Cuộc đời của con người kết thúc trong nháy mắt, trong vài chục năm nữa. Nhìn lại quá khứ, họ hồi tưởng lại cuộc đời của mình: đi học, đi làm, lập gia đình, sinh con, chờ chết, cả đời họ tất bật vì gia đình, tiền bạc, địa vị và danh lợi, hoàn toàn không có phương hướng đúng đắn và những mục tiêu tồn tại của con người, và không thể tìm thấy bất kỳ giá trị hoặc ý nghĩa nào của việc sống. Vì vậy, mọi người sống theo cách đau khổ và trống rỗng này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại sao cuộc đời của mọi người lại đau khổ và trống rỗng đến thế? Và làm thế nào để có thể giải quyết nỗi đau và sự trống rỗng của sự tồn tại của con người?

31/10/2020

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Nguồn gốc của nỗi khổ đau suốt đời từ sinh, lão, bệnh, tử mà con người phải chịu đựng là gì? Điều gì khiến mọi người có những thứ này? Con người không có chúng khi họ lần đầu được thọ tạo, phải không? Vậy, những điều này đến từ đâu? Chúng xuất hiện sau khi con người đã bị Sa-tan cám dỗ và xác thịt của họ trở nên suy đồi. Nỗi đau của xác thịt con người, sự phiền não và trống rỗng của nó, cũng như những vấn đề cực kỳ khốn khổ của thế giới loài người, chỉ đến sau khi Sa-tan đã làm sa ngã loài người. Sau khi con người đã bị Sa-tan làm sa ngã, nó bắt đầu hành hạ họ. Kết quả là họ trở nên ngày càng suy đồi. Những căn bệnh của nhân loại trở nên ngày càng trầm kha, và nỗi thống khổ của họ trở nên ngày càng sâu sắc. Càng ngày, mọi người càng cảm nhận được sự trống rỗng và tấn bi kịch của thế giới con người, cũng như sự bất lực của họ để tiếp tục sống ở đó, và họ cảm thấy ngày càng ít hy vọng hơn vào thế giới. Bởi thế, sự thống khổ này đã bị Sa-tan giáng xuống con người.

– Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Từ khi loài người nghĩ ra khoa học xã hội, tâm trí của con người đã trở nên bị chiếm lĩnh bởi khoa học và kiến thức. Khoa học và kiến thức từ đó đã trở thành những công cụ để cai trị nhân loại, không còn đủ chỗ cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời, và không còn những điều kiện thuận lợi cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vị trí của Đức Chúa Trời ngày càng giảm sút trong lòng con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật tăm tối, vô vọng và trống rỗng. Rồi sau đó, nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia, và chính trị gia đã đứng ra phát biểu các lý thuyết về khoa học xã hội, lý thuyết về sự tiến hóa của loài người, và các lý thuyết khác trái với lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, để lấp đầy trái tim và trí óc nhân loại. Và theo cách này, những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ đã trở nên ngày càng ít hơn, và những người tin vào thuyết tiến hóa đã trở nên ngày càng đông đảo hơn. Ngày càng có nhiều người xem những bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Ngài trong thời đại Cựu Ước như thần thoại và truyền thuyết. Trong lòng họ, mọi người trở nên thờ ơ với phẩm cách và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, thờ ơ với giáo lý rằng Đức Chúa Trời tồn tại và nắm quyền thống trị mọi vật. Sự tồn vong của nhân loại cùng vận mệnh của các quốc gia và các dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới trống rỗng chỉ quan tâm đến ăn, uống và theo đuổi khoái lạc. … Rất ít người chủ động tìm cho ra nơi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài ngày nay, hay tìm kiếm cách Ngài tể trị và sắp đặt đích đến của con người. Và theo cách này, con người không biết rằng nền văn minh của nhân loại trở nên ngày càng ít có khả năng đi theo những ước muốn của con người, và thậm chí có nhiều người còn cảm thấy rằng, sống trong một thế giới như vậy, họ ít hạnh phúc hơn những người đã qua đời. Ngay cả người dân của các quốc gia từng rất văn minh cũng bộc lộ những bất bình như vậy. Vì nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, cho dù những nhà cầm quyền và những nhà xã hội học có vắt óc ra sao để bảo tồn nền văn minh nhân loại, thì cũng chẳng ích gì. Không ai có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng con người, vì không ai có thể là sự sống của con người, và không có lý thuyết xã hội nào có thể giải phóng con người khỏi sự trống rỗng mà họ phải chịu đựng. Khoa học, kiến thức, tự do, dân chủ, giải trí, thoải mái: những điều này chỉ mang lại cho con người một sự an ủi nhất thời. Ngay cả khi có những điều này, con người chắc chắn vẫn phạm tội và than vãn về những bất công của xã hội. Những điều này không thể ngăn cản sự thèm muốn và khao khát khám phá của con người. Đó là bởi con người đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời và những sự hy sinh và khám phá vô nghĩa của con người chỉ có thể dẫn đến nhiều đau khổ hơn và chỉ có thể khiến con người tồn tại trong trạng thái sợ hãi thường trực, không biết làm sao để đối mặt với tương lai của nhân loại hoặc làm sao để đối mặt với con đường nằm phía trước. Con người thậm chí đi đến sợ khoa học và kiến thức, và thậm chí càng sợ hơn cảm giác trống rỗng. Trong thế giới này, bất kể ngươi sống trong một quốc gia tự do hay một quốc gia không có nhân quyền, thì ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi số phận của nhân loại. Cho dù ngươi là kẻ cai trị hay kẻ bị trị, ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi niềm khao khát khám phá số phận, những lẽ mầu nhiệm và đích đến của nhân loại, ngươi lại càng không có khả năng thoát khỏi cảm giác trống rỗng gây hoang mang. Những hiện tượng như vậy, vốn phổ biến đối với toàn nhân loại, được các nhà xã hội học gọi là những hiện tượng xã hội, nhưng không một vĩ nhân nào có thể đứng ra giải quyết những vấn đề như thế. Con người, suy cho cùng, chỉ là con người, địa vị và sự sống của Đức Chúa Trời không ai có thể thay thế được. Nhân loại không chỉ đòi hỏi một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều được no đủ, bình đẳng và tự do; điều nhân loại cần là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự cung cấp sự sống cho họ của Ngài. Chỉ khi con người nhận được sự cung cấp sự sống của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài thì những nhu cầu, khao khát khám phá, và sự trống rỗng tâm linh của con người mới được giải quyết. Nếu người dân của một quốc gia hay một dân tộc không thể nhận được sự cứu rỗi và chăm sóc của Đức Chúa Trời, thì một quốc gia hoặc dân tộc như vậy sẽ bước trên con đường suy tàn, về phía sự tối tăm, và sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.

– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Một số người sống thọ, một số người đoản thọ; một số nghèo và một số giàu; có những người bình dân, và có những người giàu có và quyền lực – có những con người thuộc mọi tầng lớp. Thật ra, mọi người đều sống theo cùng một cách, trong sự đấu tranh khốc liệt với nhau, bị thúc đẩy bởi những tham vọng và ham muốn, tự chống đỡ bằng sức mạnh ý chí khi họ tiếp tục sống. Khi một người nhìn thấy hiện trạng này, họ nghĩ: “Tại sao mọi người lại sống theo cách này? Có con đường nào khác để có thể đi theo không? Mọi người có quyền lựa chọn không? Tại sao mọi người sống? Họ sống chỉ để ăn uống no say cho đến khi chết ư? Họ sẽ đi về đâu sau khi chết? Đã có rất nhiều người, từ thế hệ này đến thế hệ khác – làm sao không có cách nào khác để sống? Căn nguyên của điều này là gì?” Nhân loại không biết mình đến từ đâu, sứ mạng của mình trong cuộc đời là gì; họ không biết ai là người cai quản vạn vật, nắm quyền tối thượng trên vạn vật. Mọi người đến thế gian này từ thế hệ này đến thế hệ khác, và từ thế hệ này đến thế hệ khác, họ ra đi, mọi thế hệ đều sống theo cùng một cách, chết theo cùng một cách, đến thế gian theo cùng một cách, rời khỏi thế gian theo cùng một cách – và họ không bao giờ tìm ra một con đường. Mọi người đều sống theo cùng một cách từ thời cổ đại: khám phá, chờ đợi, mong muốn xem nhân loại sẽ như thế nào trong tương lai – nhưng không ai biết điều này, cũng không ai nhìn thấy nó. Suy cho cùng, con người không biết ai là Đấng nắm giữ quyền tối thượng trên vạn vật và cai quản vạn vật, họ cũng không biết quả thực Đấng nắm giữ quyền tối thượng trên vạn vật có hiện hữu hay không – họ không biết câu trả lời. Họ chỉ có thể sống như họ đang sống và không có sự lựa chọn nào. Nhân loại đã sống theo cách này mỗi ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, mong chờ từng ngày một, cam chịu từng ngày một, thậm chí cho đến tận ngày nay. Nếu mọi người biết tất cả những điều này để làm gì và họ nên sống như thế nào, thì chẳng phải họ sẽ có một con đường nào đó trong cuộc sống sao? Chẳng phải sau đó, họ sẽ có thể tự giải thoát khỏi nỗi đau này, và không còn phải sống bằng những khao khát của mình, cũng không phải bằng một loại hy vọng hay cảm giác tò mò – chẳng phải sau đó họ sẽ không còn phải dùng những thứ như vậy để nuôi dưỡng bản thân sao? Khi mọi người hiểu được tại sao họ sống và tại sao họ phải chết, ai là người cai quản thế giới này, và liệu trong vũ trụ và giữa vạn vật có một Đấng Tối Cao cai trị mọi thứ hay không, khi mọi người có được những câu trả lời này, thì họ sẽ có một con đường để đi theo. Sau đó họ biết cách sống, không cần phải sống bằng hy vọng, cũng không còn phải sống bằng bất kỳ niềm khao khát nào của mình. Họ sẽ không thấy cuộc sống quá mệt mỏi, hay quá đau khổ. Họ đã tìm ra lý do mọi người sống và chết – bằng cách này, chẳng phải họ sẽ không bị cản trở sao? Và vì không bị cản trở, họ sẽ được tự do và giải thoát.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Các ngươi nên suy ngẫm điều gì trong lòng mình sau khi nghe bài hát “Đấng nắm giữ quyền tối thượng trên vạn vật”? Nếu nhân loại biết tại sao họ sống và tại sao họ chết, và trên thực tế, ai là Đấng Tối Cao, Đấng Cai Trị thế giới và vạn vật, chính xác là Ngài ở đâu, và Ngài yêu cầu gì ở con người – nếu nhân loại có thể hiểu được những điều này, thì họ sẽ biết cách đối đãi với Đấng Tạo Hóa, biết cách thờ phụng, vâng lời Ngài, và họ sẽ không còn phải sống trong sự dằn vặt, đau đớn như thế nữa. Suy cho cùng, có một lẽ thật mà mọi người phải hiểu: Con đường họ chọn cho cuộc đời mình là cốt yếu, và cách họ sống cũng rất quan trọng. Một người sống như thế nào và con đường một người bước đi quyết định cuộc sống của họ vui hay buồn. Đây là điều mà mọi người nên hiểu. “Cuộc sống của cả nhân loại đều tuân theo kiểu mô thức này; cổ nhân cũng không ngoại lệ, và con người hiện đại cũng giống như người xưa. Họ chưa thay đổi con đường của mình. Vậy thì có một Đấng Tối Cao ở giữa nhân loại, một Đức Chúa Trời huyền thoại cai quản vạn vật không? Nếu nhân loại có thể tìm thấy Đức Chúa Trời, Đấng cai quản vạn vật, thì chẳng phải nhân loại có thể cảm thấy hạnh phúc sao? Giờ đây mấu chốt là tìm ra cội rễ của loài người. Cội rễ này ở đâu? Nếu nhân loại tìm ra cội rễ, thì có lẽ họ sẽ có thể sống ở một dạng cõi khác. Nếu nhân loại không thể tìm ra, và tiếp tục sống kiểu cuộc sống giống như bao đời nay, thì liệu họ có khả năng có được hạnh phúc không?” Khi mọi người nghe bài Thánh ca này, họ nên có cảm xúc sâu sắc như thế trong lòng mình. Nếu ngươi chỉ đơn thuần nhận ra rằng nhân loại đã bị bại hoại sâu sắc bởi Sa-tan, thì điều gì sẽ xảy ra? Ngươi có thể giải quyết vấn đề thực tế của sự bại hoại không? Ngay cả khi mọi người biết rằng nhân loại đã bị bại hoại sâu sắc, thì họ có con đường dẫn đến sự cứu rỗi không nếu họ không tin vào Đức Chúa Trời? Mặc dù ngươi có thể mong muốn thay đổi cho tốt hơn và sống bày tỏ ra một hình tượng giống con người, nhưng ngươi có thể đạt được không? Ngươi đang ở ngõ cụt! Ví dụ, một số người sống vì con cái; ngươi nói rằng ngươi không muốn sống như vậy, nhưng ngươi có thể làm được không? Một số người tất bật chạy theo của cải và danh lợi, và ngươi nói rằng ngươi thì không làm như thế, nhưng liệu ngươi có thể làm được không? Vô tình, ngươi đã dấn thân vào con đường đó, và ngươi không thể làm được những gì ngươi nói. Cách ngươi sống trong thế gian này nằm ngoài tầm tay của ngươi! Cội rễ của điều này là gì? Đó chính là ngươi không có đức tin thật. Điều gì làm chỗ dựa cho tinh thần của con người? Họ tìm sự hỗ trợ tinh thần ở đâu? Để có được sự hỗ trợ tinh thần, mọi người trông cậy vào việc đoàn tụ với gia đình mình; vào hạnh phúc hôn nhân; vào việc hưởng thụ vật chất; vào của cải và danh lợi; vào địa vị của mình, tình cảm của mình và sự nghiệp của mình; và vào hạnh phúc của thế hệ sau. Có ai không trông cậy vào những điều này để được hỗ trợ tinh thần không? Những người có con cái tìm thấy điều đó trong con cái họ; những người không có con cái tìm thấy điều đó trong sự nghiệp, trong hôn nhân, trong địa vị xã hội và danh lợi của họ. Do đó mà sinh ra các lối sống đều giống nhau; chịu sự kiểm soát và dưới quyền của Sa-tan, và bất chấp bản thân, hết thảy họ đều tất bật và bận rộn vì danh lợi, tiền đồ, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình của mình, hoặc vì thế hệ sau, hoặc vì thú vui xác thịt. Đây có phải là con đường đúng không? Dù con người có hối hả bận rộn đến đâu trong thế giới này, dù sự nghiệp của họ có thành tựu đến đâu, dù gia đình họ có hạnh phúc đến đâu, gia đình họ có lớn thế nào, tiếng tăm của họ có lừng lẫy ra sao – thì họ có khả năng dấn bước vào con đường đúng đắn của đời người không? Bằng cách chạy theo danh lợi, thế gian hay sự nghiệp của họ, liệu họ có khả năng nhìn thấy thực tế rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên vạn vật trên thế giới này và cai trị vận mệnh của nhân loại không? Điều đó là không thể, phải không? Nếu mọi người không thừa nhận thực tế rằng Đức Chúa Trời cai trị vận mệnh của nhân loại, thì bất kể họ theo đuổi hay đi theo con đường riêng nào cũng đều là con đường sai lầm. Đó không phải là con đường đúng, mà là con đường quanh co, là con đường tà. Việc ngươi có hài lòng từ sự hỗ trợ tinh thần của mình hay không không quan trọng, và việc ngươi tìm thấy sự hỗ trợ đó ở đâu không quan trọng: Đó không phải là đức tin đích thực, và đó không phải là con đường đúng cho đời người. Có đức tin đích thực là gì? Đó là dấn bước vào con đường đúng đắn của đời người. Con đường đúng đắn của đời người là gì? Đó là con đường giúp mọi người có thể hiểu được lẽ thật, giúp nhân tính con người ngày càng trở nên bình thường, và giúp họ hiểu được đâu là thiện và đâu là ác, điều nào là tích cực và điều nào là tiêu cực, vận mệnh của loài người là gì và Đấng Chủ Tể của họ là ai. Khi mọi người thực sự hiểu rằng những điều này nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì họ có thể đầu phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, cũng như sống theo lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó họ mới có thể dấn bước vào con đường đúng đắn của đời người.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người có sự hiểu biết thấu đáo, sâu sắc về cụm từ “số phận”, nhưng họ lại không có chút niềm tin nào vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời; họ không tin rằng số phận con người được an bài và bố trí bởi Đức Chúa Trời, và không sẵn lòng đầu phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Những người như thế giống như đang trôi dạt trên đại dương, bị sóng đánh bập bềnh, trôi theo dòng nước, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi một cách thụ động và cam chịu số phận. Thế nhưng, họ không nhận ra rằng số phận con người phụ thuộc vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, họ không thể tự mình chủ động biết được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và qua đó đạt được hiểu biết về thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đầu phục sự bố trí và an bài của Đức Chúa Trời, ngừng chống lại số phận, và sống dưới sự chăm sóc, bảo vệ, và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, việc chấp nhận số phận không đồng nghĩa với việc đầu phục quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa; tin vào số phận không có nghĩa là con người chấp nhận, thừa nhận, và nhận thức về quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa; tin vào số phận chỉ đơn thuần là nhận thức được sự thật và những biểu hiện bề ngoài của nó. Điều này khác với việc biết Đấng Tạo Hóa cai trị số phận loài người như thế nào, khác với việc nhận ra Đấng Tạo Hóa là nguồn thống trị số phận của muôn vật, và chắc chắn khác xa với việc đầu phục sự bố trí và sắp đặt của Đấng Tạo Hóa cho số phận loài người. Nếu một người chỉ tin vào số phận – ngay cả khi họ cảm nhận sâu sắc về nó – nhưng không bằng cách ấy mà có thể biết và nhận ra quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa đối với số phận loài người, đầu phục và chấp nhận nó, thì cuộc đời họ dẫu vậy sẽ là một bi kịch, một cuộc đời vô ích, một sự trống rỗng; họ sẽ vẫn không thể chịu sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, trở thành một con người thọ tạo đúng nghĩa nhất, và vui hưởng sự chấp thuận của Đấng Tạo Hóa. Một người thực sự biết và trải nghiệm quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa nên ở trong trạng thái chủ động, không phải là trạng thái thụ động hay bất lực. Mặc dù một người như thế sẽ chấp nhận rằng số phận muôn vật đã được định, họ nên có một định nghĩa chính xác về cuộc đời và số phận: Mọi cuộc đời đều chịu quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa. Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai đoạn trong cuộc hành trình của mình, thì họ thấy rằng trong mỗi bước đi, dù hành trình của họ gian nan hay suôn sẻ, thì Đức Chúa Trời đều đang dẫn đường, lên kế hoạch cho con đường của họ. Chính sự sắp đặt kỹ lưỡng của Đức Chúa Trời, sự hoạch định cẩn thận của Ngài, đã dẫn con người, một cách không hề hay biết, đến ngày hôm nay. Có thể chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, nhận được sự cứu rỗi của Ngài – đó quả là sự may mắn tuyệt vời! Nếu một người có thái độ tiêu cực đối với số phận, điều đó chứng tỏ rằng họ đang chống lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho họ, rằng họ không có một thái độ đầu phục. Nếu một người có thái độ tích cực đối với quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên số phận con người, thì khi họ nhìn lại hành trình của mình, khi họ thực sự bắt đầu hiểu được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, họ sẽ khao khát đầu phục mọi điều Đức Chúa Trời đã sắp đặt hơn, sẽ có quyết tâm hơn và tự tin hơn hầu để cho Đức Chúa Trời an bài số phận của mình và thôi phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Vì con người thấy rằng khi con người không hiểu về số phận, khi con người không hiểu quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, khi con người cố tình dò dẫm tiến về phía trước, loạng choạng và lảo đảo băng qua sương mù, thì cuộc hành trình quá khó khăn, quá đau lòng. Vì vậy, khi con người nhận ra quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên số phận con người, thì những người khôn chọn cách biết và chấp nhận nó, tạm biệt những ngày đau khổ khi họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp bằng chính đôi tay của mình, ngừng đấu tranh chống lại số phận và theo đuổi cái gọi là “mục tiêu cuộc đời” theo cách riêng của họ. Khi một người không có Đức Chúa Trời, khi một người không thể thấy Ngài, khi một người không thể nhận rõ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày đều vô nghĩa, vô giá trị, khốn khổ. Dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì, thì những phương tiện sống và sự theo đuổi mục tiêu của con người không mang lại điều gì cho họ ngoài nỗi đau lòng không dứt và sự khổ sở khôn nguôi, đến nỗi con người không thể chịu nổi khi nhìn lại quá khứ của mình. Chỉ khi con người chấp nhận quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, đầu phục những sự an bài và sắp đặt của Ngài, và tìm kiếm đời sống con người đích thực thì họ mới dần dần bắt đầu thoát khỏi tất cả những nỗi đau lòng và sự khổ sở, và loại bỏ mọi sự trống rỗng của cuộc sống.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Bởi vì con người không nhận ra sự bố trí của Đức Chúa Trời và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, nên họ luôn bất chấp đương đầu với số phận với một thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn gạt bỏ thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và gặp cản trở ở mọi ngã rẽ. Sự tranh đấu này, diễn ra tận sâu thẳm trong linh hồn của con người, mang đến nỗi đau thâm sâu khắc cốt ghi xương, khi con người luôn luôn lãng phí cuộc đời mình. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Căn bản là, nó được gây ra bởi những con đường mọi người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình. Một số người có thể đã không nhận ra những điều này. Nhưng khi ngươi thực sự biết, khi ngươi thực sự bắt đầu nhận ra rằng Đức Chúa Trời có quyền tối thượng trên số phận con người, khi ngươi thực sự hiểu rằng mọi thứ Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho ngươi và quyết định cho ngươi đều là một lợi ích và sự bảo vệ tuyệt vời, khi ấy ngươi cảm thấy nỗi đau của mình vơi dần, và toàn bản thể của ngươi trở nên thoải mái, được tự do, được giải phóng. Xét từ tình trạng của đa số mọi người, một cách khách quan họ không thể chịu chấp nhận giá trị và ý nghĩa thực tiễn của quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa đối với số phận con người, mặc dù ở mức độ chủ quan, họ không muốn tiếp tục sống như họ đã từng trước đây và muốn giảm bớt nỗi đau của mình; một cách khách quan, họ không thể thực sự nhận ra và đầu phục quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, và càng không thể biết cách tìm ra và chấp nhận sự bố trí và an bài của Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, nếu con người không thể thực sự nhận ra sự thật rằng Đấng Tạo Hóa có quyền tối thượng trên số phận con người và trên tất cả mọi vấn đề của con người, nếu họ không thể thực sự đầu phục sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, thì họ khó mà không bị cuốn theo và ràng buộc bởi ý tưởng rằng “số phận một người nằm trong chính tay của người đó”. Họ sẽ khó rũ bỏ nỗi đau của cuộc đấu tranh kịch liệt chống lại số phận và thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa, và không cần phải nói, họ cũng sẽ khó mà trở nên thực sự giải phóng và tự do, để trở thành những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này, đó là tạm biệt lối sống trước đây của mình; nói lời chia tay với các mục tiêu sống trước đây của mình; tổng kết và phân tích lối sống trước đây của mình, quan điểm sống, những sự theo đuổi, những mong muốn và lý tưởng; và sau đó so sánh chúng với ý muốn và các yêu cầu đối với con người của Đức Chúa Trời, và xem liệu có bất kỳ điều gì trong số đó phù hợp với ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không, liệu có bất kỳ điều gì trong số đó mang lại giá trị sống đúng đắn, đưa con người đến sự hiểu biết tốt hơn về lẽ thật, và cho phép con người sống với nhân tính và hình tượng giống con người hay không. Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi quyền tối thượng và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cuộc đời ngươi và sắp đặt cho ngươi; đó là cố gắng chỉ đầu phục sự bố trí và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Một số người có thể chịu được nỗi đau của nó, số khác thì không thể. Một số người sẵn sàng tuân theo, số khác thì không. Những ai không sẵn lòng thì thiếu khao khát và quyết tâm để làm theo; họ nhận thức rõ ràng về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, hoàn toàn biết rõ rằng chính Đức Chúa Trời lập kế hoạch và sắp đặt số phận con người, vậy mà họ vẫn đấu đá, vùng vẫy và vẫn không đành đặt số phận của mình vào tay Đức Chúa Trời và đầu phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời; hơn nữa, họ còn phẫn nộ về sự bố trí và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sẽ luôn luôn có một số người muốn tự thấy mình có khả năng gì; họ muốn thay đổi số phận của mình bằng chính đôi tay mình, hoặc đạt được hạnh phúc bằng chính sức mạnh của mình, để xem liệu họ có thể vượt qua ranh giới trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời và vượt lên trên quyền tối thượng của Đức Chúa Trời hay không. Bi kịch của con người không phải là khi họ tìm kiếm một đời sống hạnh phúc, không phải là khi họ theo đuổi danh tiếng và của cải hoặc đấu tranh chống lại số phận của chính mình băng qua sương mù, mà là sau khi họ đã thấy được sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, sau khi họ đã học được sự thật rằng Đấng Tạo Hóa có quyền tối thượng đối với số phận con người, nhưng họ vẫn không thể sửa chữa đường lối của mình, không thể kéo chân ra khỏi bùn lầy, mà lại chai lòng và cố chấp với những sai trật của mình. Họ thà tiếp tục vùng vẫy trong vũng bùn, ngoan cố ganh đua chống lại quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa, chống lại nó cho đến khi kết thúc cay đắng, tất cả đều không chút ăn năn. Chỉ đến khi họ gục xuống và đổ máu thì cuối cùng họ mới quyết định từ bỏ và quay trở lại. Đây là nỗi buồn thực sự của con người. Vì vậy Ta phán rằng, những ai chọn cách đầu phục là khôn ngoan, còn những kẻ chọn cách đấu tranh và chạy trốn thực sự là ngu dốt.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger