đức Chúa Trời nói là một điều không thể thực hiện được – một trò lừa gạt trẻ con. Bà đã không chấp nhận và tin những gì Đức Chúa Trời nói là lẽ thật mà coi đó là lời nói dối hay trò đùa. Đây có phải là thái độ đúng đắn không? Coi lời Đức Chúa Trời là lời nói dối của một kẻ lừa gạt – đây có phải là thái độ mà một người nên đối đãi với Chúa của muôn loài thọ tạo không? (Không.) Và thế là, bởi vì bà đã coi lời Đức Chúa Trời là những lời nói đùa, như những lời nói dối của một kẻ lừa gạt và không phải là lẽ thật, và bởi vì bà đã không tin những gì Đức Chúa Trời đã phán hoặc những gì Ngài sẽ làm, nên một loạt hậu quả đã xảy ra sau đó, tất cả hậu quả đều đến từ ý muốn của con người và sự không tin của Sa-ra. Thực ra, bà đang nói rằng: “Đức Chúa Trời có thể làm điều này không? Nếu Ngài không thể làm điều này, thì mình phải hành động để giúp làm ứng nghiệm những lời này của Đức Chúa Trời”. Có những sự hiểu lầm, sự phán xét, suy đoán và nghi ngờ bên trong bà, tất cả những điều đó kết hợp lại thành một hành động phản nghịch lại Đức Chúa Trời của một người có tâm tính bại hoại. Áp-ra-ham đã không làm những điều này, vì vậy phước lành này được ban cho ông. Đức Chúa Trời nhìn thấy lòng tôn kính của Áp-ra-ham đối với Ngài, lòng trung thành và thái độ của ông và Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông một đứa con để ông trở thành cha của nhiều dân tộc. Đây là điều đã được hứa với Áp-ra-ham và sự đối đãi đặc biệt của Ngài đối với Sa-ra. Do đó, sự vâng lời rất là quan trọng. Có sự nghi ngờ nào trong sự vâng lời không? Nếu có, thì nó có được coi là sự vâng lời thực sự không? Nếu trong sự vâng lời có sự phân tích và phán xét, thì nó có được tính là sự vâng lời không? (Không.) Nếu một người cố bắt lỗi thì càng không được tính là vâng lời. Vậy thì điều gì được biểu lộ và phơi bày – và hành vi là gì – trong sự vâng lời mà hoàn toàn chứng minh đó là sự vâng lời thực sự? (Niềm tin.) Niềm tin thực sự là một chuyện. Con người phải hiểu đúng những gì Đức Chúa Trời phán và làm, và khẳng định rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là đúng và là lẽ thật; không cần phải nghi ngờ điều đó, cũng không cần phải hỏi người khác về điều đó, và không cần phải cân nhắc nó và xem xét nó hoặc phân tích nó trong lòng mình. Đây là một khía cạnh của sự vâng lời. Hãy tin rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng. Khi một người làm điều gì đó, chúng ta có thể nhìn xem người nào đã làm điều đó, nhìn vào lai lịch và tính cách của họ. Cần phải phân tích những điều này. Nhưng trái lại, nếu điều gì đó đến từ Đức Chúa Trời và được thực hiện bởi Ngài, thì chúng ta phải bịt miệng mình lại ngay lập tức – đừng thắc mắc và đừng đặt câu hỏi, mà hãy chấp nhận nó hoàn toàn. Và tiếp theo phải làm gì? Trong điều này có một số lẽ thật mà mọi người chưa hiểu lắm và họ xa cách Đức Chúa Trời. Mặc dù họ tin và có khả năng đầu phục và thừa nhận rằng điều này là do Đức Chúa Trời làm, tuy nhiên sự thừa nhận của họ về thực tế này chỉ phần nào mang bản chất giáo lý, và họ thấy bất an trong lòng. Vào những lúc như vậy, một người phải tìm kiếm và đặt câu hỏi: “Lẽ thật trong điều này là gì? Suy nghĩ của tôi có gì sai? Tôi đã trở nên xa cách Đức Chúa Trời như thế nào? Quan điểm nào của riêng tôi mâu thuẫn với những gì Đức Chúa Trời phán?” Có thể tìm kiếm những câu trả lời như thế là một thái độ vâng lời và thực hành vâng lời. Có những người nói rằng họ vâng lời, và rồi, khi có điều gì đó xảy đến với họ sau đó, thì họ nói rằng: “Ai biết Đức Chúa Trời làm những gì? Chúng ta là loài thọ tạo không thể can thiệp. Hãy để Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì Ngài muốn!” Đây có phải là sự vâng lời không? Đây là loại thái độ gì? Đó là sự không thích nhận trách nhiệm; đó là sự thiếu quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời làm; đó là sự thờ ơ lạnh lùng. Áp-ra-ham đã có thể vâng lời bởi vì ông tuân theo một số nguyên tắc và ông tin quyết rằng những điều Đức Chúa Trời phán sẽ được thực hiện cũng như sẽ được ứng nghiệm, không chút nghi ngờ. Do đó, ông không có sự ngờ vực, ông không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, ông cũng không thực hiện bất kỳ thủ đoạn nhỏ nhen nào. Đó là cách hành xử của ông.
Trích từ “Thái độ mà con người nên có với Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Đối với con người, Đức Chúa Trời làm nhiều điều không thể thấu hiểu được và thậm chí không thể tin được. Khi Đức Chúa Trời muốn bố trí ai đó, sự bố trí này thường mâu thuẫn với những quan niệm của con người và không thể hiểu được đối với họ, nhưng chính sự trái nghịch và không thể hiểu thấu này là sự thử luyện và kiểm tra của Đức Chúa Trời đối với con người. Trong khi đó, Áp-ra-ham có thể minh chứng sự vâng phục Đức Chúa Trời bên trong bản thân ông, là điều kiện cơ bản nhất cho việc ông có thể đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, khi mà Áp-ra-ham có thể vâng phục yêu cầu của Đức Chúa Trời, khi ông dâng Y-sác, Đức Chúa Trời mới thật sự cảm thấy yên lòng và chấp thuận đối với nhân loại – đối với Áp-ra-ham, người mà Ngài đã chọn. Chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới chắc chắn rằng người mà Ngài đã chọn này là một người lãnh đạo không thể thiếu có thể thực hiện lời hứa và kế hoạch quản lý tiếp theo của Ngài. Mặc dù đó chỉ là một sự thử luyện và kiểm tra, Đức Chúa Trời cũng cảm thấy toại nguyện, Ngài cảm nhận tình yêu của con người đối với Ngài, và Ngài cảm thấy được con người ai ủi chưa từng có. Vào khoảnh khắc Áp-ra-ham giơ dao lên để giết Y-sác, Đức Chúa Trời có ngăn ông lại không? Đức Chúa Trời đã không để Áp-ra-ham hy sinh Y-sác, bởi Đức Chúa Trời đơn thuần không có ý định lấy mạng Y-sác. Do vậy, Đức Chúa Trời đã ngăn Áp-ra-ham kịp thời. Đối với Đức Chúa Trời, sự vâng phục của Áp-ra-ham đã vượt qua bài kiểm tra, điều ông làm là đã đủ, và Đức Chúa Trời đã thấy được kết quả mà Ngài đã định làm. Kết quả này có làm Đức Chúa Trời thỏa mãn không? Có thể nói rằng kết quả này làm Đức Chúa Trời thỏa mãn, rằng đó là điều Đức Chúa Trời muốn, và là điều Đức Chúa Trời đã mong mỏi được thấy. Điều này có thật không? Mặc dù, trong những bối cảnh khác nhau, Đức Chúa Trời dùng những cách khác nhau để kiểm tra mỗi người, nhưng ở Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã thấy điều Ngài muốn, Ngài đã thấy rằng tấm lòng của Áp-ra-ham là thật, và rằng sự vâng phục của ông là vô điều kiện. Chính sự “vô điều kiện” này là điều Đức Chúa Trời mong muốn.
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, và tìm cách vâng phục tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền, ông đã có thể chấp nhận hình phạt và sự phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn và thiếu thốn trong cuộc sống của mình, không điều nào trong số này có thể thay đổi tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Cho dù chịu hình phạt, sự phán xét hay cơn hoạn nạn, ngươi vẫn luôn có khả năng đạt được sự vâng phục cho đến chết, và đây là điều một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải đạt được, đây là sự thuần khiết của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Nếu con người có thể đạt được đến mức này, thì họ là một loài thọ tạo đủ tư cách của Đức Chúa Trời, và không có điều gì thỏa lòng mong muốn của Đấng Tạo Hóa hơn thế. Thử tưởng tượng ngươi có thể làm việc cho Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không vâng lời Đức Chúa Trời, và không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Theo cách này, không những ngươi sẽ không thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, mà còn bị Đức Chúa Trời kết tội, vì ngươi là kẻ không sở hữu lẽ thật, kẻ không có khả năng vâng lời Đức Chúa Trời, và là kẻ bất tuân với Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ quan tâm đến việc làm việc cho Đức Chúa Trời, mà không quan tâm đến việc đưa lẽ thật vào thực hành, hay hiểu biết về bản thân. Ngươi không hiểu hoặc không biết về Đấng Tạo Hóa, và không vâng lời hay yêu mến Đấng Tạo Hóa. Ngươi là kẻ bẩm sinh đã bất tuân với Đức Chúa Trời, và vì vậy, những kẻ như thế không được Đấng Tạo Hóa yêu mến.
– Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Mang một lời chứng vang dội về Đức Chúa Trời chủ yếu liên quan đến việc liệu ngươi có được một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thực tế hay không, và liệu ngươi có thể vâng phục trước con người này, người không chỉ thông thường mà còn bình thường, và vâng phục thậm chí đến chết hay không. Nếu bằng cách vâng phục này mà ngươi thực sự làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa ngươi đã được Đức Chúa Trời thu nhận. Nếu ngươi có thể vâng phục cho đến chết, trước Ngài, không lời ca thán, không đưa ra phán xét, không phỉ báng, không có các quan niệm nào, và không có các động cơ mờ ám nào, thì theo cách này Đức Chúa Trời sẽ đạt được vinh hiển. Việc vâng phục trước một người bình thường, người bị con người coi thường, và có thể vâng phục thậm chí cho đến chết mà không có bất kỳ quan niệm gì – đây chính là lời chứng. Hiện thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu người ta bước vào là ngươi phải có thể vâng lời Ngài, đưa chúng vào thực hành, cúi lạy trước Đức Chúa Trời thực tế và biết về sự bại hoại của chính mình, mở lòng mình trước Ngài, và cuối cùng, được Ngài thu nhận thông qua những lời này của Ngài. Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển khi những lời phán này chinh phục được ngươi và khiến ngươi hoàn toàn vâng phục Ngài; thông qua việc này, Ngài khiến Sa-tan phải xấu hổ và hoàn tất công tác của Ngài. Khi ngươi không có bất kỳ quan niệm nào về sự thiết thực của Đức Chúa Trời nhập thể – tức là, khi ngươi đã đứng vững trong thử luyện này – thì ngươi đã mang lời chứng này thật tốt. Nếu đến một ngày khi ngươi có đầy đủ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thực tế, và có thể đầu phục thậm chí cho đến chết như Phi-e-rơ đã làm, thì ngươi sẽ được thu nhận và hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm mà không phù hợp với các quan niệm của ngươi đều là một thử luyện cho ngươi. Nếu công tác của Đức Chúa Trời phù hợp với các quan niệm của ngươi, nó sẽ chẳng đòi hỏi ngươi phải chịu đựng hay được tinh luyện. Chính vì công tác của Ngài quá đỗi thực tế và không theo các quan niệm của ngươi mà nó đòi hỏi ngươi phải từ bỏ những quan niệm như thế. Đây là lý do vì sao nó là một thử luyện cho ngươi. Chính vì tính thiết thực của Đức Chúa Trời mà hết thảy con người đều đang ở trong thử luyện; công tác của Ngài là thực tế, chứ không siêu nhiên. Bằng cách hiểu được những lời thực tế của Ngài và những lời phán thực tế của Ngài mà không có bất kỳ các quan niệm nào, và có thể thật lòng yêu thương Ngài khi công tác của Ngài trở nên thực tế hơn bao giờ hết, thì ngươi sẽ được Ngài thu nhận. Nhóm người mà Đức Chúa Trời sẽ thu nhận là những người biết đến Đức Chúa Trời; tức là, những người biết đến sự thiết thực của Ngài. Hơn thế nữa, họ là những người có thể đầu phục trước công tác thực tế của Đức Chúa Trời.
– Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối quy phục sự thiết thực của Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?